Ngoại truyện 1: How I Met Your Mother (1)
Vì sửa đổi vận mệnh nên nguyên thân đã từng chết oan cũng quay trở về, tất nhiên Từ Đồ Nhiên không thể dùng thân phận của cô ấy để hoạt động tiếp được, cũng không tiện ở tiếp trong biệt thự nhà nguyên thân.
Cũng chẳng có gì to tát hết. Vốn cô cũng đã có sẵn lãnh thổ rồi, lúc nào cũng có thể vạch ra Cõi để làm chỗ nghỉ ngơi. Nói theo cách khách quan, Từ Đồ Nhiên vẫn thích cái giường cũ ở dưới rừng long não của mình hơn, nhưng vì phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ của đám Chu Đường mà cô rất ít khi ở lại đó lâu được — Như lần này, cô cũng chạy ở ngoài mấy vòng, cuối cùng mới về được rừng long não.
Nhiệm vụ lần này cô không đem theo đóa hồng nhỏ, chuyện này khiến nó cứ mãi bám trên vai cô không chịu buông. Dương Bất Khí thử cố gắng đuổi vài lần nhưng vẫn không được, chỉ đành đi theo nó mãi.
"Vậy là cuối tuần này em không ra nữa hả?" Dương Bất Khí cầm đồ ăn vặt Từ Đồ Nhiên đem về, vừa đi vào sâu trong rừng long não vừa nói với cô. Lúc nói chuyện, có hai con gấu đen vạm vỡ bước tới, thấy Từ Đồ Nhiên thì cúi mạnh đầu chào, ai không biết còn tưởng chúng đang lạy lão đại nữa.
Từ Đồ Nhiên xua tay với đám gấu rồi gật đầu: "Ừm. Thứ Hai phải đi làm việc, là nhiệm vụ quan sát. Có lẽ sẽ ở Cõi nghỉ ngơi hai ba ngày, sau đó thì ra ngoài chơi với đám Chu Đường... Nhưng sẽ về trong buổi tối thôi."
Dương Bất Khí gật đầu theo lời cô, chợt thấy hơi sai sai: "Nhiệm vụ quan sát ư?"
"Là kiểu bước vào Cõi đã tồn tại lâu rồi quan sát tình hình bên trong ấy..." Từ Đồ Nhiên khẽ cười, "Tất nhiên, quan sát là lời giải thích của nhà ngoại cảm thôi."
Đối với cô mà nói, hành động này nói chính xác hơn là "Tìm kiếm lương thực dự trữ" hoặc "Tìm cơ hội giải quyết".
"Em định tìm cơ hội để phong ấn Thể Đáng Ghét luôn như lần trước à?" Dương Bất Khí nói, "Hay là giả vờ vô tình thả nó ra rồi lại lừa vào rừng như lần trước nữa?"
Anh không khuyến khích làm như thế. Dù sao chuyện này cũng xảy ra quá thường xuyên, mặc dù có Thượng Quan Kỳ và thầy Mục che giấu giúp, nhưng cũng sẽ khiến người ta hoài nghi.
Từ Đồ Nhiên cũng thẳng thắn lắc đầu: "Xem tình hình thế nào đã. Nếu thực sự không được thì em sẽ tìm cách đánh sóng suy nghĩ tạo ra ưu thế cho nhà ngoại cảm, để họ tự phong ấn. Dù sao Thể Đáng Ghét cấp cao cuối cùng cũng chảy tới chỗ em hết mà."
Trong lúc nói chuyện, vừa lúc họ cũng đi ngang qua một tòa nhà nhỏ. Tòa nhà đó trông như một giàn che đơn giản, dưới cùng đặt rất nhiều hộp màu bạc. Có vài con gấu trắng đang đeo găng tay ngồi bên cạnh thu dọn, nhìn kỹ sẽ phát hiện ngoài phù văn phong ấn ra, đa số những cái hộp này đều có khắc ký hiệu, ví dụ như "Nhân Tâm", "Từ Tế", "Khương".
Nhìn lại mặt đất bên dưới hộp bạc, đó thực chất là một trận phù văn khổng lồ. Ngay lúc Từ Đồ Nhiên nhìn tới, trận phù văn cũng chợt sáng lên, tiếng tụng niệm từ xa xa truyền tới, sau một vệt trắng ngắn ngủi, dưới mái hiên lại xuất hiện thêm một cái hộp bạc nữa.
"Nhìn kìa." Từ Đồ Nhiên hơi đắc ý nhìn sang Dương Bất Khí, anh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Từ Đồ Nhiên qua để cô tránh một con gấu trắng đang ôm chồng hộp bạc cắm đầu đi.
Pergola* này được Dương Bất Khí dựng lên sau khi tiếp nhận rừng long não, trận phù văn bên dưới thì là tác phẩm của Từ Đồ Nhiên. Lúc cô dùng quyền hạn của Kẻ dệt nên số phận để sửa chữa tuyến thời gian trong thế giới này đã nhân cơ hội kiếm chút lợi ích cho mình — Cô thầm cài khái niệm Rừng Hỗn loạn vào trong ý thức của nhà ngoại cảm cấp cao, đồng thời cũng khiến họ tin rằng nếu gặp phải Thể Đáng Ghét cấp cao không thể xử lý được, hiến tế cho Rừng Hỗn loạn sẽ là một lựa chọn hay.
(*)
Tất nhiên, cái gọi là Rừng Hỗn loạn đang ám chỉ rừng long não do Từ Đồ Nhiên quản lý. Cô đã truyền lại những nội dung liên quan qua dạng kiến thức thần bí, thi thoảng lại đào sâu nhận thức này thông qua giấc mơ, ngoài ra còn có thêm Thượng Quan Kỳ, thầy Mục và nhà họ Khương có quyền cao làm mẫu, chẳng ai dị nghị gì về nhận thức này hết — Dù sao đối với nhà ngoại cảm mà nói, chuyện thu thập Thể Đáng Ghét cấp cao vốn là vấn đề khá khó khăn mà.
Thể Đáng Ghét cấp quá cao, dù có chế tạo thành công cụ Thể Đáng Ghét thì rủi ro khi sử dụng cũng khá lớn, mà nếu cứ phong ấn mãi trong hộp bạc cũng chẳng thể nào chắc ăn rằng chúng không có khả năng trốn đi được, đó là chưa kể tới việc dù cách lớp hộp bạc, Thể Đáng Ghét vẫn có thể khả năng gây ảnh hưởng, thậm chí là ô nhiễm xung quanh.
Khái niệm Rừng Hỗn loạn được Từ Đồ Nhiên lặng lẽ thêm vào đồng nghĩa với việc cho họ lựa chọn thứ ba — Hiến tế Thể Đáng Ghét khó xử lý tới Rừng Hỗn loạn qua nghi thức. Xem như có qua có lại, có khi Từ Đồ Nhiên sẽ phản hồi lại một số phù văn có sẵn, hoặc công cụ triệu hồi dùng một lần, dùng để triệu hồi "Nô bộc của Thần" của cô.
Nhưng Từ Đồ Nhiên cũng chẳng làm từ thiện không thôi. Những thứ bị con người hiến tế đều là cấp cao cả. Nếu có thể tiêu hóa và hấp thụ những thứ này, đối với cô mà nói cũng là một kiểu thu hồi sức mạnh — Lấy được ánh sao không có nghĩa là không thể theo đuổi sức mạnh cao hơn. Trước khi Người Nuôi Dạy thật sự giáng lâm, cần phải trở nên mạnh nhất có thể. Nói cách khác, những Thể Đáng Ghét này được xem như lương thực dự trữ của cô.
Gọi là "lương thực dự trữ" là vì trọng điểm hiện tại của Từ Đồ Nhiên vẫn đang đặt trong việc tiêu hóa hình chiếu Người Nuôi Dạy và ba mảnh vỡ của Sao. Ngoài ra, cô còn một dự án lớn là săn đuổi phân thể hình chiếu còn sót lại trong mộng cảnh.
Vì thế, chỗ Thể Đáng Ghét này chỉ có thể dự trữ trước. Ngoài số đến từ việc nhà ngoại cảm hiến tế ra, Dương Bất Khí còn giữ lại một cửa ra vào thông với bên ngoài rừng long não và cơ chế ra ngoài "bẫy" định kỳ của gấu trắng — Thể Đáng Ghét bị bẫy vào sẽ có gấu đen tự xử lý, quá trình này đã rất thành thục rồi.
Vấn đề duy nhất là mỗi lần ra ngoài, gấu trắng đều phải nhặt thứ gì đó về... Dương Bất Khí chẳng quản lý nổi. Chỉ có thể thêm hai nhà kho nữa để chứa đồ lặt vặt. Có khi thấy được đồ quý giá còn phải tìm cách trả lại cho người ta nữa, cực kỳ nhức đầu.
Nghĩ tới đây, Dương Bất Khí lại thấy hơi mệt lòng. Anh ngước mắt nhìn pergola như trạm chuyển phát nhanh trước mặt rồi cụp mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, tán gẫu vài câu với Từ Đồ Nhiên về kế hoạch đặt thêm một pergola ở gần đó, thấy đã gần đến giờ bèn nắm tay Từ Đồ Nhiên đi vào sâu hơn.
"Đúng rồi." Thấy ánh sáng trên đầu bắt đầu nhạt đi, anh vô thức mím môi, "Xác nhận lại nhé. Tối nay em không có kế hoạch gì khác đúng không?"
"Không có đâu. Bởi vậy em mới mua đồ ăn về mà." Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, "Anh muốn nói gì hả?"
Dường như Dương Bất Khí khẽ cười, nhẹ nhàng thả bàn tay đang nắm Từ Đồ Nhiên ra, cẩn thận ôm lấy vai cô: "Không có gì, chỉ là hôm nay cũng là dịp đặc biệt thôi. Vì thế anh muốn..."
Bàn tay nhẹ nhàng ấn vào vai Từ Đồ Nhiên, đóa hồng nhỏ đang ngồi trên vai cô khéo léo chuyển chỗ, bò lên đầu Từ Đồ Nhiên. Dương Bất Khí nhìn đóa hồng nhỏ đang đung đưa trên đầu Từ Đồ Nhiên, hơi khựng mặt lại, lời nói tiếp theo cũng dừng. Từ Đồ Nhiên tò mò ngẩng đầu lên: "Hôm nay? Hôm nay là ngày lễ gì hả?"
"Không phải lễ gì hết." Dương Bất Khí ép mình dời mắt khỏi đóa hồng nhỏ bắt mắt kia đi, "Chắc em không nhớ. Trước đây lúc em rơi xuống..."
Chưa kịp nói hết, anh đã thấy Từ Đồ Nhiên dừng bước, nhíu mày, hơi quay đầu lại. Dương Bất Khí thấy có điềm nên vô thức dừng lại theo, đứng cạnh đợi một lúc mới đánh tiếng: "Sao thế em?"
"Có người đang gọi em." Đôi mày Từ Đồ Nhiên không hề thả lỏng, "Trong mơ."
Sức mạnh đã tăng lên, hiện tại dù Từ Đồ Nhiên không dùng phù văn cũng có thể dùng hóa thân hoặc hình chiếu. Cô đã làm như thế thật — Bất cứ lúc nào, cô đều có thể đảm bảo số lượng hóa thân ở mức nhất định, đặt trong mộng cảnh để đáp lại lời kêu gọi của con người bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, lời kêu gọi lại truyền tới bên Từ Đồ Nhiên, chuyện này có nghĩa là —
Có ai đó đã bắt gặp mảnh vỡ hình chiếu của Người Nuôi Dạy trong ác mộng. Mà sức mạnh của mảnh vỡ này lại không yếu nên hóa thân của cô không giải quyết được.
Thế này thì hơi lúng túng rồi... Từ Đồ Nhiên thầm thở dài, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Dương Bất Khí: "Xin lỗi nhé, tối nay lại có việc phải làm rồi. Em phải nhanh chóng tới đó..."
"Không sao." Dương Bất Khí lập tức lắc đầu, "Em đi trước đi. Nhớ cẩn thận nhé."
"Ừm." Từ Đồ Nhiên khẽ gật đầu, tóm lấy đóa hồng nhỏ trên đầu thả vào lòng anh, sau đó bất ngờ nghiêng người tới, nhanh chóng áp môi lên môi của Dương Bất Khí.
"Em không hời hợt như anh nghĩ đâu." Kéo dài khoảng cách lần nữa, cô thản nhiên nhún vai, " Hôm nay là ngày kỷ niệm em đụng phải anh. Em biết mà."
Nói xong, cô lùi lại vài bước, vẫy tay với Dương Bất Khí rồi chạy tới trước — Đi tới trước một khoảng nữa sẽ là Bảo tàng Rễ Cây trước đây, cũng là chỗ ở hiện tại của Từ Đồ Nhiên. Chỗ đó dẫn thẳng tới hang ổ cũ của cô, là một nơi thích hợp để bước vào mơ.
Dương Bất Khí vô thức vẫy tay với cô, mãi tới khi bóng lưng Từ Đồ Nhiên biến mất mới từ từ thả tay xuống, khẽ mỉm cười.
Có lẽ nhờ một sự ăn ý ngầm mà mối quan hệ thân mật giữa họ luôn được thúc đẩy dưới hình thức con người. Từ khi bên nhau tới giờ, không nói gì tới vợ chồng già, ít ra anh sẽ không đỏ hết cả mang tai vì một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nữa.
Nhưng dù có thế, Dương Bất Khí vẫn đứng yên đó, chẳng biết qua bao lâu mới dùng ngón tay khẽ ấn vào đóa hồng nhỏ trong lòng.
"Thật ra ta muốn bảo là, hôm nay có thể xem như ngày sinh thật sự của cô ấy." Anh thở ra, "Nhưng cô ấy hiểu như thế hình như cũng không sai."
Đóa hồng nhỏ bị anh ấn tới mức rủ xuống, sau đó cáu kỉnh ngồi bật dậy, nở nụ hoa cắn vào ngón tay Dương Bất Khí — Sau một thời gian dài ở bên cạnh Từ Đồ Nhiên, trên người nó đã xuất hiện một số biến dị. Ở giữa nụ hoa từ từ mọc ra một vòng răng cưa nhỏ, lúc cắn người sẽ rất đau.
Dương Bất Khí đoán được từ trước nên rút tay ra, tiện thể nhét nó vào trong túi, chợt biến thành một cơn bão màu xanh lá rồi bay tới trước nhanh như chớp, rất nhanh đã đi tới chỗ cuối cùng của rừng long não.
Toàn bộ tế đàn hổ phách màu máu của người gỗ đều được giữ nguyên, chỉ là giờ không còn người gỗ nên phía sau hổ phách bị trống một chỗ rộng. Dương Bất Khí đã xây một căn biệt thự ở đây, cung cấp chỗ sinh hoạt cho đám nô bộc của Thần — Còn về việc chúng có đánh nhau không thì không phải việc anh quản lý được.
Lúc Từ Đồ Nhiên không có ở đây, Dương Bất Khí sẽ làm việc trong này. Chuyện này khiến anh sinh ra một quán tính, lúc tiến hành một số hoạt động quan trọng sẽ vô thức đặt địa điểm ở đây.
Cũng như bây giờ đây.
Trong biệt thự, một con bướm khổng lồ đang đậu ở một góc, giang rộng đôi cánh rồi nhẹ nhàng ngâm nga bài "Happy Birthday", nhưng rõ ràng là đang tập dở, được vài câu lại bắt đầu chuyển điệu. Đèn Hỗn loạn thì hóa thành quả cầu ánh sáng lấp lánh treo trên trần nhà, liên tục thay đổi ánh sáng theo tiếng ngân nga của con bướm.
Bút của Bút Tiên bị Dương Bất Khí cắm trong một cái bình nhỏ, ngụy trang giữa đống hoa tươi. Nó đang không ngừng phun ra những bong bóng mực đỏ có trái tim từ ngòi bút. Những bong bóng này bay thẳng tới bàn ăn lân cận, sà xuống bàn, dây rốn thì đứng trên ghế tựa bên cạnh, chọn tới chọn lui giữa hình dạng vào sự phân bố của bong bóng, phát hiện Dương Bất Khí bước vào một mình thì lập tức chớp con mắt to trên đống thịt băm.
"Sao đâu rồi?" Nó hỏi Dương Bất Khí.
"Đi ngủ rồi." Dương Bất Khí ngồi xuống trước bàn ăn, nói rõ hơn, "Trong mộng cảnh hình như xuất hiện mảnh vỡ hình chiếu Người Nuôi Dạy."
"À, cô ấy nghe được lời kêu gọi trực tiếp hả?" Thịt băm tặc lưỡi một tiếng, "Thế chắc cũng phải mất một khoảng thời gian rồi."
Buổi ăn mừng này được nó ấp ủ từ lâu lắm rồi. Vì thế mà nó còn tham khảo rất nhiều mảnh đời của nhân loại nữa.
"Ta cũng nghĩ thế." Dương Bất Khí bất đắc dĩ gật đầu, ngước mắt nhìn xung quanh, "Ờ thì. Hay là bọn mi ngừng lại trước đi. Đồ Nhiên muốn ngủ, không được làm ồn tới cô ấy nữa."
Bướm và quả cầu ánh sáng lập tức im lặng ngay. Hồ ly cơ bắp lại chẳng biết chui ra từ chỗ nào, rầm một tiếng, mở thẳng cửa chui ra ngoài.
Dương Bất Khí: "..."
Ta chỉ bảo bọn mi im lặng thôi chứ đã bảo mi đi luôn đâu?
Nhưng mà thôi. Anh vốn chẳng trông đợi gì vào con hồ ly này hết. Dương Bất Khí lắc đầu, lấy đồ ăn vặt trong túi của Từ Đồ Nhiên đem về, đứng dậy cất kỹ rồi quay về phòng bếp nhóm lửa, định làm bữa khuya cho Từ Đồ Nhiên sau khi cô thức dậy.
Bút của Bút Tiên lẳng lặng phun ra một chữ "Đệch". Thấy dây rốn lại bắt đầu trêu chọc bong bóng, nó lập tức nhảy ra khỏi bình hoa, điên cuồng viết chữ phản bác trong không trung. Trong lúc cãi nhau, chẳng ai để ý đóa hoa nhỏ đã nhảy ra khỏi túi Dương Bất Khí từ khi nào, đang cầm cái túi nhựa mà Dương Bất Khí để lại trên bàn, cẩn thận bọc lại một túi bong bóng trái tim đính trên bàn.
Những bong bóng mực này đều do bút của Bút Tiên làm đặc biệt cho lễ kỷ niệm, được truyền sức mạnh vào nên ít ra cũng mạnh hơn những thứ khác. Đóa hồng nhỏ chất gần đầy một túi, buộc túi nhựa lại rồi nhảy xuống mặt bàn.
Túi nhựa đầy bong bóng như một cái dù đang mở. Đóa hồng nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó ôm cái túi lơ lửng chảy ra ngoài. Hồ ly đang cuộn tròn nghỉ ngơi bên ngoài cửa, nghe tiếng, đống mắt lít nhít trên đuôi đồng loạt mở ra, đóa hồng nhỏ thấy thế thì vội ra hiệu cho nó im lặng.
Những con mắt kia lặng lẽ nhìn nó chằm chằm một lúc mới nhắm lại. Đóa hồng nhỏ khẽ thở phào, lập tức nhấc cái túi chạy ra ngoài.
Nó muốn đưa những bong bóng mực này tới chỗ ngủ của Từ Đồ Nhiên. Nhưng quãng đường này đối với nó thực ra có hơi xa. Giữa đường thật sự rất mệt, nó bèn gọi một gấu trắng giúp một đoạn, cuối cùng mới tới được trước chỗ ở của Từ Đồ Nhiên.
Bảo tàng Rễ Cây trước đây đã được cải tạo thành một căn nhà tinh xảo, sau nhà có một khoảng sân nhỏ tươi mát. Cái cây trước đây Dương Bất Khí làm rơi xuống cũng được trồng ở đây, giờ đã cao bằng năm tầng lầu rồi.
Cửa chính nhà đã đóng nên đóa hồng nhỏ không vào được, chỉ có thể vòng ra từ sân sau. Mới bò vào, nó đã thấy nhóc cây trong sân nhỏ điên cuồng vẫy lá với mình. Đóa hồng nhỏ ra hiệu cho nó yên lặng, sau đó cầm túi nhựa đi vào cửa sau của nhà — Ở đó có một cánh cửa đặc biệt dành riêng cho nó, rất tiện lợi.
Nhưng lúc nó mới tới gần thì chợt xảy ra sự cố.
— Lấy căn phòng nhỏ của Từ Đồ Nhiên làm tâm điểm, một bầu không khí quỷ dị bắt đầu lan tràn khắp xung quanh. Trong không khí có sét màu đen liên tục lóe lên trong không trung, mà trên đầu nó lại xuất hiện một số lượng lớn mảnh vỡ khó hiểu.
... Mộng cảnh xâm nhiễm.
Đóa hồng nhỏ nhanh chóng phản ứng lại.
Đây là tình huống chỉ xuất hiện khi Từ Đồ Nhiên hành động trong giấc mộng. Những giấc mơ của cô sẽ tràn ra ngoài không thể kiểm soát được, xâm nhiễm tới hiện thực xung quanh.
Tình huống này đã từng xảy ra mấy lần rồi, vì thế đóa hồng nhỏ rất nhanh đã đưa ra phán đoán dựa theo kinh nghiệm — Hiện tại chỉ có mảnh vỡ hình ảnh, rõ ràng xâm nhiễm không nghiêm trọng. Không cần đưa nhóc cây chạy trốn, lúc này phải nhanh chóng gọi Dương Bất Khí tới...
Đợi đã.
Nhìn thấy hình ảnh đang chiếu trên đầu, đóa hồng nhỏ chợt khựng lại.
Trong hình ảnh, có một bóng đen khổng lồ đang trú ngụ trên miệng núi lửa, xung quanh nó là con quái vật đang nhảy múa vụng về...
Dù bây giờ đã hoàn toàn không giống nữa, nhưng đóa hồng nhỏ vẫn nhận ra ngay, đó là cha mẹ mình.
... Rất có thể là thế.
Nó khẽ nghiêng nụ hoa, chợt nhớ tới những lời mà Từ Đồ Nhiên mới nói với Dương Bất Khí.
— "Hôm nay là kỷ niệm ngày em đụng anh."
...
Gặp nhau. Quá khứ. Một ngày đáng nhớ.
Kỷ niệm đẹp.
Đóa hồng nhỏ suy nghĩ một lúc rồi quả quyết bật dậy, treo cái túi nhựa lên cành cây đang rủ xuống của nhóc cây rồi một mình lao vào phòng nhỏ, chẳng mấy chốc, nó đã cầm dung dịch dinh dưỡng và một túi bỏng ngô ra.
Sau đó thì tìm vị trí thích hợp, để dung dịch dinh dưỡng lên mặt đất rồi nhảy vào trong, sau đó mở túi bỏng ngô ra, bắt đầu ném từ miếng vào "miệng".
Vừa nhai, nó vừa cố gắng tập trung vào hình ảnh đang tự động phát trước mặt, nhìn không chớp mắt.
... Dù thật ra nó chẳng hề có mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro