CCAD(3): Ai lại không muốn chết cùng một chỗ với trai đẹp?
🧚🏻
"......" Di tương cảm thấy chính mình là cái đại ngốc bức, lại quay đầu nhìn lại, thế nhưng còn có hai cái ngốc bức cũng hắn giống nhau, cũng đi theo vọt vào thang máy —— đúng là chân chân cùng trảo trảo nhị tỷ muội, thượng một giây các nàng rõ ràng còn ly thang máy xa nhất, giây tiếp theo liền đi theo di tương củng vào kiệu sương nội.
"......" Dâu Tây nghĩ cậu ta đúng là bị ngớ ngẩn rồi, quay đầu nhìn lại, thế mà có hai người cũng ngốc như hắn, lao vào thang máy.... chính là hai chị em chân chân tay tay, mới lúc nãy rõ ràng là hai người đứng xa thang máy nhất, thế nào thoắt cái đã vào trong hết cả rồi.
"Sao hai cậu cũng vào đây?"
Thoái Thoái và Trảo Trảo nức nở nói: "Vì bọn tôi dại trai chứ sao, hai cậu ấy đẹp trai thế này! Ai chả muốn chết chết cùng một chỗ với người đẹp trai!"
"......."
"Thì cứ năm người đi trước vậy." câu nói này là dành cho người ở ngoài thang máy, "Nếu chúng ta chết thì họ chia ra một lần ba người một lần hai người mà đi là được."
🧚🏻
Năm người trong thang máy đối mặt nhìn nhau, Dâu Tây gật gù, hít sâu một hơi, bóp bóp cổ tay, tráng sĩ xông pha mà đóng cửa thang máy.
Khi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, Thoái Thoái và Trảo Trảo nắm lấy cánh tay nhau, cố gắng dính vào thành một.
"Đi tầng mấy?" Dâu tây tay đặt hờ tại số năm, hỏi, "Tôi đề xuất lầu năm, từ trên xuống dưới, cuối cùng quay về tầng một, đầu xuôi đuôi lọt....."
Một cánh tay trắng như tuyết non mịn xuất hiện bên người hắn, không rõ ràng mà ấn tầng hai, Dâu Tây cau màu quay người lại, "Không phải, quá đáng rồi nhé đại ca, không bàn bạc với nhau mà đã......"
Lời chưa kịp nói ra lại phải nuốt ngược lại, vì cậu ta phát hiện ra ở đằng sau, tay của Khó Ngủ và Đoạn Thủy Lưu đều đút trong túi, đứng thẳng dựa vào thang máy, mà Thoái Thoái và Trảo Trảo thì đang ôm nhau dồn thành một đóng, đứng ở bên trái dùng ánh mắt mong đợi mà nhìn cậu.
Thế thì cái tay ở phía bên phải là chui từ đâu ra, là tay của ai?
Dâu Tây chỉ thấy sống lưng lạnh toát, rợn hết tóc gái, cậu ta lặng lẽ dựa vào thành thang máy, kiếm một chỗ dựa để không ngã xuống, "Ôi.... mọi người, có thấy không?"
"Thấy cái gì.....?" Trảo Trảo yếu ớt hỏi.
Dâu Tây hít sâu một hơi, nói: "Vừa có một cánh tay trắng bệch, ấn thang máy hộ chúng ta...."
Chân Trảo Trảo mềm nhũn, nghĩ mình cũng sắp ngất đến nơi rồi, lúc này lại nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Tuân Mị rộ lên, giọng nam trầm dễ nghe quanh quẩn trong khoang thang máy:"Đừng sợ, đếm số người trong thang máy thử xem?"
Dâu Tây vẫn đang ngơ ngác vì chuyện cánh tay trắng bệch lúc nãy, thật thà mà đếm số đầu người, "...... Năm."
"Đếm chính cậu chưa?"
Mình hình như mẹ nó thật sự chưa đếm mình! Dâu Tây lại lấy đếm bắt đầu từ mình, đếm đến Thoái Thoái là 5, lại đếm đến Trảo Trảo, ".....Sáu."
Ánh mắt Dâu Tây lướt qua sáu "người" trong thang máy, nhưng dù là nhìn ai, thì đều thấy quen mặt. Rõ ràng trong thang máy chỉ có năm người, cậu cố gắng đến đâu cũng không thể tìm được kẻ ngoại lai.
Nhìn lâu não cậu còn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, thật sự là nhiều hơn lúc này một người à? Có phải ở đây thực ra đều không phải người......
Hay là chính cậu mới không phải người.....
Đến khi cửa thang máy mở ra ở tầng hai, Dâu Tây lao như tên lửa phóng ra ngoài. Thoái Thoái và Trảo Trảo cũng lao theo, Tuân Mị dù bình tĩnh hơn, nhưng cũng chẳng muốn ở lại ôn chuyện với người kia, hắn cùng Đoạn Lưu Thủy rời thang máy, chỉ nghe thấy thang máy phanh một cái đóng sập lại, ngay lập tức, số trên thang máy quay về 1.
"Cậu đoán đúng rồi......" Dâu Tây hoảng loạn vẫn chưa bình tĩnh được vỗ vỗ ngực, "Giới hạn mười người, mười người đi vào, trong thang máy vẫn còn một người, thảo nào chẳng quá tải."
"Lừa nhau quá rồi, nếu tôi là cậu, nghĩ đến rụng cả tóc cũng không nghĩ ra." Thoái Thoái vì lúc vừa vào game đã "nghe" mười người chết cảm thán.
Cô đang muốn hỏi những người kia nên làm thế nào bây giờ, ngẩng đầu lại thấy người tiếc chữ như vàng, Đoạn Thủy Lưu đã quét thẻ phòng, không quay đầu lại, đi vào đóng cửa.
Thoái Thoái: "......."
Tầng hai có cấu trúc giống như chung cư bình trường, ở giữa là một đường đi thẳng, hai bên là các phòng các đều nhau.
Cô chạy về phía anh đẹp trai nhìn có vẻ dễ nói chuyện hơn, Khó Ngủ đang đứng ở đối diện phòng Đoạn Thủy Lưu, lấy tấm thẻ trong phòng ra nói khẽ nói: "Tự chọn phòng à?"
Hắn duỗi tay, cũng ở cửa phòng đấy.
Cửa thang máy gần đấy chậm rãi rộng mở, năm người còn lại té nhào từ bên trong ra, gã đàn ông với bộ ria nhỏ trừng mắt nhìn Dâu Tây, run rẩy nói: "Ở trong, ở trong thật sự còn có một người....."
"Biết biết." Dâu Tây ung dung xua xua tay, "Không phải chỉ là có một người đứng trong thang máy thôi à, mánh cũ rồi, chẳng có gì lạ cả."
(Tác giả dùng từ lão kiều đoạn, cây cầu cũ/ một đoạn cây cầu cũ, nói một cách dễ hiêu, đoạn cầu cũng có nghĩa là plot, hoặc cũng có thể là sự sáng tạo/cách làm việc. Ví dụ như là trong phim Quỷ Quyệt có một đoạn cầu tức là trong phim đấy có plot. Thì nói đoạn cầu cũ có nghĩ là phần đấy lỗi mốt quá rồi, dễ đoán và quá tầm thường. Vậy mình sẽ tạm dịch là trò cũ, mánh cũ.)
Thoái Thoái: "........" Có gan thế thì vừa nãy đừng có run.
🧚🏻
Sau khi xác nhận không có ai rơi xuống, Tuân Mị đứng ở trước cửa phòng đang mở, cười trấn an mọi người một cái, "Phòng chọn cái nào cũng được, mọi người nhanh nhanh tìm một phòng mà vào ngủ đi."
Thoái Thoái dài cổ ra phía thước nhìn một vòng, tầng thứ hai có mười phòng, kết hợp với số người hiện giờ, có thể dễ dàng xác định đây là phòng đơn.
Nhưng rõ ràng ban đầu số người tham gia là 20, cô lại thấy cũng không hẳn, Trảo Trảo chạy nhanh đến gọi với Tuân Mị đã bước vào trong. "Đại ca khó ngủ, cậu xem tôi với Thoái Thoái có thể ngủ cùng một phòng không?"
Đây cũng là vấn đề mà một đôi tình nhân muốn hỏi, hai người bọn họ một là Đường người kia là Ăn Đường, nickname buồn nôn sắp chết. Dù là do sợ hãi, hay lí do gì đi nữa, họ lại càng muốn được ngủ chung một phòng.
"Tôi cũng không biết rõ lắm." Tuân Mị cười một cái, nói, "Không thấy có cảnh báo gì, có thể là thế nào cũng được?"
"......Được rồi, cảm ơn." Thoái Thoái và Trảo Trảo gật đầu với Tuân Mị xong, cực kỳ rối rắm đứng cùng một chỗ với đôi tình nhân, nhỏ giọng thao luận.
So ra, Đoạn Lưu Thủy cứ như vậy đi vào dứt khoát đóng cửa, trên đầu viết to tám chữ: Tôi khó ở, việc gì cũng thấy phiền, Tuân Mị thì lại có vẻ ôn hòa cẩn thận hơn nhiều, sau khi vào, việc đầu tiên là dạo quanh xem xét hết một vòng quanh phòng.
Bên trái cửa ra vào là một nhà tắm nhỏ hẹp có vòi sen, phía trước mặt là một phòng khách chật chội, hướng còn lại là phòng ngủ duy nhất, bên trong là một cái giường có chăn đệm sạch sẽ, sát tường là một tủ quần áo, TV, và một bộ bàn ghế nhỏ ở góc tường.
Toàn những đồ dùng cổ lỗ sĩ, chung cư từ thế kỷ trước có khác.
Sau khi kiểm tra đơn giản một vòng, Tuân Mị trở lại trước cửa, phát hiện Thoái Thoái và Trảo Trảo còn đang đứng bối rối mãi. Dâu Tây chọn phòng bên cạnh phòng Tuân Mị, lúc này đã thay xong dép lê rồi, kéo cửa đứng hét với những người đang đứng ở hành lang không dám vào: "Anh chị em ơi 10 giờ 50 rồi nhé, không muốn chết thì nhớ để ý giờ giấc."
Đơn giản kiểm tra quá một vòng sau, Tuân ngủ trở lại trước cửa, phát hiện chân chân trảo trảo cùng ăn đường tình lữ thế nhưng còn vây quanh ở nơi đó rối rắm cái không ngừng. Di tương lựa chọn sử dụng Tuân ngủ phòng bên cạnh, lúc này dép lê đều đổi hảo, lay môn triều trên hành lang không dám vào nhà người hô: "10 giờ 50 các huynh đệ, không muốn chết nắm chặt thời gian."
Cô bạn gái hơi dẩu môi, hai tay kéo lấy tay bạn trai, dường như đã hạ quyết tâm ngủ cùng một phòng với bạn trai. Thoái Thoái và Trảo Trảo bị họ ảnh hưởng, cũng thấy được cảm giác "chị em sông chết có nhau".
Tuân Mị nhìn họ đang định bước vào phòng, thở dài nhẹ giọng nói: "Trong phòng chỉ có một giường thôi."
Thân hình bốn người ngay lập tức cứng đờ, lúc muốn quay đầu nói cho ra ngô ra khoai, lại không ngờ người kia nói xong một câu không biết thật ra khiến người không yên lòng, đã quay về phòng khóa cửa lại. Mà lúc đấy Dâu Tây đang dựa đầu vào cánh cửa, buồn cười bảo: "Nghe thấy không? Đại ca tốt bụng nhắc nhở đấy."
"Bởi vì chỉ có một chiếc giường, nên tốt hơn hết là một người một phòng?" Trảo Trảo dè dặt nói, cô nhìn Thoái Thoái, cười mà nhìn còn khổ hơn cả khóc, "Chị em à, ở riêng cũng phải cố mà sống sót nhé cố lên cố lên cố lên!"
"Chị em cố lên cố lên cố lên, cẩn thận lúc đi WC có cái mặt thòi ra nhé."
" Lộn cái bàn, nửa đêm cẩn thận tỉnh lại thấy ma nữ áo đỏ ngồi đầu giường nhé cố lên cố lên cố lến."
Chị em cây khế còn đang lưu luyến chia tay, phòng cách vách bỗng bị phá từ bên trong, gã đàn ông ria mép nhỏ sắc mặt sỡ hãi lăn ra ngoài, to giọng chửi loạn với không khí, sau khi bớt hoảng mới nói với những người ở đấy: "Đậu má, tôi vừa mở TV lên muốn xem chương trình gì đấy....."
(Tác giả dùng tự chị em nhựa, plastic sisters, xuất phát từ plastic sister flower, một cụm từ mạng, xuất phát từ câu: "Tình cảm của chị em tốt như là hoa bằng nhựa vậy, siêu fake, nhưng mà không bao giờ tàn." Tả tình cảm giữa những người con gái, gian dối, giả tạo nhằm mục đích xã giao. Vậy mình tạm dịch là chị em cây khế.)
🧚🏻
......
Đọc chương mới nhất tại https://truyentop.pro/tac-gia/fayrifloss
Hai phút sau, cô bạn gái thét chói tai lao vào lòng cậu trai, đánh chết cũng không ngủ một mình, cậu bạn trai không thuyết phục được cô, chỉ có thể cùng cô ngủ một phòng. Thoái Thoái và Trảo Trảo cũng rất sợ, Thoái Thoái run rẩy hỏi: "Không thì chúng ta cứ ngủ chung một chỗ cũng được."
Trảo Trảo cực kỳ muốn đồng ý, nhưng lời nói của Khó Ngủ vẫn văng vẳng trong đầu cô không sao quên được, bối rối một lúc, Trảo Trảo vẫn hạ quyết tâm: "Tách ra mà ngủ đi."
Ở bên trong, Tuân Mị đã lộn ngược cả căn phòng lên, từ gầm giường, tủ quần áo đến khe gạch trên tường, chỗ nào cũng lục qua, không có một hạt bụi, cuối cùng hắn không tìm được gì đành ngồi trước giường, duỗi tay mở TV.
Trên màn hình xuất hiện những điểm trắng đen, chuyển đến kênh nào cũng không bắt được tín hiệu, tạp âm ồn ào ầm ầm vang lên trong lỗ tai, Tuân Mị yên lặng đợi một lúc, màn hình chợt lóe lên hai phát, cuối cùng chiếu ra hình ảnh có nghĩa.
Trên màn hình là cảnh tượng cực kỳ quen thuộc, Tuân Mị lập tức nhận ra hình ảnh trong TV chính là căn phòng hắn đang ngồi, hình ảnh dừng lại ở phòng khách, đối diện cửa phòng ngủ đang mở rộng.
Theo dõi à? Tuân Mị nghi ngờ đứng dậy muốn đi ra phòng khách xác nhận, lúc này, hình ảnh màn hình đột nhiên biến mất, rồi biến thành hình ảnh trong phòng ngủ, giữa màn hình là Tuân Mị đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm TV.
Mình bị cái gì theo dõi.......
Tuân Mị theo bản năng nghiên đầu, tròng mắt chuyển động nhanh nhẹn, xem xét có chỗ nào trên trần nhà có camera theo dõi không, nhưng trên trần nhà chẳng có gì cả, những chỗ mà mắt thường nhìn thấy đều không có gì. Khi hắn quay đầu lại nhìn TV một lần nữa, hình ảnh đã không còn là từ trên đầu nhìn xuống mà là đối diện mặt Tuân Mị
🧚🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro