Chương 100
Có được suy đoán rồi thì đương nhiên phải thử nghiệm.
Trong đầu Lộ Hồi nhanh chóng lướt qua một lượt: "Nếu sau khi tường khôi phục như cũ mà những [Thần chết] này sẽ dừng lại, và chỉ hoạt động trong phạm vi có hạn, thì chúng ta rẽ thêm hai góc bên trái nữa là có một con chuột bạch."
Nói chính là [Thần chết].
Thứ mà hắn nói vốn dĩ là kẻ đang đuổi theo Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, nên đương nhiên là nó ở rất gần bọn họ.
Minh Chiếu Lâm nhớ lại: "Đường đi của cái đầu lâu thuộc [Thần chết] đó là như vậy."
Hắn lại lấy viên phấn ra, rồi vẽ phác hoạ vài nét lên tường.
Lộ Hồi vốn không viết thiên phú hội họa cho Minh Chiếu Lâm, nên hắn vẽ không được đẹp cho lắm, nhưng Lộ Hồi vẫn hiểu được đại khái.
Lộ Hồi lấy viên phấn từ tay hắn, mượn đường viền mà hắn đã phác sẵn để bình tĩnh vẽ thêm, cuối cùng miễn cưỡng ghép lại thành một gương mặt: "Từ Chí Phàm, hắn là người phụ trách đu quay khổng lồ."
Minh Chiếu Lâm như đang suy nghĩ chuyện gì. Thấy thần thái của hắn, Lộ Hồi liền hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy."
Minh Chiếu Lâm chỉ vào bức vẽ trên tường: "A Mãn, cậu mà cũng gọi cái này là học qua một chút à?"
Lộ Hồi giơ hai tay: "Hết cách rồi, ai bảo tôi là thiên tài chứ."
Minh Chiếu Lâm bật cười khẽ.
Lộ Hồi không để bụng mà xoay xoay vai cổ: "Đi thôi, nhanh gọn dứt điểm."
Nghỉ được chừng đó thì cậu lại có thể hoạt động rồi.
Lúc nãy cậu không thở nổi là vì trong bốn phút chạy đua sinh tử đó vừa phải tính vị trí bản đồ, lại phải quan sát xu hướng hành động và đường đi của từng [Thần chết]. Giống hệt như một người vừa bị hổ rượt, vừa còn phải làm bài toán học cao cấp. Căn bản cậu không còn tâm trí đâu mà điều chỉnh hơi thở nữa. Thậm chí vì phải chia tâm làm quá nhiều việc, cậu suýt nữa còn quên cả chuyện hít thở.
Cho nên khi dừng lại thì cậu cảm giác phổi mình như sắp nổ tung.
Bây giờ thở lại bình thường rồi, Lộ Hồi liền ổn ngay.
Minh Chiếu Lâm cũng tán thành câu "nhanh gọn dứt điểm", nên hắn theo sát phía sau Lộ Hồi. Trên đường đi, hai người còn trông thấy một chiếc hộp bất ngờ.
Cả hai đều không do dự mà mở hộp ngay.
Bên trong không phải thẻ nhỏ, cũng không phải búp bê, mà là một cuốn sách, một quyển truyện tranh thiếu nhi. Trên bìa viết: [Công viên giải trí của Thỏ Con]
Lộ Hồi hơi sững lại, cậu ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối rồi ngẩng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm đang đứng cạnh mình. Cậu lắc lắc cuốn truyện trong tay: "Cái này thì thú vị rồi."
Minh Chiếu Lâm cũng ngồi xuống, một chân quỳ trên đất để xem cùng cậu.
Cuốn truyện này trông giống loại dành cho mấy đứa trẻ chưa biết chữ, không có chữ nào cả, chỉ toàn hình vẽ đơn giản, màu sắc rất rực rỡ. Đại khái kể về một chú thỏ con đi chơi trong một công viên toàn những thứ liên quan đến thỏ, còn ăn cả kem cà rốt.
Truyện chỉ có vài trang, lật hết là xong, bên trong cũng không có manh mối nào khác.
Nhưng với Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, thì ngay từ cái tên thôi cũng đã là một manh mối cực lớn rồi.
Bởi vì...
[Mê cung Thiên Sứ] vốn có tiền thân là [Mê cung Thỏ].
Bây giờ lại xuất hiện thêm [Công viên giải trí của Thỏ Con]. Có phải đang ám chỉ đến [Công viên Thiên Sứ] không nhỉ. Hừm... Lộ Hồi cảm thấy khả năng này rất cao.
Cậu gập cuốn truyện lại. Vì thứ này hơi to, không tiện mang theo nên cậu đặt nó trở lại trong hộp.
Sau đó, nhờ đôi tai của Minh Chiếu Lâm, họ đã tìm được [Thần chết].
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy họ, đôi mắt rỗng của chiếc đầu lâu lập tức sáng lên ánh đỏ rực. Hắn ta giơ cao lưỡi hái rồi lao bổ về phía họ.
Lộ Hồi không chần chừ mà lập tức gọi to: "Từ Chí Phàm!"
[Thần chết] bị gọi đúng tên nên khựng lại một nhịp. Lưỡi hái trong tay hắn tan ra thành từng chấm khói li ti, sau đó quấn lấy cổ hắn rồi hóa thành một tấm thẻ công tác đeo trên ngực. Cả cơ thể xương trắng cũng mọc lại da thịt, biến trở về hình dáng nhân viên công viên mà Lộ Hồi từng gặp.
Từ Chí Phàm nhìn Lộ Hồi thật sâu, giọng điệu giống như đã được lập trình sẵn: "Bạn học, chúc mừng cậu đã tìm được tôi. Cậu có thể hỏi tôi một câu, nhưng tôi chỉ có thể trả lời có hoặc không, nên câu hỏi của cậu chỉ được xoay quanh việc xác định đúng sai."
Lộ Hồi hơi dừng lại: "Tôi có thể bàn bạc với đồng đội không?"
"Tất nhiên." Từ Chí Phàm đáp: "Các cậu có bốn phút thảo luận."
Lộ Hồi lập tức nhìn về phía Minh Chiếu Lâm: "Vật tế phẩm không cần xác định. Vị trí đích đến và lối ra cũng khỏi hỏi."
Minh Chiếu Lâm đáp một tiếng, giọng tùy ý: "Vị trí đích đến khỏi hỏi."
Cậu đã để ý rằng cái hồ đó chính là trung tâm của mê cung, mà đúng lúc [Hồ Thánh Thiên Sứ] cũng nằm ở vị trí trung tâm của [Công viên Thiên Sứ]. Hơn nữa trong cả mê cung chỉ có đúng một cái hồ.
Độ khó của mê cung này vốn đã đủ cao rồi. Nếu hồ đó còn không phải đích đến, mà đích đến lại còn phải để họ đi lòng vòng khắp mê cung mở hộp tìm ra, thì mức độ của phó bản này đã vượt quá tiêu chuẩn vòng hai của vòng loại rồi.
Có hơi "đuổi cùng giết tận" thật.
Đó là suy nghĩ của Lộ Hồi.
Cậu bình tĩnh hỏi Minh Chiếu Lâm: "Về [Tiểu Cốt]?"
Minh Chiếu Lâm biết cậu đang suy đoán gì, nên suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu có thể hỏi trước. Dù sao chúng ta vẫn có thể tiếp tục tìm."
Cũng đúng.
Chỉ là Lộ Hồi luôn cảm thấy phần thưởng lần này phải hỏi thật cẩn thận...
Thôi vậy.
Bây giờ Minh Chiếu Lâm ở ngay cạnh cậu, nên dù cậu có lỡ đoán sai thì vẫn an toàn.
Lộ Hồi nhìn về phía Từ Chí Phàm: "[Tiểu Cốt] có phải không cùng loại với anh không?"
Cậu thậm chí cố ý không hỏi "các anh", chỉ hỏi "anh", vì sợ Từ Chí Phàm coi "các anh" là nhóm nhân viên. Lỡ đâu [Tiểu Cốt] cũng bị tính là nhân viên, lúc đó chỉ một chữ "phải rồi" thôi là hỏng hết.
Từ Chí Phàm trả lời rất nhanh: "Phải."
Lộ Hồi khẽ gật đầu, nói với hắn: "Cảm ơn."
Từ Chí Phàm hơi dừng một chút, lại nhìn cậu thật sâu lần nữa, rồi cúi chào cậu trước khi quay lưng rời đi.
Minh Chiếu Lâm xoay xoay một lọn tóc của mình, giọng thờ ơ: "Tiếng chân hắn biến mất ngay lập tức."
"Vốn cũng chẳng trông mong hắn là người sống." Lộ Hồi nói hờ hững: "Nhưng chuyện này cũng chứng tỏ [Hướng về cái chết mà sống lại] chắc là chỉ trạng thái từ [người chết] sang [người còn sống]."
Ở đây cậu nói "người còn sống" là chỉ dạng sinh vật nhìn có vẻ sống, nhưng thực ra không phải người sống.
Lộ Hồi tiếp tục: "Với lại phỏng đoán của tôi rằng trò trốn tìm kia không chỉ là chúng ta trốn, mà còn là nhân viên trốn, xem ra cũng đúng."
Nghe đến đây, ngón tay Minh Chiếu Lâm khựng lại, hắn liếc nhìn Lộ Hồi một cái.
Lộ Hồi đối diện ánh mắt của hắn: "?"
Minh Chiếu Lâm khẽ cong môi, chỉ cười một cái, không nói gì.
Mà chính như vậy lại khiến Lộ Hồi nổi cả da gà: "???"
Tự nhiên vô cớ cười với cậu một cái mà không nói lời nào ???
Lại phát bệnh gì nữa đây?
Còn chưa đợi Lộ Hồi hỏi, Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu: "Có người đến."
Vẫn là câu đó, bước chân của mỗi người đều có chút khác biệt vì giày, vì thói quen đi lại. Chỉ là phải có thính lực thật tốt mới phân biệt được.
Lộ Hồi cũng nghe được một chút tiếng bước chân, nhưng bảo cậu phân ra là ai thì đúng là hơi khó. Tuy vậy, cậu có thể nhìn sắc mặt của Minh Chiếu Lâm để đoán xem có phải người quen không.
Cậu khựng lại một chút, rồi quả nhiên thấy từ khúc rẽ bước ra Niên Bình Sơ, Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo.
Quả thật kỳ lạ, Tề Bạch và Niên Bình Sơ mà cũng đụng nhau được.
Lộ Hồi liền hỏi thẳng: "Sao mấy người gặp nhau nhanh vậy?"
"Tôi vận may tốt." Niên Bình Sơ chủ động nói: "Sau khi ở mấy cái hộp liền, tôi mở ra được một thẻ chức năng, có thể lập tức triệu hồi bạn đồng hành đến bên cạnh, thế là tôi triệu hồi được Bạch Thất."
Diêu Hạo Hạo nói: "Lúc nãy tường còn trong suốt, tụi tôi thấy vị trí cũng không cách xa lắm, thế là gọi nhau tập hợp lại."
Cô liếc Niên Bình Sơ một cái: "Cũng nhờ Niên Bình Sơ. Lúc chạy trốn cậu ấy có nhìn thấy vị trí của hai người với Minh Chiếu Lâm, nên tụi tôi đi thẳng qua đây."
Diêu Hạo Hạo khi gọi Minh Chiếu Lâm, hoặc gọi "hắn", hoặc gọi thẳng cả tên. Thực ra là vì cô ấy tuy có chút dè chừng Minh Chiếu Lâm, nhưng chỉ là "dè chừng" chứ không phải "kính sợ", thậm chí còn hơi phản cảm với hắn.
Ai bảo trong [Viện điều dưỡng 444], chỉ vì cô hơi kích động, định lại gần xem một manh mối, mà Minh Chiếu Lâm suýt chém gãy xương cổ của cô.
Nhưng Minh Chiếu Lâm thì chẳng bận tâm mấy chuyện đó.
Gọi hắn là đại lão cũng được, gọi "anh Minh" cũng được, gọi cả tên đầy đủ cũng vậy, xu nịnh hay xa cách kiểu Diêu Hạo Hạo cũng thế, hắn đều không để ý. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn.
Lộ Hồi "ồ" một tiếng, vẻ mặt chẳng hề bất ngờ: "Bên mình đông đủ rồi thì tập hợp đánh boss thôi."
"Cậu có manh mối rồi à?"
"Ừ."
Lộ Hồi nói lại đại khái phân tích mà cậu và Minh Chiếu Lâm đã làm. Tề Bạch liền vỗ tay một cái: "Em nói rồi mà, tên[Thần chết] đuổi em lúc đầu, em cứ thấy quen quen!"
Lộ Hồi nhướn mày, cười: "Đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất, bên mình còn có một sinh viên học mỹ thuật chính hiệu."
"Không, không phải vậy." Tề Bạch vội nói: "Anh ơi, em đâu có nhìn ra từ xương mặt. Chỉ là tên [Thần chết] đuổi em lúc đầu, trên áo choàng đen của nó có cài một cái kẹp tóc củ cà rốt nhỏ xíu. Em từng thấy cái đó trên người nhân viên ở [Đệm nhún Thỏ Thỏ]."
Lộ Hồi cũng không thấy lạ. Đã có thiết kế như vậy thì chắc chắn sẽ có ám chỉ. Chỉ là xem có bao nhiêu người chơi chú ý đến những chi tiết khác thường trên người [Thần chết]. Mà Lộ Hồi tin rằng chắc chắn không chỉ mình cậu đoán ra, cũng chẳng phải chỉ một mình Tề Bạch nhận thấy.
Chỉ là còn xem có bao nhiêu người từng để ý đến đám nhân viên mà họ gặp trước đó.
"Quân Triêu Mãn."
Diêu Hạo Hạo như vừa hiểu ra: "Tên [Thần chết] mà các cậu bắt được lúc nãy, trên người nó không có đặc điểm nào khác đúng không?"
Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Chuyện này phải hỏi anh ấy, mắt tôi đâu bằng mắt anh ấy."
Minh Chiếu Lâm nhàn nhạt đáp một tiếng: "Không."
Diêu Hạo Hạo cũng không quen lắm với việc Minh Chiếu Lâm chịu trả lời mình, nhưng vẫn nói tiếp: "Nếu vậy... có thể trò trốn tìm này có phân 'cấp'."
Lộ Hồi hiểu cô muốn nói gì: "Mấy con 'mèo' phải phân biệt bằng xương mặt, phần thưởng chúng nhận được sẽ cao hơn mấy con 'mèo' còn lại. Quy tắc ẩn này có thể cũng áp dụng cho chúng ta."
Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Vậy tức là cậu gặp nguy hiểm."
Tức là, trừ khi thẻ chức năng của hộp quà bất ngờ trói định người chơi khác, nếu không thì khi những [Thần chết] gặp bọn họ, người mà chúng ưu tiên "bắt" sẽ là Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm. Mà sau khi "bắt" được hai người này, phần thưởng mà những [Thần chết] đó nhận được cũng sẽ là cao nhất.
Lộ Hồi cười khẽ: "Yên tâm, tôi với Minh Chiếu Lâm trói định rồi. Anh ta không để tôi chết đâu."
Diêu Hạo Hạo cũng "ừ" một tiếng. Cũng vì vậy nên cô không quá lo: "Vậy giờ bắt đầu bắt 'mèo' sao?"
"Có thể."
Lộ Hồi không ý kiến: "Tự các cậu cẩn thận một chút."
Đương nhiên là phải chia ra hành động. Với cái định vị mà Minh Chiếu Lâm ép cậu đeo, cậu và Minh Chiếu Lâm đều có thể tách ra một mình.
Còn chuyện Minh Chiếu Lâm có nhớ ai hay không... chuyện đó vốn không cần lo.
Hắn chắc chắn là nhớ.
Thứ hắn không nhớ, chỉ có loại người chơi hắn chẳng buồn để vào mắt. Nhưng nếu người đó biến thành NPC, hắn cũng sẽ nhớ.
Tên điên này vốn dĩ là như vậy.
Lộ Hồi quá rõ rồi.
Dù sao cũng là do cậu viết ra hắn.
Bọn họ hành động rất nhanh. Gặp phải mấy [Thần chết] mà không gọi ra được tên, phản ứng đầu tiên cũng là tránh ngay. Đám [Thần chết] này không phải không thoát được. Chỉ cần rẽ qua hai ngã mà chúng không theo kịp, chúng sẽ tự động ngừng tấn công.
Gặp hộp quà bất ngờ thì họ vẫn cứ mở. Lộ Hồi cũng không biết có phải vì bây giờ mình là người thừa kế thứ nhất của [Thiên Sứ] hay không mà vận khí cũng tạm được. Liên tiếp mở ra hai cái [Tiểu Cốt]. Sau hai lần tích lũy tấn công, cậu mở được một thứ mới.
Là một tấm ván gỗ, trên mặt gỗ có chữ được khắc bằng dao nhỏ.
[Tiểu Cốt thấy chán quá]
Lộ Hồi hơi nhướn mày.
Nét chữ này... giống hệt cái của [Hướng tới cái chết mà sống lại].
[Tiểu Cốt]... sẽ là ông chủ sao?
Chẳng lẽ suy đoán về [Thiên Sứ] của cậu có chỗ sai?
Đến mức này rồi mà còn chênh lệch lớn như vậy sao?
Lộ Hồi bật lưỡi một tiếng. Không có ai bên cạnh, cậu khó tránh khỏi hơi không kiềm lại được, bực bội cắn nhẹ lên móng tay cái.
Vị trí [Thiên Sứ] mà cậu suy đoán, vốn là một tồn tại có thể từ giữa đám vật tế bật lên, thoát khỏi thân phận vật tế, rồi lật mình trở thành chủ mới. Nhưng nếu cả trò này là do [Tiểu Cốt] bày ra chỉ vì chán, vậy thì thân phận [Thiên Sứ] sẽ không còn cao như trong tưởng tượng của cậu nữa.
Không chắc.
Xem thêm đã.
Lộ Hồi ném tấm thẻ nhỏ trở lại vào trong hộp, không buộc dây lại.
Cậu đứng dậy, vừa định tiếp tục đi ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ vang lên, hơn nữa còn là kiểu đang áp sát từ hai hướng.
Lộ Hồi khựng lại. Trong đầu cậu loé lên đoạn đường mà mình và Minh Chiếu Lâm đã chạy lúc vào đây, cộng thêm sơ đồ đại khái mà họ nhìn thấy... phía trước đã hết đường rồi.
Cậu móc từ túi ra tấm [Bạn không nhìn thấy tôi], lùi một bước, đứng dựa đúng vào điểm giữa hai nhánh đường.
Ngay khi hai [Thần chết] xuất hiện trước mặt, Lộ Hồi liếc qua một cái... rồi lập tức đổi ý.
Vận may của cậu chẳng tốt tí nào.
Hai [Thần chết] này đều không có đặc trưng gì rõ ràng trên người, chỉ có thể dựa vào xương mặt và chiều cao để phân biệt.
Lộ Hồi kích hoạt tấm [Bạn không nhìn thấy tôi]. Hai [Thần chết] có đôi mắt đỏ rực kia lập tức đơ lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn còn hơi buồn cười.
Lộ Hồi bình tĩnh nhìn bọn chúng đứng khựng một lúc, rồi ánh đỏ trong hốc mắt dần tắt đi. Chúng thu lưỡi hái lại, xoay người bỏ đi.
Lộ Hồi đợi đến khi tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn mới cử động.
Cậu vừa nhúc nhích, tấm thẻ nhỏ liền biến mất khỏi tay.
Có lẽ hiệu ứng của thẻ này là chỉ cần đứng yên thì duy trì được, vừa động thì mất hiệu lực.
Lộ Hồi lấy nửa viên phấn mà Minh Chiếu Lâm đưa cho, bắt đầu chậm rãi vẽ lên tường, cố gắng phục dựng dáng vẻ của hai [Thần chết]. Cậu đã thấy mặt nhân viên trong công viên, nên có thể dựa vào xương mặt mà đối chiếu. Cái nào hoàn toàn không giống thì gạch bỏ. Cái nào hơi giống thì giữ lại để so tiếp. Cái nào lệch thì xóa. Phần nào không chắc thì vừa dựng hình vừa đối chiếu thêm khung xương, chiều cao và những chi tiết khác.
Nên chuyện này cũng khá tốn công.
Vẽ xong, Lộ Hồi vuốt nhẹ viên phấn, rà soát lại ký ức để xác nhận một lượt, rồi quay đi tìm [Thần chết].
Hai [Thần chết] này mỗi tên đã cho cậu một phần thưởng. Chuyện còn lại chỉ là vấn đề "có hay không". Sau một vòng suy nghĩ nhanh đến mức như lóe qua, Lộ Hồi hỏi cô ta: "[Tiểu Cốt] là ông chủ phải không?"
Cậu nhận được câu trả lời là... không.
Điều đó khiến Lộ Hồi thở phào.
Vì như vậy đồng nghĩa [Tiểu Cốt] rất có khả năng chỉ là boss lớn nhất của mê cung này mà thôi.
Có liên quan tới thỏ không?
Hừm.
Đau đầu thật.
Lộ Hồi hơi nhớ Minh Chiếu Lâm rồi. Có Minh Chiếu Lâm ở bên, vừa đứng đó cho cậu dựa mà "treo máy", vừa có người để nói vài câu, gỡ lại dòng suy nghĩ, đầu óc cũng sáng hơn hẳn.
Lộ Hồi thật ra không phải kiểu người thích tự lẩm bẩm. Phải có ai đó đứng nghe bên cạnh, cậu mới thích lẩm bẩm.
Còn phần thưởng mà [Thần chết] thứ hai đưa cho cậu lại không phải câu hỏi "có hay không", mà là một manh mối.
[Xin hãy tìm một con thỏ]
Lộ Hồi rất chắc chắn, ít nhất là ở phần mê cung "mở cửa" cho người chơi, hoàn toàn không có con thỏ nào. Vậy nên con thỏ này chắc chắn nằm trong những hộp quà bất ngờ.
Là thỏ chết hay thỏ sống? Hay là... "con thỏ" này đang ám chỉ thứ gì khác?
Lộ Hồi cũng không hỏi được. Có hỏi, người ta cũng chẳng trả lời, chỉ nhìn cậu với vẻ áy náy rồi quay người rời đi.
Được thôi.
Dù sao cũng có thêm manh mối.
Lộ Hồi lại mở một hộp quà bất ngờ nữa và phát hiện trong đó cũng có gợi ý liên quan đến [Thần chết]. Trên đó viết
[[Tiểu Cốt] nhắc nhở thân thiện: Trong trò chơi trốn tìm, có lẽ không chỉ có một thợ săn đâu nhé]
Lộ Hồi buộc tấm thẻ lên hộp quà bất ngờ, phòng trường hợp sau này có người chơi khác nhìn thấy.
Dù cũng không rõ có người chơi nào vì thế mà không dám mở hộp nữa hay không.
Nhưng manh mối này cũng chứng minh, mê cung này không khó đến mức mọi thứ đều phải tự họ động não.
Dù sao đây cũng chỉ là vòng hai của vòng loại thôi.
Lộ Hồi tiếp tục đi tìm [Thần chết], trên đường lại vô tình gặp Sở Ưu.
Sở Ưu vẫn chưa tìm được bạn đồng hành của mình là Hà Thiến, nhưng khi nhìn thấy cậu, cô ta lộ ra chút vui mừng thoáng qua: "Trùng hợp ghê."
Đúng là rất trùng hợp.
Lộ Hồi gật đầu. Không ngờ Sở Ưu lại hỏi liền ngay câu sau: "Mã số sinh viên của tôi là bao nhiêu?"
Lộ Hồi ngẩn ra một chút: "...821, sao vậy?"
"Đúng rồi." Sở Ưu thả lỏng hoàn toàn: "Tôi mới gặp một [Thần chết] có thể giả dạng thành người chơi."
Lộ Hồi hơi không tin được: "Vận may của cô..."
Hóa ra còn có người xui hơn cả cậu?
Sở Ưu cười khổ: "Hơn nữa nó còn giả dạng thành Hà Thiến. Lúc đầu tôi không nhận ra. Nếu không né kịp thì giờ cậu đâu còn thấy tôi nữa."
Lộ Hồi suy nghĩ: "Có người mở ra chức năng kỳ quái nào đó chăng."
"Có thể vậy." Sở Ưu dựa vào tường, trông như đã bỏ xuống cảnh giác: "Trao đổi manh mối không?"
Lộ Hồi không ý kiến, nhưng trước đó cậu hỏi: "Vậy cô biết mã số của tôi là bao nhiêu không?"
Sở Ưu khựng lại: "...Cậu nghi tôi à?"
Lộ Hồi cười: "Cô đòi tôi xác nhận mà. Tôi cũng phải xin lại một lần chứ."
Để tiện chạy, Lộ Hồi đã cất tấm thẻ sinh viên của mình sâu trong túi áo.
Sở Ưu gật đầu: "Cậu nói đúng."
Cô cúi đầu, môi khẽ mấp máy, rồi ngay giây tiếp theo bất thình lình lao lên!
Lộ Hồi đã đề phòng từ trước. Cậu xoay người né lưỡi hái vừa xuất hiện trong tay "Sở Ưu", đồng thời xoay chân, lập tức rẽ vào nhánh đường bên cạnh.
Không thấy bóng "Sở Ưu" nữa, nhưng điều đó không có nghĩa "Sở Ưu" sẽ thôi tấn công. Lộ Hồi không hề do dự mà cắm đầu chạy.
Ai?
"Sở Ưu" này là ai?
Nhân viên bình thường chắc chắn không có khả năng giả dạng thế này. Con [Dê (Mùi)] có năng lực lừa gạt thì đã thành con dấu trong tay cậu rồi... Lộ Hồi đột ngột xoay người, giơ dao lên. Khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào lưỡi hái, cậu không chặn nổi lực đạo, bị đánh văng ra sau, dao trong tay cũng bị chém gãy thành hai nửa.
Cánh tay tê rần. Đau đến mức khiến cậu vô thức nhíu mày. Không chần chừ, cậu hô lên: "[Tiểu Cốt]!"
Thế nhưng khóe môi "Sở Ưu" lại cong lên, đôi mắt bình tĩnh khi nãy cũng vặn thành nụ cười méo mó quái đản.
Lộ Hồi tặc lưỡi, dứt khoát quay người chạy tiếp.
Gọi sai?
Hay [Tiểu Cốt] vốn không thể giải quyết bằng cách gọi tên?
Dù sao câu trả lời của Từ Chí Phàm là [Có], cũng có thể là đang nói [Tiểu Cốt] không thể được "gọi" để giải quyết...
Hoặc có lẽ...
Lộ Hồi quyết định thử lại: "Trịnh Hưng Gia!"
Nhưng "Sở Ưu" lại cười càng vui hơn, còn mang theo mấy phần kiểu xem kịch hay.
Lộ Hồi lập tức hiểu ra---
Tên gọi chỉ được hô một lần. Hô sai rồi thì lần thứ hai cho dù hô đúng cũng vô dụng.
Thật là muốn chửi thề.
Nhưng phải nhịn.
Lộ Hồi lại xoay người né cú chém nhắm thẳng vào đầu, nhưng chân vẫn không dừng, lập tức chạy tiếp: "Minh Chiếu Lâm!!!"
Giờ cậu chỉ còn biết trông chờ Minh Chiếu Lâm đang "đánh quái" quanh đây. Không thì cậu sẽ phải dùng thẻ bài mất.
Lộ Hồi đã dùng [Mũ ảo thuật] hai lần ở thôn Quyển Lâu, trong phó bản này cũng dùng một lần, vẫn còn cơ hội cuối cùng...
"Tốc độ" mà "Sở Ưu" đuổi theo nhanh đến mức Lộ Hồi suýt nữa lấy thẻ bài ra. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu thấy một bóng người lướt qua cạnh mình. Lộ Hồi khựng lại, quay đầu, liền thấy Minh Chiếu Lâm nắm cây kim trong tay. Khi chân hắn đạp mạnh vào mặt lưỡi hái, đầu kim cũng đồng thời đâm thẳng vào mắt "Sở Ưu".
Tóc dài của hắn quấn với chiếc mũ trùm đang tung lên theo lực xoay. Động tác gọn gàng dứt khoát, đẹp mắt đến mức vừa khiến người ta sáng bừng tầm nhìn, vừa sinh ra vài phần ngưỡng mộ.
Lộ Hồi thật sự rất ganh tị với thân thủ của Minh Chiếu Lâm.
Dù là cậu tự viết nên, nhưng chính vì cậu thật sự muốn có bản lĩnh như thế, nên mới viết Minh Chiếu Lâm thành ra như vậy.
Cú đánh này không trúng. "Sở Ưu" né được bằng cách nghiêng đầu, còn hai tay thì siết chặt chuôi lưỡi hái, toan dùng sức hất Minh Chiếu Lâm đập thẳng vào tường.
Nhưng Minh Chiếu Lâm là hạng người nào, làm sao có chuyện bị ép như vậy?
Hắn nâng chân còn lại lên, đạp thẳng vào ngực "Sở Ưu". Mê cung này vốn chật, khoảng cách giữa hai bức tường chỉ đủ cho hai người đi ngang nhau. Cũng vì thế "Sở Ưu" chẳng có chỗ tránh, nên cú đạp của Minh Chiếu Lâm mới có thể giáng trọn lên ngực đối phương.
Một cú đạp ấy không chỉ phá được thế công, mà còn kéo giãn khoảng cách. Minh Chiếu Lâm đáp xuống ngay trước mặt Lộ Hồi, theo thói quen xoay nhẹ cây kim trong tay, rồi nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
Lộ Hồi hơi khựng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu không hiểu Minh Chiếu Lâm nhìn mình làm gì. Rõ ràng cậu đánh không lại, chỗ này thì quá chật, hai người phối hợp cũng chẳng được.
Nhưng Minh Chiếu Lâm có vẻ không định bảo cậu hỗ trợ. Hắn chỉ nhìn một cái rồi lại lao lên tấn công tiếp.
Điều đó càng khiến Lộ Hồi thấy khó hiểu.
Rốt cuộc nãy giờ Minh Chiếu Lâm nhìn cậu làm gì?
Chẳng lẽ là... chê cậu đánh không nổi???
Thì cậu có thắng được cái thứ này đâu mà!
----
lledungg: 2055181125
Cuối cùng cũng chạm mốc 100 chương:))))
À. Mà nhiều lúc con AI này nhiều lúc nó mát mát nhỉ??? Ý là câu t dịch nó bảo khô cứng. Xong coi nó chỉnh lại nè????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro