Chương 108

Lộ Hồi phải dùng sức rất lớn mới nhắm được mắt lại.

---

Thành phố Lao Quang rất lớn.

Sự to lớn này khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung, cái cảm giác chen chúc đè nén ấy, ở khắp nơi.

Vì đã biết luật lệ của thành phố Lao Quang, nên Diêu Hạo Hạo với Tề Bạch tách khỏi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm để hành động riêng. Họ đi tìm việc trước, cũng coi như có thêm vài manh mối.

Lộ Hồi nhét hai tay vào túi, cùng Minh Chiếu Lâm đứng trong tòa thành thị ồn ào huyên náo này, nhìn dòng người vội vã khắp nơi mà hơi ngẩn ra: "... Thật ra thế giới hiện thực cũng có những thành phố như vậy."

Cậu nói với Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu: "Vậy cái thế giới hiện thực mà các cậu muốn quay về cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu."

Lộ Hồi hiểu hắn đang nói gì, chỉ mỉm cười: "Tôi không nói cái luật lệ biến thái bóp nghẹt con người kia, tôi nói mấy thành phố phát triển kiểu thế này. Con người đi làm vội vàng, khách du lịch, người từ nơi khác ôm giấc mơ đến đây làm thuê... Thế giới ngoài đời thật cũng có những nơi như vậy."

Minh Chiếu Lâm không hiểu: "Cho nên?"

Lộ Hồi nhìn hắn, trong lòng thở dài: "Không có gì, chỉ là có chút cảm khái."

Đối với những người chơi đã từng trải qua thế giới hiện thực như bọn họ, ít nhất ở khoảnh khắc này, thành phố Lao Quang chân thực đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Nơi này còn giống thế giới hiện thực hơn cả Utopia.

Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm trái lại hiểu ý cậu muốn nói là gì. Hắn liếc sang Lộ Hồi, giọng mơ hồ: "A Mãn, cậu cùng bọn họ đều giống nhau."

Giống nhau ở chỗ đều lưu luyến cái thế giới mà hắn hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào.

Lộ Hồi không phủ nhận: "Đúng vậy."

Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch khóe môi, nụ cười chẳng hề lan đến mắt: "Vậy nghĩa là nếu cậu lấy được [Phiếu điều ước], cậu sẽ rời khỏi thế giới trò chơi."

"... Chuyện đó thì chưa chắc."

"Câu nói dối này của cậu rất vụng về."

Lộ Hồi thầm nghĩ rằng chủ yếu là vì hắn thật sự quá để ý chuyện mình có rời khỏi thế giới trò chơi hay không, đúng là kỳ quặc hết sức.

Cậu còn chưa nói gì, Minh Chiếu Lâm đã từ tốn buông thêm một câu: "Tôi sẽ không để cậu lấy được [Phiếu điều ước]."

Lộ Hồi: "? Cái này giống hệt phần thưởng ẩn mà, anh còn định chặn kiểu gì nữa?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, như thể cuối cùng cũng khôi phục được chút hứng thú, không còn bộ dạng lười nhác kiểu chỉ muốn tựa vào cột biển báo chờ xe để ngủ luôn nữa: "Cậu đoán xem?"

Lộ Hồi khẽ hít một tiếng, rồi lại nghe Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Cậu không phải rất hiểu tôi sao?"

Lộ Hồi khựng lại, sau đó trừng mắt đầy không thể tin nổi: "... Năng lực của anh tăng lên cấp hai rồi?"

Chân mày Minh Chiếu Lâm nhướng nhẹ thêm lần nữa, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lộ Hồi đầy hàm ý: "A Mãn, cậu biết có lúc cậu giống hệt như Thần của thế giới này không?"

Lộ Hồi sững người, nhân lúc chớp mắt liền hạ mi mắt xuống, thoáng che đi cảm xúc vừa lướt qua nơi đáy mắt.

Vừa rồi Minh Chiếu Lâm không hề tỏ ra quá mức ngạc nhiên hay nghi ngờ, vậy nên... hắn đang thăm dò cậu.

Chậc

Ngay từ đầu, Minh Chiếu Lâm đã không ra tay với cậu nữa, khiến cậu quên mất rằng mối quan hệ giữa hai người vốn chẳng hề hòa thuận như vậy.

... Tất cả đều tại Minh Chiếu Lâm những ngày này cứ ở lì trong nhà cùng cậu, chung sống quá yên bình.

Ngoài việc mỗi ngày vén áo cậu lên để nhìn lưng eo cậu, rồi đấu khẩu mấy câu, Minh Chiếu Lâm cũng chẳng làm gì khác, làm cậu lơi mất cảnh giác.

"Ngay từ đầu tôi đã nói là tôi hiểu rõ cậu mà."

Lộ Hồi quay đầu nhìn về phía đèn đỏ đang kéo dài: "Tôi cũng nói rồi, tôi là người duy nhất trên thế giới này biết lai lịch của anh, nên dĩ nhiên tôi biết rõ chuyện của anh."

Câu ấy có thể hiểu là, đổi thành người khác thì cậu sẽ không hiểu sâu đến như vậy, cũng là né tránh câu "cậu giống như Thần của thế giới này" của Minh Chiếu Lâm.

Chỉ là Minh Chiếu Lâm theo cảm nhận của Lộ Hồi, dường như lại thâm sâu thêm một chút.

Không biết có phải vì biết Lộ Hồi hiểu hắn quá rõ rồi hay không mà Minh Chiếu Lâm giấu mình kỹ hơn, thái độ cũng khác trước, đến mức Lộ Hồi bây giờ hoàn toàn không đoán được hắn tin hay không tin.

--- chuyện này làm Lộ Hồi rất phiền.

Cậu không thích bất cứ thứ gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình, trừ khi nó chẳng liên quan đến cậu, hoặc chẳng gây ảnh hưởng gì đến cậu.

Nhưng Minh Chiếu Lâm không chỉ liên quan đến cậu, mà còn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cậu.

Minh Chiếu Lâm nói: "Vậy cậu nói xem, năng lực của tôi nâng lên cấp 2 sẽ tiến hóa thành dạng gì?"

Lộ Hồi không đổi sắc: "Đừng hòng gài tôi. Anh nâng lên rồi tự khắc biết. Chưa nghe nói thiên cơ không thể tiết lộ sao? Anh muốn tôi giảm thọ à?"

Giả thần giả quỷ, Lộ Hồi cũng rất có kinh nghiệm.

Chỉ là Minh Chiếu Lâm rõ ràng là người thông minh, hắn đã có thể từ phản ứng của Lộ Hồi mà đoán ra được mình sẽ tiến hóa thành dạng gì khi nâng năng lực lên cấp hai.

Hơn nữa hắn chẳng tin mấy lời của Lộ Hồi, bật cười khinh khích, nói: "Cậu tưởng tôi là mấy đứa ngây thơ để cậu dỗ à?"

"Làm gì có."

Lộ Hồi cũng khẽ bật cười: "Tôi dỗ anh? Anh đừng làm tôi buồn nôn."

"?"

Được rồi, cuộc nói chuyện bình thường chấm dứt tại đây.

Minh Chiếu Lâm hừ một tiếng: "Tốt nhất cậu đừng có cái ý nghĩ đó, không thì người thấy ghê tởm sẽ là tôi."

Lộ Hồi giơ tay: "Dừng, đèn xanh rồi."

Cũng may là đèn xanh, nếu không thì Lộ Hồi với Minh Chiếu Lâm lại sắp sửa vừa bước vào phó bản đã bắt đầu cãi nhau.

Ga tàu nằm ở khu D, không biết là muốn ám chỉ gì. Sân bay thì tập trung ở khu A và khu B, khu C là ga tàu cao tốc, còn khu D thì là ga tàu hỏa và bến xe.

Vậy nên sau khi họ băng qua đèn xanh, điều nhìn thấy chính là những dãy chung cư cũ mới xen kẽ nhau. Có khu dân cư mới, cũng có những khu cộng đồng cũ được giữ lại. Phần lớn những khu cộng đồng ấy đều rất cũ, không chỉ mang cảm giác đã có vài chục năm, mà hệ thống dây điện trong hành lang còn chằng chịt loạn xạ. Chốt bảo vệ ở cổng cũng mang cảm giác cũ nát, bảo vệ thì chỉ mải mê nghịch điện thoại, trông chẳng có chút nghiêm túc nào.

Khu chung cư mới tuy trông khang trang hơn nhiều, nhưng cũng không phải loại giàu sang gì cho cam. Tầng thì rất cao, khoảng cách giữa các tòa cũng quá sát nhau, chỉ đủ cho hai làn xe một chiều và thêm một dải cây xanh bằng đúng một làn như vậy.

Khi họ đi ngang qua cổng khu chung cư, chỉ nhìn thôi cũng thấy rõ.

Dù có lắp cổng kiểm soát ra vào, nhưng trông chẳng chính quy gì mấy, dường như người ngoài cũng có thể tùy tiện vào được.

Hơn nữa, khoảng cách giữa các tòa nhà thật sự quá hẹp.

Lộ Hồi chỉ liếc một cái đã thấy khó chịu: "Người sống trong đó chắc chắn rất khổ sở."

Tầng cao thì còn đỡ, tầng thấp chỉ e là "không thấy nổi mặt trời".

So ra thì khu cộng đồng cũ kế bên còn tốt hơn một chút. Khoảng cách giữa các tòa tuy không rộng, nhưng ít ra số tầng không bị xây đến bốn năm chục tầng. Cùng lắm chỉ hơn mười tầng, cảm giác đè nén cũng nhẹ hơn.

Tất nhiên, nếu dãy chung cư cũ nằm sát rìa bên cạnh khu chung cư mới gần đây, thì vẫn sẽ khiến người ta nghẹt thở.

"Nhưng sống bên kia thì đông người hơn."

Ánh mắt Minh Chiếu Lâm lướt qua bảng thông báo cho thuê dán trước cổng khu cộng đồng. Ở cổng các khu chung cư mới cũng có, nhưng phòng cho thuê thì ít hơn rất nhiều.

"Bởi vì có lúc con người, so với thoải mái, lại càng muốn giữ thể diện." Lộ Hồi nói bâng quơ: "Tuy đều là khu D, nhưng rõ ràng sống ở bên đó thì trông có thể diện hơn sống ở bên này."

Minh Chiếu Lâm không thật sự hiểu.

Lộ Hồi nhìn ra được điều đó, cậu lại thấy hơi cảm khái trước sự đơn thuần này của Minh Chiếu Lâm.

"Con người đúng là kỳ lạ."

Minh Chiếu Lâm nói.

"Ừ." Lộ Hồi cũng thừa nhận: "Nhiều người lẫn lộn thể diện với tôn nghiêm, đến sắp sống không nổi cũng còn cố chống đỡ. Thật ra họ đâu biết, tôn nghiêm thật sự là sống trong thế giới này mà không trộm không cướp không phạm pháp... Bên này toàn là Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, Thực phẩm Trân Tru các thứ..."

Cậu đổi giọng, khẽ tặc lưỡi: "Dù nhãn hiệu không trực tiếp mang tên họ, nhưng bên dưới cũng có dòng chữ nhỏ ghi là thuộc hệ thống của họ... kiểu thương nghiệp độc quyền rồi."

Chỉ nhìn như vậy cũng thấy rõ, phần lớn thị phần đều nằm trong tay mấy tập đoàn này.

[Địa sản An Gia]

[Công nghệ Hy Vọng]

[Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc]

[Y Dược Tế Thế]

[Giáo Dục Tương Lai]

[Thực phẩm Trân Tru]

Ánh mắt Lộ Hồi lướt qua quảng cáo đang phát trên màn hình điện tử: "Còn có cả Giải trí Tạo Mộng à."

Vậy tiếp theo là mảng của chính phủ sao?

Cục đường sắt, hệ thống nước, điện và khí đốt, còn có cục hàng không.

Lộ Hồi như nghĩ đến gì đó, lại lấy điện thoại ra tra thử: "... Hóa ra hệ thống logistics của thành phố Lao Quang chỉ có duy nhất một nhà, tên là [Vận chuyển Vinh Quang]. Ngay cả dịch vụ giao đồ ăn cũng do [Vận chuyển Vinh Quang] phụ trách, [Vận chuyển Vinh Quang] bao trọn cả đường biển, đường bộ, đường hàng không, hàng lạnh, lẫn dịch vụ chạy việc..."

Cậu nhìn đến dòng cuối cùng, khẽ nhếch khóe môi, nụ cười chẳng chạm đến mắt: "Là doanh nghiệp liên hợp quốc dân được 7 tập đoàn lớn bắt tay cùng chính phủ thành phố Lao Quang tung ra."

Điều đó có nghĩa là, ở thành phố Lao Quang này, tiền mới thật sự là luật lớn nhất, là ông chủ của tất cả mọi người.

Lộ Hồi cất điện thoại, cùng Minh Chiếu Lâm tiếp tục đi về phía trước, chú ý thấy trên đường có không ít người đang chụp ảnh hoặc quay video, còn có người đang phỏng vấn.

Cậu liếc một cái, liền có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề chặn trước mặt họ: "Hai vị."

Anh ta cười tủm tỉm đưa danh thiếp: "Xin lỗi làm phiền, tôi là người đại diện của [Giải Trí Tạo Mộng]. Tôi thấy hai vị ngoại hình rất xuất sắc, không biết có hứng thú..."

"Không có." Lộ Hồi từ chối ngay: "Không hứng làm idol với diễn viên, kiếm tiền chậm lắm."

Người đàn ông: "Vậy hai vị cũng có thể cân nhắc làm người mẫu mà, trả tiền theo ngày đó~"

Lộ Hồi hơi cười, kiêu ngạo đến mức khiến người ta bối rối: "Gia không bán mặt bán thân, gia kiếm tiền dựa vào tay nghề."

Người đàn ông: "..."

Trong đầu chỉ còn một câu: Tên này có bệnh à.

Minh Chiếu Lâm ở một bên nghe vậy thì bật cười.

Nghĩ cũng đúng, hai người này ngoại hình thật sự quá xuất sắc, đến mức hắn bị chói mắt từ xa.
Hơn nữa hắn cũng để ý thấy chẳng phải chỉ mình hắn, rất nhiều người đi đường cũng liên tục liếc nhìn bọn họ, thế nên người đàn ông kia vẫn muốn thử thêm lần nữa: "Vậy cậu có tay nghề gì? Bên [Giải trí Tạo Mộng] chúng tôi hợp tác với nhiều công ty lắm. Nếu cậu cần, tôi cũng có thể giới thiệu."

"Anh tốt bụng vậy sao?"

"Không đành lòng thấy trai đẹp tài năng mà không được trọng dụng ấy mà."

"Vậy à."

Lộ Hồi nói hờ hững: "Tôi muốn làm ông chủ."

Người đàn ông: "?"

Quả nhiên là có bệnh.

"Thần kinh." Anh ta lườm Lộ Hồi một cái, rồi quay sang Minh Chiếu Lâm người trông có vẻ bình thường hơn nhiều so với Lộ Hồi mà nói: "Trông chừng em cậu đi, đừng để cậu ta ra đường lên cơn."

Nói xong câu đó, anh ta quay lưng bỏ đi luôn.

"Ê." Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Nhìn tôi với anh có chút nào giống nhau sao?"

Minh Chiếu Lâm vừa xem xong một màn trình diễn thú vị, tâm trạng còn khá tốt: "Người đẹp thì luôn có điểm giống nhau."

Lộ Hồi: "Công nhận."

Họ vừa trò chuyện vừa đi tiếp. Chưa được bao xa thì lại có người tiến đến. Là một người cầm micro trong tay, phía sau còn có người vác máy quay đi cùng.

Đối phương vừa bước tới, còn chưa kịp mở miệng thì Minh Chiếu Lâm đã giơ tay chặn thẳng trước ống kính camera, làm hai người kia khựng lại.

Lộ Hồi nói: "Xin lỗi, không muốn bị quay."

Cậu dừng một chút, rồi nói thêm: "Trừ khi trả tiền."

"...?"

Người phụ nữ cầm micro im lặng hai giây rồi hỏi: "Nếu trả cho mỗi người năm chục, hai anh có thể chấp nhận phỏng vấn không?"

"Gương mặt tụi tôi chỉ đáng năm chục thôi à?"

Lộ Hồi thở dài: "Xem ra các người không biết tụi tôi có thể mang lại mức độ xem thế nào rồi. Thôi bỏ đi. Nhớ xóa đoạn vừa quay, không thì tôi kiện vì xâm phạm hình ảnh."

"..."

Có lẽ vì lần đầu gặp kiểu người như Lộ Hồi nên người phụ nữ lại im lặng mấy giây, sau đó mới hỏi tiếp: "Hai trăm một người. Không thì thôi."

Lộ Hồi không chút do dự: "Được, chuyển khoản trước."

Cậu lấy điện thoại ra. Nhìn người phụ nữ thao tác quét mã rất nhanh, rồi Lộ Hồi hơi nhếch đuôi mày, kín đáo kiểm tra thêm lần nữa xem tiền đã vào tài khoản thật chưa, sau đó mới hơi gật đầu với Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm buông tay xuống. Nụ cười nhiệt tình của người phụ nữ lại trở về: "Xin chào, phỏng vấn hai anh một chút nhé. Hai anh là người mới đến thành phố Lao Quang phải không?"

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm gật đầu. Cô ta hỏi tiếp: "Hai anh đến đây để làm gì vậy?"

"Chắc là tìm việc." Lộ Hồi nói: "Kiếm tiền. Chẳng phải đồn rằng thành phố Lao Quang là nơi có mức lương cao nhất thế giới sao."

"Đúng thế đấy!"

Người phụ nữ nói: "Dạo gần đây số người đến thành phố Lao Quang làm việc ngày càng nhiều! Vậy hai anh cảm thấy thế nào về thành phố Lao Quang?"

"Không cảm thấy gì mấy."

Lộ Hồi nói thật: "Khá lớn."

Dù cậu đúng là có chút cảm khái, nhưng nói thật, ngoài chuyện đó ra thì cậu chẳng có cảm xúc gì khác.

"Đây chỉ là một phó bản thôi. Chỗ này ngoài người chơi ra thì đều là NPC mà."

"...Hai anh không thấy hưng phấn sao? Không thấy kích động sao? Không thấy mình lạc lõng sao?"

Lộ Hồi: "Không."

Câu đó làm người phụ nữ nghẹn lại.

Cô im lặng một lúc rồi nói với Lộ Hồi: "Anh bình tĩnh thật đấy."

Sau đó cô quay sang Minh Chiếu Lâm. Minh Chiếu Lâm đang đứng đó với hai tay đút túi, chỉ đợi cô mở miệng là hờ hững nói: "Giống vậy."

Người phụ nữ: "..."

Cô mỉm cười: "Anh cũng là kiểu người rất bình tĩnh nhỉ."

Cô lại hỏi Minh Chiếu Lâm: "Tóc anh là tóc thật à? Sao anh nghĩ đến chuyện để tóc dài vậy?"

"Thích."

Minh Chiếu Lâm đáp gọn.

Người phụ nữ nhìn gương mặt Minh Chiếu Lâm: "...Quả thật rất hợp với anh."

Cô cười: "Hai anh trông cứ như minh tinh ấy, thậm chí còn nổi bật hơn minh tinh nữa. Không biết có hứng làm minh tinh không?"

"Không hứng."

Lộ Hồi ra hiệu: "Cô còn câu hỏi nào thì hỏi một lượt, chúng tôi trả lời một lượt luôn."

"Câu cuối cùng nhé."

Người phụ nữ nghiêng đầu mỉm cười, rất nhiệt tình: "Công ty chúng tôi hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp. Hai anh có muốn thử đứng trước ống kính đọc một bản sơ yếu lý lịch để tìm việc không? Tôi tin với điều kiện của hai anh, điện thoại sẽ reo liên tục cho xem."

Lộ Hồi hơi nhướng mày, không lộ cảm xúc.

Thú vị thật.

Thành phố Lao Quang này ai cũng nhiệt tình vậy sao? Hết người này người khác muốn giúp tìm việc? Hay là giới thiệu việc làm có tiền hoa hồng? Nhưng nơi này nhìn thế nào cũng không phải chỗ thiếu lao động.

Trong này chắc chắn có gì đó.

Thú vị thật.

Lộ Hồi nghĩ vậy.

Quá thú vị.

Cậu vẫn lần nữa từ chối, nhưng lần này lại nói: "Thôi nhé. Tôi là kiểu người tin vào duyên phận, không thích chủ động đuổi theo thứ gì. Tôi thích gặp đúng lúc, gặp đúng người. Làm vậy tôi thấy vui hơn."

Người phụ nữ: "..."

"Anh rốt cuộc đến đây để kiếm tiền hay để ngộ đạo vậy?"

Người phụ nữ mỉm cười: "Tâm trạng anh tốt thật đó. Vậy chúc anh sớm gặp được duyên phận của mình nhé."

Cô lại nhìn sang Minh Chiếu Lâm, chờ câu trả lời của anh chàng "cool ngầu". Minh Chiếu Lâm đáp một câu: "Như vậy."

Người phụ nữ: "..."

Hai người đúng là cũng kỳ thật.

"Được rồi, cảm ơn hai anh đã phối hợp."

Cô nói: "Chúc hai anh sớm gặp công việc ưng ý."

Nói xong, Lộ Hồi cảm ơn một tiếng, cô liền quay đầu rời đi.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vừa định tiếp tục đi, thì bất ngờ nghe từ trên cao vọng xuống tiếng loa phóng đại---

"Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc! Công ty vô lương tâm! Lừa tôi làm không công cho bọn họ một năm! Mọi người đừng bao giờ tới Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc! Nơi đó hoàn toàn không khiến ai hạnh phúc----"

Tiếng nói vừa vang lên, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lập tức ngẩng đầu lên.

Rồi họ tận mắt thấy người phụ nữ đứng bên mép sân thượng, sau khi hét xong thì nhảy thẳng xuống dưới!

Minh Chiếu Lâm đưa tay kéo Lộ Hồi, lùi lại hai bước.

Cơ thể người phụ nữ rơi thẳng xuống đất, gương mặt bị đập nát không còn nguyên dạng. Trên người cô ta mặc áo trắng quần trắng, đầy chữ "Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc là doanh nghiệp vô lương tâm", nhưng chỉ thoáng chốc đã bị máu thấm đỏ.

Da đầu của Lộ Hồi tê dại, cả người cũng đông cứng tại chỗ.

Quá nhiều mảnh vỡ hỗn loạn chớp qua trong đầu cậu, kèm theo tiếng khóc, tiếng gào thét, và thứ đau đớn như muốn xé nát linh hồn---

Lộ Hồi phải dùng sức rất lớn mới nhắm được mắt lại.

Cậu gần như theo bản năng đưa tay ra, rồi chạm được vào tay Minh Chiếu Lâm.

Nhiệt độ nóng rực, đầu ngón tay thô ráp, lòng bàn tay vững chắc kéo cậu từ địa ngục lạnh lẽo trở lên, để cậu cuối cùng có thể thở.

Lộ Hồi nghiêng đầu sang hướng khác, liền thấy trên đường mọi người không một ai liếc đến thi thể. Người cúi đầu nhìn điện thoại vẫn cúi đầu nhìn điện thoại. Người gọi điện vẫn gọi điện. Người trò chuyện vẫn trò chuyện... bọn họ ai nấy đều vội vàng đến mức chẳng thèm để ý đến một mạng người.

Lộ Hồi quay lại, thấy nữ MC vừa đứng phía sau họ cũng quay đầu nhìn một chút.

Nhưng cô ta chỉ liếc một cái. Ánh mắt không lạnh lùng, không châm chọc, cũng chẳng khinh miệt. Chỉ là một kiểu bình thản, hờ hững, như thể chẳng thấy gì. Sau đó cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lộ Hồi một cái chẳng miễn cưỡng chút nào, rồi tiếp tục đi phỏng vấn người tiếp theo.

"..."

Lộ Hồi khép mắt, giọng hơi khàn: "...Đi thôi."

Minh Chiếu Lâm nhìn thoáng qua bàn tay mình đang bị cậu nắm lấy, rồi lại nhìn cậu.

Thật ra Minh Chiếu Lâm vốn định nói gì đó. Nhưng thấy sắc mặt Lộ Hồi không ổn, lại nhớ đến hình như không chỉ một lần... "Quân Triêu Mãn" dường như đặc biệt sợ chết?

Thôi vậy.

Minh Chiếu Lâm nghĩ. Dù sao cũng đã biết được một số thông tin về "Quân Triêu Mãn", giờ không nhất thiết phải đâm người ta thêm vài nhát vào lúc này.

Nể tình gần đây cậu ta cũng khá được lòng mình.

Minh Chiếu Lâm siết lấy tay Lộ Hồi, kéo cậu đi về phía trước: "Sợ thì nhắm mắt lại."

Hắn thậm chí còn cố tình vòng qua vệt máu loang và né tránh thi thể.

Lộ Hồi không nhắm mắt, nhưng cậu nhìn bóng lưng rộng lớn của Minh Chiếu Lâm, trông thấy mái tóc dài của hắn đung đưa theo từng bước đi. Hàng mi cậu khẽ run.

Khoảnh khắc này Minh Chiếu Lâm... nhìn cũng khá là vừa mắt.

Cậu nghĩ vậy.

----------

lledungg: 1147211125

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro