Chương 109
"Có giấy thông hành là có thể tìm."
---
Bên Diêu Hạo Hạo.
Có người đang nhàn nhã đi dạo phố mà gặp phải án mạng, cũng có người phải gồng mình đi tìm việc mà vướng đủ khó khăn.
Điều đầu tiên Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch phải đối mặt chính là không có sơ yếu lý lịch.
Bọn họ không có tiền để in sơ yếu lý lịch.
"Một bộ sơ yếu lý lịch 30 đồng, chẳng phải chỉ mấy tờ giấy thôi sao, đúng là chém người đến chết."
Tề Bạch than thở: "Năm tấm ảnh thẻ cũng 30 đồng, cái thứ đó vốn chỉ tốn mấy xu thôi mà."
Diêu Hạo Hạo nhìn cậu ta, có chút không biết nói sao: "Cậu đi so giá ở chỗ như thế này làm gì?"
Tề Bạch nói: "Không, em chỉ muốn nói là nó quá giống thế giới thực rồi. Thế giới thực cũng cái giá chết tiệt đó, đúng cái kiểu chặt chém."
Diêu Hạo Hạo bật cười. Vì không có sơ yếu lý lịch nên bị từ chối, buộc phải đi tìm những công việc thấp hơn. Số manh mối có thể gom được và những thứ có thể tiếp xúc cũng sẽ ít đi rất nhiều. Lúc này tâm trạng bực bội của cô lại vơi đi đôi chút: "Cậu không phải sinh viên đại học sao, còn từng đi nộp sơ yếu lý lịch nữa?"
Trong nhóm bọn họ, Diêu Hạo Hạo là người lớn tuổi nhất, tính theo so sánh với Lộ Hồi và Tề Bạch.
Tề Bạch gãi đầu: "Thì, từng đi tìm việc rồi."
Nhận ra Tề Bạch hơi không muốn nói, Diêu Hạo Hạo cũng không hỏi thêm, mà dừng lại trước một cửa hàng hóa mỹ phẩm đang dán thông báo tuyển dụng: "Đều là Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc hoặc công ty con của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc hết sao."
Diêu Hạo Hạo ra hiệu cho Tề Bạch: "Vào hỏi thử trước đã."
Tề Bạch gật đầu: "Được."
Bọn họ đang ở khu C vì khu C rõ ràng là khu làm việc. Cửa hàng và tòa văn phòng ở đây nhiều hơn, cơ hội việc làm cũng nhiều hơn. Không ít người chơi đều đổ về khu C và cũng vì không có tiền làm sơ yếu lý lịch mà bắt đầu tìm những công việc không cần đến sơ yếu lý lịch.
Cũng có người chơi đang tính làm vài công việc lặt vặt kiếm được ít tiền rồi mới đi làm sơ yếu lý lịch để hướng đến chỗ cao hơn.
Dù sao đối với tất cả người chơi, phần thưởng [tiền kiếm được trong phó bản có thể đổi sang đồng tiền trò chơi theo tỉ lệ một đổi một] quá hấp dẫn. Ai cũng muốn kiếm thêm chút tiền.
Ít nhất bây giờ vẫn chưa thấy phó bản này có gì nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn phải tìm việc đã.
Không thì tối nay ngủ ở đâu?
Dọc đường đi, họ cũng thấy trên màn hình quảng cáo ở trạm xe và những bảng quảng cáo dưới cột đèn các khẩu hiệu như [Xây dựng thành phố văn minh], [Ngăn chặn xả rác bừa bãi nơi công cộng], [Từ chối người vô gia cư ở công viên và trạm xe].
Những người chơi này đều là kiểu chơi bằng đầu óc, tất nhiên sẽ không bỏ qua những manh mối như vậy nên không ai dám làm người vô gia cư tối nay.
Nói cho cùng, đây vẫn là một phó bản sinh tồn.
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch nói rõ ý định của mình, cửa hàng trưởng liền bước ra: "Hai người là từ nơi khác tới đúng không?"
Đây cũng không phải lần đầu Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch bị hỏi như vậy.
Diêu Hạo Hạo hơi thắc mắc vì sao bọn họ nhận ra ngay hai người là người ngoài. Người thành phố Lao Quang đâu có chất giọng đặc trưng gì và tiếng phổ thông của cô với Tề Bạch cũng khá chuẩn.
"Đúng."
Diêu Hạo Hạo gật đầu.
Cửa hàng trưởng liền hỏi: "Thế hai người có chỗ ở chưa?"
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cùng lắc đầu. Tề Bạch hỏi: "Không bao ăn ở sao?"
"Bọn tôi thì có bao ăn, có cơm hộp, trừ vào lương."
Diêu Hạo Hạo: "?"
Cái này mà cô ta gọi là bao ăn sao. Chẳng lẽ người thành phố Lao Quang có định nghĩa "bao" khác với nơi khác.
Cửa hàng trưởng nói: "Nhưng chúng tôi không bao ở. Tuy vậy, mỗi tháng có trợ cấp nhà ở một trăm đồng mỗi người."
Trên đường đến đây, Diêu Hạo Hạo đã tìm thử phòng cho thuê rẻ nhất, loại chỉ có mỗi cái giường, cũng phải một nghìn. Lúc này cô rất muốn bật cười khẩy như Minh Chiếu Lâm.
Nhưng tố chất của Diêu Hạo Hạo khiến cô nhịn được. Đúng rồi, Minh Chiếu Lâm là người không có tố chất. Diêu Hạo Hạo mỉm cười: "Vậy... chúng tôi ngủ trong cửa hàng được không, tiện trông coi luôn ấy."
Cửa hàng trưởng không hề tỏ ra ngạc nhiên trước đề nghị của Diêu Hạo Hạo. Thậm chí cô ta còn bình thản đến mức giống như đã nghe câu này vô số lần: "Cũng không phải không được, nhưng nếu trong cửa hàng mất thứ gì thì hai người phải chịu trách nhiệm."
Nếu là trước đây, Tề Bạch chắc chắn sẽ vỗ ngực cam đoan ngay. Nhưng bây giờ cậu đã học được cách cẩn trọng hơn và cũng có một chút "trực giác" nho nhỏ của riêng mình.
Ví dụ như lúc này, cậu liền cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Diêu Hạo Hạo cũng khựng lại. Cô không vội trả lời đồng ý hay không, mà hỏi: "Bên chị cụ thể phải làm những công việc gì?"
Cửa hàng trưởng nói: "Chỉ là nhân viên bán hàng và nhân viên sắp xếp hàng hóa. Phải giới thiệu sản phẩm cho khách, phải dọn dẹp hàng hóa, còn phải nắm rõ các sản phẩm của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc. 6 giờ sáng phải đến để chấm công đúng giờ, sắp xếp hàng hóa chuẩn bị lên kệ, 11 giờ đêm là chuẩn bị đóng cửa rồi về nhà nghỉ ngơi."
Cô ta hoàn toàn không thấy những lời mình nói có chỗ nào quá quỷ quái: "Bên tôi một tháng được nghỉ hai ngày, tự sắp xếp trước, không được nghỉ liền hai ngày cùng lúc. Ngoài ra, nếu nghỉ hai ngày thì không có thưởng chuyên cần."
"..."
Cái này còn đáng sợ hơn 8 giờ làm việc 6 ngày một tuần gấp cả trăm lần.
Diêu Hạo Hạo cảm thấy việc mình vẫn giữ được nụ cười đúng là nhờ bố mẹ dạy tốt: "Nhưng tôi thấy bên ngoài ghi lương có ba nghìn thôi mà..."
"Các người không có sơ yếu lý lịch đúng không?" Cửa hàng trưởng nói thẳng: "Không có sơ yếu lý lịch, không có tiền, không có chỗ đặt chân, hai người chỉ có thể chọn công việc vốn chẳng thân thiện chút nào này."
Cô ta thậm chí còn biết mức đãi ngộ này chẳng tốt đẹp gì.
"Phải biết là có những cửa hàng vì tính chất công việc đặc biệt mà còn không cho các người ngủ trong cửa hàng. Hai người chỉ có thể vay tiền của cửa hàng trưởng với lãi suất, sau đó trừ thẳng vào lương của mình."
Cô ta khoanh tay, thái độ đối với Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch chẳng có chút khách khí nào, thậm chí còn mang vài phần cao ngạo: "Tôi cũng là có lòng tốt nên mới nhắc thêm một câu. Trừ khi hai người có thể không ngủ mà lang thang ngoài đường suốt đêm, nếu không thì tốt nhất nên tìm một nơi chịu cho hai người vào ngủ."
Ngủ ngoài đường... sẽ xảy ra chuyện gì ghê gớm sao?
Khi suy nghĩ của Diêu Hạo Hạo đang xoay vòng liên tục, cửa hàng trưởng lại đổi giọng: "Nhưng ngoại hình và giọng nói của cô đều khá tốt. Cô có học hành qua không?"
"...Có."
Diêu Hạo Hạo gật đầu.
Cửa hàng trưởng lập tức nở nụ cười: "Các doanh nghiệp lớn bên tôi đều có liên kết và cũng hợp tác với cơ quan nhà nước. Dù cô không có sơ yếu lý lịch, tôi vẫn có thể giới thiệu cô đến chỗ khác. Cần tôi giúp không?"
...Vay tiền của cửa hàng trưởng thì phải tính lãi, vậy mà lại có thể giới thiệu việc tốt hoàn toàn miễn phí?
Diêu Hạo Hạo không tin.
Không biết có phải nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt cô hay không, cửa hàng trưởng liền bổ sung: "Không thu tiền, hoàn toàn miễn phí. Tôi cam đoan, cô không phải trả bất cứ cái giá nào."
Diêu Hạo Hạo liền hỏi thẳng: "Vậy chị muốn gì ở tôi?"
Cửa hàng trưởng cũng khá thẳng thắn, chỉ là không biết lời cô ta nói thật hay giả: "Bây giờ chỗ nào cũng thiếu người. Tôi giới thiệu cô qua đó thì tôi được tiền giới thiệu do phía bên kia trả."
Diêu Hạo Hạo nhìn sang Tề Bạch. Tề Bạch cũng nhìn lại cô, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Vì vậy Diêu Hạo Hạo nói với cửa hàng trưởng: "Đợi chút, tôi với bạn tôi bàn bạc một chút."
"Được."
Diêu Hạo Hạo liền kéo Tề Bạch ra ngoài. Tề Bạch nói thẳng: "Chị Duyên Duyên."
Cậu hạ giọng: "Chúng ta có nên nghĩ đến việc để cô ta giới thiệu đến chỗ làm tốt hơn không. Em cảm giác chỗ này bẫy còn nhiều hơn, chắc là cũng chẳng ký hợp đồng đâu."
Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại: "Tôi không rành chuyện này lắm. Trong kiểu công việc bán hàng như vậy còn có gì khuất tất sao?"
Tề Bạch nghiêm túc nói: "Mấy cửa hàng mặt phố như thế này đôi khi sẽ chạy theo doanh số, tức là lương cơ bản cộng thêm phần trăm theo doanh thu. Em thấy trong tin tuyển dụng có ghi 3000 đến 5000, tức là chắc chắn có phần trăm kèm theo. Nếu bán không thuận lợi, ví dụ hôm nay chỉ tiêu 100 mà không đạt, sẽ có phạt. Bình thường cửa hàng có thể phạt nhảy cóc, squat hoặc mấy kiểu khác. Nhưng ở chỗ này thì rõ ràng tiền là quan trọng nhất, nên..."
"Trừ tiền."
Diêu Hạo Hạo bật cười: "Biết đâu cuối cùng trừ đến mức chúng ta còn nợ cô ta mấy nghìn."
Tề Bạch gật đầu liên tục: "Hơn nữa đây là tính lương theo tháng. Chúng ta chỉ ở lại 14 ngày, không biết hệ thống tính lương kiểu gì. Có cần phải chuyển vào tài khoản của mình thì mới tính, hay khoản tiền chưa về tài khoản cũng tính? Kiểu công việc này thường sẽ giữ lại một tháng hoặc nửa tháng lương. Như vậy căn bản không đủ 14 ngày đâu."
Quả thật là vậy.
Diêu Hạo Hạo thực ra cũng luôn nghĩ đến vấn đề này.
"Nhưng cậu phải biết là những công việc khác phần lớn cũng như vậy."
Diêu Hạo Hạo bình tĩnh nói: "Chúng ta chỉ có thể yêu cầu cô ta giới thiệu những chỗ trả lương theo ngày hoặc theo tuần."
Nhưng... cũng tiện để thử xem.
Diêu Hạo Hạo hạ giọng: "Tôi luôn cảm thấy việc cô ta giới thiệu công việc không đơn giản như vậy. Nhưng giống như cậu nói, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Chỉ có thể chọn con đường này trước rồi lại tìm 'lối ra'. Nên có thể thử đề nghị công việc trả theo ngày. Nếu cô ta thật sự có thể tìm được việc trả theo ngày, vậy thì chỗ đó rất có thể tồn tại điểm mà chúng ta chưa nghĩ ra."
Nhưng!
Quan trọng nhất là bây giờ họ cần tiền thật sự vào tay.
Tề Bạch hiểu điều đó nên cậu gật đầu.
Hai người đạt được thống nhất rồi mới quay lại cửa hàng. Diêu Hạo Hạo liền hỏi thẳng: "Chị có thể giới thiệu công việc trả theo ngày không?"
Cửa hàng trưởng cũng không bất ngờ, chỉ nói một câu: "Hai người thiếu tiền đến mức đó sao."
Cách cô ta nói thật sự rất thuận miệng tự nhiên. Thế nhưng Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cũng không biết có phải vì di chứng của phó bản hay không, tóm lại là họ đều thấy câu đó rất lạ. Nó mang cảm giác sâu xa khiến người ta không khỏi rùng mình.
Vì vậy Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều không đáp lại.
Cửa hàng trưởng cũng không có ý đùa với họ, mà nói tiếp: "Tôi có thể giới thiệu công việc trả theo ngày cho hai người. Còn làm được không và có được nhận hay không thì là chuyện của hai người."
Diêu Hạo Hạo hơi dừng lại. Trong lòng cô lại thêm một phần xác nhận cho suy đoán của mình: "Được."
Cửa hàng trưởng lấy điện thoại ra: "Thêm bạn chứ. Tôi gửi cho cô, cô đến tìm họ rồi đưa khung chat giữa tôi với cô là được."
Diêu Hạo Hạo không từ chối.
Cửa hàng trưởng thêm cô xong thì ra hiệu cho Tề Bạch: "Cậu không cần à?"
Tề Bạch hơi ngẩn ra. Cậu đã học được một chút kinh nghiệm nên hỏi thêm cho chắc: "Bọn tôi đi chung."
"Vợ chồng còn có thể đánh nhau vỡ đầu vì một công việc nữa là." Cửa hàng trưởng nói: "Trừ khi hai người là cùng một người, bằng không thì cứ thêm tôi. Bên kia chỉ nhận diện từng cá nhân một, không nhận nhóm."
Tề Bạch thầm nghĩ vì một công việc mà vợ chồng có thể đánh nhau đến vỡ đầu, chỗ này đúng là giống tà giáo hơn là công ty.
Cậu lấy điện thoại ra, thêm tài khoản của cửa hàng trưởng.
Cửa hàng trưởng thao tác vài cái. Mấy giây sau cô ta đã gửi một bảng biểu qua.
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đứng dậy, đồng thanh nói lời cảm ơn rất nghiêm túc.
Cách này học từ Lộ Hồi. Tốt với NPC một chút thì cũng chẳng mất gì. Lỡ đâu NPC lại cho họ chút gì đó.
Nhưng rõ ràng, họ không có cái vận may như Lộ Hồi. NPC này chẳng cho họ bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả câu "không cần khách sáo" cũng không có, xoay người là đi thẳng vào bên trong.
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cũng không thất vọng. Vì những chuyện thế này vốn không nên kỳ vọng nhiều. Có thì là quà, không có cũng chẳng phải điều bất thường.
Rời khỏi Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, Diêu Hạo Hạo mở bảng biểu đó ra, Tề Bạch cũng vậy.
Bảng biểu dài đến mức trượt mãi cũng không thấy điểm cuối. Bên trong toàn là công việc trả theo ngày, nhiều thì đến mấy vạn, mà loại công việc nào cũng có.
Diêu Hạo Hạo lướt mắt một vòng rồi thử chuyển tiếp cho Lộ Hồi để cậu xem thử, kết quả lại nhận được thông báo: [Bạn không có quyền chuyển tiếp]
[Xác nhận] [Hủy]
Mà [Xác nhận] với [Hủy] ở đây lại là cùng một ý.
Ở thế giới thực thì hai nút này vốn đã vậy.
Thế nhưng đây là thế giới phó bản, nên Diêu Hạo Hạo do dự một giây, rồi trượt về sau để tắt ứng dụng và mở lại, sau đó gọi điện cho Lộ Hồi để hỏi cậu đang ở đâu.
---
Thời gian quay lại 20 phút trước.
Đi qua đoạn đường kia và rẽ một góc, Lộ Hồi hít sâu thêm mấy lần rồi mới từ từ điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Cũng may lần này Minh Chiếu Lâm ở ngay bên cạnh, dễ dàng kéo cậu ra khỏi đó.
... Cũng chỉ vì người đó là Minh Chiếu Lâm nên mới có thể kéo cậu ra được.
Bởi vì ở nơi này, bất kể đây có phải là mơ của cậu hay không, chỉ cần nhìn thấy Minh Chiếu Lâm, Lộ Hồi liền có thể xác định được rất nhiều chuyện.
Lộ Hồi buông tay đang nắm lấy Minh Chiếu Lâm. Minh Chiếu Lâm cũng tự nhiên buông ra.
Không ai nhắc đến đoạn đường hai người đã nắm tay nhau. Lộ Hồi bóp nhẹ giữa chân mày rồi mới nói: "Sự bất thường của phó bản này càng lúc càng rõ ràng."
Sự thờ ơ của con người đối với sinh mạng đã đạt đến một mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Cho dù người phụ nữ kia đã hô khẩu hiệu đến như vậy, cũng không gợn lên nổi chút sóng nào. Là vì thành phố Lao Quang đã bị tư bản kiểm soát, con người cho dù biết có điều không đúng cũng đã tê dại rồi sao.
Lộ Hồi lại nói: "Còn người vừa phỏng vấn chúng ta."
Trên đường có rất nhiều người quay video, làm phỏng vấn này nọ, nhưng những người làm phỏng vấn đều có logo của chương trình. Chỉ có nữ MC thoải mái bỏ ra bốn trăm đồng phỏng vấn họ lúc nãy là không hề có logo trên máy quay hay micro. Thậm chí...
Khóe môi Lộ Hồi cong lên. Càng suy nghĩ, trạng thái của cậu càng tốt hơn: "Anh có để ý không. Bên trong áo khoác của cô ta là đồng phục công ty, giống như thuộc một doanh nghiệp nào đó."
Minh Chiếu Lâm nói giọng tùy ý: "Tôi không có mù."
"Hơn nữa việc giới thiệu việc làm cho bọn mình cũng rất lạ." Lộ Hồi suy ngẫm: "Chẳng lẽ giống như con robot Tiểu Hi, giới thiệu xong sẽ đòi tiền của bọn mình."
Chưa thử nên tất cả đều chỉ là phỏng đoán.
Họ tiếp tục bước về phía trước, tăng tốc hơn, không còn thong thả như trước.
Ánh mắt Lộ Hồi lướt qua hai bên đường: "Khu văn phòng ở đây không nhiều."
Nhưng cũng không phải là không có.
Chỉ là không biết các doanh nghiệp trong đó có phải đều là 7 doanh nghiệp kia hay không.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều không nói mục đích của mình là gì, nhưng hai người lại rất ăn ý, từ khu D đi xuyên sang khu B.
Dù sao khu D cũng nhỏ như vậy. Tốc độ đi của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không chậm, mà họ cũng đã đi quanh đây hơn hai tiếng rồi.
Khi đến ranh giới giữa khu D và khu B, từ xa Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã nhìn thấy bức tường cao. Lại đi gần hơn mới phát hiện không chỉ có tường cao mười mét mà còn có lưới điện cao năm mét chắn ngang. Hơn nữa những tòa nhà quanh khu D gần tường đều không vượt quá mười mét, nhưng ở khu B thì lại nhiều tòa vượt quá con số đó, thậm chí vượt xa, 30 mét, 40 mét, 50 mét đều có, giống như quốc gia của người khổng lồ đang nhìn xuống quốc gia của người lùn.
Cũng giống như từng dãy núi lớn đè lên lòng người, khiến người ta khó mà thở nổi.
Sau khi trông thấy hàng rào điện, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chậm lại một chút.
Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn bóng đổ của tòa nhà. Trùng hợp làm sao, ánh nắng rơi đúng lúc bóng của tòa nhà phủ về phía khu D. Cảm giác của một vật thể khổng lồ lúc này mới bị phóng đại đến tận cùng.
Và tuyệt vọng lớn nhất của việc sống trong khu D chính là...
Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi đến lối vào đang mở, liền bị người đeo súng, mặc áo chống đạn, cầm khiên chặn lại: "Giấy thông hành."
Trong lòng Lộ Hồi thật ra đã đoán được, nhưng cậu vẫn giả vờ: "Giấy thông hành gì?"
"Người ngoài đúng không." Người gác cổng này có thái độ còn còn xem như dễ chịu: "Tất cả người trong khu D muốn vào khu A hoặc khu B đều phải có giấy thông hành. Dù là tạm thời hay dài hạn đều được, nhưng chỉ có giấy thông hành thì mới được phép đi vào."
Lộ Hồi im lặng nửa giây: "...Nếu tôi có việc phải đến trung tâm hành chính thì cũng không được sao?"
Người gác cổng: "Không được. Bất kể cậu có chuyện gì, chỉ cần không có giấy thông hành thì không thể đi vào."
Lộ Hồi: "Vậy nếu tôi muốn tìm người của chính phủ thì sao?"
Người gác cổng: "Có giấy thông hành là có thể tìm."
Ngay cả một đường dây nóng cũng không có.
Dù trước đó Lộ Hồi đã thuận tay tìm thử và biết rõ điều này, nhưng vào khoảnh khắc này, cậu vẫn sâu sắc cảm nhận được sự đè nén của phó bản.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là dù có oan khuất đến mức nào cũng không có nơi để kêu.
Không giống thế giới thực ít ra còn có con đường khiếu nại.
Thành phố Lao Quang, mục ruỗng đến tận cùng.
Quả nhiên là phó bản vòng ba của vòng loại. Phải sống sót 14 ngày trong một nơi như thế này, lại còn bắt đầu với hai bàn tay trắng...
Còn khó hơn cả sống sót trên hoang đảo.
---
lledungg: 1402221125
Mấy nay mình ra chương chậm, vì mình đang điều phối cứu trợ. Nhận được tin miền ngoài quay clip gửi vào mà thật sự không cầm được nước mắt. Cũng chẳng ai dám đăng đoạn clip đó lên. Haizz. Nhưng mọi người đều đang gồng mình hỗ trợ nhau hết sức có thể. Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chẳng ai kịp trở tay.
Mong là mọi người rồi sẽ ổn. Riêng các bạn ở Sài Gòn giống mình, hãy dự trữ đồ trước nhé, đừng chủ quan. Chỉ mong tháng 10 âm lịch mau qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro