Chương 110

Hai người cùng làm loại chuyện này, cảm giác đúng là sảng khoái hơn nhiều so với làm một mình.

----

Khi Lộ Hồi nhận được điện thoại của Diêu Hạo Hạo thì đúng lúc cậu và Minh Chiếu Lâm vừa rời khỏi bức tường cao kia.

Lộ Hồi nghe Diêu Hạo Hạo nói sơ qua tình hình rồi hỏi họ đang ở đâu.

Từ khu D sang khu C không có chướng ngại. Lộ Hồi vẽ đường trong đầu một lượt theo bản đồ rồi báo vị trí: "Chúng ta gặp nhau ở đó."

Diêu Hạo Hạo không có ý kiến: "Được."

Có vài chuyện vẫn nên gặp mặt rồi nói thì hơn.

Khi họ gặp nhau, đã là buổi trưa.

Lộ Hồi liền nói vừa ăn vừa nói chuyện.

"Cậu có tiền không?"

Lộ Hồi tóm tắt cách bọn họ kiếm được tiền.

Diêu Hạo Hạo bày tỏ sự khâm phục. Tề Bạch cũng nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái: "Anh, đúng là anh lợi hại nhất."

"Được rồi, đủ rồi." Lộ Hồi ra hiệu: "Đừng tâng bốc nữa."

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, giọng lười nhác: "Tâng nữa thì cậu ta nổ tung bay khỏi phó bản mất."

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Anh mà không cãi nhau với tôi được một tiếng thì anh không chịu nổi à."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Tôi tưởng thiết lập kẻ thù cũ của chúng ta vẫn còn."

Thần kinh.

Lộ Hồi đưa tay ra sau lưng, giơ cho hắn một động tác mang tính hữu nghị quốc tế.

"Tôi biết cậu đang làm gì đấy." Minh Chiếu Lâm cười nhạt: "Cậu thật sự không muốn giữ lại ngón tay đó à."

Lộ Hồi giả vờ không nghe thấy, quay sang hỏi Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch: "Muốn ăn gì. Chọn món rẻ nhất đi."

Dây thần kinh đang căng của Diêu Hạo Hạo cũng bị màn đấu khẩu và sự khách khí giả tạo của Lộ Hồi làm dịu xuống, cô còn thấy buồn cười: "Cậu hỏi bọn tôi để làm gì."

Lộ Hồi: "Một người thích lo chuyện bao đồng dạy tôi phải biết lễ phép."

Cậu vừa nói, vừa tiếp tục bước về phía trước: "Xét theo tình hình tài chính hiện tại của chúng ta thì mọi người cùng nhau ăn bánh bao nhé."

Đúng là ăn bánh bao thật.

Một túi đầy bánh bao trắng, nhưng dù vậy cũng tốn mấy chục tệ.

"Một cái bánh bao ba đồng tiền."

Tề Bạch lẩm bẩm: "Sao không đi cướp tiền luôn cho rồi."

Lộ Hồi bật cười: "Tiểu Bạch, cậu có ý kiến rất lớn với phó bản này nha."

Diêu Hạo Hạo: "Từ lúc nhìn thấy giá cả và mức lương bên này, cậu ấy đã hóa thành thanh niên uất ức rồi."

Tề Bạch ho nhẹ một tiếng, như hơi ngượng: "Nhà em điều kiện cũng ổn, nhưng bố mẹ luôn bắt em làm thêm khi đủ tuổi, để em hiểu tiền quý thế nào."

Cậu ngừng lại một chút rồi cúi đầu: "Với cả... có vài người giàu thật sự rất khó ưa."

Có chuyện rồi.

Lộ Hồi liếc cậu một cái, lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Diêu Hạo Hạo đứng cạnh. Rõ ràng cô cũng đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng hai người đều không hỏi.

Còn Minh Chiếu Lâm thì càng không đời nào đi quan tâm chuyện người khác.

Thế nên câu chuyện lại tự nhiên quay về phó bản.

Lộ Hồi vừa cắn bánh bao vừa dùng điện thoại của Diêu Hạo Hạo xem bảng công việc trả lương theo ngày.

Minh Chiếu Lâm ghé đầu qua cùng xem. Hai người lướt rất nhanh, không phải nhìn từng dòng mà là trượt màn hình với tốc độ bình thường chỉ khiến người khác hoa mắt.

Sau khi xem xong, Lộ Hồi trả điện thoại cho Diêu Hạo Hạo, rồi nghe Tề Bạch nói: "À đúng rồi anh, lúc bọn em đến tìm hai người thì gặp người của [Giải trí Tạo Mộng]. Họ muốn mời chị Diêu làm minh tinh, còn nói nếu chị không muốn làm minh tinh thì có thể làm người mẫu hoặc streamer, đều được trả theo ngày hoặc theo tuần."

Cậu ta nói: "Hắn còn lập lộ trình ngay tại chỗ cho chị Diêu nữa, bảo chị có thể đi theo phong cách 'búp bê lai'."

Diêu Hạo Hạo đúng là rất xinh. Cô có đôi mắt phượng, tóc ngắn màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách thật sự mang hơi hướng lai.

Nhưng mà...

"Tôi không phải con lai."

Diêu Hạo Hạo nhấn mạnh: "Tổ tiên nhà tôi cũng không có ai là con lai. Tôi là bẩm sinh thiếu sắc tố thôi."

Lộ Hồi vừa gặm bánh bao vừa nói mơ hồ: "Nhìn ra rồi. Cô thật sự rất ghét bị nói là con lai."

Diêu Hạo Hạo: "Từ nhỏ đến lớn tôi bị nghi ngờ chuyện mình có phải người trong nước hay không, phiền chết được."

Lộ Hồi không tiếp lời, mà nhìn bảng quảng cáo đối diện: "... Chuyện giới thiệu việc làm ấy, tôi có chút suy đoán."

Cậu nói đến điểm nghi ngờ mà Tề Bạch chưa nghĩ tới.

Cả hai đều nhìn sang Lộ Hồi.

Lộ Hồi nói: "Có hai khả năng. Một là bọn họ có thể rút phần trăm từ lương của hai người. Nhưng vì cô ta đã nói 'không cần trả bất kỳ cái giá nào', nên khoản chia phần đó sẽ không ghi rõ ràng trong hợp đồng theo kiểu [toàn bộ tiền lương ngày đầu phải đưa cho người giới thiệu]. Mà sẽ là kiểu tiền bị trừ do mắc lỗi sẽ chia một nửa cho cô ta. Còn cái 'lỗi' đó thì kiểu gì cũng là bắt bẻ từng chút một, giống như không đạt chỉ tiêu doanh số thì bị trừ tiền. Thậm chí trừ đến mức hai người phải bù ngược lại... và có lẽ cái khoản bù ngược đó sẽ chuyển sang cho cô ta."

Diêu Hạo Hạo nhíu mày, khẽ chậc một tiếng: "Đúng là hút máu."

Lộ Hồi búng ngón tay: "Khả năng thứ hai thì còn độc hơn khả năng trước. Những công việc trả lương theo ngày này rất có thể đều được thiết kế để dồn hai người vào đường cùng, ví dụ như nghĩ cách để các người mắc nợ khổng lồ ở đây. Một khi hai người nợ tiền rồi, thì các người buộc phải bán thân để trả nợ. Từ lúc đó trở đi, hai người làm gì cũng sẽ bị chủ nợ dắt mũi. Luật pháp của thành phố Lao Quang ghi rất rõ [cướp bóc hoặc phá hoại tài sản của người khác phải bồi thường gấp 10 lần giá trị tài sản cho chủ]. Mà nếu không trả nổi thì sao? Trong luật đâu có nói."

"Điều quan trọng nhất là, trong luật của thành phố Lao Quang không có một điều nào cấm mua bán người."

Diêu Hạo Hạo hơi mở lớn mắt. Cô vốn thông minh nên lập tức hiểu được ý mà Lộ Hồi muốn nói. Trong giọng nói đã mang theo vài phần kinh sợ: "... Có khi ngay trong thành phố này, những đường dây kinh doanh đen tối mới là nguồn lợi nhuận lớn nhất."

Lộ Hồi gật đầu, giọng điệu như đang khen đúng ý: "Dân bản địa thì chưa chắc, nhưng những kẻ lao động ngoại tỉnh như bọn mình lại dễ rơi vào bẫy nhất... cũng có thể đây đã trở thành một quy ước ngầm rồi."

Diêu Hạo Hạo khựng lại một nhịp: "Ý cậu là... dân bản địa chủ động đưa người ngoại tỉnh vào tay đám tư bản đứng sau những đường dây đen tối đó, để đổi lại cuộc sống bình thường và công việc bình thường? Để họ không bị tư bản áp bức?"

Lộ Hồi lại bật ngón tay, ý bảo "đúng rồi".

Diêu Hạo Hạo siết chặt nắm tay, cả lồng ngực và vai đều khẽ run lên một chút.

Cô không chịu nổi kiểu chuyện này. Lộ Hồi đoán được.

Cho dù đây chỉ là một phó bản, trừ người chơi ra thì những "ngoại tỉnh" kia chỉ là NPC. Nhưng với Diêu Hạo Hạo mà nói, họ cũng là "mạng người".

Hoặc có thể nói, cô không nhìn vào việc đó là mạng hay không, mà nhìn vào tư tưởng phía sau chuyện này.

Giống như có người chơi game mà nhập tâm đến mức biết rõ nhân vật chỉ là dữ liệu, nhưng vẫn buồn và vẫn giận vì những gì nhân vật phải chịu.

Những người như thế thường có khả năng đồng cảm rất mạnh, lòng cũng mềm.

Lộ Hồi vẫn luôn thấy Diêu Hạo Hạo là như vậy.

Vì Thành Phi và Doãn Gia cũng đều là kiểu người ấy.

Tề Bạch ngơ ngác: "Sao họ có thể làm như thế được..."

Nhưng cậu cũng rất rõ, họ không thể trách những NPC bản địa kia được.

Nguồn gốc thật sự của mọi tội ác là đám người ở khu A và khu B.

Sau khi vượt qua mấy phó bản, lại hầu hết đều là trận cao cấp, Tề Bạch cũng luyện được một chút khả năng quan sát: "Anh, vậy 14 ngày sống sót của chúng ta không chỉ đơn giản là kiếm tiền để sống và tránh bị mắc nợ, đúng không?"

"Khả năng này thì có, nhưng chắc chắn không chỉ có một đường như thế." Lộ Hồi nói như chuyện nhỏ: "Thật ra nếu muốn đi theo con đường này thì cách phá rất đơn giản. Người ngoại tỉnh đâu chỉ có mỗi chúng ta, NPC cũng là ngoại tỉnh. Muốn sống ở đây thì chắc nhiều người phải ở ghép, thậm chí ba bốn người chung một phòng để giảm bớt tiền thuê cũng có khả năng."

"Còn chuyện công việc, chỉ cần tránh cái danh sách kia và tìm một việc trả lương theo ngày là được rồi chứ gì."

Lộ Hồi hờ hững nói: "Ví dụ như phát tờ rơi, trong danh sách không có; hay những việc kiểu mặc đồ linh vật trong trung tâm thương mại cũng không có. Nhưng mà mấy việc đó chắc chắn rất mệt, kiểu gì cũng không cho cậu dễ dàng kiếm tiền đâu."

"Còn nữa..."

Lộ Hồi khựng lại một chút, lời nói đột ngột gãy giữa chừng.

Diêu Hạo Hạo nghiêng đầu: "Còn gì nữa?"

Lộ Hồi khẽ "ừm" một tiếng: "Đây là vòng ba của vòng loại, độ khó của phó bản so với hai cái trước chỉ có tăng chứ không giảm. Nên con đường sống này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Bẫy của tư bản tạm thời không nói...... chắc chắn sẽ còn những khó khăn khác."

Bởi vì nếu chỉ cần chịu đựng và cẩn thận né bẫy của tư bản thì độ khó của phó bản này so với hai cái trước lại quá nhỏ.

Chỉ cần thận trọng một chút là đủ, thậm chí còn không cần phải ra tay.

Diêu Hạo Hạo hiểu ra: "Những gì chúng ta nhìn thấy bây giờ trông có vẻ rất nhiều, nhưng có khi chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi."

Lộ Hồi gật đầu: "Dù sao phó bản này rõ ràng mở ra theo câu chuyện của cả thành phố, đã có đầy đủ chi tiết và thiết lập rồi thì chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi tuyến nhiệm vụ tìm việc đơn giản như vậy."

Diêu Hạo Hạo khẽ thở ra một hơi: "...Vậy, cậu định làm thế nào?"

Lộ Hồi buông tay: "Mới ngày đầu thôi, dù là tôi cũng chỉ có thể đi từng bước mà xem tình hình. Tôi vẫn khuyên hai người nên làm chút việc trước và tranh thủ tìm chỗ nghỉ. Hai người cũng có thể hợp tác với mấy người chơi khác thuê chung một phòng."

Diêu Hạo Hạo hiểu ngay: "Được."

Cô biết Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm muốn thử đi nước lớn hơn.

Vì thế sau khi họ ăn xong mấy chiếc bánh bao trắng, ba người liền chuẩn bị tách ra hành động tiếp.

Trước khi rẽ hướng, Diêu Hạo Hạo quay đầu hỏi Lộ Hồi: "Có cần tôi mạo hiểm không?"

Lộ Hồi hơi khựng lại: "..."

Cậu do dự hai giây, Diêu Hạo Hạo lại nói tiếp: "Cậu không cần lo cho tôi, cũng không cần có cảm giác muốn bảo vệ tôi quá mức. Năng lực của tôi không kém hai người."

Đúng vậy, năng lực [Thất Phách Đăng] của Diêu Hạo Hạo thuộc hàng mạnh trong số tất cả người chơi. Sau lần ở [Công viên Thiên Sứ], chắc chắn cô đã mở khóa thêm năng lực mới.

Theo những gì Lộ Hồi biết, cô có hai kỹ năng chủ động và hai kỹ năng bị động rồi. Dù lần mở khóa tiếp theo của [Thất Phách Đăng] là chủ động hay bị động thì sức mạnh tăng thêm cũng sẽ không đơn giản chút nào.

Nếu Diêu Hạo Hạo hoàn thành trọn vẹn trận đấu thăng cấp và mở hết bảy phách, thì đúng là kinh khủng thật.

Nên Lộ Hồi mỉm cười: "Vậy lát nữa cô không được chửi tôi."

Diêu Hạo Hạo chắc nịch: "Không đâu."

"Cô hỏi người đưa cho cô bảng công việc trả lương theo ngày xem có công việc trả lương theo tuần nào không. Loại có ăn ở luôn ấy. Dù trừ vào lương cũng được, chỉ cần đừng trừ một nửa là được."

Lộ Hồi nói: "Còn làm gì thì cô tự chọn."

Diêu Hạo Hạo dứt khoát đồng ý: "Được."

Tề Bạch nhỏ giọng: "Vậy... còn em thì sao..."

"Tiểu Bạch, trước tiên cậu làm mấy công việc trả lương theo ngày mà không nằm trong cái bảng đó để kiếm chút tiền. Nhân tiện đi tìm mấy người chơi khác hợp tác thuê phòng chung. Cậu có thể đưa cho họ toàn bộ thông tin mà tôi nói như một kiểu trao đổi. Nhưng tốt nhất là tìm Chu Lục, Niên Bình Sơ, Mai Đình hoặc thậm chí Sở Ưu. Đừng tìm Văn Viễn Thủy."

Văn Viễn Thủy không phải người tốt.

Mấy lần trước hợp tác suôn sẻ là vì thực lực của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều đủ mạnh để đè được hắn. Nếu không có hai người họ, dù là Mai Đình thì gặp hắn vẫn có khả năng bị hố như thường.

Đó là người thật sự chẳng quan tâm sống chết của ai, chỉ để tâm lợi ích của mình.

Lộ Hồi nói: "Bốn người chúng ta thì nhất định phải có một người kiếm được tiền."

Cậu và Minh Chiếu Lâm vừa thử rồi, người chơi có thể chuyển khoản cho nhau.

Tề Bạch lập tức đáp lời: "Em biết rồi ạ!"

Tề Bạch trước đó đã thêm bạn với Niên Bình Sơ, cũng thêm Chu Lục rồi, chỉ cần gửi tin nhắn hỏi họ đang ở đâu là được.

Đối với lời đề nghị hợp tác của cậu, cả hai đều thoải mái đồng ý. Bên phía Chu Lục còn có cả Mai Đình. Ít nhất sức chiến đấu của họ thì không cần lo. Việc Chu Lục và Mai Đình chịu hợp tác không chỉ vì Tề Bạch có thể mang theo thông tin mà Lộ Hồi phân tích ra, mà còn vì hai người họ bản chất đều là "người tốt".

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm thì đi từ khu C sang khu A thử một lượt.

Kết luận rút ra là: muốn từ khu C vào khu A thì cũng cần giấy thông hành. Tường cao và hàng rào điện ở đây đều giống hệt như chỗ ngăn cách khu D và khu B, chỉ là khu vực này đã bị quét sạch hơn phân nửa, chẳng còn ai dám bén mảng tới.

Hơn nữa người canh giữ ở đây không mặc đồng phục của chính quyền, trông giống như vệ sĩ tư nhân, mà Lộ Hồi cũng chú ý thấy trên người họ đều đeo bảng công tác.

Tổng cộng bảy người, bảy bảng công tác.

Thú vị thật.

Và thái độ của nhóm này không chỉ lãnh đạm mà còn đầy mất kiên nhẫn. Lộ Hồi vừa tiến lại gần, họ đã bắt đầu xua đuổi.

Thấy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm còn muốn đi tới, họ liền giơ súng lên: "Người bên ngoài, không có giấy thông hành thì không được vào khu A. Còn tiến thêm bước nào nữa là bọn tao bắn ngay tại chỗ!"

Minh Chiếu Lâm nhìn như đứng đó với hai tay trong túi, dáng vẻ tùy ý, nhưng hắn đã hơi cúi đầu. Mí mắt buông xuống tạo thành bóng tối khiến ánh mắt càng thêm lạnh và nguy hiểm. Giống như một con báo đang nén lực, chỉ cần Lộ Hồi nói một tiếng "được", hắn sẽ xử lý cả bảy người sạch sẽ.

Còn Lộ Hồi thì đứng cạnh cười rất ôn hòa. Vì biết chỉ cần có Minh Chiếu Lâm ở đây thì né đạn chẳng thành vấn đề, nên cậu cực kì ung dung: "Chúng tôi muốn tìm người cũng không được sao?".

"Không được!"

"Vậy nếu chúng tôi muốn vào sòng bạc chơi thì sao?"

Thành phố Lao Quang có sòng bạc, nhưng chỉ có ở khu A.

Người đàn ông đeo bảng công tác của [Công nghệ Hi Vọng] bật cười lạnh: "Thân phận của các người không đủ để vào sòng bạc."

Lộ Hồi nhướng mày, hoàn toàn không để bụng: "Đem mạng của tụi tôi ra đánh cược cũng không đủ à?"

Người đàn ông đeo bảng tên [Y Dược Tế Thế] mất kiên nhẫn mở miệng: "Mạng của các ngươi đáng mấy đồng? Cút mau. Còn quấy rối nữa thì đừng trách bọn tao không khách sáo."

Lộ Hồi khẽ thở dài: "Xem ra cái giá tôi đưa ra vẫn chưa đủ để mấy kẻ cầm quyền cao cao tại thượng phải liếc mắt nhìn."

Cậu lùi một bước, còn Minh Chiếu Lâm thì không.

Lộ Hồi lấy điện thoại ra, cúi đầu gõ chữ.

Ngay lúc cậu ấn xuống phím đầu tiên, thì Minh Chiếu Lâm đứng trước cậu một bước đã lao vọt lên. Tốc độ nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, mắt thường không theo kịp.

Có kẻ hoảng loạn bắn một phát súng, nhưng tiếng kêu thảm lại là của người đàn ông đeo bảng tên [Giải Trí Tạo Mộng].

Minh Chiếu Lâm đá thẳng hắn sang chỗ Lộ Hồi để chắn viên đạn đó.

Lộ Hồi còn chưa gõ xong chữ, Minh Chiếu Lâm đã phế luôn tay chân của tên cuối cùng, rồi tiện tay ném xuống đất.

Mái tóc dài của hắn rơi xuống sau lưng. Lộ Hồi ngẩng mắt nhìn hắn một cái, giữa tiếng bước chân rầm rập vang lên, cậu gõ xong ký tự cuối, rồi ấn gửi đi---

[Gửi thất bại]

Không sao.

Lộ Hồi cong môi cười.

"Minh Chiếu Lâm." Cậu lắc lắc màn hình điện thoại cho Minh Chiếu Lâm thấy. "Họ nhìn thấy rồi."

Minh Chiếu Lâm liếc một cái, chẳng nói gì, chỉ nhìn sang cả đám hơn trăm người đang cầm súng lao ra từ khu A.

Đầu lưỡi hắn khẽ đẩy lên môi trên, không hề có chút sợ hãi, thậm chí còn thấy hơi hưng phấn. Mà Lộ Hồi đứng sau lưng hắn cũng chẳng chút lo lắng, cất điện thoại rồi đút hai tay vào túi, thảnh thơi đứng đó.

Rõ ràng chỉ có hai người, vậy mà lại bày ra khí thế như nghìn quân vạn mã. Một người như có thể đánh cả một đội quân, một người thì trông như chỉ cần ra tay là có thể dùng năng lực gì đó xóa sạch cả tòa thành.

Thế nên lúc đầu không có ai dám động thủ!

Đúng lúc này, có người ló ra trên tường, cầm loa hét: "Đừng giết bọn họ! Cho họ vào! Có người muốn gặp họ!"

Vốn liếng đủ rồi.

Lộ Hồi cười, đôi mắt phượng lúc này vừa bay bổng, vừa ngạo nghễ, còn xen vào một chút cuồng vọng khó che giấu.

Lộ Hồi thong thả bước đến cạnh Minh Chiếu Lâm, rồi đưa tay về phía hắn. Không phải giơ lên, mà chỉ đặt khuỷu tay và cánh tay thành góc 90 độ, lòng bàn tay hướng lên, để ở bên người.

Minh Chiếu Lâm liếc một cái, không hiểu cho lắm, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay cậu.

Lộ Hồi trổ tài thất bại, người sượng đi: "? Ăn ý đâu? Tôi bảo anh đập tay."

Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười: "Chúng ta có thứ đó sao?"

Cũng đúng.

Lộ Hồi tiếc nuối thu tay lại.

Hơn trăm người chắn trước cổng vốn sẵn tư thế nổ súng, giờ đồng loạt hạ súng xuống, rồi cùng nhường ra một lối đi.

Cánh cổng lớn của khu A từ bên trong mở ra. Một người đàn ông mặc vest cao cấp bước ra.

Trong mắt hắn ta không có khinh miệt hay xem thường, cũng chẳng có kinh ngạc, chỉ là một vẻ bình thản: "Hai vị, đi theo tôi."

Cũng chẳng khách khí bao nhiêu.

Lộ Hồi không thèm để ý.

Cậu và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau một cái, cả hai đều hiểu ý của đối phương.

Nước cờ gõ cửa này đúng là đập thẳng lên trán người ta để mở cửa, nhưng cái hậu quả và cái giá kéo theo thì cũng chẳng dễ đoán trước.

Chỉ là...

Lộ Hồi muốn xem thử lũ quái vật trong thành phố này trông như thế nào, và có thể làm ra chuyện gì.

Còn Minh Chiếu Lâm, kẻ trời sinh đã là dạng người thích tìm thú vui trong nguy hiểm, thì lại vì mở màn đã gặp phó bản kiểu nổ tung như vậy mà hưng phấn, thậm chí còn rất thích.

Vì vậy hắn mới khoan dung với "Quân Triêu Mãn" như vậy.

Vì nếu xét theo một góc nào đó, họ là cùng một kiểu người.

Hai người cùng làm loại chuyện này, cảm giác đúng là sảng khoái hơn nhiều so với làm một mình.

---

lledungg: 1020231125

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro