Chương 111

"Cậu tưởng khu A là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

---

Khu A, khu C và khu D đều không giống nhau, tất nhiên là không giống nhau.

Nơi này chính là chỗ người ở tầng kim tự tháp trên cùng của thành phố Lao Quang sinh sống. Khác với sự chen chúc của hai khu C và D, bên này không chỉ rộng rãi mà còn mang chút cảm giác thành phố kiểu vườn. Dù có những tòa cao ốc phân bố quanh đây, nhưng cũng không phải kiểu tòa văn phòng chật chội như ở khu C. Thậm chí kiến trúc ở đây còn được cố ý làm cho đẹp mắt.

Khu vực này cũng có rất nhiều nơi vui chơi giải trí.

Không chỉ có trung tâm thương mại, còn có cả phố thương mại. Những con phố ấy không chỉ là những dãy cửa hàng bán đủ loại đồ, bên ngoài cũng không có ai cầm loa gọi mời. Dù rất nhộn nhịp, nơi này vẫn mang một sự yên ổn êm đềm. Chưa kể còn xen lẫn những cửa tiệm đặc sắc mà ở khu C và khu D đều không thấy.

Có vài cửa tiệm là do quán trà sữa làm thành những cửa hàng chủ đề đặc sắc, cũng có cửa tiệm là do các thương hiệu đồ ăn khác xây dựng thành những "cửa hàng văn hóa đặc trưng".

Điều này khác một chút với kiểu cửa hàng hợp tác IP trong thế giới thực. Bởi vì ở đây người ta không chỉ dán poster trước cửa hay làm vài món trang trí mềm đơn giản, mà ngay từ phần trang trí cứng đã làm nổi bật chủ đề rồi.

Tuy vậy, Lộ Hồi cũng từng thấy kiểu này ở thế giới thực. Có vài cửa hàng ăn uống cũng rất thích làm đủ trò như vậy để hút khách du lịch.

Cảm giác hơi giống mấy quán trọ hay nhà hàng giả cổ, chỉ là nét văn hóa đặc trưng bên này thì độc đáo hơn nhiều.

Chủ đề gì cũng có thể bày ra được.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm theo người đàn ông mặc vest đi vào bên trong, ánh mắt lướt qua những con phố và trung tâm thương mại ấy.

Bọn họ quả thật đã gây chú ý. Người ở bên trong bị tiếng động thu hút nên tự nhiên cũng có vài ánh mắt hướng về phía họ.

Khả năng nhìn theo chuyển động và nhìn xa của Lộ Hồi không bằng Minh Chiếu Lâm. Minh Chiếu Lâm vốn đã được cậu thiết lập sẵn cho mạnh hơn, sau đó lại còn được phó bản tăng thêm sức một lần nữa. Nhưng dù vậy, Lộ Hồi vẫn nhìn ra rằng phần lớn những ánh mắt hướng về họ đều không thân thiện.

Chỉ là cậu không để tâm.

Cậu đứng giống như Minh Chiếu Lâm, hai tay đút túi, khóe môi còn giữ nụ cười nhưng vẻ mặt thì nhạt nhẽo.

Khu A có hơi khác với những gì cậu tưởng tượng.

Nhưng nhìn ở một góc độ khác, điều này cũng chứng minh mức độ bóc lột của nguồn vốn đứng sau phó bản này lớn đến thế nào.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest dẫn họ vào một tòa nhà gần bức tường bao. Trên đó không có logo hay tên gọi gì. Chỉ là tòa nhà rất đẹp và rất mới, còn mang theo cảm giác công nghệ rõ rệt. Bên trong có không ít robot trông khá giống Tiểu Hi, chỉ nhìn hình dáng thôi cũng thấy chúng trưởng thành và hoàn thiện hơn rất nhiều.

Người đàn ông dùng dấu vân tay mở một cánh cửa rồi ra hiệu: "Vào đi."

Khung cảnh này có chút giống kiểu đưa người vào trong rọ để bắt.

Nhưng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi họ bước vào, Lộ Hồi liền ngồi xuống mà chẳng khách sáo gì. Người đàn ông kia cũng không có ý rót nước tiếp đãi. Đến khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đồng thời nghe thấy tiếng khóa cửa sập xuống.

Ngay giây sau, cơ quan vang lên. Bốn bức tường lập tức lộ ra hàng loạt vũ khí nóng. Những chấm đỏ dày đặc chiếu kín người Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi hơi nhướng mày, ánh đỏ khiến cậu còn khẽ nheo mắt lại.

Cậu đưa tay lên che bớt ánh sáng, tư thế vẫn ung dung, bình tĩnh, chẳng có chút nào giống người đang bị chĩa súng. Như thể những thứ này chẳng thể nào làm cậu bị thương. Thái độ ấy khiến người đàn ông rõ ràng đang nắm thế chủ động cũng phải cau mày.

Mà quan trọng hơn, kiểu người như vậy lại không chỉ có một.

Minh Chiếu Lâm ngồi cạnh Lộ Hồi còn chỉ hơi nheo mắt, rồi đưa tay nghịch mấy sợi tóc phía sau đầu.

Cảm giác như bị vũ khí chĩa vào không phải là họ, mà họ chỉ đang xem một buổi trình diễn vũ khí nhàm chán.

Người đàn ông không định nói nhiều. Hắn ta giơ tay lên, chuẩn bị làm theo mệnh lệnh từ cấp trên, thì nghe Lộ Hồi chậm rãi hỏi một câu: "Anh chắc chắn rằng bọn tôi không có đường lui sao?"

Động tác của hắn ta khựng lại, rồi lạnh lùng đáp: "Những người từng tiếp xúc với các người, toàn bộ liên lạc trong điện thoại của các người, chúng tôi sẽ xử lý hết."

Sắc mặt Lộ Hồi vẫn không đổi. Cậu nhấc tay, ra hiệu: "Tùy."

Cậu càng giữ thái độ như vậy, người đàn ông kia lại càng do dự: "Cậu đang chơi trò tâm lý?"

Lộ Hồi khẽ cười: "Xem ra các người cũng không tự tin cho lắm."

Cậu nghiêng đầu nói với Minh Chiếu Lâm: "Tôi chỉ cần đánh một đòn bình thường là đã khiến họ phải bung đại chiêu rồi. Các anh sợ người khác biết các anh đang giám sát toàn bộ thiết bị điện tử của dân cư thành phố Lao Quang đến vậy sao?"

Cậu cố ý không nói "điện thoại" mà nói "thiết bị điện tử".

Chính vì thế mà người đàn ông càng cảnh giác.

Minh Chiếu Lâm phối hợp với Lộ Hồi vô cùng ăn ý. Tất nhiên cũng có thể là hắn thật sự có khả năng làm được điều đó: "Dù có chết thì trước khi chết tôi cũng có cách để công bố chuyện này cho tất cả mọi người."

Lộ Hồi búng ngón tay, rồi trò chuyện với hắn ta ngay tại chỗ: "Đừng lo, có tôi ở đây thì anh không chết được."

Câu này cũng hoàn toàn là thật.

Chưa nói đến chuyện [Diễm] sau khi nạp [Thẻ kỹ năng sơ cấp] thì có thể tạo ra lá chắn lửa để bảo vệ cậu và Minh Chiếu Lâm. Chỉ cần không phải một quả hạt nhân rơi xuống, loại đạn này, lá chắn lửa đều chặn được. Đạn vừa xuyên vào lửa của [Diễm] sẽ bị nung chảy ngay lập tức.

Còn [Mũ ảo thuật] của Lộ Hồi vẫn còn một lần sử dụng, tương đương với việc cậu vẫn có thể dùng thêm một thẻ nhân vật trong phó bản này, cộng thêm một thẻ mới là [Liễm Diễm].

Dù chưa nghĩ ra mình phải giải thích sao với Minh Chiếu Lâm về chuyện thẻ nhân vật mới lại trông y hệt hắn, nhưng chuyện đó không hề ngăn cậu dùng nó.

Dù có ngại hay không biết giải thích thế nào, Lộ Hồi tuyệt đối không vì thế mà bỏ qua một kỹ năng có thể dùng.

Dùng được thì cứ dùng, dùng rồi tính sau.

Hai người kia tự tin quá mức, khiến người đàn ông nhất thời không dám ra lệnh giết họ ngay lập tức.

Lỡ như những gì họ nói là thật... hắn không chịu nổi hậu quả đó.

Lộ Hồi cũng biết người đàn ông này chỉ là một nhân vật nhỏ ở khu A. Cậu thoải mái vắt chân, cổ chân đặt lên đầu gối chân còn lại, lắc nhẹ như thể mình mới là chủ ở đây.

Cậu thậm chí còn ngáp một cái, trông vô cùng chán chường: "Anh bạn à, nếu anh không quyết định được thì kêu người có thể chịu trách nhiệm ra nói chuyện với chúng tôi đi?"

Người đàn ông không trả lời đồng ý hay không, mà hỏi ngược lại: "Vậy các cậu muốn gì?"

Biết điều kiện trước rồi bàn tiếp, đúng là cần thiết.

Chỉ là Lộ Hồi thực ra cũng chưa nghĩ rõ họ muốn gì. Cậu chỉ thử một chút, chỉ muốn xác nhận một chuyện.

Bây giờ kết quả đã có rồi, cậu thật ra đã có thể rời đi. Chỉ là vì thử một lần mà tự đẩy mình lên thế này, nên đành phải tiếp tục đứng trên vị trí đó.

Lấy chuyện này để uy hiếp những người đằng sau khu A sao?

Không thể nào.

Ai thông minh đều hiểu một chuyện: muốn giữ kín bí mật, cách tốt nhất chính là để người biết bí mật chết đi.

Nếu Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm dám dùng chuyện này để đổi tiền bạc hoặc địa vị, thì phía đối phương chắc chắn cũng không ngại thử xem họ có thể giữ mạng tới đâu.

Nói thật, Lộ Hồi đúng là không sợ mấy khẩu súng này cho lắm.

Nhưng đây đã là vòng ba của vòng loại thăng cấp rồi. Trong phó bản này, người không sợ đạn đâu chỉ có mình cậu. Nếu dễ dàng đổi được tiền và địa vị như vậy, lại còn cho phép người chơi tặng tài sản cho nhau, thì phó bản này đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Vì thế nên Lộ Hồi dám khẳng định rằng những kẻ đứng ở tầng trên không chỉ có tiền và địa vị. Họ còn có một loại sức mạnh khác, đủ để họ đứng ở đỉnh kim tự tháp.

Một loại sức mạnh khiến họ khác biệt với tất cả những người còn lại.

"Anh chắc chắn muốn biết sao?"

Lộ Hồi dùng luôn kiểu thoại hay xuất hiện trong phim: "Nếu anh muốn chết thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết."

Người đàn ông im lặng.

Hắn nhìn chằm chằm Lộ Hồi rất lâu, cuối cùng nói: "Đợi ở đây."

"Khoan." Thấy hắn sắp rời đi, Lộ Hồi khẽ nhíu mày: "Tắt mấy cái chấm đỏ này được không, chói mắt quá."

Hơn nữa ánh sáng ấy chiếu lên người đang ngồi cạnh cậu, vốn đã rất đáng sợ, giờ còn tạo ra cảm giác rợn người hơn.

Một vẻ đẹp kỳ quái. Như một thí nghiệm thể trong phòng thí nghiệm của một trò chơi tận thế công nghệ cao, bị báo động kích hoạt rồi phá lồng mà ra, tiếp theo có thể phá hủy cả thế giới.

Người đàn ông nhìn vẻ quá mức thả lỏng của Lộ Hồi một chút, cuối cùng vẫn thu toàn bộ vũ khí trên tường lại.

Hắn ta đóng cửa rời đi, lúc đi còn khóa lại lần nữa.

Lộ Hồi cũng chẳng định làm gì, dù sao chiếc camera ngay đối diện họ vẫn đang nhấp nháy ánh đỏ.

Lần này tuy cậu có bày ra kiểu bệ vệ một chút, nhưng thực sự không phải cố tỏ ra mạnh mà là vì bản thân cậu thật sự có năng lực chống lại những thứ này. Vì vậy Lộ Hồi không hề thở phào nhẹ nhõm gì, mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm vẫn đang nghịch tóc mình. Hắn xoay mấy sợi tóc giữa các ngón tay, rồi miết chúng trong đầu ngón tay.

Lộ Hồi hiểu rất rõ. Hắn làm động tác này hoặc là vì chán, hoặc là đang suy nghĩ.

Thế nên sau khi quan sát một lúc, cậu thấy Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, đối diện thẳng ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu rồi bật ra một dấu hỏi: "?"

Lộ Hồi không thu ánh mắt về. Khóe môi cậu cong lên, giọng hơi nghịch: "Nhìn anh thật đẹp."

Minh Chiếu Lâm vốn chỉ hỏi bâng quơ, nhưng dấu hỏi lập tức trở nên rõ ràng hẳn, còn mang theo chút cảm giác kiểu "cậu không sao chứ": "?"

Lộ Hồi cười càng sâu hơn: "Không sao."

Cậu nói: "Chỉ là tôi hơi tò mò anh đang nghĩ gì."

Cậu thật sự tò mò xem Minh Chiếu Lâm có suy nghĩ gì về thành phố này.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mắt.

Hắn không nhìn vào camera, cũng không nói bằng khẩu hình, nhưng Lộ Hồi hiểu hắn muốn nói gì nên cũng không hỏi thêm nữa mà đổi sang chuyện khác: "Tối ăn gì đây."

Minh Chiếu Lâm thầm nghĩ chủ đề này đổi cứng quá, không giống kiểu giao tiếp thường ngày của "Quân Triêu Mãn".

Nhưng bây giờ họ đúng là chẳng còn gì khác để nói nữa.

"Không biết." Minh Chiếu Lâm mở mắt ra là nói nhăng ngay: "Ăn cậu đi."

Lộ Hồi: "?"

Giờ cậu đúng y như Minh Chiếu Lâm của mấy giây trước: "Giữa ban ngày ban mặt đừng có phát bệnh được không."

Lần này lại tới lượt Minh Chiếu Lâm bật cười.

Lộ Hồi khẽ tặc một tiếng, còn giơ cho hắn một cái ký hiệu hữu nghị quốc tế.

Vì thế Minh Chiếu Lâm liền ra tay ngay, vì đoán được Lộ Hồi sẽ làm gì, cho nên ngay lúc Lộ Hồi vừa nhấc tay lên, hắn đã đưa tay ra trước.

Thành ra ngón tay của Lộ Hồi vừa ló ra đã bị Minh Chiếu Lâm nắm gọn.

"Hưmm".

Thật ra không đau, vì Minh Chiếu Lâm chẳng dùng lực gì, chỉ là Lộ Hồi theo phản xạ mà hít một hơi.

Khiến Minh Chiếu Lâm bật cười khẽ: "A Mãn, cậu đang làm nũng với tôi đấy à?"

Hắn cười nhạt: "Tôi còn chưa dùng lực mà cậu đã đau trước rồi sao?"

"Anh ăn nói cho đàng hoàng." Lộ Hồi cảnh cáo hắn: "Đừng làm tôi ghê tởm. Tôi rõ ràng là vì anh đột nhiên chụp lấy nên mới phản ứng như vậy."

Lộ Hồi lại động động ngón tay: "Buông ra."

Minh Chiếu Lâm dùng đúng điểm lực, vừa khóa được ngón tay của Lộ Hồi, lại không hề bóp đau.

Hắn nhìn vẻ mặt hơi căng lại của cậu, khóe môi càng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không có ý định buông tay.

Hắn thảnh thơi tựa vào sofa: "Luyện đi."

Không nói luyện cái gì, mà Lộ Hồi cũng cảm thấy hắn chỉ kiếm cớ để làm khó mình, nên dứt khoát chẳng động đậy: "Không luyện. Anh muốn giữ thì cứ giữ, dù sao cũng là anh nắm tôi, không phải tôi nắm anh. Bị hiểu lầm thì cũng là hiểu lầm anh có ý gì với tôi."

Minh Chiếu Lâm hôm nay giống như cái nhân cách thích đấu nhau với cậu không hề lên online, giọng điệu lười nhác: "Ý gì."

Lộ Hồi: "? Anh thích tôi."

Cậu nói câu đó mà dạ dày còn thoáng nhói một cái.

Thế nhưng người đáng lẽ phải phản ứng mạnh hơn lại chỉ hơi nhướng mày, ánh mắt vẫn đặt trên mặt cậu, thậm chí Lộ Hồi còn nhìn rõ Minh Chiếu Lâm đang chăm chú nhìn vào hai nốt ruồi dưới mắt mình.

Giọng hắn nhàn nhàn: "A Mãn, chiêu này tôi chán rồi."

Lộ Hồi: "...?"

Hả???

Minh Chiếu Lâm sao lại âm thầm tiến hóa sau lưng cậu rồi???

Lộ Hồi hé miệng, nhất thời cũng không nghĩ ra chiêu nào đối phó được hắn nên đành chịu thua: "Vậy anh cứ nắm đi."

Cậu còn cố chấp bồi thêm một câu: "Đồ thần kinh."

Minh Chiếu Lâm như thể thật sự miễn dịch với mấy lời này, chỉ nhìn Lộ Hồi mà cười, khiến Lộ Hồi cảm thấy vô cùng bất lực.

Cho nên Lộ Hồi chắc luôn đây là cách mới mà Minh Chiếu Lâm nghĩ ra để chỉnh mình.

Thật là hiểm ác!!!

Cái tên này!!!!

Quá hiểm ác luôn!!!

Minh Chiếu Lâm nhìn dáng vẻ Lộ Hồi giống như đấm vào bông, nghẹn lại không xả được bực, trông khó chịu thấy rõ, hắn lại càng cười sâu hơn.

Nhìn "Quân Triêu Mãn" bị nghẹn, cho dù có thấy chướng mắt cũng nhịn được.

Vì bộ dạng này thật sự rất thuận mắt.

Hai người im lặng một lúc. Lộ Hồi đếm thời gian: "Chắc cũng nửa tiếng rồi ha."

Người đàn ông kia đi ra ngoài nửa tiếng rồi.

Chẳng lẽ định bỏ họ ở đây luôn?

Nếu vậy thì ngủ ở đây chắc cũng không tính là dân lang thang đâu nhỉ?

Có máy lạnh nữa, nằm đây giết thời gian một ngày cũng được chứ sao.

Nhưng rõ ràng phó bản sẽ không để họ rảnh vậy.

Bởi vì chưa được bao lâu sau khi Lộ Hồi nói xong, ổ khóa liền vang lên tiếng mở khóa.

Lộ Hồi ngồi thẳng dậy một chút, cũng khẽ cử động cái ngón giữa đang bị Minh Chiếu Lâm nắm đến đổ chút mồ hôi, ra hiệu cho hắn buông tay.

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, cuối cùng cũng tạm tha cho người ta.

Cửa mở ra, người đàn ông lúc nãy lại bước vào, trên tay còn cầm một chiếc máy tính bảng.

Rõ ràng là đang gọi video với ai đó. Màn hình được phóng to là cảnh quay phía Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, còn cửa sổ nhỏ thì tối om, họ chẳng nhìn thấy gì cả.

Lại còn bày đặt thần thần bí bí?

Lộ Hồi nhìn vào màn hình, thì nghe một giọng đàn ông vang lên, trầm ổn và hơi khàn: "Cậu muốn gì?"

Nửa tiếng chờ đợi đối với Lộ Hồi không phải tra tấn, ngược lại còn giúp cậu sắp xếp lại suy nghĩ. Vì thế khi mở miệng, cậu chẳng hề do dự: "Ông chủ à, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi."

Cậu khẽ cười: "Cũng chỉ là người ngoài đến đây tạm bợ."

"Thế giới này... à không, thành phố này đối với tụi tôi mà nói, cũng chỉ là chỗ dừng chân."

Lộ Hồi buông tay: "Tôi thì có thể muốn gì được chứ."

"..."

Có lẽ không ngờ Lộ Hồi lại nói vậy, người ở đầu bên kia màn hình im lặng một lúc khá lâu. Khi mở miệng lại, giọng ông ta đã mang chút ý tứ khó đoán: "Nếu thế, vậy chuyện các cậu gây ra trận động tĩnh này là muốn làm gì?"

"Tò mò thôi." Lộ Hồi cười: "Tôi từ lúc bước ra khỏi ga đã nhìn thấy cách phân khu ABCD, rồi lại thấy ranh giới rõ rệt ở khu D, thêm cả thái độ của người khu A, nên tôi rất tò mò."

"Tò mò điều gì?"

"Tò mò các người."

Giọng Lộ Hồi thậm chí như thể không hiểu nổi: "Ông thật sự không thấy sao?"

Khi nói câu này, cậu còn mang theo chút thất vọng: "Tôi còn tưởng các người cũng sẽ tò mò về bọn tôi. Nếu không thì... haiz."

Cậu thở dài, tựa như lầm bầm nhưng lại vừa đủ để người phía sau màn hình nghe rõ: "Hơi thất vọng ghê, thì ra cũng chẳng có gì đặc biệt."

Minh Chiếu Lâm ngồi bên cạnh, mắt hơi cụp xuống, khóe môi nhếch rất nhẹ.

Nếu không phải gương mặt hắn vốn đã mang cái vẻ "ta đứng trên tất cả, thiên hạ chỉ là bụi", thì phản ứng vừa rồi của hắn chắc đã đủ khiến Lộ Hồi bị lộ rồi.

Minh Chiếu Lâm biết Lộ Hồi đang diễn theo lối nào.

Mặc dù hắn từng chứng kiến diễn xuất của Lộ Hồi rồi, nhưng đúng là xem bao nhiêu lần cũng vẫn thấy mới mẻ.

Quả nhiên "Quân Triêu Mãn" mới là tồn tại thú vị nhất trong thế giới này, còn thú vị hơn bất kỳ phó bản hay con người nào, thậm chí còn khiến người ta để tâm hơn cả quá khứ của chính hắn.

Một chiêu này của "Quân Triêu Mãn" là âm thầm nâng vị thế của mình lên lần nữa.

Nếu người ở đầu bên kia màn hình đúng thật là một trong những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp, vậy thì khi những kẻ quen đứng trên cao bỗng bị người đối xử như thể họ ở tầng cao hơn nữa, họ sẽ phản ứng thế nào?

Tai Minh Chiếu Lâm khẽ chuyển động.

Hắn nghe được một tiếng "rạn" rất nhỏ từ phía đầu bên kia.

Ừ.

Là rạn nứt.

Minh Chiếu Lâm lại đưa tay nghịch tóc mình, tùy tiện xoay một vòng giữa đầu ngón tay.

Lộ Hồi liếc bằng khóe mắt, biết ngay cách mình dùng đã có hiệu quả.

Thế nên trong lòng càng thêm vững.

Thực ra cũng là vì thực lực của hai người họ đã khiến đối phương chột dạ trước, nên lúc này mới có thể nói mấy câu chọc trúng chỗ đau. Nếu bọn họ không có bất kỳ năng lực gì mà vẫn đứng đây mạnh miệng... không, với thực lực bằng không thì vốn đã không thể bước vào được đây.

"Tên của các cậu."

Người đàn ông bên kia nói: "Báo lên đi."

"Không cần." Lộ Hồi không theo lối thông thường, đứng dậy: "Khu A đúng là khá hấp dẫn, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì chắc còn chẳng thú vị bằng B C D. Dĩ nhiên, cũng có thể cả thành phố Lao Quang của các người chẳng có gì thú vị ngoài một đám máy móc lạnh ngắt."

Cậu quay sang Minh Chiếu Lâm: "Đi thôi. Dạo thêm vòng nữa rồi mình sang thành phố khác xem."

Minh Chiếu Lâm cố nhịn cười, đứng dậy theo.

Lộ Hồi vốn không cố ý thả chậm bước chân, vậy mà người đàn ông cầm máy tính bảng lại bước ngang một cái, chặn ngay trước mặt họ.

Giọng nam dày và trầm từ trong máy tính bảng bật cười lạnh: "Cậu tưởng khu A là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

Giọng hắn vừa dứt, toàn bộ vũ khí trong bức tường lại bật ra, vô số điểm đỏ quét dày đặc lên người Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi cử động nhẹ ngón tay, chuẩn bị gọi [Diễm] ra, thì người đàn ông trong màn hình nói: "Các cậu chẳng phải tò mò về chúng tôi sao? Được."

Hắn ta nói: "Ta muốn gặp hai cậu. Chính  tối nay."

----

lledung: 1354231125

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro