Chương 112
"A Mãn, cậu có nghĩ là vấn đề nằm ở chính cái suy nghĩ của cậu không?"
----
Khu C.
Sau khi cân nhắc rất kỹ, Diêu Hạo Hạo quyết định nộp đơn vào Giải trí Tạo Mộng.
Nhưng không phải làm người mẫu, minh tinh, diễn viên hay idol gì cả, mà là làm nhân viên thu âm giọng nói.
Công việc này khác với CV. Việc Diêu Hạo Hạo làm thuộc về dạng giọng đọc phát thanh, chuyên thu âm các bản thông báo.
Người phỏng vấn cô nói rằng họ có hợp tác với các cơ quan nhà nước. Giọng thông báo trong nhà ga mà bọn họ nghe lúc mới đến đây chính là do nhân viên thu âm của Giải trí Tạo Mộng ghi âm.
Ngoài ra, những bản thông báo ở nhiều nơi khác trong thành phố cũng đều do họ phụ trách.
Chuyện này đúng là lạ.
Diêu Hạo Hạo chọn Giải trí Tạo Mộng chính là vì trong đoạn phát thanh ở ga tàu, cái tên "Giải trí Tạo Mộng" bị gom chung vào nhóm "vân vân".
Theo suy nghĩ bình thường, Giải trí Tạo Mộng đáng lẽ phải kém quan trọng hơn sáu tập đoàn được nêu đích danh trong thông báo. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác: họ có quan hệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan nhà nước, thậm chí giọng đọc trong phát thanh cũng là do nhân viên của họ ghi âm.
Ấy vậy mà trong phát thanh lại không hề nhắc đến họ?
Rốt cuộc là do quy mô của Giải trí Tạo Mộng không đủ để được xếp ngang hàng với những tập đoàn kia, hay là vì Giải trí Tạo Mộng còn đang giấu một bí mật nào khác?
Diêu Hạo Hạo liếc nhìn bóng lưng NPC đang đi phía trước, trong mắt thoáng qua vài tia trầm ngâm.
"Đây là ký túc xá."
NPC dẫn đường cho cô là tổ trưởng. Cô ta là một phụ nữ có dáng người cao, giọng nói ngọt ngào và rất dịu dàng. Thái độ cũng khá thân thiện: "Em gặp may đấy, vừa đúng lúc có một nhân viên nghỉ việc không lâu, nên còn dư ra một phòng đơn."
Cô ta lấy chìa khóa mở cửa: "Phòng hơi nhỏ chút, với lại chắc em phải tự dọn dẹp lại một tí."
Nghe nói phải dọn vệ sinh, Diêu Hạo Hạo còn tưởng trong phòng sẽ bừa bộn lắm. Nhưng khi mở cửa ra thì chỉ thấy hơi phủ bụi, còn lại đều khá gọn gàng. Chăn gối đều có sẵn, chỉ là những đồ dùng sinh hoạt khác thì không.
Người phụ nữ đưa cho cô một túi có in logo "Giải trí Tạo Mộng": "Trong này là đồ dùng sinh hoạt công ty phát cho em. Cũng xem như phúc lợi của công ty. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm việc chính thức."
Vừa nói, cô ta vừa khẽ vỗ nhẹ vào má mình như sực nhớ ra điều gì: "À đúng rồi! Chị sẽ gửi cho em một tài liệu nữa. Em nhớ xem kỹ nhé, là thông tin của công ty với mấy đoạn video mẫu. Em có thể học qua cách lấy giọng trước. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai vào làm là em sẽ được giao việc luôn."
Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại: "...Nhiều thứ cần thu âm đến vậy sao?"
Người phụ nữ mỉm cười: "Đương nhiên rồi. Những cửa hàng hơi cao cấp một chút đều thuê bọn chị thu âm giọng phát thanh, nên nghề này yêu cầu tiếng phổ thông rất chuẩn. Mà em còn biết mấy thứ tiếng nữa, kiểu người như em càng được săn đón. Làm cho tốt, ngoan ngoãn một chút, biết đâu chẳng bao lâu nữa em lại thành tổ trưởng. Lúc đó phúc lợi với mức lương đều cao hơn, còn có cơ hội làm phát thanh hậu đài cho các buổi tiệc ở khu A nữa."
Diêu Hạo Hạo khẽ sững người: "Hậu đài?"
"Là tiệc của một số người giàu có trong khu A. Không cần xuất hiện, em chỉ cần mở mic đúng giờ, đọc phần lời đã chuẩn bị sẵn là được." Giọng người phụ nữ rất kiên nhẫn: "Khoản đó kiếm được lắm. Một lần cũng đủ trả cho em hai tuần lương. Nếu em được mấy vị đại gia ở khu A ưu ái thì tiền tip lên cả chục nghìn là chuyện bình thường."
Diêu Hạo Hạo: "Cao vậy?"
"Cái 'được ưu ái' đó, có trong sáng thật không?"
Khi đi phỏng vấn, Diêu Hạo Hạo đã để ý, ngay cả những người làm phát thanh như họ, Giải trí Tạo Mộng cũng chấm mặt rất kỹ. Ai nấy đều đẹp, sáng sủa, mỗi người một vẻ.
Người phụ nữ hơi hất cằm ra hiệu: "Chủ căn phòng này ở trước em đó. Chính là giọng phát thanh ở ga tàu bây giờ. Cô ấy lên khu A vào tuần trước nữa, sau khi về liền nghỉ việc luôn, nghe nói là sống sung sướng rồi. Thật ghen tị quá."
Diêu Hạo Hạo nghiêng đầu: "Chị, giọng chị cũng hay. Chị chưa từng vào khu A sao?"
"Có chứ." Người phụ nữ nhún vai, thở dài: "Nhưng chị không khiến mấy vị ở khu A vừa ý được."
"Chị từng vào rồi." Người phụ nữ nhún vai, thở dài: "Nhưng chị không khiến mấy vị lớn ở khu A vừa ý được."
Nói xong, cô ta lại đổi sang chuyện khác: "Đồ dùng trên giường đều mới được thay, em cứ yên tâm mà ngủ."
Người phụ nữ nói: "Em ngửi vẫn còn thấy mùi nước khử trùng đó."
Vừa nói cô ta vừa bước ra ngoài: "Chìa khóa chị để ở đây cho em rồi. Chị phải quay về làm việc. Em cứ làm quen môi trường trước."
Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Vâng, cảm ơn chị."
Người phụ nữ phẩy tay, rồi giúp Diêu Hạo Hạo khép cửa lại.
Diêu Hạo Hạo cúi mắt nhìn chiếc giường một cái, chưa đụng vào.
Trong tình huống này mà còn nhấn mạnh chuyện cái giường không vấn đề gì, tám phần là chẳng an toàn chút nào.
Còn nữa... NPC vừa rồi rõ ràng giống như đang cố ý chuyển chủ đề. Nếu không phải Diêu Hạo Hạo quá nhạy cảm, vậy thì tức là cô ta không muốn nhắc đến chuyện ở khu A, mà như vậy thì càng chứng minh khu A càng có vấn đề không hề nhỏ.
Diêu Hạo Hạo bước đến bên cửa sổ, nhìn về hướng khu A, khó tránh được có chút lo lắng.
Lộ Hồi tuy không nói rõ kế hoạch và ý tưởng của mình, hoặc nói đúng hơn là cậu dứt khoát chẳng hề nói cho bọn họ biết hắn định làm gì, nhưng cô là người thông minh, cô loáng thoáng hiểu Lộ Hồi muốn thử điều gì.
Quá nguy hiểm.
Chỉ là có câu nói rất đúng, cô cũng biết.
Phú quý thì phải cầu trong hiểm nguy.
Diêu Hạo Hạo chỉ đành mong bọn họ có thể thuận lợi thoát thân.
---
Khu A.
Vị trí hiện tại của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, nói chính xác thì, là khu A4, mà trong toàn bộ khu A thì đây là khu có địa vị thấp nhất.
Nói đơn giản thì, thành phố Lao Quang được chia thành 4 khu ABCD, trong đó khu D là khu có địa vị thấp nhất trong 4 khu này, diện tích cũng là nhỏ nhất. Còn trong khu A, giữa các khu A1, A2, A3 và A4, địa vị của A4 thì tương tự như vị trí của khu D trong 4 khu ABCD vậy.
Cho nên Lộ Hồi biết rất rõ, dù đã đến khu A, người thật sự nắm quyền khống chế thành phố Lao Quang thì vẫn ở vị trí trung tâm.
A1.
Người đàn ông bên đầu bên kia của chiếc bảng điện tử nói muốn gặp họ. Điều này vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu của Lộ Hồi, nhưng lại thuộc vào kế hoạch mà cậu vừa chỉnh sửa xong.
Vấn đề duy nhất là, người đàn ông ấy không hề báo ra thân phận của mình một cách cao cao tại thượng. Dù bị Lộ Hồi chọc giận đến mức muốn gặp bọn họ, hắn cũng chỉ nói tối nay sẽ gặp, rồi cúp video, chẳng để lại thêm bất cứ lời nào.
Dễ nổi nóng, nhưng thực ra rất có đầu óc.
Lộ Hồi thấy trong lòng hơi tê lại.
Không phải kiểu dễ đối phó.
Người đàn ông đang cầm iPad thu hồi tablet, rồi sâu kín liếc Lộ Hồi một cái, giơ tay ra hiệu một chút với đám người theo sau. Đám vũ khí kia đều mở ra lần hai rồi lại toàn bộ thu lại.
Nói thật, Lộ Hồi nhìn thôi cũng thấy mệt thay cho bọn chúng nó.
Người đàn ông chặn trước mặt họ lại không hề lùi lại, còn quét mắt từ trên xuống dưới Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm một lượt: "Vị đại nhân kia không nói là các người có thể tùy ý đi lại, hơn nữa ông ấy nói là tối mới gặp các người. Trước khi buổi tối tới, các người đều phải chờ ở đây."
Lộ Hồi hơi dừng, lùi về ngồi xuống: "Được thôi."
Cậu ngẩng cằm: "Làm ơn rót giùm ly nước... bữa tối các người sẽ lo chứ?"
"Cậu muốn ăn gì?" Người đàn ông đưa tay: "Đưa tiền đây, tôi đi mua."
Lộ Hồi: "?"
Cậu bật cười: "Thực lực khu A của các người chỉ đến vậy thôi à, đến cơm cũng bắt khách tự móc tiền ra mua?"
Người đàn ông nhàn nhạt nói: "Một, các người không phải khách. Hai, cậu đừng dùng kế khích tướng lên tôi, chiêu đó vô dụng với tôi."
Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Vậy tức là anh cảm thấy mình lợi hại hơn 'vị đại nhân' ban nãy rồi? Anh cảm thấy ông ấy mắc chiêu khích tướng của tôi nên anh khinh?"
Người đàn ông không ngờ Lộ Hồi lại nói vậy, trợn mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc: "Cậu nói bậy cái gì thế!?"
Lộ Hồi xòe tay, mặt mũi vô tội: "Chính anh nói câu 'chiêu đó vô dụng với tôi'."
Cậu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "với tôi": "Đây không phải tôi ép anh nói ra đâu nhé?"
"Cậu...!"
Người đàn ông đột nhiên tiến lên một bước, nhưng Lộ Hồi căn bản không sợ. Nhất là khi Minh Chiếu Lâm vẫn chưa ngồi xuống liền khẽ động người, chắn ngay trước mặt cậu.
Khóe môi Minh Chiếu Lâm hơi nhếch, nhìn thì giống như đang cười, nhưng đôi mắt đào hoa kia lại hoàn toàn không có ý cười. Cũng không phải loại lạnh lẽo sát ý, mà là kiểu miệt thị nhàn nhạt, phối với nụ cười như có như không nơi khóe môi, liền cho người ta cảm giác vừa khiêu khích vừa quỷ dị, như đang chờ mong điều gì.
Tựa như đang chờ hắn ta ra tay.
Người đàn ông nhớ lại cảnh từ camera giám sát, thấy Minh Chiếu Lâm làm đến mức ngay cả hệ thống theo dõi cũng không bắt nổi tốc độ. Một mình hạ gục bảy lính đánh thuê toàn thân vũ trang...
Hắn ta lại càng chắc chắn mình đánh không lại.
Người đàn ông không nói thêm gì nữa, cũng không làm thêm gì, chỉ nhìn Lộ Hồi một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Tiện tay khóa cửa lần nữa.
Lộ Hồi duỗi tay kéo nhẹ tay áo Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm quay đầu nhìn cậu. Lộ Hồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Ngồi."
Cậu nói: "Anh đứng chắn mất ánh sáng của tôi rồi."
Nếu không nói câu đó thì thôi. Vừa mở miệng ra liền khiến cái kẻ đang vui ác trong lòng kia nhướng mày một cái, xoay người lại, rồi cúi xuống.
Minh Chiếu Lâm chống hai tay lên phần tựa ghế hai bên người Lộ Hồi. Mấy sợi tóc rũ xuống quệt nhẹ qua cổ và mặt . Cả cơ thể anh ta đổ bóng xuống, che luôn ánh sáng trước mắt Lộ Hồi.
Tư thế này, vì sofa không cao, mà Minh Chiếu Lâm thì lại quá cao, nên dù Lộ Hồi có ngửa đầu lên, trong tầm mắt cậu cũng chỉ toàn là gương mặt của Minh Chiếu Lâm.
Mà nếu cậu không ngửa lên thì...
Lộ Hồi nhìn vào cổ và xương đòn của Minh Chiếu Lâm, chớp mắt một cái.
Minh Chiếu Lâm đứng quá gần.
Hơn nữa còn khóa trọn không gian của cậu lại, áp sát đến mức khiến năm giác quan của Lộ Hồi đầy ắp toàn là "Minh Chiếu Lâm".
Lộ Hồi cảm thấy hơi khó chịu: "... Tránh ra."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, giả vờ như không nghe thấy, còn nhìn cậu cười nhè nhẹ.
Lộ Hồi khẽ "chậc": "Anh có ấu trĩ không vậy."
Cậu nói bị che mất ánh sáng, thế mà người kia lại cố tình che hắn kỹ hơn nữa...
"Loại thủ đoạn tiểu học này anh cũng bày ra được, nhàm chán chết."
"Nếu thật sự thấy chán, thì phản ứng của cậu đã không mạnh như vậy rồi."
Minh Chiếu Lâm cúi đầu gần hơn, hoàn toàn bao phủ Lộ Hồi trong phạm vi của mình, giọng điệu mang một kiểu đắc ý thắng lợi: "A Mãn, cậu đang thẹn cái gì?"
Lộ Hồi: "... Tóc anh làm tôi ngứa quá!"
Cậu dứt khoát đưa tay hất vài sợi tóc dài của Minh Chiếu Lâm: "Anh lại cúi thấp chút nữa xem, tin hay không có một ngày ban đêm tôi nhân lúc anh ngủ rồi cắt sạch."
"Cậu cứ thử xem có làm được không."
"Được thôi, để xem."
Lộ Hồi liếc hắn: "Tôi cạo cho anh cái đầu trọc luôn."
Minh Chiếu Lâm nhướn mày. Còn chưa kịp nói gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Hắn ta quay đầu lại, nhưng không đứng dậy ngay.
Thế là muốn nhìn xem bên ngoài có chuyện gì, Lộ Hồi chỉ có thể nghiêng đầu, để đầu tựa cả vào cánh tay hắn mà nhìn ra.
Chỉ thấy cửa lại được mở ra, một người phụ nữ mặc đồ tây bước vào.
Cô ấy mỉm cười dịu dàng với họ, tóc dài búi bằng trâm gỗ, trông rất hiền hòa: "Xin lỗi vì đã làm phiền hai vị."
Cô ta bưng theo một khay, cúi người đặt trên bàn trà. Trong đó không chỉ có trà mà còn có vài món điểm tâm: "Đây là buổi trà chiều mà vị đại nhân kia chuẩn bị cho hai vị. Hai vị cứ dùng tự nhiên, nếu có gì không hợp khẩu vị thì có thể nói với tôi."
Cô đưa tay làm động tác chỉ vào chiếc camera giám sát: "Các vị nói vào đó là được. Người phụ trách giám sát sẽ liên hệ với tôi."
Lộ Hồi tựa vào cánh tay Minh Chiếu Lâm, chớp chớp mắt, giọng cũng mềm hơn: "Dạ chị, cảm ơn chị nha."
Người phụ nữ hơi khựng lại, sắc mặt vẫn không đổi, rồi nửa cúi người trước họ: "Vị đồng nghiệp vừa nãy của tôi thái độ không tốt, khiến hai vị không vui. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi, hy vọng hai vị đừng tức giận."
"Đồng nghiệp trước."
Ánh mắt Lộ Hồi thoáng qua một tia sâu xa: "Anh ta bị đuổi rồi à?"
Người phụ nữ không nói là phải hay không. Cách nói chuyện của cô ta rõ ràng khéo hơn người vừa rồi rất nhiều: "Chuyện đó liên quan đến nội bộ của chúng tôi. Rất xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi này."
Cô ta lại nói: "Ngoài ra, vị đại nhân kia nhờ tôi chuyển đến hai người mấy câu."
Người phụ nữ đứng thẳng người, mỉm cười thuật lại: " 'Ăn uống thì ta đều có thể cho các ngươi. Nhưng ta là một thương nhân. Nếu các ngươi cứ ăn không uống không như vậy, ta sẽ chẳng tin bất kỳ câu nào các ngươi nói nữa. Ta nuôi vài con cá mập trong bể. Ta nghĩ các ngươi hẳn là không muốn kết bạn rồi ôm ấp với chúng nó đâu.' "
Cô ta hơi khom người: "Hết thảy chỉ có vậy. Hai vị có chuyện gì muốn tôi truyền lại cho ngài ấy không?"
"...Không có."
Lộ Hồi khẽ cong môi: "Bữa tối tôi muốn ăn cơm phủ thịt bò Wagyu. Chuẩn bị nhiều một chút. Tôi với bạn tôi ăn rất khỏe."
"Được thôi." Người phụ nữ còn chu đáo hỏi thêm: "Hai vị muốn chuẩn bị thêm rượu, đồ uống hay món khai vị, tráng miệng gì không?"
"Không cần." Lộ Hồi chống cằm: "Thêm hai quả trứng nữa là được."
Sau khi cô ta đóng cửa lại, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau một cái. Minh Chiếu Lâm thu tay về, còn Lộ Hồi cũng ngồi thẳng lưng.
Cậu cầm tách trà lên, nhấp một ngụm: "Ừm, là nước lá trà."
Thật ra cậu không mấy thích uống trà, nhưng vị trà này cũng tạm được.
Minh Chiếu Lâm không nói gì, nhưng chỉ một ánh mắt vừa rồi đã đủ để cả hai hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Trước hết, người đàn ông kia chắc chắn đã bị xử lý rồi.
Không nhất thiết vì hắn ta nói sai câu nào. Trong mắt Lộ Hồi, khả năng lớn hơn là vì hắn ta quá dễ bị chọc đến mất bình tĩnh.
Trong mắt "vị đại nhân" đó, như vậy chính là ngu xuẩn, vô dụng, thậm chí là đồ bỏ.
Đổi người ngay tại chỗ là quá bình thường.
Còn người phụ nữ này trông thì có vẻ rất chu đáo và tôn trọng họ.
Nhưng thứ nhất, không dùng kính ngữ. Thứ hai, không tự giới thiệu. Thứ ba, dù có cúi đầu xin lỗi cũng chỉ là khom nhẹ và gật một cái. Loại nhẹ nhàng đó là thứ cao ngạo ăn sâu vào tận xương tủy, cho dù biểu hiện có khách sáo đến đâu thì cũng là cảm giác của kẻ ở bề trên đang tiếp đãi kẻ ở bề dưới. Hoàn toàn không giống người đàn ông lúc nãy.
Lộ Hồi cầm một miếng bánh, cũng chẳng buồn nghĩ xem họ có bỏ thuốc hay không, cứ thế ăn trước.
Rất ngọt, cậu rất thích. Trong bánh còn có hương quế hoa, khiến cậu ngẩn ra nửa giây, nhớ đến cây quế hoa trong khu nhà của Thành Phi và Doãn Gia.
Cây ấy mọc ngay trước tòa nhà họ ở, nên lúc nào cũng thơm.
Mỗi khi mẹ của Doãn Gia đến, bà đều sai Thành Phi kê thang để hái một ít quế hoa mang về làm bánh.
Có bánh quế hoa, cũng có mochi vị quế hoa. Lộ Hồi thích mấy món này. Họ biết, nên lúc gửi cho cậu luôn cố ý cho nhiều đường hơn.
Lộ Hồi ngậm hương quế hoa trong miệng, dùng khuỷu tay chạm Minh Chiếu Lâm: "Anh thử đi, ngon lắm."
Minh Chiếu Lâm liếc cậu: "Cái 'ngon' của cậu trong chuyện này không giống cái 'ngon' mà người bình thường hiểu đâu."
Lộ Hồi: "?"
Cậu khẽ tặc lưỡi: "Anh đúng là một giây cũng không chịu yên, cứ tìm cách chọc ngoáy tôi."
"? Cậu không biết cái khẩu vị đồ ngọt của mình nó ngọt đến mức nào à?"
"Đồ ngọt mà không ngọt thì là đồ ngọt cái gì."
Lộ Hồi nói vậy xong, trong lòng còn âm thầm lườm hắn vài cái, rồi lại nói: "Anh không ăn thì thôi, còn phải dìm khẩu vị của tôi xuống."
Đúng là người gì đâu.
Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng. Nhìn gương mặt không biểu cảm của Lộ Hồi, cuối cùng hắn vẫn cúi xuống, cắn một miếng bánh quế hoa ngay trên tay cậu.
Môi hắn lướt qua đầu ngón tay Lộ Hồi, khiến cậu khựng lại nửa nhịp, rồi chậm rãi đánh ra một dấu hỏi: "...?"
Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm, nhìn hắn mím môi, trong lòng thật lòng thấy khó hiểu: "Anh bạn, anh không cảm thấy giữa chúng ta... hơi bị mập mờ quá rồi à?"
Cậu bảo hắn ăn thử trong dĩa, thế mà người này lại ăn ngay trên tay cậu? Còn là miếng cậu đang cầm cơ?
Minh Chiếu Lâm nâng mí mắt: "Cậu để ý đến mức đó à?"
Đầu lưỡi hắn đẩy nhẹ lên môi trên. Ngọt quá, hắn không thích vị này.
Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "A Mãn, cậu có nghĩ là vấn đề nằm ở chính cái suy nghĩ của cậu không?"
"?????????"
Lộ Hồi tức đến bật cười: "Đưa tay."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hỏi thì cứ hỏi thế, nhưng hắn vẫn chìa tay ra.
Lộ Hồi ném phần ba miếng bánh còn lại vào tay hắn, rồi lấy khăn giấy lau ngón tay, lạnh nhạt nói: "Tôi thấy buồn nôn."
Dạ dày cậu lại bắt đầu âm ỉ phản ứng rồi đây.
----
lledungg: 1556231125
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro