Chương 24

Lộ Hồi kẹp chặt lấy eo Minh Chiếu Lâm.

--------

Minh Chiếu Lâm quả thật chẳng thấy đau chút nào, nhiều nhất chỉ là lòng bàn tay hơi mất sức, xoay nhẹ vài cái là ổn.

Lộ Hồi đứng né sang một bên, tay vịn vào khung thép, cố gắng chừa chỗ cho Minh Chiếu Lâm.

Hắn rút ra thanh thép trong tay, khẽ hít vào một hơi, rồi ngay lúc thở ra liền mạnh mẽ đâm xuống!

Tiếng vang chấn động dữ dội vang lên, khiến tim Lộ Hồi cũng theo đó run rẩy.

Chỉ thấy Minh Chiếu Lâm động tác nhanh đến mức kinh người, cưỡng ép dùng thanh thép khoét thủng một lỗ lớn trên nóc buồng thang máy.

Hắn ra hiệu cho Lộ Hồi lại gần.

Rõ ràng là muốn cùng cậu xuống dưới.

Thoạt nhìn có vẻ như hơi bám dính, nhưng thực chất lại là vì cân nhắc đến an toàn.

Dù sao trong loại phó bản này, đôi khi chỉ cần quay đầu một cái là đồng đội đã biến mất rồi.

Nếu không phải hiện tại mạng sống của Lộ Hồi đã buộc chặt với mình, Minh Chiếu Lâm chắc chắn chẳng buồn quan tâm đến.

Lộ Hồi vừa bước lại gần, Minh Chiếu Lâm liền vòng tay ôm lấy eo cậu, mang theo cả người cậu nhảy thẳng xuống dưới.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã đáp đất vững vàng.

Nắm chặt cây đèn pin trong tay, Lộ Hồi chỉ đành thầm nghĩ, thế này còn hơn là chần chừ do dự.

Dù sao giờ đây, từng giây từng phút đều quý giá.

Minh Chiếu Lâm buông cậu ra, Lộ Hồi đưa ánh sáng chiếu lên cánh cửa thang máy khép chặt, tầm mắt rơi xuống bảng nút bấm bên cạnh.

Quả nhiên, cậu đoán đúng.

Dòng cuối cùng hiển thị [–1], phía trên là [11]. Chứng tỏ thang máy này nối giữa tầng ngầm và các tầng từ 11 đến 17.

Minh Chiếu Lâm cũng liếc nhìn bảng nút bấm, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó hiểu. Hắn xoay nhẹ thanh thép trong tay, thu nó lại, rồi cúi người bắt đầu cạy cửa thang máy.

Khi Minh Chiếu Lâm cạy được cửa thang máy, hành lang tối tăm hiện ra ngay trước mắt họ.

Lộ Hồi nghe thấy hắn khẽ thở ra một hơi, liền mỉm cười nhỏ giọng nói: "Vất vả rồi, vất vả rồi."

Cậu khẽ vỗ tay mấy cái, giọng nửa đùa nửa thật: "Đại lão lợi hại quá."

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ, mắt liếc qua: "Cậu đọc cho có tâm chút được không."

Lộ Hồi nhỏ giọng đáp: "Tôi sợ nói to quá lại thu hút mấy con quái thôi mà."

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, không nói gì thêm.

Lộ Hồi cầm đèn pin cùng hắn bước ra khỏi thang máy.

Không khí nơi đây mang theo thứ cảm giác ẩm mốc cũ kỹ, như một tầng hầm lâu năm thấm đầy hơi nước, cũng tựa như bên trong giếng sâu.

... Là chỗ này sao?

Lộ Hồi vốn không ưa cái mùi này nên lùi lại nửa bước theo sát phía sau Minh Chiếu Lâm, im lặng không nói gì.

Cả tầng hầm chìm trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin cũng chỉ đủ soi mờ trong màn u ám đặc quánh.

Họ rẽ qua một khúc quanh, tầm nhìn mới dần mở ra. Tuy vậy, trong không gian ấy vẫn không thấy lấy một tia sáng, chỉ có hành lang phía trước trông có vẻ rộng hơn đôi chút.

Lộ Hồi lia đèn pin sang hai bên. Hai phía đều có cửa, mà hình dáng của những cánh cửa ấy lại kỳ quái đến mức khiến người ta không nói nên lời.

Cậu hạ giọng: "Cảm giác này... giống hệt mấy khu giam giữ trong phim, kiểu phòng biệt giam ấy."

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, ánh mắt cũng liếc theo hướng cậu đang soi. Từ khi Lộ Hồi nói thẳng rằng mình biết hết về hắn, Minh Chiếu Lâm cũng chẳng giấu việc bản thân không có ký ức nào về thế giới thật: "Trong bệnh viện tâm thần bình thường có loại phòng biệt giam này sao?"

"... Chính quy thì chắc chắn là không có."

Lộ Hồi đáp, giọng nhỏ mà chắc: "Phòng biệt giam là để trừng phạt, đâu phải để trị liệu."

Minh Chiếu Lâm trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy đây là một bệnh viện tâm thần không hợp pháp."

"Cũng chưa hẳn." Lộ Hồi khẽ nói. "Biết đâu chỉ là phòng chứa thiết bị y tế hoặc bàn ghế thôi."

Cậu nói xong liền lôi trong túi ra chiếc kẹp tóc, thấp giọng: "Mở thử một cái nhé?"

Dù gì thì cũng đã mạo hiểm đến mức này rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng khác gì.

Minh Chiếu Lâm không phản đối.

Lộ Hồi chọn đại một cánh cửa, chỉ vài động tác là đã mở được khóa.

Quả nhiên, bên trong chất đầy thiết bị y tế. Chỉ là những món đồ đã cũ, kỹ thuật lạc hậu, phần lớn đều bị thời gian đào thải. Từ đó cũng có thể thấy bối cảnh của phó bản này hẳn đã rất lâu đời.

Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến cách phá phó bản.

Vì thời gian gấp rút, họ không lục lọi thêm mà nhanh chóng tìm đến phòng làm việc của viện trưởng.

Tìm thấy rồi, Minh Chiếu Lâm cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Lộ Hồi biết ngay hắn đang để ý điều gì: "Thứ trên mặt đất này chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì đâu."

Sàn nhà dơ bẩn, như thể chưa từng được lát gạch. Dưới chân họ là lớp đất đen ẩm ướt, mềm nhão, dính dáp.

Cảm giác ấy khiến Lộ Hồi bất giác khựng lại một thoáng. Những manh mối còn dang dở trong đầu bỗng nối liền thành một đường, mà đầu mối có lẽ chính là ở đây.

Ánh đèn pin quét qua, chiếu lên tấm bảng trước mặt, [phòng làm việc của viện trưởng].

Theo thói quen, Lộ Hồi trước tiên thử ấn tay nắm cửa, xem có mở được không, rồi mới tính đến chuyện phá khóa.

Khi cậu khẽ ấn, đẩy nhẹ vào trong, cánh cửa liền mở ra không chút trở ngại.

Lộ Hồi nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Chiếu Lâm đã phản ứng nhanh hơn, một tay nắm lấy sau gáy cậu kéo về phía sau, đồng thời chắn người đứng ra trước mặt.

Lộ Hồi chớp mắt, ngẩng lên.

Bóng lưng Minh Chiếu Lâm sừng sững ngay trước mắt, cao và thẳng. Giây phút đó, cậu bỗng cảm thấy có gì đó thật kỳ diệu. Một thứ cảm giác vừa xa lạ, vừa khiến tim run nhẹ một nhịp.

Minh Chiếu Lâm toàn thân căng chặt như một con dã thú vừa cảm nhận thấy có thứ xâm nhập vào lãnh địa của mình, lập tức dựng lông, cảnh giác từng tấc.

Thế nhưng, cánh cửa dần mở ra lại chỉ để lộ một căn phòng làm việc trông hoàn toàn bình thường, không hề có bóng người.

Lộ Hồi không cười nhạo, chỉ khẽ hỏi từ phía sau lưng hắn: "Có thứ gì... mà mắt thường không thấy sao?"

"Không biết." Minh Chiếu Lâm nheo mắt, giọng trầm thấp: "Nhưng căn phòng này khiến tôi thấy nguy hiểm. Cẩn thận một chút."

Lộ Hồi tin vào trực giác của hắn: "Được."

Cho dù nguy hiểm đến đâu thì vẫn phải khám phá.

Phó bản vốn là như vậy, không bao giờ có lối giải an toàn tuyệt đối. Nếu không thì sao còn gọi là trò chơi đánh cược bằng mạng sống chứ.

Minh Chiếu Lâm bước vào trước, Lộ Hồi lập tức theo sau.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng họ, luồng khí chết chóc đặc quánh liền bao trùm lên toàn bộ không gian, nặng nề đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.

Lộ Hồi khẽ cau mày. Cậu thật sự không thích cái cảm giác này chút nào.

Không có gì xuất hiện, nên hai người cũng chẳng loay hoay thận trọng như trong phim kinh dị, mà nhanh chóng tản ra bắt đầu tìm kiếm.

Trong phòng làm việc có một chiếc tủ áo đơn cánh. Lộ Hồi mở ra, bên trong chẳng có gì ngoài mấy chiếc áo choàng màu lam. Cậu thò tay sờ thử túi áo, chạm phải một con dao mổ, do dự một lát rồi vẫn đặt lại chỗ cũ.

Đó đúng là một món vũ khí tốt, nhưng trong quy tắc đã ghi rõ: [Viện này là viện điều dưỡng tổng hợp, không phải bệnh viện.]

Nghĩa là dao mổ chưa chắc đã được phép mang theo người.

Lộ Hồi lại tìm quanh, nhưng không phát hiện thêm thứ gì mới.

"A Mãn."

Đúng lúc cậu định đi kiểm tra dãy tủ kim loại không trong suốt ở gần đó, Minh Chiếu Lâm gọi khẽ.

Lộ Hồi quay đầu nhìn, thấy hắn giơ lên một cuốn sổ nhỏ chỉ to bằng bàn tay, khóe môi khẽ cong: "Quả nhiên độ khó của phó bản này vẫn chưa được thiết lập quá cao."

Nghe vậy, Lộ Hồi liền hiểu ý: "Nhật ký à?"

"Ừ."

Cậu bước tới, cùng hắn nhanh chóng lật xem từng trang.

Cả hai đều có thể đọc lướt mà vẫn nắm rõ nội dung, nên quyển nhật ký này được họ xem rất nhanh.

Đặc biệt, quyển nhật ký không ghi ngày tháng cụ thể, chỉ có thể dựa vào đoạn ngắt và câu mở đầu để phán đoán đâu là những thời điểm khác nhau.

[Đã đi tìm nhiều bệnh viện mà chẳng nơi nào chịu nhận, cuối cùng cũng có một chỗ đồng ý tuyển tôi rồi... Haizz, tuy bệnh viện này hơi nhỏ thật, nhưng dù sao cũng xem như đã tìm được việc. Hy vọng sau này mọi thứ sẽ dần tốt lên.]

[Bệnh viện này có chút kỳ lạ, quầy y tá lại không đặt ở tầng bệnh phòng mà là ở tầng khám bệnh. Dù vậy, đồng nghiệp đều khá dễ gần, đặc biệt là cô y tá tên Hứa Đình. Cô ấy cười rất ngọt, giọng nói cũng nhẹ nhàng, ngày nào cũng quan tâm đến tôi.

Cô thậm chí còn mang cơm riêng đến cho tôi, còn tặng thêm một cốc nước mật ong gì đó, mà nói thật thì không chỉ có mật ong đâu, ngoài vị ngọt ra, hình như còn có một mùi khác, không biết phải diễn tả thế nào... nhưng uống khá ngon.

Vị rất lạ miệng.

Không biết cô ấy có tốt như vậy với người khác không nữa.]

[Hơi bận... Bệnh viện này tuy nhỏ, nhưng không hiểu sao lại có khá nhiều người đến? Hay là do thái độ phục vụ tốt nhỉ? Mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Dạo này tôi hay mơ mấy giấc mơ rất kỳ lạ, mơ thấy mình trở thành bệnh nhân. Tôi có nói chuyện này với Hứa Đình, cô ấy bảo đó là áp lực thường thấy của bác sĩ, nhất là chúng tôi – những người làm ở khoa tâm thần... Cô ấy khuyên tôi nếu có chuyện gì thì cứ nói với họ, còn gợi ý tôi nên uống một ít thuốc để điều chỉnh lại tinh thần.]

Tôi thấy hơi buồn cười, một bác sĩ như tôi mà lại phải uống thuốc an thần thì mới ngủ được, vậy thì còn trị bệnh cho ai nữa chứ?

Tôi đã nói thẳng với Hứa Đình như vậy, nhưng cô ấy lại không đồng ý, còn bảo tôi không nên có định kiến kiểu đó. 

Thôi được, nếu vẫn còn tiếp tục mơ mấy giấc mơ kỳ quái này, thì tôi sẽ thử xem sao.

[Chết rồi, ban ngày tôi ngủ quên mất. May mà hôm nay viện trưởng không tới kiểm tra... Nhưng lạ thật, hôm nay sao chẳng có bệnh nhân nào đăng ký khám ở chỗ tôi nhỉ? Đúng là may mắn.]

[Hứa Đình được thăng chức lên làm y tá trưởng rồi, nhưng chẳng hiểu sao họ lại tổ chức tiệc mừng mà không gọi tôi... Tại sao chứ? Chúng tôi không phải đồng nghiệp sao? Rõ ràng quan hệ giữa mọi người vẫn rất tốt... Vậy mà lại không gọi tôi.]

[Dạo này cảm thấy mệt mỏi quá, ngủ mãi cũng không ngon, tỉnh dậy như thể chưa từng ngủ. Còn bị đau lưng mỏi vai, trên cánh tay chẳng biết va phải đâu mà bầm tím một mảng lớn.

Nhưng hình như người xui xẻo không chỉ có mình tôi. Có một đồng nghiệp rất thân với Hứa Đình không biết vì sao lại bị thương, mắt trái dán đầy băng gạc. Tôi có hỏi Hứa Đình, cô ấy nói anh ta bị lưỡi dao nhỏ cứa trúng mí mắt, may mà không tổn thương đến nhãn cầu.

Không bị thương đến mắt thì tốt rồi. Dù anh ta hay nhìn Hứa Đình thật, nhưng nếu mà hỏng mắt thì đáng thương lắm.]

Ánh mắt của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm gần như cùng dừng lại ở cùng một chỗ.

Lộ Hồi khẽ rùng mình trong lòng. Nếu Minh Chiếu Lâm không có mặt ở đây, chắc cậu đã phải xoa xoa cánh tay, rồi quay đầu kiểm tra xem phía sau có ai không.

Lạnh sống lưng thật sự.

Cảm giác rờn rợn này còn khiến người ta sợ hơn cả cảnh bị kề sát mặt.

Minh Chiếu Lâm khẽ cười nhạt: "Thứ này đúng kiểu thương xót giả tạo của kẻ ác."

Câu này mà phát ra từ miệng Minh Chiếu Lâm, khiến Lộ Hồi không khỏi liếc hắn một cái.

Nhận ra ánh mắt ấy, Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Sao?"

Lộ Hồi không muốn tranh cãi với tên ngớ ngẩn này mà phí thời gian, chỉ nói: "Không có gì, đọc tiếp đi."

Trang nhật ký lại được lật sang.

[Tôi vẫn tự kê cho mình ít thuốc, chủ yếu vì chẳng hiểu sao ban ngày lại ngủ quên nữa. Đêm qua tôi tỉnh dậy một lát là biết ngay sắp có chuyện. Lần này tôi không may mắn như trước, sáng hôm sau, lúc 09:27 Hứa Đình bảo viện trưởng gọi tôi đến họp.]

Tôi lên tầng 11, vào phòng họp. Viện trưởng nhẹ giọng hỏi tôi về chuyện hôm qua vào ban ngày, tôi liền thật thà thừa nhận là mình ngủ quên. Có lẽ vì tôi thành thật, viện trưởng mới khẽ thở ra, rồi chỉ dặn tôi lần sau đừng như thế nữa.

Haizz, viện trưởng là người tốt, nên tôi nghĩ thôi thì tự kê ít thuốc cho mình vậy, uống vào có khi ngủ được sâu hơn, ban ngày cũng không còn lơ mơ nữa.

Nghe tôi nói sẽ tự kê thuốc, Hứa Đình tỏ ra rất vui, còn chủ động giúp tôi đi lấy. Cô ấy... thật sự rất tốt.

Thú thật, tôi hình như hơi thích cô ấy rồi. Không biết cô ấy có để ý đến tôi không, chắc là có một chút chứ nhỉ? Tôi luôn cảm giác cô ấy đối xử với tôi dịu dàng hơn so với những bác sĩ khác.

[Có nên tỏ tình với Hứa Đình không nhỉ?]

Người ta nói chữ viết có linh hồn, có sức mạnh. Lộ Hồi lúc này mới thật sự cảm nhận được điều đó.

Nhìn hàng chữ ấy nằm trơ trọi giữa trang, cậu gần như có thể hình dung ra tâm trạng của người viết: vui vẻ, háo hức, lại có đôi chút ngập ngừng và hồi hộp.

Chỉ tiếc rằng, giữa họ... vốn chẳng thể nào có một kết cục tốt đẹp.

[Uống thuốc được một thời gian, hình như đỡ hơn thật, chỉ là không hiểu sao mọi người dường như ngày càng xa cách. Không lẽ chỉ vì chuyện tôi uống thuốc sao?]

Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá không, mà hôm nay cảm giác mọi người trong viện đều đang bàn tán về tôi. Nhưng tôi đâu phải người mắc bệnh tâm thần! Tôi chỉ hơi mất ngủ nên mới uống thuốc thôi mà!

Thuốc hình như có tác dụng hơi mạnh, nên dạo gần đây ban ngày tôi luôn thấy buồn ngủ, cứ như tối hôm qua chẳng ngủ được tí nào vậy. Tôi quyết định tối nay thử không uống xem sao.

Sau khi nghe tôi nói thế, Hứa Đình lại mang cho tôi một ly mật ong, vẫn là loại trước đây ấy. Nói mới nhớ, từ khi tôi bắt đầu uống thuốc, cô ấy không còn đưa thứ này cho tôi nữa. Cô ấy nói mật ong giúp dễ ngủ, tôi còn đùa rằng có khi tôi buồn ngủ ban ngày là do uống nước mật ong cô ấy pha đấy.

Không hiểu sao vẻ mặt cô ấy khi đó thoáng chút kỳ lạ.

Dù vậy, tôi vẫn uống hết ly mật ong đó.

Hôm nay khi Hứa Đình mang cơm đến, tôi mời cô ấy cùng xuống nhà ăn. Cô ấy do dự một chút rồi đồng ý.

Nhưng tôi chẳng thấy vui gì cả. Không hiểu vì sao đồng nghiệp dường như đều tránh né chúng tôi... hoặc đúng hơn là tránh né tôi. Từ ánh mắt của họ, tôi có thể thấy rõ họ không muốn ngồi cùng. Cuối cùng, tôi và Hứa Đình chỉ đành ngồi ở khu lấy cơm, mùi nơi đó rất khó chịu.

Sắc mặt Hứa Đình cũng không tốt lắm, tôi lại chẳng còn chút khẩu vị nào, nên cả hai đều ăn không nổi.

Thật bực bội.

... Rõ ràng là hôm qua tôi không hề uống thuốc, vậy mà hôm nay lại ngủ li bì suốt cả một ngày, đầu thì đau như búa bổ. Tôi cảm giác... chẳng lẽ mình bị mộng du sao? Bàn chân cũng không biết va vào đâu, đau rát cả lên.

Tôi có hỏi mấy bác sĩ ở cùng tầng, nhưng ai cũng nói là không nghe thấy trong phòng tôi có tiếng động gì cả.

[Tầng này thì nhỏ xíu thôi, chỉ chia ra được có 11 phòng, nếu tôi thật sự có làm gì ầm ĩ thì họ chắc chắn không thể nào không nghe thấy. Nhưng mà... rốt cuộc đây là chuyện gì vậy chứ?]

[Hôm nay Đỗ Bình Sơn lại đến hỏi tôi dạo gần đây có còn uống thuốc không. Tôi thấy hơi phiền, liền bảo là không có. Anh ta nhìn tôi rất lâu, ánh mắt thì vừa phức tạp vừa khó hiểu, tôi thật sự không đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.

... Cái bệnh viện này đúng là càng ngày càng kỳ quái.

Tôi muốn gọi điện cho ba mẹ, nhưng không hiểu vì sao điện thoại cứ hiện "đang bận". Tôi đã gọi mấy lần rồi mà vẫn không kết nối được. Trước giờ họ đâu có bận như vậy đâu, chẳng lẽ...họ đổi việc rồi sao?]

[Không đúng! Trong ly mật ong có vị thuốc! Tôi nếm ra rõ ràng có mùi thuốc rồi! Hứa Đình... cô ấy đang bỏ thuốc vào cho tôi uống sao???

Tại sao chứ? Tại sao lại làm vậy? Tại sao!!!]

Đến đây, nét chữ trong cuốn nhật ký bỗng khựng lại, rồi đột ngột biến thành những hàng chữ xiêu vẹo méo mó, phải nhìn rất kỹ mới phân biệt nổi, trông hệt như nét viết vụng về của một đứa trẻ mới tập cầm bút.

[Hôm nay tôi đã đi hỏi Hứa Đình.

Hứa Đình nói là tôi bị bệnh.

Nhưng cô ấy lại bảo, chỉ cần tôi chịu uống thuốc đúng giờ thì bệnh sẽ khỏi.

Thế nhưng...

Tại sao...

Tại sao lại phải chữa khỏi chứ?

Chỉ cần không uống thuốc, thì cơ thể này... sẽ là của tôi rồi.]

[Họ đã nhốt tôi lại.

Tôi ghét cái căn phòng nhỏ hẹp này.

Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được cơ thể.

Họ trói tôi lại.

Mỗi ngày đều tiêm thuốc cho tôi.]

[Tôi không bị bệnh.

Tôi không bị bệnh.

Tôi không bị bệnh.

Tôi không bị bệnh.

Tôi không bị bệnh.

Tôi không bị bệnh.

Tôi không bị bệnh.

Tôi thật sự không bị bệnh.]

[Họ nói tôi không phải là tôi.

Không đúng!

Tôi chính là tôi!

Tôi là tôi!

Tôi là tôi!

Tôi là tôi!

Tôi là tôi!

Tôi là tôi!

Kẻ đó... kẻ ngu ngốc đó mới không phải là tôi!

Chính hắn mới là kẻ đã cướp lấy cơ thể của tôi!]

[Tôi ghét thuốc.

Ghét.

Rất ghét.

Mỗi lần tỉnh táo lại ít đi một chút.

Tôi không bị bệnh.

Tôi thật sự không bị bệnh.]

[Họ đổi chỗ giam tôi rồi.

Nơi này tôi càng ghét hơn.

Toàn là ký ức tồi tệ.

Chán ghét.

Chán ghét..

Chán ghét..

Chán ghét..

Chán ghét.]

Lộ Hồi đọc đến đây thì bất giác rợn cả người, chỉ thấy nét chữ trên trang lại bất ngờ thay đổi.

[... Hình như tôi thật sự bị bệnh rồi. Tôi nhớ ra rồi, tôi bị đa nhân cách. Tôi đã tự tay giết ba mẹ mình... Không, không phải tôi giết, là hắn, là hắn chứ không phải tôi... Tôi sợ lắm, tôi sợ mình sẽ lại giết người.]

Câu này bị bút cào xấu xí, Lộ Hồi nhờ có năng lực nhận dạng chữ mạnh mẽ mới ghép được toàn bộ ra. Ngay sau đó là một dòng

[Không, tôi không bệnh, tôi không bệnh! Là họ nói tôi có bệnh, là họ! Tôi kêu cứu, tôi phải kêu cứu ra ngoài!]

Câu này viết lẹp xẹp, nét xiêu vẹo.

Lật tiếp, lại là một hàng chữ như dùng tay nhúng máu mà viết, phẫn nộ đến cùng cực.

[Tôi sẽ giết hết bọn họ!]

Từ chỗ đó trở đi thì không còn gì nữa.

Minh Chiếu Lâm gập cuốn sổ lại, Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi: "Vậy thì khả năng lớn đây là câu chuyện về một người bị đa nhân cách, tưởng mình là bác sĩ, được điều trị trong bệnh viện tâm thần, rồi sau đó giết ngược lại toàn bộ bệnh viện."

Hơn nữa có khi sau khi giết người xong lại tỉnh táo trở lại, nhận ra bản thân thật sự có bệnh, thế là hình thành sự phân tách giữa nhân cách màu trắng và nhân cách màu hồng. Còn màu lam nhạt kia thì chính là nhân cách quái vật giết chóc.

Lộ Hồi nói: "Tôi nghiêng về khả năng có ba nhân cách."

Giống như việc bọn họ thấy quái vật màu lam nhạt cũng đeo bảng tên bệnh viện vậy.

Minh Chiếu Lâm hờ hững khẽ ừ một tiếng.

Lộ Hồi hất hất cằm: "Tuy rằng trong sổ quy tắc, phần bối cảnh của phó bản không có nhiều tác dụng, nhưng anh cũng đâu cần lạnh nhạt như thế chứ."

Nghe tôi nói đi mà!

"Không có đâu." Minh Chiếu Lâm lắc nhẹ cuốn sổ trong tay: "Tôi chỉ đang nghĩ xem khi nào cậu mới nhớ ra vụ cá cược của chúng ta thôi."

Lộ Hồi khẽ khựng lại: "... Cũng có khả năng hoàn toàn là không mắc bệnh thật, mà là do uống thuốc nên mới ra thế này."

Minh Chiếu Lâm mỉm cười, lật cuốn sổ ra, tìm được trang mình muốn, mở ra trước mặt Lộ Hồi rồi chỉ vào dòng chữ [Ký ức xấu]: "Tôi thấy câu này có lẽ muốn nói rằng trước đây hắn cũng từng bị giam như vậy. Rất có thể là cha mẹ hắn phát hiện điều gì đó bất thường từ khi còn nhỏ, nên đã nhốt hắn lại. Có khi chính vì thế mà hắn mới trở thành một con quái vật."

Lộ Hồi không tranh với hắn nữa: "... Được thôi, tôi cũng nghĩ vậy."

Cậu khẽ cười: "Không có ý định nuốt lời đâu, anh nói đi."

Cậu nghĩ rất có thể người đó đã từng bị nhốt trong giếng hay gì đó tương tự.

Phòng bệnh của hắn nằm ngay phía trên tầng có phòng khám, mà trong mơ cũng là vị trí ấy... tất cả đều tượng trưng cho một cái giếng sâu.

Minh Chiếu Lâm ngẫm nghĩ: "Để đó đi."

Hắn nói: "Tạm thời chưa nghĩ ra."

Minh Chiếu Lâm nhắc đến vụ cá cược này không phải để đòi điều kiện, mà chỉ muốn biết Lộ Hồi sẽ chọn gì thôi.

Lộ Hồi cũng không ép hắn phải nói ngay lúc này, chỉ tiếp tục tìm kiếm: "Biết được bối cảnh câu chuyện cũng chẳng giúp ích gì, boss ở đâu còn chưa biết, phải dùng cách nào để xử lý hắn cũng không rõ."

Nhưng trong văn phòng này thật ra đã chẳng còn gì cả.

Ngay cả cái tủ đơn không trong suốt mà Lộ Hồi mở ra cũng trống trơn. Nhìn các ngăn bên trong, có thể đoán chỗ đó vốn để cất sách hoặc tài liệu.

Lộ Hồi trầm ngâm: "... Có khi nào chúng ta phải quay lại đây vào ban đêm thì nơi này mới khác đi không?"

Minh Chiếu Lâm hiểu ý cậu: "Sự ô nhiễm sẽ hiện hình vào ban đêm."

Dù sao thì việc liều lĩnh họ cũng đã làm rồi, tối quay lại mạo hiểm thêm lần nữa cũng chẳng có gì đáng để do dự hay bàn cãi.

Thế nhưng ngay khi họ định bước ra khỏi phòng, Minh Chiếu Lâm bỗng khựng lại.

Lộ Hồi liếc nhìn vẻ mặt của hắn, lập tức hiểu ra điều gì, liền mấp máy môi hỏi không thành tiếng: "Có 'người' à?"

Minh Chiếu Lâm gật đầu khẽ, môi khẽ động: "Hứa Đình."

Lộ Hồi khẽ rít một hơi.

Hứa Đình xuất hiện ở đây thì không biết cô ta đang mặc màu gì nữa.

Điều quan trọng hơn là...

Minh Chiếu Lâm liếm nhẹ môi, khóe miệng cong lên, đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng khó đoán: "Cô ta đang chặn ngay lối duy nhất."

Muốn ra ngoài, họ chỉ có thể đi bằng thang máy. Việc đưa một người như Lộ Hồi hoàn toàn không có sức chiến đấu leo ngược lên tận tầng 17 vốn đã là chuyện nan giải. Giờ Hứa Đình lại chắn ngay lối duy nhất dẫn đến thang máy, mà thật ra con đường đó vốn dĩ cũng chỉ có một.

Hứa Đình là đi từ hướng thang máy lại, chứ không phải bất ngờ "làm mới" xuất hiện ở đầu bên kia không có lối đi.

Nhưng cả hai đều không cho rằng đây có thể là Hứa Đình màu trắng hay màu hồng, dù sao thì...

Lộ Hồi: "Nếu màu đỏ là ý nói mê hoặc thì thời gian chúng ta nhìn thấy rất có thể bị rối loạn."

Có thể đúng một ngày, sai một ngày, đều hoàn toàn có thể.

Minh Chiếu Lâm rút ra cây sắt: "Cậu đứng sau lưng tôi, giữ mình cho an toàn."

Lộ Hồi đáp: "Dĩ nhiên."

Thế là Minh Chiếu Lâm trực tiếp mở cửa.

Chỉ thấy một luồng ánh đỏ từ đâu đó vụt hiện ở cuối hành lang, may là phó bản có nhiều người mới với mấy lão người chơi vô dụng kéo xuống nên chưa đến mức độ khó như địa ngục, người xuất hiện ở đầu kia là Hứa Đình mặc đồng phục màu hồng.

Nhưng tin này cũng không khiến ai mấy vui vẻ.

Hứa Đình nhìn thấy họ, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt rất bối rối: "Quân bác sĩ, tôi thực sự không muốn động thủ với anh."

Lộ Hồi nghe lời: "Vậy bây giờ cô có thể giả vờ như không thấy chúng tôi."

Hứa Đình mỉm cười: "Không được đâu."

Nụ cười ngọt ngào của cô ta không hề thay đổi: "Bệnh nhân không nghe lời thì phải xử lý cho rồi!"

Vừa dứt lời, cô ta liền xông tới.

Lộ Hồi lùi lại một bước, gần như cùng lúc Hứa Đình và Minh Chiếu Lâm cũng đã đối đầu trực diện.

Hứa Đình tay không xông lên, một vuốt lao tới, bị Minh Chiếu Lâm dùng thanh sắt chặn lại ngay khoảnh khắc đầu tiên, đồng thời hắn cũng tung chân đá thẳng về phía cô ta.

Hứa Đình né sang bên, Minh Chiếu Lâm liền xoay cổ tay, thanh sắt kẹp chặt lấy móng vuốt của cô ta rồi quật mạnh về phía cổ.

Không nhìn rõ Hứa Đình ra đòn thế nào, chỉ biết cô ta vặn người một cái liền thoát khỏi khống chế của Minh Chiếu Lâm, thậm chí còn nện xuống một cú đấm thật mạnh.

Lần này Minh Chiếu Lâm không chọn đối kháng trực diện, mà nghiêng người tránh đi, cổ tay xoay ngược, bàn tay vẫn siết chặt thanh sắt, mũi sắt chực đâm thẳng vào bụng Hứa Đình.

Hứa Đình lập tức thu thế né tránh, rồi lại lao tới tấn công lần nữa.

Hai người giao đấu qua lại, chiêu nối chiêu, tốc độ nhanh đến mức gần như để lại tàn ảnh. Lộ Hồi phải cố lắm mới theo kịp được diễn biến, vì hành lang quá hẹp nên cả hai đều bị hạn chế cử động. Điều quan trọng hơn là...

Lộ Hồi nhận ra Hứa Đình này dường như không mạnh bằng Hứa Đình mặc đồ trắng.

Tại sao chứ?

Theo lý mà nói, nhân cách phụ mới là phía có vấn đề... lẽ nào...

"Minh Chiếu Lâm!"

Lộ Hồi nhận ra hướng đổ bóng của Hứa Đình có gì đó không tự nhiên. Vì quá gấp, nên giọng cậu bật cao hơn thường lệ, vang vọng khắp căn hầm nhỏ, dội lại thành tiếng vọng: "Cái bóng!"

Ngay lúc Lộ Hồi kêu lên, trực giác nguy hiểm của Minh Chiếu Lâm cũng đồng thời bùng phát. Gần như trong khoảnh khắc tiếng "cái bóng" của Lộ Hồi vang lên, hắn đã phản ứng, hành động trùng khớp với âm thanh đó.

Minh Chiếu Lâm theo phản xạ nhìn về phía cái bóng của Hứa Đình, chỉ thấy động tác của cái bóng hoàn toàn khác với người thật. Trong hành lang mờ tối, cái bóng kia lại rõ ràng đến rợn người nó đang giơ cao một ống tiêm, chuẩn bị đâm thẳng vào hắn!

Minh Chiếu Lâm lập tức lùi ra sau.

Nhưng việc đó không thể giải quyết vấn đề.

Bởi Hứa Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe môi nhếch lên. Cô ta không hề cử động, nhưng cái bóng lại đang lan ra với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Minh Chiếu Lâm nhanh chóng lùi lại, đồng thời không quên kéo theo Lộ Hồi.

Bị hắn túm lấy cổ áo, Lộ Hồi thuận tay rút cây bút trong túi ra, rồi bất ngờ đâm mạnh xuống đất!

Không biết có tác dụng hay không, nhưng ít nhất phải thử xem!

Thế nhưng cái bóng của Hứa Đình chẳng hề dừng lại, nó vẫn đang ào ạt tràn tới.

Mà họ thì đã hết đường lùi, bị dồn tới tận cuối hành lang.

Phải làm sao đây?

Trong khoảnh khắc trước khi cái bóng định quấn lấy họ, đầu óc Lộ Hồi đã vận hành tới cực hạn.

Chuyện này không nên là một bế tắc tuyệt đối. Ngày đầu tiên họp được thông báo là 9:27, tiếng thét vang lên là sau đó một lát.

Bởi thông báo là họp sau năm phút, nếu đã quyết đi thì sẽ không lãng phí thời gian ở phòng bệnh, lẽ ra phải đi luôn.

Nhưng tiếng thét lại đến chừng bảy phút sau... có sự chậm trễ.

Liệu có phải khi bị bóng bắt sẽ rơi thẳng vào thế giới tinh thần, ở đó còn có cơ hội sống sót, hoặc có thể ngay trong đó giết được Hứa Đình?

Trong mắt Lộ Hồi lóe lên ánh sáng sắc bén, đồng thời cậu nắm chặt cây bút khác trong túi.

Đúng lúc cái bóng sắp quét qua gót chân họ, mặt đất bỗng hiện lên một bóng rất nhỏ, một cụm nhỏ mang theo chút ánh vàng, và cùng với cụm bóng ấy một mảng bóng lớn xuất hiện dưới chân họ. Nhìn đường nét ánh vàng có thể đoán mảng bóng ấy được ghép từ hàng chục cụm bóng nhỏ.

Chúng chắn lấy Hứa Đình, rồi dồn sức vỗ về phía cô ta, dù vất vả nhưng càng lúc càng mở ra nhiều chỗ để Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm có thể bước tiếp.

Hứa Đình trợn to mắt, nụ cười trên mặt không giữ được nữa, cả gương mặt hơi co rúm: "Sao lại là các người!?"

Trong mắt cô ta tràn đầy hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ giận dữ: "Các người sao ra được... ai thả các người ra?!"

"Ta sẽ giết các người! Ta sẽ giết các người a a a a a!"

Ngay khi lời vừa dứt, cô ta điên cuồng hòa vào chính cái bóng của mình.

Lộ Hồi liếc nhìn những cái bóng đang quấn lấy nhau trên nền đất và hành lang, trong phút chốc bàng hoàng chưa kịp định thần.

Minh Chiếu Lâm không chần chờ, một tay ôm ngang eo cậu, Lộ Hồi còn chưa kịp phản ứng đã bị kẹp dưới nách, rồi cả hai lao đi với tốc độ kinh người.

Vào tới thang máy, Lộ Hồi mới tạm tỉnh lại một chút, không khỏi thầm cảm khái: Minh Chiếu Lâm phiên bản mô tô người, thật là đáng để sở hữu.

Nhanh thật đấy.

Họ không vòng vo. Minh Chiếu Lâm cúi xuống ôm lấy sau đầu gối Lộ Hồi. Lộ Hồi cứng người một lát nhưng ngay lập tức hiểu ý hắn.

Cậu nhịn không đá, khi Minh Chiếu Lâm đứng lên, Lộ Hồi bấu tay vào mép lỗ trên trần cabin, đặt chân lên vai hắn rồi nhờ đó trèo lên miệng giếng thang máy thành công.

Thật lòng mà nói, nhìn Minh Chiếu Lâm nhẹ nhàng nhảy lên, một tay kéo một tay chống mà đã đưa được cậu lên, Lộ Hồi tự nhủ nếu lần sau còn gặp lại, Minh Chiếu Lâm mà không giết cậu thì mới là lạ.

Với tính cách mà Lộ Hồi đã viết cho Minh Chiếu Lâm, hắn chưa từng vì bất cứ người chơi nào mà làm nhiều chuyện đến vậy.

Hết phải bảo vệ người ta, lại phải kéo người ta bỏ chạy, thậm chí còn phải cúi mình làm chỗ đặt chân cho người ta trèo lên...

Lộ Hồi khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa buồn cười vừa cảm khái.

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cậu: "Cái vẻ mặt đầy cảm khái đó là sao?"

Lộ Hồi thành thật đáp: "Chỉ là đột nhiên thấy việc anh muốn giết tôi cũng rất hợp lý thôi."

Minh Chiếu Lâm, người vừa vỗ bụi trên vai cậu hơi khựng lại một chút rồi khẽ cười: "Trước đây cũng hợp lý mà."

Lộ Hồi nghĩ ngợi, nếu có một người hiểu mình đến mức này, mà bản thân lại không thể chắc được đối phương là địch hay bạn... cho dù là bạn, thì ai biết được tương lai sẽ thế nào chứ.

"Thôi được."

Lộ Hồi nói: "Đúng là hợp lý thật."

Minh Chiếu Lâm xoay vai hoạt động cơ thể: "Tôi có thể trèo lên, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra cách đưa cậu lên theo."

Lộ Hồi lại chẳng do dự: "Anh cõng tôi đi, không cần lo, tôi sẽ tự giữ vững. Anh chỉ cần leo là được."

Minh Chiếu Lâm tưởng tượng cảnh đó, rồi im lặng: "..."

Lộ Hồi thở dài: "Tôi biết anh không thích bị người khác chạm vào, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác."

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn quay người, hơi cúi xuống: "Lên đi."

Lộ Hồi khẽ nhếch môi, cúi người ôm lấy cổ hắn, ngực áp sát vào lưng hắn.

Dù cách qua lớp vải, cậu vẫn cảm nhận được bờ vai và tấm lưng của Minh Chiếu Lâm vừa rộng vừa rắn chắc.

Lộ Hồi khép hai chân, kẹp chặt lấy eo hắn.

Minh Chiếu Lâm giữ người căng cứng, nhưng chỉ có vậy thôi.

Thời gian vẫn còn gấp, dù hắn rất muốn quật người xuống đất một phát, nhưng không thể.

Bây giờ họ đã hoàn toàn bị ràng buộc với nhau.

Minh Chiếu Lâm mặt không đổi sắc, đứng thẳng người, còn Lộ Hồi bấu chặt hơn, cố gắng giữ mình không rơi.

Không phải là không thể trông mong Minh Chiếu Lâm chống tay đỡ cho cậu để an toàn hơn, mà là Minh Chiếu Lâm còn phải bám theo sợi dây kéo này mà leo lên.

Cõng cậu đã là mang thêm gánh nặng rồi.

Khi Minh Chiếu Lâm trèo lên, Lộ Hồi không khỏi chạnh lòng.

Thật sự, nếu là Minh Chiếu Lâm, thì hẳn là chẳng ai muốn vì một người chơi mà làm thế này đâu.

Suy nghĩ ấy thoáng qua, Lộ Hồi liền quay sang chuyện phó bản: "Lúc nãy cứu chúng ta có lẽ là mấy người trong thang máy... anh nghĩ họ đánh lại được Hứa Đình không?"

Giọng Minh Chiếu Lâm trầm xuống, thở ra một hơi nặng: "...Cậu có thể đừng hỏi tôi câu hỏi vào lúc này được không?"

Lộ Hồi khẽ "ừ" một tiếng, rồi tự mình phân tích: "Tôi cảm thấy khả năng cao là đánh không lại. Nhìn phản ứng của Hứa Đình... tôi thấy cô ta chịu ảnh hưởng của viện trưởng rất lớn. Đám đó chưa chắc thắng nổi viện trưởng, mà nếu viện trưởng cũng là loại 'hệ tinh thần' như cô ta, thì chúng ta cũng chẳng thể ra tay với ông ta."

Người mà cậu nói đến chính là viện trưởng, người mang "số 13" khi trước.

Lộ Hồi suy đoán, có lẽ sau khi hắn giết toàn bộ người trong bệnh viện, đã biến nơi này thành viện điều dưỡng, rồi tự mình trở thành viện trưởng.

Đó cũng chính là phần bối cảnh của viện điều dưỡng này.

Bối cảnh thì không quan trọng, quan trọng là quy tắc.

Quy tắc... muốn phá giải phó bản, chưa chắc phải giết viện trưởng.

Lộ Hồi từng chơi vài trò chơi quy tắc quái đàm, có vài trò chỉ cần chọn đúng phương án, thoát khỏi khung cảnh đó là được.

Còn trong phó bản này, chuyện rời khỏi khung cảnh gần như là điều không thể.

Một số phó bản khác thì chỉ cần chọn đúng, và sống sót qua một khoảng thời gian nhất định.

Nhưng trong phó bản này, khi thời gian kết thúc thì gần như chắc chắn là chết, vậy nên cách đó cũng không khả thi.

Thế nên chỉ còn hai khả năng: hoặc là thanh tẩy, hoặc là giết viện trưởng.

Nhưng nếu họ đánh không lại... thì có nghĩa là phải tìm được quy tắc có thể đối phó với viện trưởng.

"... Chắc chắn phải có cách giết được viện trưởng, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm ra thôi."

Nói cho cùng, tại sao những thứ trong thang máy lại giúp họ?

Là vì họ phá hỏng thang máy, nên những thứ đó mới được thả ra sao?

Trong đầu Lộ Hồi hơi rối.

Thời gian của họ không còn nhiều, nếu đám đó không thể cầm chân Hứa Đình quá lâu, thì cô ta sẽ sớm đuổi theo họ mất.

Trừ phi... theo quy tắc, Hứa Đình màu hồng không thể xuất hiện trong một khu vực nhất định của viện điều dưỡng vào khung thời gian không thuộc về cô ta.

Không được, cậu không thể tiếp tục chần chừ nữa.

Đêm dài lắm mộng, lỡ như chính họ cũng bị ô nhiễm thì sao?

Lộ Hồi hỏi: "Minh Chiếu Lâm, trong 'giấc mơ' anh có từng gặp viện trưởng không?"

Minh Chiếu Lâm giơ tay siết chặt sợi dây kéo: "... Không."

Lộ Hồi khẽ "ừ" một tiếng: "Vậy còn căn phòng bệnh ở tầng 10?"

Minh Chiếu Lâm hiểu ý cậu: "Tôi đã xem rồi, không có ai, trống không."

Minh Chiếu Lâm nhàn nhạt nói: "Phó bản này tuy không quá khó, nhưng cũng sẽ không đơn giản đến mức rõ ràng như thế."

"Tôi biết."

Dĩ nhiên Lộ Hồi biết: "Nhìn từ Hứa Đình và phần bối cảnh, có thể thấy hắn không phải kiểu tồn tại hoàn toàn linh dị. Như vậy, ban ngày hắn chắc chắn vẫn còn đó, chỉ là đang ẩn ở đâu đó thôi."

Thế nhưng bọn họ đã lật tung cả viện điều dưỡng lên rồi mà vẫn chẳng thấy gì.

Lộ Hồi nói: "Chẳng lẽ lại ở trong phòng phẫu thuật? Nếu vậy thì cái quy tắc này chẳng khác gì đồ trang trí cả."

Cậu nói đến đây, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì: "Minh Chiếu Lâm, anh nói hắn là hệ tinh thần, vậy có khả năng hắn chiếm lấy cơ thể người khác không?"

"... Nghiêm Lũng, rồi đến Vạn Phá Lãng."

Minh Chiếu Lâm dừng lại, nhìn sang cánh cửa bên cạnh. Dù bình tĩnh đến mấy, lúc này hắn vẫn có cảm giác như cuối cùng cũng đến nơi, khẽ thở ra một hơi: "Cậu có qua được không?"

Trong lúc nói chuyện, Minh Chiếu Lâm đã tay không trèo lên tới tầng 17.

Lộ Hồi thực sự muốn vỗ tay khen cho hắn mấy cái như hải cẩu, nhưng trước đó cậu còn phải nghĩ xem mình sẽ qua bằng cách nào.

Thấy cậu đang suy tính, Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười, hàm răng khẽ nghiến lại: "Đúng là dân khu trung tâm."

Lộ Hồi tặc lưỡi: "Đâu phải ai cũng khỏe như anh đâu! Với lại tôi nói bao nhiêu lần rồi, tài khoản này là tôi chơi lại từ đầu mà!"

Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, chẳng rõ là tin hay không: "Giữ được dây kéo chứ?"

Lộ Hồi đáp: "Một lần thì chắc được."

"Giữ chặt."

Lộ Hồi ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy, phối hợp trèo xuống khỏi người hắn.

Ngay giây sau, Minh Chiếu Lâm bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cậu: "Buông tay."

Lộ Hồi nghe lời thả ra, và cùng lúc đó Minh Chiếu Lâm cũng buông tay.

Cảm giác rơi tự do chỉ thoáng qua như ảo giác. Minh Chiếu Lâm đạp mạnh lên sợi dây kéo, mượn lực bật người đưa cả hai lao ra ngoài.

Lộ Hồi chỉ thấy trời đất đảo lộn, cả người ngã xuống đất trong tư thế vô cùng thảm hại.

Còn Minh Chiếu Lâm thì đã kịp lấy lại thăng bằng, đứng dậy nhẹ như không. Động tác dứt khoát, ánh mắt thản nhiên liếc xuống, vẻ mặt bình tĩnh đến mức đáng ghét.

Lộ Hồi thầm nghĩ, đúng là phong cách thật ngầu .

Dù có rơi từ đâu xuống, tư thế đáp đất vẫn phải thật ngầu.

Cậu đứng dậy, chân thành nói với Minh Chiếu Lâm: "Cảm ơn."

Minh Chiếu Lâm dừng lại, nhìn cậu một giây với vẻ khó dò.

Thật sự không chịu chỉnh lại tư thế... thật sự không có sức chiến đấu sao?

Hơn nữa không chỉ một hai lần, có mấy lần những đòn tấn công từ phía trước mà Quân Triêu Mãn tung ra, hắn đều không kịp phản ứng... đúng là kiểu người chơi chỉ giỏi dùng đầu thật à?

Không nói chuyện khác, nhìn tới giờ thì câu "tôi thắng bằng đầu óc" của Quân Triêu Mãn, Minh Chiếu Lâm tạm thời tin là thật.

Nhưng hắn chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi, không biết nổi hứng gì mà chậm rãi cất tiếng, giọng mang theo chút hứng thú: "Nếu tôi giết cậu xong, còn giúp cậu chôn cất đàng hoàng, cậu có nói cảm ơn tôi không?"

Lộ Hồi: "......?"

Lộ Hồi: "Tôi sẽ cảm ơn cả nhà anh."

Minh Chiếu Lâm bật cười khẽ: "Ha."

Lộ Hồi cạn lời: "Anh thôi đi, đừng có phát điên ở đây nữa. Đi, đi giết Vạn Phá Lãng."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Tôi còn tưởng cậu sẽ xuống tay không nổi."

Lộ Hồi đáp: "Tôi có phải người ra tay đâu, rõ ràng là anh. Tôi đánh không lại mà."

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu, giọng trầm thấp mang chút ý vị: "Cậu hiểu ý tôi rồi."

Hắn thong thả nói tiếp: "Ý tôi là, tôi tưởng cậu sẽ ngăn tôi không cho ra tay."

Lộ Hồi: "?"

Cậu thật sự không hiểu: "Tại sao chứ? Hắn ta vốn đâu còn là người chơi, là NPC rồi, thậm chí rất có thể trong cơ thể đó còn là boss."

Minh Chiếu Lâm khẽ ừ một tiếng, giọng thản nhiên: "Bởi vì cậu trông giống kiểu người sẽ làm vậy?"

Lộ Hồi: "???"

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Dù sao thì cậu cũng từng ngồi giữa một đống xương cốt của NPC trong phó bản mà làm lễ siêu độ cho họ."

Mặc dù...

Thật ra, đó không phải là siêu độ.

Cậu chỉ là vì nhất thời chân mềm nhũn, không đi nổi, nên mới giả vờ như thế để che giấu thôi.

...Thôi kệ.

Lộ Hồi chẳng biết phải giải thích thế nào.

Cậu chỉ nói: "Không giống nhau đâu."

Trong lúc hai người trò chuyện, họ cũng nhanh chóng chạy xuống lầu.

Cửa giữa tầng 10 và tầng 11 đã đóng, bên trong còn phải quẹt thẻ mới mở được.

Ban đầu Lộ Hồi còn lo rằng tầng này đã tạm ngắt quyền sử dụng thẻ của bọn họ, may mà không phải.

Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam đang canh ở cửa thang bộ tầng 10. Vừa thấy họ chạy xuống, hai người còn chưa kịp nói gì thì Lộ Hồi đã ra hiệu im lặng, rồi cùng Minh Chiếu Lâm lao thẳng xuống dưới.

Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam sững lại một thoáng, rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi thẳng đến phòng bệnh, quả nhiên không thấy "Vạn Phá Lãng".

Nghe thấy tiếng động bên cạnh, Liêu Vũ Hoa trong phòng đối diện mở cửa ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Có thấy Vạn Phá Lãng không?"

Liêu Vũ Hoa còn chưa kịp đáp thì Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã đồng loạt quay đầu nhìn về hướng thang máy.

Chỉ thấy "Vạn Phá Lãng" đang từ phía đó chậm rãi bước tới, từng bước, từng bước một...

Trước khi Liêu Vũ Hoa kịp phản ứng, Minh Chiếu Lâm đã lập tức bùng người lao ra, rút thanh thép trong tay và xông thẳng tới.

Ánh mắt hắn sắc bén, động tác nhanh đến mức gần như hóa thành tàn ảnh. Thế nhưng ngay khi hắn sắp chạm tới "Vạn Phá Lãng", Lộ Hồi bỗng nhạy bén nhận ra vẻ mặt người kia, nụ cười ôn hòa trên môi "Vạn Phá Lãng" đột ngột biến thành kinh hoàng!

"Minh Chiếu Lâm!"

Không chút do dự, Lộ Hồi ném cây bút thép trong tay về phía hắn.

"Vạn Phá Lãng" hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, còn Minh Chiếu Lâm thì hạ mạnh thanh thép trong tay xuống!

Sàn nhà bị đâm thủng một lỗ, "Vạn Phá Lãng" cả người run lên, dường như đã mềm nhũn. Minh Chiếu Lâm trở tay bắt gọn lấy cây bút mà Lộ Hồi ném sang.

Lộ Hồi thở phào một hơi. Khi chạm phải ánh mắt Minh Chiếu Lâm quay lại nhìn, cậu cũng chẳng hề tỏ ra chột dạ.

Thực ra, dù không cần cậu nhắc, với phản ứng nhanh như chớp của Minh Chiếu Lâm, hắn hoàn toàn có thể kịp thời nhận ra và đổi hướng tấn công trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ là... đó đã thành thói quen của Lộ Hồi rồi.

Cậu bước lên vài bước, vừa đến gần thì "Vạn Phá Lãng" đột nhiên bật khóc nức nở: "Cứu tôi với... cứu tôi... tôi không muốn chết... cứu tôi..."

Trông hắn như thể hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng sinh mệnh của hắn lại đang trôi đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giọng nói cũng nhanh chóng khô khốc theo làn da đang lão hóa từng tấc, cho đến khi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đống xương trắng nằm gục trên nền đất.

Mà trong đống xương ấy, lại có đến hai cái đầu lâu.

----------

lledungg: còn 1 chap nữa. hẹ hẹ. 2111011125

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro