Chương 32
Nhưng cô vẫn luôn có cảm giác hai người họ rất giống nhau.
-----------
Sau khi Hạ Quỳnh Ngọc rời đi, Chu Lục nhìn sang Liêu Nguyệt Thường: "Rồi sau đó thì sao?"
Nụ cười trên môi Liêu Nguyệt Thường dần tắt, trông cô có vẻ không muốn nói thêm: "Cũng không có gì khác nữa..."
Không biết là vì vừa bị Hạ Quỳnh Ngọc ngắt lời hay vì lý do gì khác.
Dù sao thì suy đoán hiện giờ chỉ có mấy khả năng ấy: hoặc là bị Hạ Quỳnh Ngọc chen ngang và uy hiếp, hoặc là NPC đã nói hết những gì có thể nói, phần còn lại phải để họ tự tìm hiểu.
Vì vậy Chu Lục hỏi: "Cái nhà vệ sinh nữ xảy ra chuyện ấy ở đâu?"
Liêu Nguyệt Thường liếc cô một cái, khẽ thở dài: "Giới trẻ các cô đúng là hay tò mò mấy chuyện như vậy thật"
Cô ta trông không còn quá trẻ, có vẻ khoảng 30 tuổi.
Nói xong câu ấy, Liêu Nguyệt Thường vẫn chỉ chỗ cho Chu Lục.
Hai người một nam một nữ, hơn nữa với sức chiến đấu của Chu Lục thì hoàn toàn có thể đến nhà vệ sinh để điều tra. Nhưng vấn đề là...
Nhà vệ sinh xảy ra chuyện lại nằm ở tầng dưới.
Sau khi Liêu Nguyệt Thường rời đi, Lộ Hồi trầm ngâm nói: "Nếu đi bằng cầu thang... không biết có thể xuống được tầng dưới của [Nhà trẻ] không."
Giống như nhiều tầng khác, bên cạnh thang máy tầng này cũng có cầu thang.
Chu Lục nói: "Đi thử thì biết thôi."
Nói làm là làm, dù sao thời gian còn lại cũng không nhiều nữa.
Họ quay lại trước cửa thang máy, Chu Lục nhìn Lộ Hồi: "Cậu ở lại trên này chờ tôi."
Lỡ như xuống dưới gặp phải chuyện gì, Chu Lục vẫn có khả năng tự bảo vệ, nhưng cô không chắc có thể bảo vệ được Lộ Hồi.
Hiện tại Lộ Hồi đã tăng được độ thiện cảm của Hạ Quỳnh Ngọc, là tốt hay xấu thì vẫn chưa rõ, nhưng nếu không cần thiết thì không nên để cậu ấy hy sinh, đó vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.
Lộ Hồi không có ý kiến gì.
Năng lực của Chu Lục trong nhiều phó bản đều rất mạnh, dù gặp phải tình huống nào thì cũng có thể phát huy tác dụng.
Cả hai đều không phải kiểu người do dự, Chu Lục dặn dò xong liền bước xuống cầu thang.
Động tác của cô rất dứt khoát, chỉ trong chớp mắt đã đến khúc ngoặt, giọng Chu Lục cũng vọng ngược lên: "Không được."
Chu Lục nói: "Có sương mù, không qua được."
Làn sương trắng là một hình thức giới hạn đặc thù của phó bản, tương tự như dây cảnh giới trong thế giới thực.
Khi nó xuất hiện, ý nghĩa cơ bản chính là "không được phép đi qua", phạm vi hoạt động của phó bản chỉ giới hạn trong khu vực đó.
Còn cách phân biệt giữa loại sương trắng giới hạn này với loại sương vốn có sẵn trong phó bản thì cũng rất đơn giản, hệ thống sẽ thông báo ngay từ khi bắt đầu.
Nếu hệ thống không nói "sương trắng giới hạn của phó bản lần này đã được thay đổi thành..." thì có nghĩa là sương trắng đó chính là biện pháp giới hạn.
Chu Lục quay lại: "Xem ra manh mối chỉ có thể tìm trong tầng này thôi."
Lộ Hồi cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Cậu dựa vào tường, như vừa chợt hiểu ra điều gì: "Tại sao lại là nhà vệ sinh nữ nhỉ?"
Bảng nhân viên trước cửa phòng đọc vẫn chưa được thay mới, trên đó có tên một thầy Mã, là nam giới.
Một người đàn ông chết trong nhà vệ sinh nữ?
Chu Lục khẽ nói: "Đúng là rất kỳ lạ."
Lộ Hồi đáp: "Trường hợp như thế này thường chỉ có hai khả năng."
Cậu phân tích: "Một là người giết hắn là phụ nữ, nên đã lôi hắn vào nhà vệ sinh nữ để giết. Hai là hắn tự vào đó vì có ý đồ gì đó, rồi bị hung thủ giết chết."
Lộ Hồi nói: "Nếu là khả năng đầu tiên thì khả năng hung thủ là người lớn sẽ cao hơn... tất nhiên cũng không loại trừ trẻ con, nếu là BOSS dạng quái vật thì biết đâu còn có thể làm được. Còn nếu là khả năng thứ hai, vậy thì bối cảnh của phó bản này rất có thể là một nam giáo viên mầm non biến thái đã làm chuyện tàn nhẫn vô nhân tính, sau đó bị giết chết... Cũng không loại trừ khả năng hắn gặp phải BOSS dạng quái vật, định làm gì đó với BOSS, rồi bị BOSS giết ngược lại."
Cậu vừa nói vừa khẽ nhếch môi: "Nhưng tôi cảm thấy có lẽ còn một khả năng khác nữa."
Suy nghĩ của Chu Lục đến đây vẫn trùng với phân tích trước đó của cậu, nhưng nghe câu bổ sung ấy thì lại có chút khó hiểu: "Tại sao?"
Tại sao Lộ Hồi lại nghĩ rằng còn có khả năng khác? Khả năng đó là gì?
Lộ Hồi nhún vai: "Chỉ là tôi thấy các manh mối hiện giờ dường như đều đang ra sức ám chỉ rằng Hạ Quỳnh Ngọc là người có tội, quá lộ liễu rồi."
Cậu nói: "Tôi không mấy tin vào những manh mối dễ dàng thấy đến vậy."
Chu Lục im lặng một lát, rồi nói: "Không phải phó bản nào manh mối cũng khó đâu."
Có phó bản khó là vì câu đố, cũng có phó bản khó là vì BOSS.
Lộ Hồi tất nhiên biết điều đó, dù sao thế giới này vốn dĩ là do chính cậu tạo ra, nhưng vấn đề là...
"Cứ coi như đó là linh cảm của tôi đi."
Nghe vậy, Chu Lục cũng không phản bác thêm.
Cô biết có những người sinh ra đã có trực giác cực kỳ chuẩn, ví dụ như Minh Chiếu Lâm.
Cũng có những người ở trong thế giới trò chơi quá lâu, xuống phó bản quá nhiều, dần dần sẽ hình thành nên một loại trực giác do ảnh hưởng sau này.
Là kiểu trực giác không cần phải suy nghĩ.
Chu Lục từng gặp qua những người như vậy, nhưng họ đều là người chơi thuộc khu trung tâm.
Người chơi ở khu trung tâm cũng phải xuống phó bản, chỉ là độ khó của phó bản sẽ cao hơn rất nhiều.
Còn những người chơi chưa vào được khu trụng tâm như bọn họ, chỉ cần "điểm ẩn*" đủ cao thì sẽ có khả năng gặp những người kia trong phó bản.
Cái gọi là "điểm ẩn" ấy thực ra chính là mức đánh giá ẩn của hệ thống thế giới dành cho người chơi, cũng là căn cứ để xác định độ khó của phó bản.
Lộ Hồi và Chu Lục đứng đợi một lúc trước cửa thang máy, chẳng bao lâu sau liền thấy Hạ Quỳnh Ngọc và mấy đứa nhỏ tan học.
Hạ Quỳnh Ngọc ôm một quyển tập vẽ chạy ra, đôi mắt cong cong cười tít: "Anh Lâm! Hai người vẫn còn ở đây à!"
Lộ Hồi khẽ cúi xuống nhìn cô bé: "Ừ, tan học rồi à?"
Hạ Quỳnh Ngọc gật đầu liên tiếp: "Vâng vâng!"
Cô bé vui vẻ nói: "Tiết sau là tiết âm nhạc đó! Anh Lâm còn ở đây không? Có muốn học cùng bọn em không? Cô Lục bảo hôm nay sẽ dạy chúng em hát bài [Búp bê đất sét] đó!"
Lộ Hồi tính toán lại thời gian một chút.
Thời gian của họ hoàn toàn đủ để học thêm một tiết nữa với lũ nhỏ.
Hiện mới trôi qua 70 phút. Tính cả thời gian nghỉ giữa tiết này thì mới 80 phút, cộng thêm một tiết học nữa là 105 phút, hoàn toàn đủ.
Nhưng Lộ Hồi nói: "Bọn anh không tiện học cùng các em, nhưng có thể sẽ đứng ngoài nghe một chút."
Cậu tò mò hỏi: "Bài [Búp bê đất sét] là bài hát thế nào vậy?"
Hạ Quỳnh Ngọc lắc đầu: "Em cũng không biết nữa."
Chu Lục lại lên tiếng: "Búp bê đất sét, búp bê đất sét."
Cô dùng giọng lạnh nhạt cất tiếng hát: "Một con búp bê đất sét, cũng có mày có mắt, nhưng đôi mắt lại chẳng biết chớp."
Lộ Hồi quay sang nhìn cô, Chu Lục không hát nữa.
Lộ Hồi: "?"
Chu Lục mặt không cảm xúc: "Tôi chỉ nhớ có hai câu này."
Cô nói: "Hình như sau đó còn có câu gì mà 'không có cha mẹ' thì phải."
Nghe vậy, Lộ Hồi khẽ nhướng mày, kín đáo liếc nhìn Hạ Quỳnh Ngọc một cái.
Hạ Quỳnh Ngọc vẫn không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười nói: "Vậy để em học xong rồi hát cho anh chị nghe nhé!"
Phải nói là, nếu tính theo thời gian, họ thật sự có thể chờ đến khi Hạ Quỳnh Ngọc tan tiết tiếp theo.
Lộ Hồi mỉm cười: "Được thôi."
Lộ Hồi lại nhìn quyển tập vẽ trong tay Hạ Quỳnh Ngọc: "Đó là gì vậy?"
Hạ Quỳnh Ngọc hơi ngẩng cằm lên, giọng đầy tự hào: "Là tranh em vẽ đó!"
Lộ Hồi nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên: "Trong này đều là em tự vẽ à?"
Hạ Quỳnh Ngọc gật mạnh: "Vâng!"
Lộ Hồi cười: "Anh tò mò quá, cho anh xem một chút được không?"
"Không được~"
Hạ Quỳnh Ngọc nhoẻn cười tinh nghịch, như đang đùa với Lộ Hồi, tươi tắn nói: "Đây là báu vật của em, không được cho ai xem hết!"
Trong lòng Lộ Hồi khẽ "ồ?" một tiếng.
Ban đầu cậu chỉ định xem thử xem trong đó có manh mối gì không, nhưng nghe Hạ Quỳnh Ngọc nói vậy thì lập tức cảm thấy quyển tập vẽ này hẳn là có vấn đề.
Cậu hỏi tiếp: "Vậy phải làm thế nào em mới chịu cho anh xem đây?"
Hạ Quỳnh Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Ừm..."
Rồi lại nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên: "Không nói cho anh biết đâu!"
Lộ Hồi khẽ cười bất lực, đồng thời giơ tay xoa đầu cô bé một cái.
Thấy động tác ấy, Chu Lục khựng lại, lặng lẽ siết chặt chuôi dao, sẵn sàng ra tay cứu người bất cứ lúc nào.
Trong phó bản, dám chạm vào đầu một NPC mà có đến 99 phần trăm khả năng là BOSS, đây thật sự là lần đầu tiên cô thấy... Không, lần trước là Minh Chiếu Lâm.
Tên điên đó đâu chỉ dám sờ đầu NPC, hắn thậm chí còn trực tiếp nhổ tóc của NPC.
Cũng chính vì chuyện đó mà phó bản lần ấy của bọn họ khó đến cực điểm.
Nếu nói trong đời này, điều cô sợ nhất khi vào phó bản không phải là mình là người chơi kỳ cựu duy nhất còn những người khác đều mới, cũng không phải vô tình chạm phải "quy tắc ẩn" trong một phó bản quy tắc, mà là gặp phải Minh Chiếu Lâm.
Bởi vì với tên điên ấy, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì, kiểu chuyện có thể kéo cả đám người chơi trong phó bản lao theo hắn để tìm cảm giác kích thích.
Bị xoa đầu, Hạ Quỳnh Ngọc cũng hơi sững lại.
Đôi mắt cô bé thoạt nhìn linh động trong sáng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đó lại trống rỗng và rợn người khẽ chớp vài cái.
Cô bé cứ thế nhìn Lộ Hồi. Lộ Hồi khẽ ho một tiếng, biểu hiện ra không phải sợ hãi, mà là ngượng ngùng: "Xin lỗi nhé."
Lộ Hồi nói với Hạ Quỳnh Ngọc: "Anh lỡ coi em là em gái mình rồi... Tóc em không bị rối đâu, có thể soi gương mà xem."
Động tác xoa đầu của cậu rất nhẹ.
"...Em gái?"
Hạ Quỳnh Ngọc dường như hơi ngẩn ra, lại như chỉ đơn thuần cảm thấy khó hiểu: "Anh Lâm, anh còn có em gái à?"
Lộ Hồi nói đúng vậy: "Anh có nhiều em gái lắm."
Hạ Quỳnh Ngọc kêu khẽ một tiếng: "Em cũng muốn có em gái."
Lộ Hồi nghiêng đầu: "Vì sao lại muốn có em gái?"
Hạ Quỳnh Ngọc khẽ ừ một tiếng: "Vì em gái rất dễ thương, mà nếu có em gái thì ở nhà cũng sẽ có người chơi cùng em nữa."
Quả thật rất nhiều đứa trẻ là con một đều muốn có anh chị em vì lý do như thế.
Lộ Hồi thầm nghĩ phó bản này đúng là thật đến lạ.
Cậu trò chuyện cùng Hạ Quỳnh Ngọc thêm một lúc, toàn mấy câu chẳng mấy nội dung nhưng lại mơ hồ như có ẩn ý, rồi 10 phút cũng trôi qua, Hạ Quỳnh Ngọc phải vào lớp.
Phòng âm nhạc cũng nằm ngay trên tầng này, ở sát bên thang máy.
Cô giáo Diêu khi thấy họ vẫn đứng đó thì hơi sững lại, dùng ánh mắt có phần khó hiểu nhìn họ mấy giây, sau đó mới bước vào lớp.
Lộ Hồi và Chu Lục đợi một lúc, liền nghe bên trong truyền ra những tiếng hát ngắt quãng.
Có vẻ là cô giáo hát một câu, bọn trẻ hát theo một câu.
Tiếng trẻ con trong veo, mang chút âm sắc non nớt, hòa lại với nhau thành một giai điệu vừa xa xăm vừa mờ ảo.
Giai điệu bài hát ấy khiến Lộ Hồi cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nếu hỏi vì sao quen thì cậu cũng không nói rõ được, có lẽ là vì điệu nhạc của các bài đồng dao đều gần giống nhau.
Thoạt nghe, lời bài đồng dao ấy chẳng có gì bất thường, nhưng nếu ngẫm kỹ thì lại khiến người ta rợn tóc gáy.
"Búp bê đất sét, búp bê đất sét, một con búp bê đất sét xinh đẹp."
"Cũng có mày, có mắt, nhưng đôi mắt ấy lại chẳng biết chớp."
"Búp bê đất sét, búp bê đất sét, một con búp bê đất sét xinh đẹp."
"Cũng có mũi, có miệng."
"Nhưng cái miệng ấy chẳng bao giờ nói."
"Nó là búp bê giả, búp bê giả, nó không phải búp bê thật."
"Nó không có mẹ hiền, cũng không có cha thân."
"Búp bê đất sét, búp bê đất sét, một con búp bê đất sét xinh đẹp."
"Để tôi làm mẹ của nó."
"Để tôi làm cha của nó."
"Tôi sẽ mãi mãi yêu thương nó."
----
Lộ Hồi khẽ rít một tiếng, hơi cau mày.
Chu Lục hơi động đuôi mày: "Nếu như..."
Chu Lục vừa mới mở miệng, giọng nói đã im bặt.
Nhưng Lộ Hồi biết cô định nói gì: "Lại là hai khả năng."
Một là Hạ Quỳnh Ngọc chính là búp bê đất sét, là đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng một loại tà thuật nào đó, hoặc cũng có thể không hẳn là tà thuật, chỉ cần là một phương pháp phi thường vượt khỏi lẽ thường.
Hai là Hạ Quỳnh Ngọc có một con búp bê đất sét, cô bé có thể xem nó là em gái mình, hoặc chính con búp bê ấy lại thuộc về khả năng đầu tiên kia...
Nếu là khả năng đầu tiên, thì Hạ Quỳnh Ngọc chắc chắn là BOSS tuyệt đối. Nếu là khả năng thứ hai, thì BOSS có thể không phải là Hạ Quỳnh Ngọc, mà là con búp bê đất sét đó.
Trong đầu Lộ Hồi nhanh chóng lướt qua toàn bộ những tầng mà họ đã đi qua, cuối cùng dừng lại ở tầng [3].
"... Ở tầng [3]."
Cậu khẽ nói: "Có một con búp bê khiến tôi thấy hơi kỳ lạ."
Chu Lục hiểu ý cậu: "Chúng ta có thể quay lại xem lần thứ hai."
Lộ Hồi khẽ ừ, rồi lại trầm ngâm: "Thật ra còn có khả năng khác nữa."
Ví dụ, cho dù là khả năng đầu tiên, cũng có thể sau khi con búp bê đất sét Hạ Quỳnh Ngọc được tạo ra, trong nhà cô bé lại xuất hiện thêm một người em hoặc anh khác... Nhưng nếu thật sự tồn tại tà thuật và búp bê đất sét, thì khả năng búp bê ấy chính là BOSS là cao nhất.
Họ phải tìm ra được [búp bê đất sét] ấy.
Trong phòng âm nhạc bên cạnh, dường như cô giáo đang cho Hạ Quỳnh Ngọc hát đơn ca. Giọng hát trong trẻo của cô bé vang lên, mang theo thứ âm sắc mơ hồ, như một lời gọi vọng về từ thuở xa xưa, lại như đang ngâm một loại chú ngữ nào đó.
Rõ ràng giai điệu vẫn là giai điệu ấy, vậy mà Lộ Hồi và Chu Lục đều cảm thấy có gì đó không giống.
Hạ Quỳnh Ngọc hát lại bài đó một lần nữa, trong phòng âm nhạc vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
25 phút trôi qua cũng không dài, Lộ Hồi và Chu Lục mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, tìm cách lý giải xem nên phá giải phó bản này như thế nào.
Khi Hạ Quỳnh Ngọc đi ra, trong lòng cô bé vẫn ôm quyển tập vẽ kia.
Cô bé chớp mắt nhìn Lộ Hồi, giọng trong veo: "Anh ơi, anh có nghe em hát không?"
"Có chứ."
Lộ Hồi mỉm cười khen: "Rất hay."
Hạ Quỳnh Ngọc vui vẻ, đôi mắt cong cong như trăng non.
Lộ Hồi lại khẽ cúi xuống, để tầm mắt ngang bằng với cô bé: "Em thích bài hát này à?"
Hạ Quỳnh Ngọc gật đầu: "Thích ạ!"
Cô bé nói: "Em rất thích."
Cô bé nhìn quanh một lượt, rồi khẽ cúi người, ghé sát tai Lộ Hồi thì thầm: "Em lén nói cho anh biết nhé, em cũng có một con búp bê. Nhưng nó không phải búp bê đất sét đâu, chỉ là... em cũng là cha mẹ của nó."
Ở độ tuổi này, những đứa trẻ đối với khái niệm "cha mẹ" thường rất mơ hồ, hiểu đôi chút, nhưng cũng như chưa hiểu gì cả.
Tuy vậy, chúng đều biết rõ "cha mẹ" là người thân thiết nhất với mình.
Lộ Hồi khẽ thốt: "Ồ?" Rồi cũng hạ giọng nói với cô bé: "Anh ghen tị với em quá, anh chẳng có búp bê nào cả."
Hạ Quỳnh Ngọc càng thêm vui, gọi một tiếng ngọt lịm: "Anh Lâm."
Cô nói: "Em thật sự rất thích anh đó."
Lộ Hồi sợ cô bé lại hỏi xem anh có muốn ở lại chơi với cô không, bèn lập tức nói: "Đã thích anh thế mà lại không chịu cho anh xem búp bê của em à?"
Hạ Quỳnh Ngọc lè lưỡi tinh nghịch.
Ngay lúc Lộ Hồi còn tưởng cô bé lại định trêu mình, thì cô đột nhiên đưa tập vẽ ra: "Tặng cho anh nè!"
Lộ Hồi khựng lại.
Ánh mắt Chu Lục cũng dừng lại trên bìa quyển tập vẽ ấy.
Bìa ngoài trông chẳng có gì đặc biệt, chỉ là loại tập vẽ thông thường mua ngoài cửa hàng, chỉ khác là được trang trí trông hơi đáng yêu một chút.
Hạ Quỳnh Ngọc nói: "Anh phải giữ cẩn thận đó nhé, mà không được mở ra trước mặt em đâu!"
Lộ Hồi không lập tức đưa tay nhận lấy: "Em thật sự muốn tặng cho anh à?"
Cậu hỏi cô bé: "Đây chẳng phải là báu vật của em sao?"
Hạ Quỳnh Ngọc gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy!"
Cô nghiêng đầu, giọng nghiêm túc: "Chính vì thế nên em mới muốn tặng cho anh."
Nụ cười của cô rực rỡ hơn hẳn lúc trước: "Anh là người mà trong tất cả những người em từng gặp, em thích nhất đó!"
Câu nói ấy, nghe thoáng qua thì khiến người ta thấy ngượng, nhưng ngẫm kỹ lại có chút rợn người.
Giống như... cô bé đã từng gặp qua không ít người chơi rồi vậy.
Trên mặt Lộ Hồi không lộ ra cảm xúc nào, cậu nghiêm túc đưa hai tay đón lấy quyển tập vẽ mà Hạ Quỳnh Ngọc đưa tới: "Cảm ơn em."
Cậu nói với cô: "Anh sẽ giữ gìn cẩn thận."
Nếu có thể mang nó ra ngoài được.
Hạ Quỳnh Ngọc lại nhào tới, vòng tay ôm cổ Lộ Hồi, còn hôn nhẹ lên má cậu một cái.
Cô bé vẫn kề sát bên tai cậu, khẽ nói: "Anh thơm quá."
Rồi cười tươi rói: "Phải cẩn thận đó nhé."
Lộ Hồi hơi khựng lại.
Cậu còn chưa kịp hiểu lời của Hạ Quỳnh Ngọc có ý gì, thì cô bé đã buông cậu ra, vẫy tay tươi cười: "Tạm biệt anh nhé! Bọn em phải thu dọn sách vở để chuẩn bị tan học rồi!"
Tan học?
Không rõ là buổi sáng hay buổi chiều... nhưng dù là thời điểm nào thì điều đó cũng chứng minh dòng thời gian ở tầng này và thời gian của phó bản không có sự liên hệ rõ ràng.
Thế nên chuyện là tiết đầu hay giờ thể dục cũng không còn quan trọng nữa.
Các tầng trọng điểm vẫn nằm trong khoảng từ tầng [-3] đến tầng [3A].
Ừ.
Lộ Hồi đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng Hạ Quỳnh Ngọc nhảy chân sáo chạy về phía lớp học, trong lòng mơ hồ dấy lên một cảm giác như thể sắp tìm được lối ra.
Nhưng... cũng không chắc sẽ không gặp lại Minh Chiếu Lâm.
Với tính cách của Minh Chiếu Lâm, hắn tuyệt đối không phải kiểu người ngồi chờ cơ hội đến, mà nhất định sẽ liều một ván cùng cậu bước vào phó bản.
Lộ Hồi không gặp Minh Chiếu Lâm trong phó bản thang máy này, vậy thì Minh Chiếu Lâm chắc chắn đã vào một phó bản khác.
Nhưng thời gian trong Utopia vốn chỉ là thời gian giả. Thực tế, Utopia không hề có dòng chảy thời gian thật.
Vì thế, khi Lộ Hồi bước vào phó bản thứ ba, vẫn có khả năng sẽ gặp lại Minh Chiếu Lâm "đang chờ", dù trong mắt Minh Chiếu Lâm, hắn chưa từng chờ đợi gì cả.
Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng.
Cậu biết rằng mình không thể tránh được Minh Chiếu Lâm, việc cần làm bây giờ là phải thử xem lá bài của mình rốt cuộc có tác dụng gì.
Hy vọng nó không phải là kết quả tệ nhất mà cậu đang nghĩ đến.
"Làm ơn đi, ông trời, đối xử tốt với tôi một chút thôi."
Lộ Hồi âm thầm cầu nguyện trong lòng.jpg
Bọn họ không phải đợi lâu, thang máy cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển từ tầng [3] lên tầng [3A].
Cả hai lập tức căng người lên. 30 giây sau, cửa thang máy mở ra.
Điều khiến Lộ Hồi nhẹ nhõm là lần này không giống như trước. Khi cửa mở ra, không có cảnh "Lữ Chi Nguyệt" mừng rỡ kêu lên, mà trong thang chỉ có Tề Bạch và Du Chi Quy.
Nhìn thấy họ, hai người vốn đang ôm nhau chống chọi trong hoảng sợ như gặp được người thân, Tề Bạch lập tức phấn khởi hẳn lên: "Anh ơi!!"
Du Chi Quy cũng thoáng thả lỏng, giọng mang chút nhẹ nhõm: "Hai người không sao là tốt rồi."
Ánh mắt cô dừng lại trên quyển tập vẽ trong tay Lộ Hồi: "Đó là gì vậy?"
"Để lát nữa nói."
Lộ Hồi và Chu Lục bước vào trong: "Hai người có phát hiện được gì không?"
Tề Bạch tỏ ra rất tích cực: "Tầng hầm thứ ba vẫn y như cũ, chẳng có gì cả. Chị Du có thò đầu ra thử một chút, cũng không cảm nhận được điều gì."
Cậu nói tiếp: "Bọn em ở tầng [1] của bệnh viện 'chịu đựng' một lúc, lúc đi xuống thì vẫn ổn, chỉ là bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Cô y tá lần trước còn nói với bọn em là nhân viên bảo trì đang trên đường tới, bảo bọn em xuống dưới đi. May mà cô ta bận chuyện khác, nên cũng không đôi co nhiều. Nhưng khi bọn em quay lên thì gặp một bệnh nhân muốn vào thang máy, cô y tá đẩy giường bệnh lên khiến thang máy bị quá tải. Người bệnh kia nói là phải đi cấp cứu, giục bọn em mau xuống. Thế là hai bên giằng co mất một lúc, may là NPC không ra tay."
Du Chi Quy dáng người nhỏ nhắn, giọng lại mềm nhẹ, trông có phần yếu ớt, nên cho dù cô từng nói mình có chút sức chiến đấu, Tề Bạch vẫn không khỏi lo lắng cho cô.
Tề Bạch nói tiếp: "Còn ở tầng [2], gã khổng lồ vẫn ngồi trước cửa, nhưng không hiểu sao lại không tấn công bọn em."
Cậu gãi đầu, đến giờ vẫn thấy khó hiểu: "Bất kể bọn em đi xuống hay đi lên, hắn đều ngồi ngay cửa, nhưng không động thủ."
Không động thủ?
Lộ Hồi nhướng mày: "Không ra tay? Thế hắn có phản ứng gì khác không?"
Tề Bạch dứt khoát lắc đầu: "Không, hắn chỉ ngồi ở cửa nhìn bọn em thôi."
Nói đến đây, cậu chợt nhớ lại cảnh mình và gã khổng lồ mặt đối mặt mắt to trừng mắt nhỏ liền rùng mình, khẽ xoa cánh tay.
Lộ Hồi hỏi: "Còn tầng [3] thì sao?"
Tề Bạch đáp: "Tầng [3] vẫn như trước, vẫn là một đống đồ chơi, hàng rào cao, ngoài ra thì chẳng có gì cả."
Cậu ta nói tiếp: "Anh này, anh nói xem có khi nào "Lữ Chi Nguyệt" đang chơi trò 'ngược tâm lý' với bọn mình không? Tầng [3] thực ra mới là tầng an toàn. Cô ta cố ý nói với bọn mình rằng [3] là tầng an toàn, rồi lại cố tình để lộ bản thân là BOSS, là người chơi giả, để khiến bọn mình tin rằng [3] không an toàn."
Lộ Hồi liếc cậu một cái.
Tề Bạch chớp mắt, hơi hoang mang.
Lộ Hồi thầm nghĩ: thằng nhóc này trưởng thành nhanh hơn mình tưởng, đã bắt đầu biết tự suy luận trong phó bản rồi.
Lộ Hồi nói: "Cũng có khả năng như vậy."
Cậu tiếp: "Cho nên việc chúng ta cần làm là trong hàng loạt khả năng đó, dựa vào manh mối mà phó bản cung cấp, tìm ra hướng hợp lý nhất."
Phía họ không có thêm manh mối mới, nhưng bên Lộ Hồi và Chu Lục thì thu hoạch được khá nhiều.
Hai người sơ lược kể lại những gì mình phát hiện, thời gian trôi qua chừng 10 phút, cửa thang máy khép lại, bắt đầu tiếp tục đi lên.
Tầng trên là [tiểu học], nên không cần lo sẽ có NPC xuất hiện làm gián đoạn cuộc trao đổi. Lộ Hồi cảm thấy tầng này được phó bản cố tình thiết kế thành một khu vực không có NPC để cho họ có thể tạm nghỉ và thảo luận về cách giải.
Nếu phó bản này mà được nâng độ khó lên thêm một bậc, thì thời gian cho họ trao đổi và giao tiếp chắc chắn sẽ bị rút ngắn.
Dòng suy nghĩ của Lộ Hồi hơi tản ra.
Mức độ khó nhất của phó bản tuyệt đối không phải kiểu "mọi tầng (ngoại trừ ba tầng hầm đặc biệt) đều có NPC", bởi với những người chơi có năng lực cá nhân quá mạnh như Minh Chiếu Lâm chẳng hạn. Nếu thiết lập như vậy thì khó khăn duy nhất mà hắn gặp phải sẽ chỉ là BOSS.
Vì vậy, chắc chắn còn có điều gì đó mà họ chưa phát hiện, hoặc chưa kích hoạt... hoặc có lẽ trận BOSS cuối sẽ vượt xa sức tưởng tượng của họ?
Nhưng đây là phó bản của Utopia, chứ không phải loại dành cho người chơi ở khu trung tâm, nên mọi BOSS trong các phó bản đều sẽ có điểm yếu và cách ứng phó tương ứng...
"Lâm Lộ."
Giọng của Chu Lục kéo Lộ Hồi trở lại hiện thực, cậu quay sang nhìn cô: "Sao vậy?"
Chu Lục nói: "Câu này lẽ ra phải là tôi hỏi cậu mới đúng."
Cô bình thản nhìn Lộ Hồi, ánh mắt mang theo ý dò xét rõ ràng: "Đang nói dở mà lại im bặt."
Chỉ là...
Cậu thật sự tên là Lâm Lộ sao? Hóa ra đó không phải tên giả à?
Bởi vì con người chỉ phản ứng theo bản năng với tên thật của mình, còn một cái tên bịa ra tạm thời thì cơ bắp không thể phản xạ kịp được như thế.
Lộ Hồi khẽ "ờ" một tiếng, mỉm cười xin lỗi với cô: "Tôi vừa mải nghĩ về chuyện trong phó bản."
Chu Lục không nói gì thêm, chỉ hơi hất cằm: "Xem chiến lợi phẩm của cậu đi."
Lộ Hồi không có ý kiến.
Dù sao Hạ Quỳnh Ngọc chỉ dặn là không được mở trước mặt cô bé, chứ đâu có nói không được mở trước mặt người khác.
Chỉ là trong phó bản, muốn giữ gìn một vật gì đó thật cẩn thận thì hơi khó.
Lộ Hồi thở dài trong lòng. Biết thế này, lúc thiết kế thế giới, cậu đã nên thêm một hệ thống "túi đồ" cho tiện.
Tập vẽ khá dày, giấy bên trong cũng loại dày và được bọc nhựa.
Kích thước lớn nên không thể mở ra như một quyển sách bình thường, phải lật từng tờ riêng mới dễ xem. Dù sao đây cũng là loại tập vẽ lò xo, lật từng trang sẽ thuận hơn.
Lộ Hồi mở quyển tập vẽ trong tay ra, ba người còn lại cũng ghé lại phía sau cậu, cùng nhìn.
Trang đầu tiên chỉ là một bức tranh trẻ con đơn giản, nét vẽ non nớt, vụng về.
Trên đó có bãi cỏ, mặt trời, và ba người nhỏ nhỏ, chắc là một gia đình ba người. Ở giữa, cô bé nhỏ nhất đang nắm tay một con búp bê.
Nhận ra đó là búp bê là vì hình người kia được vẽ bằng cánh tay vải bông như búp bê, chứ không phải tay thật, hơn nữa hai chân còn lơ lửng trên không, như thể đang "đứng" mà chẳng chạm đất.
Vì nét vẽ nguệch ngoạc nên rất khó nhìn ra được chi tiết cụ thể là gì.
Nét vẽ quá nguệch ngoạc, nên hầu như không thể phân biệt rõ được thứ gì trong đó.
Lộ Hồi lật tiếp mấy trang nữa, đều chỉ là những bức tranh chẳng mang theo manh mối gì — có bức vẽ con vật nhỏ, có bức vẽ ngôi nhà, hoa lá, cây cối.
Mãi đến giữa quyển tập, nét vẽ mới bắt đầu có chút khác thường.
Cả trang được tô kín một màu hồng, có lẽ cô bé đã vẽ hình người trước, rồi mới dùng bút sáp tô màu lên sau.
Phải nói rằng, hình người ấy rất khó nhận ra, nét vẽ mờ mịt đến mức gần như chẳng phân biệt nổi đó là ai.
Không giống bức đầu tiên, trong bức này có hai "người" ngồi đối diện nhau, cả hai đều không có bàn tay, chỉ có phần cánh tay, và cả hai đều được vẽ với hai bím tóc nhỏ.
Lộ Hồi cố gắng nhận ra đường nét: "Hình như là một cô bé đang chơi với một con búp bê."
Cậu có thể nhận ra được điều đó, chỉ vì một trong hai người được vẽ có mắt, còn người kia thì không.
Hai người đối diện nhau như thế... là đang trò chuyện, hay là đang chơi đùa?
Lộ Hồi chú ý thấy trên trang có vài chỗ nhô lên kỳ lạ, liền lật sang mặt sau, chỉ thấy phía sau có hàng chữ nguệch ngoạc: [Cùng em gái ở công viên]
Nét chữ còn rất non nớt, có vài nét ấn mạnh đến mức hằn sang cả mặt trước. Chỉ nhìn thôi cũng tưởng tượng được cảnh một cô bé nắm chặt cây bút, gắng sức điều khiển để viết ra từng chữ.
Chu Bạch lên tiếng, giọng như để cung cấp một chút thông tin thực tế giữa không khí quái dị này: "Trẻ con bây giờ, ở mẫu giáo bé là đã bắt đầu tập cầm bút tập viết rồi."
Có lẽ tác dụng duy nhất của Tề Bạch trong phó bản này là như thế: "Chữ cô bé này viết, giống hệt nét của em gái tôi hồi hai, ba tuổi."
Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là trong những bức vẽ tiếp theo, mặt sau mỗi bức đều có chữ viết. Những nét chữ ấy theo thời gian, càng ngày càng gọn gàng, rõ ràng hơn.
Ví dụ như bức vẽ bãi cỏ, vẽ trong nhà, hay ở bục giảng trong lớp học... Nhìn vào có thể thấy người vẽ rất thích "em gái" kia.
Mặt sau của từng bức là những dòng chữ như:
Viết sai, nét méo mó, nhưng ý là "Cùng em gái ở bãi cỏ."
Chưa viết đúng, nhưng ý là "Cùng em gái ở..."
"Cùng em gái ở trường học."
"Cùng em gái ở nhà."
"Cùng em gái đi công viên."
Xem đến mấy trang này, phong cách vẽ bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Bản thân bức tranh thì không có gì đặc biệt, nhưng chính những dòng chữ ở mặt sau mới khiến người ta thấy bất an.
Dạy em gái học chữ.
Lộ Hồi khẽ rít một tiếng khe khẽ.
Tề Bạch thì bị dọa đến mức lùi hẳn một bước.
Lộ Hồi lại lật bức tranh ra xem kỹ hơn.
Trong tranh thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là hai cô bé được vẽ cùng nhau.
Màu sắc khá tươi sáng, nét vẽ cũng tiến bộ hơn trước. Đường nét không còn xiêu vẹo, có thể phân biệt rõ đâu là búp bê, đâu là cô bé.
Búp bê được vẽ với đôi mắt là hai chiếc cúc áo, ở giữa mỗi chiếc cúc còn có dấu "x".
Lúc trước nhìn bức này cậu không thấy gì kỳ lạ, nhưng sau khi đọc hết những dòng chữ phía sau, rồi quay lại nhìn bức tranh ấy, một cảm giác rợn rợn, lạnh sống lưng như rơi vào "thung lũng kỳ dị" liền trào lên.
Quả nhiên, chữ viết mới là thứ khiến người ta sợ.
Lộ Hồi lật qua trang tiếp theo, bức này vẽ cô bé và búp bê đứng giữa trang, không có phông nền gì, nhưng xung quanh cả hai đều được bao kín bởi những trái tim màu hồng.
Nhìn nét bút có thể thấy người vẽ khi đó rất kích động, lực tay mạnh hơn hẳn trước.
"Tôi có linh cảm xấu rồi."
Vừa nói, Lộ Hồi vừa lật sang mặt sau.
Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy mà đầy phấn khích: [Em gái biết nói rồi!!! Em gái gọi tôi là chị gái rồi!!!!!!!]
Xung quanh dòng chữ cũng đầy những trái tim hồng.
Tề Bạch nhìn thấy liền không nhịn được mà thốt ra một tiếng: "Má..."
Lộ Hồi liếc cậu một cái: "Bạn Tề, chú ý phẩm chất của mình chút đi."
Giữa chốn đông người mà lại nói ra mấy lời thô tục như vậy, thật là không được.
Tề Bạch bị câu nói đó nghẹn đến quên cả sợ hãi.
Lộ Hồi tiếp tục xem, phát hiện phong cách của bức tranh đột nhiên thay đổi.
Không còn nhân vật, cũng chẳng còn gam màu tươi sáng.
Cả tờ giấy như bị ai đó dùng bút sáp bôi loạn, chỉ toàn là những nét vẽ chằng chịt, rối tung như một mớ len rối, không thấy được đâu là đầu, đâu là cuối.
Thậm chí...
Tờ giấy ấy còn bị người ta lấy bút sáp chọc mạnh vào nhiều chỗ, đến mức thủng cả mặt giấy.
Lộ Hồi lật thêm mấy trang nữa, không còn bức vẽ nào khác, chỉ còn lại những dấu hằn do bút sáp đâm xuyên, nhưng lớp bọc nhựa bên ngoài lại không có dấu vết.
Thật kỳ lạ.
Cậu không đóng tập vẽ lại mà tiếp tục kiên nhẫn lật đến trang cuối cùng.
Trên trang cuối có một hàng chữ được viết ngay ngắn.
[Thích chị nhất.]
Là màu đen đỏ, còn hơi khô, trông chẳng giống vết sáp mà giống như là... máu.
Còn biết cả cách viết dấu chấm câu nữa.
Lộ Hồi trầm ngâm, rơi vào suy nghĩ.
Tề Bạch thì thấy rợn người, nhưng lại chẳng hiểu nổi: "Nghĩa là sao chứ?"
Cậu cố gắng bắt kịp nhịp của phó bản, ép mình phải động não.
Tề Bạch không ngừng tự nhủ rằng đừng sợ, ít nhất lần này cậu gặp được những người chơi khá tốt, phải nhanh chóng học hỏi, phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ lên.
Cậu muốn sống sót.
Càng nghĩ, đầu óc cậu càng rối tung.
Thật ra Tề Bạch cũng có chút suy đoán, nhưng vì quá căng thẳng nên chẳng thể suy nghĩ rõ ràng được.
Lúc này Chu Lục mới chậm rãi lên tiếng: "Câu chuyện đơn giản nhất chính là 'chị gái' đã quên mất 'em gái'. Con búp bê 'em gái' vì thế mà hóa đen. Hoặc là nó chiếm lấy cơ thể của 'chị gái', khiến 'chị gái' chết hoặc bị nó ăn mất, cũng có thể là bị nhốt vào trong cơ thể nó. Hoặc ngược lại, nó đã biến thành 'người', rồi giam 'chị gái' vào mê cung tinh thần này. Nếu là trường hợp thứ nhất, vậy cô bé Hạ Quỳnh Ngọc mà chúng ta thấy chỉ là ảo ảnh. Còn nếu là trường hợp thứ hai, thì cô bé đó là thật."
Tề Bạch im lặng một lúc rồi khiêm tốn hỏi: "Hai trường hợp đó khác nhau ở chỗ nào ạ?"
Chu Lục lười giải thích thêm, còn Lộ Hồi thì gập tập vẽ lại, tùy ý nói: "Nếu thật sự là câu chuyện kiểu này, thì Hạ Quỳnh Ngọc và 'em gái' chính là hai phe khác nhau. Chúng ta có lẽ sẽ phải lựa chọn đứng về phía 'em gái' hay về phía Hạ Quỳnh Ngọc. Chọn đúng thì mới tìm ra tầng an toàn... Trường hợp như thế, tuy cốt truyện đơn giản, nhưng độ khó khi vượt phó bản sẽ cao hơn."
Lộ Hồi nâng tập vẽ lên ngang tầm mắt, ánh nhìn dừng trên phần mép giấy: "Tuy nhiên, cũng chưa chắc chỉ có mỗi hướng giải này, vẫn có khả năng là câu chuyện khác... Dù sao manh mối trong tay chúng ta vẫn còn quá ít."
Cậu hơi nheo mắt, giọng đổi nhẹ: "Thiếu mấy trang rồi."
Mọi người đồng loạt khựng lại. Chu Lục bước lên trước, khẽ nhón chân muốn nhìn mép tập vẽ. Lộ Hồi liền hạ tay xuống một chút cho cô xem.
Tuy chiều cao của cậu chỉ tầm 1m8 khi mang giày, nhưng lúc này đúng là đang mang giày, còn Chu Lục chỉ hơn 1m6, muốn nhìn thẳng thì tất nhiên phải kiễng lên.
"... Cảm ơn."
Chu Lục vốn đã quen với việc trong phó bản, phần lớn người chơi chỉ lo cho bản thân, nên kiểu người như Lộ Hồi thật sự hiếm thấy trong thế giới này. Hơn nữa, cậu ta còn cho cô một cảm giác rất lạ, mà lạ hơn nữa là cô luôn cảm thấy Minh Chiếu Lâm và cậu ta có gì đó... rất giống nhau. Chính vì vậy, cô mới không mở miệng nhờ cậu hạ tập vẽ xuống.
Nhưng...
Chu Lục nhìn dọc theo mép tập vẽ, trong lòng thầm nghĩ thật ra họ hoàn toàn khác nhau.
Cô biết rõ điều đó, nhưng không hiểu sao vẫn luôn cảm thấy hai người rất giống.
Lộ Hồi thuận miệng đáp một câu "Không sao đâu", rồi tiếp tục nói với Tề Bạch: "Ví dụ cũng có thể là 'chị gái' gặp chuyện gì đó, hoặc 'em gái' gặp chuyện gì đó..."
Nói đến đây, cậu lại im lặng.
Hàng mi dài và dày khẽ rũ xuống, che đi nửa ánh mắt, bóng mi tựa như lông quạ phủ một lớp tối mờ, khiến sắc nhìn trong mắt cậu cũng trở nên mơ hồ.
Đúng lúc ấy, 10 phút ở tầng [5] vừa hết, thang máy lại tiếp tục đi lên. Cửa thang khép kín, không khí trong khoang bỗng trở nên nặng nề không rõ lý do.
Tề Bạch khẽ "ờ" một tiếng, dè dặt hỏi: "Anh... sao thế ạ?"
Lộ Hồi nhìn tập vẽ trong tay: "Chỉ là nghĩ tới một khả năng tệ nhất thôi, hy vọng là không phải."
Cậu không định nói tiếp, chỉ lướt qua cho xong: "Thế nào? Có phải thiếu vài trang không?"
Câu sau là hỏi Chu Lục.
Chu Lục khẽ đáp một tiếng "Ừm", không nói gì về việc cậu làm ra vẻ bí hiểm, mà chỉ nói: "Chỗ bị xé trông rất gọn... gọn đến mức nếu bảo là bị xé thì không bằng nói là mấy trang đó biến mất luôn thì đúng hơn. Cũng vì vậy mà chẳng thể nhìn ra chính xác bị thiếu ở đâu, nhưng từ khe hở giữa các trang có thể thấy rõ là thiếu thật... Mấy trang đó chắc chắn là manh mối quan trọng."
Chu Lục nói: "Nếu xem tập vẽ này như nhật ký của Hạ Quỳnh Ngọc, thì nội dung được ghi lại có phải hơi lệch không?"
Ngoại trừ mấy bức đầu tiên có chút sinh hoạt hằng ngày, phần còn lại toàn liên quan đến "em gái".
Nếu cha mẹ cô bé bận công việc, không có thời gian ở bên con, thì việc họ ít xuất hiện trong tranh còn có thể hiểu được.
Nhưng chuyện ở trường thì sao?
Tại sao cô bé chỉ ghi lại những điều về "em gái", mà không có bất cứ bức nào về các bạn trong nhà trẻ, hay về cô giáo Tiểu Liêu mà cô bé thích?
Tề Bạch nói: "Biết đâu về sau cô bé chỉ muốn ghi lại mấy bí mật nhỏ giữa mình với em gái thôi thì sao?"
Chu Lục phản bác: "Vậy thì sao không dùng một quyển mới?"
"... Trẻ con đôi khi là vậy mà."
Tề Bạch lấy hết can đảm nói tiếp: "Trong cùng một quyển, anh có thể thấy cô bé luyện chữ, vẽ tranh, làm toán... thậm chí viết nhật ký nữa."
Lộ Hồi nói: "Trẻ con đúng là hay như thế thật, nên cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng cũng có thể đây là thiết lập của phó bản, đang ngầm nhắc chúng ta rằng trong mấy trang bị mất kia đã xảy ra chuyện gì đó."
Chỉ còn phải xem người hủy những trang đó là Hạ Quỳnh Ngọc... hay là 'em gái'.
Hoặc biết đâu Hạ Quỳnh Ngọc vốn chính là con búp bê ấy?
Giữa búp bê và cô bé, chẳng lẽ thân phận đã hoán đổi trong mê cung tinh thần này rồi sao?
Ừm...
Khả năng này thì khá yếu.
Bởi vì hiện tại phó bản đã bước vào chặng thứ hai của hành trình đi và về, tương đương với việc tiến trình đã sắp đi được một nửa, vậy mà vẫn chưa có bất cứ manh mối nào chứng minh cho giả thuyết đó.
Tề Bạch khẽ "ồ, ồ" hai tiếng, lặng lẽ ghi nhớ lại toàn bộ những điều Lộ Hồi và Chu Lục vừa phân tích.
Sau đó, họ tiếp tục đi lên, và ở tầng [7] [Trường trung học], như dự đoán, họ lại gặp thầy dạy vật lý cùng hai gã bảo vệ bằng sắt tây.
Hai gã bảo vệ ấy thậm chí còn đã sửa xong những chỗ hư hỏng lần trước, vừa khi cửa thang mở ra thì lập tức lao thẳng vào tấn công.
Cho dù Chu Lục đã sớm chuẩn bị, vẫn phải khom người tránh trong tình thế hơi chật vật.
Lộ Hồi nheo mắt: "... Cảm giác như lần này tốc độ nhanh hơn nhiều thì phải?"
Thực tế chứng minh, không chỉ nhanh hơn, mà còn hung hãn hơn rất nhiều.
Họ buộc phải ra tay hỗ trợ. May mà Du Chi Quy cũng có chút khả năng chiến đấu, cô phối hợp cùng Chu Lục, rốt cuộc cũng cầm cự được 10 phút. Đến khi cửa thang đóng lại, cả hai đều thở dốc. Du Chi Quy ôm cánh tay mình, trong mắt lấp lánh những giọt nước mắt phản xạ do đau.
Tề Bạch vội hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Du Chi Quy khẽ thở ra, mắt hoe đỏ, lắc đầu: "Không sao, chỉ bị đập trúng một cái thôi."
Là một trong hai gã bảo vệ sắt đó.
Không gian trong thang máy vốn chật hẹp, nên họ khó xoay xở, trái lại lại tạo lợi thế cho hai NPC không biết đau kia.
May mà nhờ có Tề Bạch kéo độ khó xuống, nên sau đó họ không gặp thêm rắc rối nào nữa trên đường đi lên.
Rồi họ tiếp tục, cho đến khi cửa thang máy mở ra từ phía sau, và----
Bọn họ đến tầng [12], nơi Nhạc Y và Từ Kiên Sơn đã biến mất.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, một bóng đen lập tức đổ ập về phía cửa.
Cửa mới hé ra một khe nhỏ, người kia đã gần như lăn nhào, bò trượt vào trong.
Mọi người theo phản xạ đều căng cứng thần kinh, phản ứng đầu tiên là: liệu cái thang máy chết tiệt này có hú báo động không.
Sau đó, trong khoảng lặng ngắn ngủi, họ mới đồng loạt nhìn về phía người đang thở dốc kịch liệt.
Là Từ Kiên Sơn!
Chu Lục cau mày đầu tiên: "Từ Kiên Sơn, Nhạc Y đâu?"
Sao Từ Kiên Sơn lại thảm hại thế này? Còn Nhạc Y thì không thấy đâu?
Chẳng lẽ ở tầng này có thứ gì đó mà họ chưa lường trước được?
Từ Kiên Sơn nuốt khan, vẻ mặt đờ đẫn, vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng: "Nhạc Y... Tiểu Y... cô ấy... cô ấy bị quái vật ăn rồi."
-----------
lledungg: 2207031125
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro