Chương 38
Người này lại đang tìm trò vui rồi.
--------
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm ra ngoài thăm dò bản đồ, còn Tề Bạch thì vẫn nhớ lời dặn của Lộ Hồi nên loanh quanh trong nhà một lúc, cuối cùng cũng gặp được trưởng thôn.
Trưởng thôn đang mài dao, trông có hơi đáng sợ.
Tề Bạch do dự một lát rồi vẫn bước lên: "Chú ạ."
Thật ra với dáng vẻ của Dương Thiên Phàm, Tề Bạch mà gọi ông là ông nội thì còn thấy ông trẻ chán. "Có cần cháu giúp không ạ?"
Dương Thiên Phàm xua tay. Tuy đã già, già đến mức như cây cổ thụ sắp hóa thành tinh, nhưng lời nói và động tác vẫn linh hoạt: "Không cần, các cậu là khách, đâu có đạo lý nào lại để khách làm việc."
Tề Bạch không có tài ăn nói như Lộ Hồi, một lúc chẳng biết nói gì cho phải, đành khô khan hỏi: "Chú, trong thôn thường do chú tiếp đãi khách sao ạ?"
Dương Thiên Phàm gật đầu: "Tôi là trưởng thôn mà."
Tề Bạch cảm thấy hỏi thẳng về thần điện thì không hay, nên cố gắng vòng vo: "Thế trong thộn hay có người đến không ạ?"
Không ngờ nghe đến đây, tay Dương Thiên Phàm mài dao lại khựng lại một chút.
Chỉ một thoáng dừng đó thôi cũng khiến Tề Bạch trong lòng thầm kêu không ổn, có cảm giác nguy hiểm rõ rệt, như thể giây tiếp theo Dương Thiên Phàm sẽ vung con dao thẳng vào mặt mình.
Nhưng Dương Thiên Phàm không nổi giận, chỉ ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt dừng lại thật lâu rồi hỏi: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Tề Bạch cố gắng bắt chước dáng vẻ của Lộ Hồi, cố giả bộ tự nhiên: "Cháu..."
Nhưng dù sao cậu cũng không phải Lộ Hồi, nên nói được nửa câu thì nghẹn lại, may mà một người chơi khác kịp thời lên tiếng cứu bồ: "Bọn cháu thấy chú tiếp đãi khách quen tay quá thôi."
Người này Tề Bạch biết tên, trước đó họ từng tự giới thiệu với nhau. Anh ta khá nhiệt tình, tên là La Dã, theo lời anh ta thì số lần xuống phó bản còn ít, đây mới là lần thứ năm.
Anh ta còn đoán trúng Tề Bạch là sinh viên đại học, cười nói mình cũng vậy, còn bảo mình học Hán ngữ, một ngành "vạn năng nhưng chẳng để làm gì."
Vì từng chứng kiến Lộ Hồi che giấu thân phận, nên Tề Bạch không nói thật rằng mình học mỹ thuật, chỉ bảo là học lịch sử. Dù sao ngành mỹ thuật cũng phải học lịch sử mỹ thuật, cậu có thể dựa vào đó bịa vài câu mà không bị lộ sơ hở.
La Dã còn hỏi Tề Bạch về mối quan hệ giữa cậu và Quân Triêu Mãn, Tề Bạch nói chỉ từng cùng nhau vượt một phó bản, không ngờ lần này lại gặp lại mà thôi.
Anh ta có tin hay không thì Tề Bạch không rõ, chỉ biết bản thân vẫn giữ chút đề phòng.
Nói gì thì nói, khi Tề Bạch còn đang loay hoay chưa kịp bịa ra lý do, thì La Dã đã đỡ lời giúp: "Chú ơi, chỗ này đẹp thật, chắc cũng có nhiều người đến đây sáng tác chứ ạ?"
Lúc này Dương Thiên Phàm mới cúi đầu tiếp tục mài dao: "Ít lắm."
Ông nói: "Trong cái thôn hẻo lánh thế này, hiếm khi thấy người ngoài."
La Dã cảm thán: "Thế thì tiếc thật."
Rồi anh lại như nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Thực ra ở đây mà xây một khu nghỉ mát tránh nóng chắc cũng hay, mát mẻ thế này, lại có thể phát triển kinh tế địa phương nữa..."
Dương Thiên Phàm chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn tiếp tục mài dao, lưỡi dao phát ra tiếng ken két đều đều: "Trong thôn toàn là người già, chẳng còn sức đâu mà làm mấy chuyện ấy."
La Dã vẫn cười cười: "Vậy ở đây có ai bán nhà không chú? Cháu thật sự có hứng mở một cửa hàng nhỏ ở chỗ này."
"Không bán."
Dương Thiên Phàm đáp dứt khoát: "Ở đây không ai bán nhà hết, đều là nhà tổ tiên để lại, không thể bán."
Giọng ông đã có phần nặng nề: "Đừng có tính toán mấy chuyện đó ở đây!"
La Dã vội vàng xua tay: "Chú đừng giận, cháu chỉ hỏi vậy thôi, không bán thì thôi ạ."
Tề Bạch nhìn ông, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng.
La Dã vừa khiến người ta nổi giận, giờ sao cậu còn có thể hỏi về chuyện thần điện được nữa?
Sớm biết thế, lúc mới gặp đã hỏi luôn cho xong rồi.
Dương Thiên Phàm không để ý đến La Dã nữa. La Dã cũng chẳng ngại, vẫn đứng nguyên đó chờ, rõ là muốn xem Tề Bạch sẽ hỏi gì.
Tề Bạch suy nghĩ một lát, thấy chuyện này cũng chẳng cần giấu nên mở miệng thử thăm dò: "Chú, cháu thấy trong nhà chú có đặt một cái bàn thờ trống."
Cậu khởi động kỹ năng [Phát hiện nói dối]: "Sao lại để trống thế ạ?"
Dương Thiên Phàm không giận, chỉ đổi sang con dao khác để mài: "Trước đây tin thần, giờ thì không tin nữa."
[Ông ta không nói dối]
Dương Thiên Phàm tiếp lời: "Chỉ là chỗ đó khó dỡ xuống, nên giữ lại làm đồ trang trí thôi... dọa mấy đứa rồi à?"
[Ông ta nói dối]
Tề Bạch hít sâu một hơi, cắn nhẹ đầu lưỡi để kìm lại biểu cảm ngạc nhiên, tránh bị La Dã phát hiện: "C-có hơi sợ thật ạ."
Cậu lại tiếp tục dùng kỹ năng: "Cháu thấy cái bàn thờ đó trông không giống loại bình thường mà cháu từng thấy."
Dương Thiên Phàm chậm rãi "ồ" một tiếng: "Cái đó tôi cũng không rõ nữa."
[Ông ta nói dối]
Tề Bạch vào khoảnh khắc này mới sâu sắc nhận ra một chuyện.
Cậu phải nghĩ cách rèn lại diễn xuất của mình, nếu không thì đúng là sẽ kéo chân Lộ Hồi mất.
----
Không hề hay biết Tề Bạch ở lại thôn đang tự kiểm điểm, Lộ Hồi lúc này đang cùng Minh Chiếu Lâm đi qua một cây cầu trông rất nguy hiểm.
Gọi là cầu, nhưng thật ra chỉ là một thân cây khổng lồ bắc ngang qua con sông chảy xiết.
Dòng sông này còn chảy xuôi xuống dốc, nước sâu đến mức không thể thấy đáy, nên khi đi qua đó ít nhiều cũng nguy hiểm.
Nhưng chỉ cần qua được bên kia thì sẽ tới nửa kia của ngôi làng, cũng là khu vực sâu hơn trong thôn.
Những ngôi nhà ở đây san sát hơn hẳn phía nhà Dương Thiên Phàm, mà trông cũng cũ kỹ hơn nhiều. Phần lớn là nhà đất, khá hơn chút thì là nhà làm bằng gạch đất sét, tốt nhất cũng chỉ là nhà gạch xi măng mà thôi.
Những căn nhà này hầu hết đều liền kề nhau, có chỗ còn dựng tạm một mái hiên nối giữa hai mái nhà, như thể để tránh nước hoặc trú mưa.
Về kiểu thiết kế này, Lộ Hồi đã từng thấy nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu vì sao lại làm như thế.
Chỉ biết rằng làm vậy thì trông hai nhà sẽ thân thiết hơn, thậm chí còn giống như cùng một nhà.
Những căn nhà ở khu này được xây quá sát nhau, có cảm giác như một mê cung, quanh co khúc khuỷu, từ mái hiên của nhà này xuyên qua thì có thể sang con đường khác, hoặc cũng có khi lại vô tình đi lạc vào sân nhà người ta.
Lộ Hồi thầm nghĩ, nếu đổi lại là người nào đó không quá nhạy với đường xá, e là hôm nay sẽ chẳng thể ra khỏi đây được.
Cậu cùng Minh Chiếu Lâm vừa đi vừa bắt đầu vẽ bản đồ trong đầu. Đường xá quanh co khúc khuỷu, hai người rẽ tới rẽ lui qua vô số lối, đi không ít đoạn trùng nhau, mãi lâu sau mới dần hình thành toàn cảnh thôn như mê cung trong đầu.
Khác hẳn với ấn tượng thường thấy khi nhắc đến "thôn" – hoang phế, trống trải, chỉ có lác đác vài hộ dân – thôn Quyển Lâu tuy được gọi là thôn, nhưng thật ra đã là sản vật của thời đại mới. Ngoại trừ những nhà quá nghèo thì sống không được tốt lắm, còn lại nhìn chung cũng chẳng khác mấy vùng nông thôn của các thị trấn nhỏ ngoài đời thực.
Nếu không phải vì nằm giữa núi lớn, lại không có đường phố, thì nơi này hẳn đã có thể được gọi là "thị trấn" rồi.
Chỉ là đường ở đây thật sự quanh co. Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi hết một vòng, Lộ Hồi mới thở phào ra: "Nếu điện thoại mà có thể hiển thị số bước đi trên WeChat thì hôm nay hai ta chắc chắn đứng đầu bảng luôn."
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "WeChat?"
Lộ Hồi khựng lại một thoáng.
Khoan, trong phó bản do cậu viết hình như chưa từng có người chơi nào nói với Minh Chiếu Lâm về cái này sao?
"À."
Lộ Hồi nói: "Là một phần mềm trò chuyện trong thế giới thực, còn có thể chuyển tiền nữa, tiện lắm."
Cậu giải thích với Minh Chiếu Lâm: "Nó còn có một chức năng là đếm bước chân nữa. Nếu mang điện thoại theo người khi đi lại, nó sẽ ghi lại số bước anh đã đi trong ngày."
Minh Chiếu Lâm không hiểu: "Ý nghĩa là gì?"
Lộ Hồi bị hỏi đến sững người: "...Câu hỏi hay đấy."
Chính cậu cũng không biết. Dù sao thì cậu vốn chẳng bao giờ mở tính năng đó, chỉ biết là có, và nghe nói còn có người lấy nó ra để làm trò đùa.
Hai người vừa trò chuyện vừa quay lại, Lộ Hồi lại nói: "Anh có để ý không?"
Minh Chiếu Lâm liếc Lộ Hồi một cái: "Cậu đang nói gì?"
Ánh mắt Lộ Hồi dừng lại một thoáng trên ngọn tóc dài khẽ lay động của Minh Chiếu Lâm, thất thần một giây, trong đầu thoáng nghĩ nếu lần sau đánh nhau mà túm tóc Minh Chiếu Lâm thì liệu có tác dụng không. Nghĩ tới đây, cậu mới nhận ra mình chưa từng viết cảnh nào có NPC túm tóc Minh Chiếu Lâm đánh nhau cả.
"...Có vài nhà mở cửa."
Trong đầu nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo: "Trong nhà họ đều có một bàn thờ trống, trông chẳng khác gì quan tài."
Hơn nữa trên đó đều không đồ cúng nào mới, hương trên bát hương cũng đã cháy hết mà chưa được thay.
Giống hệt nhau đến mức, nếu không phải độ dài của mấy nén hương có hơi khác một chút, Lộ Hồi còn tưởng mình lại gặp phải tình huống như trong phó bản trước, bị sao chép dán y nguyên.
Minh Chiếu Lâm khẽ "ừ" một tiếng: "Thấy rồi."
Khi suy nghĩ, hắn có thói quen cuộn nhẹ đuôi tóc mình. Động tác ấy không hề mang chút mềm mại nào, ngược lại còn toát ra một thứ nguy hiểm hờ hững.
Giống như một bông hoa rực rỡ mà đầy gai độc.
Đẹp đến lạ.
Chỉ là, nếu không luôn thi thoảng giở trò thăm dò cậu thì sẽ càng đẹp hơn nữa.
"A Mãn hỏi câu này, là nghĩ ra gì à?"
"...Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi."
Lộ Hồi nói: "Trước đây dù họ có tin vào gì đi nữa thì bây giờ thời đại mới rồi, tư tưởng cũng cởi mở hơn, đâu còn ai mê tín thần thánh ma quỷ nữa. Người cực đoan thì phá bỏ luôn cho rồi, chứ giữ lại kiểu này để làm gì. Đã không dỡ hết mà cũng chẳng giữ nguyên..."
Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên: "Cứ như chừa lại chỗ trống để nhường vị trí cho ai đó vậy."
Thực ra Minh Chiếu Lâm cũng đang nghĩ đến chuyện này, chỉ là hắn hơi ngạc nhiên khi Lộ Hồi lại nói hết với mình.
Trước đây ở viện điều dưỡng, họ nói chuyện là vì hai người bị phó bản ép buộc ràng buộc với nhau. Còn bây giờ, dù là cùng một đội, giữa họ vẫn có sự cạnh tranh, bởi phần thưởng cho người có cống hiến cao nhất rất quan trọng.
Nhưng một khi Lộ Hồi đã nói ra, hắn cũng không giấu trong lòng nữa: "Tôi đang nghĩ, có khi nào trong phó bản này thật sự có một 'vị thần mới' xuất hiện, ép dân trong thôn phải tin thờ mình để nhờ đó mà thành 'thần'."
Lộ Hồi búng tay một cái: "Anh hùng gặp anh hùng rồi."
Vì suy nghĩ hai người khá tương đồng, nên cậu mới thích cùng Minh Chiếu Lâm xuống phó bản.
Chỉ là, giá mà Minh Chiếu Lâm không luôn muốn giết cậu thì tốt biết mấy.
Minh Chiếu Lâm khẽ kéo khóe môi, giọng nói lười nhác: "Nhưng người trong thôn này đối với người ngoài lại có thái độ rất mơ hồ."
Không bài xích, không tò mò, mà là một kiểu... tê liệt?
Là vì họ đều đã già sao?
Lộ Hồi chợt nhớ đến lời Khương Khải Bằng, cùng với Chung Chiêu Đệ và Dương Kiến Đức.
Trong tấm thẻ cảnh sát, Dương Kiến Đức trông cũng là người trung niên khỏe mạnh, nhiều nhất chỉ khoảng 35 tuổi, có già hơn thì cũng là vì mặt mũi trẻ thôi.
Hai người đi về phía nhà Dương Thiên Phàm, trên đường còn gặp mấy người dân đang vác cuốc, xắn tay áo và ống quần lên.
Những người này cũng đều lớn tuổi cả, trông chừng tuổi tác tương đương Dương Thiên Phàm. Da họ phơi nắng đen sạm đến mức ánh đỏ, thoạt nhìn tay chân đều gầy, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy đó là kiểu gầy rắn rỏi, đầy sức sống.
Họ không chỉ mang theo cuốc mà còn cùng nhau gánh hai cây đòn tre, trên đó treo hai cái thúng bẹt, có chút giống cáng khiêng người, bên trên còn phủ lớp vải dày nặng, chẳng thấy được bên trong là gì.
Nhưng Lộ Hồi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Cậu và Minh Chiếu Lâm tránh sang một bên, Lộ Hồi cố ý làm ra vẻ hiếu kỳ, nhỏ giọng nhưng vừa đủ để mọi người đều nghe thấy, nói với Minh Chiếu Lâm: "Bên trong là gì thế nhỉ? Thịt heo, bò mới mổ à?"
Minh Chiếu Lâm cũng rất biết phối hợp: "Nếu là thịt heo hay bò thì chắc phải to hơn chút, trông không giống đâu."
"...Người ngoài làng à?"
Bà lão đi sau nhóm người khiêng đòn dừng lại trước mặt họ, đôi mắt đục ngầu nhưng lại sắc lạ thường, quét lên quét xuống quan sát cả hai.
Bà lão này khá đặc biệt. Chỉ nhìn vẻ ngoài cũng có thể đoán được lúc trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân. Trên cổ bà còn quàng một chiếc khăn lụa có kiểu dáng hơi trẻ, kết hợp với bộ quần áo hoa tối màu cũ kỹ lại có phần nặng nề, khiến tổng thể trông hơi lạc điệu.
Lộ Hồi gật đầu. Bà lão nói: "Trong đó không phải thịt heo hay bò đâu."
Bà nhìn về phía mấy ông lão đang gánh đòn gánh, giọng điệu nhàn nhạt, thoáng vẻ hờ hững, thậm chí còn mang theo một thứ cảm giác chết lặng khó hiểu: "Có đứa con của người trong thôn trở về, nên họ đem đặc sản của thôn ra giết để ăn mừng."
Lộ Hồi khẽ nhướng mày, không để lộ cảm xúc.
"Đặc sản?"
Minh Chiếu Lâm cũng gần như cùng lúc nhướn mày: "Đặc sản trong thôn sao? Chưa nghe nói nơi này có đặc sản gì cả."
Bà lão không nói thêm nữa, chỉ đáp gọn: "Khi nào sương tan bớt thì mau rời khỏi đây đi."
Lộ Hồi nhìn về phía trước, nơi lớp sương dày đặc đến mức che khuất cả đỉnh núi: "Không biết sương này bao giờ mới tan được."
Sương sẽ không tan đâu.
Chỉ khi phó bản kết thúc, họ mới có thể rời khỏi đây.
Lộ Hồi mỉm cười, khẽ cúi đầu với bà lão: "Cảm ơn bà."
Bà lão lại liếc cậu một cái, không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đi theo sau đội người kia.
Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm quay người chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, giọng của bà lão lại vang lên phía sau: "Bệnh từ miệng mà vào, bệnh từ miệng mà vào..."
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cùng khựng lại, liếc nhìn nhau, trong mắt Lộ Hồi thoáng hiện chút suy tư, còn khóe môi Minh Chiếu Lâm thì khẽ nhếch lên.
Khi họ quay về nhà Dương Thiên Phàm, Diêu Hạo Hạo đã miễn cưỡng điều chỉnh lại được trạng thái, đang cùng Tề Bạch và mấy người khác tụ tập trong sân nhà trưởng thôn, không rõ đang làm gì.
Thấy hai người trở về, Diêu Hạo Hạo liếc nhìn Lộ Hồi một cái rồi lập tức dời ánh mắt đi.
... Cái dáng vẻ này hơi giống lúc Dịch An Nam nhìn thấy Lộ Hồi, khiến Minh Chiếu Lâm cũng thuận theo mà liếc sang cậu một cái.
Ngoại trừ việc không còn giả vờ là kẻ yếu nữa, thì Lộ Hồi cũng chẳng khác gì trước. Chẳng lẽ chỉ vì che đi hai nốt ruồi son dưới mắt mà đã thành ra thế này?
Minh Chiếu Lâm nghĩ thế, vừa lúc Lộ Hồi định mở miệng hỏi bọn họ có chuyện gì, thì hắn đã đưa tay ra trước mặt cậu.
Đầu ngón tay hắn chạm khẽ lên vùng da dưới mắt Lộ Hồi, nhẹ nhàng quệt một cái.
Mà thứ này lại có một vấn đề.
Lộ Hồi khi thiết lập đạo cụ đó, vốn đã tính đến hiệu quả chống nước và che phủ hoàn hảo, chỉ cần dùng là có thể che được mọi thứ, nhưng tuyệt đối không thể chạm tay vào, chạm vào là sẽ trôi ngay.
Dù sao đây cũng chỉ là một đạo cụ ngụy trang, Lộ Hồi phải để lại cách tẩy trang, nếu không thì chẳng khác nào bất tử.
Không hề phòng bị, cậu để mặc cho Minh Chiếu Lâm khẽ quệt qua một cái, hai nốt ruồi son song song dưới mắt lập tức hiện rõ.
Cậu hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm. Đôi mắt phượng ấy trong khoảnh khắc liền mang sắc thái khác hẳn, thêm mấy phần yêu mị, mỗi khi động nhẹ thì như gợn nước lay động, quyến rũ đến vô cớ.
"... Tay anh ngứa à?"
Minh Chiếu Lâm khẽ vuốt ngón tay, cảm nhận rõ xúc cảm còn đọng lại ở đầu ngón, trong lòng lại bắt đầu đoán xem rốt cuộc người này là ai.
Da mặt mà lại mịn màng, mềm mại đến thế sao?
Với thân thủ như Lộ Hồi, đáng lẽ không thể có gương mặt mềm yếu như cậu ấm con nhà giàu như kia được.
Minh Chiếu Lâm giơ tay về phía Lộ Hồi: "Phải, cậu chặt tay tôi à?"
Lộ Hồi: "...... Có bệnh thì đi mà chữa."
Lời này vừa thốt ra, những người chơi biết rõ Minh Chiếu Lâm điên đến mức nào đều đồng loạt hít vào một hơi, thậm chí còn âm thầm lùi mấy bước, sợ bị vạ lây.
Thế nhưng Minh Chiếu Lâm chẳng giận, ngược lại còn bật cười, nụ cười phóng túng, ngông nghênh: "Ở cái nơi nát bét này, có muốn chữa cũng đâu có chỗ mà chữa."
Lộ Hồi bị nghẹn một chốc, khẽ tặc lưỡi: "Anh đừng nói chuyện với tôi nữa."
Cậu không đợi Minh Chiếu Lâm đáp lại, liền nói tiếp câu vừa bị hắn cắt ngang khi nãy: "Sao mọi người tụ lại đây?"
"Trong nhà ngột ngạt quá."
Tề Bạch là người lên tiếng đầu tiên: "Cảm giác cứ không thoải mái, nên bọn em ra ngoài cho dễ thở một chút."
Dù cảm giác ngột ngạt này sau khi ra ngoài cũng chẳng vơi được bao nhiêu, nhưng tầm nhìn rộng hơn một chút, ánh sáng lại đủ sáng mà không cần bật đèn... nói thế nào thì vẫn thấy dễ chịu hơn một ít.
Lộ Hồi gật đầu: "Mấy người ở trong nhà có phát hiện gì không?"
Lần này La Dã lên tiếng: "Tôi cảm giác trưởng thôn khá kiêng kỵ chuyện trước đây trong thôn từng có người đến hay chưa. Tôi hỏi thì ông ta không vui lắm. Với cả tôi lén xem tủ lạnh một chút, bên trong gần như chẳng có gì, nhiều người như chúng ta mà đồ ăn đó ăn một bữa cũng không đủ. Tôi đoán chỉ đủ cho ông ta ăn chừng một hai ngày thôi... cũng không biết bữa tối nay sẽ là món gì."
Lộ Hồi hiểu ý hắn. Trừ khi trưởng thôn giờ đi bắt con gì làm thịt, hoặc ra ngoài hái rau, bằng không nếu tối nay bữa ăn mà thịnh soạn quá thì chắc chắn trên bàn sẽ có vấn đề.
Có điều...
Lộ Hồi hơi ngạc nhiên liếc hắn một cái.
Người chơi này cậu có ấn tượng, chính là nhà thám hiểm đã từng trả lời mình khi trước.
Can đảm hơn cậu nghĩ.
Minh Chiếu Lâm đứng bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện, khóe môi khẽ nhếch lên mà không phát ra tiếng cười.
La Dã lại nói: "Tôi còn dạo quanh nhà trưởng thôn một vòng, cũng nhìn quanh xung quanh, không thấy có chỗ nào như chuồng trại nuôi gia súc cả, có lẽ ông ta không nuôi gì hết."
Hóa ra còn là người hiểu chuyện nông thôn.
Lộ Hồi hỏi: "Mấy người có hỏi ông ta về Dương Kiến Đức không?"
La Dã khựng lại: "...Không có."
Hắn do dự: "Cảm giác người đó chắc là nhân vật then chốt phải không? Trực tiếp hỏi như vậy có khi nào không ổn không, lỡ trưởng thôn cảnh giác hoặc ghét bọn mình thì..."
"Quan tâm mấy chuyện đó làm gì."
Thật ra không phải là không quan tâm, chỉ là ít nhất trong phó bản này, Lộ Hồi cảm thấy thái độ của NPC đối với bọn họ không quan trọng lắm.
Những người dân trong thôn này đối với sự xuất hiện của họ đều quá đỗi bình thản. Không phải thờ ơ, cũng chẳng phải bài xích hay phản cảm, mà là một kiểu điềm tĩnh trống rỗng, như thể đã quen với tất cả.
Một ngôi làng nằm sâu trong núi, nhà nào nhà nấy gắn bó, cùng sống quây quần với nhau, mang chút hơi hướng tách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu trong thôn có người lạ tới, dù là khách quen đi nữa, cũng không thể nào ai ai cũng đều giữ thái độ như thế.
Vì vậy, thôn này chắc chắn có vấn đề lớn hơn đang ẩn giấu.
Nhưng cậu chẳng buồn giải thích, nói ra cũng phí lời.
Thế nên Lộ Hồi trực tiếp ra hiệu cho Tề Bạch: "Thẻ cảnh sát đâu, đang ở trong tay cậu à?"
Thẻ cảnh sát đúng là đang trong tay Tề Bạch. Dù sao trông cậu ta với Lộ Hồi khá thân, mà giữa Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại có mối quan hệ mập mờ, nên sau khi cậu ta cầm thẻ đi tìm Lộ Hồi, La Dã và những người khác cũng không ép phải giao ra.
Tề Bạch đưa thẻ cảnh sát cho cậu: "Anh, anh định hỏi thẳng luôn sao?"
Lộ Hồi nói: "Không thì sao, chờ đến bao giờ nữa? Có manh mối trong tay, mà trước mắt cốt truyện chưa có tiến triển gì, thì cứ thử ngay manh mối hiện có đã."
[Chung Chiêu Đệ] tạm thời có lẽ chưa thích hợp đem ra hỏi, còn cái tủ quần áo bị khóa kia thì cũng khó nói, vậy nên trước mắt chỉ có thể hỏi về [Dương Kiến Đức].
Cũng họ Dương... chẳng phải rõ ràng là để bọn họ hỏi sao?
Lộ Hồi cầm lấy thẻ cảnh sát, liền đi tìm Dương Thiên Phàm.
Tề Bạch và mấy người khác không tiện kéo cả nhóm lũ lượt đi theo, nên chỉ có Minh Chiếu Lâm chậm rãi bước chân theo sau.
Khi Lộ Hồi tìm được trưởng thôn, Dương Thiên Phàm đang hầm thịt.
Một cái nồi sắt to đặt trên bếp, củi phía dưới cháy rừng rực, phát ra tiếng nổ tí tách liên hồi.
Trên nồi đậy một tấm nắp gỗ dày nặng, nhưng hương thịt vẫn thoang thoảng tỏa ra. Dạ dày của Lộ Hồi không chịu nổi, khẽ réo lên một tiếng.
Cậu nhìn thoáng qua, Dương Thiên Phàm liền hỏi: "Cậu có việc gì sao?"
Lộ Hồi đưa thẻ cảnh sát ra: "Không biết có phải của con trai ông không. Bọn cháu tìm thấy trong phòng, nếu làm mất cái này thì chắc sẽ phiền lắm nhỉ?"
Dương Thiên Phàm khựng lại, thần sắc thoáng biến đổi.
Ánh mắt ông dừng trên phù hiệu cảnh sát in trên thẻ, nhìn chằm chằm không rời. Trong khoảnh khắc ấy, trông ông như có ngàn lời muốn nói mà lại không thốt được câu nào.
"...Đúng vậy."
Giọng Dương Thiên Phàm khàn hẳn đi, cuối cùng vẫn thừa nhận: "Là của con trai tôi."
Lộ Hồi nhìn ông nhận lại thẻ, ngón tay còn hơi run, ánh mắt mang chút suy tư nhưng vẻ mặt thì tỏ ra như chẳng để ý gì khác thường: "Con trai ông giỏi thật đó."
Cậu cười nói: "Thi được vào cảnh sát chính thức đâu có dễ, bạn cháu thi nhiều năm rồi mà vẫn chưa đậu."
Dương Thiên Phàm hơi động mắt: "Cậu biết à?"
"Biết chứ."
Lộ Hồi không chớp mắt: "Bạn cháu làm cảnh sát dự bị, vẫn đang ôn thi vào biên chế chính thức, mà do học lực với mấy điều kiện khác, nên mãi vẫn chưa qua được."
Dương Thiên Phàm vuốt nhẹ tấm thẻ trong tay, cuối cùng nói thêm một câu: "Kiến Đức tốt nghiệp Học viện Cảnh sát."
Ông dường như rơi vào hồi ức: "Thật ra nó vốn muốn thi vào trường tốt hơn, nhưng điểm hơi kém một chút, nên chỉ có thể vào Học viện Nghề Cảnh sát. Dù vậy, sau khi tốt nghiệp thì đã thi đậu làm cảnh sát khu vực."
Còn biết cả cảnh sát khu vực nữa.
Xem ra đúng thật là con trai rồi.
Dương Thiên Phàm nói: "Đứa nhỏ này từ bé đã có tinh thần chính nghĩa mạnh quá mức."
Lộ Hồi khựng lại.
Minh Chiếu Lâm thì khẽ xoay xoay đuôi tóc, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ngữ điệu của Dương Thiên Phàm nghe không giống đang khoe khoang, mà nặng nề, chất chứa một cảm xúc sâu hơn nhiều.
Cụ thể là cảm xúc gì thì hắn không nói rõ được. Hắn vốn luôn khó hiểu được cảm xúc của loài người, giống như bây giờ vẫn chẳng hiểu vì sao bản thân lại có với Lộ Hồi một thứ cảm giác... khó gọi tên, chỉ biết là rất khó xuống tay với cậu, thậm chí còn vô thức để tâm đến cậu.
Nhưng Minh Chiếu Lâm lại có thể phân biệt rõ cảm xúc tốt xấu của người khác. Lúc này, hắn biết rõ cảm xúc của NPC này là tồi tệ.
Thấy Lộ Hồi không định hỏi thêm, Minh Chiếu Lâm liền mở miệng: "Vậy bây giờ anh ta đâu? Mất thẻ rồi... chẳng quay lại lấy?"
Nếu đổi là NPC khác, với giọng điệu như vậy của Minh Chiếu Lâm, có lẽ đã chẳng buồn đáp. Nhưng Dương Thiên Phàm cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, khẽ nói: "Nó hy sinh rồi."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày.
Tuy không có ký ức, cũng chẳng giống người thường, nhưng với kinh nghiệm trải qua nhiều phó bản cùng khả năng học hỏi nhanh, Minh Chiếu Lâm hiểu rằng vào lúc này nên thể hiện sự thương tiếc đúng lúc, chứ không phải thản nhiên tiếp tục hỏi han như chẳng có chuyện gì.
Vì thế hắn để lộ vẻ tiếc nuối: "Xin lỗi."
Câu xin lỗi ấy khiến Lộ Hồi liếc hắn một cái.
Không phải vì ngạc nhiên. Dù sao người này là nhân vật do cậu viết ra, Lộ Hồi hiểu rõ Minh Chiếu Lâm vì để qua phó bản mà có thể uốn mình tùy cơ ứng biến, nhưng cậu vẫn nghĩ nếu để người khác nhìn thấy cảnh này chắc sẽ kinh ngạc đến rơi cằm.
Trong mắt họ, Minh Chiếu Lâm chính là kiểu kẻ điên mắt cao hơn đầu, coi ai cũng chẳng ra gì, động một chút là làm nổ tung phó bản.
Dù nói thật thì bản thân hắn với hình tượng đó cũng chẳng khác mấy.
Dương Thiên Phàm không trách họ đã gợi lại chuyện đau lòng, chỉ khẽ vuốt tấm thẻ cảnh sát trong tay, thất thần lẩm bẩm: "Không nghe lời... không nghe lời mà..."
Lộ Hồi khẽ nhướng mày.
Thấy chẳng còn gì để hỏi, cậu cũng không định đòi lại thẻ cảnh sát, chỉ kéo nhẹ Minh Chiếu Lâm rồi cùng hắn rời đi.
Trên đường ra ngoài, Lộ Hồi chủ động lên tiếng: "Tôi đang nghĩ, có lẽ trong thôn này từng xảy ra chuyện gì, ví dụ như một vụ án tồn nghi hoặc thứ gì đó. Dương Kiến Đức muốn điều tra, nhưng Dương Thiên Phàm ngăn lại. Cuối cùng anh ta vẫn lén cha mình mà tiếp tục điều tra, rồi gặp chuyện."
Chỉ là chưa rõ việc ngôi thôn này trở nên quỷ dị như thế, là xảy ra trước khi Dương Kiến Đức hành động, hay sau khi anh ta ra tay điều tra.
Hai khả năng đó... khác nhau rất nhiều.
Minh Chiếu Lâm cũng có cùng suy nghĩ đó, nên chẳng nói thêm gì.
Hai người trở lại bên ngoài sân, Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn trời: "Cảm giác sắp mưa rồi."
Nếu mưa thật, rất có thể sau cơn mưa trời sẽ hửng nắng, mà sương thì có thể tan.
Nếu sương tan...
Lộ Hồi chợt nhớ tới góc công trình mơ hồ mà cậu từng nhìn thấy qua khung cửa sổ khi trước.
Khi cùng Minh Chiếu Lâm dựng bản đồ trong đầu, cậu đã đặc biệt để ý, nhưng bất kể đổi góc nhìn thế nào, ngọn núi kia vẫn chỉ thấy một màn sương trắng dày đặc.
Vì vậy Lộ Hồi nghĩ, có lẽ màn sương này cũng là một phần cốt truyện của phó bản, chứ không phải giới hạn ràng buộc khiến họ không thể ra khỏi phạm vi bản đồ.
Trên thực tế, phạm vi của phó bản này chính là toàn bộ dãy núi Quyển Lâu.
Minh Chiếu Lâm khẽ động cánh mũi: "Nếu tối nay không mưa, sương sẽ càng dày hơn."
Hắn cũng có cùng cảm giác với Lộ Hồi, chỉ là hắn chưa từng nhìn thấy góc công trình trên đỉnh núi kia, đơn giản chỉ cảm thấy lớp sương này không hề tầm thường. Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần hàm ý: "Cậu đoán xem, liệu sương này có tràn vào trong thôn không?"
Lộ Hồi khẽ thở dài: "Nếu thật sự như vậy, phó bản này sẽ khó lắm đấy."
Khi Tề Bạch và mấy người khác đi tới, vừa khéo nghe thấy câu đó của cậu: "Anh, có chuyện gì sao?"
Lộ Hồi không nói nhiều: "Đợi đến bữa tối rồi hẵng xem."
Thấy cậu không muốn chia sẻ thêm, những người khác cũng không gặng hỏi, hoặc tản ra quanh đó đi dạo, hoặc quay về phòng nghỉ trước.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng quay lại phòng luôn.
Lộ Hồi trở về phòng mình, nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, lại nhìn về phía ngọn núi kia một lần nữa.
Giờ thì chẳng còn thấy được gì nữa, chỉ một màn trắng xóa mịt mù, mơ hồ có chút đường viền của ngọn núi ẩn hiện trong sương, trông như tiên cảnh.
Điều đó cũng chứng minh lớp sương đang dần dày đặc hơn.
Lộ Hồi khẽ cụp mắt xuống.
Trong thôn vẫn còn vài người trai tráng. Khi bọn họ đi dạo quanh thôn vào buổi chiều, ngoài Khương Khải Bằng, người trẻ duy nhất từng lên tiếng chào hỏi, thì quả thật không gặp thêm ai khác. Nhưng cậu đã để ý thấy bên ngoài một vài căn nhà vẫn phơi quần áo, trông kiểu dáng và màu sắc đều rất trẻ trung, rõ ràng không phải của người già.
Không phải nói người già thì không thể mặc đồ kiểu trẻ, mà cái "trẻ" trong mắt Lộ Hồi là kiểu quần áo mà rõ ràng chỉ những người không lao động mới mặc được.
Vết mòn trên vải cũng khác hẳn.
Với điều kiện sinh hoạt ở nơi này, trừ khi bị bệnh, bằng không người sống ở đây không thể nào chẳng làm gì cả.
Vậy nên... nếu giả sử những người trẻ ấy từng rời thôn đi làm ăn, giờ lại quay về trong tháng tư - khi không phải kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, cũng chẳng có kỳ nghỉ dài, thì họ về đây làm gì?
Trong thôn này có chuyện gì lớn đang xảy ra sao?
Hay là... một nhóm người chơi khác?
Là khác phe với bọn họ, nên đang cố tình ẩn mình.?
Còn cả thứ đặc sản không tiện nói ra mà hôm nay họ giết để ăn nữa...
Lộ Hồi khẽ thở ra, lẩm bẩm: "Tôi ghét mấy kẻ nói chuyện như đố chữ."
Nếu không phải vì vẫn chưa xác định được rốt cuộc phó bản này có gì kỳ lạ, thì lúc đó cậu chắc chắn đã lật lên xem bên trong rốt cuộc là thứ gì rồi.
Vì trong phòng có thể sinh ra manh mối, nên Lộ Hồi lại cẩn thận lục soát một lượt, đến cả ván giường cũng không bỏ qua. Kết quả là ngoài cái tủ quần áo không mở được kia thì chẳng phát hiện thêm gì nữa.
Đúng lúc ấy, Tề Bạch tìm cơ hội lén mò tới: "Anh."
Lộ Hồi ra hiệu cho cậu ta đóng cửa: "Vào nói đi."
Tề Bạch lập tức khép cửa lại: "Chuyện anh bảo em hỏi, em hỏi rồi."
Cậu ta thuật lại nguyên vẹn cảnh tượng khi nãy, không sót một chữ, kể cả lúc La Dã xuất hiện và những lời La Dã nói.
Tề Bạch nói: "Anh, em không có ý soi mói gì đâu, chỉ là thấy La Dã người này... hình như hơi kỳ lạ."
"Không tệ đấy." Lộ Hồi vừa suy nghĩ vừa khen một câu: "Cậu tiến bộ rồi."
Tề Bạch ngượng ngập cười nhẹ.
Lộ Hồi nói: "Tôi đại khái hiểu hắn định làm gì rồi. Cậu cảnh giác một chút cũng tốt, nhưng không cần quá lo."
Tề Bạch gật đầu liên tục: "Dạ dạ."
Rồi cậu ta lại hỏi: "Vậy cái bàn thờ đó rốt cuộc là sao thế?"
Lộ Hồi chậm rãi đáp: "Có gì mà khó hiểu đâu? 'Trước kia tin, bây giờ không tin nữa'. Câu đó không có nói dối, tức là trước đây họ quả thật từng tin vào một vị thần nào đó."
Thậm chí trong cả cái thôn này, ít nhiều nhà nào cũng từng thờ phụng thứ gì đó.
"'Không tiện dỡ nên để lại làm đồ trang trí'... câu này khỏi cần thử cũng biết là nói dối."
Tượng thần mà dỡ được, còn cái khung bên ngoài lại không dỡ nổi sao? Lừa trẻ con ba tuổi chắc.
Lộ Hồi khẽ cười lạnh: "Vậy nên, hoặc là có thứ gì đó bắt họ phải dỡ xuống, hoặc là có thứ gì đã thay thế vào chỗ đó, một thứ ấy nuốt chửng tượng thần."
Tề Bạch khẽ "a" một tiếng: "Vậy ra vì sao cái bàn thờ lại biến dạng như thế, trong lòng ông ta cũng biết rõ rồi."
Lộ Hồi khẽ "ừ" một tiếng, rồi khẽ thở dài.
Tề Bạch hỏi: "Anh, sao thế?"
"Chỉ là... phó bản này rất có khả năng là phó bản kinh dị, ma quái rồi."
Lộ Hồi day day ấn đường: "Loại phó bản này nguy hiểm hơn hẳn hai phó bản trước chúng ta từng trải qua."
Viện điều dưỡng là phó bản hoàn toàn theo quy tắc, còn thang máy cũng có những quy tắc riêng. Tuy không có khu an toàn, nhưng nguy hiểm sẽ không bất ngờ ập đến, càng không xảy ra lặng lẽ trong giấc ngủ.
Nhưng phó bản kinh dị, ma quái thì khác. Trong loại phó bản này, rất có thể chỉ cần ngủ thiếp đi là không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Vì thế Lộ Hồi đặc biệt ghét kiểu phó bản này, ngay cả khi ngủ cũng không thể yên ổn.
Thế mà khi viết kịch bản, cậu lại khá thích loại này, vì đủ kích thích, đủ căng thẳng.
Tề Bạch còn chưa kịp nói gì thì từ xa lại vang lên vài tiếng chó sủa, nghe lạnh sống lưng đến rợn người.
Đặc biệt là Tề Bạch, gần như ngay khi tiếng chó sủa vang lên liền nghĩ ngay đến một điều, chó có thể nhìn thấy những thứ con người không thấy được.
Cậu ta rùng mình một cái, nhưng thấy Lộ Hồi vẫn điềm nhiên, thậm chí còn nói: "Cái thôn này thiết lập thật khéo, cảm giác như thật vậy."
Không chỉ có tiếng chó, thỉnh thoảng họ còn nghe thấy cả tiếng chim kêu.
---
Đến giờ ăn tối, trời đã hoàn toàn tối đen. Hơi nước trong không khí hòa cùng làn sương dày đặc được ánh đèn hắt qua, khiến không gian càng thêm ngột ngạt khó chịu.
Dưới nhà vang lên tiếng gọi của Dương Thiên Phàm: "Ăn cơm thôi---"
Nghe mà ai nấy đều thấy bất an.
Khi Lộ Hồi và mọi người xuống lầu, La Dã bỗng nói: "Sao tôi lại có cảm giác ông ta không phải đang gọi chúng ta?"
Nghe hắn nói xong, một người chơi khác khẽ "a" một tiếng, lắp bắp hỏi: "Vậy... vậy ông ta gọi ai?"
La Dã cố tình dọa, nhưng thật ra cũng nói đúng, chỉ là hạ giọng xuống: "Giống như đang gọi hồn ấy."
Quả thật rất giống gọi hồn.
Lộ Hồi chậm rãi bước xuống.
Tiếng hô ấy quái dị đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Cơm tối đã dọn sẵn trên bàn, đặt ngay trong phòng ăn ở cửa chính. Ngẩng đầu lên là có thể thấy cái bàn thờ giống hệt một tấm ván quan tài.
Thức ăn trên bàn tuy không thể gọi là thịnh soạn, nhưng ngay chính giữa là một nồi thịt kho tàu lớn, vừa nhìn đã lập tức thu hút ánh mắt mọi người.
"...Thơm quá."
Một người chơi nuốt khan một cái, không nhịn được hỏi: "Đây... là thịt heo à?"
Dương Thiên Phàm không ngồi xuống ăn cùng họ, chỉ nói: "Đây là đặc sản của thôn chúng tôi, nhất định các cậu phải nếm thử đấy."
Ông nói tiếp: "Thịt mềm ngon cực kỳ, ai chưa ăn qua đảm bảo sẽ hối hận."
Lộ Hồi chợt nhớ tới cái mẹt dẹt được đậy kín mít khi ban nãy.
Cậu ngồi xuống, Minh Chiếu Lâm ngồi ngay bên cạnh.
Theo thói quen, Lộ Hồi vẫn lịch sự nói với Dương Thiên Phàm: "Cảm ơn ông, thật là làm phiền rồi."
Dương Thiên Phàm đáp: "Không sao, các cậu cứ ăn trước đi. Trời sắp mưa rồi, tôi phải đi thu chỗ bột khoai đang phơi ngoài sân."
Thật quá giống thật.
Lộ Hồi lại hỏi thêm: "Chú ơi, đặc sản của thôn mình rốt cuộc là gì thế? Là một loài vật đặc biệt nào sao?"
Dương Thiên Phàm chân thực đến mức còn tưởng Lộ Hồi nghi ngờ họ giết động vật quý hiếm: "Cậu yên tâm, không phải động vật được bảo vệ của quốc gia đâu."
"Vậy rốt cuộc là cái gì ạ?"
"Cái này thì không thể nói được."
Dương Thiên Phàm nói: "Đây là đặc sản của thôn chúng tôi. Khách đến thôn, hay chính người trong thôn đều lớn lên nhờ ăn món này. Tổ tiên chúng tôi từng được nó cứu mạng. Phần lớn người từng ăn rồi đều sẽ nghiện, nên chúng tôi không thể nói rõ, sợ các cậu tự tiện giết để làm thịt, thế thì không được đâu."
Nghiện ư?
Lộ Hồi liếc nhìn âu thịt kia.
Chẳng lẽ... là ma túy?
Vì người bạn thân nhất của cậu là cảnh sát nên Lộ Hồi rất nhạy cảm với những thứ kiểu này, ánh mắt nhìn món thịt cũng trở nên khác đi.
Dương Thiên Phàm lại dặn một câu "các cậu cứ từ từ ăn", rồi ra khỏi nhà.
Lộ Hồi nhìn theo bóng ông ta khuất ngoài cửa, khẽ đảo đũa trong bát cơm.
Thật ra, bất kể là nhìn hay ngửi, món ăn đều chẳng có vấn đề gì.
Nồi thịt kia đúng là tỏa ra mùi hương mê người, nhưng không đến mức như kiểu "tấn công tinh thần" ở Viện điều dưỡng khiến người ta phải cố gắng chống lại. Mùi hương này chỉ đơn thuần vì được nấu quá khéo, thêm vào đó là vì họ thật sự đã đói, nên càng dễ khiến dạ dày cồn cào.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều không lên tiếng, Tề Bạch, người có quan hệ khá thân với Lộ Hồi cũng giữ im lặng. Còn Diêu Hạo Hạo... vẫn đang "rớt mạng".
Thế là La Dã chủ động mở miệng: "Tôi thấy tốt nhất là đừng động vào nồi thịt này, nhìn sao cũng thấy có vấn đề."
"Nhưng mà..." một người chơi khác dè dặt nói. "Trưởng thôn tỏ ra rõ ràng như thế, nếu ông ta thực sự có ý xấu, thì có khi cố tình khiến chúng ta nghi ngờ món ăn rồi không dám ăn đấy? Lỡ đâu trong phó bản này, chỉ khi ăn nó mới tránh được chuyện gì thì sao? Ông ta cũng nói đây là đặc sản của thôn, dân làng ai cũng ăn mà."
Loại phó bản như vậy không phải chưa từng có, nên chẳng ai dám khẳng định ai đúng. Dù sao hiện giờ họ vẫn chưa đủ manh mối.
La Dã khẽ hừ một tiếng: "Tùy các người, tôi nói trước rồi đấy."
Hắn bực bội liếc người chơi kia một cái: "Ông ta nói vậy thôi, nhưng cậu thấy ông ta ăn không? Ông ta thậm chí còn chẳng ngồi cùng bàn với chúng ta... bọn mình đâu phải cấp trên hay sếp của ông ta, cớ gì lại không dám ăn chung chứ?"
Người chơi kia mấp máy môi, sắc mặt hơi tái, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì.
"Đừng cãi nhau nữa."
Đợi họ im lặng, Lộ Hồi mới lên tiếng hòa giải, giọng điệu lại quá mức hời hợt và tùy ý: "Có một cách rất đơn giản, là bây giờ mọi người đừng ăn vội. Đợi trưởng thôn quay lại, chúng ta nói với ông ta rằng chủ nhà không có mặt nên bọn tôi ăn không quen, bảo ông ta ngồi xuống ăn cùng, xem ông ta có đụng đến nồi thịt này không, vậy chẳng phải xong rồi sao?"
Quả thực đây là cách hay nhất.
Tề Bạch và mấy người khác đều thấy hợp lý, chỉ có Minh Chiếu Lâm là vẫn cầm lấy muôi trong nồi thịt khuấy nhẹ một vòng: "Màu của thịt hơi đậm."
Lớp màu ấy che đi sắc thịt thật bên trong, khiến không thể nhìn ra đó là loại thịt gì.
Nhưng ngoài phần thịt ra, bên trong cũng không có cảnh tượng kinh dị thường thấy trong phim, như tóc, hay mắt người, hay móng tay gì đó.
Họ không phải chờ lâu, chẳng bao lâu sau Dương Thiên Phàm đã quay lại, trên vai còn vác một bao bột khoai to.
Thấy cơm trong bát và món ăn trên bàn vẫn còn nguyên, ông không khỏi hỏi: "Các cậu chưa ăn à?"
Khi hỏi câu này, giọng ông vẫn bình thản như thường, đến mức Lộ Hồi suýt nghi ông ta là một con rối.
La Dã liền thay Lộ Hồi nói ra phương án vừa bàn.
Nghe xong, Dương Thiên Phàm khẽ "ồ" một tiếng: "Các cậu ngoan lắm."
Ông nói: "Đợi tôi một chút, tôi cất bao này rồi quay lại ngay."
Ông ta hoàn toàn không ép họ ăn trước, cũng chẳng nói là sẽ không ăn cùng.
Dương Thiên Phàm ngồi xuống bên cạnh Lộ Hồi, bảo Tề Bạch nhường ra một chỗ.
Ông cầm bát cơm, dưới ánh nhìn chăm chú của 8 cặp mắt, gắp một miếng thịt kho tàu.
Rồi cũng dưới ánh nhìn chăm chú ấy, ông đưa miếng thịt vào miệng, nhai nhai, còn nói: "Quả nhiên vẫn là mùi vị này."
Thấy ông ta ăn rồi, có hai người chơi liền buông lỏng cảnh giác.
Họ cũng bắt đầu ăn theo.
Lộ Hồi khẽ đảo bát cơm, ăn trước một thìa cơm trắng, nhưng không đụng vào thịt.
Cậu nhìn sang thì thấy Minh Chiếu Lâm cũng gắp một miếng, cậu khẽ liếc hắn một cái.
Còn Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, vẻ mặt hơi ngơ ngác, song trong mắt lại ánh lên chút tò mò xen lẫn phấn khích.
--- Lại tìm vui rồi đấy.
Người này đúng là thích tự rước họa, mà đã có gan làm thì cũng có bản lĩnh chịu, nên Lộ Hồi chẳng thèm quản.
Cậu liếc sang Tề Bạch ra hiệu đừng ăn, rồi nhìn Diêu Hạo Hạo đang nhíu mày nhìn nồi thịt kho tàu, biết ngay cô cũng sẽ không đụng tới, nên không nói thêm.
Những người đã ăn thì tấm tắc khen: "Món này ngon thật."
Một người khác cũng nói: "Tôi chưa từng ăn miếng thịt nào mềm thế này... rốt cuộc là thịt gì vậy?"
Lộ Hồi không ôm hy vọng gì nhiều, chỉ nhìn Dương Thiên Phàm với vẻ điềm nhiên: "Chú à, thật sự không thể nói cho bọn cháu biết đây là thịt gì sao?"
Không ngờ Dương Thiên Phàm lại đáp: "Thôi được. Nể tình cậu đã giúp tôi tìm lại được thẻ cảnh sát của con trai tôi."
Ông cúi mắt nhìn nồi thịt, khi nói lời này, vẻ mặt cuối cùng cũng có thay đổi rõ rệt. Ông chậm rãi hé môi, nở một nụ cười, trông như chứa chan hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ấy lại quá đỗi quái dị: "Đây là đặc sản của thôn chúng tôi, là một giống dê, gọi là 'Bất Tiễn Dương'. Nghĩa là ăn thịt này rồi thì đến thịt dê cũng không còn thèm nữa."
Lộ Hồi khựng lại, trong lòng như có một phiên bản thu nhỏ của chính mình đang trừng mắt, đồng tử co rút lại, nhưng vẻ ngoài vẫn bình thản như không.
Bất Tiễn Dương...
Cậu biết ngay mà, thứ này không thể đơn giản được!
"Bất Tiễn Dương", chính là thịt người
----------
lledungg: Trời thì đang mưa. Sấm thì chớp đùng đoàn. -.-
2214041125
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro