Chương 50
"Quân Triêu Mãn" mà khóc lên... thì đúng là khiến người ta thấy hưng phấn.
------
[Dưới đây là thông báo cá nhân]
[Bạn đạt hạng nhất trong phó bản lần này. Phần thưởng bao gồm một lần rút thẻ. Việc rút thẻ chỉ có thể tiến hành tại khu tính điểm hoặc trong Utopia, không thể thực hiện bên trong phó bản.]
[Ngoài lượt rút thẻ, bạn còn nhận được [Phần thưởng của thần điện]: Thần điện của thôn Quyển Lâu cảm tạ bạn vì đã kiên định lựa chọn bảo vệ cô ấy trong một số sự kiện, nên đặc biệt ban tặng cho bạn một thẻ kỹ năng.]
Lộ Hồi hồi phục tinh thần, ánh mắt sáng lên.
Thẻ kỹ năng!
[Thẻ kỹ năng đặc biệt: Hiệp ước của Kỵ sĩ]
[Vì thẻ này mang tính đặc biệt, nên có chú thích riêng: Thẻ chỉ được sử dụng một lần. Khi kích hoạt, người dùng có thể lựa chọn trở thành kỵ sĩ của đối phương, hoặc khiến đối phương trở thành kỵ sĩ của mình (trường hợp sau cần đối phương đồng ý). Trong 10 phút sau khi kích hoạt, mọi sát thương nhận vào sẽ do đối phương gánh chịu.]
Lộ Hồi: "......"
Cậu còn tưởng đây là thẻ kỹ năng có thể dùng để nâng cấp [Diễm].
Dù sao đi nữa... thẻ kỹ năng này trong một vài tình huống nhất định cũng rất hữu dụng. Chỉ là còn phải xem vận may khi bắt cặp đồng đội mà thôi.
[Trên đây là toàn bộ phần tính điểm của phó bản lần này.]
[Ghi chú: Hiện trong sảnh trò chơi có hai người chơi đang hoạt động.]
Lộ Hồi vẫn giữ nguyên câu quen thuộc: "Rút thẻ trước đã."
Tập thẻ xuất hiện trong không trung, hàng loạt thẻ bài từ đó bay ra, xoay quanh cậu tạo thành một vòng sáng.
Cậu đã quá quen với quá trình này. Lộ Hồi đảo mắt nhìn quanh những lá bài đang bao lấy mình, rồi cuối cùng chọn một lá.
Không biết có phải vì lần này cậu không làm trò gì phức tạp nên mới thuận tay đến thế, nhưng kết quả là cậu rút trúng đúng lá mà mình mong muốn nhất.
[Chúc mừng bạn đã rút được thẻ kỹ năng bổ trợ: Thẻ kỹ năng sơ cấp.]
[Vì thẻ này có tính chất đặc biệt, nên hệ thống bổ sung chú thích: Thẻ này có thể sử dụng vô hạn lần, nhưng trong một phó bản chỉ được gắn vào một lá thẻ nhân vật, và số lần dùng trong phó bản sẽ phụ thuộc vào lá thẻ đó.]
Nói cách khác, thẻ kỹ năng này không thể bổ trợ trực tiếp vào thẻ nhân vật, mà phải kết hợp cùng thẻ nhân vật khi sử dụng. Sau này nếu Lộ Hồi rút thêm được nhiều thẻ nhân vật có thể kích hoạt kỹ năng, cậu có thể linh hoạt lựa chọn tùy theo từng phó bản, phối hợp cùng lá kỹ năng này để phát huy tối đa.
Xét ra, thẻ kỹ năng này còn tốt hơn cậu tưởng nhiều. Cậu từng lo đây sẽ lại là kiểu chiêu trò của "nhà tư bản", ví dụ như rút được [Cầu lửa] nhưng chỉ có thể dùng cho nhân vật hệ hỏa.
...Nếu vậy, chắc cậu phải xuống không biết bao nhiêu phó bản nữa mới nuôi nổi năng lực của mình, chứ đừng nói đến chuyện sau này đánh "phó bản thần".
Nhưng giờ thì cậu đã không còn lo điều đó nữa.
Lộ Hồi nhìn tấm thẻ có mặt trước khắc những dòng chú ngữ kỳ lạ mà mình không hiểu nổi, rồi cất nó đi với vẻ hài lòng.
Cậu ngẫm một lát, rồi nói: "Tới sảnh trò chơi thôi."
Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đó. Lộ Hồi vốn biết sảnh trò chơi trông như thế nào, vì chính cậu từng viết ra nó.
Chỉ là... chưa bao giờ thật sự đi tới.
[Đang truyền bạn tới sảnh trò chơi......]
Sảnh trò chơi trông như trung tâm điều khiển của một con tàu chiến trong phim về cơ giáp, chỉ khác là chẳng có nút bấm nào cả. Cả đại sảnh mang phong cách công nghệ hiện đại, hình vuông, nếu nhìn tổng thể sẽ có cảm giác như đang ở bên trong một khối Rubik khổng lồ. Bởi từ sàn, tường cho đến trần, các đường rãnh đều xếp thành hình chữ thập.
Không nằm ngoài dự đoán, người chơi trong sảnh chính là Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch.
Bởi trước đó, Lộ Hồi đã nói với họ: "Gặp nhau ở sảnh trò chơi."
Lộ Hồi đưa mắt nhìn quanh. Diêu Hạo Hạo liền hỏi cậu về diễn biến sau cùng trong phó bản.
Cậu thu lại ánh nhìn, tóm tắt ngắn gọn: "...Đại khái là như vậy."
"Anh, vị đại thần kia... sao lại biết phải giả chết vậy?"
Tề Bạch nghe xong, hỏi ngay điều mà ai cũng tò mò nhất.
Lộ Hồi khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, đáp hờ hững: "Có lẽ là ăn ý thôi."
Thực ra không phải vậy. Khi Minh Chiếu Lâm nắm lấy cổ tay cậu, Lộ Hồi đã lợi dụng động tác cổ tay để truyền mã Morse cho hắn. Hai người nhìn bề ngoài như đang giằng co, nhưng thật ra đã trao đổi với nhau vài lượt tín hiệu ngầm.
Chỉ là... cũng thật nguy hiểm.
Cậu đã không tính đến việc sau khi họ giết A Dung, bản thân cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sợi liên kết mà bà đồng tạo ra vốn là để giết "A Bình", vì thế mới khiến Minh Chiếu Lâm ra nông nỗi thảm hại như vậy.
Nhưng... Lộ Hồi nghĩ, coi như từ nay hai người đã huề nhau rồi.
Dù sao thì ngay từ đầu, Minh Chiếu Lâm cũng suýt nữa khiến cậu mất mạng.
Lộ Hồi đưa tay xoa cổ, Diêu Hạo Hạo bèn hỏi: "Ra ngoài rồi có vào phó bản tiếp luôn không?"
Cô biết Lộ Hồi đang tránh mặt Minh Chiếu Lâm, cũng từng nghe Tề Bạch kể chuyện họ vừa ra khỏi một phó bản đã lại lập tức vào phó bản khác.
Thật ra với cô thì cũng chẳng sao, đi hay nghỉ đều được, nghỉ thì đỡ tốn tiền hơn.
"Không." Lộ Hồi nói: "Nghỉ ngơi đàng hoàng một chút đi."
Diêu Hạo Hạo nói: "Tôi thì sao cũng được, nhưng cậu không sợ Minh Chiếu Lâm à?"
Lộ Hồi hơi khựng lại: "Thôi, kệ anh ta."
Cậu nói tiếp: "Dù sao tôi cũng có cách khiến anh ta không còn muốn giết tôi nữa... Thật ra lý do tôi không muốn cùng anh ta vào phó bản kế tiếp là vì 'điểm' của hai chúng tôi đều quá cao, phó bản sẽ rất khó."
Diêu Hạo Hạo nhớ lại cái phó bản suýt khiến cả bọn chết toi, cũng thấy điều cậu nói đúng thật.
Lộ Hồi lại nói: "Đi thôi, đói chết mất, tôi muốn đi ăn món gì ngon ngon."
"...Khoan đã." Diêu Hạo Hạo nhìn cậu: "Cậu không nghe thấy thông báo à?"
Lộ Hồi nghiêng đầu: "Hả?"
Diêu Hạo Hạo cau mày: "Số người không đúng. Bên chúng ta là 8, bên Văn Viễn Thủy là 6, cộng lại chỉ có 14 người, lấy đâu ra 15 người chơi?"
Lộ Hồi bật cười: "Ai mà biết được."
Cậu thoáng nghĩ đến Khương Khải Bằng, ánh mắt mang chút ý vị khó đoán: "Có lẽ sau này sẽ rõ thôi."
Diêu Hạo Hạo sững lại: "...Cậu biết chuyện gì à?"
Rõ ràng đều là người chơi mới cùng một đợt, vậy mà "Quân Triêu Mãn" lại biết quá nhiều.
Cô từng hỏi Tề Bạch, cậu ta nói "Quân Triêu Mãn" bảo đây là phó bản thứ ba của mình, nhưng đúng là "Quân Triêu Mãn" hiểu rất rõ về thế giới trò chơi này.
Rốt cuộc cậu ta là ai?
--
Trong phòng kết toán.
Một thiếu niên nghe xong phần thưởng hệ thống liền khẽ thở dài: "Làm ơn đi, nếu đã cho tôi cơ hội thì đừng sắp tôi cùng phó bản với Ngài ấy nữa được không? Tôi làm sao thắng nổi Ngài ấy chứ? Xin cho tôi một con đường sống đi."
Không ai trả lời hắn cả.
Thiếu niên khẽ xoa đầu mình, lẩm bẩm: "Cái hệ thống ngu ngốc này, sao Ngài lại cài đặt ra một đứa ngốc như mày chứ."
Tất nhiên "đứa ngốc" kia chẳng thể trả lời. Thiếu niên lại khẽ tặc lưỡi, đổi sang hỏi một câu mà hắn có quyền đặt ra, ít nhất còn đỡ hơn việc phải tự nói một mình: "Trận thăng hạng bao giờ bắt đầu?"
[Từ bây giờ, sau khi Utopia trải qua ba đêm nữa.]
Cách tính thời gian này là vì trong Utopia không tồn tại khái niệm thời gian trôi qua, phòng kết toán cũng vậy. Nhưng Utopia lại có một cơ chế tinh vi hơn để mô phỏng sự luân phiên giữa ngày và đêm.
"Ba ngày à..."
Thiếu niên lẩm bẩm: "Thời gian này không dài chút nào."
Hắn xoay cổ rồi nói tiếp: "Đưa tôi vào phó bản đi. Mong là trước khi trận thăng hạng bắt đầu, tôi sẽ có một cơ thể thật để bước vào Utopia."
"Còn mày nữa, cố gắng lên được không? Chúng ta đều được sinh ra vì Ngài, đều là tạo vật của Ngài! Đối xử tốt với tao một chút thì chết à?!"
Hệ thống vẫn không đáp lại.
--
Sau khi ra ngoài, nhóm của Lộ Hồi liền tìm một nơi ăn uống.
Vì có ba người, Lộ Hồi liền đề nghị: "Đi ăn lẩu đi."
Diêu Hạo Hạo nói: "...Cậu không thể tiết kiệm một chút sao."
Lộ Hồi cười: "Không cần lo, cứ ăn đi, có người trả tiền mà."
Diêu Hạo Hạo chẳng hiểu gì, nhưng vì Tề Bạch vốn là kiểu người hoàn toàn không nghi ngờ lời Lộ Hồi nên thiểu số phục tùng đa số, ba người họ cứ thế đi ăn lẩu.
Quán lẩu này không khác mấy so với ngoài đời thật, trang trí sang trọng, tinh tế. Chủ yếu là do Lộ Hồi chọn, mà chỗ này thì vốn sẵn rất đắt.
Diêu Hạo Hạo không hiểu: "Trong trạm nghỉ của thế giới trò chơi, mấy quán lẩu cũng có khác biệt à?"
"Loại rẻ thì không ngon bằng, nguyên liệu cũng tệ hơn, ít món hơn nữa." Lộ Hồi đáp: "Phần này mô phỏng y hệt thế giới thật."
Diêu Hạo Hạo: "..."
Cô càng không hiểu nổi: "Vậy thì ý nghĩa là gì?"
Lộ Hồi - người từng viết ra toàn bộ hệ thống này - giờ vì túi tiền eo hẹp mà cũng thấy hơi chột dạ: "Ờ... chắc là để mọi người có cảm giác như được về lại thế giới thật chăng?"
Diêu Hạo Hạo: "?"
Ai cần cái cảm giác đó chứ.
Vả lại...
Cô liếc nhìn Lộ Hồi.
"Quân Triêu Mãn" vừa rồi nói là "mọi người", chứ không phải "chúng ta".
Diêu Hạo Hạo cụp mắt, không nói thêm gì nữa. Khi họ vào quán ngồi xuống, vì Lộ Hồi không che hai nốt ruồi nhỏ xếp song song dọc dưới mắt phải nên những vị khách ít ỏi trong quán đều liếc nhìn cậu một cái.
Chỉ cần một ánh nhìn như thế thôi cũng đủ để Lộ Hồi đoán ra rằng những nhân viên phục vụ ở đây không phải NPC, mà là người chơi đến làm thuê để kiếm tiền game.
Thế giới trò chơi này cho phép người chơi kiếm tiền bằng những công việc như vậy.
Có lẽ vì cậu đang là người bị Minh Chiếu Lâm truy nã nên nhân viên có hơi căng thẳng, hỏi: "Xin chào, các anh có ba người phải không?"
"Bốn." Lộ Hồi ra hiệu: "Cho hai nồi nhé."
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cùng ngẩn ra: "?"
Tề Bạch nhìn qua ba người họ, nhưng không hỏi thêm tại sao lại là bốn.
Còn Diêu Hạo Hạo thì liếc sang Lộ Hồi, thấy cậu chẳng thèm giấu hai nốt ruồi ấy, liền đoán ra ngay người trả tiền mà cậu nói đến là ai.
Diêu Hạo Hạo: "..."
Nói thật, trong thế giới này dám làm trò như "Quân Triêu Mãn", e rằng chỉ có mỗi "Quân Triêu Mãn" mà thôi.
Bảo sao lại bị truy nã đuổi giết.
Lộ Hồi gọi một nồi lẩu gà hầm nấm, không chọn lẩu cay. Khi Diêu Hạo Hạo gọi lẩu cay, còn hỏi: "Cậu không ăn cay à?"
"Tôi lớn lên ở miền Nam." Lộ Hồi nói: "Là miền Nam rất xa ấy, bên đó không quen ăn cay."
Diêu Hạo Hạo thuận miệng nói: "Thật ra tôi cũng lớn lên ở bên đó, chỉ là chuyển nhà từ hồi tiểu học thôi."
Vẻ mặt Diêu Hạo Hạo hơi trầm xuống, Lộ Hồi liền biết đây chẳng phải chuyện gì hay ho. Nhưng Tề Bạch thì chưa nhận ra, ngẩng đầu khỏi thực đơn, ngốc nghếch hỏi: "Sao vậy?"
Diêu Hạo Hạo vốn có thể không nói, nhưng cuối cùng vẫn buông một câu: "Ba mẹ ly hôn rồi."
Tề Bạch khựng lại, lần này mới nhìn về phía cô, không khí giữa bàn ăn lập tức trĩu xuống. Cậu ta co cổ lại, lí nhí nói: "Xin lỗi."
"Không sao." Diêu Hạo Hạo bình thản đáp: "Cũng đâu phải lỗi của cậu."
Tề Bạch: "..."
Lộ Hồi: "Phụt."
Tề Bạch lập tức cúi gằm đầu, chui gần như nửa người vào trong thực đơn.
Thực đơn vừa được chuyền đến tay Lộ Hồi thì bộ bát đũa chưa khui của chỗ ngồi thứ tư đã có chủ.
Ngay khi Minh Chiếu Lâm bước vào quán lẩu, không khí vốn rộn ràng trong quán lập tức đông cứng. Mọi tiếng động đều biến mất.
Minh Chiếu Lâm chẳng thèm liếc nhìn ai khác, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào Lộ Hồi, rồi thẳng bước tới ngồi xuống cạnh cậu.
Ngồi đối diện Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều bất giác căng người. Dù sao trông Minh Chiếu Lâm với vẻ mặt lạnh nhạt thế kia, chẳng khác nào đến để đòi mạng.
"Sợ cái gì chứ?"
Lộ Hồi đưa thực đơn cho Minh Chiếu Lâm, ra hiệu để hắn gọi món: "Đây là Utopia, trong Utopia thì không được ra tay đâu."
Minh Chiếu Lâm nhận lấy thực đơn điện tử, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười chẳng chạm đến mắt: "Không chạy nữa à?"
"Chạy cái gì mà chạy." Lộ Hồi thản nhiên ngả người ra sau: "Cái phó bản vừa rồi đã mệt muốn chết rồi, đâu đến mức vì trốn anh mà phải biến mình thành lính đặc công."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Biết hắn đang thắc mắc điều gì, Lộ Hồi uể oải nói: "Hiểu nôm na là không nghỉ ngơi, cứ cày liên tục là được rồi."
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái.
Lần này đến lượt Lộ Hồi nhướn mày: "?"
Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Thái độ của cậu đột nhiên... hơi lạ đấy."
Lộ Hồi: "..."
Cậu hỏi thật lòng: "Anh không thấy mệt à?"
Lộ Hồi nói: "Ở trong phó bản thì phải đấu trí đấu tâm, một câu nói tám trăm tầng ẩn ý. Ra được ngoài rồi, đến khu hòa bình mà anh vẫn muốn đấu với tôi sao?"
Minh Chiếu Lâm chớp mắt, thản nhiên đáp: "Dù sao thì... cũng vui mà."
Lộ Hồi đưa tay bịt tai, mặt không cảm xúc: "Từ giờ đến khi ăn xong, tôi sẽ không nghe thấy anh nói gì hết."
Minh Chiếu Lâm: "..."
Hắn khẽ cười: "Trẻ con thật đấy."
Lộ Hồi thật sự làm như không nghe thấy nữa.
Thế là Minh Chiếu Lâm cầm lấy thực đơn, gọi vài món trước, rồi thuận miệng hỏi Lộ Hồi một câu: "Cậu ăn phi lê cá không?"
Lộ Hồi lại "nghe thấy" liền đáp ngay: "Ăn. Tôi muốn ba phần."
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì.
Lộ Hồi mắt không chớp: "Tôi vừa nghe thấy tiếng lòng của anh đấy."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Hừ."
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch ngồi đối diện: "..."
Nói thật, hai người bọn họ rất muốn đổi bàn, để hai người kia ngồi riêng một chỗ cho rồi.
Hôm nay cũng là một ngày không hiểu nổi đám nam-nam của các anh.jpg
Nhưng thấy hai người vẫn chỉ đấu miệng chứ chẳng có gì quá gay gắt, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch mới khẽ thở ra, thư giãn hơn một chút.
Hơn nữa... không biết có phải vì vừa cùng trải qua sống chết hay không, mà thái độ của Minh Chiếu Lâm hôm nay dường như đã khác đi đôi chút.
Nếu hai người kia dám nói ra điều này, chắc Lộ Hồi sẽ chỉ lắc đầu, bảo là ảo giác thôi.
Nếu gặp lại nhau ở phó bản kế tiếp, Minh Chiếu Lâm chắc chắn vẫn sẽ muốn giết cậu như cũ.
Còn giờ thái độ hắn trông có vẻ dễ chịu, đơn giản chỉ vì trong Utopia hắn không thể ra tay. Đã không thể đánh, thì thà ngồi xuống ăn một bữa cho tử tế còn hơn.
Dù sao Minh Chiếu Lâm cũng chỉ là "có thể nhẫn", chứ đâu phải Đại La Kim Tiên, vẫn cần ăn, vẫn cần ngủ như người thường.
Ban đầu Lộ Hồi định đợi Minh Chiếu Lâm gọi món xong rồi mới cầm thực đơn xem lại để chọn thêm, nhưng Minh Chiếu Lâm cứ gọi được một món lại quay sang hỏi cậu một câu, nên cuối cùng Lộ Hồi cũng mặc hắn muốn gọi gì thì gọi.
Dù sao đây cũng là thế giới trong trò chơi chứ không phải hiện thực. Sau khi gọi món xong, thức ăn liền được mang ra ngay, thậm chí tất cả món đều có thể lên cùng lúc. Một chiếc xe đẩy đầy thức ăn được đẩy đến bên cạnh họ. Bọn họ gọi quá nhiều, một xe cũng chẳng đủ chỗ, nhưng cũng không sao, ăn xong thì món ăn sẽ tự động "làm mới" lại.
Chỉ chi tiết nhỏ đó thôi cũng đủ khiến họ nhận ra rõ ràng rằng đây là thế giới trò chơi, không phải thế giới thật. Và không cần Lộ Hồi phải nhắc, Minh Chiếu Lâm đã tự trả tiền rồi.
Nghĩ cũng biết, người nào đó cố tình chọn một nơi đắt đỏ như thế này, chẳng phải là để chờ hắn đến trả tiền sao.
Lộ Hồi ăn ngon lành mà chẳng hề áy náy, dù sao Minh Chiếu Lâm là nhân vật chính do cậu viết ra, nói theo cách phổ biến hiện giờ thì chính là "con trai ruột" của cậu. Ăn bằng tiền của con trai mình thì có gì sai?
Chỉ là Diêu Hạo Hạo vẫn lịch sự nói một câu: "Cảm ơn."
Tề Bạch cũng lấy hết can đảm, lắp bắp nói nhanh: "Cảm ơn."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, liếc qua hai người họ.
Nếu phỏng vấn Tề Bạch rằng khi bị Minh Chiếu Lâm liếc như vậy cậu cảm thấy thế nào, thì cậu ta nhất định sẽ nói: "Lúc đó tôi thật sự cảm giác như thấy cụ cố tổ của mình từ dưới mộ bò dậy, đang vẫy tay chào tôi vậy."
Không phải Tề Bạch yếu tim, vì ngay cả khi đứng trước Văn Viễn Thủy người đang giữ vị trí thứ hai trong bảng cậu cũng chưa từng có cảm giác sắp bị giết đến nơi như vậy.
Đơn giản là vì sức ép từ Minh Chiếu Lâm quá khủng khiếp. Đôi mắt đào hoa ấy vốn là kiểu ánh mắt mà thi nhân thường mô tả bằng những từ như "đa tình" hay "nhìn chó cũng thấy dịu dàng", nhưng khi ở trên người hắn, lại chỉ còn lại sự lạnh lẽo và nguy hiểm .
May mà Minh Chiếu Lâm chỉ liếc họ một cái rồi không nói gì thêm.
Bữa ăn này lại ngoài dự đoán mà yên bình đến lạ. Tề Bạch có cảm giác như mấy kẻ tử thù trong phim tới đoạn kết thúc đột nhiên ngồi lại với nhau làm bánh sủi cảo mừng năm mới vậy. Đặc biệt là khi Lộ Hồi ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm gắp món, bởi xe đồ ăn đang ngay bên tay hắn.
À đúng rồi, hai người họ còn ăn chung một nồi. Tề Bạch thật không ngờ, đến một đại lão như Minh Chiếu Lâm mà cũng... không ăn được cay (?).
Nhưng thật ra, Minh Chiếu Lâm không phải không ăn được cay, hắn chỉ đơn giản là không thích ăn chung nồi với người khác. Còn Lộ Hồi... thì là ngoại lệ.
Giết thì vẫn muốn giết, nhưng hắn lại không ghét cậu.
Ăn xong, Lộ Hồi quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm: "Người tốt này, anh từng nghe câu 'làm việc tốt thì làm cho trót, đưa Phật thì đưa tới Tây thiên' chưa?"
Minh Chiếu Lâm thản nhiên cầm khăn ướt lau tay, động tác tỉ mỉ đến mức khiến người ta nghi ngờ không biết hắn có bị sạch sẽ quá mức không: "Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi."
Lộ Hồi không hề vòng vo: "Chỗ ở ấy, anh giải quyết giúp tôi luôn nhé."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Khóe môi hắn giật nhẹ: "Khách sạn rẻ cũng chỉ một đồng một đêm, cậu dù có keo kiệt cỡ nào cũng không đến mức ấy chứ?"
Nhìn Lộ Hồi, rõ ràng cậu đâu phải kiểu người chịu được khổ.
"Không phải, chỉ là tôi nghèo thôi, chứ không phải chịu khổ giỏi."
Lộ Hồi đáp: "Hơn nữa, một đồng với tôi cũng là cả gia tài rồi."
Thật sự là gia tài. Vì khác với người chơi bình thường chỉ dùng tiền để mua đồ hay tiêu dùng trong trò chơi, với cậu, 99 đồng trò chơi là đủ để rút một thẻ bài. Năng lực của cậu cũng có thể được nâng cấp nhờ số tiền đó, nên mỗi đồng với cậu đều vô cùng quý giá.
Huống hồ... lỡ đâu lần sau cậu lại phải đi đánh phó bản thần thì sao?
Lộ Hồi phải dành dụm tiền để chuẩn bị cho phó bản thần.
Nếu không phải vì chuyện này thật sự khó mở miệng, có lẽ cậu đã muốn hỏi mượn Minh Chiếu Lâm một nửa số tiền trong tài khoản rồi. Cậu đoán theo như thiết lập ban đầu, với từng ấy người mà Minh Chiếu Lâm đã giết, số tiền trong game hắn đang giữ chắc cũng đủ cho cậu rút vài nghìn lượt, thậm chí có khi còn có thể nâng cấp năng lực của mình lên đến đỉnh cao.
Còn tại sao lại không nói ra? Không phải vì Lộ Hồi ngại, mà vì cậu không thể để Minh Chiếu Lâm biết rằng mình cần tiền để tăng sức mạnh.
Giờ cả hai có thể ngồi ăn với nhau yên ổn, nhưng không có nghĩa là họ đã bắt tay giảng hòa. Mối quan hệ vi diệu ấy vẫn còn nguyên, mà để Minh Chiếu Lâm bỏ tiền ra nuôi chính kẻ địch của mình... thì ít nhất phải có một người bị khùng, còn người kia thì bị ung thư giai đoạn cuối, sắp chết tới nơi mới dám mở miệng và dám đồng ý.
Minh Chiếu Lâm còn chưa nói đồng ý hay không, Lộ Hồi đã tiếp lời: "Hơn nữa, tôi từng bỏ tiền vì anh rồi đấy."
Cậu chỉ vào nốt ruồi dưới khóe mắt phải của mình: "Chính vì anh suốt ngày đi rêu rao cái đặc điểm này, nên tôi phải tốn cả một tuýp kem che khuyết điểm."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "A Mãn, đừng tưởng tôi không biết giá cả. Một tuýp kem che khuyết điểm cùng lắm chỉ đáng một đồng tiền."
Đắt hơn thế nhiều.
Lộ Hồi nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc: "Anh có biết với một người mới chỉ trải qua ba phó bản, thì 1 đồng tiền game có nghĩa là gì không?"
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái. Vì lúc ăn lẩu hắn đã buộc tóc lên, phần tóc sói buộc cao để lộ gương mặt thêm phần sắc bén và trưởng thành hơn, bớt đi vẻ đẹp nguy hiểm khiến người ta kinh tâm động phách thường ngày.
Cũng chính vì vậy, ánh nhìn của Minh Chiếu Lâm giờ lại càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng đúng là Lộ Hồi không hề sợ hắn. Chỉ có điều cậu không ngờ Minh Chiếu Lâm lại gật đầu đồng ý nhanh như vậy: "Được."
Lộ Hồi khẽ nhướn mày, liền nghe Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói tiếp: "Nhưng cậu phải trả lời tôi một câu hỏi. Và tôi không hỏi hai người kia."
Hắn ra hiệu về phía hai người đang ngồi im re ở đối diện, đang cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình, là Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch.
Diêu Hạo Hạo thật sự không hiểu nổi, tại sao Lộ Hồi lại thích chọc vào Minh Chiếu Lâm như vậy. Nhất là sau khi Tề Bạch từng kể, ngay từ phó bản thứ hai, hai người họ đã đánh nhau một trận ở ngay cổng thôn.
Còn Tề Bạch thì chỉ có thể nghĩ thầm: "Đúng là Quân Triêu Mãn có khác."
Lộ Hồi cảnh giác: "Anh nói trước xem, là chuyện gì?"
Nếu Minh Chiếu Lâm mà hỏi đến thân phận thật của cậu thì đúng là toi. Cậu vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, mà kể cả có bịa ra được thì ai biết được hệ thống thế giới này có cho phép nói dối hay không. Lỡ đâu hắn phát hiện cậu đang lừa hắn thì cậu coi như xong đời.
Đánh thì chắc chắn không lại Minh Chiếu Lâm rồi.
"Trong phó bản trước, tại sao lúc cuối cậu vẫn giữ được tỉnh táo?"
"À, chuyện đó hả."
Lộ Hồi thở phào, đứng dậy ra hiệu: "Đi thôi, tôi nói riêng với anh."
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch chẳng thấy phiền lòng gì chuyện Lộ Hồi có bí mật riêng không thể nói, chỉ là Diêu Hạo Hạo vẫn hỏi: "Cậu đi với hắn rồi, vậy lát nữa bọn tôi làm sao? Khi nào vào phó bản?"
"Rẽ trái ra khỏi đây có một khách sạn giá rẻ," Lộ Hồi đáp, đọc luôn tên: "Tên là Khách sạn Số Một. Hai người cứ ở đó, lúc nào vào phó bản tôi sẽ đến tìm."
Lộ Hồi lại lấy điện thoại ra: "Chị Hạo Hạo chắc cũng biết rồi, ứng dụng [Trò chơi kinh dị] có chức năng kết bạn, thêm nhau đi. Nếu có tình huống gì đặc biệt, tôi sẽ báo cho hai người."
Sau khi Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đồng ý và trao đổi liên lạc với cậu, Lộ Hồi liền cùng Minh Chiếu Lâm rời đi.
Minh Chiếu Lâm vẫn đi moto như thường. Ở Utopia không có luật giao thông, nên hắn chẳng cần đội mũ bảo hiểm. Mà có lẽ hắn cũng không cần, vì dù có ngã cũng không đau, không bị thương.
Nếu hỏi tại sao, thì chỉ có thể nói là vì đặc tính đặc biệt của thế giới đa chiều. Dù sao thì đến chính người viết ra thiết lập này như Lộ Hồi cũng không giải thích nổi.
Minh Chiếu Lâm không ném cho cậu mấy đồng tiền trò chơi để đi thuê khách sạn "tử tế" nào đó, mà trực tiếp đưa người về "nhà" mình.
Những người chơi giàu như hắn thường thích mua hoặc thuê nhà dài hạn trong Utopia để tiện cất đồ.
Hơn nữa, có chỗ ở cố định còn có lợi là ít bị phục kích hơn. Vì trong thiết lập của trò chơi, khi người chơi tiến vào phó bản, nếu có người khác chạm vào cơ thể họ cùng lúc, thì người kia cũng sẽ bị kéo vào phó bản theo.
Lộ Hồi ngồi vắt qua yên sau xe máy, hơi không quen, đành nắm lấy thanh vịn phía sau.
Dù chiếc moto này là do chính cậu viết ra cho Minh Chiếu Lâm, nhưng ghế sau thì cậu chưa từng ngồi thử, trước giờ chỉ có lái thôi.
Vì vậy, khi Minh Chiếu Lâm khởi động ga, Lộ Hồi lập tức nghiêng người về phía trước, cuối cùng vẫn phải vòng tay ôm lấy eo hắn để giữ thăng bằng.
Dù có lớp áo chắn giữa hai người, cậu vẫn cảm nhận rõ được cơ bụng và cơ hông của hắn, rắn chắc đến mức khiến lòng bàn tay hơi tê rần.
Điều bất ngờ là Minh Chiếu Lâm không nói gì, cũng chẳng ra chiêu trêu chọc nào để ép cậu buông tay.
Hửm?
Nói thật thì, sau khi ra khỏi phó bản và gặp lại Minh Chiếu Lâm, Lộ Hồi cảm thấy trên người hắn toát ra một khí tức rất khác lạ.
Chẳng lẽ bị đoạt xác rồi?
Khi đứng cùng Minh Chiếu Lâm chờ thang máy trong tầng hầm, Lộ Hồi liếc nhìn người đang khoanh tay dựa vào tường kia, lông mày khẽ chau lại, trong mắt thấp thoáng nét nghi hoặc.
Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "?"
Lộ Hồi nói không có gì, nhưng lại buột miệng: "Cảm giác anh ra khỏi phó bản xong lạ lắm."
Minh Chiếu Lâm theo phản xạ khẽ nhếch môi. Động tác đó trên gương mặt hắn vừa gợi cảm lại vừa mang chút giễu cợt, khiến Lộ Hồi thấy chắc là hắn chưa bị đoạt xác, vẫn là dáng vẻ y như trước.
Đúng lúc đó, thang máy dừng ở tầng B1. Minh Chiếu Lâm chẳng nói gì thêm, bước vào rồi nhấn nút tầng 31.
Tòa nhà này cao 32 tầng, Minh Chiếu Lâm mua tầng 31, đúng là biết mình biết người. Hắn thừa hiểu, chỉ cần mình mua tầng 31 thì chẳng ai dám mua tầng 32 hay tầng 30, càng không ai dám làm hàng xóm, nên chọn luôn tầng 31, để tầng 32 bỏ trống cho cách nhiệt.
Dù là thế giới ảo, chỗ chết tiệt này do Lộ Hồi thiết lập vẫn mô phỏng đủ bốn mùa, mà mùa hè thì nắng chiếu gắt vô cùng.
Cửa nhà không cần chìa cũng chẳng cần thẻ từ, Minh Chiếu Lâm vừa đứng trước cửa, nó liền tự động mở ra. Lộ Hồi theo hắn vào, cởi giày ngay ở sảnh.
Biết rõ Minh Chiếu Lâm không có dép dự phòng, cậu bèn đi chân trần trên sàn. Dù sao thì cậu cũng chẳng bị hôi chân.
Da Lộ Hồi vốn trắng toát, nên bàn chân trông càng nhợt nhạt hơn. Mạch máu và đường xương hiện rõ, lạnh lẽo mà gầy guộc. Minh Chiếu Lâm liếc qua, nhận ra trên chân cậu còn một vết sẹo cũ, có lẽ là do hồi nhỏ ngã trầy xước, thương cũng sâu nên đến giờ vẫn còn dấu.
Minh Chiếu Lâm vừa định mở miệng hỏi "giờ thì có thể nói rồi chứ", đã thấy Lộ Hồi giơ tay nghịch món đồ đặt trên tủ giày ở cửa.
Đó là một con búp bê cầu phúc nhỏ xinh, trông như loại búp bê lật đật đơn giản, nhưng khi lắc lên thì đôi mắt nó sẽ lật sang màu trắng và lóe ra một tia sáng yếu ớt.
Lộ Hồi nhìn thấy lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, trái lại còn khẽ cười.
Minh Chiếu Lâm hơi khựng lại, vừa tháo dây buộc tóc để mái tóc dài xõa xuống, vừa nheo mắt hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu đã làm thế nào để giữ được tỉnh táo?"
Hắn có thể đoán được, khi đó hẳn là lúc phó bản đang tiến hành đồng hóa. Nếu lúc ấy Lộ Hồi không trụ nổi mà bị đồng hóa thành NPC, thì tình thế của họ... tuy chưa đến mức tuyệt vọng, nhưng muốn thoát ra chắc chắn sẽ rất khó.
Lộ Hồi thì lại như về nhà mình, thong thả ngồi xuống ghế đơn, đung đưa nhẹ, giọng điệu tùy ý: "Mấy kiểu tẩy não như thế với tôi đều vô dụng. Tôi rất rõ mình là ai."
Cậu khẽ nhếch môi: "Tôi sẽ luôn nhớ rõ mình là ai."
Cậu làm sao dám quên.
Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, mái tóc dài theo đó trượt nhẹ xuống: "Cậu có chấp niệm à?"
Lộ Hồi giơ tay, dựng hai ngón trỏ và giữa lên: "Đấy là câu hỏi thứ hai rồi đấy."
Minh Chiếu Lâm cũng chẳng buồn truy hỏi thêm. Nhìn thế là biết, có hỏi thì cậu ta cũng chỉ nói dối thôi.
Vì trời đã về đêm, nên Lộ Hồi chơi đùa với chiếc ghế thêm một lúc rồi đứng dậy: "Tôi đi tắm rồi ngủ đây."
Cậu nói: "Tôi ngủ trên sofa nhé."
Cậu biết trong nhà Minh Chiếu Lâm chỉ có một phòng ngủ, mà cậu cũng không đến mức bắt hắn ra nằm sofa. Mặt dày đến thế thì... cậu vẫn chưa làm được đâu ha.
Thế mà Minh Chiếu Lâm nhướng mày, nói thản nhiên: "Ngủ trong phòng."
Lộ Hồi: "Hả? Anh bị sao thế? Hôm nay tốt tính dữ vậy? Nhường giường cho tôi à?"
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ cong, nụ cười ẩn chứa ý gì đó khó đoán: "Tôi đâu có nói là nhường cho cậu."
"... Ngủ dưới sàn trong phòng cũng được, nhưng mà anh có chăn đệm dư để tôi trải hai lớp không?"
"Ngủ trên giường. Ngủ chung với tôi."
Lộ Hồi: "..."
Lộ Hồi: "...?"
Cậu trừng mắt nhìn hắn, ngờ vực lẩm bẩm: "Anh đúng là bị đoạt xác thật rồi phải không?"
Minh Chiếu Lâm lười biếng đáp: "Cậu có thể chọn, hoặc tự ra ngoài tìm chỗ ngủ, hoặc ngủ với tôi."
Lộ Hồi: "..."
Không hiểu luôn, tại sao lại thành ra thế này chứ?
Tuy cậu không mấy để tâm, dù sao thì cậu cũng chẳng cong, mà vốn dĩ cậu cũng đâu viết Minh Chiếu Lâm là cong. Minh Chiếu Lâm chắc còn "thẳng" hơn cả cậu, bởi nhân vật này từ đầu cậu đã định hình là kiểu chẳng biết yêu là gì. Huống hồ, Minh Chiếu Lâm là nam chính tuyến "vô CP", đương nhiên sẽ chẳng yêu ai cả.
Thế nhưng... hắn cũng đâu cần chủ động đề nghị ngủ chung với mình chứ!
"...Tùy cậu." Lộ Hồi cạn lời: "Nếu chịu được thì ngủ chung đi, có giường miễn phí mà không nằm thì đúng là ngốc."
Cậu thật sự chẳng bận tâm, hồi nhỏ từng chen chúc ngủ chung với mấy người, nam nữ gì cũng có. Mùa đông lạnh, ai nấy đều ôm nhau ngủ cho ấm.
Nhưng vấn đề là Minh Chiếu Lâm mà ngủ chung với cậu á?
Minh Chiếu Lâm?
Minh Chiếu Lâm??
Minh Chiếu Lâm???
Lộ Hồi thật lòng nghĩ, người thấy khó chịu chắc chỉ có mình Minh Chiếu Lâm thôi.
"Có điều tôi không có đồ thay..."
"Cậu mua đi, tôi trả tiền."
"?"
Lộ Hồi im lặng vài giây, nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng không nhịn nổi: "Anh nói thật đi, rốt cuộc anh bị gì vậy?"
Minh Chiếu Lâm vẫn chỉ đáp đúng một câu: "Đừng lề mề. Mua hay không mua?"
Cậu mỉm cười: "Mua."
Thôi vậy.
Ăn người thì miệng mềm, nhận ơn người thì tay ngắn.
Cậu mở app, bật phần giao hàng, đặt vài bộ quần áo để thay và đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Cậu tạo mã QR của màn hình thanh toán, ra hiệu với Minh Chiếu Lâm: "Cảm ơn ông chủ, ông chủ vạn tuế."
"......cậu thật lòng cảm ơn thì đừng đọc như đọc thuộc lòng."
"Không được."
Lộ Hồi nhìn hắn, mắt cũng không chớp đã trả tiền, cười: "Ai biết rốt cuộc anh đang tính toán điều gì."
Minh Chiếu Lâm như thói quen lại nhếch môi: "Vậy mà cậu vẫn nhận đấy thôi."
"Thì tùy." Lộ Hồi buông xuôi: "Dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ có vậy thôi. Dù thế nào thì mục tiêu đầu tiên của anh là moi tin từ tôi, mục tiêu thứ hai là giết tôi - kẻ biết quá nhiều bí mật của anh. Nên trước ngày anh ra tay, giờ anh đãi tôi vài bữa cơm cuối cũng xem như hợp lý."
Minh Chiếu Lâm không nói gì.
Đúng lúc đồ được giao. Vì đây không phải thế giới thực mà là do một sức mạnh kỳ lạ nào đó tạo ra, nên tất cả xuất hiện trong chớp mắt, trực tiếp hiện ngay trong nhà.
Lộ Hồi bưng túi mới hiện trên bàn trà lên: "Vậy tôi đi trước đây."
Minh Chiếu Lâm khẽ vẫy tay, ra hiệu cho cậu đi.
Hắn không chỉ đường, nhưng Lộ Hồi chẳng cần tìm kiếm gì, đã thẳng bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
......Cậu ta có phải hơi quá quen với căn nhà này không?
Lộ Hồi tất nhiên là quen rồi.
Bởi nơi này chính là do cậu dựa vào ký ức của mình từng chút một phục dựng lại.
Từ con lật đật nhỏ đặt trên tủ giày, cho đến toàn bộ bố cục và cách bài trí trong nhà.
Cậu còn biết đèn đầu giường của Minh Chiếu Lâm hơi có vấn đề, bật lên sẽ nhấp nháy một chút, nếu giữ công tắc nửa chừng còn có thể trải nghiệm một phiên bản "Twinkle Twinkle Little Star" trong nhà.
Cậu cũng biết giường của Minh Chiếu Lâm có chút trục trặc, mỗi khi trở mình sẽ kêu kẽo kẹt, do lò xo trong nệm bị yếu, tuy vậy cũng không ảnh hưởng mấy đến giấc ngủ.
Để giữ nguyên những chi tiết đó, cậu còn ghi chú rằng Minh Chiếu Lâm lười sửa, lười để tâm. Dù sao thời gian anh ta ở trong các phó bản còn nhiều hơn, nơi này với anh cũng chỉ là một chỗ dừng tạm.
Lộ Hồi mở vòi nước nóng.
Dù mỗi lần vào phó bản hay ra khỏi phó bản, trạng thái người chơi đều được làm mới. Bản thân cậu cũng biết những lần vào phó bản trước chẳng khác nào đã tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng cậu vẫn thích kiểu tắm "thật" này hơn, chứ không phải kiểu được thần lực tẩy sạch như trong truyện tu tiên.
Cậu vốn là heo rừng, đâu chịu nổi cái kiểu tao nhã đó.
Sau khi tắm rửa thoải mái từ đầu đến chân, Lộ Hồi vừa lau tóc vừa bước ra.
Cậu thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, khiến ánh mắt Minh Chiếu Lâm dừng lại trên người cậu lâu hơn vài giây.
Lộ Hồi mở tủ lấy máy sấy tóc, chẳng hiểu sao lại liếc hắn một cái, như muốn hỏi gì đó.
Minh Chiếu Lâm thu lại ánh nhìn, rồi cũng đi tắm.
Không phải ảo giác của hắn. Hởi thở trên người Lộ Hồi thật sự khiến hắn vô thức buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn dấy lên một cảm giác mệt mỏi khó nói.
Sau khi tắm xong, Minh Chiếu Lâm sấy khô tóc, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh đèn trong phòng ngủ nhấp nháy.
Hắn bước tới: "? Cậu mong nó hỏng lắm à?"
Lộ Hồi bật cười: "Nó không hỏng được đâu."
Cậu nhìn ánh sáng chập chờn trong phòng, giọng nói thật sự mang theo vẻ vui mừng, còn nói với Minh Chiếu Lâm: "Anh xem, ngôi sao kìa."
Minh Chiếu Lâm: "......"
Không hiểu nổi, nhưng tôn trọng.
Lộ Hồi chơi một lúc, Minh Chiếu Lâm liền dựa vào khung cửa nhìn cậu nghiêm túc nghịch ngọn đèn, hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại để mặc Lộ Hồi như vậy.
Cuối cùng vẫn là Lộ Hồi chủ động dừng tay: "Ngủ thôi."
Cậu nói: "Tôi buồn ngủ đến hoa cả mắt rồi."
Minh Chiếu Lâm nhìn cậu thản nhiên chui vào chăn, rồi cũng yên lặng nằm xuống bên kia.
Đèn tắt.
Giường đủ lớn, chứa hai người đàn ông không thành vấn đề. Ở giữa chừa một khoảng trống cũng chẳng sao.
Lộ Hồi biết Minh Chiếu Lâm ngủ rất ngoan, dù sao chính cậu là người viết ra hắn.
Chỉ là, cậu từng viết thế này.
[Lúc Minh Chiếu Lâm chưa bao giờ ngủ say, nên cũng chẳng ai biết khi hắn ngủ thật sự say sẽ như thế nào.]
Ừ.
Chắc không sao đâu.
Lộ Hồi lơ mơ nghĩ vậy.
Cậu thật sự quá mệt, nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng trong bóng tối, Minh Chiếu Lâm đang khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cậu hai giây.
Hắn tin lời Quân Triêu Mãn nói, rằng cậu không còn muốn giết hắn nữa.
Nếu Quân Triêu Mãn không phải đến khi ấy vẫn còn đang diễn trò, thì đúng là cậu ta thật sự không muốn giết hắn, thậm chí còn sợ hắn sẽ chết.
Lúc đó, khi Quân Triêu Mãn nằm trong vòng tay hắn, dĩ nhiên hắn cảm nhận được cậu run đến mức nào.
...Từ khi có ký ức tới giờ, quanh hắn chỉ toàn những kẻ muốn giết hắn, ghét hắn, chứ chưa từng có ai... sợ hắn chết.
Mà lại còn sợ đến mức ấy.
Nếu hắn chết rồi, Quân Triêu Mãn có khóc không nhỉ?
Nghĩ đến dáng vẻ cậu đỏ mắt, nước mắt tràn ra không kìm nổi khi bị hắn bóp cổ... Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, đầu lưỡi liếm nhẹ lên răng nanh của mình.
Thật đáng tiếc.
Giá mà hắn chết đi rồi vẫn có thể nhìn thấy Quân Triêu Mãn, thì đã biết được liệu cậu có khóc vì hắn hay không, còn có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu khóc nữa.
Quân Triêu Mãn mà khóc lên... thì đúng là khiến người ta thấy hưng phấn.
------
lledungg: Gòi. Tui là tui thấy anh có máu SM rồi á aMinh -.-.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro