Chương 74
"Thế nào? Có vui không?"
---
Thông tin trên hành lang chỉ có bấy nhiêu. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm quẹt thẻ phòng rồi bước vào trong, phát hiện đó là một căn phòng đôi mang phong cách ấm áp, dễ thương, hơi thiên về trẻ con. Dù vẫn phảng phất nét cũ kỹ theo thời gian, nhưng trông vẫn rất đẹp, đúng chuẩn khách sạn của một công viên thiếu nhi nên có.
Lộ Hồi vẫn giữ thói quen cũ, vừa vào đã lật tung mọi ngóc ngách, dù kết quả chỉ thu được mấy món đồ chơi.
Cậu cầm khối rubik trong tay, vừa xoay vừa chậm rãi nói: "Định coi bọn tôi là con nít mà dỗ chắc?"
Trong lúc nói, cậu đã xoay xong khối rubik.
Minh Chiếu Lâm trước đó chưa từng thấy món này, cảm thấy thú vị, liền lấy từ tay Lộ Hồi qua nghiên cứu một lúc, rồi cũng hiểu cách chơi.
Hắn xoay khối rubik lên lần nữa, rồi ghép lại, sau đó ném trả lại cho Lộ Hồi.
Lộ Hồi đón lấy, lòng bàn tay khẽ bỏng vì hơi ấm còn sót lại trên đó, lúc này mới nhận ra điều hòa trong phòng mở hơi thấp.
Cậu khẽ vuốt dọc theo cạnh khối rubik, hỏi: "Sao anh không nói gì vậy?"
Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày, khóe môi khẽ cong, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua Lộ Hồi, người cứ khăng khăng muốn hắn phải nói điều gì đó. Hắn không giải thích vì sao, chỉ đáp lại một câu: "Biết đâu 'ông chủ' ở đây vốn dĩ là một đứa trẻ thì sao."
Lộ Hồi gật đầu: "Dù sao thì 'BOSS' trong trò chơi cũng có thể dịch nghĩa ra thành 'ông chủ' mà."
Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, giọng mang theo ý trêu chọc: "A Mãn, chẳng phải cậu nói mình chưa từng đi học à?"
Lộ Hồi thầm nghĩ, sao mỗi lần vào phó bản anh đều phải nghi ngờ lý lịch của tôi vậy. Nhưng ngoài mặt chỉ bình thản nói: "Anh biết không, ở thế giới thật có một ứng dụng tìm việc, nó tên là 'BOSS' gì gì đó, nên tôi biết thôi."
Trong lúc nói, cậu lại nhanh tay trộn khối rubik lần nữa, nhưng lần này không ghép về như cũ mà xoay mỗi mặt thành một bông hoa nhỏ, rồi ném cho Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm nhận lấy, nhìn qua một chút, cũng trộn lên rồi ghép thành một kiểu bông hoa khác, sau đó ném trả: "Rõ ràng là cậu biết, còn tôi thì không."
Lộ Hồi cảm thấy hai người đúng là chẳng khác nào trẻ con, nên tiện tay đặt khối rubik sang một bên, rồi bắt đầu nghịch điện thoại.
Cậu mở ra xem, album trống trơn, chẳng có gì cả. Các ứng dụng khác cũng bình thường, duy chỉ có một biểu tượng hình đôi cánh thiên sứ. Khi bấm vào, có thể thấy đó là ứng dụng trường học do Đại học Thiên Sứ phát triển. Trong đó có một nhóm chat hiển thị [199] thành viên, tên nhóm là [Công viên Thiên Sứ], tám phần là gồm 197 người chơi cùng hai giáo viên hướng dẫn.
Lộ Hồi thử gửi một tin nhắn, liền thấy trong nhóm nick của mình đã tự động hiển thị là [Quân Triêu Mãn], ảnh đại diện cũng là ảnh chân dung của cậu.
Cậu lại thử thao tác một chút, quả thật rất giống thật, còn có thể đổi biệt danh.
Nhưng vừa mới đổi, Quách Dịch đã lập tức xuất hiện và gắn thẻ cậu.
[Quách Dịch: @11111, Quân Triêu Mãn, đổi lại biệt danh ngay, nếu không thì tự gánh hậu quả.]
Lộ Hồi khẽ "ồ" một tiếng. Minh Chiếu Lâm rõ ràng cũng có điện thoại, nhưng lại chẳng buồn lấy, chỉ tựa người vào cánh cửa tủ, cúi xuống nhìn qua vai cậu.
Mái tóc dài của hắn rũ xuống che mất phần lớn ánh sáng, lướt nhẹ qua cổ Lộ Hồi, khiến cậu thấy ngứa ngáy.
Lộ Hồi né sang một chút, còn đẩy hắn ra: "Buộc tóc lại đi."
Minh Chiếu Lâm khẽ gảy mấy sợi tóc của mình: "Không muốn, buộc khó chịu lắm."
Lộ Hồi nói: "Vậy thì đừng lại gần tôi, tự anh có điện thoại đấy, đâu phải không có đâu."
Minh Chiếu Lâm khẽ tặc lưỡi, cuối cùng cũng lôi một sợi dây buộc tóc trong túi ra, miễn cưỡng buộc thành đuôi ngựa thấp.
Chỉ là tóc hắn không phải loại suôn thẳng mà là kiểu cắt đuôi sói, nên còn vương vài sợi rối bung ra ngoài. Kết hợp với gương mặt ấy, lại toát ra một vẻ đẹp khác thường, như thể nhân vật hai chiều bước ra đời thật.
Lộ Hồi ngẩn người trong chốc lát, rồi dời ánh mắt về màn hình điện thoại: "Xem ra cái nhóm này cũng chẳng đơn giản đâu."
Cậu thử vậy chẳng khác nào đang ngầm nhắc nhở tất cả người chơi khác.
Thế nên Liễu Khinh Minh lập tức gửi một đoạn ám ngữ mà chỉ bọn họ hiểu.
[Liễu Khinh Minh: [Ngón cái][Nắm thành quyền]
Ngay sau đó, khung chat liền hiện đầy biểu cảm ngón cái và nắm thành quyền theo phản ứng dây chuyền.
Lộ Hồi khẽ cười, nhưng nụ cười nơi khóe mắt lại dần thu lại, trở nên sâu hơn.
Khi mọi người chưa quay sang giết lẫn nhau, lúc phó bản vừa bắt đầu, thế giới này vẫn còn đẹp như vậy.
Chỉ tiếc là... họ lại gặp nhau trong một nơi như thế này.
Lộ Hồi đứng dậy: "Đi thôi, trong phòng cũng chẳng có manh mối nào khác, ra ngoài xem thử."
Minh Chiếu Lâm khẽ đáp một tiếng "ừ". Khi cả hai chuẩn bị rời đi, ánh mắt Lộ Hồi lại dừng trên khối rubik, khiến Minh Chiếu Lâm hỏi: "Sao thế?"
"...Không có gì." Lộ Hồi nói thật: "Chỉ là đột nhiên thấy anh giống robot thôi."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Lộ Hồi: "Là đang khen anh học nhanh đấy."
Minh Chiếu Lâm vốn chẳng biết chơi thứ đó, vậy mà chỉ nhìn cậu xoay một lần đã học được.
Khi hai người đợi thang máy đi xuống, cửa vừa mở ra thì bên trong đã có mấy người.
Ai cũng đi thành cặp, vừa thấy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước vào, những tiếng bàn luận lập tức im bặt.
Lộ Hồi điềm nhiên bước vào, vừa nghiên cứu tấm thẻ hoạt động trong tay vừa nói: "Không biết trong công viên này có những hạng mục gì nhỉ."
Cửa thang máy khép lại, không ai đáp lời, nên Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Chẳng phải mỗi công viên đều khác nhau sao."
"Chắc là vậy." Lộ Hồi nói.
Lộ Hồi thầm nghĩ, tôi cũng có đi bao giờ đâu: "Lúc nãy vào đây tôi có nhìn qua, thấy ghi là công viên này chiếm gần 400 mẫu đất, chắc không giống mấy khu vui chơi trẻ con bình thường đâu. Nhìn cách trang trí của khách sạn thì có vẻ các hạng mục chơi cho người lớn hoặc thanh thiếu niên sẽ nhiều hơn. Chút nữa ra quầy lễ tân hỏi xem có bản đồ giấy không."
Minh Chiếu Lâm khẽ đáp một tiếng.
Lộ Hồi cất tấm thẻ hoạt động cùng thẻ phòng vào chung: "Gần 400 mẫu à... diện tích của Đại học Thiên Sứ cũng tầm chừng đó."
Minh Chiếu Lâm lại "ừ" một tiếng.
Có lẽ vì bầu không khí giữa họ lúc này khá hòa hợp, nên có người chơi đánh bạo lên tiếng hỏi: "Ờ... thầy Quân, bọn em có thể hỏi thầy biết trường chiếm gần 400 mẫu là bằng cách nào không ạ?"
Lộ Hồi hơi nhướng mày, có phần khó hiểu, sao lại gọi cậu là "thầy"?
"Trên hành lang mấy người không thấy dán tờ tóm lược tuyển sinh của Đại học Thiên Sứ à?"
Vài người chơi liếc nhìn nhau, rõ ràng là không có.
"Thú vị thật."
Lộ Hồi liếc màn hình hiển thị của thang máy vừa nhảy đến tầng 6, liền bấm nút tầng 4: "Minh Chiếu Lâm, đi xem thử."
Vài người chơi: "!"
Dám sai khiến Minh Chiếu Lâm như thế.
Minh Chiếu Lâm chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Ánh mắt của mấy người chơi nhìn Lộ Hồi lập tức thay đổi hẳn.
Trước đó, khi còn ở trên xe hay trong sảnh, họ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Giờ thì càng rõ ràng hơn rồi, cậu ta là một dũng sĩ, và chắc chắn rất mạnh! Nếu không, thử hỏi một kẻ điên như Minh Chiếu Lâm sao có thể "nghe lời" cậu ta được chứ?!
Tuyệt đối không thể làm kẻ địch!
Thang máy dừng ở tầng 4, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước ra trước để xem tình hình.
Tầng 4 vẫn là khu phòng nghỉ, cách bài trí hành lang gần như giống hệt tầng 12, chỉ khác ở chỗ tường dán toàn poster quảng bá Công viên Thiên Sứ, chứ hoàn toàn không có tờ tuyển sinh của Đại học Thiên Sứ.
Vậy thì...
Lộ Hồi trầm ngâm, dẫn Minh Chiếu Lâm quay lại đợi thang máy: "Trùng hợp là trên thẻ hoạt động cũng có 12 con dấu... 12 con giáp, liệu có phải gợi ý gì không?"
Chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo... có điểm gì đặc biệt sao?
Công viên Thiên Sứ... 12 con giáp...
Vẫn chẳng nghĩ ra được gì.
Lộ Hồi lẩm bẩm: "Hai thứ này đâu cùng một hệ văn hóa đâu nhỉ."
Minh Chiếu Lâm: "Ừ."
Lộ Hồi: "...Anh là cái máy trả lời bằng mũi à."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Manh mối thì ít, cậu nói hết rồi, còn bắt tôi đáp lại. Tôi biết nói gì đây? Lặp lại à?"
Lộ Hồi khựng một chút, nếu Minh Chiếu Lâm không nói, cậu còn chẳng nhận ra hắn vẫn luôn thuận theo lời mình nói đến vậy.
Không phải chứ, Minh Chiếu Lâm thật sự không thấy lạ sao? Tại sao hắn lại nghe theo cậu, thậm chí còn phải lên tiếng phụ họa?
Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn sang Minh Chiếu Lâm, vừa khéo chạm phải ánh mắt đào hoa kia, trong đó ẩn hiện ý cười, pha chút bất đắc dĩ. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì thang máy đã đến nơi. Khi cửa mở ra, Minh Chiếu Lâm liền bước vào trước, Lộ Hồi cũng theo sau.
Chuyến này trong thang máy không có ai. Có lẽ những người chơi khác đều đã kiểm tra sơ qua phòng mình, xác nhận không có gì kỳ lạ rồi nhanh chóng xuống công viên để thu thập đủ 12 con giáp.
Dù sao ai cũng sợ rằng 12 con giáp này phải được thu thập vào 4 thời điểm khác nhau trong 4 ngày, mà 12 con giáp lại tượng trưng cho thời gian. Nếu lỡ bỏ qua một khung giờ nào đó, có khi con đường sống cũng chấm dứt luôn.
Dù đây mới là vòng hai của vòng loại, nhưng cũng có khả năng rơi thẳng vào độ khó địa ngục.
Chỉ có Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm là trông thật sự giống hai người đi công viên chơi.
Lộ Hồi còn cẩn thận đến quầy lễ tân hỏi xem có bản đồ giấy nhỏ không.
Không ngờ thật sự có.
"Cái này là bản in cũ của chúng tôi."
Nhân viên lễ tân mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ trông giống tờ giới thiệu du lịch, một mặt là phần mô tả các khu đặc sắc, lật từng trang đều có, còn mặt kia là bản đồ đầy đủ của khu vui chơi. "Chỉ là sau khi đến nơi, có thể các anh sẽ thấy vài khu không còn giống trong bản đồ lắm, xin lỗi nhé."
Nhân viên lễ tân khẽ thở dài: "Bản mới đang được in lại, nhưng ông chủ cứ không hài lòng, thế nên tới giờ vẫn phải sửa đi sửa lại."
Lộ Hồi như thể chỉ thuận miệng hỏi: "Sao ông chủ lại không hài lòng vậy?"
Nhân viên lễ tân quả thật cũng thoải mái trò chuyện cùng cậu: "Ông chủ nói cảm giác có vài chỗ trong thiết kế chưa hoàn hảo, nên muốn chỉnh lại một chút nữa."
Lộ Hồi cười: "Vậy à."
Là tờ giới thiệu quảng bá chưa hoàn hảo, hay cả công viên này vốn dĩ chưa hoàn hảo?
Xem ra, trong công viên này chắc chắn sẽ có vài "lỗ hổng". Hoặc cũng có thể... có những khu vực sẽ đặc biệt nguy hiểm.
Lộ Hồi cầm tấm bản đồ giơ cho Minh Chiếu Lâm xem: "Ba mươi mấy hạng mục, đúng mười hai cái có liên quan đến mười hai con giáp."
[Vòng xoay ngựa gỗ]
[Cốc xoay vỏ trứng]
[Đường trượt nước rắn uốn khúc]
[Rồng bay lên trời]
[Chuột chũi người thật]
[Xe húc bò con]
[Tàu lửa hổ con]
[Đệm nhún thỏ thỏ]
[Hồ ước nguyện Thần Dương]
[Khỉ vớt trăng]
[Bóng heo vui nhộn]
[Chó trời nuốt trăng]
"...Không đúng."
Lộ Hồi chỉ vào [Cốc xoay vỏ trứng]: "Nó đâu có ghi là 'gà'."
Cậu lấy điện thoại ra, định nhắc trong nhóm một câu, thì đúng lúc có người tên "Trình Giáp" lên tiếng, là một cô gái: "[Cốc xoay vỏ trứng] không ghi chữ 'gà', trong các hạng mục trò chơi cũng không có cái nào có chữ 'gà', mọi người chú ý nhé."
Lộ Hồi xóa dòng mình vừa gõ, rồi giữa một loạt người gửi số 1 để xác nhận, cậu cũng gõ thêm một con số 1, sau đó quay sang Minh Chiếu Lâm cảm khái: "Trên đời này người tốt vẫn chiếm đa số."
Thật tốt quá.
Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm: "Anh muốn chơi cái nào trước?"
Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày, chọn ngay một hạng mục chẳng dính dáng gì đến 12 con giáp, lại ở gần họ nhất: "Tháp nhảy tự do đi."
Nghe cũng thú vị đấy.
Lộ Hồi gập cuốn sổ quảng bá lại: "Được, đi xem thử."
Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm rời khỏi khu khách sạn, chính thức bước vào khu vui chơi, cậu để ý thấy gần đó có một bảng thông báo. Trên đó dán tờ poster giấy trông khá mới, vẽ hình một cậu bé và một cô bé nắm tay nhau nhảy nhót, phía trên là dòng chữ lớn sặc sỡ, in đậm:
[Hãy cùng nhau vui chơi thật vui vẻ nhé!]
Vì đây không phải công viên bình thường, nên những hạng mục như "Tháp nhảy tự do" nghe tên thôi cũng có thể thật sự thành "nhảy lầu", nên chẳng ai dám thử.
Thành ra khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đến nơi, quanh đó hoàn toàn vắng bóng người. Nhân viên phụ trách hạng mục có vẻ hơi ngạc nhiên: "Hai bạn học sinh."
Cô hỏi: "Hai bạn muốn chơi Tháp nhảy tự do sao?"
Lộ Hồi gật đầu: "Hai người có thể chơi chứ?"
"Đương nhiên rồi." Nhân viên vận hành đã mở khóa hệ thống: "Dù sao tôi thấy mấy bạn học sinh hình như gan nhỏ lắm, toàn chọn cách an toàn. Chắc cũng chẳng ai tới chơi đâu. Nếu không có ai xếp hàng thì..."
Cô cười ngọt ngào: "Hai bạn có thể ngồi đây nhảy lầu cả ngày cũng được đó."
Lộ Hồi: "..."
Chị gái à, nói kiểu này thì bảo sao chẳng ai dám lại gần.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm ngồi sát cạnh nhau, nhân viên giúp họ cài đai an toàn. Lần này Minh Chiếu Lâm không tỏ vẻ phản đối nữa, chỉ quay sang hỏi: "Trước đây cậu từng chơi chưa?"
Lộ Hồi lắc đầu, thành thật đáp: "Chưa từng."
Đó là thật. Khi còn nhỏ, cậu không đủ tuổi, lại thấp bé, gầy gò, không đạt yêu cầu an toàn nên không được ngồi trò tháp nhảy. Sau này lớn lên một chút thì lại chẳng có cơ hội. Rồi về sau nữa, là Thành Phi...
Thành Phi là người rất tinh tế. Anh ta từng nhận ra Lộ Hồi có lẽ chưa bao giờ được đi công viên, nên có lần còn nói với Doãn Gia rằng muốn dẫn cậu đi chơi cùng. Khi đó Lộ Hồi bảo không muốn làm kỳ đà cản mũi, cứ để hai người họ đi với nhau, nhưng họ lại không chịu, nhất quyết muốn kéo cậu theo.
Doãn Gia còn nói: "Tôi muốn vào nhà ma của công viên, em cũng biết mà, Thành Phi sợ mấy thứ này lắm, đi với tôi đi."
Chỉ là... cả hai người họ đều là cảnh sát, thật sự chẳng bao giờ rảnh được.
Luôn miệng nói nghỉ phép, nhưng cuối cùng lúc nào cũng phải tăng ca.
Thế nên, Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm, khẽ nói: "Đây là lần đầu tiên của tôi."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Tôi cũng vậy, lần đầu tiên."
Nhân viên vừa cài xong dây an toàn cho họ liền nhìn hai người với vẻ đầy thông cảm: "Hai bạn yên tâm nhé, lần này chắc chắn sẽ để lại cho các bạn một kỷ niệm vô cùng đặc biệt, có thể là khó quên suốt đời đấy!"
Lộ Hồi: "..."
Chị gái, nói kiểu đó thật sự chẳng khiến người ta yên tâm nổi đâu.
Nhân viên rời khỏi khu vận hành, Lộ Hồi dõi theo cô ta bước đến bàn điều khiển, không nhịn được hỏi Minh Chiếu Lâm một câu thừa thãi: "Anh có sợ không?"
Minh Chiếu Lâm: "? Cậu đang hỏi tôi à?"
Lộ Hồi thầm nghĩ, biết ngay là câu hỏi vô dụng mà.
Rồi thấy Minh Chiếu Lâm quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "A Mãn, chẳng lẽ cậu sợ à?"
Lộ Hồi mặt không đổi sắc: "Sợ chứ, tôi cực kỳ sợ chết, anh chẳng biết sao."
Đúng là đồ nói dối.
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch. Sau một tiếng "cạch", chiếc tháp bắt đầu chậm rãi đi lên.
Minh Chiếu Lâm: "? Sao chậm vậy?"
Lộ Hồi bất lực: "Tháp nhảy mà, đâu phải thang máy, chủ yếu là cái lúc rơi xuống ấy."
Trong lúc họ nói chuyện, tháp dần xoay tròn và nâng cao lên.
Chiếc tháp này thật ra khá cao, tầm nhìn của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhanh chóng mở rộng ra toàn cảnh.
Một 197 người chơi nghe thì tưởng đông, nhưng rải đều trong khu vui chơi rộng gần bốn trăm mẫu, lại thưa thớt đến mức giống như một công viên bỏ hoang.
Dù là ban ngày, nơi này vẫn thấp thoáng một vẻ quái dị khó nói thành lời.
Nơi này quả thật đã hơi cũ kỹ rồi.
Lộ Hồi nhìn xuống phía dưới, quan sát khu vui chơi ngày càng nhỏ lại trong tầm mắt. Cậu để ý thấy có mấy hạng mục khi hoạt động sẽ vượt ra khỏi phạm vi công viên, liền chỉ cho Minh Chiếu Lâm: "Bên kia, hai cái đó chắc là [Rồng bay lên trời] và [Đường trượt nước rắn uốn khúc], đều vượt ra ngoài khu vực rồi."
Trong phần quy tắc của hệ thống có nói, chỉ cần đang ở trên thiết bị trò chơi thì ra ngoài ranh giới công viên cũng không sao.
Nhưng... đây là một phó bản kinh dị, ai biết liệu có bị "quăng" thật ra ngoài hay không.
Ngoài ra, họ còn trông thấy ở chính giữa công viên có một pho tượng thiên sứ, chỉ là khoảng cách quá xa. Dù thị lực của Minh Chiếu Lâm có tốt đến đâu, hắn cũng không phải mắt đại bàng hay ống nhòm tám lần, nên nhìn không rõ chi tiết, thấy được cũng chẳng hơn gì Lộ Hồi.
Hai người chẳng vội, dù sao lát nữa cũng sẽ đến đó xem.
Sau khi vòng quanh một lượt trên tháp nhảy, Minh Chiếu Lâm khẽ nói: "Nghe nói khu này rộng gần bốn trăm mẫu, nhưng góc đông nam lại trống một mảng lớn."
Lộ Hồi cũng chú ý thấy điều đó, đang định nói thì tháp nhảy đột nhiên dừng lại ở đỉnh. Giây kế tiếp, trước mắt cậu tối sầm!
Có thứ gì đó phía sau mạnh mẽ đẩy một cái, cậu cảm giác như bị hất ngược ra sau, cảm giác rơi tự do dữ dội ập đến cùng cơn gió rít bên tai!
Ngay khoảnh khắc nhận ra mình bị đẩy, Lộ Hồi lập tức mở mắt, và trước mặt là... mặt đất.
Mặt đất phủ đầy xác chết, rải những cái đầu vỡ nát tung tóe máu.
Cậu giật mình, trong mấy giây phản ứng ngắn ngủi vặn người lộn lại giữa không trung, tầm nhìn chỉ kịp bắt lấy một vạt áo trắng lướt khỏi tầng cao, rồi cậu nặng nề rơi xuống!
Tiếng va đập như nổ tung trong đầu, cơn đau dữ dội quét qua toàn thân. Ngay khoảnh khắc đó, Lộ Hồi vùng dậy "ngồi bật dậy" ---
Cậu mở mắt ra, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tất cả đau đớn và vệt máu mờ trước mắt trong ảo giác đều tan biến.
Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm, gương mặt hắn trông không tốt lắm, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự phấn khích khó giấu. Cậu thầm nghĩ, đúng là đáng nhớ thật.
Trò chơi nhảy tháp này ai chơi xong chắc cũng phải gặp ác mộng suốt đời.
Thế mà nhân viên điều khiển vẫn vui vẻ hỏi với vẻ háo hức: "Thế nào? Có vui không?"
Lộ Hồi: "..."
Cậu nhớ đến dòng chữ trên tấm poster [Hãy cùng nhau vui chơi thật vui vẻ nhé!], bèn mỉm cười nhẹ: "Vui lắm, thật sự là siêu vui luôn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro