Chương 82

Một chú thỏ màu nâu nhạt, là đồ sứ được làm giả hiệu ứng lông mềm, thuộc kiểu trang trí phương Tây cổ điển.

---

Lộ Hồi luôn cảm thấy, lời nói của cậu thiếu niên này mang ẩn ý quá rõ ràng.

Thế nên, sau khi nói lời tạm biệt với Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng, cậu hỏi: "Vậy em còn nhớ phòng mình ở đâu không?"

Cậu thiếu niên gần như không hề do dự mà lắc đầu.

Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Theo lý mà nói, nếu cậu thiếu niên này thật sự là BOSS, thì giờ đáng lẽ cũng phải nói vài câu mơ hồ kiểu như gợi ý hoặc cố tình nói sai phòng để đánh lừa họ mới phải.

Tình huống đáng sợ nhất, chính là cậu ta nói mình ở [1202], hoặc bóng gió ám chỉ như vậy. Thế nhưng lại hoàn toàn không có.

Sao thế này?

Thế giới này rời khỏi ngòi bút của cậu thì không vận hành nổi à?

--- Nói đùa thôi.

Thực ra, tình hình này càng củng cố thêm phán đoán ban đầu của Lộ Hồi.

BOSS của phó bản lần này, không có câu chuyện tiền truyện.

Không giống như phó bản trước [Gương], nơi có cậu bé và cô bé vì tư tưởng trọng nam khinh nữ mà cô bé bị đánh chết, hóa thành quái vật trong gương; cũng không như "Thôn Quyển Lâu", có A Quan bị ăn thịt, bà đồng vì [A Dung] mà hận thù, trả thù cả thôn; càng không giống "Vấn đề thang máy" hay "Viện điều dưỡng 444", nơi mỗi BOSS đều có quá khứ bi thương dẫn đến "hắc hóa".

Còn trong phó bản lần này, BOSS lần này rất có khả năng chỉ đơn thuần là BOSS.. Bằng không, trong một thời điểm thuận lợi nhất để cài cắm tuyến manh mối tiền truyện như thế này, lại chẳng có gì được đưa ra.

Cậu thiếu niên không hề do dự, có nghĩa là "đưa nó về nhà" thực ra không phải thật sự đưa về, mà là trong quá trình ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Lộ Hồi trầm ngâm: "Vậy bọn anh đưa em đi tìm nhân viên nhé, nhờ họ giúp em liên hệ với người nhà được không? Em đến đây cùng gia đình mà, đúng không?"

Cậu thiếu niên không trả lời câu sau, chỉ nói: "Vậy các anh cùng em đi tìm nhân viên đi."

Ừ.

Càng giống thật rồi.

Lộ Hồi bước lên trước: "Vậy thì đi thôi."

Quầy lễ tân từng nói, nếu buổi tối gặp phải tình huống thẻ phòng quẹt không được thì có thể đến đó nhờ họ mở giúp.

Điều này có nghĩa là, nhân viên có lẽ sẽ trực suốt đêm.

Ừm... nếu vậy, thì khoảng thời gian [Mê cung Thỏ Con] hoạt động từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng, liệu có mang ý nghĩa đặc biệt gì không? Hay là vì nhân viên trực đêm ít, nên người ta dễ lẻn ra ngoài chơi?

Thang máy vẫn không hoạt động, vì thế Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại dẫn cậu thiếu niên đi bằng cầu thang.

Đèn cảm ứng trong cầu thang vẫn còn "sống sót", yên tĩnh được một tầng thì đến khi đèn vừa tắt, cậu thiếu niên đột nhiên lên tiếng: "Các anh có tin rằng trên đời này có thiên sứ không?"

Ngay lúc cậu ta nói, ánh đèn trong cầu thang bỗng sáng trở lại.

Lộ Hồi quay đầu nhìn về phía cậu thiếu niên đang đi giữa cậu và Minh Chiếu Lâm. Không biết có phải vì dáng người cậu ta thấp hơn, hay vì Minh Chiếu Lâm quá nổi bật, hắn đang đi phía sau, lưng quay ra cửa sổ. Ngoài kia là ánh đèn neon của công viên, ở tầng thấp càng sáng rực hơn. Khi chiếu vào, kết hợp với thứ ánh sáng trắng mờ nhạt của hành lang, cảnh tượng ấy như một bức tranh khác được nhuộm ra giữa đêm.

Lúc này, Minh Chiếu Lâm đang xõa tóc. Mái tóc dài ngang lưng, cắt tầng kiểu sói, có vài lọn buông lơi trước mặt, làm cho gương mặt vốn lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn mềm đi đôi chút. Nhưng nhìn lâu, vẫn cứ như đóa hoa ăn thịt người, đẹp đến đáng sợ.

Lộ Hồi thất thần hai giây, rồi khi Minh Chiếu Lâm cúi đầu, ánh mắt liếc xuống, hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, cậu mới hoàn hồn lại: "...Anh tin không?"

Giọng ấy như vừa hỏi cậu thiếu niên, lại như đang hỏi chính Minh Chiếu Lâm.

Bởi vì thiếu niên trả lời trước, nên Minh Chiếu Lâm tự nhiên không nói gì. Hắn vốn không phải kiểu người nhiều lời, Lộ Hồi biết rất rõ điều đó. Dù sao thì đây là nhân vật do cậu viết ra, cậu đương nhiên hiểu hắn nhất.

So với việc làm một con sói đầu đàn luôn hoạt động năng nổ, Minh Chiếu Lâm ngược lại giống kẻ đi săn đang đứng ngoài hàng rào, ngoài sườn đồi, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Hắn chỉ im lặng nhìn, chờ thời cơ ra tay.

Cậu thiếu niên nói: "Em không biết mình có nên tin hay không."

Lộ Hồi: "?"

Cậu nghiêm túc đáp: "Nhóc con, trên người em toàn toát ra mùi của văn học tuổi trẻ bi thương đấy."

Cậu thiếu niên có lẽ hiểu "văn học tuổi trẻ bi thương" nghĩa là gì, nên im lặng gõ sáu dấu chấm, rồi không nói thêm gì nữa.

Thành công khiến BOSS ngậm miệng, Lộ Hồi hài lòng tiếp tục đi xuống.

Thế nhưng mới đi được vài bậc, cậu thiếu niên lại mở miệng: "Vậy các anh tin vào thứ gì không?"

Lộ Hồi thật sự muốn gõ ngất cậu ta: "Em nói 'thứ gì' là gì?"

Cậu thiếu niên đáp: "Niềm tin."

Lộ Hồi bình thản: "Anh không tin vào thần thánh."

Dù có xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết mình viết, cậu vẫn chẳng tin.

Cậu thiếu niên hỏi tiếp: "Vậy anh tin vào cái gì?"

Lộ Hồi nói: "Anh tin vào bản thân mình."

Cậu vừa bước xuống vừa như chợt nghĩ ra gì đó, ngoảnh lại nhìn Minh Chiếu Lâm, đúng lúc đối diện với ánh mắt hắn: "Giờ thì thêm cả anh ta."

Cậu thiếu niên nghe vậy cũng quay đầu nhìn Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, cuối cùng cũng lên tiếng: "Sao? Đang tăng độ thiện cảm với tôi à?"

Lộ Hồi hơi ngạc nhiên vì hắn biết đến từ này, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng lạ. Cậu bật cười: "Tôi chỉ nói thật thôi, được chưa?"

Lộ Hồi thản nhiên nói tiếp: "Dù sao đi nữa, bây giờ anh cũng không muốn tôi chết trong tay người khác, bất kể là ai. Cho nên anh chắc chắn sẽ cứu tôi."

Câu này không sai. Nhưng mà...

Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt, khẽ bật ra một tiếng "tsk".

Lộ Hồi biết hắn không thích bị người khác nhìn thấu như vậy. Hắn là kiểu người luôn quen nắm quyền chủ động và kiểm soát tình hình, đương nhiên chẳng vui gì khi bị chính "con mồi" của mình nhìn rõ.

Nhưng... kiểu "khiêu khích vừa phải" như thế, ngược lại càng khiến một người như Minh Chiếu Lâm thêm hứng thú.

Lộ Hồi cần hắn giữ trạng thái "tạm thời không muốn giết mình" này cho đến khi cậu lấy được [Phiếu điều ước] và rời khỏi đây.

Cuộc đối thoại giữa hai người bị cậu thiếu niên nhìn thấy hết, nên cậu ta bình thản nói: "Quan hệ của hai anh tốt thật đấy."

Là một câu khẳng định, chứ không phải nghi vấn.

Lộ Hồi nhướng mày: "Chắc vậy."

Một câu trả lời mơ hồ, nhưng Minh Chiếu Lâm cũng chẳng lên tiếng phản bác.

Từ tầng [4–] xuống tầng [2–] cũng chẳng xa mấy. Khi họ đến nơi, cửa cầu thang vẫn mở bình thường, sảnh khách sạn có bật đèn đêm, không sáng lắm, nhưng cũng đủ để không phải mò mẫm trong bóng tối.

Thế nhưng, quầy lễ tân lại chẳng có ai. Chỉ có "nhân viên đặc biệt" mà họ từng gặp ban ngày, người tự xưng là phụ trách dịch vụ ghép phòng đang đứng im lặng ở gần cửa lớn, dựa vào tường.

Một con gấu bông hình người, cao ngang tầm người thật, dáng mảnh khảnh. Ban ngày nhìn đã thấy rờn rợn, ban đêm nhìn lại thì... cứ có cảm giác như đôi mắt kia là thật, như thể chỉ một giây sau sẽ chớp.

Cảm giác khiến người ta lạnh sống lưng.

Lộ Hồi bước đến quầy lễ tân nhìn thử, quả nhiên không có nhân viên nào. Màn hình máy tính vẫn sáng, hiển thị hệ thống giám sát của khách sạn. Tổng cộng có sáu màn hình, mỗi màn hình lại chia làm nhiều ô nhỏ. Lộ Hồi liếc sơ qua, nhận ra vẫn còn không ít điểm mù.

Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác khách sạn quản lý cẩu thả liền hiện rõ mồn một.

"Nhân viên không có ở đây."

Cậu thiếu niên chủ động nói: "Vậy bây giờ làm sao?"

Lộ Hồi chống hai tay lên quầy lễ tân, rồi ngồi hẳn lên đó, vô thức đung đưa chân. Gót giày khẽ chạm vào mặt quầy, giọng điệu ung dung: "Vậy thì chờ thôi."

Quầy lễ tân hơi cao, nên cậu phải chống tay mới ngồi được lên.

Cậu thiếu niên nói: "...Chỉ ngồi chờ như vậy sao?"

Lộ Hồi nhún vai: "Chứ còn sao nữa? Anh cũng chỉ là du khách, đâu phải ông chủ mà có thể gọi điện kêu người đến được."

Trong lúc cậu nói, Minh Chiếu Lâm cũng tựa người vào quầy, gương mặt tỏ vẻ chán chường, thong thả nghịch mấy lọn tóc của mình.

Thấy thế, Lộ Hồi cũng hơi ngứa tay, muốn đưa tay chọc vào tóc hắn chơi một chút, nhưng rồi kìm lại, vì làm vậy thì kỳ quá.

Cậu thiếu niên im lặng một lúc, rồi mở miệng: "Hay là... chúng ta đi tìm xem?"

Lộ Hồi chân thành đáp: "Chiều nay anh vừa dạo hơn bốn trăm mẫu đất rồi đấy."

Cậu thật sự đã đi khắp cả công viên.

Cậu thiếu niên nói: "Anh yếu quá."

Lộ Hồi: "? Thế em đi tìm người khỏe hơn giúp em đi."

Cậu chỉ sang Minh Chiếu Lâm: "Ví dụ như anh này."

Cậu thiếu niên cau mày.

Vẻ chán ghét trên mặt cậu ta quá rõ ràng, khiến Minh Chiếu Lâm khẽ bật tiếng "tsk" đầy mất kiên nhẫn.

May mà đúng lúc ấy, nhân viên trực đêm ở quầy lễ tân cuối cùng cũng quay lại.

Phải nói là... quá thật rồi. Người trực ca đêm là một người đàn ông, trông khá khỏe, ăn mặc giống bảo vệ. Khi ông ta bước đến, Lộ Hồi liền nhảy xuống khỏi quầy, nói: "Xin lỗi, làm phiền một chút."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của bảo vệ, Lộ Hồi liếc qua trước ngực ông ta: "..."

Không có thẻ nhân viên.

Lộ Hồi mỉm cười: "Đứa nhỏ này không nhớ phòng mình ở đâu, anh xem có nhận ra nó không?"

Bảo vệ và cậu thiếu niên nhìn nhau, rồi lẩm bẩm: "Tôi không trực ca ngày, để tôi gọi điện cho đồng nghiệp ca sáng tới xem thử."

Ừ. Càng đáng ngờ hơn rồi.

Dù sao thì... khách sạn này đã được [Đại học Thiên Sứ] bao trọn, mà cậu thiếu niên rõ ràng trông chỉ như học sinh trung học, hoàn toàn không giống người của [Đại học Thiên Sứ], thế mà bảo vệ lại chẳng tỏ ra nghi ngờ chút nào.

Lộ Hồi hỏi: "Khách sạn các anh không có hệ thống ghi nhận thông tin người thuê phòng à?"

Bảo vệ đáp: "Thiết bị bên tôi cũ lắm, không làm mấy việc ghi nhận đó đâu... mà có ghi thì cũng chỉ ghi thông tin của phụ huynh thôi."

Ông ta khẽ hắng giọng, quay sang hỏi cậu thiếu niên: "Bố mẹ cháu tên gì?"

Cậu thiếu niên bình thản nói: "Quân Triêu Mãn, Minh Chiếu Lâm."

Lộ Hồi: "?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Bảo vệ liếc nhìn hai người, thấy trên cổ họ còn đeo thẻ sinh viên của [Đại học Thiên Sứ], liền im lặng vài giây, rồi nói đầy bất lực: "Cháu giận dỗi bố mẹ à?"

Cậu thiếu niên: "Không có."

Bảo vệ: "...Hay là thế này đi, hai em sinh viên à."

Bảo vệ nhìn sang Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm: "Hai em cứ để đứa nhỏ này lại cho tôi. Đợi đồng nghiệp ca sáng đến nhận mặt, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nó."

Cậu thiếu niên quay đầu, đôi mắt đen kịt không có chút ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Lộ Hồi: "Anh muốn giao em cho ông ta sao?"

Lộ Hồi: "......"

Câu hỏi hay đấy.

Bởi vì, trước hết theo quy tắc của hệ thống, [Trường học đã bao trọn Công viên Thiên Sứ], nên rõ ràng cậu "thiếu niên" này không phải là "người thật".

Thứ hai, khi đến giờ, bất kể là học sinh, giáo viên hay nhân viên, ai ai cũng có "thẻ định danh": hoặc là thẻ sinh viên, hoặc là thẻ nhân viên, hoặc bảng tên gắn trước ngực, tất cả đều là [Thẻ căn cước]. Thế mà người bảo vệ này lại không có.

Cuối cùng là ban ngày, nhân viên lễ tân còn cố tình chỉ vào thẻ của mình và nói rằng nếu cần giúp thì có thể tìm nhân viên ở quầy. Câu đó rõ ràng là một lời nhắc: "Hãy xác nhận người có thẻ."

Vậy nên, câu hỏi đặt ra là giữa người bảo vệ không có thẻ và cậu thiếu niên không phải khách thật, rốt cuộc ai mới là vấn đề?

Nhân viên lễ tân là NPC, mà quy tắc của hệ thống không hề nói phải nghe theo sắp xếp của nhân viên khách sạn...

Quy tắc của hệ thống luôn cao hơn mọi quy tắc bên trong phó bản, vì các quy tắc nội bộ kia có thể là giả, hoặc nửa thật nửa giả.

Vậy thì có nên giao cậu thiếu niên cho người bảo vệ không?

Chỉ trong một giây sau khi nghe cậu thiếu niên hỏi câu đó, Lộ Hồi đã có đáp án: "Thôi khỏi."

Cậu mỉm cười nói với cậu ta: "Em còn gọi tôi là ba rồi cơ mà, vậy thì theo ba về phòng nhé."

Cậu thiếu niên: "......"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn khẽ bật tiếng "tsk": "A Mãn, cậu nói cho đàng hoàng."

Ý cậu ấy là chẳng lẽ hắn là mẹ?

Lộ Hồi cười: "Anh nhìn xem, so với tôi, rõ ràng anh hợp làm 'mẹ' hơn chứ. E hèm... eo anh nhỏ, tóc lại dài."

Còn mấy chỗ khác cũng... khá cong.

Minh Chiếu Lâm có lẽ cả đời chưa từng nghĩ sẽ có người dám buông lời trêu chọc hắn như vậy. Nhưng người này là "Quân Triêu Mãn", nên mọi chuyện lại thành ra... hợp lý. Hắn khẽ bật cười, song vẫn không nói gì thêm.

Không vội. Tính sổ trong phó bản chẳng có ý nghĩa gì cả, ra khỏi đây rồi hãy nói.

Minh Chiếu Lâm thong thả mở sổ ghi hận của mình, chậm rãi thêm vào đó một dòng mới mang tên Lộ Hồi.

Bảo vệ không ngăn họ đưa cậu thiếu niên đi, chỉ buông một câu khó hiểu: "Vậy hai em phải chịu trách nhiệm đó nhé."

Lộ Hồi mỉm cười: "Cảm ơn anh nhiều nha."

Họ quay lại cầu thang. Ngoài những bóng đèn chớp tắt theo chu kỳ, dọc đường không còn chuyện gì khác xảy ra. Ngay cả cậu thiếu niên người nãy giờ cứ hỏi hết câu này đến câu khác cũng im lặng hẳn.

Nhưng Lộ Hồi không đưa cậu ta về [1202], mà lại tiếp tục đi lên trên.

--- Theo kế hoạch ban đầu, lúc này là thời điểm nên "quấy rầy" thầy Quách Dịch một chút.

Đi ngang qua tầng 12, cậu thiếu niên không hề hỏi tại sao họ còn đi lên nữa.

Cậu ta dường như thật sự không biết Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm ở phòng nào, chỉ lẳng lặng đi theo họ đến tận tầng cao nhất của khách sạn, nơi phòng của thầy Quách Dịch nằm nghỉ ngơi.

Lộ Hồi gõ cửa.

Cậu gõ một lúc thì Quách Dịch mới ra mở, trông như vừa bị đánh thức, lông mày nhíu chặt, vẻ không vui. Nhưng khi nhìn thấy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, sắc mặt ông ta dịu đi đôi chút: "Hai em, sao giờ này còn tới? Có chuyện gì à?"

Lộ Hồi nghiêng người tránh sang bên: "Thưa thầy, bọn em nhặt được một đứa nhỏ, nó không nhớ mình ở phòng nào. Bọn em đã xuống tìm bảo vệ, nhưng không tra ra."

Quách Dịch: "......"

Ông im lặng giây lát. Lộ Hồi cảm giác được ông dường như đang khẽ hít sâu một hơi, rồi cố giữ giọng bình tĩnh hỏi: "Hai em gặp đứa trẻ này ở đâu?"

Lộ Hồi nói thật: "Ở tầng [4-]."

Quách Dịch ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn hỏi cậu thiếu niên: "Em còn nhớ mình tên gì không? Có nhớ vì sao lại ở tầng [4-] không?"

Lộ Hồi lúc này mới như sực nhớ ra, quay đầu nhìn cậu ta: "À đúng rồi, nãy quên mất chưa hỏi. Em còn nhớ không?"

Cậu thiếu niên không trả lời.

Lộ Hồi khẽ "hử?" một tiếng, đối phương vẫn im lặng, chỉ đứng yên tại chỗ.

Quách Dịch khẽ rít một hơi rất nhỏ, rồi vẫn quyết định tránh sang bên: "Vào trong rồi nói, đèn ngoài này cứ chớp tắt mãi..."

Ông không nói hết câu, giọng điệu giống như đang kiêng dè điều gì, khiến Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Cái khách sạn này thật đúng là quái dị, đến cả nói cũng không được sao?

Ông chủ này là loại vừa thích kinh dị vừa bắt người ta phải khen ngợi chắc? Đúng là khó chiều chết đi được.

Họ bước vào phòng, Lộ Hồi mới thấy phòng của Quách Dịch đúng thật chỉ có một giường đơn, hơn nữa còn khá hẹp.

Kỳ lạ thật. Dù đã nghe nói ông chủ không thích số lẻ, nhưng hai thầy giáo lại ở phòng đơn... Có liên quan gì đến chuyện "nửa trắng nửa đen" của họ không?

Ý là không thuộc phe nào, hay lại thuộc cả hai phe?

Trong lúc còn đang nghĩ ngợi, Lộ Hồi chợt nhận ra trong phòng Quách Dịch có một thứ mà phòng của bọn họ không có.

Một chú thỏ màu nâu nhạt, là đồ sứ được làm giả hiệu ứng lông mềm, thuộc kiểu trang trí phương Tây cổ điển.

Lộ Hồi khẽ nheo mắt.

Thỏ Phục Sinh.

Vậy nên, [Mê cung Thỏ Con] thật sự là một ẩn dụ cho "phục sinh và tái sinh" sao?

Còn [Thiên sứ] thì tượng trưng cho "hy vọng", hơn nữa theo ý nghĩa biểu tượng, thiên sứ là cầu nối giữa con người và thần linh, là người truyền đạt ý chỉ của Chúa...

Xét về mặt hình tượng, hai biểu tượng này đúng là có thể gắn kết với nhau.

Nhưng vì sao [Mê cung Thỏ Con] lại bị đổi thành [Mê cung Thiên Sứ]?

"Thầy này."

Lộ Hồi hỏi Quách Dịch: "Con thỏ này đẹp quá, là vật trang trí của khách sạn hả thầy?"

"Ồ." Quách Dịch nói: "Không phải, cái này là bùa hộ mệnh của tôi. Dùng để cầu bình an."

Dùng thỏ Phục Sinh để cầu bình an à?

Thú vị thật.

Lộ Hồi nghiêng đầu: "Vậy thầy mua nó ở đâu thế? Em cũng muốn mua một con."

Quách Dịch đáp: "Cái này là trường phát cho chúng tôi, cô Đinh cũng có một con."

Ông ta cười: "Nếu em thích, sau này tốt nghiệp mà ở lại trường làm giảng viên, cũng sẽ được phát một con như vậy."

Lộ Hồi gật đầu, giọng nghiêm túc như thể thật sự rất thích món đồ ấy: "Vậy thì vì con thỏ này, em sẽ cân nhắc chuyện đó."

Cậu lại hỏi: "Thầy cũng tốt nghiệp từ [Đại học Thiên Sứ] sao?"

Quách Dịch gật đầu: "Ừ, sao thế?"

Lộ Hồi nói: "Em thấy ở hành lang tầng 12 của khách sạn có dán tờ [Tuyển sinh Đại học Thiên Sứ], mà điều kiện tuyển sinh trên đó kỳ lạ lắm."

Cậu quyết định đánh cược một phen, nói ra những gì mình đã thấy.

Không ngờ, Quách Dịch lại khẽ ồ lên: "Tụi tôi đều là vào [Đại học Thiên Sứ] thông qua kỳ thi đại học mà!"

Trúng rồi.

Quách Dịch nhíu mày: "Sao lại như thế được... hay là trò đùa ác ý nào đó?"

Cậu thiếu niên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhạt nhẽo: "Có lẽ là ông chủ nơi này trêu các thầy thôi."

Vậy ra những quy tắc in đen trên nền trắng, trông hệt cáo phó kia, đều là trò đùa sao?

Thế thì thẻ sinh viên của họ...

Chẳng lẽ cũng có thể bị thay đổi ư?

-------

lledungg: 1926121125

Con cũng đã có mà sao aMinh cứ đòi nhém vợ v a. :)))

Mỗi chương lúc này chỉ trên dưới 3k5 chữ. Bằng 1/3 những chương đầu tiên :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro