Chương 83
"Tôi thực sự đồng ý rồi."
---
Nhờ cái miệng khéo như có thể phun hoa sen của Lộ Hồi mà Quách Dịch cuối cùng cũng đồng ý để căn phòng đơn nhỏ xíu của mình tối nay chứa bốn người.
Chỉ có một chiếc giường nhỏ, chẳng còn chỗ nào để ngủ. Hai kẻ như Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, trong loại phó bản thế này mà còn đi giành giường với NPC thầy giáo thì đúng là đáng sợ. Thế nên họ chọn ngồi trên ghế, dựa vào bàn cố qua một đêm, cũng may ở đây có hai chiếc ghế.
Còn người thanh niên kia thì được sắp xếp ngủ cùng Quách Dịch. Thật ra, Lộ Hồi cảm thấy Quách Dịch có lẽ rất muốn nhường giường cho họ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Còn chuyện Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm có giường mà không nằm, lại ngồi trên ghế tựa bàn qua đêm có thấy uất ức hay không... nói đùa sao, đây là thế giới trò chơi, là lúc phó bản đang diễn ra.
Chỉ cần có thể thu được manh mối thì uất ức hay không có gì đáng nói, đâu phải tới để hưởng thụ, mà là tới để liều mạng.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm ngồi cạnh nhau, Lộ Hồi cúi người trên chiếc bàn hơi hẹp, liếc nhìn Minh Chiếu Lâm ,người đã nhường mặt bàn cho cậu, còn mình chỉ khoanh tay tựa lưng trên ghế.
Ghế trong phòng khách sạn vốn chẳng rộng rãi, chỉ là loại ghế gỗ bình thường, có phần giống ghế trong nhà ăn nhưng lưng ghế lại không cao lắm. Người bình thường ngồi thì vẫn ổn, Lộ Hồi ngồi vào cũng không thấy chật chội, nhưng đến lượt Minh Chiếu Lâm, chiếc ghế liền như biến thành ghế trẻ con, nhỏ hẳn đi, khiến cả người hắn trông càng thêm gò bó, khó chịu.
Thế nên Lộ Hồi khẽ cong môi cười.
Minh Chiếu Lâm không ngủ, thậm chí mắt còn chẳng buồn khép. Thấy Lộ Hồi nhìn sang, hắn lại mỉm cười một cách chẳng hiểu vì sao, chính mình cũng thấy lạ, nên cúi mắt xuống, khẽ nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc.
Lộ Hồi trao lại ánh mắt "không có gì đâu", rồi cứ thế khẽ mỉm cười mà nhắm mắt lại.
Cậu nhắm mắt, chuẩn bị chợp đi một giấc ngắn, nhưng Minh Chiếu Lâm thì không.
Ánh mắt hắn dừng trên người Lộ Hồi, từng tấc từng tấc trượt xuống, cuối cùng dừng ở hai nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt phải. Hắn cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là vô thức ngẩn người. Không biết qua bao lâu, khi ánh sáng ngoài cửa sổ dần hửng lên, tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào, Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu một chút.
Những dải đèn màu của khu vui chơi đã tắt hết. Vì căn phòng này ở tầng khá cao nên ánh bình minh nơi đường chân trời có thể xuyên qua ô cửa nhỏ, in trọn vào trong mắt hắn.
Mái tóc dài khẽ buông xõa, theo động tác ấy mà có vài sợi rơi xuống, chạm nhẹ vào vạt áo của Lộ Hồi.
Lộ Hồi vẫn còn đang ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Chiếu Lâm bỗng cảm thấy dường như đây không còn là phó bản nữa.
Hắn chưa từng có thứ cảm giác mơ hồ như vậy. Ngay giây phút cảm giác ấy nảy lên, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim hắn, thứ áp lực khó tả khiến hắn lập tức hoàn hồn, đồng thời khẽ nhíu mày.
Phải chăng... trong phần ký ức bị hắn lãng quên, từng có một khung cảnh như thế này, nên mới khiến hắn có cảm giác ấy?
Nhưng hắn đâu phải lần đầu ngồi trong một căn phòng khách sạn chật hẹp mà ngắm bình minh. Chỉ là... trước kia, chưa từng có "Quân Triêu Mãn" thôi.
Nói cho cùng, lần đầu tiên hắn gặp "Quân Triêu Mãn", trong lòng đã mơ hồ dấy lên một cảm giác khó nói thành lời. Vừa thân quen, lại vừa xa lạ, vừa gần gũi mà lại đầy mâu thuẫn.
Chỉ là khi đó, vì lần đầu gặp mặt không mấy tốt đẹp, nên sát ý trong hắn đã lấn át hết cảm giác kia. Về sau thì dần dần...
"Quân Triêu Mãn" hiểu hắn rõ đến thế, vậy trước kia bọn họ từng là gì? Là bạn bè rất thân sao?
Nhưng hình như không phải. Với tính cách của "Quân Triêu Mãn", nếu thật sự là như vậy, e rằng ngay khi hắn định ra tay giết mình, đối phương đã nói rõ rồi. Trừ phi... giữa họ từng xảy ra chuyện gì đó, khiến hắn không muốn để người khác cho rằng hai người là bạn.
Đặc biệt là...
Minh Chiếu Lâm cụp mắt xuống, trong căn phòng đang dần sáng lên, hắn lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lộ Hồi, gương mặt theo ánh sáng buổi sớm mà càng lúc càng rõ nét.
Trên người "Quân Triêu Mãn" đôi khi tỏa ra một thứ khí tức khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhưng vì chưa từng trải qua, cũng chẳng ai nói cho hắn biết, càng không có ai để hắn quan sát học theo, nên hắn chẳng biết phải gọi cảm giác đó là gì.
"Minh Chiếu Lâm."
Minh Chiếu Lâm ngoảnh đầu lại, nhìn về phía chàng trai đang ngồi dậy trên giường, rồi liếc sang Lộ Hồi vẫn còn đang ngủ, biết rằng mình có lẽ vừa bị kéo vào 1v1, nên hắn trước tiên xác nhận lại một chút ---
Minh Chiếu Lâm giơ tay lên, bàn tay to lớn của hắn hờ hững đặt lên mặt Lộ Hồi, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua hai nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải.
Không phải lần đầu hắn chạm vào, nhưng những lần trước đều chỉ là vô tình lướt qua, còn lần này... cảm giác lại khác với tưởng tượng. Một độ gồ lên rất khẽ.
Đầu ngón tay hắn dừng lại dưới mí mắt của Lộ Hồi, qua lớp da mỏng có thể cảm nhận được độ cong của nhãn cầu bên trong.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh nhạt của thanh niên vang lên: "Cậu ta không thuộc về ngươi."
Minh Chiếu Lâm khựng lại: "?"
Hắn quay đầu lại, nhưng tay vẫn không rút về. Khóe môi hơi cong lên, thế mà trong đôi mắt đào hoa vốn nên mang chút phong tình kia lại chẳng có lấy nửa phần ý cười, chỉ còn lại sự lạnh lùng và tàn khốc: "Cậu ta là con mồi của ta."
Dĩ nhiên là thuộc về hắn.
Trong mắt chàng trai lóe lên một tia thương hại, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Ngươi chưa từng có cảm giác dường như không thể giữ được cậu ta sao?"
Trên mặt Minh Chiếu Lâm không có chút thay đổi nào: "Ngươi định giở trò mê hoặc ta sao?"
Vì thế nụ cười nơi khóe môi hắn mang theo vài phần nguy hiểm, xen lẫn chút giễu cợt: "Vậy thì ngươi chọn sai người rồi."
Hắn vốn là kẻ không hiểu gì về cảm xúc, cũng chẳng có "dục vọng".
Cùng lắm chỉ là thấy nhàm chán, muốn tìm chút thú vui. Nhưng có "Quân Triêu Mãn" ở bên, hắn đã có đủ trò tiêu khiển rồi, tạm thời cũng không đến mức chán đến nỗi muốn bật chế độ siêu khó trong phó bản.
Người thanh niên nói: "Ta không phải đang mê hoặc ngươi, bởi vì ta biết ngươi tuyệt đối không thể giữ được cậu ta, giống như ta vĩnh viễn không thể nắm bắt được thiên sứ của mình vậy."
Minh Chiếu Lâm hiểu, màn 1v1 này sẽ chưa kết thúc sớm đâu, nên hắn chỉ thờ ơ nhìn Lộ Hồi, lười đến mức chẳng buồn đáp.
Người thanh niên cũng chẳng bận tâm: "Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, giúp ta bắt được thiên sứ của ta, ta sẽ giúp ngươi giữ lấy cậu ta."
Minh Chiếu Lâm khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang đối phương, vẻ mặt đã mang rõ sự bực bội bị chọc giận, ánh mắt tối sầm, khí tức trầm độc, thấp thoáng nét hung bạo: "Ta nói rồi. Cậu ấy là con mồi của ta."
Con mồi của hắn, không cần ai xen vào, và chỉ thuộc về riêng một mình hắn.
Người thanh niên thản nói: "Nhưng ngay cả ngươi cũng không biết cậu ta là ai, cũng chẳng hiểu vì sao dường như BOSS trong mỗi phó bản đều có chút chấp niệm với cậu ấy, đúng không?"
Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt lại.
Giọng thanh niên dần hạ thấp, trong khoảnh khắc ấy, như thể không thể kiềm chế thêm được nữa, hắn lộ ra nanh vuốt của mình, khẽ dụ dỗ bằng giọng nói mang sắc thái của ma quỷ: "Ta có thể nói cho ngươi biết tất cả. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi. Muốn giao dịch với ta không?"
lledungg.
Khi Lộ Hồi tỉnh dậy, ánh nắng bên ngoài đã chiếu rọi vào phòng.
Ngay khoảnh khắc tia sáng quét qua mắt, cậu lập tức mở mắt ra. Vì hơi chói nên Lộ Hồi vô thức nheo mắt lại, rồi từ từ ngồi dậy.
Cậu liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đang thong thả chơi với sợi dây chun trong tay, chỉ dùng hai ngón tay mà xoay chuyển đan thành hình bông hoa.
Còn chưa kịp quay lại nhìn phía giường thì đã nghe Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Hắn đi rồi."
Lộ Hồi khựng lại, vẫn đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên giường giờ chỉ còn Quách Dịch.
Cậu khẽ "hừ" một tiếng: "Sao tôi chẳng nghe thấy động tĩnh gì hết vậy?"
Vậy ra thanh niên kia không phải người, mà thực sự là BOSS sao?
Cuối cùng, việc Lộ Hồi quyết định ở lại đây cùng cậu bé, trú tạm trong phòng của Quách Dịch, là vì cậu cần xác nhận hai chuyện.
Thứ nhất, Quách Dịch và Đinh Miểu Miểu rốt cuộc có phải là "người" hay không.
Thứ hai, người thanh niên kia có thật sự là BOSS không.
Vì rõ ràng, thanh niên kia không phải người. Nên nếu Quách Dịch là người, thì căn phòng này sẽ trở thành phòng ba người.
Tuy chưa hiểu vì sao thầy giáo lại có thể được ở riêng một phòng, nhưng theo Lộ Hồi suy đoán, quy tắc "không thể ghép lẻ" có lẽ chỉ áp dụng cho tất cả người chơi. Nếu ai cũng tìm cách lợi dụng "bug giáo viên", thì chẳng phải 197 người sẽ lần lượt chen vào hai căn phòng của thầy sao? Như vậy thì quá mất cân bằng.
Vì thế, từ tình hình hiện tại mà nói, quy tắc đơn - chẵn này phần lớn là chỉ áp dụng cho người chơi. Nếu tối qua chỗ Diêu Hạo Hạo bình an vô sự, thì có thể xác định rằng, dù họ có ở trong phòng đơn của Quách Dịch, chỉ cần tổng số người tính cả Quách Dịch hoặc Đinh Miểu Miểu là số lẻ, người chơi sẽ gặp chuyện.
Nhưng tối qua không có gì xảy ra. Vậy thanh niên kia là người sao? Lộ Hồi lại nghiêng về khả năng hắn là BOSS, nên mới không có chuyện gì. BOSS ở trong phòng, và BOSS cho phép bọn họ là số lẻ.
Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Tôi đâu có ngủ say đến chết."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, khẽ nghiêng đầu ra hiệu về phía Quách Dịch. Vì hai người nói chuyện rất nhỏ nên Quách Dịch vẫn chưa bị đánh thức, nhưng nơi này hiển nhiên không tiện bàn chuyện. Trong nhận thức chung của người chơi, càng là NPC sống động thì càng không nên để lộ thân phận thật của mình.
Bởi rất có thể sẽ bị phản hỏi, hoặc tệ hơn là bị xem như kẻ điên. NPC có thể rời khỏi phạm vi phó bản hay không thì họ không biết, nhưng họ thì chắc chắn là không thể. Và chẳng ai muốn liều mạng thử xem kết cục sẽ ra sao.
Minh Chiếu Lâm cũng không ngoại lệ.
Hắn tạm thời vẫn chưa chán đến mức muốn tự tìm hiểu bí mật vận hành của thế giới trò chơi này cho khuây khỏa.
Thế nên hai người rón rén đứng dậy, rời khỏi phòng.
Lúc này thời gian cũng vừa vặn, có thể xuống nhà ăn. Hành lang tầng trên cùng không có mấy người, vốn rất thuận tiện để nói chuyện, nhưng Lộ Hồi trong lòng vẫn đang nghĩ đến Diêu Hạo Hạo, nên ra hiệu bảo Minh Chiếu Lâm chờ một lát.
Cậu đi gõ cửa phòng của Đinh Miểu Miểu, cửa mở ra từ bên trong, Diêu Hạo Hạo cầm bàn chải đánh răng, hơi ngẩn ra: "?"
Cô nhìn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm một lượt, khẽ nói: "Đêm yên bình."
Không có chuyện gì xảy ra.
Lộ Hồi liền hiểu: "Được rồi, cảm ơn."
Diêu Hạo Hạo đáp gọn: "Không có gì."
Rồi đóng cửa lại, tiếp tục vào trong rửa mặt.
Lộ Hồi yên tâm, quay người ra ngoài: "Giờ thì tới lượt anh."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười, giọng thản nhiên: "Không có gì đâu, chỉ là hắn kéo tôi vào 1v1 thôi."
Lộ Hồi đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Trông không giống vừa đánh nhau xong."
"Ừ." Minh Chiếu Lâm nói: "Cậu đoán đúng rồi, là một câu chuyện về [Ác ma] và [Thiên sứ]. Nhưng hắn là [Ác ma] hay [Quỷ] thì chưa chắc. Dù sao hắn cũng có thể khơi dậy ham muốn sâu trong lòng con người, dụ dỗ người ta giao dịch với mình... Tôi đoán [Hồ ước nguyện Thần Dương] chắc có liên quan đến hắn."
Lộ Hồi: "... Hắn, dụ anh sao?"
Câu này nghe thật kỳ quái.
Minh Chiếu Lâm lại có thể bị ma quỷ dụ dỗ sao?
"Chẳng lẽ hắn nói sẽ kể cho anh biết về thân thế của mình à?"
"Không phải."
Giọng Minh Chiếu Lâm thong thả, mí mắt khẽ cụp xuống, ánh nhìn không lộ cảm xúc mà rơi lên người Lộ Hồi, chăm chú nhìn cậu: "Hắn nói có thể nói cho tôi biết cậu là ai, còn có thể nói vì sao BOSS trong mỗi phó bản dường như đều 'đặc biệt để mắt tới' cậu."
Lộ Hồi sững lại.
Phản ứng đầu tiên của cậu là trong mắt Minh Chiếu Lâm, hóa ra cậu còn quan trọng hơn chính hắn?
Thông thường, ma quỷ khi muốn dụ dỗ ai, đều sẽ dùng điều mà đối phương khao khát nhất trong lòng để làm mồi nhử.
Mà thứ Lộ Hồi từng viết cho Minh Chiếu Lâm, luôn là "muốn biết mình là ai, đến từ đâu, và sẽ đi về đâu". Thậm chí ngay cả cái tên Minh Chiếu Lâm cũng không phải tên thật, khi vừa mở mắt bị hỏi "ngươi tên gì", hắn chỉ tiện mắt nhìn lên giá sách, ghép bừa mấy chữ thành "Minh Chiếu Lâm".
Cho nên bản chất của Minh Chiếu Lâm chính là như vậy. Khi viết cuốn tiểu thuyết này, dù Lộ Hồi viết khá tùy hứng, nhưng vẫn từng định lấy thân thế của Minh Chiếu Lâm làm tuyến chính. Chỉ là đến giờ vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên cho hắn một thân phận thế nào.
Thế nhưng cho dù Minh Chiếu Lâm thật sự có "dục vọng", thật sự bị ma quỷ để ý, thì dục vọng ấy hẳn phải là "Tôi là ai" chứ đâu phải...
Lộ Hồi không hiểu nổi: "Sao anh lại đào sâu về tôi như vậy?"
Minh Chiếu Lâm biết rõ cậu đang thắc mắc điều gì, nên khẽ nhướng mày: "Tôi cảm thấy, cậu là ai so với tôi là ai thú vị hơn nhiều."
Khóe môi hắn hơi cong, ánh mắt mờ sâu: "Hơn nữa, trực giác nói với tôi rằng, chỉ cần tôi biết cậu là ai, tôi cũng sẽ biết mình là ai."
Lộ Hồi: "......"
Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, năm đó cậu đã chẳng nên viết gì mà kiểu "Minh Chiếu Lâm có bản năng thú tính với độ chính xác lên tới hơn 90%" làm gì cho khổ.
Cậu thật không hiểu mình lúc ấy nghĩ gì nữa, tại sao lại tự tìm đường chết mà thêm cho Minh Chiếu Lâm cái thiết lập như thế chứ!
Lộ Hồi trong lòng tự tát cho bản thân quá khứ một cái, rồi hờ hững hỏi: "Anh đồng ý thật à?"
Minh Chiếu Lâm: "Ừ."
Lộ Hồi nghẹn lời: "... Biết ngay là không nên hỏi anh, anh thế nào cũng phải cố nói một câu chọc người."
Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười: "Tôi không đùa đâu."
Hắn dừng bước, nhìn thẳng vào Lộ Hồi. Đôi mắt đào hoa lóe lên ánh nhìn vừa xấu xa thật, lại vừa cực kỳ nghiêm túc: "Tôi thực sự đồng ý rồi."
Lộ Hồi: "...?"
Cậu trừng to mắt, không thể tin nổi mà nhìn hắn: "Anh nói cái gì cơ?"
Thấy sắc mặt cậu thay đổi, Minh Chiếu Lâm lại cười càng sâu: "Vậy A Mãn, cậu đoán xem."
Hắn hơi nghiêng đầu, gương mặt mang tính công kích mạnh mẽ ấy trong khoảnh khắc như đóa hoa ăn thịt người rực rỡ nở bung, hé ra những chiếc răng nanh, như thể chỉ cần há miệng ra là có thể nuốt chửng Lộ Hồi, khiến cả xương cốt cũng bị tiêu hóa sạch để trở thành chất dinh dưỡng của hắn: "Khi cậu đang ngủ, tôi đã làm gì nào."
Lộ Hồi không dám tin, nhưng đồng thời lại hiểu rất rõ, chuyện này quả thật là điều Minh Chiếu Lâm có thể làm ra.
Người này chưa bao giờ là một "đứa trẻ ngoan", càng không phải kiểu người thích an toàn hay từ tốn tìm đường. Việc hắn có thể yên phận suốt từng ấy thời gian vốn đã là kỳ tích. Huống hồ... Minh Chiếu Lâm vốn ghét bị kiểm soát. Chỉ cần thấy vẻ kinh ngạc và không dám tin trên mặt Lộ Hồi, hắn đã cảm thấy vô cùng thích thú rồi.
Chính là cái cảm giác ấy, cái cảm giác giành lại quyền chủ động trong tay.
Tsk.
Cũng vì vậy mà Lộ Hồi mới thấy chỉ riêng ở phương diện này, cậu và Minh Chiếu Lâm thật khó mà hợp nổi.
Bởi vì cậu cũng giống hắn, đều thích nắm quyền chủ động trong tay mình hơn.
Lộ Hồi thấy hơi bực, nếu không phải đánh không lại thì cậu thật sự muốn vung cho Minh Chiếu Lâm một cú vào mặt. Nhưng đánh không lại thì đành chịu thôi, phí sức cũng vô ích.
Cậu nghiêng người, vòng qua hắn, tiếp tục đi về phía thang máy, hít sâu hai hơi để trấn tĩnh lại.
Thực ra, việc Minh Chiếu Lâm đồng ý cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu.
Ít nhất đối với Lộ Hồi, điều đó có thể mang đến rất nhiều manh mối.
Trước hết, cơ bản nhất là [Quỷ] có điều muốn đạt được, nên mới xuất hiện "giao dịch".
Như vậy, BOSS này có lẽ không khó đối phó đến mức Lộ Hồi tưởng. Còn việc Minh Chiếu Lâm có giúp [Ma quỷ] hay không... chỉ cần có đủ lợi thế, tất nhiên cậu có thể lôi hắn trở lại. Lộ Hồi thật ra cũng chẳng quá lo hắn sẽ làm gì, vì cậu hiểu Minh Chiếu Lâm vẫn chỉ đang cố tình trêu chọc mình thôi, mà là "nghiêm túc" trêu chọc.
Thứ hai, nếu Minh Chiếu Lâm hỏi những câu như thế, thì chắc chắn [Ma quỷ] đã cho hắn thứ gì đó, một thứ có thể dùng lên người cậu. Còn hắn có thực sự dùng hay chưa thì chưa chắc. Dù sao người này tuy điên và tệ thật, nhưng cũng chưa đến mức mất lý trí như thế.
Cái câu "đoán xem tôi đã làm gì khi cậu ngủ" ấy, chẳng qua chỉ là muốn nhìn thấy vẻ hốt hoảng, luống cuống của cậu mà thôi...
Thật trẻ con.
Lộ Hồi liếc sang Minh Chiếu Lâm, người đang có vẻ tâm trạng rất tốt, tốt đến mức chủ động bấm nút thang máy, thậm chí còn khe khẽ huýt một điệu chẳng ra nốt nào. "..."
Minh Chiếu Lâm bắt gặp ánh mắt của cậu, khóe mắt cong sâu hơn, và ngay sau đó, Lộ Hồi rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà buông ra một câu: "Đồ thần kinh."
Minh Chiếu Lâm nhìn nét mặt của cậu, bật cười thành tiếng.
Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi, tiện miệng tặng thêm một câu: "Đồ điên."
"Ha." Minh Chiếu Lâm cười khẽ.
Hắn thật sự cười vui hơn nữa.
Lộ Hồi lười để ý đến hắn. Minh Chiếu Lâm kiểu người như thế, cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm, người ta càng bảo "đừng làm thế", hắn lại càng muốn làm.
Chỉ cần nhìn thấy người khác chịu thiệt, không vui, là hắn đã thấy thích thú rồi.
... Cậu đúng là có tội.
Tự tay viết ra một tên phản diện điên điên khùng khùng như thế, giờ thì bị chính hắn hành cho khổ. Trước kia viết không thấy gì, còn bây giờ, từng cái boomerang bay ngược lại đâm thẳng vào tim.
Nhưng mà ---
Khi Lộ Hồi cùng Minh Chiếu Lâm bước vào thang máy, cậu vẫn phải thừa nhận rằng nước cờ vừa rồi của hắn cũng có lợi một chút---
Vì hắn đã trực tiếp làm lộ ra bối cảnh của phó bản này, thậm chí ngay cả nội dung của phó bản cũng trở nên rõ ràng hơn trong khoảnh khắc đó.
Đôi khi vẫn phải dựa vào một cú "xuất thần" của kẻ điên mới được.
Lộ Hồi thở dài cảm khái.
Bữa sáng tuy cũng là buffet, nhưng khác với bữa trưa và bữa tối, toàn là các món dành cho bữa sáng. Nào là đủ loại quẩy, cháo, bún, mì... đủ kiểu kết hợp Đông - Tây, bày kín cả một bàn lớn.
Nhưng! Có bánh ngọt mà Lộ Hồi lại thích. Còn có cả bánh tart trứng ngọt đến phát ngấy, có thể bổ sung cho cậu đủ năng lượng.
Lộ Hồi không hề vui vẻ vung đuôi, Minh Chiếu Lâm thì lại vui như mở hội. Hai người ăn sáng xong cũng chờ được Diêu Hạo Hạo và nhóm của cô tới.
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch gặp họ giữa đường, hoặc đúng hơn là Tề Bạch và Niên Bình Sơ cố tình đi tìm cô. Hai người đó cũng muốn xác nhận tối qua Diêu Hạo Hạo có an toàn hay không. Khi gặp họ, cô vừa rửa mặt xong, thế là mọi người cùng đến dùng bữa sáng.
"Hai cậu gặp chuyện gì chưa?"
Lộ Hồi hỏi Tề Bạch và Niên Bình Sơ.
Cả hai cùng lắc đầu.
Như vậy cơ bản có thể xác định rằng trao đổi bằng lời không gặp vấn đề gì... Vậy còn điện thoại? Có quy tắc riêng với điện thoại sao?
Hoặc, vấn đề nằm ở thiết bị điện tử, hoặc chữ viết?
Lộ Hồi chưa nghĩ ra, đang ngẫm ngợi thì thấy Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng hấp tấp chạy tới: "Đại lão!"
Họ mặt mày nháo nhảo: "Xảy ra chuyện rồi!"
"Trình Giáp, chính là người chơi đầu tiên bị thu hồi tin nhắn hôm qua, chết rồi!"
Liễu Khinh Minh thở hổn hển: "Hơn nữa, người ở chung phòng với cô ấy tuy không bị thu hồi tin nhắn, nhưng cũng đã chết rồi!
--------
lledungg: 1203131125
Khi nào hai bạn mới yêu nhau dợ... Hiuhiu. 83/479
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro