Chương 9
Sao có thể được?!
Trong đầu Lộ Hồi giờ chỉ toàn bốn chữ ấy.
Mới vào phó bản chưa đến một ngày mà Minh Chiếu Lâm đã dùng năng lực rồi sao?
Nhưng trong tất cả những chuyện đã xảy ra, có tình huống nào buộc hắn phải dùng năng lực đâu?
Không hề có.
Chẳng lẽ là dùng lên người cậu rồi?
Thế nhưng trong phần thiết lập của cậu, năng lực "phát hiện nói dối" đó phải đến sau khi phó bản này kết thúc mới được sinh ra trên một người chơi mới, rồi sau đó mới bị Minh Chiếu Lâm chú ý đến và cướp đi.
Nói cách khác, theo cài đặt ban đầu thì Minh Chiếu Lâm không thể đã có được và sử dụng năng lực "phát hiện nói dối" ngay lúc này.
Trừ phi tiến trình của thế giới này đã lệch khỏi nhận thức của cậu, Minh Chiếu Lâm có được một năng lực mà cậu không biết, và đã dùng nó lên người cậu.
Hoặc là...
Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm đang nhìn lại cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không, trong đôi mắt đào hoa ấy ánh lên vẻ hứng thú, rõ ràng là cố ý để lộ thông tin này cho cậu biết, chỉ để xem phản ứng của cậu sẽ thế nào.
Dù sao thì Minh Chiếu Lâm cũng chẳng có ý định quan tâm đến phó bản này nữa, bởi toàn bộ tâm tư hắn lúc này đều đặt lên người Lộ Hồi.
Còn chuyện Lộ Hồi có vì thế mà phải ứng phó cùng lúc hai phía hay không, điều đó chẳng hề liên quan đến hắn. Thậm chí, nếu Lộ Hồi sơ hở một chút, đối với Minh Chiếu Lâm mà nói lại càng thú vị hơn.
Chính vì như thế, Lộ Hồi mới có thể vô tình để lộ ra vài điều thật sự, chứ không giống bây giờ, mơ hồ như sương khói, hoàn toàn không nắm bắt được.
Ví dụ như chuyện cậu ta biết số lần hắn có thể dùng năng lực... Không chỉ biết năng lực của hắn là gì, mà còn biết rõ cả số lần được dùng? Mức độ am hiểu này có phải hơi quá chi tiết rồi không?
Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt lại. Hơn nữa... hắn luôn có cảm giác "Quân Triêu Mãn" là cố ý để lộ ra rằng mình biết năng lực của hắn chỉ có thể dùng hai lần.
Dù sao thì đó cũng là bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ đối với Minh Chiếu Lâm.
Còn lý do cố ý để lộ ra... là để chứng minh rằng cậu ta hiểu hắn đến mức nào sao?
Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười trong lòng.
Vì vậy, hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Lộ Hồi.
Lộ Hồi lập tức hiểu ra ý của Minh Chiếu Lâm: "... Anh đã cướp năng lực của ai?"
Ở đây có người chơi nào mà Minh Chiếu Lâm từng gặp trước đó, bị hắn để mắt đến năng lực chăng? Hay là hắn đã nghe được chút tin tức gì đó?
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "A Mãn, tôi nghĩ tôi cũng không phải kiểu người dễ dàng để lộ hết bài tẩy của mình đâu."
Lộ Hồi khẽ cười, nhưng không phản bác: "Anh không nói thì thôi."
Dù sao thì năng lực có thể lọt vào mắt Minh Chiếu Lâm, chắc chắn phải có điểm đặc biệt.
Chậc.
Vốn dĩ toàn bộ năng lực của Minh Chiếu Lâm trong mắt cậu đều là quân bài ngửa rồi...
Minh Chiếu Lâm và cậu vốn chẳng tách nhau ra, vậy hắn lấy đâu ra cơ hội để dò hỏi năng lực của những người chơi kỳ cựu khác?
Chẳng lẽ phải chờ đến khi mơ mới đi nghe ngóng được sao?
Lộ Hồi tạm gác lại những do dự ấy, khóe môi khẽ nhếch, nửa như giễu cợt nửa như trào phúng: "Tôi còn bảo sao anh lại chẳng hứng thú gì, còn nói cho hay là muốn nhường cơ hội cho tôi... Hóa ra là vì dùng năng lực xong nên mới rơi vào giai đoạn suy yếu chứ gì."
Khi Minh Chiếu Lâm sử dụng năng lực thông thường thì cơ thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu đó là năng lực cướp đoạt từ người khác, hắn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn... Chẳng trách vừa rồi lại nói không đánh nổi Hứa Đình!
Phải nói rằng, Minh Chiếu Lâm quả thật diễn rất giỏi.
Cậu hoàn toàn không nhận ra hắn đã sử dụng năng lực rồi.
Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ vô tội: "A Mãn, tôi thật lòng muốn nhường cơ hội cho cậu mà."
Lộ Hồi liếc hắn một cái đầy khinh bỉ.
Minh Chiếu Lâm lại chẳng giận, ngược lại còn cười sâu hơn.
Ngoài khu trung tâm, số người chơi không sợ hắn ít đến đếm trên đầu ngón tay, nhưng cho dù không sợ thì khi đối mặt với hắn cũng giữ thái độ "nước giếng không phạm nước sông" đầy dè chừng. Chỉ là tạm thời, hắn vẫn chưa đủ tư cách để đặt chân vào khu trung tâm.
Minh Chiếu Lâm cảm thấy thật nhàm chán, nên mỗi lần chỉ có thể tìm chút thú vị trong các phó bản.
Dù sao phần lớn NPC trong phó bản đều chẳng sợ bất kỳ người chơi nào, trừ phi đó là điều mà kịch bản yêu cầu.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Ngoài khu trung tâm giờ đã có thêm "Quân Triêu Mãn". Tuy hắn chắc chắn sẽ giết người này, vì đối phương biết quá nhiều chuyện, nếu không giết được trong phó bản này thì đến phó bản sau sẽ giết. Nhưng trước khi ra tay, hắn vẫn có thể "chơi đùa" một chút, dù sao nhìn cậu ta cũng thuận mắt hơn đám người chơi khác.
Huống hồ, trong phó bản này hắn không thể động đến đối phương, vậy thì cứ để xem rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì.
Phải nắm được đại khái thực lực của đối phương, khi ra tay mới có thể chính xác hơn.
Trong lúc hai người họ đang giằng co bên trong, NPC bên ngoài vẫn lang thang đi lại.
Sau khi tung một cú đấm phá nát bức tường, cô ta lại bắt đầu kéo lê người chơi mới của phòng số 6 đi tiếp, miệng vẫn lẩm bẩm: "Bệnh nhân không nghe lời, tất cả xử lý hết đi..."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp, ngữ điệu cứng đờ quái dị, đến mức chẳng thể phân biệt được là nam hay nữ.
Lộ Hồi buông tay Minh Chiếu Lâm ra, rồi lại nhìn qua ô cửa quan sát một lần nữa.
Lần này, nhờ thứ ánh sáng cam mờ ảo không biết từ đâu hắt tới, cậu rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ.
Đó là một y tá mặc đồng phục màu xanh nhạt, khoác áo ngoài màu hồng phấn.
Trên bộ đồ y tá ấy loang lổ những vệt bẩn lớn, dựa vào kinh nghiệm của mình, Lộ Hồi đoán đó hẳn là máu, mà còn là vết máu đã khô từ lâu.
Cô ta lảo đảo đi ngang qua cửa phòng họ, gương mặt nghiêng nghiêng quen thuộc ấy cũng thoáng lướt qua trước mắt Lộ Hồi.
Lộ Hồi khẽ khựng lại, ý nghĩ "quả nhiên là cô ta" vừa hiện lên trong đầu, thì cậu bỗng chốc đối diện với một đôi mắt trắng dã, đầy tơ máu, đỏ rực đến hung tợn!
Tim Lộ Hồi khựng lại một nhịp, cảm giác như toàn bộ dây thần kinh đều căng đến cực hạn, cả người bị dọa đến mức theo phản xạ lùi mạnh một bước.
Bước lùi ấy khiến cậu va thẳng vào lòng Minh Chiếu Lâm.
Vai cậu đập vào lồng ngực hắn, hơi ấm và xúc cảm thuộc về con người, cùng nhịp tim mơ hồ truyền qua lớp vải khiến Lộ Hồi vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Dù Minh Chiếu Lâm chưa chắc đã an toàn hơn NPC, nhưng ít nhất trong phó bản này, hắn không thể giết cậu.
Minh Chiếu Lâm không đỡ lấy Lộ Hồi, nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra.
Hắn chỉ cúi mắt nhìn thoáng qua người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút hoảng loạn, khóe môi khẽ cong lên một nét cười khó đoán, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa quan sát.
Chỉ thấy đôi mắt kia vẫn trừng trừng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhìn kỹ còn có thể thấy nơi khóe mắt dường như rịn ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, như thể máu cũng bị trợn đến bật ra ngoài.
Miệng cô ta vẫn đang lẩm bẩm: "Bệnh nhân... bệnh nhân không nghe lời..."
Nhưng rõ ràng, với hai người không rời khỏi phòng vào lúc này, cô ta không thể tấn công được.
Vì thế, cô chỉ có thể căm hận trừng họ thêm vài giây, rồi bất mãn bỏ đi.
Lộ Hồi khẽ thở phào, đứng thẳng dậy, quay sang Minh Chiếu Lâm nói lời xin lỗi.
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Cậu sợ à?"
Lộ Hồi mỉm cười, giọng ôn hòa mà hời hợt: "Đúng thế, tôi sợ chết lắm."
Thái độ này nhìn thế nào cũng chẳng giống người đang sợ chết cả.
Nhưng phản ứng bản năng của Lộ Hồi khi nãy thì lại hoàn toàn thật.
Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ, thú vị thật.
Bên ngoài nhanh chóng yên ắng trở lại, Minh Chiếu Lâm nói: "Cô ta biến mất rồi."
Lộ Hồi trầm ngâm: "Nếu cô ta vẫn đi theo đường cũ, thì hướng đó là thang máy."
Minh Chiếu Lâm khẽ đáp: "Cậu nhìn rõ là ai chưa?"
"... Hứa Đình." Lộ Hồi nói: "Nhưng là Hứa Đình với màu sắc thứ ba."
Xanh lam pha hồng, lại còn lấm tấm máu.
Đó là dấu hiệu cho thấy bộ đồng phục màu hồng có vấn đề sao?
Lộ Hồi đặt tay lên nắm cửa: "Cô ta đi rồi, chúng ta ra ngoài xem thử chứ?"
Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "Cậu gấp vậy à?"
Lộ Hồi thầm nghĩ, nói thừa.
Cậu thật sự không muốn để Minh Chiếu Lâm nhìn thấy Thành Phi và bọn họ.
Lộ Hồi nói: "Đổi lại là anh, chẳng có lấy chút sức lực hay năng lực đặc biệt nào trong phó bản, mạng sống phải trông chờ người khác bảo toàn, anh không gấp chắc?"
Minh Chiếu Lâm ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Cũng đúng."
Thế là Minh Chiếu Lâm liền theo Lộ Hồi cùng bước ra ngoài.
Hứa Đình trong bộ đồng phục xanh hồng đấm nát bức tường của căn phòng kế bên bọn họ, cũng chính là căn phòng bỏ trống.
Hành lang giờ tối mờ như thể bước ra từ một bộ phim kinh dị, nhưng năng lực nhìn trong đêm của Lộ Hồi khá tốt, cậu vẫn có thể phân biệt được thực lực của Hứa Đình qua đống gạch vụn kia.
Đúng thật là Minh Chiếu Lâm nếu không kích hoạt năng lực thì sẽ đánh không lại cô ta.
Thế nhưng Hứa Đình có phải boss cuối hay không thì vẫn chưa rõ, mà ngay cả khi đánh bại cô ta rồi có thể rời phó bản được không, bọn họ cũng không biết. Vì vậy, chưa cần thiết phải dùng đến lần năng lực cuối cùng bây giờ.
Cách vượt qua phó bản kiểu quy tắc như thế này...
Thực ra có rất nhiều khả năng khác nhau.
Theo nội dung mà Lộ Hồi từng viết, cách vượt phó bản có thể là một trong ba hướng: hoặc là phải tìm ra toàn bộ các quy tắc; hoặc dựa theo quy tắc để lựa chọn phe. Vhẳng hạn phe trắng, phe hồng hay phe xanh hồng, rồi dựa vào quy tắc mà giết hết người chơi thuộc phe khác để thông quan; hoặc là phải lợi dụng quy tắc để tiêu diệt boss trong phó bản.
Giờ vẫn chưa thể xác định là trường hợp nào, bởi bọn họ thậm chí còn chưa tìm hết các quy tắc trong phó bản.
Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi.
Lộ Hồi vừa định ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm cùng đi xem khu vực thang máy, cậu cũng không có ý định liên hệ với hai người chơi ở phòng bệnh số 12 bên cạnh. Một là vì thực lực của họ không đủ, theo vào chỉ tổ vướng chân, hai là vì tạm thời cậu chẳng muốn mất công diễn nữa.
Thế nhưng Lộ Hồi vừa kịp liếc mắt ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm, thì hắn đã giơ tay lên ra dấu im lặng.
Lộ Hồi khẽ sững lại. Minh Chiếu Lâm hạ tay xuống, dưới ánh đèn mờ tối khẽ cong khóe môi, mấp máy môi nói không thành tiếng: "Hai người, có lẽ là ở phòng số 1."
Dù hắn đã nói vậy, Lộ Hồi vẫn rút cây bút bi mà Minh Chiếu Lâm từng đưa ra, lặng lẽ bấm đầu bút để ngòi bật ra.
Minh Chiếu Lâm nhận ra động tác đó, khẽ nhướn mày, trong lòng buông một tiếng "ồ" đầy hứng thú.
Phải nói thật, người này đúng là rất đẹp.
Đôi mắt phượng kia khi không cười mà chỉ khẽ trầm lại, lại mang theo một vẻ sắc lạnh đặc biệt, như lưỡi dao vừa được mài xong, ánh thép lóe lên trong khoảnh khắc rút khỏi vỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng có cảm giác bị cứa rát nơi đáy mắt.
Hai nốt chu sa xếp dọc ngay dưới đuôi mắt bên phải khiến vẻ sắc lạnh kia dịu đi đôi chút, lại tăng thêm vài phần diễm lệ, như hai viên ngọc đỏ khảm trên lưỡi dao sáng loáng.
Nhưng gương mặt đẹp thôi vẫn chưa đủ để thu hút Minh Chiếu Lâm. Điều thật sự khiến hắn phải buông một tiếng "ồ" lại chính là sự cảnh giác của Lộ Hồi, cùng động tác vừa rồi của cậu.
Cảnh tượng đó khiến hắn không nhịn được khẽ liếm đầu răng nanh, cơn hưng phấn mang theo mùi máu lập tức dâng lên.
Lộ Hồi không vì hắn tự nhận mình là người chơi mà lơi lỏng cảnh giác, bởi trong tình thế hiện giờ, chẳng ai dám chắc "người chơi" có thật sự là người chơi hay không, hoặc giữa họ có tồn tại ranh giới phe phái nào đó.
Những kẻ có thể ra ngoài vào lúc này, hoặc là trong tay có quân át chủ bài, hoặc là kẻ ngu ngốc không biết sợ là gì.
Hai người chơi ở phòng số 1 nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn của họ.
Đi phía trước là cô gái mà Lộ Hồi từng nói gan to, Diêu Hạo Hạo.
Cô mặc một chiếc váy công chúa phong cách lolita rất đẹp, có lẽ để tiện di chuyển nên đã cố ý tháo bỏ khung váy mà ban ngày vẫn còn mặc. Tất cả trang sức trên tay và cổ cũng được tháo xuống, mái tóc chỉ buộc lại thành một đuôi ngựa gọn gàng.
Cô có lẽ là người bẩm sinh thiếu sắc tố, tóc màu hạt dẻ, còn đôi mắt là màu hổ phách, thoạt nhìn chẳng khác nào một con búp bê.
Diêu Hạo Hạo trông giống người chơi kỳ cựu hơn, vì người đi sau cô là Dịch An Nam trông rất sợ hãi, ôm chặt lấy tay Diêu Hạo Hạo, mỗi bước đi đều dè dặt.
Lộ Hồi giấu tay đang cầm bút ra sau lưng, còn Diêu Hạo Hạo cũng đủ thông minh để dừng lại ở khoảng cách an toàn, khẽ cất giọng nói: "Chúng ta có thể hợp tác không?"
Cô chủ động mở miệng: "Tôi và chị Dịch đều không có khả năng chiến đấu, nhưng năng lực của chị ấy rất hữu dụng trong phó bản này."
Lộ Hồi chưa từng viết đến Dịch An Nam, nên hoàn toàn không biết năng lực của cô ta là gì.
Cậu hơi nghiêng đầu, trông như đang muốn hỏi ý kiến Minh Chiếu Lâm, nhưng thực ra trong đầu đã bắt đầu tính toán.
Chẳng lẽ Diêu Hạo Hạo chính là người chơi sẽ thức tỉnh năng lực "phát hiện nói dối" sao?
Minh Chiếu Lâm hỏi: "Năng lực của cô là gì?"
Dịch An Nam cũng muốn tìm chỗ dựa, nên nuốt nước bọt một cái, chủ động đáp: "Năng lực của tôi là Âm Dương nhãn, cứ mười phút có thể khởi động một lần, mỗi lần duy trì được một phút."
Năng lực Âm Dương nhãn này không gây sát thương thực chất, hữu dụng hay không còn phải tùy phó bản. Vì thế, khác với năng lực của Minh Chiếu Lâm, nó không bị giới hạn chỉ được dùng hai lần trong một phó bản, cũng là điều dễ hiểu.
Minh Chiếu Lâm lại hỏi: "Vậy cô đã nhìn thấy gì sao?"
Dịch An Nam hít sâu một hơi, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Diêu Hạo Hạo vô thức siết chặt hơn.
Diêu Hạo Hạo chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì, mà dịu dàng vỗ lên mu bàn tay cô ta để trấn an, rồi tiếp lời: "Chị Dịch nói sáng nay khi nhìn thấy Hứa Đình mặc đồng phục màu hồng, chị ấy đã kích hoạt Âm Dương nhãn một lần. Hứa Đình trong bộ đồ màu hồng chỉ là một cái xác rỗng, nhưng xung quanh lại quấn đầy thứ màu đen, hoặc là oan hồn, hoặc là lệ quỷ. Còn đến buổi chiều, khi gặp lại Hứa Đình trong bộ đồng phục trắng, chị ấy lại mở Âm Dương nhãn thêm một lần nữa, và lần này nhìn thấy Hứa Đình vẫn là một cái xác rỗng, chỉ là xung quanh không còn quỷ khí hay thứ gì bám theo nữa."
"Cả vừa nãy nữa..."
Diêu Hạo Hạo liếc sang đống đổ nát cạnh họ: "Chắc các anh cũng thấy rồi, Hứa Đình trong bộ đồng phục màu thứ ba. Về người này, chị Dịch cũng đã mở Âm Dương nhãn nhìn qua từ khe quan sát. Chị ấy nói linh hồn của cô ta rất đáng sợ, có màu đen pha đỏ, hơn nữa còn không mang hình dáng con người, mà là một con quái vật khổng lồ, méo mó dị dạng."
Dịch An Nam khẽ nói nhỏ: "Lần trước tôi nhìn thấy loại linh hồn như vậy... đó là một NPC biết ăn thịt người. Còn nữa... tất cả NPC mặc đồng phục màu trắng ở đây đều là xác rỗng, không có linh hồn."
----------
lledungg: 11:15.301025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro