Chương 92
"Không... tôi đâu sinh ra trong thế giới trò chơi."
----
Minh Chiếu Lâm vẫn đi cùng Lộ Hồi.
Lộ Hồi rất kiên nhẫn gõ từng phòng để nhắc nhở, dĩ nhiên cũng thu hút người chơi khác trên cùng tầng ló đầu ra xem. Họ sẽ nhìn thấy một Minh Chiếu Lâm mặt không cười đứng cạnh một Lộ Hồi đang cười cười.
Minh Chiếu Lâm xõa tóc, khoanh tay đứng bên cạnh Lộ Hồi. Gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào, đôi mắt đào hoa vì đang nhìn Lộ Hồi mà lại không cúi xuống, mí mắt hơi cụp, ánh mắt liếc xuống tạo ra cảm giác từ trên cao mà nhìn thẳng xuống người ta, cái kiểu áp lực này rõ ràng quá mức. Dù chỉ nhìn từ xa cũng khiến người ta dựng hết lông cả người.
Quan trọng hơn, trên người Minh Chiếu Lâm thật sự có cái "mùi máu tanh" rất nguy hiểm.
Ai không quá chậm nhạy thì đều sẽ thấy sợ hắn.
Nhưng ngay bên cạnh hắn là "Quân Triêu Mãn" lại giống thiên sứ đến lạ.
Một vòng này đi xuống, Lộ Hồi không chỉ nhận được rất nhiều lời cảm ơn thật lòng, mà còn thu được cả thông tin trao đổi. Có người còn nói rằng "Quách Dịch" đã gõ cửa bọn họ rồi, nhưng họ cũng không cho vào.
Không phải vì cảm thấy ông ta có vấn đề, mà là thói quen cảnh giác. Lại có người nói thêm chuyện "Quách Dịch" biết về Ngành báo chí là nghe được từ chỗ họ, vì bọn họ có hỏi "Quách Dịch" vài thứ liên quan đến Ngành báo chí nên có lẽ đã khiến "Quách Dịch" đoán ra thân phận của họ.
Điều này cũng chứng minh thêm một chuyện nữa: nếu kẻ đó thật sự là [Dê], thì nó có trí tuệ và khả năng suy luận nhất định, hơn cả mức ấn tượng ban đầu mà Lộ Hồi có được khi tiếp xúc.
Cũng có một số người chơi không gặp cảnh "Quách Dịch" gõ cửa, vì không phải ai ăn xong cũng ở lì trong phòng. Có người đi dạo nên không trùng thời điểm.
Và... cũng có vài cánh cửa gõ mãi không mở.
Không phải những người đã biến mất khỏi nhóm.
Vì vậy Minh Chiếu Lâm trực tiếp đá văng cửa. Bên trong là vệt máu loang đầy đất, còn có vài mảnh thịt vụn còn sót lại.
Lộ Hồi nhìn đống thịt vụn ấy im lặng khá lâu. Cuối cùng khi Minh Chiếu Lâm nhìn lại phía cậu và gọi một tiếng, cậu mới dùng bàn tay giấu trong túi bấm mạnh vào lòng bàn tay mình để giữ bình tĩnh. Cậu day mũi: "Tình hình này thì quá rõ rồi."
Một người chơi hóng chuyện thò đầu vào nhìn một chút, khẽ hít một hơi: "Hítttt..."
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cùng quay lại. Đối phương giật mình, vì để an toàn nên lùi một bước rồi mới nói với Lộ Hồi: "Đại ca, tôi ở ngay đối diện, phòng 0406. Tôi không nghe tiếng động nào cả."
Dù cách hai cánh cửa và một hành lang, Lộ Hồi cũng không cho rằng việc không nghe thấy tiếng gì nghĩa là "Quách Dịch" có năng lực đặc biệt để kéo người vào một "không gian độc lập".
Khả năng cao là không có đánh nhau gì cả, bị giải quyết trong nháy mắt.
Như vậy thì hoặc là họ không đề phòng hoặc là kẻ đó còn có năng lực nào khác.
... "Dê" là biểu tượng của Ác ma sao?
Lộ Hồi đứng dậy, trầm ngâm. Cậu đơn giản lục soát cả căn phòng, cũng chẳng tìm ra vật gì đặc biệt.
Trong phó bản này tất cả mọi người đều không mang theo đồ đạc gì. Hệ thống đã chặn toàn bộ ba lô ở ngoài. Trên người ai có gì cũng chỉ là thứ bỏ lọt vào túi áo được nên trong phòng vốn chẳng có thứ gì.
Chỉ là... thẻ sinh viên với thẻ phòng đều bị ăn luôn?
Lộ Hồi nói: "Khẩu vị đúng là không kén chọn gì cả."
Vì cũng chẳng thu được manh mối nào, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tiếp tục đi báo tin cho người chơi khác. Cả hai còn mở thêm được hai phòng có tình trạng giống hệt.
Lộ Hồi cũng bắt đầu tê hết cả người. Cậu bóp sống mũi: "Thật ra tôi đang nghĩ một vấn đề."
Minh Chiếu Lâm không lên tiếng. Lộ Hồi biết hắn chắc cũng nghĩ tới rồi, nhưng không sao, cậu thích nói thành lời. Nói được ra thì đầu óc dễ gói lại, nhớ cũng sâu hơn: "Trong 28 người bị tiễn đi hôm nay, có phải trong đó đã có mấy nhóm gặp chuyện như vậy rồi không."
Lộ Hồi hất nhẹ cằm: "Phó bản này xem ra không giống kiểu cố định thời điểm mới phát sinh sự kiện. Nên nhiều khả năng là sau khi trời tối, 'Quách Dịch' đã bắt đầu hành động."
Bởi nhìn hiện trường còn sót lại thịt vụn như thế này và việc 'Quách Dịch' sạch sẽ tinh tươm đến gõ cửa phòng người ta, thì chắc chắn hắn đã thu dọn xong rồi mới đi gõ cửa phòng tiếp theo.
Còn nữa...
"Ăn thịt xong thì [Dê] sẽ được tăng cường gì không?"
Lộ Hồi khẽ thở dài: "Nó có truyền lại lợi ích gì cho [Ác ma] không?"
Minh Chiếu Lâm vẫn không nói gì.
Lộ Hồi liếc hắn một cái, đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn qua lớp áo: "A lô?"
Minh Chiếu Lâm quét mắt nhìn cậu. Gương mặt hắn đầy ý "nói thì nói, không nói thì im".
Lộ Hồi chẳng hề bực, trái lại còn cười: "Tự dưng anh ngầu kiểu này nhìn cũng đẹp trai ghê."
Thật lòng mà nói thì gương mặt vốn đã tăng max sát thương và áp lực sẵn của Minh Chiếu Lâm rất hợp làm kiểu trai ngầu.
Chỉ là... vị này vốn là một tên bệnh tâm lý thích tìm vui.
Dưới ánh nhìn lạnh te của Minh Chiếu Lâm, Lộ Hồi nói tiếp: "Anh không phát biểu gì sao?"
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, rõ ràng còn đang nhớ thù lúc trước: "Dù sao tất cả đều nằm trong tính toán của cậu rồi. Tôi nói gì thì có ý nghĩa gì không?"
"..." Lộ Hồi thở dài thật sâu: "Không phải. Tôi thật sự không biết. Tôi đã thề rồi, cũng bảo đảm rồi, anh không tin thì tôi còn làm gì được nữa."
Minh Chiếu Lâm hừ nhẹ.
Lộ Hồi bất lực: "Được rồi, không nói chuyện này nữa."
Không thì lát nữa kiểu gì cũng lại đánh nhau.
Lộ Hồi tiếp tục đi nhắc mấy người chơi khác. Lúc lên tầng 6 nghe họ nói "Quách Dịch" mà ở lại lâu thì sẽ ăn người, người chơi phòng 0608 mới nhỏ giọng nói với họ: "Nhóm 0610 cho 'Quách Dịch' vào rồi, nhưng 'Quách Dịch' ra rất nhanh."
Lộ Hồi hơi nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý vị: "Tôi đang không hiểu hắn có 'danh sách tử vong' hay gì mà biết được tên tôi."
Người "mách" co rụt cổ lại, không dám nói thêm, chỉ lẳng lặng đóng cửa.
Lộ Hồi quay người gõ cửa phòng nhóm 0610. Cậu gõ khá lâu mà bên trong không có động tĩnh.
Cậu liền nhìn sang Minh Chiếu Lâm, ra hiệu hỏi.
Nhưng Minh Chiếu Lâm chẳng cho cậu bất cứ tín hiệu nào.
Lộ Hồi: "..."
Giận tới mức này luôn hả?
Cậu còn đang định mở miệng thì cửa liền "cạch" một tiếng. Trong lúc cậu theo phản xạ quay đầu lại, luồng khí nóng đã ập ra trước. Cậu vừa kịp phản ứng thì thấy Minh Chiếu Lâm xoay người đá bay cái bệ hoa cao nửa người trước cửa, trực tiếp lao thẳng vào trong!
Ngay khi tung cú đá đó hắn cũng thuận tay ôm lấy Lộ Hồi kéo sang một bên, ép cậu ngã sang hướng an toàn, hoàn hảo tránh được đợt lửa vừa phóng ra.
Lộ Hồi chớp mắt một cái, Minh Chiếu Lâm đã buông cậu ra. Hắn như con báo vậy, nhân lúc ngọn lửa vừa tắt liền xông thẳng vào căn phòng.
Chỉ sau vài giây nghe tiếng loảng xoảng, Lộ Hồi từ từ đứng dậy, ung dung bước vào thì thấy hai người chơi đã bị chặt cả tay lẫn chân, mềm oặt như bùn, dựa vào cạnh giường nằm sõng soài dưới đất.
Lộ Hồi thật sự nhịn không được, giơ tay vỗ hai cái.
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, mặt không đổi sắc, rồi xoay người đi đóng cửa. Hắn tựa vào tường chỗ sảnh vào.
Lộ Hồi bước tới gần hai người chơi: "Ban đầu tôi định hỏi có phải hai người báo tin hay không. Giờ xem ra cũng khỏi cần hỏi rồi. Chắc cũng không cần hỏi vì sao lại dẫn 'chó sói' tới chỗ tôi nữa. Hoặc là hai người nghĩ Minh Chiếu Lâm xử lý được, hoặc là muốn mượn tay hắn rồi thừa cơ bổ dao giết bọn tôi để thừa kế đồng tiền trò chơi đúng không?"
Lộ Hồi thì nghèo, nhưng Minh Chiếu Lâm thì giàu.
Hắn giết bao nhiêu người chơi là có bấy nhiêu đồng tiền trò chơi. Nhiều đến mức đọc từng số một cũng mệt. Muốn ném thông báo truy nã tung khắp thế giới cũng chẳng cần chớp mắt.
Hai người chơi kia không còn dám hé miệng, lại đau đến mức mặt trắng bệch, nhìn còn giống quỷ hơn cả quỷ.
Lộ Hồi liền nói: "Đây là con đường sống cuối cùng của các anh. Nói cho tôi biết hai anh đã giao dịch với 'Quách Dịch' thế nào. Tôi có thể giúp nói đỡ để Minh Chiếu Lâm không giết hai anh."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn chỉ đánh một dấu hỏi thôi, chứ lúc này cũng không vạch mặt Lộ Hồi.
Không muốn để ý "Quân Triêu Mãn", nhưng cũng không muốn cản đường.
Hai người chơi cố chống cơn đau, Lộ Hồi cũng rất kiên nhẫn đứng đợi họ bớt đau rồi hãy nói.
Một người mới lên tiếng: "... Cậu muốn biết điều gì?"
"Tất cả."
Lộ Hồi hơi hất cằm: "Nói hết những gì các anh nhớ. Hắn đến lúc nào, nói chuyện gì, giao dịch ra sao, nội dung thế nào. Tốt nhất là không bỏ sót một chữ."
"... Tôi nhớ là hắn đến gõ cửa lúc 21:35."
Họ nhớ rõ "Quách Dịch" đến lúc 21:35 vì đúng lúc đó họ đang nghịch điện thoại.
Khi cửa bị gõ, họ tưởng là người quen muốn đến đổi manh mối nên mở cửa ngay.
Không ngờ người đứng ngoài lại là "Quách Dịch".
Nói thật thì vì Quách Dịch và Đinh Miểu Miểu vẫn luôn yên tĩnh, nhìn rất giống loại NPC dẫn dắt, nên họ theo bản năng thả lỏng cảnh giác.
Đặc biệt là khi "Quách Dịch" mở miệng trước: "Các bạn, về chuyến tham quan mùa thu lần này, nhà trường có thêm sắp xếp mới."
Họ nghĩ ngay là tới điểm kịch bản rồi, đang chuẩn bị nghe cho nghiêm túc thì "Quách Dịch" lại nói tiếp: "Tôi vào nói với các bạn nhé. Có vài thứ phải cho các bạn xem. Ở ngoài mạng không ổn lắm... Các bạn có gì cần thu dọn không?"
"Quách Dịch" còn dí dỏm hỏi: "Tôi vào được chứ? Có cần đợi các bạn sắp xếp gì không?"
Bọn họ liền nghĩ NPC của phó bản này đúng là có cái loại "cơ giới hóa" rất nặng, nhưng cũng có NPC sống động như Quách Dịch và Đinh Miểu Miểu. Đúng chuẩn phó bản trận đấu thăng cấp.
"Được."
Họ đã trả lời "Quách Dịch".
Thế là "Quách Dịch" mỉm cười bước vào phòng, nhưng đúng khoảnh khắc cánh cửa khép lại, một mảng bóng tối đen kịt liền tràn vào nuốt sạch cả căn phòng. Hai người họ lập tức phản ứng lại rằng mình đã làm sai, nên không chút do dự muốn phản kích.
Nhưng họ cũng rất rõ, họ đánh không lại.
Một người có năng lực [Cầu lửa], mười phút mới dùng được một lần. Người còn lại thì có [Tàng hình] trong một phút, sau khi kết thúc lại phải chờ đến 20 phút mới hồi được. Đem những năng lực này ra đánh nhau thì căn bản chẳng đủ.
Ngay lúc họ chuẩn bị ra tay, "Quách Dịch" lại mỉm cười nói: "Đừng giãy giụa nữa. Các cậu không giãy, ngoan ngoãn trở thành một phần sức mạnh của tôi thì còn chết nhẹ nhàng được chút."
Bởi vì trong hai người, có một người từng vào loại phó bản có nghi thức hiến tế như nuôi tà thần. "Tà thần" chưa thành hình, ăn người càng mạnh thì sẽ nhận được càng nhiều sức mạnh. Thế nên người chơi đó không chần chừ mà hét lên: "Bọn tôi chỉ là cá tép thôi! Anh ăn bọn tôi không có lời! Anh đi tìm Quân Triêu Mãn và Minh Chiếu Lâm đi! Hai người đó mạnh nhất trong tụi tôi!"
Một mảng bóng tối liền khựng lại.
"Quân Triêu Mãn, Minh Chiếu Lâm?"
"Đúng... đúng...!"
Hai người chơi như níu được cọng rơm cứu mạng, không ngần ngại nói tiếp: "Họ ở phòng 1202."
"... Tôi ngửi được rồi."
"Quách Dịch" lẩm bẩm: "Khí tức bên đó hấp dẫn nhất, nhưng tôi không thể đi thang máy lên tầng 12."
Hắn mỉm cười với hai người đang căng thẳng: "Ngoan nào, giúp tôi bấm tầng 12 được không?"
...
"Sau đó, sau đó bọn tôi bấm tầng 12 giúp hắn."
Người chơi kia lắp bắp kể hết mọi chuyện: "Sau đó thì... bọn tôi không biết gì nữa."
Cậu ta bật khóc: "Xin lỗi..."
Vẻ trầm ngâm của Lộ Hồi biến mất. Cậu nhìn người chơi kia một cái rồi gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi."
Cậu cúi xuống, suy nghĩ một chút: "Tay nghề của tôi không được tốt lắm, chắc sẽ đau. Ráng chịu nha."
Sau đó, giữa tiếng kêu thảm thiết như giết heo, cậu ghép lại tay chân cho hai người kia.
Lộ Hồi đứng dậy, thấy hai người đau đến nước mắt giàn giụa mà vẫn mờ mịt nhìn mình, cậu không khỏi thở dài, nói rất tùy ý: "Tôi ấy mà, không thích đánh nhau giết chóc. Với tôi thì, với tôi thôi nha."
Cậu cười: "Tuy tôi không thích bị phản bội, nhưng chúng ta đâu có quen biết gì nhau, càng không phải bạn bè. Các người vì sống mà đẩy tôi ra cũng không có gì sai. Tôi đâu có ân tình gì với các người."
Nói thật thì trong mắt Lộ Hồi, Văn Viễn Thủy cũng khá mạnh. Hai người này không nói tới Văn Viễn Thủy, chắc là sợ cậu ta ứng phó không kịp nên mới báo vị trí của Minh Chiếu Lâm, người mạnh nhất. Như vậy đã xem như có lòng muốn để Minh Chiếu Lâm giải quyết thay... cũng coi như được rồi.
Lộ Hồi nhìn về phía Minh Chiếu Lâm: "Anh muốn giết họ không?"
Minh Chiếu Lâm liếc hai kẻ đang cảm động đến nước mắt nước mũi tèm lem: "Tôi thấy ghê."
Lộ Hồi bật cười: "Vậy đi thôi."
Cậu xoay cổ tay: "Đi bắt [Dê] nào."
Ra khỏi phòng, Minh Chiếu Lâm cuối cùng cũng chủ động mở miệng: "A Mãn."
Giọng hắn lửng lơ khó đoán: "Cậu thật sự rất hiền."
"... Tôi đâu có nói sai," Lộ Hồi liếc hắn, "tuổi còn trẻ mà đầy sát khí, động tí là đòi đánh đòi giết để làm gì. Nếu đến mức bất đắc dĩ phải giết người, tôi vẫn sẽ giết. Chỉ là tha cho bọn họ, vì hành vi kiểu đó ngoài đời cũng không đến mức chết. Vậy tôi giết họ để làm gì?"
Lộ Hồi khoanh hai tay sau lưng, nghiêm túc nói với hắn những lời từ tận đáy lòng: "Minh Chiếu Lâm, tôi muốn quay về thế giới thực. Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường, vẫn muốn là một công dân biết tuân thủ pháp luật."
Giết người chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, thì sẽ không quay trở lại được nữa.
Chuyện này cũng đâu phải đại ác. Bọn họ thật sự là hết cách rồi. Họ đã cố hết sức để vừa tự sống được vừa không liên lụy tới người khác. Dù có xảy ra sơ suất... đối với họ thì cũng bất khả kháng. Mạng người nào mà chẳng là mạng người.
Còn với Lộ Hồi thì dù sao cậu và Minh Chiếu Lâm cũng không sao. Nhờ vậy mà họ còn có thêm được nhiều thông tin hơn, thậm chí có thể kịp thời báo cho những người chơi chưa bị gõ cửa. Thậm chí, có lẽ chính vì họ bắt đầu đi nhắc nhở mọi người nên "Quách Dịch" mới biến mất. Như vậy chẳng phải càng tốt sao.
Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Ai là người ở [Viện điều dưỡng 444] kêu mình cũng từng hại chết rất nhiều người?"
Lộ Hồi giang tay: "Anh chẳng phải không tin đó sao."
"... Cậu đang móc tôi à?"
"Oan quá."
Lộ Hồi lại thở dài bất đắc dĩ: "Mỗi người có một cách sống và một lý do để sống. Anh muốn ra tay giết họ tôi cũng không thấy anh sai. Nhưng... tại sao anh lại để ý tôi nghĩ gì?"
Minh Chiếu Lâm không nhận ra câu này hơi mơ hồ. Lộ Hồi cũng thế. Hắn nói giọng tùy ý: "Tại cậu nãy rất giống mấy tay cảnh sát, nhìn chướng mắt cực."
Lộ Hồi không hề bất ngờ khi hắn biết cảnh sát là kiểu gì: "Tôi nói rồi mà, tôi quen vài người làm cảnh sát, bản thân tôi cũng là phụ tá cảnh sát... Nhưng anh rốt cuộc vì sao lại không tin lời tôi?"
"Tin." Không ngờ Minh Chiếu Lâm lại hiếm hoi khẳng định. Nhưng hắn đổi giọng ngay sau đó: "Cái người bạn đó, là Thành Phi phải không?"
Lộ Hồi ngẩn người: "...?"
Cậu nghiêng đầu: "Đương nhiên không phải. Sao anh hỏi vậy?"
Minh Chiếu Lâm: "Cậu không nói cậu là người chơi khu trung tâm à?"
Lộ Hồi: "Anh chẳng phải không tin sao?"
"Nếu tôi tin thì người bạn đó cũng có thể là Thành Phi không?"
"Không... tôi đâu sinh ra trong thế giới trò chơi."
Lộ Hồi cạn lời: "Tôi có bạn là cảnh sát từ ngoài đời thật. Cảnh sát chỗ nào mà chẳng có. Tôi với Thành Phi không phải bạn."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, không rõ là tin hay không: "Vậy quan hệ là gì?"
Lộ Hồi nghĩ nghĩ: "Kẻ thù thì đúng hơn."
Minh Chiếu Lâm: "...?"
Hắn bật cười khẽ.
Lộ Hồi: "Anh lại bắt đầu rồi."
Minh Chiếu Lâm lạnh giọng: "Cậu tự nhìn xem cậu đang nói cái gì. Một người nói muốn làm công dân tuân thủ pháp luật như cậu mà lại xem người như Thành Phi, người chơi mà ai cũng khen trừ phi ghen tị, là kẻ thù?"
Lộ Hồi: "Còn anh thì sao. Giết người không chớp mắt, tư tưởng trái ngược tôi hoàn toàn, vậy mà giờ vẫn đi chung với tôi, còn điều tra mối quan hệ của tôi nữa."
Minh Chiếu Lâm: "Tại cậu là con mồi của tôi."
Lộ Hồi: "..."
Cậu giơ tay: "Dừng, chúng ta có cãi tiếp tới ngày tận thế cũng không ra kết quả."
Minh Chiếu Lâm: "Tại cậu toàn nói dối."
Lộ Hồi nhếch môi: "Ừ, anh cứ nghĩ vậy đi."
-----------
lledungg:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro