Chương 96
"Anh ấy với tôi là cộng tác mà, chúng tôi không thể đi cùng nhau sao?"
-----
Lộ Hồi bọn họ không gặp trước giáo viên mới, vẫn là lúc 9 giờ tập trung ở cửa khách sạn, bọn họ mới theo lời giới thiệu của Đinh Miểu Miểu mà nhìn thấy thầy giáo mới bước ra từ trong khách sạn.
Nhưng trước đó, Tề Bạch đã đi hỏi nhân viên khách sạn và nhân viên công viên những câu Lộ Hồi bảo cậu hỏi.
Tề Bạch nói: "Em hỏi bên khách sạn trước."
Vì phải tranh thủ thời gian nên Tề Bạch chạy đi, chạy về rồi lập tức tìm Lộ Hồi. Diêu Hạo Hạo rót cho cậu ta một cốc nước, Tề Bạch cảm động nói cảm ơn rồi uống một ngụm, sau đó mới nói: "Họ chưa từng gặp ông chủ... nguyên văn là chưa từng gặp, hệ thống nói với em là lời thật."
Lộ Hồi không thấy bất ngờ: "Họ có nói thêm gì không?"
Tề Bạch gật đầu liên tục: "Nhân viên đó nói ông chủ với bọn họ luôn liên lạc qua nhóm công việc và app công việc."
"Giống app của Đại học Thiên Sứ vậy à?"
Diêu Hạo Hạo lại rót cho Niên Bình Sơ một cốc nước, Niên Bình Sơ cũng nhỏ giọng cảm ơn.
Tề Bạch gật đầu: "Đúng, họ còn đưa bọn em xem, trên đó ghi là [app Công viên Thiên Sứ]."
[Khách sạn Thiên Sứ] nằm trong phạm vi [Công viên Thiên Sứ], nên dùng chung một app cũng rất bình thường.
Lộ Hồi hỏi: "Vậy nhân viên công viên thì sao?"
Tề Bạch nói: "Cũng y như vậy."
Lộ Hồi cong môi: "Biết rồi."
Diêu Hạo Hạo nhìn sang cậu, rồi lại kín đáo liếc qua vạt áo của Minh Chiếu Lâm, cuối cùng vẫn không hỏi xem Lộ Hồi đang suy nghĩ gì.
Lộ Hồi lại nói với Tề Bạch: "Vất vả rồi, nghỉ chút đi."
Còn chưa đến hai mươi phút nữa là đến [Thiên Sứ Thịnh Hội].
Tề Bạch cũng không gượng, ngồi sụp xuống ghế, lại nhớ ra điều gì: "À đúng rồi anh, lúc em ra ngoài tìm nhân viên công viên, trông họ rất bận, hơn nữa rất nhiều thiết bị đều dán bảng [Tạm ngưng hoạt động trong ngày], chỉ còn mấy hạng mục theo con giáp còn vận hành. Người canh giữ mấy chỗ đó... trước đó đều là người chơi."
Lộ Hồi hơi nhướng mày nhưng không bất ngờ: "Dù sao thì tiết mục chính cũng tới rồi."
Người chơi bị ép phải tập trung toàn bộ, NPC cũng đang bận rộn chuẩn bị cho [Thiên Sứ Thịnh Hội].
Chỉ là... các hạng mục theo con giáp vẫn mở, liệu có phải lại là một dạng gợi ý?
Lộ Hồi khẽ trầm ngâm.
Gần 9 giờ, Lộ Hồi quay về phòng lấy chiếc chuông gió dạng ống mà cậu và Minh Chiếu Lâm tìm được trong rừng cây nhỏ, sau đó bọn họ xuống tập trung trước cửa khách sạn theo tiếng còi của Đinh Miểu Miểu. Tề Bạch còn lẩm bẩm rằng giáo viên chỉ làm kiểu này với cậu hồi tiểu học với trung học cơ sở, lên cấp ba thì không thổi còi nữa.
Lộ Hồi hơi có hứng thú: "Vậy dùng gì?"
Tề Bạch nói: "Dùng loa lớn, vì địa điểm dã ngoại xuân thu của cấp ba rộng hơn nhiều, học sinh cũng tự do hơn, giáo viên không đứng được hết ở đầu cuối và hai bên, chỉ có thể đi theo lớp."
Thổi còi chỉ là để nhắc nhở mà thôi.
Giáo viên mới lần này là một thầy giáo nam, tên Trịnh Hưng Gia, chiều cao gần giống Quách Dịch, dáng người cũng hơi giống, hơn nữa còn là kiểu mặt mũi hiền hòa.
Điều này khiến những người chơi từng trải nhìn vào đều phải nghĩ nhiều.
Trịnh Hưng Gia mỉm cười giới thiệu bản thân xong thì nói: "Lần du xuân này cũng không dài, chỉ một ngày một đêm, sáng mai là chúng ta về trường. Thầy Quách có nói với tôi các em đều là những đứa trẻ rất dễ dạy dỗ, nên tôi tin trong khoảng thời gian ngắn này chúng ta nhất định có thể hòa hợp với nhau, đúng không?"
Không ai đáp lại. Thế là Lộ Hồi lại đành phát huy chút tính thiện thuộc về [Thiên Sứ], chủ động đáp: "Thầy cứ yên tâm."
Nụ cười của Trịnh Hưng Gia càng sâu.
Dáng dấp tuy có vài phần giống Quách Dịch nhưng tuổi tác lớn hơn nhiều, rõ ràng là người đàn ông trung niên, nên khi cười, nếp nhăn trên mặt càng sâu.
Nhìn rất giống tượng Phật Di Lặc cười.
Lộ Hồi nghĩ.
Lạ cái ở chỗ, cậu luôn cảm thấy pho tượng Phật kia nếu tách riêng ra mà nhìn thì mang theo một vẻ quái dị, nhìn lâu liền không tự chủ thấy sởn gai ốc.
Sau khi Trịnh Hưng Gia nói xong, Đinh Miểu Miểu liền tiếp lời: "Thời gian cũng không còn sớm, vậy thì các em à, tất cả lên xe tham quan trong khuôn viên, chúng ta đi tham dự [Thiên Sứ Thịnh Hội] nhé."
Ở phía sau Lộ Hồi, Chu Lục nhỏ giọng: "Thật sự giống thái độ đối với con nít quá."
Lộ Hồi thuận miệng đáp: "Đương nhiên rồi, vốn dĩ đây đâu phải trường đại học thật. Cậu còn mong người ta ra dáng cố vấn đại học thật sao."
Trong suy đoán của cậu, cái gọi là [Đại học Thiên Sứ] e rằng vốn chẳng tồn tại. Nó chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi.
Phó bản này không hề có bối cảnh.
Chu Lục nghĩ một chút, thấy cũng đúng.
Họ tiếp tục đi ra ngoài, Lộ Hồi và mọi người bước lên một chiếc xe tham quan.
Bởi bên họ chỉ có năm người, mà một chiếc xe tham quan trừ tài xế ra có thể chở mười ba người, nên sẽ có những người khác được phân qua đây. Tất cả đều khá tự giác. Sở Ưu là người chủ động bước tới trước với đồng đội mình là Hà Thiến và cộng sự Levi, cùng Tạ Sâm Tân. Như vậy đã là chín người.
Văn Viễn Thủy liếc nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn lên con thuyền giặc này.
Biết làm sao được. Ai cũng hiểu rõ trên xe vừa có Minh Chiếu Lâm, người được mọi người mặc định là tồn tại mạnh nhất trong những người tham gia Trận đấu thăng cấp lần này, lại vừa có "Quân Triêu Mãn", ngôi sao mới nổi. Thậm chí sau phó bản vòng loại lần đầu tiên, thứ hạng của ngôi sao này còn ở trước Minh Chiếu Lâm.
Văn Viễn Thủy tự biết mình không phải người xuất sắc nhất. Sau lần xuống phó bản cùng Minh Chiếu Lâm, hắn càng ý thức rõ sự thiếu sót của bản thân. Nhất là khi thấy Minh Chiếu Lâm sử dụng năng lực mà dường như chẳng có chút khó chịu nào. Còn bây giờ, người có thể nghiền nát hắn hoàn toàn bằng trí lực cũng đang ngồi đây. Hợp tác vẫn hơn.
Dù rằng... mỗi lần đụng phải hai người kia là phải thử thách cực hạn thể chất, nhưng được thắng phó bản trong tình huống biết chắc không chết, vẫn còn tốt hơn là rơi vào trạng thái không biết liệu mình có còn sống nổi hay không.
Văn Viễn Thủy và đồng đội lên xe xong, bên này đã có 11 người.
Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng đi tới. Liễu Khinh Minh cẩn thận nhìn mấy vị đại thần: "Các đại thần, bọn em đi cùng được không?"
Văn Viễn Thủy có chút ấn tượng với cậu ta, nên chủ động gật đầu: "Được chứ."
Hắn biết kiểu người như "Quân Triêu Mãn" chưa bao giờ để tâm "đồng đội" là ai.
Lộ Hồi cũng đúng là không để ý thật, chỉ nhìn Liễu Khinh Minh ngồi xuống trước, rồi tới Hồng Đồng.
13 người rồi...
Lộ Hồi không biểu lộ gì, chỉ hơi nhếch khóe môi.
Con số này đúng là hơi ám muội.
Chưa nói đến việc trong [app Công viên Thiên Sứ] đã ghi rõ [ông chủ không thích số lẻ], vì nếu cố giải thích thì vẫn có thể nói thêm cả tài xế vào là [14], vậy sẽ không phải số lẻ nữa. Nhưng chỉ riêng con số 13 này thôi, trong một phó bản pha trộn đủ loại văn hóa như thế này, thật sự khiến người ta nhạy cảm.
Nhất là lại rơi đúng vào một phó bản có [Thiên Sứ].
Thiên sứ là sứ giả của Thượng Đế.
Lộ Hồi nhìn nhân viên công viên đang đeo thẻ công tác bước lên xe, sau đó lặng lẽ theo sau người đó tới chỗ đầu xe.
Những người còn sống vẫn còn khoảng hơn 100 người. Nói nhiều thì không nhiều, mà nói ít thì cũng không hẳn là ít. Chỉ là có một chuyện Lộ Hồi không ngờ tới là xe tham quan lại chạy về hướng đông nam, mà ở đó, vùng đất hoang ban đầu đã không còn là đất hoang, mà là một tòa thành có vẻ cũ kỹ.
Tất cả người chơi đều nhận ra điểm này. Không ai tùy tiện phạm quy, và đúng là chỉ có Lộ Hồi nghĩ đến việc đổi thẻ thân phận cùng chuyện Minh Chiếu Lâm đã tới đó xem qua.
Nhưng với bản đồ Lộ Hồi đã vẽ, cộng thêm những hoạt động trên cao khi họ chơi trò chơi, đều đủ để họ quan sát thấy khu vực kia vốn là một khoảng đất trống rất lớn. Vậy mà giờ đây khoảng đất trống đó lại không còn trống, lại xuất hiện cả một tòa kiến trúc, mà còn không phải kiến trúc mới, khiến căng thẳng cùng nhiều cảm xúc phức tạp lập tức lan ra trong đám người chơi.
Lộ Hồi gan vô cùng. Sau khi xuống xe, cậu liền hỏi Đinh Miểu Miểu: "Cô ơi, chẳng phải cô bảo chỗ này là ký túc xá sao? Chúng ta tới đây tham dự [Thiên Sứ Thịnh Hội]?"
Đinh Miểu Miểu không trả lời Lộ Hồi, mà một nhân viên mặc đồng phục công viên tiến lên. Cô ta mỉm cười nhìn Lộ Hồi: "Nơi này tuy là khu ký túc xá của nhân viên công viên, nhưng cũng là khu vực diễn ra hoạt động."
Lộ Hồi mỉm cười nhẹ: "Thì ra là vậy, xin lỗi nhé, em hay hỏi nhiều."
Nhân viên kia khoát tay: "Không sao đâu, bọn tôi rất vui được giải đáp thắc mắc cho bạn."
Không.
Là có sao đấy.
Lộ Hồi liếc cô ta một cái, rồi nhìn lướt qua tất cả những người chơi xung quanh cũng đã nhận ra rằng trên người cô ta không có thẻ công tác.
Trước đó, khi nhận phòng ở khách sạn ngày đầu tiên, nhân viên đã ngụ ý về việc họ phải chú ý thẻ công tác. Thế nên tất cả mọi người bao gồm cả Lộ Hồi đều gần như chắc chắn rằng chỉ khi có thẻ công tác mới là nhân viên thật sự. Còn bây giờ, người này không có thẻ công tác...
Nguy.
Người "nhân viên" không có thẻ công tác ấy giơ chiếc loa nhỏ trong tay lên nói với họ: "Các em học sinh, chào mừng các em tham gia [Thiên Sứ Thịnh Hội]. Chỉ là vì [Thiên Sứ Thịnh Hội] có tính chất đặc biệt, nên không phải du khách nào cũng có thể tham gia [Thiên Sứ Thịnh Hội]."
Câu này khiến không ít người chơi đều bất ngờ. Lộ Hồi hơi nhướng mày, trong lòng đã có phỏng đoán.
Có người chơi giơ tay hỏi: "Tại sao không phải du khách nào cũng được tham gia? Những du khách nào không được tham gia?"
Thế nhưng người nhân viên mỉm cười ngọt ngào kia vẫn không trả lời câu hỏi ấy, mà nói: "Vậy tiếp theo, những bạn có tên mà tôi gọi, xin hãy tạm thời quay về phòng mình... tất nhiên, các bạn cũng có thể lựa chọn tiếp tục vui chơi trong công viên. Chỉ là vì toàn bộ nhân viên đều đang chuẩn bị cho [Thiên Sứ Thịnh Hội], số người có thể phân đến các khu trò chơi thực sự rất hạn chế, nên chỉ có vài hạng mục mở cửa. Mong mọi người thông cảm."
Nói đến đây, cô ta căn bản còn không định để người chơi đặt thêm câu hỏi nào, đã chuẩn bị đọc danh sách. Thế mà Lộ Hồi cắt ngang: "Vậy thì tại sao không phải du khách nào cũng được tham gia?"
Thực ra Lộ Hồi đã đoán ra. Nhưng cậu muốn thử xem câu "chúng tôi rất vui được giải đáp thắc mắc cho bạn" có thật hay không.
Nhân viên kia hơi khựng lại, nụ cười không đổi: "Thật xin lỗi, điểm này chúng tôi cũng không biết. Vì chúng tôi chỉ làm theo lời dặn của ông chủ. Nếu bạn thật sự muốn biết đáp án, sau này có thể trực tiếp hỏi ông chủ."
Cách nói bề ngoài thì giống nhau, nhưng chỉ cần để tâm là sẽ nhận ra thái độ của cô ta đối với Lộ Hồi rõ ràng tốt hơn.
Không lẽ lại nói vì Lộ Hồi ngắt lời cô ta lần thứ hai nên cô ta bắt buộc phải trả lời? Đây là phó bản mà, cô ta hoàn toàn có thể tiếp tục bỏ qua.
Không đợi Lộ Hồi ra hiệu, Minh Chiếu Lâm đã hỏi ra câu thứ hai mà Lộ Hồi muốn thử: "Vậy những du khách nào không được tham gia?"
Giọng hắn nhạt, khóe môi mang nụ cười như có như không, nhìn lướt qua thì giống như hắn chỉ đang hứng thú: "Cả chuyện này tôi cũng không biết?"
Nhân viên ấy vẫn giữ nguyên vẻ áy náy: "Thật sự xin lỗi, bọn tôi cũng chưa hỏi ông chủ. Bọn tôi đều làm theo lời ông chủ dặn."
Cô ta vẫn trả lời Minh Chiếu Lâm.
Là vì trong tay họ có thư mời, hay vì Minh Chiếu Lâm và Lộ Hồi bị xem như một cặp ràng buộc?
Không ít người chơi cau mày, không ngờ đến nước này rồi mà còn có tình huống như vậy.
Diêu Hạo Hạo thì vừa cau mày, vừa liếc nhìn Lộ Hồi, mơ hồ đoán được nhóm người chơi nào có khả năng không được tham gia [Thiên Sứ Thịnh Hội].
Tất nhiên, những người thông minh ở đây không ít. Có người thì thầm: "Trước đó 'Quân Triêu Mãn' từng nói phó bản này có thể là phó bản sinh tồn, không nhất thiết phải đánh ra kết cục để ra ngoài. Anh ta còn khuyên đừng hành động hấp tấp... có ai thật sự nghe lời, không chơi bất kỳ trò nào không?"
Mọi người đều biết chuyện các trò chơi sẽ làm ô danh [Thiên Sứ], vì Lộ Hồi đã nói thẳng ra.
Tiếng thì thầm kia thật ra không hề nhỏ, nhất là trong không gian vốn không quá ồn. Nhiều người đều nghe thấy, nhưng chẳng ai trả lời.
Còn bên kia, sau khi chắc chắn rằng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không hỏi thêm gì nữa, nhân viên cũng bắt đầu đọc danh sách. Không nhiều, chỉ có năm người.
Nhưng... năm người?
Có người chơi hoảng hốt: "Vậy tôi phải làm sao?"
Anh ta chính là người bị gọi tên: "Cậu ta là bạn đồng hành của tôi, chúng tôi không thể đi cùng nhau sao?"
Lộ Hồi hơi bất ngờ.
Bởi vì theo phỏng đoán của cậu, những người không thể tham gia [Thiên Sứ Thịnh Hội] rất có thể chính là nhóm không chơi bất kỳ trò chơi nào. Cậu còn cho rằng nhóm này chắc chắn an toàn, chỉ cần chờ xong phần [Thiên Sứ Thịnh Hội] là có thể rời phó bản.
Nhưng tình huống này... là sao?
Người bạn đồng hành còn lại của anh ta cũng hoảng, nhìn quanh ngơ ngác. Khi nghe nhân viên lạnh lùng đáp rằng không thể đi cùng nhau, anh ta càng cuống đến mức gần như mất kiểm soát.
Diêu Hạo Hạo nhớ lại suy đoán của Lộ Hồi, liền hỏi ngay: "Hai người có tách nhau ra không? Ý là... một người có chơi trò, còn một người thì không?"
"Đúng, đúng vậy..."
Người chơi nói: "Tôi thấy Quân Triêu Mãn nói có lý, nên không đi chơi. Nhưng cậu ấy muốn chắc ăn, bảo là vì hai đứa tôi bị ràng buộc, biết đâu hệ thống lại tính giống phó bản lần trước..."
Tức là trong quan hệ ràng buộc, nếu một người tham gia còn một người không, thì tùy theo lợi ích mà hệ thống sẽ tính cả hai là "có tham gia" hoặc "không tham gia".
Diêu Hạo Hạo im lặng vài giây, rồi chỉ cảm thấy chua xót: "Nhưng đây là phó bản của Trận đấu thăng cấp mà."
Dù hiện tại chỉ là vòng loại sơ tuyển, độ khó vẫn sẽ cao hơn phó bản bình thường, sẽ không bao giờ được sắp xếp theo dạng "tính trung bình".
Diêu Hạo Hạo cũng tin vào suy đoán của Lộ Hồi, nên trong mắt cô, hai người kia rõ ràng chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể cả hai đều an toàn. Vì thế mà cô khó tránh khỏi cảm thấy tiếc thay cho họ.
Không để mọi người nói thêm gì, nhân viên vỗ tay: "Được rồi, các bạn có tên thì nếu muốn quay về khách sạn, hãy lên xe quay về. Còn những bạn không có tên, thì theo tôi."
Diêu Hạo Hạo vừa định nói với người chơi bị tách ra nhưng buộc phải tham gia [Thiên Sứ Thịnh Hội] cùng họ rằng: dù sao người chơi chúng ta lúc nào cũng là số lẻ, vậy cậu đi với tôi đi, dù gì cũng có người chăm nhau.
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Đinh Miểu Miểu đã bước lại, khoác lấy tay cô: "Duyên Duyên, đi thôi. Chúng ta là bạn cùng phòng, thì đi cùng nhau."
Bởi vì trước đó Diêu Hạo Hạo đã tự giới thiệu trước nhiều người rằng mình tên là [Lục Duyên Duyên], cộng thêm việc cô chưa từng vào bảng xếp hạng, nên lúc này tên của cô trong thế giới trò chơi đã tự động biến thành [Lục Duyên Duyên], thẻ học viên cũng ghi như vậy. Cũng giống như Tề Bạch trong mắt người khác đều là [Bạch Thất], tên trên thẻ học viên cũng là [Bạch Thất].
Đây là thế cờ mà Lộ Hồi muốn, để cô ràng buộc với giáo viên, biết đâu Đinh Miểu Miểu có thể cứu được cô. Nhưng...
"Lục Duyên Duyên."
Diêu Hạo Hạo quay đầu nhìn Lộ Hồi.
Rồi thấy Lộ Hồi khẽ lắc đầu.
Dĩ nhiên cô hiểu, nếu cô từ chối Đinh Miểu Miểu, hậu quả e rằng đến "Quân Triêu Mãn" cũng không đoán trước được. Cô phải làm quen với chuyện này nếu vẫn còn muốn sống để trở về thế giới thực.
Diêu Hạo Hạo cụp mắt xuống. Đúng lúc ấy, một người chơi giơ tay, cố thử vận may: "Nếu, nếu tôi không muốn tham gia [Thiên Sứ Thịnh Hội] thì tôi có thể không tham gia không?"
Đến đây rồi, không ít người cũng lờ mờ cảm thấy [Thiên Sứ Thịnh Hội] có lẽ không phải một "nơi tốt để đến", có thể họ thật sự nên nghe lời "Quân Triêu Mãn"...
Và khi nghe câu hỏi đó, nhân viên cuối cùng cũng chịu chú ý đến người ngoài Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm. Cô ta vẫn cười ngọt như thế, trông cứ như một con búp bê máy móc được lập trình sẵn: "Bạn thử xem."
Câu đó nghe xong, cứ như thử là tử.
Mọi người đều là người chơi lão luyện, xuống không biết bao nhiêu phó bản, không ai ngu dại đến mức biến thành pháo hôi trong truyện, cứ phải cứng đầu tự thử rồi cho cả đám xem một màn tự tìm đường chết. Vì vậy, trong im lặng, họ lặng lẽ đi theo nhân viên đó.
-------
lledungg: 1105171125
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro