Chương 98

"... Cậu không sợ lỡ như tường có thể dịch chuyển sao?"

----

Lộ Hồi cất tấm thẻ vào túi, rồi lại nghe thấy có tiếng bước chân chạy về phía mình, còn gấp gáp nữa.

Cái tiếng động này chắc chắn không phải Minh Chiếu Lâm. Minh Chiếu Lâm sẽ không tạo ra tiếng động lớn như vậy.

Lộ Hồi không đợi lâu, liền thấy một người chơi vội vã chạy đến.

Khi nhìn thấy cậu, người đó sững ra một thoáng, sau đó là vẻ mừng rỡ: "Quân... đại, đại lão."

Cậu ta lại có chút căng thẳng: "Chúng ta... chúng ta có thể đi cùng nhau không?"

Lộ Hồi không lập tức đáp lại câu được hay không: "Cậu muốn đi đâu?"

"Đại lão đi đâu tôi đi đó!"

Người chơi kia cũng khá biết điều: "Tôi nghe theo đại lão!"

Lộ Hồi chú ý thấy tốc độ nói của cậu ta hơi nhanh. Nhìn qua thì có vẻ tự nhiên, nhưng suy kỹ một chút là nhận ra trong giọng điệu còn mang cả nôn nóng.

Khóe môi Lộ Hồi hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo ý vị khó đoán khi nhìn người chơi này. Ánh mắt cậu lướt qua tấm thẻ sinh viên bị cố ý lật úp của cậu ta, và hoàn toàn không có ý định nhúc nhích. Lộ Hồi chậm rãi nói: "Quy tắc lúc nãy cậu cũng nghe rất rõ rồi. Cậu đi theo tôi cũng vô ích. Tất cả chúng ta đều phải tìm được bạn cùng đội. Nếu không tìm được bạn cùng đội thì dù có tới được điểm cuối mê cung cũng là chết. Cậu theo tôi, mà tôi phải đi hội hợp với Minh Chiếu Lâm. Cậu chắc không?"

Danh tiếng điên rồ của Minh Chiếu Lâm thì khắp thế giới trò chơi đều biết. Ngay cả người chơi ở khu trung tâm cũng rõ, vị đó là kẻ giết người không chớp mắt.

Nhưng khi nghe Lộ Hồi nói vậy, người chơi kia lại không hề do dự: "Không sao đâu đại lão. Dù sao tôi và bạn cùng đội cũng chẳng biết làm sao để tìm thấy nhau. Chi bằng đi theo đại lão với anh Minh, biết đâu còn có cơ hội sống."

Ngay khi vừa vào mê cung đã bị tách khỏi bạn cùng đội, phần lớn người chơi đều có chút tuyệt vọng. Tường mê cung thì quá cao, mà quy tắc còn nói rõ không được đứng trên tường. Dù dùng từ "nếu chẳng may ngã xuống thì tự chịu", nhưng ai hiểu luật phó bản cũng biết chữ "nếu" đó là chắc chắn.

Độ khó của phó bản này, chỉ bằng mê cung đã tăng vọt rồi.

Lộ Hồi khẽ bật cười: "Cậu có chuyện muốn nhờ tôi, mà còn giấu giấu giếm giếm... đi nhờ người khác đi."

Người chơi kia giật mình, thấy Lộ Hồi sắp quay lưng bỏ đi thì cuống quýt: "Đại lão! Tôi sai rồi!"

Cậu ta đè giọng xuống khẩn cầu: "Tôi sai rồi thật mà, tôi nói hết... tôi nói hết cho đại lão."

Lộ Hồi quay đầu. Người chơi kia vội vàng nói: "Tôi... tôi đã mở một hộp bất ngờ."

Người chơi đó đúng là một người xui tận mạng. Hộp bất ngờ trông chẳng có gì đặc biệt, vậy mà mở ra lại "trúng thưởng" ngay lập tức. Trong hộp là một tấm thẻ nhỏ. Trên tấm thẻ viết: [Títttt--- Thần Chết đã xác định được vị trí của bạn. Bạn có năm phút để trốn. Sau khi đếm ngược kết thúc, Thần Chết sẽ bắt đầu đi tìm bạn nhé~]

Lộ Hồi khẽ hít vào một hơi. Người chơi kia cũng sắp khóc đến nơi: "Chỗ quái quỷ này làm gì có chỗ cho tôi trốn chứ!"

Lộ Hồi không trả lời là có hay không, mà hỏi trước: "Cậu đang còn bao nhiêu thời gian đếm ngược?"

"Còn hai phút nữa..."

"Vậy thì đợi đi."

Lộ Hồi rút con dao găm từ bên kia đai vũ khí, tùy lúc chuẩn bị ra tay: "Không kịp nữa rồi. Bây giờ chỉ có thể cược xem tôi đánh thắng, hoặc Minh Chiếu Lâm tìm được tôi trước."

Người chơi kia ban đầu hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Lộ Hồi, hơn nữa rõ ràng Lộ Hồi không có ý định bỏ mặc mình, trái tim cậu ta liền ổn định lại. Cậu ta thật lòng nói: "Đại lão, cảm ơn."

Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Không cần."

Cậu vốn không định kiếm kiểu ân tình này. Chẳng qua cậu có vài suy đoán về thứ gọi là [Thần Chết], chỉ là không chắc có nên thử hay không. Giờ đã gặp đúng tình huống không tránh được, vậy thì cứ thử.

Khi hai phút đếm ngược kết thúc, tiếng bước chân kỳ dị lại vang lên. Lần này ngay sát bức tường bên cạnh. Lộ Hồi không quay đầu bỏ chạy, nên liền thấy mặt tường bên trái xoay ra một bóng người khoác áo choàng đen. Dưới lớp áo đó là bộ xương trơ trụi, không có chút da thịt nào.

Bộ xương giẫm xuống nền mỗi bước đều phát ra âm thanh cọ xát rất nhỏ, nên nghe vào tai mới thêm quỷ dị.

Hơn nữa, [Thần Chết] này đúng y như trong tưởng tượng của mọi người. Móng vuốt trắng bệt còn cầm một lưỡi hái cao hơn cả người thật. Khi nhìn thấy Lộ Hồi và người chơi kia trong khoảnh khắc ấy, nó lập tức lao thẳng đến người chơi đó.

Trong hốc mắt rỗng tuếch của bộ xương còn lóe lên ánh đỏ. Lộ Hồi không chút do dự kéo mạnh người chơi kia lại, giơ dao găm lên định chắn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng gió mạnh lướt qua. Trước mắt Lộ Hồi tối sầm lại, rồi cậu cảm giác có thứ gì đó đâm mạnh vào trong ngực mình.

Lộ Hồi khẽ hừ một tiếng, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy người kia, ôm gọn phần eo bụng đối phương một cái. Đến lúc đã đỡ chắc rồi, cậu mới ý thức được người đó là ai.

Minh Chiếu Lâm.

[Tít----]

Tấm thẻ nhỏ trong tay người chơi phát ra âm thanh máy móc rất nhỏ:

[Minh Chiếu Lâm đã đỡ một đòn thay bạn. Hiệu quả thẻ bài biến mất...]

Ngay sau đó, [Thần Chết] liền thu tay lại. Nó đứng yên như mất đi mục tiêu, rồi lặng lẽ lùi ra sau.

Lộ Hồi điều chỉnh hơi thở, thả Minh Chiếu Lâm ra, hỏi một câu thừa: "Anh không sao đấy chứ?"

Minh Chiếu Lâm đứng dậy, phủi cây dao găm đã bị đánh gãy trong một đòn lúc nãy. Hắn còn đang ngẫm nghĩ, lại bất ngờ nghe câu này nên khựng lại. Hắn chậm rãi bật ra một dấu chấm hỏi: "...?"

Hắn dừng lại, nhìn Lộ Hồi hai giây rồi khẽ cười mỉa: "A Mãn, cái tính thù dai của cậu bao giờ mới chịu bớt lại đây?"

Lời này có ý bảo cậu đừng vừa nói khó nghe vừa xem thường hắn.

Lúc nãy con dao găm của Minh Chiếu Lâm đúng là gãy thật, nhưng chắn được cũng là thật. Hơn nữa hắn vốn không có cảm giác đau, nên chẳng thấy gì cả.

Chỉ là không gian quá nhỏ, mà sau lưng lại là "Quân Triêu Mãn", Minh Chiếu Lâm không thể động tác mạnh để triệt tiêu lực chém, sợ làm cậu bị thương, cho nên mới bị đánh lùi lại một đoạn.

Điều này Lộ Hồi cũng hiểu.

Dù sao sau khi hỏi câu đó, chính cậu cũng thấy buồn nôn, ậu lại đi quan tâm Minh Chiếu Lâm.

Thấy Lộ Hồi không biểu cảm, Minh Chiếu Lâm lại bật cười, tâm trạng tốt đến mức còn hất cằm: "Người mới nhận làm tiểu đệ à?"

"Không phải." Lộ Hồi hoàn hồn, ra hiệu cho người chơi kia: "Cậu đi được rồi."

Đối phương cảm ơn lia lịa mấy câu, cũng không dám nán lại, vội vàng rời đi.

Nói là không biết cách tìm bạn cùng đội chắc chắn là giả. Có thể khó thật, nhưng lúc nghe "MC" nói ở đại sảnh tòa thành, tuyệt đại đa số người chơi đều chuẩn bị trước, chẳng hạn như bàn ký hiệu, mật hiệu để nhận nhau.

Chỉ là có thể bị vùi lẫn trong một đống mật hiệu khác.

Mà...

Lộ Hồi hơi nghiêng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm: "Mê cung này rất lớn phải không?"

"Ừ." Minh Chiếu Lâm không biết từ đâu lại móc ra một cục phấn, vẽ đơn giản lên tường: "Tôi đi từ hướng này qua tìm cậu, băng hết chỗ này."

Hắn vẽ rất qua loa, chỉ là những đường ngang dọc làm tường rồi vẽ một đường đi xuyên qua.

Lộ Hồi ước tính đám vòng vèo đó, nhẹ hít một hơi: "Có cảm giác mê cung này được xây ngay dưới toàn bộ công viên."

Nếu vậy thì hơn trăm người chơi, trong một khu rộng bốn trăm mẫu, tức tầm hơn hai trăm nghìn mét vuông mà chơi trò mê cung... tuyệt đối sẽ có người không tìm kịp bạn cùng đội, khỏi nói tới điểm cuối... Liệu có đủ thời gian trong một ngày không??

Lộ Hồi nghĩ thầm rằng một ngày cũng không đủ.

Dù sao cũng là mê cung mà.

Cậu không lo cho bản thân mình. Cậu thấy cách thiết kế phó bản này gần như cắt đứt đường sống của rất nhiều người. Cuối cùng có thể sống sót được chỉ có những người chơi thật sự đứng đầu.

Nếu gặp người đầu óc kém một chút, thì dù trước đó có nằm trên bảng xếp hạng của những phó bản không phải trận đấu thăng cấp, cũng chưa chắc sống nổi trong phó bản lần này.

Quả thật, phó bản sẽ không thiên vị bất kỳ người chơi nào. Không thể làm một chiến sĩ toàn năng thì kiểu gì cũng sẽ có lúc vấp ngã ngay tại nhược điểm của mình. Ví dụ như những ải bắt buộc phải dùng não. Nếu đầu óc không đủ hoặc vận khí không đủ, không cược đúng... thì cho dù có sức chiến đấu mạnh đến đâu cũng vô ích.

Điều này tất cả người chơi đều hiểu. Thế nên bất kể là ai, đối xử với phó bản cũng phải nghiêm túc mấy phần... Minh Chiếu Lâm cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn hắn có vẻ lười nhác, bàng quan. Bản chất của hắn là kiểu người thiên về quan sát và suy nghĩ thầm.

Hắn không nói, không làm, không có nghĩa thật sự đứng ngoài phó bản. Mà là đang chờ thời cơ để một kích trúng đích.

Nói quay lại chuyện chính, Lộ Hồi cảm thấy phó bản này, cách thiết kế cửa ải này, có gì đó không đúng.

"Dù là vòng loại, nhưng trận đấu thăng cấp không phải ai cũng được miễn chết. Chỉ cần có một phó bản không sống sót, vậy tức là không sống sót."

Một mê cung có thể trực tiếp loại cả trăm người. Trước khi bước vào vòng hai, họ đã bị chia thành chín nhóm. Nếu cả chín nhóm đều bị loại cỡ một trăm người, vậy thì vào vòng ba e là chỉ còn chừng một trăm người. Làm sao có chuyện đó được?

"Nếu hệ thống không hóa điên thì không thể nào đặt độ khó của phó bản vòng hai lên đến mức này."

Minh Chiếu Lâm không phản bác Lộ Hồi, vì hắn cũng nghĩ tương tự. Có điều hắn muốn biết: "Vậy cậu nghĩ thế nào?"

Mê cung này, và cách vượt qua trò chơi trốn tìm, rốt cuộc là gì?

Lộ Hồi khẽ thở ra, bóp nhẹ vào ấn đường: "Giờ tình hình hơi phức tạp."

Minh Chiếu Lâm móc ra từ túi một cây kẹo: "Chỉ còn đúng cái này."

Lộ Hồi liếc một cái. Đây vẫn là viên kẹo lúc trước họ chơi tháp nhảy, là nhân viên tên [Âu Hiểu Tĩnh] đưa. Hắn đã chia một viên cho Minh Chiếu Lâm.

"Không ăn."

Lòng bàn tay Lộ Hồi đẩy ngược ngón tay Minh Chiếu Lâm, ấn trả lại, rồi khẽ hừ: "Đừng làm tôi thấy ghê."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Lần trước còn ăn sô cô la... đúng là thù mười trả một trăm, càng lúc càng quá đáng thật.

Minh Chiếu Lâm nhẹ nâng khóe môi: "Tốt nhất từ hôm nay đừng để có lúc phải gào lên 'Minh Chiếu Lâm!' nữa."

Hắn vừa nói vừa bắt chước giọng điệu lúc Lộ Hồi gọi hắn.

Vừa gấp vừa mang cái cảm xúc khó diễn tả, khiến Lộ Hồi nghe mà nổi đầy dấu hỏi.

"Tạm đình chiến." Lộ Hồi giơ tay ra hiệu dừng: "Tạm đình chiến. Mọi chuyện trước đó coi như xóa hết, được không."

Minh Chiếu Lâm khoanh tay dựa vào bức tường đối diện, không nói được hay không, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

Thế là Lộ Hồi nói tiếp: "Nhìn mê cung trước đã. Giả sử những quy tắc người dẫn chương trình nói đều phải tuân theo, vậy thì cái [điểm cuối] kia rất đáng suy nghĩ."

Không phải "lối ra" của mê cung, mà là "điểm cuối".

Nếu ở bên ngoài, Lộ Hồi tuyệt đối sẽ không soi từng chữ như vậy. Nhưng ở nơi thế này, soi từng chữ mới càng dễ sống sót.

"Cho nên cậu cho rằng thứ chúng ta cần tìm không phải lối ra của mê cung, mà là điểm cuối."

Giọng Minh Chiếu Lâm không mang chút nghi vấn, mà là khẳng định. Hắn khẳng định xong lại khẳng định tiếp: "Cậu cảm thấy nếu toàn bộ mê cung nằm dưới công viên, thì điểm cuối chính là [Hồ Thánh Thiên Sứ]."

Lộ Hồi búng tay một cái, hoàn toàn không bất ngờ khi Minh Chiếu Lâm lại nhìn thấu cậu như con giun trong bụng: "Giờ chúng ta phải lần về hướng đó... Tôi đại khái cảm nhận được phương hướng rồi."

Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Nhưng trước đó, tôi có một chuyện cần cậu phối hợp."

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu mấy giây.

Lộ Hồi: "?"

"Khách sáo vậy, cậu là Quân Triêu Mãn à?"

"... Chúng ta nói đình chiến rồi mà?"

"Đó là cậu tự nói với chính cậu, liên quan gì tới tôi."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, mái tóc dài trên vai trượt xuống nhẹ một chút: "Tôi có đồng ý không?"

Lộ Hồi: "..."

Được rồi, anh kiếp này đúng là sống chết với nhau luôn, đúng không?

Lộ Hồi không muốn đôi co: "Nói thẳng là muốn phối hợp hay không?"

Thấy cậu có vẻ đang cố nhịn lửa giận, đôi mắt cong cong của Minh Chiếu Lâm lại cười sâu hơn. Hắn nghĩ một chút: "Để tôi nghe xem chuyện gì đã."

Thế là Lộ Hồi nghiêng người lại gần, nâng cằm hơi ngẩng lên sát bên tai hắn, còn giơ tay che lại, hạ giọng dùng hơi thở nói vào tai hắn.

Hơi thở Lộ Hồi đương nhiên là nóng. Lại còn hơi ẩm ẩm.

Trên người cậu luôn có một mùi gì đó khó nói thành lời. Minh Chiếu Lâm chưa từng ngửi thấy ở bất kỳ ai, cũng chưa từng ngửi ở nơi nào khác. Nhưng hắn thấy rất dễ chịu, nên không quá bài xích chuyện "Quân Triêu Mãn" lại gần hắn.

Nói xong, Lộ Hồi lùi một bước để giữ khoảng cách.

Thấy Minh Chiếu Lâm hạ mắt xuống mà vẫn không nói gì, Lộ Hồi chọt một cái vào người hắn. Đổi lại là ánh mắt hắn như vừa bừng tỉnh, nhìn lên.

Lộ Hồi: "Anh nghe tôi nói gì chưa?"

Đang thất thần gì thế?

Kỳ cục hết sức.

"Nghe rồi." Minh Chiếu Lâm hơi đứng thẳng lưng, cười nhạt: "Sao tôi phải đồng ý."

Lộ Hồi: "... Vậy thì cùng chết luôn đi."

Cậu thật sự lười đáp lại cái kiểu lúc nào cũng phải vặn ngược lại một câu của Minh Chiếu Lâm.

Nhìn vẻ mặt sống động đầy tức tối của cậu, Minh Chiếu Lâm lại bật cười lần nữa: "Để xem đã."

Hắn không nói đồng ý hay không, chỉ hơi nhướng cằm: "Đi tìm điểm cuối của cậu trước."

"... Câu này kỳ lạ quá. Tôi khuyên anh thu lại."

"Sao lại thế được."

Đúng như dự đoán, hai người lại cãi nhau một câu rồi mới quay lại đi tiếp theo hướng Lộ Hồi chỉ.

Mê cung thì quá lớn, số người chơi lại không đủ nhiều nên khả năng chạm mặt người khác thật ra khá thấp, nhưng hộp bất ngờ thì lại đúng là có không ít.

Lộ Hồi dùng tấm thẻ nhỏ mình nhận được lúc trước để kiểm tra.

Cậu cũng không có ý tiết kiệm. Vì theo suy đoán của cậu, phó bản sẽ không cố tình phân loại màu sắc, kiểu như màu rực rỡ là loại này, màu nhạt là loại kia.

Thực tế cũng đúng như thế. Hai cái đầu tiên gặp phải, cậu đều xem bằng thẻ.

Hộp thứ nhất đè một con búp bê đầu lâu, dưới đáy còn có lò xo. Lộ Hồi đoán chỉ cần mở nắp là nó sẽ bật ra. Mà đã là búp bê đầu lâu, bật ra thì rất có khả năng sẽ triệu hồi ngay [Thần Chết]. Vì vậy Lộ Hồi xin bút của Minh Chiếu Lâm, rồi cẩn thận viết lên hộp: [Đừng mở. Quân Triêu Mãn nhắc nhở.]

Minh Chiếu Lâm liếc nét chữ có hơi "bò cạp" của cậu: "Cái chữ này không tạo được niềm tin đâu."

Lộ Hồi: "..."

Cậu giơ bút lên với hắn, tặng một cử chỉ "hữu nghị quốc tế".

Minh Chiếu Lâm động khóe môi, còn chưa kịp nói gì thì Lộ Hồi đã đắc ý nhìn hắn: "Đâu phải tôi giơ. Là bút của anh. Anh bẻ nó đi."

Minh Chiếu Lâm: "... hừ."

Hộp thứ hai là một tấm thẻ nhỏ, trên viết: [Bạn không nhìn thấy tôi]

[Dùng thẻ này có thể che khuất tầm nhìn của Thần Chết một lần, nhưng chỉ áp dụng cho một người thôi nhé~]

Lộ Hồi lấy thẻ ra khỏi hộp, rồi suy nghĩ: "Thẻ này hình như không giới hạn người dùng."

Nghĩa là có thể đưa cho người khác. Mà cũng có nghĩa... sẽ có người tranh đoạt.

Lộ Hồi cất tấm thẻ vào túi, thở dài: "Đến tình cảnh thế này rồi mà còn để người chơi đấu đá nhau."

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu một cái, không nói gì.

Họ tiếp tục đi. Mới đi được vài bước, Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu. Lộ Hồi bắt được động tác đó, hỏi khẽ: "Có người?"

"Ừ." Minh Chiếu Lâm biết cậu đang hỏi gì: "Là người."

Không phải [Thần Chết].

Lộ Hồi hơi thả lỏng, cũng không để tâm nhiều, tiếp tục đi thẳng.

Cậu không phải không lo cho Diêu Hạo Hạo và những người kia, nhưng thật ra cũng lo vô ích. Mê cung quá lớn, họ không có cách nào đi tìm.

Hai người lại vòng qua mấy ngã ba. Lộ Hồi giơ lên con dao bướm đã mẻ lưỡi, tiếp tục để lại ký hiệu.

Minh Chiếu Lâm nhìn mấy lần thì cũng hiểu ý. Lộ Hồi không phải chỗ nào cũng đánh dấu. Chỉ khi đến ngã tư hoặc những điểm giao nhau có nhiều hơn bốn hướng, hoặc đi qua hơn năm đoạn đường nhỏ, cậu mới để lại một ký hiệu, mỗi chỗ một kiểu khác nhau.

Dấu đó vẽ khá đặc biệt. Minh Chiếu Lâm nghĩ một lát liền hiểu: Lộ Hồi đang đánh dấu đường đi lúc đến đây.

Nhưng: "... Cậu không sợ lỡ như tường có thể dịch chuyển sao?"

Lộ Hồi hơi nhướng mày, vì suy nghĩ đã đi trước Minh Chiếu Lâm một bước nên có chút đắc ý: "Chính vì muốn biết nó có di chuyển hay không nên tôi mới đánh dấu thế này."

Minh Chiếu Lâm dừng một giây rồi hiểu ngay: "Lần ngược lại."

Nếu lần ngược lại không được, vậy chứng tỏ mê cung là mê cung sống. Muốn tới điểm cuối thì không thể chỉ dựa vào đường đi, mà phải tìm được manh mối chỉ đường.

Lộ Hồi búng tay, không nói thêm. Cả hai đi rất nhanh, tiếng bước chân không hề chậm. Giữa đường, họ gặp ba người chơi cuống cuồng chạy về phía này.

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng người, vốn định né sang một bên để họ chạy qua. Nhưng có lẽ vì phía này có "Quân Triêu Mãn", nên ba người đó lại không quay đầu bỏ chạy, mà lao tới cầu cứu: "Đại lão!!! Cứu với---"

Không cần họ giải thích, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều nhìn thấy món đồ đang rượt theo phía sau họ: một con búp bê nhỏ có vẽ hình đầu lâu, đang bay mà đuổi sát.

Lộ Hồi không nghĩ con búp bê nhỏ này sẽ dễ đối phó. Cậu lập tức rút dao găm.

"Đừng đánh----!!!"

Người chơi kia gào lên như xé cổ: "Chém nó là nó biến thành [Thần Chết] ngay!!!"

Lộ Hồi: "...?"

Ai thiết kế cái này vậy? Đúng là thần kinh thật?!

----

lledungg: 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro