Chương 99..

Lộ Hồi còn chưa kịp nghĩ ra cách trong khoảnh khắc con búp bê nhỏ sắp lao tới, Minh Chiếu Lâm đã lập tức xông lên trước.

Khoảng cách gần đến thế, không thể chém thì thử xem có thể đá văng được không.

Minh Chiếu Lâm tung một cú đá bay. Tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như để lại tàn ảnh, con búp bê nhỏ đuổi theo người chơi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đá thẳng vào tường.

[Minh Chiếu Lâm tấn công Tiểu Cốt một lần, tấn công có hiệu lực]

Trong búp bê vang lên giọng máy móc, sau đó búp bê liền biến mất.

Tiểu Cốt?

Đó là tên của [Thần chết] hay là tên của con búp bê này?

Ba người chơi thấy "ác ma" truy đuổi họ biến mất thì đều thở phào. Một người còn phải vịn tường, có cảm giác sắp khuỵu xuống: "Cảm ơn đại lão!"

Lúc này bọn họ chẳng còn để ý gì tới danh tiếng đáng sợ của Minh Chiếu Lâm nữa, cả ba người đều mắt đỏ hoe, người nào cũng xúc động hơn người kia.

Minh Chiếu Lâm tặc lưỡi, kéo Lộ Hồi xoay lại để cậu đối diện ba người kia, còn bản thân thì nhìn cái gáy của Lộ Hồi cho đỡ chướng mắt.

Lộ Hồi thấy động tác này của hắn hơi buồn cười, kìm một chút rồi không kìm nổi nữa, cuối cùng bật cười khẽ hai tiếng.

Minh Chiếu Lâm cụp mắt, mặt không chút cảm xúc nhìn cậu, luồng khí lạnh trong mắt rõ ràng đang cảnh cáo cậu rằng nếu còn dám cười nữa thì hắn sẽ chém cái cổ cậu.

Thế nhưng Lộ Hồi càng cảm nhận được hơi lạnh phía sau lưng thì càng không nhịn được. Ba người chơi kia còn chẳng dám thể hiện vẻ vui mừng vì vừa thoát nạn, vậy mà cậu vẫn cứ cười, thậm chí còn chống khuỷu tay lên vai Minh Chiếu Lâm, nửa người nghiêng vào hắn: "Minh Chiếu Lâm."

Tiếng gọi ấy vẫn mang theo ý cười.

"..."

Ngay khoảnh khắc đó, Minh Chiếu Lâm cuối cùng cũng hiểu vì sao "Quân Triêu Mãn" luôn thích mắng "đồ thần kinh". Vì đến cả một người vốn chưa từng nói kiểu đó như hắn giờ phút này cũng rất muốn nói thẳng vào mặt cậu một câu như vậy.

Hắn nghĩ thế, cũng nói thẳng như thế.

Khóe môi hơi nhếch lên, giọng trầm khàn đầy từ tính lười nhác buông ra ba chữ ấy, nghe vào lại thành cảm giác hoàn toàn khác. Nhất là khi hắn nói không giống Lộ Hồi, không phải để mắng, chỉ là bất đắc dĩ nên giọng rất nhẹ.

Khi âm cuối lọt vào tai Lộ Hồi thì cậu hơi sững lại. Rồi cậu phát hiện giữa chân mày khóe mắt Minh Chiếu Lâm lúc này đã không còn chút lạnh lẽo nào, mà là loại hờ hững mơ hồ khó tả, nhìn thế nào cũng thấy... không bình thường cho lắm.

Lộ Hồi buông tay xuống, nghiêm túc nhìn ba người chơi đang không dám hé lời kia: "Chuyện gì vậy, nói đi."

Bọn họ ra tay giúp, còn những người này trao đổi thông tin lại cho bọn họ, như vậy rất hợp lý.

Cả ba cũng không phải loại vong ân bội nghĩa, hơn nữa dù có là loại người như thế thì trong tình huống này, dám hỗn trước mặt Minh Chiếu Lâm thì e rằng cũng chẳng sống nổi lâu.

"Bọn tôi mở một cái hộp, rồi mở trúng cái đó."

Một trong ba người chơi chủ động mở miệng. Cô ta khổ sở cười, rồi giải thích rất thẳng thắn: "Năng lực của tôi là [Truy hồi]. Tôi có thể đưa trạng thái của một món đồ quay về trước đó. Nên lúc nó sắp biến thành [Thần Chết] thì tôi đã truy hồi nó lại, kết quả là nó đuổi theo bọn tôi."

Ồ.

Năng lực này à.

Minh Chiếu Lâm cũng có.

"Các người không nghĩ thử đấm nó một cú hay đá nó một cái sao?"

"... Bọn tôi thấy chỉ cần chém một nhát là nó biến thành [Thần Chết], thì làm gì còn dám động vào."

Một người chơi khác nói: "Hơn nữa bọn tôi đâu có thân thủ như anh Minh. Ai cũng sợ vạn nhất cú đầu tiên không trúng, lỡ bị nó đánh trúng thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Lộ Hồi hơi nhướng mày, nhớ ra điều gì: "Trò ném túi cát. Bị đánh trúng một số lần nhất định là bị loại."

"Đúng đúng đúng. Bọn tôi nghĩ đến cái này nên mới không dám chủ động tấn công."

Lộ Hồi mỉm cười, vẫn là dáng vẻ ôn hòa quen thuộc: "Các người gặp nhau dọc đường à?"

"Khi tôi mở mắt ra, tôi gọi một tiếng." Người chơi đầu tiên nói: "Hai người họ ở gần tôi. Nghe thấy tiếng thì chạy đến. Vì trong mê cung này không biết sẽ có nguy hiểm gì, cũng không biết nó rộng cỡ nào, nên bọn tôi tạm thời lập đội đi cùng nhau."

Điểm tốt nhất của người chơi trong trận đấu thăng cấp chính là đây. Nếu không cần thiết, tất cả đều cố gắng không coi nhau là kẻ địch. Chỉ có loại chơi không bao nhiêu phó bản, tự cho mình giỏi và ngạo mạn vô lối mới vừa xuất hiện đã xem tất cả là đối thủ.

Còn không thì hầu hết đều không phải chiến trận theo phe phái. Khi chưa có xung đột về lợi ích tuyệt đối, ai cũng tránh gây thù chuốc oán.

Lộ Hồi gật đầu: "Vậy giữa các người cũng không phải quan hệ đồng đội cố định."

Vừa nghe cậu nói vậy, cả ba lại thở dài: "Đúng vậy, vẫn là đại lão các anh lợi hại nhất."

Bọn họ cũng không phải không có đầu óc. Ai cũng hiểu chuyện này phần lớn không phải do may mắn. Bọn họ có đến ba người, tức là ba nhóm, sáu người. Họ xuất hiện gần nhau như vậy, lại gào khản cổ mà vẫn không tìm thấy đồng đội, thì cũng biết tám phần là phó bản sẽ không để họ dễ dàng tìm được bạn đồng hành của mình.

Trừ phi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm làm gì đó để bị phân biệt đối xử, nếu không mọi người đều như nhau.

Hai người họ có thể nhanh chóng gặp được nhau, tuyệt đối là do thực lực và cách làm của họ tốt hơn.

Lộ Hồi cũng nói: "Điểm làm mới của Minh Chiếu Lâm cách tôi rất xa. Tôi với anh ta đã tính rồi, khoảng hai nghìn mét."

Ba người ngẩn ra. Lộ Hồi lại nói với giọng thản nhiên: "Nếu các người còn nhớ mình xuất hiện ở đâu, hoặc ước lượng được mình đã chạy xa bao nhiêu, thì có thể thử dựa theo đó mà lần ngược lại. Dĩ nhiên nếu đồng đội của các người đã di chuyển nhiều thì sẽ khó hơn."

Đúng là vậy, vì không ai bị cố định một chỗ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Lộ Hồi chịu chỉ cho họ một hướng đi, ba người vẫn rất cảm động: "Đại lão! Cảm ơn!"

"... Tôi... tôi còn có một manh mối nữa."

Người chơi mở miệng đầu tiên lại nói tiếp: "Tôi đã tháo con robot đứng trước mặt tôi lúc tôi vừa mở mắt. Trong lớp vỏ bên trong của nó có khắc một dòng chữ."

Lộ Hồi: "...?"

Lại thêm một hướng chưa từng nghĩ tới.

Cô ta còn hơi ngại: "Quy tắc chỉ nói không được cố ý đập phá làm hỏng, đâu có nói không được tháo ra rồi lắp lại."

Phải công nhận là vậy. Trong quy tắc đúng là viết "không được cố ý đập phá", chứ không hề viết "không được tháo ra rồi lắp lại".

Người chơi tiếp tục: "Dòng chữ đó nằm ở mặt trong lớp vỏ gần vị trí trái tim của robot. Nhìn kiểu khắc thì không phải máy móc làm. Giống như có người dùng dao khắc nhỏ khắc lên vậy. Trên đó viết: [Hướng đến cái chết mà sống]."

Đây đúng là một manh mối.

Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm một cái, mà Minh Chiếu Lâm cũng vừa khéo đang nhìn cậu.

Lộ Hồi lại nhìn về phía người chơi kia: "Phiền cô giúp thêm một tay, tháo thêm con nữa."

Cậu thì không quá rành mấy thứ này mà thời gian lại gấp nên chắc chắn vẫn là người từng tháo qua làm thì sẽ nhanh hơn.

Cô ta không từ chối mà gật đầu nói: "Được."

Vì thế bọn họ lại đi tìm một con robot khác. Ở đây robot thật sự không khó tìm vì gần như cứ hai chỗ rẽ là có một con.

Người chơi kia rất thuần thục dùng con dao nhỏ làm tua vít rồi dễ dàng tháo được con , còn đưa cho Lộ Hồi xem: "Con này cũng giống vậy."

[Hướng về cái chết mà sống lại]

"Có ý gì vậy?"

Hai người chơi còn lại cũng không trách cô giấu giếm điều gì, dù sao cũng chỉ là bạn đồng hành hợp tác tạm thời. Họ bàn luận: "Chẳng lẽ ám chỉ chúng ta phải tự sát?"

Có vài phó bản sẽ xuất hiện cảnh ảo theo kiểu lồng vào nhau, có khả năng là phải hoàn thành gì đó trong cảnh ảo ấy mới ra được. Giống như Lộ Hồi và bọn họ lúc trước ở [thôn Quyển Lâu], phải đốt thì mới ra được. Có cái thì chỉ cần tự sát là "tỉnh" lại, nhưng trừ kẻ điên ra thì chẳng ai dám đánh cược.

Nhưng nói đến kẻ điên trong thế giới trò chơi này... tuy mọi người mặc định [kẻ điên] chính là Minh Chiếu Lâm, nhưng trong trò chơi này kẻ điên cũng không hề ít.

Ở nơi như thế này mà muốn sống, không điên thì cũng sắp bị ép cho thành điên rồi.

"Có khi là ám chỉ con đường sống nằm trên người [Thần Chết]?"

Một người chơi khác nói: "Vừa nãy cú đá của anh Minh không phải có hiện lên thông báo sao?"

Vì Minh Chiếu Lâm không phản ứng gì với cách gọi "anh Minh", nên họ cứ thế gọi luôn.

"Cảm giác đúng là giống trò chơi..." Lộ Hồi hơi trầm ngâm: "Lúc cậu giúp người chơi kia chắn một đòn, cũng có thông báo hiện lên 'Minh Chiếu Lâm đã chắn cho bạn một đòn, hiệu quả thẻ bài biến mất...' Nếu vậy thì thật sự rất giống trò chơi."

Nhưng phía sau tất cả những điều này rốt cuộc là gì?

Vốn dĩ bọn họ cũng thật sự đang ở trong trò chơi. Không phải nói phó bản mà là nói mê cung.

Trong mê cung của [Thiên Sứ Thịnh Hội], người dẫn chương trình đã nói rõ là một hạng mục vui chơi, hơn nữa còn là dạng tương tác nên thiên về trò chơi cũng là điều bình thường.

Vấn đề là những manh mối ẩn trong các thông báo đó...

Và cả [Hướng đến cái chết mà sống.]

Trong lúc họ đang nói chuyện, hệ thống phát thanh vốn im lặng một lúc lâu lại đột ngột vang lên.

"Đinh đinh đinh~"

Lần này vẫn là giọng của người dẫn chương trình, nhưng ngữ điệu của cô đã từ khách khí ngọt ngào chuyển sang kiểu trầm bổng quái dị: "Có bạn học đã mở được thẻ trong chiếc hộp bất ngờ. Tiếp theo, toàn bộ tường trong mê cung sẽ bước vào trạng thái trong suốt trong vòng bốn phút sau khi kết thúc đếm ngược hai mươi giây~"

Gì?

Gần như tuyệt đại đa số người chơi đều phản ứng theo kiểu "Tốt quá", chỉ có một số ít buột miệng chửi thề.

Lộ Hồi thuộc nhóm sau, nhưng cậu không chửi mà chỉ chậc một tiếng: "Mau ghép lại đi."

Người chơi kia còn chưa kịp phản ứng thì đã động tác ngay trong tiếng chỉ huy của Lộ Hồi.

Lộ Hồi nói nhanh: "Lát nữa chúng ta tản ra chạy. Ba người các cậu đừng chạy theo tôi và Minh Chiếu Lâm. Mọi người tản ra thì khả năng sống cao hơn."

Nếu cùng chạy, bên họ đông người, [Thần Chết] sẽ ưu tiên tìm tới trước.

Hỏi vì sao thì đây là suy đoán của Lộ Hồi.

Liên quan đến việc hắn cho rằng toàn bộ mê cung này chính là một buổi tế lễ. Tất cả bọn họ đều là tế phẩm, kể cả hắn và Minh Chiếu Lâm dù có cầm thư mời đặc biệt thì tạm thời cũng vẫn là tế phẩm.

Bởi vì tấm thư mời ấy rõ ràng không phải được dùng ở chỗ này.

Bọn họ còn chưa hề nhìn thấy dáng vẻ chính thức của buổi yến tiệc.

Ba người vội vàng gật đầu rồi tản ra đứng ở những góc khác nhau.

Khi đếm ngược hai mươi giây kết thúc, toàn bộ tường đều trở nên trong suốt.

Lộ Hồi nhìn thấy những [Thần Chết] đang lang thang và những [Thần Chết] đang đuổi người đều "hiện" ra hình dáng. Thậm chí bọn chúng không hề dừng lại, cứ thế men theo lối mà lao đi truy sát người chơi gần nhất.

"Bốn con." Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vốn chẳng hề dừng lại. Ngay lúc người dẫn chương trình nói xong câu đó, hai người đã đứng tựa lưng vào nhau để bảo đảm không có góc nhìn chết. Lộ Hồi nói: "Tôi thấy bốn con, phía trước có một con đang đuổi người chạy về hướng đông, một con khác đuổi người lên xa hơn về phía bắc, hai con còn lại chia ra trái phải, cũng đang lao về hướng khác."

Minh Chiếu Lâm gọn gàng súc tích nhưng lời lại như ném bom: "Hai con sau lưng đang tới."

Lộ Hồi liếm nhẹ đầu lưỡi, vừa điên cuồng tăng tốc vừa nói hơi líu lại: "Bao giờ tôi mới nghe được một tin tốt từ miệng anh đây."

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng rồi đột ngột buông ra một câu: "Tôi thấy cái hồ ở phía sau."

Lộ Hồi: "!"

Cậu: "Đổi hướng, đừng chạy xa quá."

Minh Chiếu Lâm: "Bên đó nhiều [Thần chết] hơn."

Lộ Hồi đã dùng khóe mắt liếc được lúc rẽ cua: "Không vào hang hổ sao bắt được hổ con."

Cậu không kịp nhìn kỹ, chỉ mơ hồ thấy ở rất xa xuyên qua những lớp tường trong suốt óng mờ hình như có một cái hồ. Mà ở giữa hồ dường như còn có gì đó giống một bức điêu khắc, nhưng không giống cái ở phía trên, trông hình dáng không giống người cho lắm.

Nhưng cũng có thể do cậu chỉ kịp liếc một cái trong lúc đang lao đi nên không nhìn rõ được.

Lộ Hồi lại chú ý thấy có một con [Thần Chết] đã ở rất gần bọn họ. Với khoảng cách này, lớp tường trong suốt gần như không còn tạo ra cảm giác ngăn cách.

Theo lẽ thường, một tồn tại như [Thần chết] lẽ ra phải vung liềm thử chém một nhát. Dù sao liềm của bọn chúng cũng rất dài, hoàn toàn có thể chém tới. Nhưng những [Thần chết] này không biết rốt cuộc có trí tuệ hay không mà lại biết tiếp tục men theo những khúc cua quanh co trong mê cung để đi, chứ không phải vung liềm chém vào tường một đường.

Lộ Hồi hơi nheo mắt, trong đầu vụt qua vài ý nghĩ vụn vặt nhưng tạm thời bị trận rượt đuổi này thổi bay.

Không vội.

Cứ quan sát trước đã, đợi bốn phút kết thúc rồi xem tiếp.

Chỉ là bốn phút chạy điên cuồng này đúng là hơi tra tấn. Bọn họ còn phải luôn quan sát vị trí của [Thần Chết] để tránh né. Có một người chơi có lẽ đang ở tạm một chỗ mà [Thần Chết] chưa để ý tới, chẳng hiểu lấy đâu ra cái loa, liền bật loa toàn bản đồ: "Mấy người còn muốn sống thì đừng mở hộp bừa được không?! Muốn chết thì chết một mình đi, sao cứ phải kéo cả đám xuống nước vậy?! Rõ ràng đáng lẽ ai cũng có thể sống, lại bị mấy người dồn thành đường chết hết rồi!"

Cô ta gào xong thì không còn tiếng nào nữa. Ước chừng là [Thần chết] bị tiếng của cô ta hấp dẫn, đuổi theo cô ta rồi nên cô ta không thể tiếp tục chửi nữa.

May mà bốn phút cũng không dài như ba thế kỷ. Khi người dẫn chương trình cất giọng vui vẻ đọc ngược hai mươi giây cuối cùng, tường bắt đầu khôi phục cảm giác chân thực. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tránh xa đám robot trước rồi mới dừng lại thở.

Minh Chiếu Lâm thì không sao. Lộ Hồi vốn đã viết cho hắn một thể lực vượt chuẩn, sau đó lại được tăng cường năng lực cơ thể trong [Gương], sức mạnh nay đã khác hẳn lúc đầu. Nhưng Lộ Hồi thì thật sự không ổn lắm.

Cậu tựa lưng vào tường, hai tay chống lên chân, điều chỉnh hơi thở vài lần, còn dùng mu bàn tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm thấm ra ở cổ. Câu đầu tiên thốt ra đầy hơi thở đứt quãng là: "Không thể không mở hộp."

Minh Chiếu Lâm liếc sang, đưa tay đỡ cậu, cho cậu mượn lực: "Tôi đâu có nói là không mở."

Lộ Hồi thở thêm mấy nhịp hổn hển qua miệng rồi mới nói: "Tôi biết."

Cậu chỉ là nhịn không được muốn nói lại một câu mà thôi.

Lộ Hồi phải điều chỉnh thêm một lúc mới nói chuyện bình thường được: "Mở hộp tuy nguy hiểm, nhưng trong hộp chắc chắn có manh mối của mê cung này."

Trước đó cậu từng nghĩ vị trí của [Hồ Thánh Thiên Sứ] có lẽ chính là điểm cuối. Nhưng nếu đã xuất hiện thẻ [Tường Trong Suốt], thì cho dù nơi đó thật sự là điểm cuối, e rằng cũng không phải điểm cuối thật sự.

[Hướng về cái chết mà sống lại]

[Tểu Cốt]

... Ở đây nhất định vẫn còn manh mối nào khác.

Hơn nữa [Tường Trong Suốt] cũng không phải hoàn toàn vô vọng. Nếu biết cách men theo, thì hoàn toàn có thể vòng tránh những [Thần chết], vì bọn chúng không thể xuyên tường.

Đúng rồi.

[Thần Chết].

Lộ Hồi khẽ thở ra: "Minh Chiếu Lâm, tôi đang nghĩ... lúc đầu người dẫn chương trình nói nhân viên đều đang bận rộn chuẩn bị cho [Thiên Sứ Thịnh Hội]. Nhưng tới giờ người mà chúng ta thấy xuất hiện chỉ có một mình cô ta. Cô ta còn là nhân viên không đeo bảng tên. Vậy đám nhân viên bận rộn kia bận đến đâu rồi?"

"Ý cậu là những [Thần chết] đó đều là nhân viên." Minh Chiếu Lâm lập tức hiểu ra ý cậu: "Khả năng chín mươi chín phần trăm."

Một phần trăm còn lại là khả năng những nhân viên trong trạng thái kia không còn được tính là "nhân viên".

Lộ Hồi cũng biết hắn đang nghĩ gì nên búng tay một cái, nhìn chằm chằm vào mắt Minh Chiếu Lâm. Vì đang suy nghĩ nên nhịp nói của cậu vô thức nhanh hơn vài phần mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra. Mà vì Minh Chiếu Lâm đang đỡ cánh tay cậu nên cậu lại hơi áp sát Minh Chiếu Lâm quá gần: "Cho nên tôi đang nghĩ cái gọi là [Hướng về cái chết mà sống lại] có phải là chúng ta phải ngược lại đi bắt [Thần Chết] không? Trò chơi trốn tìm... Quy tắc đúng là nói [Xin đừng để [Thần chết] bắt được bạn], nhưng đâu có nói [Xin hãy trốn Thần chết]."

"... Mỗi [Thần chết] đúng là có hơi khác nhau."

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu, một lần nữa trong lòng chân thành cảm thán cái đầu óc này: "A Mãn, cậu mới là quái vật thật sự."

Trong tình huống vừa rồi, chạy đến mặt còn hơi đỏ lên, vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh để suy nghĩ đến mức này.

Ánh mắt Minh Chiếu Lâm lướt qua gò má Lộ Hồi, sắc đỏ đã rút đi gần hết, chỉ còn chút phớt hồng mờ nhạt khó thấy. Tầm mắt hắn dừng lại lâu hơn một chút ở hai nốt ruồi dưới đuôi mắt phải của cậu.

"Vậy tôi xem như anh đang khen tôi."

Lộ Hồi cười, còn hơi đắc ý mà nghiêng đầu. Chiếc khuyên tai đỏ thẫm trên tai trái trong ánh sáng mờ nhạt lấp lánh nhẹ: "Tôi rất hài lòng."

---

lledungg: 1634171125

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro