Chương 9: Lật tẩy lá bài

Chương 9: Lật tẩy lá bài

"3. Giữ căn phòng luôn sạch sẽ".

Đó là quy tắc cuối cùng dành cho người chơi, và Thư Tịch đã vô tình phạm phải nó.

Ý Hiên lo lắng nhìn cậu, cả Ánh Nguyệt và Cao Thành đều đã và đang chịu trừng phạt từ việc sai luật. Tất cả đều có điểm chung là làm sai một trong ba quy tắc của người chơi, và kẻ tiếp theo phải lên hành quyết chính là Thư Tịch.

Không tin tức nào tuyệt vọng hơn tin tức này. Ý Hiên muốn nhân cơ hội mọi thứ tồi tệ chưa bắt đầu, cố gắng cứu lấy tính mạng của Thư Tịch. Hắn thử suy nghĩ, lượt lại hết toàn bộ khả năng và manh mối mình đã bỏ sót...

"Em nói lá bài bảo vệ em lúc đó là sao? Giờ còn khả năng không?" - Ý Hiên đột nhiên nhớ ra.

Thư Tịch lắc đầu cười miễn cưỡng: "Em đã dùng nó rồi." - Cậu giơ ra lá bài đã mất đi màu sắc của mình: "Em vừa mới phát hiện thôi, có lẽ nó đã âm thầm bảo vệ em trong lúc nguy cấp nào đấy trước đó rồi."

Dao Quỳnh nghe vậy, suy ngẫm: "Là lần đầu tiên mở cửa 407 à? Hay lần chỉnh đồng hồ? Hay mới vừa nãy em vào 401?" - Nếu xác định được thứ nguy hiểm khiến lá bài mất đi tác dụng ở phòng nào, bọn họ có thể tìm cách né tránh nó.

"Em không biết nữa." - Thư Tịch lắc đầu.

"Nếu em ấy sở hữu lá bài bảo vệ thì khả năng chúng ta cũng có. Mọi người thử mang lá bài của mình ra xem." - Nếu như có ai có lá bùa bảo vệ mà không muốn đưa ra cũng là lẽ thường tình, dù rằng nghe thật ích kỷ. Đó là hy vọng cuối để bảo đảm tính mạng cho Thư Tịch.

Không để những người xung quanh xoắn xuýt nên đưa hay không đưa lá bài ra, Thư Tịch đã lắc đầu nguầy nguậy: "Mọi người không cần làm thế vì em đâu, cứ dùng nó để bảo vệ mình đi."

"Nhưng..."

Thư Tịch là người đầu tiên mà Kim Diệp và bạn trai mình gặp được trong Escape room này, tính ra cũng là người đồng hành với nhau lâu nhất. Họ cũng biết Thư Tịch còn quá trẻ để chịu đựng những thứ u ám như vậy, cậu ta rất trong sáng và thiện lương, giống như một đứa em trai nhà bên đáng yêu vậy. Thậm chí đến cả bây giờ cậu ấy cũng không muốn mình ảnh hưởng tới người khác.

Thư Tịch nhìn bầu không khí đột ngột chìm xuống, lên tiếng khích lệ: "Thật ra cũng đâu phải hết cách đâu. Anh Thành cũng được ai đó bảo vệ mà... Em nghĩ nếu họ là người tốt thì...cũng có thể để ý em một chút. Nhưng không nhất thiết phải làm thế đâu!"

Tần Tịch đứng trong góc này giờ vẫn không biết có nên đưa tay ra cứu Thư Tịch hay không. Một phần bởi không đủ đạo cụ để bảo vệ, một phần vì cậu chẳng xác định được Thư Tịch có "ổn" hay không. Đó là một cảm giác khá mơ hồ, nhưng không phải dạng nguy hiểm như chủ nhà.

Với lại, Tần Tịch nghĩ mình nên hỏi kĩ lại cậu ta về vụ chiếc đồng hồ. Tại sao chuột Nanh Trắng kể lại với cậu rằng không có tiếng chuông nào phát ra khi Thư Tịch chỉnh đến 7 giờ 15?

Khoan đã, Tần Tịch đột nhiên nhớ tới lời nguyền suýt chút nữa đã đánh dấu lên mình lúc đó, có lẽ Thư Tịch đã được lá bài bảo vệ lúc cậu ta mở đồng hồ chăng? Như thế thì mọi chuyện có vẻ xuôi hơn rồi đó.

Tần Tịch vô tình ghé mắt nhìn thử vào lá bài cầm trên tay cậu nhóc, mặt trước đã mất sắc ghi rõ: "Dõi theo: Bảo vệ người chơi một lần hoặc Thất bại một lần". Mặt sau vẫn là ba dòng chữ vô nghĩa biểu thị thông tin người chơi. Nhưng mà khoan đã... Tần Tịch cứ thấy có gì đó khác với lá bài của mình, đương nhiên không bàn về nội dung của nó, về mặt hình thức trình bày thì đúng hơn.

Tần Tịch thử mang ra lá bài của mình, cầm lên so sánh, cuối cùng cũng phát hiện được điểm khác nhau ở đâu.

Lá bài của cậu hai mặt trước sau ngược nhau, nhưng của Thư Tịch lại cùng chiều.

!

Nếu vậy thì có khả năng, chỉ là có thể thôi, khi kết hợp với tác dụng của lá bài thì cậu đã biết chữ 'hoặc' trong năng lực được biểu hiện căn cứ vào đâu rồi.

Nếu lá bài xuôi, năng lực của nó sẽ đi theo tác dụng đầu, như của Thư Tịch là bảo vệ bản thân, nếu lá bài ngược như của cậu thì nó sẽ đi theo ý nghĩa thứ hai, tức là tự biến mất. Nói cách khác là nếu bài xuôi thì theo nghĩa tích cực, còn bài ngược theo nghĩa tiêu cực chẳng hạn.

Tần Tịch nhìn vào khuôn mặt tất cả mọi người ở đây, dường như không ai nhận ra sự khác lạ này, chẳng lẽ lá bài của họ đều cùng chiều như của Thư Tịch?

Cuối cùng Tần Tịch đành lấy giấy bút ra viết, cuốn sổ ghi chép từ đầu đến giờ đã bị xé tới nỗi sắp trọc rồi. Nhưng cậu chỉ viết ba số '407' rồi đặt lên bàn mà chưa vội nói ra bí mật lá bài.

Không biết lời nguyền bao giờ sẽ phát tác nên cậu cần phải xử lí Thư Tịch đã, còn bí mật vừa phát hiện phải nói rất dài rất dài rất dài, cậu sẽ nhắn lại sau, tuy không biết họ có tin một người ngoại lai như cậu không.

Đám người rất nhanh phát hiện một tờ giấy nhỏ đột nhiên xuất hiện trên bàn. Thư Tịch nhìn vào nét chữ, miễn cưỡng phân biệt ra ba số: "...Là người bảo vệ anh Thành đúng không?"

Tờ giấy loạt soạt bắt đầu chậm rãi hiện ra từng nét mực đen: "Ừ."

Bọn họ rất ngạc nhiên vì mình có thể giao tiếp với kẻ vô hình kia bằng cách này. Nhờ vào sự bảo vệ mà kẻ đó dành cho Cao Thành, đám người cũng không sợ hãi với sự việc tâm linh như trùm cuối hiển linh này, thậm chí còn tò mò nhiều hơn. Nếu như không có người đó, có lẽ Cao Thành đã giống như Ánh Nguyệt rồi.

"Ngài ghi 407 là muốn tôi vào 407 sao?" - Vì không biết thế lực đằng sau nét chữ là nam hay nữ nên Thư Tịch đành đổi cách xưng hô.

"An toàn hơn." - Tần Tịch viết xuống. Dù sao phòng 407 cũng đã được cậu thanh tẩy một phần, với lại vòng tròn bảo vệ vẫn còn đó, tuy rằng nếu thêm cả Thư Tịch vào thì, có lẽ, lời nguyền sẽ nhân đôi và khó kiểm soát hơn, nhưng cậu cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo hai phòng để bảo vệ cả hai.

Cuối cùng, mọi người cũng quyết định để Thư Tịch vào phòng 407 với Cao Thành. Trớ trêu thay, nhà giam bây giờ thật sự giống hệt một nhà giam.

Trong lúc bọn Ý Hiên tiếp tục tìm manh mối từ hai tờ mật mã, Tần Tịch sẽ là người dẫn Thư Tịch vào 407. Cậu đem ra một sợi dây đỏ như cái dùng cho Cao Thành, buộc vào bên tay trái của thằng nhóc kia, mình thì cầm đầu dây còn lại. Dù sao cậu cũng đang là người vô hình, không thể dắt tay hay viết giấy mãi được, quan trọng là cậu cũng không đủ can đảm để cầm tay người ta nữa cơ.

Hành lang từ 405 tới 407 chỉ cách có một khoảng ngắn, Tần Tịch vừa đi tim vừa đập thình thịch. Cậu vẫn chưa quên vụ thằng nhãi này doạ cậu một trận làm cậu trốn chui trốn lủi đâu đấy.

Xung quanh vẫn còn vang lại nhạt nhoà tiếng bàn tán của nhóm người giải mã. Thư Tịch nhìn một đầu dây đang lơ lửng trên không trung như có ai kéo, bước chân chậm chạp hướng về người trước mặt.

"Ngài giỏi thật đấy, biết làm cả những thứ này."

Tần Tịch nghe giọng nói từ sau lưng mình, rõ ràng còn cách cả một khoảng dây dài, nhưng không hiểu sao lại như quanh quẩn bên tai, gần gũi tới mức khiến cậu lạnh gáy.

Nhưng vì không tiện tay để viết giấy, nên Tần Tịch cũng thuận theo ý muốn của mình mà cố tình bỏ qua.

"Giống như phù thuỷ vậy, em ngưỡng mộ lắm!"

Tần Tịch nghe nhiều thành quen, âm thanh từ tai này chạy qua tai khác, hoàn toàn không đọng lại tí gì. Dẫn tên nhóc đến trước cửa phòng 407, sợi dây đang căng như có ai nắm chợt buông xuống, báo hiệu người đầu dây bên kia đã bỏ tay ra.

"...Giờ em bước vào ạ?" - Thư Tịch hỏi.

Tần Tịch vội vội vàng vàng viết một mảnh giấy rồi thả xuống trước mặt cậu nhóc.

"Cởi giày." - Giày cậu ta đang dính máu, mà phòng 407 thì chưa bị nguyền rủa. Đương nhiên là phải loại bỏ toàn bộ nguy cơ trước đã.

Thư Tịch đọc hiểu, 'ồ' một tiếng rồi mới đứng ngay ngoài cửa tháo giày.

"Anh như mẹ của em vậy."

Cao Thành vẫn yên tĩnh trốn trong vòng tròn, thấy ngoài cửa có người mới khẽ hỏi: "Thư Tịch à? Sao em lại tới đây."

"Là người ấy dẫn em tới." - Cậu nhóc giơ lên bên tay trái của mình, sợi dây đỏ chói cực kì bắt mắt trên nền tuyết trắng.

Cao Thành thấy nó quen quen, nhìn lại tay mình cũng vất vưởng một sợi dây đỏ, kinh ngạc lên tiếng: "Cô ấy cũng đang ở đây sao?"

"...Cô ấy?" - Thư Tịch nhìn vào mảnh giấy trên tay mình: "Vậy em nhìn nhầm à?"

"Ý em là sao?"

Cao Thành không hiểu Thư Tịch đang nói cái gì, nhưng cậu nhóc dường như không muốn biểu lộ gì thêm. Cậu ta thắc mắc hỏi vào khoảng không: "Vậy em phải vào trong vòng tròn hả?"

Sợi dây im lặng một chút, một lúc sau đầu dây khẽ giật nhẹ, ý bảo có thể bước vào rồi. Thư Tịch cũng nghe theo, bước qua vòng tròn bằng muối vào ngồi cùng Cao Thành.

"Mà khoan, sao em lại vào đây?" - Cao Thành mới sực nhớ ra, nhưng hỏi xong thì liền hối hận.

Đúng như hắn ta lo lắng, Thư Tịch cười cười đáp: "Em cũng làm trái với quy tắc rồi."

Tần Tịch vẫn đứng trong phòng nghe cuộc nói chuyện của hai người, cậu không quên mục tiêu mình để Thư Tịch vào đây. Tần Tịch cố gắng nắn nót từng chữ viết ra, mong đối phương hiểu được: "Lúc cậu mở đồng hồ còn thấy tờ giấy nào khác nữa không?"

Tuy có thể là Thư Tịch được lá bài bảo vệ nên chuột không nghe thấy tiếng chuông, nhưng cậu không quên còn một tờ giấy khác mà cậu lấy được ngoài manh mối Thư Tịch đưa. Khả năng cậu nhóc bỏ vào là khá thấp vì cậu ta không thể lường trước được bên trong có gì mà chuẩn bị sẵn, trừ khi cậu ấy là chủ nhà. Nhưng mà Tần Tịch đã nhìn qua rồi, cậu ấy và chủ nhà chẳng có liên quan gì hết. Nhưng để thu hẹp thời gian tờ giấy xuất hiện và không phải nghi ngờ Thư Tịch, cậu vẫn phải hỏi lại thằng nhóc cho chắc.

Thư Tịch còn đang kể lại chuyện vừa xảy ra cho Cao Thành, đột ngột giơ tay lên bắt được một mảnh giấy nhỏ. Cậu ta cau mày một hồi cũng không dịch được nó đang viết gì, bèn nhẹ nhàng hỏi không khí: "Ngài đang định nói gì vậy?"

Cao Thành bên cạnh nghe vậy lập tức xen vào: "Để tôi xem thử."

Tần Tịch cũng gật gù chấp thuận, dù sao anh ta cũng là kẻ đầu tiên dịch được chữ của Tần Tịch, không biết có phải là do trong lúc sắp chết nên siêu năng lực bộc phá hay không.

"...Hả? Tôi...sôi đến nơi rồi nè? Câu này có nghĩa là gì vậy?"

Tần Tịch đứng cạnh chỉ muốn quỳ lạy bọn họ. Làm ơn đấy! Dịch đoàng hoàng giùm tôi cái coi!

Cậu hết cách để tiếp tục cuộc trò chuyện với nhân loại, đành tự ôm dằn vặt chữ mình xấu vậy à, nhưng vẫn không đủ can đảm để mở miệng hỏi trực tiếp. Mà dù có phun ra hết tim gan để nói thì âm thanh cũng không thể truyền tới bọn họ được. Và quan trọng là không thể hiện hình - cậu sẽ chết khiếp đứng tim trước khi cất được âm thanh nào mất.

Tần Tịch đột nhiên nhớ ra có cách khác để xác định mà, tự nhủ sao mình đãng trí thế.

Cậu mang ra tờ giấy lấy được trong chiếc đồng hồ ghi hàng chữ "hiyasdxukjwd?" và một ngọn nến nhỏ. Cậu thắp nến, đặt sau lưng Thư Tịch đủ để nó chiếu ra cái bóng của cậu nhóc lên trang giấy. Tờ giấy mỏng manh bị ánh sáng nóng cháy của ngọn nến xuyên thủng, mờ mịt vạch ra vài vệt đen từ cái bóng của cậu ta, nhưng có điều gì đó không trùng khớp.

Tần Tịch tắt nến, thở phào vì biết cậu nhóc không liên quan gì đến tờ giấy kì lạ này cả.

Tần Tịch thử suy nghĩ lại chuyện chiếc đồng hồ. Nếu cậu nhóc đã mở ra và thấy nó thì phải cầm ra mới đúng, vậy thì có khả năng, nó chỉ mới được bỏ vào sau khi Thư Tịch mở mật mã đồng hồ thôi. Nhưng người chạm vào trước và sau đó chỉ có mỗi Thư Tịch và cậu, khoan đã, còn có kẻ khả nghi hơn mà? Chủ nhà thì sao?

Cuối cùng, tuy rằng day dứt với câu hỏi của mình, nhưng vì Tần Tịch không nhìn thấy nguy hiểm gì ở trên người Thư Tịch nên đành bỏ qua.

Trong lúc Tần Tịch đang thắp nến suy luận thì Cao Thành và Thư Tịch đã bắt đầu tò mò hỏi han về lá bài của nhau, Cao Thành thử mang lá bài của mình ra: "Anh không biết mình nên thử không, nhỡ đâu xui rủi trúng vào cái thứ hai thì sao? Hay thử phát nhỉ?"

Thư Tịch nhìn thử lá bài của gã, "Tiên tri: Hiện ra bản thân và người chơi sẽ sống sót hoặc Hiện ra bản thân và người chơi sẽ chết."

Việc tiên đoán được kết cục quả là lời dụ dỗ ngon ngọt nhất, nhất là đối với những người mới chưa biết quy luật của các lá bài thì sự may rủi cũng là thứ đem lại kích thích.

"Em cũng có chút tò mò. Em thấy nó chẳng gây hại gì đến mình như kiểu lá bài của em cả. Hai lựa chọn đều đưa ra thông tin hữu ích ấy chứ? Nếu biết trước dù tốt hay xấu đều có thể nhắc nhở được với những người khác."

Cao Thành nghe xong cũng gật gù đồng thuận, lúc Tần Tịch để ý sang đã thấy lá bài của gã bắt đầu mất đi màu sắc vốn có.

Từng khuôn mặt người mơ hồ hiện ra trong đầu Cao Thành, gã ta như có năng lực siêu nhiên, chậm rãi đọc những cái tên đang hiện lên trong đầu mình: "Anh thấy được Ý Hiên rồi! Cả Dao Quỳnh với Uyển Nhu nữa, Kim Diệp cũng có luôn!"

"Ồ cả mặt em nữa này, sao lại nhiều như thế nhỉ? Ai đây?"

"...À mặt anh. Thế người tiếp theo là ai nhỉ? Trông rất lạ."

Cao Thành có thể chắc chắn mình chưa gặp người này bao giờ, nhưng đã được lá bài nhắc tới thì chắc chắn là người chơi.

"Cậu ta trông như thế nào?" - Thư Tịch tò mò hỏi.

Cao Thành tập trung miêu tả: "Cậu ta còn trẻ, đội mũ trùm, tóc đen da trắng, trông như con lai vậy. Nhìn cũng đẹp trai phết."

Nói tới đây khuôn mặt kế tiếp cũng đã từ từ hiện ra. Cao Thành không nghĩ tới có nhiều người như vậy, nhưng khi nhìn kĩ đường nét đang ngày càng rõ ràng, mặt gã cũng theo đó mà tái mét lại:

"...Ánh Nguyệt?"

.

Nhắn nhủ nho nhỏ: Thử thách 5 ngày mỗi ngày 1 chương gẹt gâu! À tác giả có chỉnh sửa lại tình tiết ở chương 6, rảnh thì xem lại nhé.

.

Người chơi: Thư Tịch rất trong sáng thiện lương, em ấy không nên bước vào nơi này.

Người đọc lần hai: Cười khẩy.

Tác giả đọc lại: Cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro