1 / Tàng Tinh - Thiên Không Chi Đồng
Cuốc chim
Mục Tư Thần nhận được một email.
--- Người chơi thân mến, qua biểu hiện xuất sắc bạn đã thể hiện trong quá trình xây dựng thị trấn, <Thị trấn lý tưởng của tôi> xin trân trọng mời bạn tham gia trải nghiệm phiên bản beta. Nếu bạn sẵn lòng kiến tạo nên thị trấn lý tưởng nhất cùng chúng tôi, xin hãy điền thông tin cá nhân, địa chỉ và phương thức liên hệ của bạn vào link đính kèm.
Năm nay Mục Tư Thần là sinh viên năm thứ hai, vừa tròn 20 tuổi. Cậu thường nhận cày acc thuê để kiếm ít tiền trang trải cuộc sống nếu điều đó không ảnh hưởng đến việc học.
Mấy hôm trước cậu phát hiện ra trò chơi chưa phát hành <Thị trấn lý tưởng của tôi> đang tuyển người chơi bản beta, chỉ cần chơi một ván game thử đơn giản là được. Cậu chơi xong màn test nhỏ, đạt được thành tích khảo sát tốt và nhanh chóng nhận được email mời tham gia bản beta này.
Bây giờ đăng nhập game nào cũng yêu cầu tên thật, Mục Tư Thần không nghĩ gì nhiều, điền thông tin cần thiết vào link.
Bấm gửi đi rồi, cậu lên website của game đọc giới thiệu.
Nhà phát hành đã tuyên bố trò chơi này sử dụng kỹ thuật hoàn toàn mới của công nghệ thực tế ảo (VR), thực sự chạm đến ngưỡng nhập vai hoàn toàn vào thế giới ảo, đủ sức thay đổi cả thời đại.
Mục Tư Thần không tin.
Giờ đang là thời điểm các loại game thực tế ảo thịnh hành, trải nghiệm 3D do kính VR mang lại cũng tương đối chân thực, bản thân Mục Tư Thần cũng từng chơi khá nhiều trò chơi thể loại này. Nhưng càng tìm hiểu cậu càng hiểu rõ công nghệ kết nối sóng não khó chinh phục đến mức nào, còn lâu mới chạm tay được đến game nhập vai thực tế ảo hoàn toàn.
Chưa kể website của trò chơi này nhìn như một mớ bòng bong. Phiên bản thử nghiệm cũng rất sơ sài, poster tuyên truyền cũng không phải hình ảnh của một thị trấn ấm áp bình yên mà là một không gian đổ nát hoang tàn như hậu tận thế.
Có điều tham gia chơi thử nghiệm sẽ được nhận một số mã mời, sau khi trò chơi chính thức ra mắt có thể đem mã đó và tài khoản bán lấy tiền, Mục Tư Thần sẽ không bỏ qua cơ hội tham gia phiên bản thử nghiệm này.
Lúc cậu đang nghiên cứu phần giới thiệu trò chơi thì điện thoại vang lên.
Tiếp điện thoại, ra là shipper gọi Mục Tư Thần xuống chỗ bảo vệ nhận hàng, nói đó là một kiện hàng rất lớn, cần phải giao nhận trực tiếp mới được.
Mục Tư Thần xuống đến nơi mới biết kiện hàng đó không phải to bình thường, nó to ngang một chiếc giường đơn.
"Mình mua đồ gì to thế này lúc nào nhỉ?" Mục Tư Thần nghi ngờ nhìn kiện hàng, thấy người gửi là phòng kinh doanh của <Thị trấn lý tưởng của tôi>, mô tả vật phẩm là khoang trò chơi.
Cậu mới điền thông tin chưa được hai tiếng đồng hồ vậy mà đã nhận được khoang trò chơi, niềm tin của Mục Tư Thần dành cho lời quảng cáo thực tế ảo của game chợt tăng lên hẳn.
Sau mấy lần thề thốt với bảo vệ rằng thứ mình mua không phải máy chạy bộ, không phải sô pha càng không phải ghế mát xa và hứa sẽ không ảnh hưởng đến việc quản lý ký túc xá của trường, Mục Tư Thần khiêng thùng hàng lên phòng.
May mà giờ đang là kỳ nghỉ quốc khánh, đám bạn cùng phòng không có ở đây, chỉ có một mình Mục Tư Thần nên có đủ chỗ để cậu đặt khoang trò chơi trong phòng.
Điều làm cậu bất ngờ là tuy thùng hàng rất lớn nhưng lại rất nhẹ, như thể trong thùng chỉ toàn miếng xốp vậy. Mục Tư Thần nghi khoang trò chơi này được làm bằng nhựa ba xu rẻ tiền.
Nào ngờ vừa mở thùng ra, khoang trò chơi màu xám bạc tràn ngập cảm giác kim loại khiến người xem phải kinh ngạc. Lớp vỏ nhẹ nhưng rất rắn chắc, không biết là nhờ loại công nghệ đen nào mới có thể làm ra một khoang trò chơi vừa chắc chắn lại vừa nhẹ như thế này.
Có thể làm ra khoang trò chơi như thế, khiến Mục Tư Thần bắt đầu tin đây thực sự là một trò chơi thực tế ảo xuất sắc.
Chờ đến khi trò chơi chính thức được ra mắt thì với sự hiện đại này, tài khoản thử nghiệm và khoang trò chơi chắc chắn sẽ được giá trên trời.
Mục Tư Thần càng nghĩ càng kích động, lập tức nhanh chóng lắp ráp theo hướng dẫn rồi nằm vào trong.
Cậu cao một mét tám, mà không gian trong khoang lại vừa khít với cơ thể cậu, hoàn toàn không có cảm giác quá rộng hay quá chật.
Mục Tư Thần đóng cửa khoang lại, đeo kính VR gắn bên trong lên, rồi háo hức nhấn bắt đầu chơi.
Khi khoang trò chơi khởi động, trong phút chốc Mục Tư Thần chỉ thấy trời đất đảo lộn, đầu óc trống rỗng, như thể không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa.
Nhưng cậu không hề thấy hoảng loạn, bởi vì trong sách hướng dẫn sử dụng đã nhắc đến điều này. Đây là phản ứng bình thường khi liên kết với não bộ, sẽ không kéo dài quá một giây.
Mục Tư Thần nhắm mắt lại theo bản năng, chờ cảm giác choáng váng qua đi mới từ từ mở mắt.
Hai mắt vừa mở, cậu đã bị sốc.
Nơi cậu đang ở không còn là phòng ký túc nữa mà là một căn phòng đơn rộng khoảng 20 mét vuông, rèm cửa che kín mít, đèn trong phòng cũng không bật, chỉ có chút ánh sáng le lói phát ra từ bốn bức tường làm nguồn sáng duy nhất cho không gian tối tăm này.
Mục Tư Thần không quan tâm lắm đến khung cảnh có chút u ám ở xung quanh, trải nghiệm này thật tuyệt vời, cậu chỉ biết cảm thán về độ chân thực của trò chơi.
Cậu thử một loạt động tác tay đấm chân đá, phát hiện mình có thể điều khiển cơ thể hệt như ở ngoài đời, dường như đang trực tiếp sử dụng cơ thể của mình vậy, tự véo mặt mình còn thấy đau.
Nếu màn hình hệ thống không kịp thời nhảy ra, nhắc cậu đây là trong game thì Mục Tư Thần đã cho rằng mình xuyên không rồi.
Màn hình hệ thống treo lơ lửng trong không trung, như một màn hình 3D ảo, góc trên cùng là đồng hồ đếm ngược.
[Thời gian bảo vệ người chơi mới còn: 00:09:27.]
Xem ra người chơi mới sẽ có mười phút bảo vệ, cậu đã tiêu tốn hơn 30 giây rồi.
Kinh nghiệm chơi game của Mục Tư Thần rất phong phú. Cậu biết với một dạng game mới ra mắt như này thì một vài đãi ngộ đặc biệt cho người chơi mới là rất quan trọng, không thể hoang phí được.
Cậu lập tức thôi không hoạt động tay chân nữa, tập trung đọc thông báo trên màn hình hệ thống.
[Mời người chơi nhanh chóng lựa chọn công cụ ban đầu. Công cụ mở đầu là vũ khí và dụng cụ quan trọng trong giai đoạn đầu của người chơi, quyết định phương hướng phát triển thuộc tính của người chơi trong giai đoạn này. Xin hãy lựa chọn thật cẩn thận. Lưỡi liềm / Búa tạ / Dây thừng / Súng lục / Cuốc chim / Xẻng gấp / Xe đẩy ...]
Có rất nhiều loại công cụ để lựa chọn, ngoài khẩu súng kì lạ kia thì có vẻ tất cả đều là dụng cụ nhà nông.
Mục Tư Thần đoán những công cụ này sẽ quyết định phương hướng phát triển thuộc tính của người chơi. Chọn lưỡi liềm sẽ thiên về lực công kích, dây thừng thì là khống chế, súng là tốc độ...
Muốn chọn được công cụ mở đầu phù hợp với bản thân còn cần kết hợp với đặc điểm vốn có của trò chơi.
Vấn đề bây giờ là, Mục Tư Thần vẫn chưa biết cụ thể <Thị trấn lý tưởng của tôi> là kiểu trò chơi gì.
Trong đợt sàng lọc nội bộ, trò chơi mà cậu chơi có hơi giống với <Plants VS Zombie>, nhưng hai phe đảo ngược lại với nhau. Cậu điều khiển một đám cây cỏ biến đám zombie đang vây quanh ngôi nhà thành phân bón, phân bón càng nhiều diện tích mặt cỏ càng rộng, cuối cùng zombie bị tiêu diệt, ngôi nhà được cướp về.
Sau khi giành lại được nhà, cậu lại phải thu thập vật tư, hồi phục thể lực, dọn dẹp đám cây được trồng từ trước, xây dựng lại nhà cửa, trồng rau chăm cỏ.
Nửa đầu giống kiểu game câu đố chiến thuật, nửa sau lại giống game làm vườn.
Dùng loại game như vậy để tiến hành lựa chọn người chơi thử trong đợt sàng lọc nội bộ chứng tỏ phiên bản thử nghiệm và phiên bản chính thức sẽ có chỗ tương tự với nhau.
Chỉ là điểm tương tự đó có vẻ nhỏ bé quá thì phải. Mục tư Thần nhìn đống nông cụ vô cùng chân thực trước mắt, nhớ lại trò chơi giải đố khi trong đợt sàng lọc, chỉ thấy khác nhau như trời với đất.
Nhưng tóm lại là cũng có giá trị tham khảo.
Mục Tư Thần thầm suy đoán, phiên bản chính thức của game này hẳn sẽ có hai chế độ chiến lược tranh giành lãnh địa và phòng ngự bảo vệ lãnh thổ, nói ngắn lại là chinh phục và bảo vệ.
Nghĩ vậy, các ưu nhược điểm của công cụ mở đầu đều dễ nhận ra.
Như khẩu súng này, ưu điểm là khả năng tấn công vượt trội trong giai đoạn đầu, tốc độ nhanh nhẹn, nhưng số lượng đạn tấn công kẻ địch có hạn, mà cũng không cần thiết trong giai đoạn xây dựng về sau. Búa tạ cũng thiên về công kích hơn là xây dựng, liềm có vẻ khá thuận lợi và cân đối nhưng lại không có tác dụng gì mấy trong việc kiến tạo. Xe đẩy thì lại không dùng được trong giai đoạn đánh chiếm ban đầu.
Cuốc chim là công cụ bằng sắt được dùng trong việc khai thác, làm đường và đào mỏ. Nó có một đầu nhọn và một đầu phẳng, đầu nhọn có thể dùng để tấn công, đầu phẳng thích hợp trong công việc đào đất, độ dài vừa phải, khi vung lên trong bán kính một mét không ai có thể tiếp cận. Xẻng gấp cũng tương tự, nhưng nó thiên về tiện lợi nhiều hơn, khả năng công kích không bằng cuốc chim, có ưu điểm là tiện mang theo.
Đối mặt với trò chơi mới tinh, Mục Tư Thần thích một lựa chọn an toàn chút, cậu chọn cuốc chim.
Vừa chọn xong, Mục Tư Thần đã thấy một cái cuốc chim xuất hiện trong phòng. Nó lẳng lặng dựa ở góc tường, như thể vốn dĩ nó đã ở đó rồi.
Mục Tư Thần cảm thấy phòng hơi lạnh lẽo, một luồng khí lạnh từ từ len lỏi vào tay chân cậu. Cậu cầm cán cuốc, cảm giác hơi lạnh đã tiêu tan đi không ít.
Trò chơi này u ám quá, khiến người ta có cảm giác không được tốt.
Để lại cây cuốc bên cửa sổ, Mục Tư Thần thoáng nhìn thấy tia sáng le lói sau rèm cửa, có vẻ như ngoài trời đang sáng, trong phòng âm u như vậy là bởi rèm cửa đã che quá kín.
Mục Tư Thần cầm lấy tấm rèm, muốn kéo nó ra để xem thế giới bên ngoài thế nào.
Đồng hồ đếm ngược chợt lóe sáng ánh đèn đỏ, thời hạn bảo vệ người chơi mới còn ba phút, màn hình hệ thống sáng đèn đỏ cảnh báo.
Mục Tư Thần bỏ ý định kéo rèm, quay lại tập trung vào màn hình, kiểm tra phần giới thiệu mới xuất hiện của hệ thống.
Sau khi chọn được công cụ mở đầu, trước mặt cậu liền xuất hiện các giá trị thuộc tính cá nhân.
Quả nhiên hạn mức giá trị tấn công và phòng ngự cao hơn tốc độ. Giá trị tấn công cao, bên cạnh đó còn có thêm một kỹ năng mới.
[Chúc mừng người chơi nhận được công cụ mở đầu [Cuốc chim], nhận được kỹ năng [Khoét vách đào tường].]
Đọc tên kỹ năng, Mục Tư Thần cảm thấy cách chơi của <Thị trấn lý tưởng của tôi> và miêu tả kỹ năng thật quá là bình dân nếu so sánh với khoang trò chơi sang xịn mịn ở ngoài, cũng không biết về sau có nâng cấp lên được không.
[Khoét vách đào tường] - tên sao nghĩa vậy, chính là đào phần chân tường để có được hiệu quả cả bức tường đổ sập. Trong xã hội hiện đại, câu này còn mang nghĩa là cướp đi nhân viên nòng cốt và các kỹ thuật liên quan từ phía đối thủ.
Giờ kỹ năng [Khoét vách đào tường] chỉ có một chức năng đào đơn giản nhất, cấp bậc kỹ năng là 1. Có điều qua phân tích của Mục Tư Thần, thời gian sau khi kỹ năng được nâng cấp, không chừng còn có thể tiến hóa lên thành năng lực cướp đoạt vũ khí hoặc kỹ năng của đối thủ.
Thời hạn bảo vệ chỉ còn hai phút đếm ngược, ánh sáng trắng trên vách tường cũng càng lúc càng mờ đi, Mục Tư Thần nhanh chóng nhấn vào bảng hệ thống, cấp tốc đọc hiểu nội dung trò chơi.
Tiếp theo hệ thống không để Mục Tư Thần lựa chọn vật phẩm hoặc thân phận, cũng không cho cậu đặt ID hay sửa đổi ngoại hình, mà là thông báo nhiệm vụ đầu tiên cho người chơi và hiển thị bản đồ trò chơi ở bên cạnh.
Nhiệm vụ đầu tiên là tìm kiếm "trụ" trong thị trấn hiện tại, nghĩ cách xây dựng vùng an toàn đầu tiên, bảo đảm an toàn tính mạng của người chơi.
Đọc đến đây, Mục Tư Thần bắt đầu thấy hơi bất ổn, tại sao chơi trò chơi còn phải bảo đảm an toàn tính mạng nữa nhỉ? Có nhắc thì cũng nên là nhắc đừng quá ham chơi, log out đúng lúc để tránh việc quá mải mê trong trò chơi mà gây hại đến sức khỏe.
Cậu chưa kịp cân nhắc chuyện này thì đồng hồ đã đếm ngược còn một phút, màn hình chuyển sang hiển thị một tấm bản đồ.
Mục Tư Thần cảm thấy bản đồ này rất quan trọng nên tập trung quan sát nó. Cậu nhận ra đây không phải bản đồ của một thị trấn mà là của một khu vực rất rộng lớn, trên bản đồ có không ít thị trấn, phần lớn đều là màu xám, chỉ có một thị trấn lớn nhất là sáng lên.
Mục Tư Thần vẫn chưa nhớ được hết bản đồ thì đồng hồ đã chỉ còn mười giây.
Cậu tranh thủ ghi nhớ, ánh sáng trắng trên tường cũng lấp lóe muốn tắt.
Đến một giây cuối cùng, rốt cục Mục Tư Thần cũng nhớ kỹ được tấm bản đồ. Cậu chạm vào màn hình, nhấn vào nút Tiếp theo, thấy nút "Đăng xuất" ở dưới góc phải đang chớp nháy.
Mục Tư Thần vừa có chút nghi hoặc thì thời gian đếm ngược đã hết, nút "Đăng xuất" biến mất khỏi màn hình hiển thị, ánh sáng trắng trên bốn bức tường cũng không còn nữa.
Cả phòng tối om, chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa từ màn hình trò chơi chiếu sáng gương mặt cậu.
Mục Tư Thần chợt thấy trong bóng tối như đang có vô số ánh nhìn lẳng lặng theo dõi cậu.
Cậu ấn ấn góc phải màn hình, nút "Đăng xuất" không hiện lên nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Đào hố mới rồi, Mục Tư Thần thụ, Tần Trụ công.
=========
Lâu lắm rồi mới dùng lại wattpad, giao diện vẫn như xưa chỉ có nội dung đang gõ là khác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro