2 / Tàng Tinh - Thiên Không Chi Đồng

Quyển nhật ký

Cậu cố chấp nhấn thêm mấy lần nữa, nút "Đăng xuất" thì không thấy nhưng lại thấy một hàng chữ hiện ra.

[Thời gian bảo vệ người mới đã kết thúc, hệ thống mặc định người chơi đồng ý tham gia trò chơi, mong người chơi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.]

Mục Tư Thần: "..."

Cậu tưởng thời hạn bảo vệ người chơi mới là thời gian để người chơi làm quen với trò chơi, không ngờ nó lại là thời gian để người chơi thoát game?

Mục Tư Thần rất muốn nổi khùng lên đập cái màn hình này mấy cái, nhưng làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ làm hao phí thể lực mà thôi.

Kinh nghiệm nhiều năm nhận chơi kèm giúp Mục Tư Thần học được cách kiềm chế cảm xúc, dù sao thì điên tiết không chỉ không giải quyết được vấn đề với khách mà còn có thể làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, thành ra không nhận được tiền.

Mục Tư Thần hít một hơi thật sâu, giãn giãn môi, cố gắng tự khiến mình tỏ vẻ hài lòng hơn chút.

Đừng nóng giận, dù sao thì cuộc đời và trò chơi lừa bịp này đều khốn nạn như nhau.

Năm Mục Tư Thần mới lên đại học thì cha mẹ chẳng may qua đời, cậu lại là con một không có anh chị em, không còn người thân ruột thịt nào nữa. Cậu chưa từng yêu ai, nhưng lại có một vài người bạn khá thân thiết, họ hàng đối xử với cậu cũng tốt, nhưng ai cũng đều có cuộc sống riêng của mình, kể cả cậu có đột nhiên biến mất thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến người khác.

Cậu nhớ nhung sự yên bình và những trò tiêu khiển của thế giới thực, nhưng vì có quá nhiều cách giải trí nên cậu không có trò chơi nào muốn phá đảo hay những bộ truyện, bộ phim cần được biết kết cục.

Có thể nói, Mục Tư Thần là một người không có nhiều ràng buộc.

Cậu đã từng tưởng tượng nếu một ngày mình xuyên đến một thế giới xa lạ như trong tiểu thuyết thì bản thân cậu cũng có thể nhanh chóng thích ứng được với sự thay đổi đó, và sẽ tìm ra lý do tồn tại mới nhanh thôi.

Mục Tư Thần nhanh chóng chấp nhận rằng rất có khả năng mình đã bị một thế lực thần bí nào đó đưa đến một thế giới khác. Cậu cần phải cấp tốc hiểu biết tình hình của thế giới này, tìm đường trở về và làm sao để sống sót.

Cũng không biết là với tư cách một người chơi xuyên việt thì liệu cậu có khả năng hồi sinh hay lưu dữ liệu trong trò chơi không.

Một tay cậu cầm cây cuốc lên, đề phòng nguy hiểm có khả năng xuất hiện từ trong bóng tối, tay còn lại nhanh chóng thao tác trên màn hình, kiểm tra kỹ năng mình có thể sở hữu.

Trong bảng thông tin cá nhân và bảng chức năng chỉ có giá trị thuộc tính và kỹ năng của cậu, không có chức năng lưu dữ liệu, đọc đĩa hay hồi sinh, bản đồ vừa nãy còn thấy giờ cũng biến thành màu đen, chỉ còn một điểm sáng nhỏ biểu thị vị trí hiện tại của cậu, còn lại đều đang ở trong trạng thái ẩn.

Xem ra khi nãy cậu cố gắng học thuộc bản đồ cũng không phải là lãng phí, ít ra cũng lấy được chút thông tin trong mười phút này. Mục Tư Thần lạc quan tự nhủ.

Thời gian chưa quá lâu, cậu phải tranh thủ vẽ lại bản đồ đó nhân lúc mình chưa quên nó đi.

Cái hệ thống vô dụng này chẳng có ý định cho thêm gợi ý thì phải, cậu phải tự nghĩ cách tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh.

Khi bốn bức tường vẫn còn ánh sáng thì Mục Tư Thần đã tranh thủ quan sát cả căn phòng này. Một căn phòng chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông nhưng nội thất đầy đủ, một chiếc giường đơn kê sát cửa sổ, bên đầu giường là một tủ đầu giường kiêm bàn sách, đối diện treo một cái TV nhỏ.

Bên còn lại là nhà vệ sinh và phòng bếp nhỏ, có hơi chật nhưng cũng đủ để một người nấu nướng chút thức ăn.

Mục Tư Thần nhớ rõ trên bàn có bày vài quyển sách, sổ ghi chép, mấy cây bút và một chiếc đèn pin.

Tuy có cảm giác bị theo dõi trong bóng tối nhưng Mục Tư Thần tự thấy mình sẽ không dễ chết đến vậy, dù gì thì đây cũng mới là thôn Tân thủ, độ khó sẽ không quá cao, nếu có nguy hiểm thì cuốc chim cũng có thể giải quyết được.

Quan trọng nhất là, hệ thống trò chơi vẽ ra một cái website, tặng cậu hẳn một khoang trò chơi, lại dùng năng lực thần bí đưa cậu đến thế giới này hẳn cũng không muốn để cậu đi vào chỗ chết.

Muốn khiến cậu chết thì đã có thể hành động ngay khi cậu nằm vào khoang trò chơi rồi.

Hệ thống tốn công tốn sức đưa cậu đến đây, còn giao nhiệm vụ nữa, mục đích là để cậu hoàn thành nhiệm vụ thăm dò. Nếu cậu vừa vào game đã chết thì có vẻ hoang phí tài nguyên quá.

Xuất phát từ nguyên nhân trước đó, Mục Tư Thần dự đoán ít nhất là mình sẽ được an toàn khi ở trong căn phòng này. Dù có gặp phải nguy hiểm thì cũng nằm trong giới hạn có thể giải quyết được.

Cậu cầm cuốc cẩn thận bước vài bước, cảm giác bị theo dõi vẫn còn, nhưng cậu đã an toàn đi đến bên bàn sách.

Mục Tư Thần sờ đến cái đèn pin, bật nó lên và phát hiện ra nó là một chiếc đèn pin siêu sáng, có thể khiến người ta bị mất thị lực tạm thời nếu bị chiếu thẳng vào mắt.

Cậu vừa mò đến nó thì một giọng máy móc cũng đồng thời vang lên trong đầu: "Nhận được vật phẩm "Đèn pin"."

Màn hình hệ thống đã tự động tắt khi cậu bắt đầu di chuyển, không ngờ còn có thông báo nhắc trong đầu nữa.

Cậu tranh thủ ký ức vẫn còn mới, nhanh chóng mở một trang trống của cuốn sổ ra, phác thảo ra một hình bản đồ đơn giản.

Thị trấn lớn nhất từng được thắp sáng cho người ta một cảm giác rất an toàn, thị trấn hiện tại mà Mục Tư Thần đang ở cách nơi đó hai thị trấn nữa, cậu chưa tìm ra cách để đến đó ngay được.

Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện mà cậu cần phải quan tâm vào lúc này.

Mục Tư Thần xé tờ giấy vẽ bản đồ đó ra nhét vào túi áo sơ mi, còn kẹp một cây bút lên đó.

Vừa cất xong, Mục Tư Thần chợt thấy khác thường, cậu sờ lên thì thấy bút và bản đồ đã biến mất.

Cậu không hề bối rối mà tập trung tinh thần nghĩ đến bảng điều khiển, màn hình liền hiện ra trước mắt. Ở phần Thông tin cá nhân có thêm một nút "Balo", cậu nhấn mở ra, thấy có "Một cây bút bình thường" và "Một tờ giấy vẽ hình bản đồ" đang nằm gọn trong đó.

Balo có mười ô vuông, giấy bút chiếm hai ô rồi, cậu còn có thể bỏ vào tám thứ nữa.

Xem ra mình cũng có tí bàn tay vàng đó chứ, Mục Tư Thần thở phào.

Càng tìm hiểu về trò chơi, nỗi sợ dần dần bị niềm hưng phấn nho nhỏ thay thế.

Sau khi chấp nhận sự thật mình đã bị lừa, cậu lại có thể cảm thấy thích thú đôi chút trong tình huống bị xuyên vào trò chơi như thế này.

Mục Tư Thần thử bỏ đèn pin vào túi áo, quả nhiên nó cũng được cho vào trong balo, hệ thống miêu tả nó là "Một cái đèn pin rất có lực công kích, tình cờ phù hợp với thị trấn này".

Mục Tư Thần nghĩ mình cần ánh sáng để quan sát căn phòng này, đèn pin liền xuất hiện trong tay cậu. Nếu cần dùng vật phẩm nào trong balo thì cậu chỉ cần tập trung nghĩ về nó là được, rất tiện lợi.

Cậu đã lật qua cuốn sổ từ trước, nó chỉ là một quyển vở trắng trơn. Hiện giờ balo của cậu vẫn còn trống nhiều chỗ, cậu tiện tay bỏ nó vào trong, có thể ghi chép một vài chuyện, về sau balo đầy rồi cũng có thể vứt đi lúc nào cũng được.

Cậu lại mở mấy quyển sách trên bàn ra, nội dung của chúng đều nói về tầm quan trọng của đôi mắt, phải bảo vệ mắt như thế nào, không nên ngồi lì trong bóng tối, phải luôn giữ cho môi trường sáng sủa, như những cuốn sách phổ cập kiến thức khoa học.

Nhưng Mục Tư Thần chỉ mới đọc vài dòng đầu đã thấy đầu váng mắt hoa, cậu lập tức gấp sách lại, trong đầu cậu nhất thời toàn mấy chữ "mắt mắt mắt", chúng xoay mòng mòng khiến cậu không thể nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ còn những cách chăm sóc bảo vệ mắt.

Qua một lúc lâu, khả năng tư duy của Mục Tư Thần mới dần khôi phục.

Mà giờ đây, ký ức về bản đồ trong đầu cậu đã bị nội dung trong sách thay thế, không thể nhớ được bản đồ cụ thể như thế nào.

Nếu cậu không vẽ lại bản đồ mà chọn mở sách ra xem trước thì cậu sẽ mãi mãi quên mất nó.

Bẫy trong trò chơi này thật nhiều, chỉ mới tiện tay lật giở một quyển sách đã có nguy cơ bị loạn trí rồi.

Mục Tư Thần càng thêm cẩn trọng, thần kinh cậu căng chặt, các giác quan cũng nhạy bén hơn rất nhiều, lúc này dù chỉ là một tiếng kim rơi cậu cũng nghe thấy được.

Cậu vừa giữ cảnh giác vừa sờ soạng khắp bàn, và tìm thấy một chiếc radio mini trong ngăn kéo.

Có kinh nghiệm đọc sách trước đó nên giờ Mục Tư Thần không hấp tấp mở radio lên, ngộ nhỡ nó lại phát ra mấy cái "Cách bảo vệ đôi mắt" thì nguy.

Hoàn tất việc thăm dò, Mục Tư Thần không vội mở cửa sổ ra hoặc ra khỏi phòng mà nhanh chóng tìm kiếm thông tin.

Căn phòng này không có nhiều bụi, lại có dấu vết sinh hoạt của con người, nên dù chủ trước đã chết thì cũng không quá lâu.

Căn cứ vào kinh nghiệm chơi game, làm gì thì làm cũng phải cẩn thận thăm dò thôn Tân thủ trước.

Mục Tư Thần đánh bạo sờ sang chiếc giường bên cạnh, mò được một quyển nhật ký ở dưới gối.

Cậu do dự một chút rồi vẫn quyết định mở nó ra. Chỉ là cậu vẫn đề cao cảnh giác, dự định một khi cảm thấy chóng mặt sẽ lập tức gấp nó lại ngay.

May mà quyển nhật ký này không khiến Mục Tư Thần bị loạn trí, nhưng nội dung bên trong lại khiến cậu khiếp sợ.

"Tôi đóng rèm, tự nhốt mình trong phòng, không dám để lộ dù chỉ một điểm sáng, điều này làm tôi mất đi cảm giác về thời gian, tôi không biết mình đã sống như vậy qua bao lâu, và còn phải sống tiếp đến bao giờ.

"Dù đang ở trong bóng tối nhưng vẫn có cảm giác bị theo dõi, tại sao lại như vậy? Tôi đã đập hết gương trong phòng đi, tại sao vẫn thấy?

"Lương thực sắp cạn kiệt rồi, tôi như muốn phát điên. Ngày nào cũng có người đến gõ cửa, yêu cầu tôi đọc thuộc lòng những tri thức cần thiết, tôi bắt đầu cảm thấy gia nhập vào với họ là một chuyện tốt.

"Không có ai nói chuyện với tôi, những người sống sót từng có liên lạc giờ cũng không biết đi đâu. "Ngày" càng lúc càng dài ra, "đêm" càng ngày càng ngắn lại, liệu có khi nào đến một ngày nào đó "đêm" sẽ biến mất không?

"Giờ phút này, thứ duy nhất có thể giúp tôi tiếp tục tồn tại là chiếc radio này. Tôi không thể bỏ cuộc, tôi phải kiên cường mà sống, chờ Tần Trụ đến cứu chúng tôi.

"Tần Trụ, Tần Trụ, Tần Trụ, bao giờ anh mới đến?

"Tôi đói quá, nên tôi đã ăn một quyển sách.

"Mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt thật là quan trọng, sao tôi lại ở trong bóng tối thế này? Tôi muốn sống bình thường ở một nơi có ánh sáng, như vậy mới tốt cho mắt. Bên ngoài sáng quá, tôi muốn đi ra..."

Đọc đến đây, Mục Tư Thần quyết đoán gấp nhật ký lại.

Tuy dòng chữ đó không khiến cậu loạn trí như nội dung trong sách nhưng cậu đã cảm thấy hơi khó chịu, đọc tiếp chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần.

Mục Tư Thần đã có được rất nhiều thông tin thông qua cuốn nhật ký này.

Nơi này là một nơi nguy hiểm, càng sáng sủa lại càng nguy hiểm, nguồn gốc của mối nguy đó không phải ánh sáng mà là con mắt hoặc là tầm mắt.

Tri thức liên quan đến mắt khiến tinh thần hỗn loạn, thậm chí có thể phát điên. Mà những gì người điên viết ra cũng sẽ khiến người đọc bị rối trí theo.

Không nên nhìn thẳng vào con mắt nào đó, hoặc không nên để lọt vào tầm mắt của cái gì đó.

Mục Tư Thần lấy quyển sổ ra, ghi lại những gì mình dự đoán, cũng nhấn mạnh vào hai chữ "con mắt" và "tầm mắt".

Cậu rất dễ vô tình đọc trúng những nội dung liên quan trong lúc mất cảnh giác, từ đó khiến tinh thần hỗn loạn, quên mất những thông tin quan trọng, lúc ấy thì việc ghi chép lại vào sổ rất quan trọng.

Trong nhật ký còn nhắc tới một người tên Tần Trụ, dường như trước khi phát điên, người viết nhật ký vẫn luôn dựa vào tên của "Tần Trụ" để duy trì lý trí.

Ngoài bìa nhật ký có một dãy số, có vẻ là kênh radio.

Mục Tư Thần cân nhắc trong giây lát, quyết định tin vào thông tin này.

Cậu chuyển radio đến số kênh ghi trên bìa nhật ký, đồng thời cũng không quên cầm cuốc giơ lên quá đầu, một khi cậu bị rối trí thì tay sẽ thả lỏng, cán cuốc sẽ gõ lên đầu cậu.

Tuy sẽ rất đau và có thể sẽ bị thương, nhưng nó có ích cho việc giữ tỉnh táo, giúp cậu không phát điên như chủ cuốn nhật ký.

Mục Tư Thần cẩn thận nhấn nút Phát trên máy radio.

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ nhân nhật ký: Tôi điên rồi, nhưng tôi vui vẻ!

Mục Tư Thần: Biết ngay mà, người đứng đắn ai lại viết nhật ký chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro