3 / Tàng Tinh - Thiên Không Chi Đồng

Tần Trụ

"....đã xóa sổ toàn bộ quyến vật ở thị trấn Tường Bình, hiện trấn Tường Bình đã trở thành khu an toàn không còn nguy hiểm. Những người sống sót ở các thị trấn khác hãy tiếp tục kiên trì, đừng để bị quyến vật gây ô nhiễm, đừng để thị trấn nơi cư trú cắn nuốt. Diện tích của trấn Tường Bình đang mở rộng không ngừng. Chúng ta phải tin tưởng Tần Trụ. Chỉ cần tin tưởng Tần Trụ thì chắc chắn sẽ được cứu vớt. Đó là hy vọng cuối cùng của nhân loại... Xin nhắc lại, Tần Trụ đã xóa sổ toàn bộ quyến vật ở thị trấn Tường Bình...."

Chiếc radio cũ mèm không ngừng lặp lại đoạn tin tức. Mục Tư Thần nghe được thì nhíu mày.

Cậu không biết người tên Tần Trụ này mạnh đến thế nào, nhưng liệu có quá nặng nề khi dồn toàn bộ hy vọng của cả thế giới lên vai một người không?

Mục Tư Thần nhớ đến quyển nhật ký kia. Hẳn tình trạng của chủ nhân nó là như thế này: núp mình trong căn phòng tối tăm không biết đêm ngày, nghe đi nghe lại đoạn tin tức từ radio, ăn dần lương thực ngày càng cạn kiệt, cố đợi Tần Trụ đến cứu, rồi trở nên điên dại.

Chủ cuốn nhật ký không chỉ phát điên. Từ cuốn nhật ký của kẻ đó, Mục Tư Thần còn đọc ra một chút thù hận.

Trước khi phát điên, kẻ đó đã căm thù Tần Trụ, người không kịp đến cứu mình.

Liệu một người có thể chịu được quá nhiều mong đợi và thù hận như vậy không? Chỉ trừ khi hắn là thần.

Tất nhiên, nói không chừng thần có thật trong thế giới trò chơi quỷ quái này, .

Mục Tư Thần lắc đầu, tắt radio đi.

"Tôi sẽ không đợi anh đến cứu đâu, Tần Trụ." Mục Tư Thần lẩm bẩm.

Sau khi cha mẹ qua đời, có một khoảng thời gian Mục Tư Thần bị trầm cảm. Khi đó cậu cảm thấy bản thân là người đáng thương nhất trên đời. Cậu khao khát cha mẹ mình sẽ sống lại, sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu như trước; khao khát sẽ có người đến cứu vớt cậu, kéo cậu thoát khỏi vũng bùn bi quan.

Thế nhưng than trời trách đất là việc vô dụng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, đều có khó khăn riêng. Sự giúp đỡ của người khác chỉ là tạm thời, muốn đứng lên thì phải dựa vào sức của chính bản thân.

Đó là cách mà Mục Tư Thần thoát ra khỏi vũng bùn năm ấy. Giờ phút này bị đẩy vào một thế giới xa lạ, cậu cũng không hy vọng xa vời vào sự trợ giúp từ "hy vọng cuối cùng của nhân loại". Cậu phải dựa vào chính sức của mình để tìm được cách quay về thế giới thật.

Nếu thật sự không thể quay lại được, cậu cũng phải tìm được nơi phù hợp để bản thân sinh sống trong thế giới này.

Tự nhủ xong những điều này, đột nhiên Mục Tư Thần cảm nhận được một tầm mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào mình. Cậu nắm chặt cây cuốc quay người ra sau, lại chẳng thấy gì cả.

Nó khác hẳn so với ánh nhìn trộm lúc trước.

Cảm giác bị âm thầm theo dõi trong bóng tối giống như nhìn xuyên qua lớp cửa hơn. Giống như biết có người ở tòa nhà bên cạnh, nhưng không biết người này trông như thế nào, chính xác ở vị trí nào nên chỉ có thể bí mật quan sát cả tòa nhà.

Mà tầm mắt vừa rồi như có người nhìn thẳng vào cậu, một ánh nhìn rõ ràng đến độ người ta không thể ngó lơ.

Vấn đề là phía sau cậu thực sự không có ai, tầm mắt này đến từ đâu? Mục Tư Thần khó hiểu.

[Người chơi đoán không sai. Đúng thật là cậu đã bị đánh dấu bởi một tồn tại không thể mô tả.]

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.

"Mày cũng có ích quá nhỉ." Mục Tư Thần nói.

[Hệ thống chỉ nhắc cho người chơi những điều bạn đã biết. Còn những điều người chơi không biết, hệ thống sẽ không nhắc đến.]

"Thế còn cần mày làm gì nữa." Mục Tư Thần thấy hệ thống này ngoài hãm hại người ta ra thì chả được trò trống gì.

[Hiểu biết quá nhiều không phải chuyện có lợi cho người chơi, sau này người chơi sẽ hiểu.]

"Không cần sau này, giờ tao hiểu luôn rồi." Mục Tư Thần cầm quyển nhật ký và cuốn sách trên bàn lên, trong đầu đã có phán đoán cơ bản về tình trạng của mình.

Lúc nãy khi cậu giở sách ra đọc được những kiến thức liên quan đến "tầm mắt" sẽ bị đầu váng mắt hoa, thậm chí là thần trí hỗn loạn. Lúc ấy cậu không hiểu vì sao mình sẽ bị như vậy, nhưng sau khi đọc xong nhật ký thì cậu đã hiểu.

Không phải là sách có vấn đề, cũng không phải là kiến thức có vấn đề, mà là "hiểu biết" của chính cậu có vấn đề.

Chủ nhân nhật ký đã nhắc nhở bản thân vô số lần rằng không được đọc sách, mà bên ngoài lại thường xuyên có người đến giục hắn đọc thuộc lòng thật to nội dung trong sách, kiểm tra mức độ "hiểu biết" kiến thức của hắn.

Rồi đến một ngày kia chủ nhân nhật ký ăn luôn cuốn sách, "hiểu biết" được nội dung trong đó, hắn phát điên.

Đây là một thế giới điên rồ, tồn tại một số nỗi sợ chưa biết. Hơn nữa những "không biết" này không thể nói ra cũng không thể hiểu biết. Một khi càng "hiểu biết", sẽ càng trở nên "không biết", do đó sẽ phát điên.

Nhưng nếu không chủ động tìm hiểu thế giới này, không "hiểu biết", cậu sẽ giống chủ nhân cuốn nhật ký, ở mãi trong căn phòng này cho đến khi bị hủy diệt.

Đúng là làm gì cũng vào lòng đất.

Hơn nữa vừa mới nãy không biết cậu bị "đánh dấu" kiểu gì.

Mục Tư Thần tự kiểm lại bản thân. Trước mắt cậu còn đủ lý trí để phân tích tình hình thế giới này, thần trí vẫn bình thường, chứng tỏ loại "đánh dấu" này chỉ là một kiểu xem chừng, không làm gì cậu trong thực tế.

Đã vậy thì cậu tạm thời không cần suy nghĩ đến chuyện "đánh dấu" vội, không chừng bản chất việc "đánh dấu" là vô hại, nhưng càng nghĩ nhiều thì sẽ càng dễ bị ảnh hưởng.

Nói chung tập trung vào bản thân, giữ vững lý trí, ít nghe ít nghĩ hơn là cách để sống sót ở nơi này.

Mục Tư Thần vứt chuyện "đánh dấu" ra khỏi đầu, suy tư xem tiếp theo mình nên làm gì.

Không thể trốn mãi trong phòng được, làm như thế cậu sẽ chết đói hoặc phát điên. Dù bên ngoài có nguy hiểm gì thì cậu cũng phải đi ra xem thử.

Nhưng nếu không chuẩn bị gì cả mà đã đẩy bản thân vào nguy hiểm thì cũng không được.

Mục Tư Thần gõ gõ đầu ngón tay lên cuốn nhật ký, nhanh chóng nghĩ ra một cách.

Cậu ngồi trước bàn, đồng thời mở cuốn sách về "mắt" kia và radio, để radio phát đi phát lại tin tức về "hy vọng cuối cùng của nhân loại".

Loại tin tức radio lặp đi lặp lại này có khả năng tẩy não rất hiệu quả, mà nội dung trong sách cũng sẽ thay đổi tinh thần người đọc theo cách tương tự.

Nếu nhờ cái radio này mà chủ nhật ký có thể chịu đựng được đến khi đồ ăn hết sạch mới phát điên thì chứng tỏ khả năng tẩy não của cái này có hiệu quả, có thể chống lại được việc ô nhiễm tinh thần ở nơi này, đối kháng được sự hoa mắt chóng mặt khi bị ô nhiễm.

Mục Tư Thần muốn sống sót, muốn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống trò chơi đã tuyên bố thì không thể ngồi chờ chết, không nghe không xem không nghĩ; nhưng nếu cậu nghe hoặc xem hoặc nghĩ thì sẽ phát điên. Đây là một đề bài chết.

Cách duy nhất chắc là lấy độc trị độc này đây.

Mục Tư Thần giơ đèn pin lên, chăm chú đọc nội dung trên trang sách, thoáng cái đã thấy choáng váng.

Đúng lúc này đoạn tin tức radio vang lên "....Tần Trụ....hy vọng....khu an toàn....thị trấn Tường Bình...", giúp Mục Tư Thần tỉnh táo lại ngay lập tức.

Cậu tranh thủ cảm giác tỉnh táo này để lướt nhanh nội dung sách.

Mục Tư Thần có cảm giác như trở về thời trung học, cố gắng nghe hiểu tiếng Anh trong khi đã mệt mỏi rã rời, đến khi tỉnh dậy nửa hiểu nửa không nội dung bài khóa, chọn bừa đáp án theo trực giác.

Có khả năng đối kháng này, cuối cùng Mục Tư Thần cũng đọc hết một nửa nội dung trong sách.

Cuốn sách này không nói về mắt, mà là một câu chuyện về Đấng Vĩ Đại chăm chú dõi theo nhân loại.

Đấng Vĩ Đại thấy nhân gian khốn khó, thấy mọi người không ngừng khao khát được bảo vệ và được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thì rủ lòng thương xót, chăm chú dõi tầm mắt hiền hòa của Nó vào nhân gian.

Những nơi mà Nó dõi đến hình thành nên "thị trấn Con Mắt".

Miễn là sống dưới tầm mắt dõi theo của Đấng Vĩ Đại, cư dân của thị trấn Con Mắt sẽ vĩnh viễn vui vẻ, an bình và hạnh phúc.

Nhưng Đấng Vĩ Đại quá mệt mỏi. Nó không thể mở to mắt mãi được, Nó cũng cần nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc nào Nó nhắm mắt lại, thị trấn Con Mắt sẽ bị bóng tối và tuyệt vọng nhấn chìm.

Để giúp Đấng Vĩ Đại luôn tỉnh táo, cư dân thị trấn quyết định trở thành con mắt cho Đấng Vĩ Đại.

Bọn họ bảo vệ con mắt, khiến cho con mắt càng thêm sáng ngời, khiến cho ánh mắt càng thêm mẫn tuệ sâu sắc. Có một số cư dân thị trấn vô cùng yêu mến Đấng Vĩ Đại đã cố gắng gia tăng số lượng con mắt, hiến thị giác của mình cho Đấng Vĩ Đại. Những cư dân này sẽ trở thành quyến giả của Đấng Vĩ Đại.

Nhờ sự yêu mến và thấu hiểu giữa cư dân và Đấng Vĩ Đại, thời gian tỉnh táo của Nó ngày càng lâu, "ngày" càng ngày càng dài, "đêm" càng ngày càng ngắn.

Dù vậy trong thị trấn luôn có những dị đoan không thấu hiểu và tin tưởng Đấng Vĩ Đại. Nhưng bọn họ không phải người xấu, bọn họ chỉ không biết mà thôi.

Cho nên cư dân thị trấn phải tích cực bao dung dị đoan, giúp nhóm dị đoan hiểu biết sự vĩ đại và vất vả của Nó, tuyên truyền sự tích của Đấng Vĩ Đại, cảm hóa bọn họ.

Rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ thấu hiểu lẫn nhau, Đấng Vĩ Đại sẽ vĩnh viễn không ngủ, thị trấn Con Mắt sẽ trở thành ngôi nhà chung lý tưởng cho tất cả mọi người!

Đọc xong cuốn sách này, Mục Tư Thần đau đớn khẽ dụi mắt.

Cậu đã không nhận mặt nổi hai chữ "con mắt" nữa rồi.

Đồng thời, cậu cũng vô ý thức cầm bút viết kín cả bàn làm việc.

Giơ đèn pin lên nhìn thì sẽ thấy trên bàn làm việc tràn ngập hai chữ "con mắt" và "Tần Trụ" lộn xộn. Khi thần chí cậu không tỉnh táo, cậu sẽ viết hai chữ "con mắt" lên trên bàn, đúng lúc này nội dung từ radio sẽ giúp cậu tỉnh lại một lát, vậy nên Mục Tư Thần sẽ viết hai chữ "Tần Trụ".

Mục Tư Thần chỉ liếc nhìn bàn làm việc một cái rồi xoay đèn pin đi không dám nhìn tiếp.

Cậu có cảm giác vừa nãy mình đã chuyển dời toàn bộ ảnh hưởng từ bên ngoài đến trên bàn làm việc thông qua việc viết chữ. Nếu bây giờ ai định đọc kỹ xem bàn học viết những gì, chỉ sợ sẽ lập tức phát điên.

Đây thực sự là một thế giới vừa hỗn loạn lại vừa điên rồ.

Dưới sức ảnh hưởng của loại sức mạnh này, có vẻ chỉ có kẻ điên mới có thể vui vẻ sống sót, người tỉnh táo chỉ có thể thấy đau khổ.

Nhưng ngày trôi qua như vậy liệu có đúng đắn hay không?

Mục Tư Thần cẩn thận nhớ lại nội dung trong sách, có vài chữ thật sự sẽ khiến người khác rợn tóc gáy khi nghĩ đến.

Ví dụ như "quyến giả nghĩ cách để gia tăng số lượng mắt của mình". Gia tăng như thế nào? Hoặc ví dụ như "Khi Đấng Vĩ Đại tỉnh táo sẽ đặc biệt chăm chú dõi theo thị trấn Con Mắt". Chăm chú dõi theo là như thế nào? Chỗ nào cũng nằm trong tầm mắt của Nó đúng không?

Mục Tư Thần thậm chí còn không dám nghĩ lại mấy vấn đề này. Một khi nghĩ lại, cậu lại không khống chế nổi mong muốn vẽ hình con mắt lên cánh tay mình.

May là có radio ở đây.

Mục Tư Thần nhớ đến hai chữ "Tần Trụ" viết trên bàn thì xấu hổ. Vừa mới thề sống thề chết là sẽ không dựa vào Tần Trụ, giây sau đã lấy tên hắn chống lại sự ô nhiễm tinh thần, đúng là có hơi ngại.

"Vừa nãy là do tôi sai, tôi sẽ nhanh chóng tự mình chống lại sự ô nhiễm, Tần Trụ." Mục Tư Thần tự mình cam đoan.

Vừa nói xong, cậu lại cảm nhận được một tầm mắt sắc bén không khác lúc nãy.

Như có ai đó đã liếc cậu một cái, lại liếc cậu thêm một cái nữa.

Mục Tư Thần bỗng lóe lên một ý tưởng.

Trong lúc cậu vô ý đã viết tên của Tần Trụ để đối kháng lại sự ô nhiễm tinh thần của thị trấn Con Mắt, phải chăng điều đó chứng tỏ Tần Trụ có năng lực giống như thứ được gọi là Đấng Vĩ Đại?

Cậu gọi tên "Tần Trụ" hai lần, đều cảm nhận được tầm mắt vô cùng sắc bén.

"Chẳng nhẽ người liếc mình là Tần Trụ?" Mục Tư Thần thử nói tên này ra.

Quả nhiên, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện, nhưng tầm mắt lần này không sắc bén như cũ.

"Chẳng lẽ cứ mỗi khi có người kêu tên Tần Trụ là Tần Trụ đều có thể liếc nhìn một cái? Nhật ký này viết mấy lần tên Tần Trụ, Tần Trụ cũng liếc chủ nhân nhật ký từng ấy lần à?" Mục Tư Thần hỏi.

Đồng thời, cậu lại cảm nhận được tầm mắt kia bốn lần.

"Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ..." Dù sao cũng bị "đánh dấu" rồi, Mục Tư Thần chẳng sợ nữa. Cậu lặp đi lặp lại tên này, thử xem có chuẩn như vậy không.

Lúc này cậu đã không còn cảm nhận được tầm mắt nào nữa. Có lẽ là Tần Trụ đã mặc kệ cậu rồi.

Tác giả tâm sự:

Mục Tư Thần: Tần Trụ.

Tần Trụ: Có người gọi mình kìa, liếc mắt nhìn coi.

Mục Tư Thần: Tần Trụ.

Tần Trụ: Lại liếc mắt nhìn một cái

Mục Tư Thần: Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ Tần Trụ!

Tần Trụ: Tần Trụ mệt mỏi, ngủ đây.

-------------------------

Búm: Mé nó chứ viết chữ Tần Trụ nhiều quá mệt mỏi thấy bà cố nội!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro