4 / Tàng Tinh - Thiên Không Chi Đồng
Người theo đuổi
"Hơi nhỏ mọn rồi nhé, nhật ký viết nhiều lần Tần Trụ vậy anh cũng có thấy phiền đâu." Mục Tư Thần nói.
Không còn cảm giác bị liếc nữa.
Mục Tư Thần mỉm cười.
Cậu vốn đã bị "đánh dấu" rồi, trước đó có hơi lo lắng nhưng giờ người đánh dấu cậu đã quyết định mặc kệ, thật đúng là không thể tốt hơn.
Cậu mới chỉ gọi tên Tần Trụ thôi đã bị liếc rồi, đủ để chứng minh cái gọi là "Đấng Vĩ Đại" ở thế giới này mạnh đến thế nào.
Kể cả là trong sách thì cũng không dám gọi thẳng tên của chủ nhân trấn Con Mắt, chỉ dám dùng "Đấng Vĩ Đại" để nói về Thần.
Nếu cậu biết tên thật của "Đấng Vĩ Đại" lại bất cẩn nói ra thì hẳn là cũng sẽ bị theo dõi.
Đến lúc ấy thì sẽ không còn sự ôn hòa như Tần Trụ nữa.
Hệ thống yêu cầu cậu thắp sáng bản đồ, kiến tạo nên thị trấn lý tưởng của riêng mình là để cậu chiến đấu với những tồn tại như vậy sao?
Mục Tư Thần nhìn cuốc chim trong tay, thầm nghĩ đây không còn là vấn đề làm khó hay dễ nữa rồi, có nằm mơ cũng không nên ảo tưởng ra như này mới đúng.
Cũng may là có vẻ cậu cũng có chút bàn tay vàng, hệ thống đưa cậu đến thế giới này nhưng chưa để cậu đi chết ngay, đã cung cấp cho một căn phòng tương đối an toàn rồi, chỉ là hơi thấy ghê. Có cho cậu phương thức thu thập thông tin, nhưng sẽ có khả năng bị điên; cho cậu một cái cuốc chim mà chẳng biết phải dùng vũ khí vật lí đối kháng lại ô nhiễm tinh thần như thế nào.
Mục Tư Thần day day chỗ thái dương, ước lượng chiến lực giữa hai phe.
Bên này, cậu có một cái cuốc chim, có kỹ năng "Khoét vách đục tường", có thể lực của một sinh viên đại học bình thường. Phe của các Đấng Vĩ Đại thì có vô số quyến giả, có sức mạnh khó có thể diễn tả được, có thuộc tính khiến người ta chỉ tìm hiểu chút thông tin cũng sẽ bị ô nhiễm.
Nhưng được cái chưa phải quá tuyệt vọng.
Từ những thông tin đã biết, cậu có thể đoán ra "ngày" tức là khi Đấng Vĩ Đại mở mắt, "đêm" là khi Nó nhắm mắt.
Đến "đêm", sức mạnh của Đấng Vĩ Đại sẽ tạm thời rời khỏi trấn Con Mắt, đó cũng là thời cơ để cậu hành động.
Hệ thống cũng không bắt cậu đối địch với Đấng Vĩ Đại ngay, mà yêu cầu cậu tìm được "trụ" và thành lập nhà an toàn trước.
Nhà an toàn thì dễ hiểu rồi, hẳn là một không gian không bị Đấng Vĩ Đại ăn mòn, nhưng "trụ" thì là cái gì? Từ này có ý nghĩa gì?
Những tin tức mà Mục Tư Thần có thể hiểu được hiện vẫn còn quá ít, cậu cần phải thăm dò thêm về thị trấn này.
Phải đợi đến "đêm" mới được.
Và, có một chuyện nữa đã xảy ra.
Mục Tư Thần nhìn ra phía cửa, thầm nghĩ cậu đã đến đây được một thời gian rồi, sắp đến giờ chưa nhỉ?
Trong phòng không có đồng hồ, nhưng Mục Tư Thần có đeo theo đồng hồ đeo tay, nó vẫn hoạt động bình thường sau khi xuyên vào thế giới này, có thể giúp Mục Tư Thần nhận biết thời gian.
Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã ba tiếng kể từ khi cậu vào game, cậu cũng đã thấy đói.
Cảm giác đói khiến trái tim Mục Tư Thần trĩu nặng, biết đói chứng tỏ thời gian thực sự đã trôi đi, mà nếu cậu có thể ngăn cơn đói bằng thức ăn của thế giới này, thì khả năng cả cơ thể cậu đã bị chuyển sang thế giới này là vô cùng lớn.
Có khả năng thứ đó không phải khoang trò chơi mà là một thiết bị xuyên việt.
Chỉ là hiện giờ Mục Tư Thần cũng không có tâm trí đâu để lo lắng về chuyện ở thế giới thực, việc cấp bách hiện giờ là sống sót.
Cậu ra đứng trước cửa, kiên nhẫn chờ đợi.
Bên cạnh cánh cửa có treo một tấm gương trên tường, bằng ánh sáng mờ mờ, Mục Tư Thần thấy người trong gương có dung mạo giống hệt mình, thậm chí cả nốt ruồi ở dái tai bên trái cũng giống như đúc, xem ra đây thực sự là cơ thể của cậu.
Tiếng bước chân vang lên ở phía bên ngoài, Mục Tư Thần tắt đèn đi, căn phòng chìm trong bóng tối.
Âm thanh dừng lại trước cửa phòng, có người gõ cửa, rồi một giọng nam nghe rất giống giọng đọc diễn cảm vang lên: "Mời người dân số 629 đọc to rõ ràng về những sự tích của Đấng Vĩ Đại, nửa tiếng sau hãy mở cửa sổ ra, tôi sẽ cung cấp thức ăn cho cậu."
Thì ra thị trấn Con Mắt đối xử với những người dân không chịu tin vào Đấng Vĩ Đại như thế này, phải đọc thuộc những nội dung trong sách mới nhận được thức ăn, muốn có đồ ăn thì phải đọc nội dung trong sách, lâu dần rồi ắt sẽ trở thành quyến giả của Đấng Vĩ Đại.
Sau thử thách sách và radio, Mục Tư Thần đã có thể kháng cự được đôi chút đối với những gì xuất hiện trong sách, đọc trong nửa tiếng thì có lẽ sẽ không đủ để làm tinh thần cậu bị ô nhiễm. Nhưng nếu làm vậy thì cậu sẽ bị trấn Con Mắt cầm tù, đến một lúc nào đó sẽ không còn đủ sức chống lại ô nhiễm nữa.
Mục Tư Thần hắng giọng, đọc đại hai câu trong sách mà cậu nhớ nhất: "Mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt trong sáng tượng trưng cho tâm hồn sáng trong, muốn bảo vệ mắt phải từ..."
Cậu đang nói thì chợt im lặng, người bên ngoài hỏi: "Sao không đọc tiếp?"
Mục Tư Thần đáp: "Không đủ sáng, tôi không đọc rõ chữ trong sách."
"Những kẻ không được Đấng Vĩ Đại phù hộ như cậu có thị lực quá kém, cậu có thể bật đèn trong phòng lên." Người đó nói.
Mục Tư Thần giả vờ tiến lên phía trước hai bước rồi nói: "Hình như đèn bị hỏng rồi, bật không lên, liệu có phải bị mất điện không?"
"Vớ vẩn! Chúng tôi luôn đảm bảo điện nước đầy đủ, chắc chắn là do cậu cố tình đập vỡ đèn, làm hoang phí món quà của Đấng Vĩ Đại." Người bên ngoài lạnh giọng nói.
Đèn trong phòng thực sự đã bị đập vỡ, chỉ để lại chiếc đèn pin ánh sáng mạnh này.
"Là lỗi tại tôi, " Mục Tư Thần nói, "Nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận với hành vi của mình, không có đèn, chỉ với đôi mắt của tôi thì không thể đọc rõ chữ được."
"Tôi đi gọi người đến sửa đèn." Người đó lại nói.
"Không cần đâu, " Mục Tư Thần vội nói, "Nếu không thì anh hãy vào đây, bằng thị lực của anh chắc chắn có thể đọc rõ chữ trong sách, rồi sau đó anh đọc một lần, tôi đọc lại theo, có được không?"
"Chúng tôi vẫn luôn cố gắng tuyên truyền về sự tích của Đấng Vĩ Đại, là do các người chống đối chúng tôi." Người bên ngoài trả lời, "Cậu hãy mở cửa ra đi."
Được lời như cởi tấm lòng, Mục Tư Thần cầm cuốc đứng nép sau cánh cửa, vươn tay ra mở khóa.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Mục Tư Thần thấy một bóng người bưng khay ăn chầm chậm đi vào, đưa lưng về phía cậu.
Khi người này đã vào hẳn bên trong, Mục Tư Thần giơ chân đá cửa, nhanh chóng khóa trái lại. Rồi cậu vung cây cuốc trong tay lên, giáng một đòn vào gáy người đó.
Cậu vẫn còn nương tay, không dùng đầu nhọn mà dùng đầu dẹt và xoay ngang cuốc ra mới đập, lợi dụng độ rắn vốn có của sắt và trọng lượng để tấn công.
Mục Tư Thần không biết công kích vật lí thông thường có thể tạo ra thương tổn cho người này không, nhưng cậu có niềm tin rất lớn vào hành động của mình.
Căn cứ vào miêu tả trong sách, Mục Tư Thần có thể xác định nhân khẩu trong thị trấn Con Mắt có thể được phân loại ra như sau: Đấng Vĩ Đại, quyến giả, người theo đuổi, người dân và dị đoan.
Trong đó, người dân là những người bình thường như chủ nhân nhật ký này, bao giờ họ phát điên thì sẽ biến thành người theo đuổi. Còn dị đoan là một đám người vẫn luôn tỉnh táo, thậm chí còn có khả năng chống lại ô nhiễm của Đấng Vĩ Đại.
Sách không nhắc gì đến dị đoan, nhưng Mục Tư Thần tin chắc chắn có một nhóm người như vậy tồn tại, nếu không thì không thể giải thích được vì sao trong phòng này lại có radio giúp chống lại ô nhiễm.
Quyến giả hẳn là lãnh đạo của đám người theo đuổi, sẽ mọc thêm mắt, đọc miêu tả là biết không còn là người nữa rồi. Trong radio có nhắc rằng trấn Tường Bình đã loại bỏ hết những "quyến vật" ở xung quanh, Mục Tư Thần cho rằng quyến giả và "quyến vật" là cùng một thứ, có lẽ là cấp bậc của loại quái vật nào đó, chỉ là cách gọi khác nhau của con người và người theo đuổi dành cho quyến giả mà thôi.
Chắc chắn quyến giả rất khó đối phó, nhưng người theo đuổi thì sẽ không quá mạnh.
Người theo đuổi này gọi cậu là người dân, chỉ đơn giản là phái người đến tẩy não cậu chứ không nhất thiết phải để quyến giả mạnh mẽ ra tay.
Hệ thống cung cấp cuốc chim cho cậu, nếu đến một người theo đuổi bình thường nó cũng không đánh thắng được thì cậu cũng không cần chơi tiếp nữa, cứ thế từ bỏ việc chống cự, lớn tiếng đọc diễn cảm về sự tích của Đấng Vĩ Đại, phát điên cho nhàn thân.
Mục Tư Thần khá chắc chắn về hành động này, cũng chỉ có hai kết quả có thể xảy ra thôi. Một là cậu đánh gục người theo đuổi, tìm hiểu thêm về thế giới này; hai là người theo đuổi đánh gục cậu, còn cậu thì đọc sách giữ mạng, mọi người cùng nhau điên khùng.
Cũng không phải kết cục gì xấu lắm.
Quả nhiên cuốc chim có tác dụng.
Gã người theo đuổi ngã lăn ra đất, sau gáy xuất hiện một vết thương nhưng không có máu chảy ra.
Không biết sao, Mục Tư Thần chợt thấy nguy hiểm, cậu giơ một thứ lên, chĩa ngay vào gáy gã và bấm mở.
Ngay lúc đó, vết thương sau gáy kia đột nhiên vỡ ra, để lộ một con mắt dài chừng bảy tám centimet. Nó nhìn Mục Tư Thần đầy hung ác, bắt đầu ré lên: "Dị đoan! Là dị..."
Nhưng giọng nó chưa kịp vang đi xa đã bị chặn lại.
Một luồng sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào nó, khiến nó không thể mở ra được, vô cùng đau đớn.
"Quả nhiên là dùng được." Mục Tư Thần nhỏ giọng tự nhủ.
Khi cậu bỏ đèn pin vào trong balo, hệ thống cho ra miêu tả là "Một cái đèn pin rất có lực công kích, tình cờ phù hợp với thị trấn này", kết hợp với sức mạnh của Đấng Vĩ Đại được thể hiện qua con mắt, Mục Tư Thần kết luận nếu chiếu đèn này vào mắt thì sẽ cho ra một kết quả không tưởng.
Chỉ là lời miêu tả kia có một đoạn rất vi diệu, "tình cờ phù hợp với thị trấn này" -- Ai là người đã nói câu này? Liệu đó có phải minh chứng cho việc đèn pin không có nguồn gốc từ trấn Con Mắt mà đến từ bên ngoài?
Có quá nhiều bí mật cần cậu khám phá từng chút một.
Gã nọ cố gắng la hét nhưng không thể phát ra tiếng nào.
Mục Tư Thần giẫm một chân lên lưng gã, chống cuốc lên chân gã, tay cầm đèn pin vô cùng vững, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào con mắt kia.
Chỉ một lát sau, gã người theo đuổi bất động, con mắt sau gáy cũng nhắm chặt.
Lúc này Mục Tư Thần mới cất đèn đi, xách cuốc đi kiểm tra tình hình.
"Đừng chết nhé, tôi không cần một tên theo đuổi đã chết đâu." Mục Tư Thần lẩm bẩm.
[Chiến lực hiện tại của người chơi không đủ để tiêu diệt người theo đuổi, sẽ mở thanh máu (HP) và thanh mana cho người chơi.]
Hệ thống nhảy ra thông báo.
Trước mắt Mục Tư Thần chợt nhoáng lên, thấy trên đầu người theo đuổi xuất hiện hai thanh ngang, một cái màu đỏ chỉ còn một phần ba, một cái màu xanh lam đã tiêu hao hết.
Thanh HP và mana là hai thứ thường gặp trong game, thanh HP đại diện cho lượng máu của người chơi, thanh máu cạn thì người chơi cũng sẽ chết; thanh mana đại diện cho lượng ma pháp/sức mạnh của người chơi, nói chung là một dạng sức mạnh đặc biệt, hết mana thì người chơi sẽ không thể sử dụng kỹ năng đặc biệt nữa.
Nói tóm lại, tên người theo đuổi này đã bị thương nặng, không thể dùng năng lực đặc biệt để bắt cậu nữa, đó chính là điều Mục Tư Thần mong muốn.
"Có cả HP với mana nữa này, nhìn càng giống trò chơi hơn." Mục Tư Thần nói.
Một trò chơi không có chức năng sống lại, chỉ có sinh mệnh để tiêu hao thì có khác gì đời thật đâu. Nếu thực sự chỉ coi thanh HP và mana trong thế giới này là giả thì mới nguy hiểm đến tính mạng.
Mục Tư Thần xốc gã lên, xé một mảnh vải ra bịt mắt gã lại rồi mới yên tâm đặt gã nằm xuống cạnh bàn sách. Cậu lấy ga giường trói chặt gã lại, còn để cây cuốc dựng ngược ở ngay bên đầu gã nữa.
Lúc này, gã người theo đuổi đó nhìn chỉ như một người đàn ông bình thường, nhưng Mục Tư Thần không hề có ý coi thường gã.
Thủ đoạn khống chế đối thủ của cậu hiện giờ vẫn còn quá ít, kỹ năng duy nhất "Khoét vách đào tường" còn chưa biết phải kích hoạt kiểu gì. Dù đã chế ngự được người theo đuổi nhưng cậu vẫn chưa biết nên làm gì để khiến gã đi vào khuôn khổ.
Tuy có hơi khó khăn nhưng Mục Tư Thần vẫn quyết đoán mở radio lên, để nó kề bên tai gã người theo đuổi.
"Đừng chỉ biết mỗi về trấn Con Mắt thôi, chúng ta cùng nhau khám phá thế giới bên ngoài nào." Mục Tư Thần cười thân thiện rồi nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Tư Thần: Tớ đây đâu phải yêu ma quỷ quái gì đâu.
Người theo đuổi: Cái đồ quỷ yêu này!
Tần Trụ: Nói thật là tôi thấy hơi phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro