5 / Tàng Tinh - Thiên Không Chi Đồng

Khoét vách đào tường

Thật ra Mục Tư Thần không tin những gì radio tuyên truyền lắm. Cậu không cho rằng Tần Trụ là người lương thiện, càng không có ý định dựa dẫm vào Tần Trụ.

Từ lúc cảm nhận được ánh mắt của Tần Trụ, cậu đã nhận ra thế giới này đáng sợ đến thế nào, cũng như Tần Trụ mạnh ra sao.

Gần như là mỗi lần gọi tên hắn, Tần Trụ đều có thể vượt qua không gian và thời gian nhìn thẳng vào cậu. Dù Tần Trụ có là con người thì khi một người có năng lực mạnh như vậy, tính cách và suy nghĩ của hắn chắc chắn sẽ thay đổi.

Người bình thường khi có được tài sản vượt xa tưởng tượng của bản thân đều sẽ thay đổi hoàn toàn, huống chi là có được loại năng lực vượt trội hơn hẳn tất cả những người khác.

Cậu ép người theo đuổi nghe radio không phải vì cậu mong muốn Tần Trụ có thể giúp đỡ mình, mà vì lúc này cậu cũng bị một sức mạnh thần bí khác theo dõi mọi lúc. So với việc ngồi lo lắng cả ngày xem sức mạnh này sẽ làm gì mình, chi bằng cậu lợi dụng sức mạnh này để làm gì khác trước.

Dù sao từ bé cậu đã là đứa trẻ biết tiết kiệm, rất biết cách sử dụng mấy thứ đồ bỏ.

Tiếng radio vang lên, người theo đuổi lập tức giãy dụa, cả giận quát: "Dị đoan, ma quỷ! Mày phải chết cháy dưới ánh mắt dõi xuống của Đấng Vĩ Đại! Dị đoan!"

Mục Tư Thần giơ cuốc lên gõ đầu gã một cái. Thể chất đám người theo đuổi tốt hơn người thường nhiều, bị gõ một tí thôi, không chết được.

Sau lần gõ này, thanh máu vốn không còn nhiều lắm trên đầu người theo đuổi lại bay mất một nửa.

Gã ngoan hơn chút.

Cùng với lượng thông tin được phát ra, người theo đuổi dần bình tĩnh lại.

Đương lúc này Mục Tư Thần lại lên tiếng: "Đừng bỏ cuộc, đừng dễ dàng bị lời nói của dị đoan tẩy não thế chứ. Anh phải tin tưởng vững chắc vào tín ngưỡng của mình với Đấng Vĩ Đại."

Người theo đuổi: "..."

Lý trí còn sót lại của người theo đuổi cũng không hiểu nổi Mục Tư Thần muốn làm gì.

Mục Tư Thần tiếp tục cổ vũ gã: "Dù thế nào thì tôi cũng là con người tốt bụng lương thiện đó. Hay như vậy đi, để giúp anh đối kháng với tổn thương từ dị đoan, tôi hỏi anh mấy câu về Đấng Vĩ Đại. Nhờ mấy câu hỏi này anh có thể hồi tưởng lại sự tích chói lòa của Đấng Vĩ Đại, trả lời tôi để đối kháng lại lời nói của dị đoan."

Người theo đuổi: "..."

Mục Tư Thần hỏi: "Đấng Vĩ Đại của các anh mở mắt thì là "ngày", nhắm mắt là "đêm". Vậy lúc nào thì đến "đêm"? "Đêm" kéo dài bao lâu?"

Người theo đuổi không hợp tác. Gã quay mặt sang một bên, kiên cường nói: "'Đêm' đến Đấng Vĩ Đại sẽ bị suy yếu, tao không nói cho mày nhược điểm của Đấng Vĩ Đại đâu!"

Chưa gì đã nói luôn nhược điểm của Đấng Vĩ Đại nhà mình cho cậu biết, coi bộ đầu óc người theo đuổi này cũng không thông minh lắm.

"Vậy chúng ta đổi cách hỏi đi. Lúc nào là "ngày"? "Ngày" kéo dài bao lâu?" Mục Tư Thần hỏi: "Đây là thời gian Đấng Vĩ Đại của mấy người rất mạnh, trả lời sẽ không tính là lộ bí mật đúng không?"

Lý trí của người theo đuổi đã dần bị tin tức radio đánh bay, hơn nữa chỉ số thông minh của gã vốn đã không cao, cuối cùng chậm rãi đáp: "Một ngày có 24 giờ, Đấng Vĩ Đại sẽ mở mắt từ 20 giờ đến 8 giờ."

Mục Tư Thần hơi ngạc nhiên. Cậu nghĩ thời gian tỉnh táo của Đấng Vĩ Đại phải rất dài, một ngày chỉ có một hay hai tiếng nhắm mắt thôi, không ngờ thời gian lại chia đều một nửa. Xem ra sự thống trị của vị Đấng Vĩ Đại này ở thị trấn Con Mắt cũng chưa gay gắt lắm.

Thế giới này cũng chia làm 24 giờ, ngôn ngữ sử dụng cũng là tiếng Trung. Không biết đây là thế giới song song với thế giới thật hay là tương lai mấy chục, thậm chí mấy trăm năm sau.

"Bây giờ là mấy giờ? Là "ngày" hay là "đêm"?" Mục Tư Thần hỏi tiếp.

"Bây giờ là bảy rưỡi, còn nửa tiếng nữa là hết "ngày"." Người theo đuổi đáp.

Mục Tư Thần nhìn đồng hồ, đồng hồ đeo tay của cậu hiện vừa đúng bảy rưỡi.

Lúc cậu vào khoang trò chơi là khoảng bốn giờ chiều, đã ở trong trò chơi hơn ba tiếng. Nếu dòng chảy thời gian là như nhau thì thế giới hiện thực cũng đang bảy giờ rưỡi.

Chỉ là đêm ngày đảo lộn, theo như người theo đuổi, hiện tại ở đây là bảy rưỡi sáng.

"Vào "đêm" Đấng Vĩ Đại nhắm mắt, vậy lúc đó mấy người..." Mục Tư Thần vốn định hỏi lúc đó mọi người sẽ làm gì, nhưng đột nhiên lại nhớ ra tính cách ngoan cố kiên cường của người theo đuổi, nên đổi cách đặt câu hỏi: "Mấy người bảo vệ Đấng Vĩ Đại như thế nào? Chắc sẽ không chểnh mảng nhiệm vụ, nhân lúc Đấng Vĩ Đại nhắm mắt trộm lười biếng đúng không?"

"Đương nhiên là không rồi!" Người theo đuổi xúc động giãy dụa trên ghế: "Một tiếng trước khi "đêm" buông xuống, bọn tao sẽ ra lệnh cho cư dân thị trấn đọc to sự tích của Đấng Vĩ Đại, giúp bọn họ biết ơn Đấng Vĩ Đại. Khi đến tám giờ, chỉ những cư dân đọc to sự tích mới được phép ra khỏi phòng hoạt động. Chúng ta sẽ quản lý, dạy dỗ bọn họ và tìm kiếm dị đoan ẩn nấp trong dân chúng theo sự chỉ đạo của quyến giả đại nhân."

"Cũng có trật tự rõ ràng ghê." Mục Tư Thần nhận xét.

Trước khi "đêm" buông xuống, người theo đuổi buộc cư dân thị trấn đọc to sự tích, đạt hiệu quả tẩy não. Cư dân đồng ý đọc sẽ bị ô nhiễm ở mức độ nào đó, người theo đuổi sẽ cho phép cư dân bị ô nhiễm tự do hoạt động. Chắc hẳn dị đoan có khả năng chống lại ô nhiễm, cho nên người theo đuổi còn phải tìm kiếm xem trong số cư dân ai là dị đoan.

Canh gác vào "đêm" còn nghiêm ngặt hơn "ngày". Nhưng điều đó hoàn toàn chứng tỏ Đấng Vĩ Đại sẽ bị suy yếu vào "đêm", đây cũng là thời cơ hành động tốt nhất,

Chủ nhân nhật ký không muốn đọc to sự tích nên mới bị nhốt trong phòng không thể ra khỏi cửa. Hơn nữa hắn không có đồ ăn nên mới phát rồ.

Suy luận theo hướng này sẽ nảy sinh vấn đề mới.

Nếu chủ nhân nhật ký đã bị ô nhiễm, trở thành người theo đuổi, vậy sao còn có người theo đuổi đến tẩy não hắn?

"Ngày nào anh cũng đến đây, tôi chưa từng đọc được sự tích hoặc ra khỏi phòng lần nào hay sao?" Mục Tư Thần hỏi.

"Đúng vậy." Người theo đuổi đáp.

"Cư dân có thể tự ý rời khỏi phòng không?" Mục Tư Thần lại hỏi.

"Vào ban "ngày" thì có. Người có thể đắm chìm dưới tầm mắt của Đấng Vĩ Đại là người vô cùng hạnh phúc. Bọn tao cho phép bất kỳ người nào nhận được món quà mà Đấng Vĩ Đại ban tặng, dù người đó có là dị đoan. Còn "đêm" bọn tao sẽ siết chặt lại, chỉ những nhân tài tự nguyện tin tưởng vào sự tích của Đấng Vĩ Đại mới có thể ra khỏi cửa." Người theo đuổi nói.

Hiển nhiên tầm mắt cần phải cảnh giác được ghi trong nhật ký chính là tầm mắt của Đấng Vĩ Đại vào ban "ngày". Xem ra vào ban "ngày", chỉ cần ra khỏi phòng hoặc kéo rèm ra sẽ bị Đấng Vĩ Đại gây ô nhiễm.

Nhưng nếu những gì người theo đuổi nói đều là sự thật thì chủ nhân cuốn nhật ký đã đi đâu?

Người theo đuổi không hề biết chủ nhân nhật ký đã bị ô nhiễm, cũng chưa bao giờ cho phép hắn ra khỏi cửa vào "đêm", thậm chí còn trước sau như một đến tẩy não đưa cơm cho hắn, hoàn toàn không biết rõ tình trạng của chủ nhân nhật ký.

Mục Tư Thần nhìn radio và đèn pin, cười nhạt.

Người của thị trấn Tường Bình có thể đưa radio và đèn pin vào đây, chứng tỏ bọn họ có cách khác để vào căn phòng này. Mục đích của bọn họ là không để chủ nhân cuốn nhật ký bị ô nhiễm. Một khi bọn họ phát hiện chủ nhân nhân ký đã phát điên, vậy bọn họ sẽ làm gì hắn đây?

Lúc này Mục Tư Thần đã có thể ra được kết luận. Chủ nhân nhật ký phát điên kia đã bị đám gọi là "dị đoan" tiêu diệt.

Quả nhiên như phỏng đoán của cậu, Tần Trụ cũng không phải là người tốt lành gì.

Bấy giờ người theo đuổi đã không còn giãy dụa nữa. Trong giọng đọc phát ra từ radio, gã dần trở nên ngoan ngoãn.

"Còn một câu hỏi nữa, anh có biết "trụ" là cái gì không?" Mục Tư Thần hỏi.

Hệ thống yêu cầu cậu tìm "trụ", vậy cái này chắc chắn rất quan trọng.

"Đó là cái gì?" Người theo đuổi hỏi ngược lại.

Mục Tư Thần cũng không trông mong vào việc người theo đuổi cấp thấp có thông tin gì về "trụ", xem ra vẫn phải tìm quyến giả để hỏi.

Những gì cậu muốn hỏi phần lớn đã nhận được đáp án. Mục Tư Thần đã có ấn tượng cơ bản với thế giới này, đợi đến khi "đêm" buông xuống là cậu có thể ra khỏi phòng để đi thăm dò thị trấn.

Ngoài đồ ăn ra, người theo đuổi còn mang đến một chiếc áo choàng có họa tiết hình con mắt. Theo lời nói của người theo đuổi, nếu cư dân chấp nhận tẩy não, bọn họ sẽ cho mượn áo choàng. Cư dân mặc áo choàng đi lại trong thị trấn sẽ không bị tấn công.

Áo choàng rất to, mặc vào che khuất được cả cuốc chim. Nhưng Mục Tư Thần có cảm giác một khi mình phủ áo choàng lên sẽ xảy ra chuyện không tốt.

Nhưng nếu không mặc áo choàng sẽ bị tấn công.

Mục Tư Thần hơi do dự.

Đúng lúc này, người theo đuổi vốn đã ngoan ngoãn lại lẩm bẩm nói: "Thị trấn Tường Bình...an toàn...tin tưởng...Tần Trụ..."

Mà khi người theo đuổi gọi tên Tần Trụ, Mục Tư Thần lại cảm nhận được một tầm mắt. Lần này tầm mắt còn có chút hỏi chấm.

Mục Tư Thần: "..."

Tần Trụ liếc cậu làm gì. Chỗ này còn có một người theo đuổi của thị trấn Con Mắt đã bị tẩy não, anh đi mà liếc tín đồ mới thêm của anh chứ!

Hơn nữa người theo đuổi bị tẩy não dễ thế nhỉ? Chẳng phải hắn là người ủng hộ kiên định của Đấng Vĩ Đại sao? Sao nhanh chóng thay đổi tín ngưỡng quá vậy?

Mục Tư Thần không rõ Tần Trụ hay Đấng Vĩ Đại ai mạnh hơn, nhưng dù sao chỗ này cũng là thị trấn Con Mắt. Trong lãnh địa của Đấng Vĩ Đại, sức mạnh của radio hẳn phải rất yếu.

Lúc nãy khi đọc sách, Mục Tư Thần nhờ radio kết hợp với ý chí bản thân mới giữ được tỉnh táo. Nếu chỉ dựa vào một mình radio thì không thể có sức mạnh như vậy.

Mục Tư Thần nhìn người theo đuổi, bỗng nảy ra một suy nghĩ. Người theo đuổi dễ dàng thay đổi như thế, chắc không phải vì trước đó cậu đập người ta bị thương đâu nhỉ?

Đương lúc cậu nghĩ vậy, miệng vết thương sau gáy người theo đuổi phát ra ánh sáng nhẹ. Giữa ánh hào quang hình như có một thứ gì đó.

Mục Tư Thần tự tay gỡ vật kia xuống. Sau khi ánh sáng tan đi, cậu thấy đó là một miếng giấy dán.

[Miếng dán bản ngã: Vật phẩm của kỹ năng "Khoét vách đục tường". Mỗi khi người chơi phát động kỹ năng "Khoét vách đục tường", sẽ thu được một miếng dán bản ngã. Miếng dán bản ngã có thể dùng cho bất kỳ ai, không giới hạn người chơi, cư dân thị trấn, dị đoan, người theo đuổi, quyến giả hay Đấng Vĩ Đại. Sử dụng miếng dán bản ngã có thể giúp người sử dụng giữ tỉnh táo. Sức mạnh của miếng dán bản ngã liên kết với sức mạnh của người chơi. Người chơi càng mạnh, thời gian sử dụng của miếng dán bản ngã càng lâu. Đến khi người chơi đạt đến cấp thần, miếng dán bản ngã sẽ tồn tại mãi mãi.]

"Tao dùng kỹ năng lúc nào?" Mục Tư Thần ngạc nhiên hỏi.

Cậu nhìn người theo đuổi đã gọi tên "Tần Trụ", ngộ đạo.

"Khoét vách đào tường" là kỹ năng của cuốc chim. Sau khi cậu gõ đầu người theo đuổi, kỹ năng này đã được phát động. Chẳng qua bấy giờ thanh năng lượng của cậu không đủ để thực hiện kỹ năng, nên kỹ năng này không khấu trừ năng lượng của cậu mà lợi dụng sức mạnh từ radio.

Cậu đào chân tường, cướp người của Đấng Vĩ Đại, nhưng không cướp cho mình mà lại cướp cho Tần Trụ.

Thảo nào lúc nãy Tần Trụ liếc cậu một cái.

Tác giả tâm sự:

Tần Trụ: Thấy một tên vừa nói không muốn dựa vào sức mạnh của mình xong thì lại gọi tên mình không ngừng.

Tần Trụ: Tên này phiền quá.

Tần Trụ: Tên này lại cướp tín đồ cho mình!

Mục Tư Thần (tự lực cánh sinh): Tuy tui mượn sức mạnh của anh nhưng tui đã trả anh một tín đồ rồi nha. Hai chúng ta không ai nợ ai.

Tần Trụ: Tò mò ghê, liếc tên kia thêm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro