7 / Tàng Tinh - Thiên Không Chi Đồng

Trị số SAN

Mục Tư Thần có cảm giác hành động thử nghiệm vừa rồi kéo dài cả thế kỷ, nhưng trong hiện thực chỉ tốn có vài giây mà thôi. Cửa phòng xung quanh đều đã được mở, có những người mặc áo choàng lục tục bước ra.

Mục Tư Thần kìm nén mắt trái đau nhức, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.

Nhà cửa ở đây khá kì lạ.

Qua cách sắp xếp của các căn hộ, Mục Tư Thần đoán rằng mình đang ở trong một tòa chung cư. Lẽ ra sau khi cậu ra khỏi phòng sẽ nhìn thấy hành lang chung, thang máy và cửa các căn hộ khác cùng tầng.

Nhưng cậu vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã thấy một nơi giống quảng trường.

Xung quanh không hề có nhà cửa gì, chỉ có một quảng trường rộng lớn được sương mù dày đặc ẩn giấu điểm sáng bao phủ. Tầm nhìn không quá bốn mươi mét.

Bầu trời và bốn phía xung quanh đều bị sương mù che kín, nhưng nguồn sáng lại hoàn toàn đến từ chính màn sương này. Trong lớp sương dày có đốm sáng lơ lửng, chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Nếu không có màn sương, chỉ sợ cậu đã chìm trong bóng tối.

Mục Tư Thần cố nén cảm giác đau đầu buồn nôn, nhớ lại hình ảnh lúc nãy khi cậu liếc mắt nhìn thấy. Vô số lông chim màu trắng xung quanh con mắt kia rụng xuống, hóa thành màn sương mù lửng lơ các đốm sáng.

Hiển nhiên lớp sương dày trong "đêm" ở thị trấn là do Mắt Bự tạo ra. "Đêm" đến, Mắt Bự sẽ nhắm lại, hẳn là Nó sẽ suy yếu hơn so với khi mở mắt. Để bảo vệ chính bản thân và để tiện quản lý trấn Con Mắt, Nó mới tạo ra màn sương bao phủ cả thị trấn.

Con mắt mà lúc nãy Mục Tư Thần mới ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời, hẳn là do Mắt Bự móc một con treo trên không trung để quan sát cả thị trấn.

Lúc này mà ngẩng đầu thì chỉ thấy sương mù phủ kín không trung, người bình thường vốn không nên nhìn thấy gì cả. Nhưng chỉ cần Mục Tư Thần nhắm lại mắt phải vẫn còn nguyên vẹn, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh một con mắt khổng lồ đang nhắm chặt lơ lửng trên bầu trời.

Cái liếc trộm vừa rồi hình như đã giúp cậu có thêm một kỹ năng không nói rõ được.

Hệ thống vẫn chưa cung cấp nội dung miêu tả kỹ năng này, chắc là vì cậu chưa chủ động điều khiển được nó.

Sức mạnh của Mắt Bự thể hiện ở con mắt và tầm mắt. Mục Tư Thần cho rằng kỹ năng mà cậu vừa có được đúng là đến từ Mắt Bự.

Mục Tư Thần thật lòng thật dạ nghĩ, kỹ năng của cậu lẽ ra phải gọi là "Đầu cơ trục lợi" chứ không phải "Khoét vách đào tường".

Cái danh xưng Mắt Bự này đúng là khiến tâm trạng vui vẻ hẳn, giúp trị số SAN của Mục Tư Thần vô cùng ổn định. Nếu lúc này mà cậu lại có cảm giác sợ hãi với Mắt Bự thì chỉ cần hồi tưởng lại con mắt kia, trị số SAN sẽ tụt vùn vụt, thấp đến độ không cứu nổi. Giờ sau khi đặt biệt danh Mắt Bự cho Đấng Vĩ Đại cấp thần kia, sợ hãi hết veo mà còn thấy hơi hề, cảm xúc vô cùng ổn định.

Càng ngày càng nhiều người khoác áo choàng đi đến, Mục Tư Thần ẩn mình dưới tấm áo, lẳng lặng quan sát bọn họ.

Động tác của đại đa số mọi người đều cứng ngắc, vẻ mặt đờ đẫn. Trị số SAN của những người này dao động khoảng 50 -60, thấp hơn mức tiêu chuẩn nhưng cũng không quá tệ. Hẳn đó là cư dân bình thường trong thị trấn, không phải người theo đuổi của Mắt Bự, không sợ hãi cuộc sống trong trấn như chủ nhân cuốn nhật ký, mà chỉ sống một cách đờ đẫn.

Có vài người có trị số SAN dao động khoảng 60 - 90. Mục Tư Thần lén quan sát vẻ mặt những người này, thấy bọn họ là lạ. Ở nơi như thị trấn này, nét mặt họ đúng là có sợ hãi nhưng xen lẫn cả chút hưng phấn, như thể đang đi nhà ma, vừa kỳ vọng lại vừa lo sẽ bị dọa sợ.

Chẳng lẽ những người này... đều là người chơi bản beta giống cậu? Mục Tư Thần âm thầm lóe lên một suy nghĩ.

Cậu cứ tưởng chỉ có mình mình bị lừa đến đây.

Dẫu sao từ lúc cậu xuyên đến thế giới này thì đã bị nhốt trong một căn phòng tối om khóa kín, đương nhiên sẽ có lỗi giác là chỉ có mình mình.

Bây giờ ngẫm lại, game "Thị trấn lý tưởng của tôi" có hẳn trang web chính thức, còn có cả diễn đàn, không chỉ có một mình cậu xem được. Mục Tư Thần còn từng nghe mấy khách hàng của mình chê bai với cộng đồng game thủ rằng bản chơi thử của "Thị trấn lý tưởng của tôi" quá tệ, chắc chắn cái trò này chán bỏ xừ.

Suy đoán này khiến Mục Tư Thần có vô hạn hy vọng.

Nếu có người chơi khác bị kéo vào, chứng tỏ nơi này có thông đạo liên hệ với thế giới thật. Nói không chừng cậu còn có cơ hội về nhà.

Đương nhiên là Mục Tư Thần cũng không vì sự có mặt của người chơi khác mà thiếu cảnh giác với nơi này, coi nơi này như một trò chơi có thể cơ chế hồi sinh.

Những việc cậu đã gặp từ nãy đến giờ đều vượt qua khả năng tri nhận của thế giới hiện đại, vượt qua quy tắc trò chơi thông thường, vượt qua phạm vi quản chế của đạo đức và pháp luật. Trong tình huống này, nếu coi thế giới này như thế giới game chắc chắn sẽ đi vào lòng đất.

Tạm thời Mục Tư Thần không thử làm quen với người chơi khác mà yên lặng hóng biến, tiếp tục quan sát tình hình.

Trị số SAN ngoài 90 cực kỳ hiếm nhưng -90 thì có khá nhiều.

Con số biểu hiện trị số SAN là dương thì có màu trắng, còn âm thì có màu đen.

Có vài người không mặc áo choàng đứng ở trung tâm quảng trường. Trị số SAN của bọn họ dao động từ 0 đến -100. Trang phục những kẻ này không khác mấy so với trang phục người theo đuổi đã bị Mục Tư Thần đập lúc nãy, có thể xác nhận là cùng cấp bậc.

Nhìn thấy những kẻ này, mắt Mục Tư Thần sáng lên.

Cậu đang phải đối mặt với nguy cơ trị số SAN tụt vùn vụt, nếu có thể xử lý thêm vài tên người theo đuổi nữa thì có thể nhận được càng nhiều miếng dán bản ngã, đề phòng việc trị số SAN liên tục hạ thấp.

Tiếc là cậu đã để radio lại trong phòng, tạm thời không khoét vách đào tường giúp Tần Trụ được. Không biết liên tục đọc rap tên của Tần Trụ bên tai người theo đuổi có tác dụng không nhỉ. Mục Tư Thần thầm nghĩ.

Dù rap tên có vô dụng thì trong trấn Con Mắt hẳn cũng có dị đoan tới từ trấn Tường Bình, nếu không loại vật phẩm như radio và đèn pin không thể xuất hiện ở đây được. Nếu có cơ hội thì tìm mấy người dị đoan này coi sao, không biết nhóm dị đoan trốn đâu nhỉ....

Đương lúc Mục Tư Thần suy tư, một trị số SAN cực kỳ bắt mắt đã chen ngang ý nghĩ của cậu.

Trên đầu một người mặc áo choàng treo trị số SAN "+528", con số màu trắng như đang phát ra ánh hào quang thần thánh nhàn nhạt.

Mục Tư Thần: "..."

Thật là một con số giúp người ta thấy an tâm!

Cậu bước chân lặng lẽ không tiếng động, chậm rãi nhích về phía sau "+528".

Bấy giờ, dường như nhóm người chơi cũng đã nhận ra thân phận của nhau, hưng phấn tụ vào một góc nhỏ giọng nói chuyện phiếm, đúng là đã hoàn toàn coi nơi này như thế giới trò chơi thực tế ảo.

Mục Tư Thần đang tới gần "+528" thì khựng lại, thoáng nghĩ tới việc nhắc nhở đám người chơi này một chút, bảo bọn họ đừng thiếu cảnh giác với nơi này như vậy.

Nhưng đúng lúc này, một người có một đôi cánh dài màu trắng bỗng hiện thân từ trong sương mù, đứng ở trung tâm quảng trưởng.

Nhóm người chơi đang líu ríu ngay lập tức im lặng, nhìn người này bằng ánh mắt chưa trải đời.

Trong mắt Mục Tư Thần cũng ánh lên vẻ khiếp sợ. Không phải vì người này có một đôi cánh chim dài màu trắng, mà vì trị số SAN "-1067" trên đầu hắn thực sự khiến kẻ khác thấy mà ghê.

Trị số SAN không phải giá trị vũ lực, "+528" chưa chắc đã yếu hơn "-1067". Nó chỉ biểu hiện trạng thái tinh thần, khả năng tỉnh táo hiện tại của chủ nhân.

Trị số càng cao càng lý trí, ý chí càng kiên định, nhưng cũng càng thêm vô tình. Trị số càng thấp càng điên cuồng, lối suy nghĩ càng hỗn loạn. Nhưng thứ gì quá cũng không tốt, khi trị số thấp hơn không biến thành giá trị âm, kẻ đó sẽ đạt tới trạng thái ổn định, nhìn bên ngoài thì lý trí, thực tế vô cùng điên loạn.

Vị "-1067" này đúng là như thế. Khuôn mặt hắn cực kỳ khoan thai điềm tĩnh, thậm chí còn khiến người ta có lỗi giác về vẻ thần thánh.

Nhìn thấy người này, những người theo đuổi đều kính cẩn cúi đầu, hô to "Vũ Mục quyến giả".

Nhóm cư dân có trị số SAN dao động khoảng 50-60 thì quỳ một gối xuống đất, chạm nhẹ lòng bàn tay trái lên hai mắt một cái, miệng hô "Vũ Mục quyến giả".

Mục Tư Thần là người biết điều, cậu cũng quỳ một gối xuống giống cư dân thị trấn, làm động tác chạm nhẹ lên mắt, giả trang thành cư dân.

Không chỉ có Mục Tư Thần mà cả "+528" cũng làm như vậy.

Duy chỉ có đám người chơi còn đang hóng biến, thấy tất cả mọi người quỳ xuống thì mới có ba người quỳ thep, còn lại bốn người không phản ứng gì.

Mục Tư Thần còn nghe có người nói: "Quỳ cái gì mà quỳ, chơi game thôi mà sợ gì."

Vũ Mục quyến giả liếc mắt nhìn những người này.

Vẻ ngoài của hắn khá thanh tú, đôi mắt vô cùng bình thường, lông mi không phải là đám sâu nhung nhúc như Mục Tư Thần đã nhìn thấy mà chỉ là lông mi bình thường.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt, không có chút cảm xúc điên loạn nào, chỉ im lặng nhìn mấy người chơi kia.

"Dẫn bọn họ lại đây." Vũ Mục quyến giả nhẹ giọng lên tiếng.

Mấy chục người theo đuổi vây lấy bốn người chơi, trong đó có một người chơi nở nụ cười, lấy khẩu súng ra hô to: "Chúng ta lập đội đi, đám quái cấp thấp này đều tăng điểm kinh nghiệm hết đó!"

Dứt lời, hắn nhắm thẳng súng vào đám người theo đuổi mà bóp cò. Kỹ năng bắn súng của hắn rất chuẩn, cứ một viên nã trúng một người.

Người theo đuổi bị bắn súng ngã xuống đất, ba người chơi còn lại cũng trở nên hưng phấn. Họ lấy hết dây thừng, cây chùy và kéo ra tấn công nhóm người theo đuổi đang vây quanh mình.

Người chơi cầm súng có tốc độ cực nhanh, rõ ràng là sau khi chọn công cụ bắt đầu, tốc độ của người chơi sẽ tăng lên tương ứng với thuộc tính công cụ.

Hắn linh hoạt xuyên qua đám người, liên mồm nói: "Đám quái cấp thấp này yếu lắm, mọi người xông lên đi!"

Nhóm người theo đuổi không trốn tránh theo lẽ thường mà để mặc đám người chơi tấn công, tạo thành miệng vết thương trên người.

Bốn người chơi nhanh chóng đánh gục hết mấy chục người theo đuổi vây quanh mình, vọt đến trước mặt Vũ Mục quyến giả.

Người chơi cầm súng nhắm thẳng vào hắn: "Tao còn viên đạn cuối cùng, đặc biệt để lại cho mày đó!"

Ngay khoảnh khắc người chơi bóp cò, Vũ Mục quyến giả cũng mỉm cười, hơi hé miệng phun ra hai chữ: "Dị đoan."

Cùng lúc đó, đôi cánh sau lưng Vũ Mục quyến giả dang rộng, trên mỗi lông chim đều sinh ra một con mắt.

Mục Tư Thần vội vàng nhắm mắt lại cúi đầu, kéo áo choàng che kín mặt mình, quyết không để lọt vào tầm nhìn của những con mắt trên người Vũ Mục quyến giả.

Rõ ràng không hề mở mắt nhưng trong đầu Mục Tư Thần vẫn hiện lên hình ảnh chiến đấu của các người chơi.

Viên đạn cuối cùng của người chơi có súng ghim thẳng vào giữa trán Vũ Mục quyến giả, để lại một lỗ đạn khiến hắn đắc ý thổi họng súng.

Vũ Mục quyến giả không hề ngã xuống. Người chơi dùng dây thừng vội xông lên nói: "Hắn bị thương rồi, để tôi trói hắn lại rồi người anh em dùng chùy đến hỗ trợ tôi!"

Người chơi dùng chùy cũng vọt lên.

Đúng lúc này, vị trí lỗ đạn của Vũ Mục quyến giả bỗng vỡ ra một miệng vết thương, trong miệng vết thương xuất hiện một con mắt. Viên đạn bắn vào trán bị con mắt đỏ đẩy ra ngoài, rơi xuống đất.

Người theo đuổi từng bị đánh chết đều đứng lên. Nơi miệng vết thương trên người họ cũng xuất hiện một con mắt. Vô số tầm mắt chăm chú khóa chặt bốn người chơi.

"Dị đoan! Dị đoan! Dị đoan!" Đám người theo đuổi đồng thanh hô lên.

Nhóm người chơi phát hoảng, trị số SAN vốn đang ở mức 90 không ngừng tụt xuống theo tốc độ "-2", "-3", "-5".

"Quần què gì vậy! Trò này sao mà sợ thế! Sao mà qua được kiểm duyệt!" Người chơi dùng kéo gào lên.

"Tinh lọc." Vũ Mục quyến giả thản nhiên nói.

Những con mắt trên cánh chim phát ra vô số luồng sáng đỏ như máu, con mắt trên người nhóm người theo đuổi cũng phát ra vầng sáng đỏ nhạt.

Bị luồng sáng bao phủ, trị số SAN của đám người chơi nhanh chóng tụt xuống với tốc độ "-10", "-10". Khi trị số tụt xuống 0, đám người chơi gào thét thảm thiết.

Miệng vết thương không ngừng vỡ ra trên người bọn họ. Vô số con mắt từ miệng vết thương xuất hiện, mọc ra từ cơ thể họ.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể đám người chơi đã hoàn toàn biến thành một đống con mắt, rồi hóa thành sương trắng dưới luồng sáng đỏ, tan biến vào lớp sương mù.

Cánh chim trên người Vũ Mục quyến giả lại phát ra ánh sáng trắng. Luồng ánh sáng bao phủ nhóm người theo đuổi, giúp miệng vết thương trên người bọn họ khép lại, con mắt mọc ra từ vết thương cũng biến mất.

"Cảm ơn Vũ Mục quyến giả đã ban ân." Nhóm người theo đuổi đồng thanh.

Vũ Mục quyến giả thu hồi cánh chim, cười nhẹ nói: "Dị đoan đã bị tinh lọc, chúng ta vẫn tiếp tục đắm mình dưới tầm mắt của "Thiên Không Chi Đồng".

Tác giả tâm sự:

Tần Trụ: Có người ngày nào cũng nghĩ về mình, nhớ kỹ tên mình nhưng lại không tín ngưỡng mình. Có phải cậu ta thầm mến mình không?

Mục Tư Thần: Mắt Bự trông kinh quá, so ra thì đầu cơ trục lợi với Tần Trụ vẫn thích hơn.

---------------------

Búm: Đám players và Tư Thần lại bodyshaming con tui. Bé Bư mệt mỏi quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro