Phần 25
Mẫn Khiết đứng lặng ở đó nhìn cặp tình nhân trước mặt. Anna đang tựa vào ngực Đường Nhật Hạo, còn anh thì nhìn cô ấy mỉm cười
Họ thật sự rất đẹp đôi, anh tuấn mỹ xuất chúng thì Anna lại dịu dàng ngọt ngào
Cơn đau đầu ập tới, cô sắc mặt tái nhợt vịn bức tường sau lưng. Hóa ra cảm giác đau đớn tận đáy lòng là như thế này sao ?
Cô đã nghĩ ra vô vàn viễn cảnh tỏ tình với anh, nhưng không nghĩ đến anh đã có bạn gái. Bạn gái của anh lại là bạn thân cô
Cô chưa từng hỏi anh, cũng chưa từng nghĩ đến trái đất lại tròn như thế. Quanh đi quẩn lại bạn trai của Anna lại là anh!
Cô không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ nhìn xuống đất, nhìn xuống chân mình. Không muốn chấp nhận sự thật đau lòng này, cô tự lừa gạt chính mình. Chuyện cô vừa nhìn đều là giả, là không có thật!
Anna thấy thế chợt chạy đến đỡ lấy cô, sắc mặt lo lắng
"Carol, cậu sao thế. Không được khỏe à ? "
Cô muốn gạt tay cô ấy ra, nhưng cô biết mình không nên làm vậy, chỉ cố gắng mỉm cười
"Mình ổn, chỉ là dạo này ngủ không đủ giấc thôi "
Anna nghe xong thì càng không yên tâm hơn
"Thật là, cậu như thế này làm sao đi ăn mừng được đây! Hay là mình đưa cậu về nhà nhé! "
Cô lắc lắc đầu, tay đặt lên tay Anna nhẹ nhàng vỗ
"Mình không sao, hôm nay mình có hẹn rồi. Một lát sẽ khỏe thôi! "
Anna nhìn anh, anh đi đến trước mặt cô. Anna nhìn anh mỉm cười
"Hạo, hay anh lái xe đưa cậu ấy về đi. Em ở trường đợi anh quay lại!"
Anh gật đầu muốn dìu cô đi thì cô lùi về phía sau
"Không cần phiền bạn trai cậu, xe đang đợi mình! "
Đường Nhật Hạo xoa đầu Anna, rồi đưa mắt nhìn cô
"Để tôi đưa em về, như thế cô ấy sẽ yên tâm hơn! "
Cô nhìn thấy tia nhu tình trong mắt anh, tim như có gì đó cứa vào làm đau nhói. Cô mỉm cười lắc đầu, giọng nói vừa gấp gáp vừa ngập ngừng. Cô muốn mau chóng rời khỏi đây, mau chóng rời khỏi nơi đau thương này
"Không cần đâu, mình có xe chờ. Hôm nay mình có hẹn với bạn đi ăn mừng, mình đi đây. Có gì mình sẽ gọi cho cậu, hai người....đi chơi vui vẻ! "
Cô bịa đặt một lý do vô cùng hợp lý rồi nhanh chóng chạy đi. Anna chưa kịp nói gì thì nhìn thấy bóng cô khuất sau bức tường khá xa
Anna nhìn anh, anh thở dài
"Không cần lo lắng, sẽ không sao đâu! "
Rồi họ đi khỏi đó....
----
Cô đứng phía sau bức tường, nhìn bóng họ rời đi rồi thân thể xụi lơ ngồi xổm xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa
Yêu đơn phương chính là cảm giác thế này sao ?
Ảo tưởng về một tình yêu không có thật, hết lòng yêu nhưng trái tim người mình yêu lại không hướng về mình
Anh rất tốt với cô, anh cho cô chỗ ở cho cô vui vẻ. Anh quan tâm cô, chăm sóc cho cô, là một người đàn ông chân chính. Anh chưa bao giờ phàn nàn về cô quá nhiều. Lúc cô nhập viện, tin nhắn lo lắng của anh dù ngắn nhưng đủ làm cô ấm lòng
Hai tuần ở đó, cô nhớ anh điên cuồng nhưng vẫn phải đấu tranh với bệnh tật. Anh là nguồn động lực cho cô bắt đầu một cuộc sống mới. Điện thoại thì bị bác sĩ Trần tịch thu, chỉ có thể ngồi vẽ tranh. Những bức tranh nhật ký qua ngày, tranh nhiều đến mức có thể đóng thành cuốn sách được rồi
Cô giấu đi bệnh tật của mình, cô không muốn chấp nhận mình bị tâm thần. Cho nên cô luôn cố thể hiện mình rất bình thường trước mặt anh. Một cô gái lành lặn với bộ não ổn định. Cô không rõ vì sao mình bị tâm thần nữa, chỉ biết vì não mình không chịu được áp lực. Cô nghe bác sĩ Trần nói năm 15 tuổi bị tai nạn giao thông nên hôn mê suốt 3 tháng trời. Cho nên cô không thể nhớ những gì diễn ra trong 3 tháng đó
Cô khóc, cô không ngờ mình phải đối diện với sự thật khủng khiếp như vậy. Người đàn ông đó là anh, người bạn trai của Anna mà cô không có thiện cảm là anh!
Ông trời đang đùa giỡn với cô sao, tại sao lại là cô chứ ?
Cô nhìn lên trời, đôi mắt dường như không thể mở lớn. Vì sẽ bị ánh sáng làm tổn thương
Đêm hôm đó, có lẽ là đêm đẹp nhất đáng nhớ nhất của cuộc đời cô. Dù là anh đã say, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên có được lần đầu của cô. Dù không còn tấm màng mỏng kia, nhưng cô tin chắc như vậy. Cô không phải người dễ dãi, cũng chưa từng hẹn hò với ai. Đêm đó, thật sự là đêm rất đẹp!
Cô lau khô nước mắt, cô phải buông bỏ thôi. Giờ cô đã biết anh là bạn trai của Anna, nên dứt khoát chặt đứt đoạn tình cảm này. Xem như cái đêm đó chỉ là đêm mơ mộng của hai kẻ khát tình tìm đến nhau, tạo nên một mối tình một đêm ngắn ngủi nhưng ý nghĩa...
Cô sẽ không bao giờ hối hận vì đã trao cả thể xác lẫn trái tim này cho anh!
Dù bây giờ tim cô đã chịu tổn thương vô hạn...
Cô gạt đi thân thể khó chịu, cố đứng vững rồi rời khỏi đó
----
Xe taxi dừng lại ở một nhà hàng, cô đi vào lên lầu chọn cái bàn khuất bên cửa sổ ngồi xuống
Nhà hàng này là nhà hàng mà cô từng đặt chỗ, là nơi vốn dĩ để tỏ tình với anh. Cô dự định sẽ gọi một phần tình nhân cùng ăn với anh, anh thích nhất là sườn nướng ở đây. Cô vì anh đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ là bây giờ không cần nữa
Cô ngồi đó mắt cứ nhìn ra ngoài trời, trời sắp tối rồi. Bầu trời một màu xanh hồng thật đẹp, nhưng trong mắt cô là một sự giễu cợt. Cô không muốn ngắm nó, cô không muốn nhìn thấy những gì đem lại vui vẻ. Mà vui vẻ là một nỗi đau, nỗi đau đến tận tâm can. Cô giật tấm màn xuống che đi cảnh ngoài trời thì một người phục vụ bước đến
"Cô Lục, có cần chờ đến khi bạn cô tới không ?"
Người phục vụ để ý cô gái trẻ này ngồi đây hơn 2 tiếng rồi, thế nhưng vẫn chưa ăn gì
Có lẽ là đang đợi người đến cùng....
Cô quay lại nhìn, lắc lắc đầu rồi cầm lấy menu gọi rất nhiều món rồi nhìn người phục vụ rời khỏi
Đợi ai chứ, người ấy sẽ không đến đâu. Đã có tiết mục cho riêng mình, cùng với cô bạn thân xinh đẹp của cô. Người đó làm gì nghĩ đến cô chứ ?
Cô chống cằm nhìn xuống bàn, thì điện thoại run lên, chớp nhẹ mắt lấy ra
Là tin nhắn của anh!
Chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn "Chúc mừng em, làm tốt lắm!"
Cô nhìn vào chỉ cảm thấy khó chịu, cô ẩn tài khoản của mình rồi tắt máy
Anh đang chúc mừng cô đã đậu tốt nghiệp, hay là chúc mừng cô vì cô yêu nhầm người ?
Cô mỉm cười, là nụ cười giễu cợt chính mình ngu ngốc
Thì một người đi đến ngồi đối diện cô
"Tiểu Khiết, sao chỉ có một mình cậu ?"
Cô ngước mắt lên, liền mau chóng nhận ra
"Lisa, cậu cũng đến đây ăn à ?"
Lisa gật nhẹ đầu rồi, bật điện thoại lên than thở, ánh mắt đầy nghi ngờ
"Ừ, cái tên ngốc kia lại cho mình leo cây. Định bỏ về rồi, nhưng chợt thấy cậu!"
Cô nghe xong, mỉm cười lắc đầu
"Cậu lại nghi ngờ lung tung rồi, Kim tổng nhà cậu là chính nhân quân tử mà. Có thể là bận quá nên không đến được!"
Lisa nghe xong nổi đóa, đập bàn
"Tên ngốc đó nói hôm nay sẽ đưa mình đi ăn xong đi xem phim. Thế nào mà lại nhắn tin nói hắn bận. Tên đó đúng là đồ đáng ghét, mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn đâu!"
Mẫn Khiết đang thất tình nhưng nghe Lisa nói xong thì bật cười
"Mình nói này, bạn trai không phải món đồ chơi. Huống hồ bạn trai cậu thuộc hàng cực phẩm như thế, nhưng chỉ một lòng với cậu. Cậu nên cảm thấy biết ơn ông trời!"
Lisa còn có người bạn trai yêu thương, nhưng cô thì không. Cô chỉ có một mình, nên rất ganh tị và ngưỡng mộ những cặp đôi hạnh phúc
"Biết ơn gì, đang học đại học bị hắn làm cho lớn bụng phải đi đăng ký kết hôn trong vòng 1 ngày. Nhưng lại chẳng chịu làm đám cưới, tên ngốc đó rốt cuộc có biết cách cầu hôn mình không. Mình thật sự rất uất ức đây! "
Cuộc sống cô vốn rất bình yên, thế nhưng lại va vào tên khốn họ Kim. Ban đầu cô ghét hắn vì hắn là tên thiếu gia tung tiền như nước, ăn chơi trác táng. Thế mà trời phạt cho ngày đó say rồi ăn nằm với nhau. Đêm đó cô bị hắn ăn đến không còn xương. Cứ tưởng chỉ là một đêm kích tình. Nào ngờ lớn bụng, hắn biết rồi trói cô lên xe đến Cục dân chính làm thủ tục kết hôn. Bá đạo đến thế là cùng!
Giờ con cũng có rồi, chỉ đành chấp nhận số phận thôi!
Mẫn Khiết nghe xong thở dài nắm lấy tay Lisa thì thức ăn được dọn lên
Mùi thơm phức dâng lên mũi Lisa, mang thai tháng 6 đã không còn buồn nôn nữa nên cảm giác thèm ăn trỗi dậy không ngừng
Nhìn một bàn đầy món ăn, Lisa cảm thấy lóa mắt không khỏi cảm thán
"Này, cậu gọi nhiều thế. Bụng nhỏ của cậu chứa hết không ? "
Nhưng không nghe tiếng Mẫn Khiết trả lời liền ngước mặt lên. Thấy Mẫn Khiết đang che miệng lại, sắc mặt khó chịu
"Cậu sao thế ? "
Mẫn Khiết lắc lắc đầu, cố nén cảm giác buồn nôn xuống bụng. Thức ăn rõ là rất muốn ăn, thế nhưng lại cảm thấy ngán ngẩm
Cô không rõ cảm giác này là sao nữa....
"Mình không sao, mình ăn được hết mà! "
Sức ăn của cô rất lớn, nhưng vẫn nên chia sẻ chút cho Lisa. Nghĩ xong liền lấy đĩa của mình đưa cho Lisa
"Cậu cùng ăn đi. Một mình mình ăn không hết đâu! "
Lisa tất nhiên không từ chối, vì Mẫn Khiết là bạn thân của cô nha. So về bạn thân nhất thì chỉ có Mẫn Khiết!
Đó là một ngày đẹp trời, Lisa đang đi trên đường thì thấy một bà cụ ngồi ăn xin dưới trời mưa
Cầm dù bước đến, móc ra một đồng xu đưa cho bà rồi quay lưng rời khỏi một lúc thì chợt nhớ lúc nãy đánh rơi ví tiền. Liền cầm dù chạy đến chỗ bà cụ ăn xin, thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười cho bà cụ cả túi tiền nhỏ. Không chỉ như vậy, cô còn đưa cả túi bánh quy cho bà rồi rời khỏi đó....
Lisa chợt xúc động, trên đời có một người tốt bụng đến dường này sao ?
Cô bé đó, là hiện thân của thiên sứ. Một vẻ đẹp thiên thần và tấm lòng nhân hậu
Lisa cứ mãi suy nghĩ cho đến khi nhìn thấy ví tiền quen thuộc, chớp chớp mắt bừng tỉnh
Là cô bé xinh đẹp lúc nãy, mắt to màu ngọc bích như biết cười. Cô bé đẹp quá, đẹp đến mức tim Lisa như ngừng đập. Một vẻ đẹp không thể thốt nên lời
"Của cậu, khi nãy mình nhặt được ở chỗ bà lão ấy. Bà bảo mình đem trả cho cô bé tóc ngắn. Mà cô bé đó chính là cậu! "
Lisa buông cái dù xuống, cầm lấy ví tiền cười vô cùng hạnh phúc lẫn xúc động
"Cảm ơn cậu, tiểu thiên sứ! "
Phải, tiểu thiên sứ ấy chỉ có một. Là Lục Mẫn Khiết
Thật đúng là hữu duyên, hai cô lại học cùng một trường cấp 2. Chỉ có điều, cô bé còn nhỏ tuổi hơn cô...
Ngày đó, hình ảnh tiểu thiên sứ tết tóc hai bên, mặc đầm màu lam đã in sâu vào lòng cô. Cũng giúp cô có một người bạn tuyệt vời
Đột nhiên Mẫn Khiết cắt đứt bầu không khí im ắng
"Bạn trai cậu là Kim Tổng, có thể để cho người khác làm mà. Cần chi phải tự lực. Chẳng lẽ có chuyện gì ảnh hưởng ? "
Lisa chớp chớp mắt, cầm ly nước lọc uống một ngụm rồi đặt xuống
"Cậu nói mình mới nhớ. Đường thị sập rồi, tên ngốc kia chắc vì chuyện đó mà cho mình leo cây! "
Mẫn Khiết chớp chớp mắt đẹp, bạn trai của Lisa liên quan đến Đường thị sao ?
Tự dưng cô cảm thấy, Đường thị luôn xoay quanh cuộc sống của chính mình
Không hiểu sao, trong lòng cô lại cảm thấy bất an vô cùng. Đặc biệt khi nghe đến "Đường thị "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro