Phần 44

Anh vừa bước chân lên tầng 2 thì hai đứa nhỏ đã chạy đến trước mặt anh, Hoa Linh khóc nức tiếng còn Đường Hiên thì sắc mặt lạnh lẽo

"Con và Linh Linh đã tìm khắp phòng, mẹ của bọn con đâu. Ba giấu mẹ đi đâu rồi ? "

Hoa Linh tựa vào ngực anh trai khóc to

"Ba giấu mẹ rồi, con ghét ba ! "

Đường Nhật Hạo đau đầu, định bước đến gần thì hai đứa nhỏ càng lùi về sau. Anh liếm cánh môi khô khốc nhìn hai đứa nhỏ, bịa chuyện cho hợp lý

"Mẹ các con bị bệnh phải đi chữa trị. Không thể chăm lo cho các con được. Khi mẹ hết bệnh, ba sẽ cho các con gặp nhé ! "

Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi nhìn người phụ nữ dưới lầu, chỉ xuống đó

"Thế cái dì kia là ai, vì sao muốn thay thế mẹ ? "

"Đó cũng là vợ của ba. Là mẹ của các con, gọi mẹ. Không được gọi dì ! "

Hoa Linh vừa khóc vừa lắc đầu

"Chúng con chỉ có mẹ Khiết, cái dì xấu xa kia không phải mẹ ! "

Bé chỉ có mẹ Khiết thôi, bé không cần thêm mẹ !

Đường Hiên ôm chầm lấy em gái, cậu bé đang bị tổn thương về tinh thần nghiêm trọng

"Vợ của ba chỉ có mẹ Khiết. Bây giờ ba lại nói với chúng con cái dì kia là vợ cũng là mẹ. Dì kia thật cao tay, cướp ba rồi còn đuổi mẹ Khiết của bọn này đi. Muốn làm mẹ bọn này. Đi đầu thai kiếp sau đi !"

Đường Hiên ngoan tuyệt nói xong, không nhìn anh mà ôm em gái về phòng....

Đường Nhật Hạo tức đến mức á khẩu không biết nói gì, tiếng đóng cửa "Rầm " truyền đến

Anh xoa cái đầu đau nhức, chúng nó tưởng anh không tìm cô về hay sao. 5 tháng trước khi xe taxi kia lao dốc xuống biển, là sáng hôm sau anh mới biết. Cũng may cảnh sát nói tại hiện trường không có một bóng người. Không anh đã tưởng Lục Mẫn Khiết chôn thây dưới đáy biển rồi. Sau đó anh cho người đi tìm khắp Hongkong, phát hiện số điện thoại của cô không còn sử dụng nữa. Cả cái tên của cô cũng không có ai hay biết, dường như cô đã biến mất khỏi thế gian này. Anh cho thuộc hạ in ảnh cô ra rồi đến từng nhà, kết quả luôn là thất vọng !

Cô không hề xuất cảnh, nhập cảnh cũng không rời khỏi Hongkong. Lẽ nào lại vô lý như thế. Tìm mãi vẫn không có tung tích gì! Anh được biết cô có người bạn thân là Hàn Tuệ Kỳ, anh liền cho người đến đó. Không phát hiện cũng không tra được gì

Cô bạn đó nói 5 tháng trước có đặt vé máy bay đi Pháp cho Mẫn Khiết, nhưng chuyến bay đó chẳng có hành khách nào tên Mẫn Khiết. Dù hôm cô bỏ trốn trùng lịch chuyến bay. Thế thì cô đã đi đâu ?

Anh nhìn vệ sĩ của mình, căn dặn

"Ta vào Thư phòng, không muốn bất kỳ ai quấy rầy !

----

Anh đỡ trán bước chân đến Thư phòng, tay vặn nút khóa cửa rồi xoay người lại đến bàn trà muốn uống một chút nước thì phát hiện cái ghế bị xoay lưng lại. Chớp chớp mắt ngồi xuống sofa, điềm tĩnh rót ly trà rồi nhếch môi

"Đừng tưởng tôi không biết cậu đến ! "

Sau đó là tiếng cười rồi cái ghế được xoay lại, người đàn ông để hai tay lên bàn gõ nhịp nhịp

"Vậy mà cậu cũng đoán ra tôi đến. Đúng là tâm linh tương thông mà !"

Đường Nhật Hạo có phải ngốc đâu, vừa vào phòng đã cảm thấy có gì không đúng rồi. Anh cầm ly trà lên vẻ mặt lười biếng

"Giờ tôi không có hứng, cậu ra ngoài đi ! "

Thắng Tu nghe xong, nhìn Nhật Hạo từ từ uống ngụm trà. Yết hầu chuyển động quyến rũ đến mê người

"Tôi nhớ cậu nên mới đến đây. Cậu nỡ đuổi người về sao ? "

Đường Nhật Hạo liếc mắt về phía người ngồi ghế xoay

"Cô ta có biết cậu đến không ? "

"Biết, nhưng không hiểu sao nó không thèm nhìn đến mặt tôi. Có chút hụt hẫng ! "

Ai mà không biết Hồng Liên thân với Thắng Tu đến mức nào. Thế nhưng một tháng qua lại như người xa lạ, khiến anh ta không khỏi nghĩ nhiều

Đường Nhật Hạo cười ma mị, đúng là ngu xuẩn cả hai anh em!

"Cậu về đi, tôi không có thời gian tiếp cậu ! "

Thắng Tu đứng lên đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhật Hạo, bất ngờ ôm lấy anh

"Hạo, tôi nhớ cậu đến phát điên rồi. Thật đấy ! "

Nhật Hạo khó chịu gạt tay anh ta ra, đứng lên đi đến bên bàn làm việc

"Đủ rồi, tôi đã nói là không có gì thì đừng đến làm phiền tôi. Cậu về đi, đừng để tôi nhắc lại ! "

Anh là đang nghĩ cách tìm ra tung tích của Lục Mẫn Khiết nên không muốn bất kỳ ai quấy rầy. Quá phiền rồi, còn chuyện của cả hai đứa con nữa !

Thì Thắng Tu từ từ đi đến ôm lấy eo của anh, mặt áp vào lưng anh

"Nhưng đã mấy ngày hai ta không gặp nhau. Cậu biết tôi nhớ cậu lắm không, nhớ đến không ngủ được. Mỗi khi ở bên cô ấy, tôi đều nghĩ đến cậu. Có phải cậu đã chuốc bùa mê cho tôi, khiến tôi không thể buông bỏ cậu không ? "

Từ bạn thân đến bạn giường là quá trình ngắn ngủi. Thắng Tu vốn đã có bạn gái tên Thanh Phương. Phương là mẫu người lý tưởng mà anh muốn. Dáng người không cao, thân hình không nóng bỏng, chân không dài nhưng ngoan hiền lễ phép. Khuôn mặt thanh tú lại có tài ăn nói. Phương chính là cô gái làm anh ta vừa nhìn liền ưng. Cả hai gia đình quen biết nhau, Phương là cô gái mà Lê gia giới thiệu cho anh quen biết. Phương không xinh đẹp mỹ miều gì, nhưng Phương có một thứ giữ chân anh lại. Đó là Phương không có tính ghen tuông hay quản lý anh. Anh rất hài lòng về điều đó

Nhưng người anh yêu lại là Đường Nhật Hạo !

Anh nghe xong, nhìn xuống eo mình đang được ôm lấy, nhếch môi

"Nếu câu nói đó cậu đi nói với Phương thì hay hơn đó. Nói sai người rồi "

Thì Thắng Tu táo bạo hơn, từ eo di chuyển xuống đũng quần của anh mà khiêu khích

"Cậu không có hứng, tôi giúp cậu chăm sóc cho "nó" ! "

----

Đường Nhật Hạo muốn đẩy anh ta ra, thì bị anh ta xoay người lại. Tay thuần thục kéo khóa quần của anh ra, xoa nắn khối khổng tước phía sau quần lót nam hiệu Calvin Klein

Làm Đường Nhật Hạo cắn môi chống tay xuống bàn, nhìn Thắng Tu vén quần lót mình ra, cây gậy thịt khổng lồ dựng đứng và đang cương cứng đập vào mắt anh ta. Anh ta ghé sát vào tai Nhật Hạo, giọng nói trầm khàn

"Còn nói không có hứng, thế "nó" tự đứng lên à ? "

Đường Nhật Hạo bị kích thích, gậy chảy ra dịch nhờn trên miệng gậy. Thắng Tu hài lòng bôi trơn nó, tay thao tác lên xuống. Chọc Nhật Hạo ra thêm nhiều dịch trơn ra nữa

Thắng Tu cao m74, so với Nhật Hạo m87 đứng cùng là cảnh tượng đẹp mắt. Anh nhìn đôi mắt Nhật Hạo một màu dục vọng, liền cúi xuống hôn lên môi anh ta. Nhật Hạo cũng đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt, tay vòng qua cổ anh ta. Từ hôn môi đến hôn sâu, tấn công vào khoang miệng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Nhật Hạo từ môi di chuyển xuống cổ Thắng Tu gặm cắn, để lại vết tích màu đỏ đẹp mắt. Thắng Tu thỏa mãn cong người rên rỉ không ngừng. Tay vẫn thao tác lên xuống cây gậy phép thuật của Nhật Hạo

Nhật Hạo lột bỏ áo ngoài của Thắng Tu ra, thân thể Thắng Tu không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn hay cường tráng mà là thân thể thư sinh. Chỉ là không có 6 múi lý tưởng nhưng vòng eo chuẩn, nụ hồng trước ngực. Nhật Hạo tay kia vân vê xoe tròn nụ hoa, miệng thì liếm mút nụ hoa còn lại. Làm Thắng Tu bị kích thích đến mức xụi lơ ngã vào ngực Nhật Hạo

Nhật Hạo dừng động tác lại, tựa vào mặt bàn thở hổn hển

"Cậu biết tiếp theo nên làm gì rồi đó ! "

Thắng Tu gật đầu, rồi bắt đầu quỳ xuống chân Nhật Hạo, ngắm cây gậy khổng lồ (30 cm). Rồi ngước mắt lên nhìn anh, không khỏi cảm thán

"Thứ này đúng là quá mê người. Nhưng cũng làm bao người tranh giành đến khổ ! "

Anh lười nhìn anh ta, chỉ buông một câu

"Nói nhiều quá, muốn làm gì thì làm đi. Chẳng phải cậu muốn khơi dậy dục vọng trong tôi à ? "

Thắng Tu giơ tay làm động tác OK rồi tay cẩn thận cầm cây gậy, cúi đầu xuống hôn lên "nó" rồi bắt đầu liếm láp như thưởng thức một cây kem. Mùi vị khiến lòng người không khỏi ngất ngây, anh thưởng thức "nó" như một mỹ vị nhân gian. Rồi chậm rãi bú mút "nó", cho "nó" vào miệng mình. Vì "nó" quá lớn, thông đến tận cổ họng. Anh có chút khó thở muốn rút ra thì Đường Nhật Hạo nhấn mạnh đầu anh lên xuống đến khi lên cao trào, xuất ra tinh túy nóng bỏng chảy thẳng xuống bụng Thắng Tu. Xuất đến 5 lần mới buông ra!

Thắng Tu từ từ tách miệng mình ra khỏi cây gậy, tham lam liếm sạch tinh dịch ở đầu gậy rồi ngậm lại từ từ nuốt xuống. Anh vịn hai bên hông của Nhật Hạo đứng lên. Đứng còn không vững liền bị một lực kéo mạnh xuống ghế xoay lúc nãy. Tiếng nói trầm khàn vang vọng bên tai

"Đã khơi dậy "nó " thành công, thì đừng mong được ngừng ! "

Rồi dựng Thắng Tu đứng sát vào bàn làm việc, thuần thục lột bỏ quần đen dài của anh ta. Tay thì xoa nắn cự vật phía sau quần lót. Tay còn lại vỗ vào mông của anh ta, rồi vén quần lót ra là cúc hoa dưới hạ thân. Nhật Hạo nhếch môi, nhổ nước bọt lên đầu ngón tay mình rồi đút vào sâu bên trong. Làm Thắng Tu bị kích thích đến cắn răng, tay che miệng lại kiềm chế tiếng rên rỉ. Một ngón, hai ngón vẫn chưa đủ. Nhật Hạo mở ngăn tủ ra, một cây sex toy màu đen đập vào mắt. Nhếch môi bật nút run, rồi từ từ cho vào sâu bên trong cúc hoa của Thắng Tu. Làm thân thể Thắng Tu run rẩy vì sướng. Cảm giác cái đó của Thắng Tu ướt đẫm. Nhật Hạo mới hài lòng rút ra rồi đưa cho anh ta

"Của cậu ! "

Thắng Tu đứng còn không vững, vừa cầm lấy sex toy thì toàn thân bị đẩy mạnh về phía trước. Mới nhận thức được, cái gậy phép của Nhật Hạo đã đâm vào sâu trong cúc hoa của mình và chuẩn bị dập nát nó. Kích thích đến mức nước bọt tràn ra từ môi xuống cổ. Nhật Hạo cứ luận động ra vào rồi kéo ngược hai tay của Thắng Tu ra ngoài sau. Dùng cà vạt của anh ta cột lại cố định. Rồi tay đưa vào trong miệng anh ta, chọc ra chọc vào đến khi đầu ngón tay đầy nước bọt rồi di chuyển xuống hai nụ hoa trước ngực xoe tròn nó bằng nước bọt của Thắng Tu. Hai tay một tay đầy nước bọt đang chơi đùa, tay kia thì vân vê nụ hoa còn lại

Từ luận động từ từ đến ngày càng tăng tốc, chạy nước rút rồi tiếp tục xuất ra tinh túy vào sâu trong thân thể Thắng Tu. Xuất hơn 10 lần rồi rút ra. Thắng Tu chưa kịp định thần đã bị xoay người lại nằm ngửa trên mặt bàn, mắt nhìn Nhật Hạo mỉm cười yêu nghiệt. Trái tim anh ta đập mãnh liệt!

"Cậu biết không. Tình dục chưa bao giờ là đủ đối với tôi ! "

Câu nói vừa dứt thì gậy lại tiếp tục xuyên vào cúc hoa, làm Thắng Tu bị đánh úp bất ngờ phát ra tiếng rên rỉ rất lớn. Nhưng mau chóng nhận thức che miệng lại, thì Nhật Hạo ghé sát vào tai nói

"Yên tâm, tôi đã dặn không ai được đến quấy rầy rồi ! "

Sau đó Thắng Tu thoải mái hơn, không che miệng lại rên rỉ nữa mà ôm lấy cổ Nhật Hạo đáp lại thật nồng nhiệt

Nhật Hạo mỉm cười cúi xuống hôn môi anh ta, môi lưỡi lại lần nữa dây dưa, rồi một đường xuống hai bên cổ và hai nụ hoa trước ngực. Tiếp tục bú mút và vân vê....

Vừa làm tình Nhật Hạo vừa nghĩ, nguyên tắc đặt ra là đúng. Chỉ anh được quyền, người phối hợp phải phục tùng anh. Anh chưa bao giờ nằm dưới thân một ai cả khi làm tình. Và cũng chẳng cho bất kỳ tên đàn ông nào dùng cái kia cho vào thân thể mình !

Ngoài tình dục, anh cũng phải làm chủ mọi thứ !

Anh.....phải làm chủ mọi thứ !

Cả căn phòng nóng lên mùi tình dục đầy tội lỗi.....

P/s: Lê Thắng Quan sẽ sửa thành Thắng Tu. Vì Thắng Quan là tên idol tôi, để vào đây tội lỗi lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro