Phần 56
Vũ Đồng về đến nhà, đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống sàn
Cô ôm lấy mặt của mình, nó vẫn nóng quá. Nóng đến bỏng tay, sờ cả người đều bỏng
Lạ chưa kỳ, rốt cuộc vì sao thân thể cô lại cho một người lạ mặt như thế sờ vào. Còn muốn hiến cả tấm thân này cho anh ta
"Vũ Đồng ơi là Vũ Đồng, rốt cuộc cô bị sao vậy?"
Tay vô thức sờ lên đôi môi mềm, cái cảm giác này sao lại quen thuộc đến vậy. Cứ như cô đã từng nếm trải qua. Nghĩ đến người lúc nãy, chẳng phải là một tên biến thái nhận nhầm người sao. Thế mà cô lại bị vẻ ngoài yêu nghiệt đó của hắn quyến rũ. Thật chẳng ra làm sao!
Cô lắc lắc đầu, thôi đi tắm rồi ngủ. Ngày mai triển khai kế hoạch quyến rũ Đại Boss cao cao tại thượng của tập đoàn Đại Đường thôi!
Vũ Đồng này là ai, chút xíu này đâu làm cô bỏ cuộc. Nhất định cô phải khiến cho tên Boss đáng chết kia gặp báo ứng
Cô vừa nghĩ vừa siết chặt tay lại...
----
Tại Tập đoàn WORLD
"Boss, Tô gia có chuyển biến. Nghe nói con gái họ từ Mỹ trở về rồi, liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?"
Người đàn ông đang cầm ly rượu vang trắng lắc lắc, vừa lắc vừa nghe người đối diện báo cáo. Khóe môi nhếch lên thành vòng cung tuyệt đẹp, ly rượu một hơi uống cạn. Động tác tay cũng rất nhẹ nhàng đặt ly rượu trống rỗng xuống bàn. Rồi liếc mắt nhìn người đối diện, cười tà mị
"Chậc, thật thú vị. Con gái của chúng trở về thì trò chơi này càng hấp dẫn hơn. Sao thế, chút khó khăn đã khiến ngươi chùn bước rồi à. Đừng quên mục đích ban đầu của ta!"
Người đàn ông nói xong, tay đeo nhẫn có ký hiệu đặc biệt đặt xuống sofa rồi nhịp bằng những ngón thon dài, một bàn tay tinh tế của một thương nhân tài giỏi
"Theo kế hoạch mà làm, ta muốn xem chúng làm thế nào để đối phó với ta. Ahahahaha!"
Tiếng cười ma quỷ vang lên khiến người đối diện sợ đến run cầm cập. Boss mà cười thì chắc hẳn là đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đáng sợ nào đó rồi. Làm việc với Boss đã mấy năm, nên anh ta rất hiểu những biểu cảm trên khuôn mặt Boss. Boss của anh đã hành hạ người sống dở chết dở, táng gia bại sản, chết mất xác. Anh toát mồ hôi lạnh, làm việc cho người nguy hiểm như thế này đúng là chơi đùa với Thần Chết mà...
Thật ra thì, Boss anh chính là Thần Chết!
"Dạ, Boss!"
Người đó cúi đầu rồi đi ra ngoài, để lại một không khí quỷ rị đến rùng mình....
----
Hôm sau Vũ Đồng đi làm trễ do đồng hồ báo thức bị hỏng, khiến cô bắt taxi đến Tập đoàn rất muộn. Vừa xách túi vừa chửi rủa ngày gì mà xui quá. Cứ như hôm nay cái xui đang ùa lên đầu cô
"Đúng là xui không sao tả được mà!" Cô ngước lên trời thốt lên
Nhưng sau đó phát hiện mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình nên xấu hổ lủi thủi đi vào bên trong. Chạy đến cửa thang máy, định bấm nút vào trong thì phát hiện không chỉ một mình cô đứng đấy mà một đoàn người ào đến đứng cạnh cô. Hình như họ cũng đi trễ....
Cô đưa tay lên đầu mình, ôi trời ngày gì vậy. Có phải ông đang trêu cô không, đi trễ thì thôi bắt xe cũng trễ rồi bây giờ lại chờ thang máy. Bao nhiêu cái xui xẻo muốn đến hết một lượt đón cô
Thật sự tức không sao tả được mà!
Vũ Đồng cảm thấy làm nhân viên nhỏ thấp kém chính là thử thách nghiệt ngã nhất đời cô. Rõ là bằng tốt nghiệp loại A, còn có cả gia thế ổn định. Thế mà bây giờ phải chịu thiệt thòi làm nhân viên cấp thấp nhất, còn phải tranh giành chung một cái thang máy bé xíu. Thật chẳng hiểu vì sao?
Nếu không phải vì trả thù cho mẹ và Tô gia, cô sẽ không bao giờ chấp nhận công việc thế này. Nghĩ xem ngày đầu đi làm đã phải ngồi 4 tiếng để đánh máy muốn gãy cả tay. Nhìn đến mớ hồ sơ đã thấy buồn nôn, lại còn thái độ của nhân viên vô cùng khó ở. Đây là tập đoàn lớn hay địa ngục trần gian vậy trời?
Chưa kể hình như cái tên siêu cấp biến thái kia còn làm ở đây, dù có 100 tầng thì sớm muộn cũng chạm mặt. Cô không muốn đâu!
Đang nhìn đồng hồ đeo tay thì tiếng thang máy mở ra. Cô thở phào một hơi thật nhẹ nhõm muốn bước vào thì phát hiện thang máy đã chứa rất nhiều người....
Cô liền bấm vào cái thang bên cạnh, nhưng đợi thì lâu quá nên đành vào chung thang máy với đám người kia. Kết quả thang máy không chịu được kêu lên thành tiếng, cô đành cười ngại ngùng ngậm ngùi bước ra. Chờ đợi đợt thang máy mới...
Nhưng đứng đó một chút thì không hiểu sao một đám người lúc nãy chạy từ bậc thang xuống. Cô nhìn theo mà bất ngờ, chẳng phải họ đang ở trong thang máy sao?
Chớp chớp mắt đẹp bấm mở thang máy ra, quả nhiên thang máy liền nhận và không một bóng người. Cô nghiêng đầu ngó ngang rồi bước vào trong, định bấm lên tầng 18 thì một người phụ nữ đột ngột chạy đến kéo cô ra. Khiến cô không kịp phản ứng, đột nhiên bị kéo như thế. Rất muốn chửi người đó
"Này, cô là ai. Vì sao kéo tôi ra, tôi sắp trễ giờ làm rồi!"
Người phụ nữ đó liếc cô, rồi mới giải thích
"Cô không đọc tin khẩn cấp của tập đoàn sao?"
Cô nghe xong, nhìn cô ấy với sắc mặt khó hiểu
"Gì cơ, tin khẩn gì?"
Cô ta nhìn cô từ trên xuống rồi mới nói
"Có thể cô là người mới đến rồi. Nhưng giờ không phải lúc giới thiệu, mà là quy luật sống còn!"
Cô nghe xong chớp chớp mắt
"Cái gì là quy luật sống còn?"
Cô ta đành thở dài rồi lấy điện thoại ra mở tin cho cô xem
"Chắc cô chưa biết mạng xã hội của Đại Đường, về nhà lập tức tải về đăng ký ngay. Hầu như tin khẩn đều đăng trên trang chủ đấy!"
Cô nghe cô ta nói, rồi nhìn vào điện thoại. Mắt đẹp nhìn vào bảng tin được in đậm
"8H, CHỦ TỊCH MUỐN KIỂM TRA HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TA!"
Khiến cô kinh ngạc đến há hốc mồm, cô ta tắt máy rồi kéo cô đi trong sự hoang mang vô bờ bến.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro