Chương 1: Vừa xuyên qua đã đụng độ khủng long bạo chúa.(Chưa beta)
Chương 1: Vừa xuyên qua đã đụng độ khủng long bạo chúa.
Bạch Tử Dương, một học sinh bình thường, nhà cửa chẳng tính là giàu có, nhưng cũng không quá khó khăn. Thành tích chưa hẳn đứng đầu, tuy nhiên lại chẳng kém, cho nên anh vẫn luôn đứng vững trong top những học sinh trọng điểm của tỉnh. Gương mặt không phải đặc biệt xuất chúng, cũng không đến mức xấu ma chê quỷ hờn, nên rất thuận lợi tìm được cho mình một người bạn gái. Nhưng chính anh cũng tự ngạc nhiên, vì hình như anh chưa bao giờ đặc biệt rung động với người bạn gái này, thậm chí những lần cùng cô nàng lên giường anh còn cảm thấy chán, trái lại Bạch Tử Dương rất dễ xúc động khi thấy thân thể của con trai. Mỗi lần quay về ký túc xá, thấy bạn cùng phòng chỉ mặc một chiếc quần lót đi từ phòng tắm ra là ánh mắt anh sẽ không tự chủ mà đuổi theo thân hình có làn da bánh mật ấy.
Vì vậy, Bạch Tử Dương đã từ từ chấp nhận sự thật mình là gay, đồng thời trong một lần tình cờ thấy được hung khí của thằng bạn cùng phòng, anh cũng xác định luôn hình như nơi nào đó rất có sức hấp dẫn đối với mình.
Trong khi anh đang nghiêm túc tự hỏi về tương lai sau này của mình, thì bị một vụ tai nạn xe cắt ngang.
Lúc Bạch Tử Dương mở mắt, anh phát hiện mình đang nằm giữa một hồ nước. Không có thời gian để suy nghĩ, sau khi uống mấy ngụm nước, anh nhận ra hình như là mình biết bơi. Thật vất vả leo được lên bờ, anh ngồi ngẩn người trên bãi cỏ. Bạch Tử Dương không hiểu tại sao một tên được mệnh danh là vịt cạn như mình, tự dưng lại biết bơi. Lẽ nào, con người khi gặp nguy hiểm sẽ kích phát tiềm năng? Nhưng mà, nếu ai ai cũng thế thì chắc chả còn người chết đuối đâu nhể.
Rất nhanh sau đó, Bạch Tử Dương tìm được đáp án. Anh thoáng nhìn qua bộ quần áo ướt nhẹp trên người, đó là một bộ đồ cổ trang màu trắng, trên người còn giắt theo một cây sáo ngọc, một thanh bảo kiếm, rất nhiều ám khí, ngay cả đai lưng cũng là roi da... Ừ, điều này có thể chứng tỏ cái gì? Hiển nhiên đây là một hiệp khách chứ sao! Từ từ, trong đầu anh xuất hiện từng mảnh vỡ ký ức, là về nguồn gốc thân phận của cơ thể này.
Thì ra chủ cũ là một sát thủ, giang hồ hay gọi là Ngọc Vô Tình, từ nhỏ đã bị bồi dưỡng để giết người, rất am hiểu việc dùng độc và ám khí. Nhưng vì giết người quá nhiều nên cuối cùng bị người giết. Dưới tình huống cùng đường, bị người ta đánh một chưởng rơi xuống vách núi, lúc đó gân mạch trên cơ thể đều đứt đoạn, nên giữa đường rơi xuống thì hồn đã lìa khỏi xác, Bạch Tử Dương nhân dịp ấy tiện đường nhập vào. Nói cách khác, anh đã chuyển kiếp, hay còn gọi là sống lại?
Bạch Tử Dương đứng dậy hoạt động, phát hiện gân mạch trên cơ thể hoàn toàn không hề bị đứt gãy như trong trí nhớ, hơn nữa càng thần kỳ hơn là anh hình như được kế thừa võ công từ Ngọc Vô Tình, anh nhất thời vui vẻ rút kiếm diễn luyện những gì biết được. Sau đó, thấy bộ quần áo ướt nhẹp của mình rất vướng víu, anh trực tiếp vận nội lực, chỉ trong nháy mắt đã hong khô đồ.
''Có võ công thiệt là tốt!'' Đây là tiếng lòng của Bạch Tử Dương.
Bạch Tử Dương sắp xếp một chút, rồi quan sát khu vực xung quanh hồ, anh chợt nhận ra là hình như không có bất cứ một sinh vật nào sống dưới đó cả, nước hồ sâu hút chẳng thấy đáy. Bạch Tử Dương nghĩ dưới đó nhất định có mạch nước ngầm, nên anh đi về phía rừng cây bên ngoài đồng cỏ. Trong rừng, thực vật rất phong phú, anh không cần sợ phải chết đói.
Sau khi vào rừng, dựa vào trực giác của người luyện võ, anh lập tức phát hiện nguy hiểm ở xung quanh. Qủa nhiên, vừa đi chưa được vài bước đã thấy một con vật khổng lồ y như khủng long bạo chúa chạy tới.
Bạch Tử Dương quan sát một chút, thấy mình chỉ cao chưa bằng cái chân nó: ''Mình nhỏ bé thế này, chắc nó không phát hiện ra đâu...'' Bạch Tử Dương ngây thơ nghĩ.
Mà con khủng long bạo chúa hiển nhiên không như anh mong muốn, rất nhanh nhào về phía anh. Bạch Tử Dương đang bận nghĩ nên đánh lại hay dùng khinh công bỏ chạy, thì đột nhiên một con sư tử lông vàng kim không biết từ đâu phóng ra, đánh nhau với con khủng long hung dữ. Vì vậy, Bạch Tử Dương tiếp tục đứng ngoài vây xem.
Con sư tử kia thân hình không hề to lớn, so với mấy con sử tử trong sở thú còn nhỏ hơn một chút, thế nhưng trông có vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Tuy vì nguyên nhân hình thể, mặc dù sư tử rất dũng mãnh nhào lên người khủng long, đồng thời còn thành công dùng hàm răng bén nhọn cắn xé làm nó đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn chưa đánh ngã được con khủng long kia. Ưu thế của sư tử là ở chỗ khéo léo mà linh hoạt, khủng long tuy rằng rất tức giận vì bị sư tử đánh nhưng lại không có cách gì đụng với nó.
Cứ tiếp tục như vậy, kết cuộc chỉ có hai, hoặc là khủng long bạo chúa không chống lại được công kích của sư tử, vết thương trên người ngày càng nhiều, cuối cùng phải bỏ chạy; hoặc là sư tử vì chiến đấu kéo dài mà cạn kiệt thể lực, cuối cùng bị khủng long giết chết. Mà hiện tại xem ra, sư tử đang ở thế yếu, bởi vì so với con khủng long nó tiêu hao thể lực nhiều hơn, lại chẳng thể một cú giết chết khủng long, cùng lắm cũng chỉ có thể đuổi nó đi mà thôi. Còn sư tử bị cạn kiệt sức lực, lại phải đi kiếm thức ăn khác.
Bạch Tử Dương đang suy nghĩ mông lung thì thấy đuôi khủng long quét qua, đây là lần đầu tiên nó đến gần được con sư tử. Sư tử bị cái đuôi có gai nhọn đánh bay ra ngoài, đập vào thân cây, lúc rớt xuống hình như còn phun ra máu. Con khủng long lập tức nhào qua, sư tử bất chấp vết thương nghiêm trọng của mình, nhanh chóng lăn qua một bên. Mắt thấy khủng long bạo chúa không ngừng cố gắng, Bạch Tử Dương cảm thấy nếu mình không ra tay thì con sư tử chết chắc, mà sư tử chết thì mục tiêu tiếp theo của khủng long tất nhiên trở thành anh. Môi hở lăng lạnh a, anh phải quyết định thật nhanh, Bạch Tử Dương rút cây roi bên hông ra, roi lập tức vung dài hơn ba thước.
Dựa vào phương pháp dùng roi trong trí nhớ, Bạch Tử Dương vận dụng nội lực đánh về phía con khủng long. Roi da này không giống những cây roi bình thường khác, ở đầu roi có dấu lưỡi dao, dưới tác dụng của nội lực đánh thẳng vào người con khủng long, trên người con khủng long bạo chúa lì lợm kia lập tức xuất hiện một vết thương dài, máu ào ào chảy ra không ngừng.
Khủng long bạo chúa đau dữ dội, bỏ qua con sư tử đang bị thương nặng, nhào vào tấn công Bạch Tử Dương. Anh đành phải dùng khinh công, hết nhảy sang trái rồi lại bay sang phải, tiếp tục công kích. Cứ đánh như thế vài lần, Bạch Tử Dương liền cảm thấy cứ duy trì thế này thì không ổn, sớm muộn gì nội lực của anh cũng sẽ cạn, khi ấy chỉ sợ kết cuộc của mình và sư tử đều giống nhau. Phải tìm ra một chỗ mà con khủng long không thể tấn công đến, nhưng anh lại có thể công kích nó, như thế vừa tiết kiệm được thể lực vừa duy trì được sự liên tục của các đòn tấn công, mà chỗ đó là chỗ nào đây?
Bạch Tử Dương thoáng nhìn xuống dưới, đề khí nhảy lên, khẽ đạp lên lưng con khủng long, sau đó dễ dàng đứng trên đầu nó. Roi trong tay không một giây nhàn rỗi, trong quá trình phóng lên, anh trực tiếp tạo ra một miệng vết thương thật sâu trên người con khủng long. Khi vừa đáp xuống đỉnh đầu nó, Bạch Tử Dương thấy khoảng cách nơi này với đôi mắt con khủng long rất gần. Thế nên hành động liền đi trước đầu óc, anh còn chưa kịp nghĩ xong thì hai mảnh phi tiêu hình lá đã bắn vào mắt đối phương. Bởi vì cự ly thật sự quá gần, nên con khủng long không thể tránh kịp, thoáng cái liền biến thành khủng long mù.
Một con khủng long mù thì dễ xử lý hơn nhiều, dù cho nó có cố gắng đụng loạn khắp nơi để giãy dụa, nhưng vì không thấy đường nên rất nhanh đã bị Bạch Tử Dương chém đứt hai chân trước. Chi trên đối với khủng long mà nói, không chỉ được dùng để công kích, mà còn có tác dụng giữ thăng bằng. Chân trước vừa đứt, con khủng long lập tức ngã nhào xuống đất, cứ vậy bị Bạch Tử Dương làm thịt. Trong chớp mắt, một con khủng long bạo chúa to lớn hơn Bạch Tử Dương rất rất nhiều lần bị một tên nhóc từ trên trời rớt xuống giết chết.
0~_%
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro