-Cậu chủ, 3:15p chiều nay là giờ học-!
-Tôi bảo biết rồi cơ mà! Sao mấy người phiền phức vậy!?
Giọng nói đầy giận dữ của một đứa trẻ. Nhưng đầy uy quyền một cách kì lạ. Cô hầu gái kia sợ hãi, vội quỳ dập xuống:
-Xin cậu chủ thứ lỗi cho tôi, là do tôi nhiều chuyện!
Giọng nói run run ấy lại càng làm cậu thiếu gia kia khó chịu, lại là cái giọng của những kẻ hèn nhát và yếu đuối.
- Tất cả cút cho khuất mắt ta, không thì đừng trách. Giờ ta muốn nghỉ ngơi.
Kẻ hầu người hạ thoát được kiếp nạn, cũng nhanh chạy đi. "Thật mệt mỏi, tại sao bọn chúng không chết đi!"
•
•
•
•
•
Khoảng 5 năm trước, phu nhân gia tộc Gojo đã hạ sinh một bé trai . Đứa bé đó được ông trời ưu ái, là người kế thừa được cả Lục Nhãn và Vô hạ hạn - người đầu tiên sau hàng trăm năm. Đôi Lục Nhãn xanh thẳm tuyệt đẹp như có cả bầu trời trong đó, mái tóc và đôi lông mi bạch kim đẹp tuyệt mĩ, nhan sắc thực sự quá đỉnh rồi. Vì chính sức mạnh của cậu, cậu muốn cái gì thì có ngay cái đó, ai cũng chiều chuộng cậu, chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi nhưng lại có thể chỉ tay vào bất kì kẻ nào cậu khinh thường, chính là người hầu - cho dù họ có lớn tuổi hơn cậu. Nhưng cũng chính vì là kẻ mạnh, không ai thực sự quan tâm cậu cả, là kẻ mạnh thì càng phải gánh nhiều trách nhiệm hơn rất rất nhiều. Cậu phải học đủ loại tài năng, nâng cao thuật thức và lượng chú lực, trở thành chú thuật sư mạnh nhất.
Cậu là Gojo Satoru.
Không ít kẻ muốn cái sức mạnh to lớn đó, nên chỉ có cậu bảo vệ được cho mình.
Kiêu ngạo, hỗn láo, ngông cuồng, xấu tính, đáng sợ - miêu tả nên hết những bản tính chính mà ai cũng biết của cậu, nhưng họ phán xét cậu được sao? Không. Đây là đặc quyền của kẻ mạnh.
•
•
•
•
•
Hiện tại, Gojo thở dài nằm trong căn phòng của mình. Lại có thêm một buổi học nữa, lịch của cậu gần như kín hết, cậu thực sự chán nản và mệt mỏi với mấy cái trách nhiệm này rồi. Nhưng ,Gojo tự thầm nghĩ phải cố gắng, đợi cậu lớn rồi thì sẽ có ngày thoát ra khỏi nơi này.
Nằm được lúc mà cũng đến 3 giờ chiều rồi, nhanh soạn đồ rồi lại học tiếp. Khi cậu đi ra,
đã có một người ở đó đứng chờ cậu,"Chắc lại báo cáo lịch trình chứ gì"- cậu thầm nghĩ.
-Được rồi, ta vẫn biết những lịch trình tiếp theo của ta. Lui ra đi, không cần nhắc lại.-Vẫn là giọng nói khó chịu đó của Gojo.
-Dạ thưa cậu chủ. Thật ra lịch trình có thay đổi lớn ạ.
Gojo bất ngờ, rất hiếm khi lịch trình thay đổi, nếu có cũng chỉ là đổi thời gian. Lần này là "thay đổi lớn"
-Vậy báo cáo đi.
-Dạ. Học nốt mấy ngày nữa, vào hôm thứ 5 cậu sẽ được nghỉ học thêm. Học thêm những ngày nữa, tầm Chủ nhật tuần này và tuần sau cậu cũng không cần, bù lại, cậu chủ sẽ phải làm quen với một số chú thuật sư để tạo thêm cơ hội phát triển-.
-Báo cáo thế đủ rồi- Gojo ngắt lời- Ta chỉ cần biết thế thôi.
Cậu chủ có vẻ không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu đang rất vui sướng là đằng khác. Được thoát ra khỏi đống việc học ,cuối cùng mới có thể thở nhẹ nhõm. Dù vậy cậu lại hơi khó chịu khi nghĩ đến việc có thêm những chú thuật sư khác và mình phải đón tiếp họ
Có vẻ 2 đứa trẻ xa lạ sắp gặp nhau vì mục đích làm ăn công việc chú thuật sư của người lớn, không biết là chúng có hòa thuận không nhỉ?
* Ý, chap lần này mình hơi sợ OOC và . Chap có vẻ dài hơn chút so với chap 1, nhưng cảm giác văn chương vẫn tệ;-; ,mong được các bạn góp ý kiến để mình sửa*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro