Extra (1) Mừng sinh nhật, Gojo Satoru của tôi
Đây là phần viết khá vội, quà sinh nhật cho anh yêu của tôi, happy birthday Gojo Satoru!❤️❤️❤️
Lấy bối cảnh hồi nhỏ
Buổi chiều rồi, nay con bé này lại tới muộn tận 5p, nhưng vốn đã quen, cậu hơi bực nhưng vẫn rất thư giãn.
-Anh Satoru~ em tới rồi!
-Lâu quá đấy.
Vốn định trách móc nhưng lại thôi, nói mãi cũng chán. Cậu quay lại nhìn và thẫn thờ một lúc.
-Sinh nhật vui vẻ! Em quý anh lắm, chúc anh lên tuổi mới đạt được ước mơ của mình.
Em giơ cái bánh nhỏ trước mặt cậu. Chiếc bánh màu xanh xinh xắn lấp ló ở trong cái hộp nhỏ. Bỗng nhiên có thứ gì đó trong cậu bị khuấy động rồi. Rõ ràng cậu còn được tặng nhiều thứ xa hoa hơn thế ở trong gia tộc nhiều...
-Cảm ơn nhóc. Coi như tha lỗi.
Cậu đưa tay nhẹ nhàng đón lấy món quà nhỏ, ánh mắt vài phần dịu đi.
-Em xin bố mẹ ghê lắm, tại anh cũng tặng quà nhìu cho em rồi.
Còn chưa kể, nó còn bị "lố" nữa. Em cảm thấy áp lực khi nhớ đến lời dặn kiên quyết của bố mẹ: "Đống quà ấy rất rất rất ĐẮT! Hạn chế nhận".
Em ngồi cạnh cậu, giờ đã có thể dễ dàng hơn rồi:
-Anh mở ra đi- Trông kìa, con bé còn háo hức hơn nhân vật chính.
Cậu bèn nghe theo, cẩn thận nhấc bánh ra. Trang trí rất giản dị, không quá bị lố. Dòng chữ "Happy birthday Satoru" đi kèm với ngày sinh của cậu.
-Tự dưng thấy nhóc lại lớn quá rồi, chẳng quen tí nào. Có khi lại là Yafune giả.
-Không vui tí nào, em tạm tha vì nay sinh nhật anh đấy.
-A! Xin lũi nhé, em sợ lửa nên... Không có nến nhé.
-Thôi không sao.
...
Vị kem của bánh không bị ngấy, mà thấy gương mặt hạnh phúc kia cũng đủ làm cậu vui rồi.
-À còn nghi thức nữa, anh đã ước gì vậy? Hoà bình thế giới?
-Còn lâu mới nói.
Câu trả lời này khiến em nhất quyết phải tìm ra đáp án để thoả mãn. Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được những tương lai, dự định phức tạp của Satoru.
-Để trở nên mạnh mẽ hơn thôi.
Cậu thờ ơ nói. Bỗng chốc em im lặng, không phải vì em hiểu, em chỉ cảm giác anh đang rất buồn mà thôi.
...
Có những khi cậu nhận nhiệm vụ với mục đích tích trữ kinh nghiệm nên phải hủy kèo với em, hay là bận rộn học hỏi những thứ mới mà cậu nói là có ích cho sự phát triển của thuật thức, cố gắng luyện tập đến trễ hẹn,... Em không hiểu, em thấy chúng quá phức tạp.
Có khi vì em là trẻ con chăng? Một đứa trẻ mẫu giáo thì chắc chẳng biết về những thứ to lớn ấy.
"Nhưng mà sao anh Satoru lại biết về chúng nhỉ? Chẳng phải anh ấy cũng là trẻ con sao?"
Em chỉ rõ một điều rằng: Trong tầm tuổi dù nhỏ như em, cậu đã phải trải qua vài ba cuộc va chạm. Đôi khi, em thấy vết thương của cậu. Chúng chẳng qua là những vết xước chẳng đáng, nhanh khỏi lắm nhưng em lại thấy sót.
"Sao người nhà Satoru để anh ấy chiến đấu nhỉ? Bố mẹ mình bảo trẻ con chỉ có ăn ngủ chơi là đủ mà? Họ kì lạ quá."
Cơ bản, em không hiểu. Cũng chẳng tiện hỏi Satoru giải thích, vì có gì đó bảo em không xen vào.
"Trẻ con nhiều chuyện sẽ phiền phức lắm."
Em cũng đã thấy những anh chị tiểu học bằng Satoru rồi, họ trông vô tư hơn anh và khá ngơ ngơ nữa.
"Tại sao lại thế nhỉ?"
...
Em mỉm cười nhìn cậu, trông thấy dáng vẻ này, cậu khó hiểu nhìn thẳng em:
-Sao đấy, lại định nịnh nọt gì à?
-Không, em chỉ muốn ước cho anh. Mà anh lỡ ước rồi, em làm thế thì điều ước của anh sẽ bị mất.
Đến chỗ này thì Satoru chớt nhớ ra vốn con bé này vô tư lắm, nên cũng chẳng rõ về khái niệm mơ ước đâu. Cậu cười xóa sau đấy ngẫu nhiên đưa ra câu hỏi:
-Thế điều nhóc định ước ta là gì?
Con bé nhoẻn miệng cười toe toét, đầu hơi nghiêng, đưa tay vỗ lên vai cậu:
-Mong anh sẽ mãi cười đẹp và rực rỡ. Và anh sẽ có nhiều thời gian rảnh để vui hơn.
"..."
"Ra vậy."
Chút im lặng sớm đã bị em dập tắt:
-Nhé?
-...
Nơi đây, hoa không chỉ nở trên vệ đường nữa. Mà là con đường tương lai của cậu.
Gió thổi nhẹ qua tóc hai đứa, ánh mặt trời ấm áp dần lấp ló sau những toà nhà. Hoàng hôn sắp buông xuống.
Có lẽ, cậu vừa tìm được mục tiêu mới rồi: Hoàn thiện ước mơ này.
"Sống hạnh phúc... Có lý tưởng mà mơ ước để theo đuổi, nỗ lực"
...
Thu dọn rác và vứt vào thùng rác, em chợt giật bắn mình gây sự chú ý của cậu.
-Ô, nhà em còn có bước này nữa. Anh cúi xuống tí.
Satoru đầy nghị hoặc nhưng vẫn chịu cúi thấp xuống, để sát mặt với em.
Không do dự, em thơm nhẹ vào má cậu.
-...
-...
-...
-...? Sao vậy?
-M-mi vừa làm gì đấy biết KHÔNG????
Vành tai cậu hơi đỏ, em cũng chẳng rõ lý do.
-Em toàn phải thơm thằng cu khi sinh nhật nó, bố mẹ bảo thế. Kì quặc nhỉ? Ngại quá.
-C- cái gì cơ???
-Em biết nó có hơi ngại ngùng, nhưng chịu thôi. Đây là hôn thân thiết kiểu anh chị em đó.
-...
-Không ngờ anh Satoru lại có thể bị ốm vì thơm đấy, thôi lần sau không làm nữa.
-...
Nhìn cái vẻ vô tư này làm cậu phát cáu lên, rốt cuộc vẫn trẻ con chán.
"Lần sau nếu mà có cái này nữa, sẽ không có nghĩa 'anh chị em' đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro