Chương 1: Mặt Vào Còn - Mặt Ra Nát
Màn đêm buôn xuống thôn An Khê nhỏ với vài căn nhà cấp 4 hạ mình dưới ngọn núi An Sơn thì gần như ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đèn dầu chỉ làm các ngôi nhà như những con đom đóm ngoài kia trong cánh rừng rậm rạp, cách ly với xã hội đang phát triễn những năm 1990 thôn An Sơn nằm im lặng nhìn sự thay đỗi của đô thị bằng cách sống an nhàn hòa mình với thiên nhiên của người dân hiền lành nơi đây. Những khu nhà nối nhau dẫn ra thị trấn Phúc Kiến – Trung Quốc thì gần như điện với họ như là của cải quý báu, chỉ dùng điện khi ổ gà vừa nở hay những chiếc quạt về đêm để họ xua tan đi cái oi bức của tháng nắng.
Sự yên bình ấy chỉ đước vài năm sau khi ông Sỉn lên chức Trưởng Thôn, việc khu mộ chung của dân trong thôn hàng trăm năm được ông lên tiếng dẹp bỏ trong buổi tối tập hợp bàn về mở lối thông qua thôn Vĩnh Khê bên kia ngọn núi.
"Như mọi người đã biết về việc nhiều năm qua chúng ta cứ ù lỳ ở đây, con cháu chúng ta chẳng thể đi học thuận tiện như thôn Vĩnh Khê bên kia. Giao thông thuận tiện trường học và trạm xá được cơ quan xây dựng phục vụ nhân dân, trong khi chúng ta muốn mua 1 viên thuốc cũng phải băng rừng vượt suối để ra thị trấn, bọn trẽ ru rú suốt ngày trong nhà và nương rẫy chẳng biết tý chữ nào.
Tương lai của con cháu trong thôn...
Vì vậy tôi Phả Ao Sỉn trưởng thôn sẽ ra quyết định cùng người làng Vĩnh Khê phá vỡ khu mộ của thôn để tạo lối đi qua làng bên kia để cho con cháu có lối mà đi thuận tiện cho việc học hành sau này.
Mọi người có ý kiến gì cứ đề sướng lên tôi sẽ lắng nghe nếu ý kiến đó hợp lý!"
Sau lời thông báo của ông Sỉn cả làng nhốn nháo hẵn lên với những tiếng xì xầm phân vân, một người đàn ông độ 80 tuổi chống gậy đứng lên đưa ra ý kiến
"Tôi biết ông Sỉn lo cho làng nên nói như thế, chứ việc phá bỏ khu mộ của ông cha ta là việc không thể. Làm sao nơi yên nghỉ của đấng sinh thành mà lại đi đập bỏ vì lợi ích cá nhân được, ông Sỉn thử tìm lối khác thử xem chứ lão đây không đồng ý với việc này đâu !"
( Đúng đó không phá...không được phá)
( Phá cái gì mà phá, nghĩ sao chỗ chôn tổ tiên mà lại đi phá bỏ...không tán thành)
(Phản đối...)
Sự buồn bả bắt đầu biểu hiện rõ trên mặt ông Sỉn, hai tay nhịp nhịp ra phía trước tỏ ý mọi người hạ cơn giận xuống
"Tôi biết mọi người sẽ không đồng ý nhưng đây là tương lai của con cháu chúng ta cơ mà !
Mọi người muốn bọn trẽ dốt chữ sao?
Muốn tương lai phải còng lưng trồng ngô, trồng khoai...suốt sao!
Nhìn làng bên kia xem con cháu người ta đi học về xây đường xá mở rộng nhà của, tôi là tôi không phải vì cá nhân mà đi đề ra ý kiến này. Tôi là vì con cháu của mọi người thôi.
Hây da...!"
Có vẻ như lời nói của ông Sỉn chỉ một phần nào đó giảm bớt cơn thịnh nộ của mọi người trong thôn xuống, một người phụ nữ tay đang bế con cũng lên tiếng
"Nếu trưởng thôn nói vậy, sau khi mở đường con cháu ở đây chắc sẽ được đi học chứ. Hay lại ù lỳ đợi xây trường xây trạm xá để cấp thuốc."
Ông sỉn rút ra tờ giấy ghi gì đó có mộc đỏ của một cơ quan mà đưa ra trước rồi nói
"Đây !
Tôi có phải người thiếu suy nghĩ đâu, tôi đã tính trước hết rồi.
Nếu mở đường thì phía thôn Vĩnh Khê sẽ hỗ trợ 2 lớp học chữ cho thôn chúng ta, trạm xá sẽ cử nhân viên y tế qua mỗi tuần 3 ngày khám bệnh cho thôn ta.
Họ tốt thế tại sao chúng ta lại từ chối, con các vị bệnh nặng bao lần có kịp chở đi thị trấn không...
Bà Liêu, vợ thằng Bá con mấy người chết vì sốt rét có cứu kịp không !
Con Nễ nữa chồng đi rẫy bị rắn cắn có kịp đi thị trấn cứu không, lần ấy không có thuốc để dành của ông Sĩn này nó còn ngồi ở đó...Ê..đang bàn việc mày uống ít thôi chồng con Nễ.
Cái thằng..."
Dường như những lời của ông Sỉn bắt đầu thấm vào những suy nghĩ lạc hậu của từng người trong thôn, sự im lặng thay cho lời đồng ý được ông Sỉn mĩm cười gật đầu thông báo
"Như vậy là kết quả của việc phá khu mộ của thôn để mở đường qua thôn Vĩnh Khê đã được thôn đồng ý!
Hai ngày nữa tôi sẽ triễn khai việc mộ nhà ai nấy bốc, nhớ là càng nhanh ngày nào thì cuộc sống con cháu các vị sẽ sớm được theo kịp xã hội ngoài kia."
Mọi người trở về nhà với lòng đầy lo lắng cho tương lai của họ, mở đường đúng là tốt thật nhưng động đến mộ tổ tiên thì đó phải nói là vấn đề nan giải.
*Có lẻ tác giả nói điều này hơi tế nhị nhưng có lẽ người Việt Nam khi nhắc đến mộ người Hoa hay gọi là khu mộ của người Trung Quốc theo đúng nghĩa thì ai nấy đều suy ngẫm cộng thêm một chút liên tưởng vấn đề tâm linh, xin thưa rằng nỗi sợ nào cũng có nguồn gốc và nguyên nhân của nó. Mộ người Hoa hay mộ người Việt không khác nhau chỉ khác nhau là cách người Hoa đúng nghĩa liệm xác khác với chúng ta rất nhiều, nhiều ở đây là gì thì câu truyện này sẽ cho mọi người thấy nó đáng sợ như thế nào khi thế giới nói về mộ người Hoa.
Câu truyện này không mang tính xuyên tạc, bếu xấu hay suy nghĩ lệch lạc về người đã khuất hay người còn sống mà ý nghĩa nằm ở chúng ta biết tôn trọng họ hay là không.*
...
Đêm hôm ấy sau khi việc thông báo về việc sẽ bốc từng ngôi mộ được sự đồng ý của thôn thì Nễ và Lào Phang lại tiếp tục an nhiên ngồi duy trì chén rượu trên bàn
"Ê Phang...
Mày có nghe gì không?"
Phang cũng ngà ngà say gật gù trã lời
"Có...có tao đâu có điếc mày!
Bốc mộ thì bốc mộ thôi chứ có gì đâu mà mày mặt căng thẳng vậy?"
Nễ nốc hết chén rượu rồi khà một tiếng nói tiếp
"Khà...ngon!
Tao là tao đang có ý này không biết mày có dám không thôi, nếu mà thành công tao với mày xây nhà to sau khi đường mở đấy thằng bạn à."
Nghe được xây nhà to thì Phang ngẩn mặt lên nhìn Nễ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi
"hả !
Mày say rồi nói tào lao gì thế ?
Tiền đâu mà xây, thôi uống đi !"
Nễ lại uống thêm chén nữa rồi với tay kéo đầu của Phang lại gần nói nhỏ
"Tao với mày đi trộm đồ ở trong mộ..im để tao nói hết !
Trước sau gì cũng đào lên, ai mà nhớ trước khi chết đã bỏ gì vào cho người chết.
Đúng không?
Mày với tao tối nay cầm xẻng ra đào vài cái rồi kím chút vàng và đồ cổ của mấy ngôi mộ lâu năm.
Sao dám không?"
Phang trừng mắt suy nghĩ một lát rồi hạ giọng
"ỗn không mày?"
Nễ gật gật đầu trã lời
"Yên tâm tao nãy giờ đã suy nghĩ tìm cách an toàn nhất rồi!
Hết chén này anh em mình đợi mọi người ngủ hết rồi hành động.
Dô..."
Chén rượu cuối cũng đã cạn Nễ và Phang ai về nhà nấy để chuẩn bị dụng cụ cho khuya nay cùng trộm mộ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phang
"Mà không ổn, hình như khu mộ có vài cái của dòng họ nhà thầy pháp Lưu!
Động đến thầy pháp...không biết thằng Nễ có nhớ không?
Mà kệ đi tý dặn nó né mấy ngôi mộ đó ra là được...''
Nê về nhà thấy vợ chưa ngủ liền hỏi
"Vợ chưa ngủ à ? thức làm gì thế ?"
Vợ Nễ đang ngồi gục mặt trên bàn có vẻ không được vui khi mùi rượu cứ dày vò cô mấy tháng qua kể từ khi chồng cô bị rắn độc cắn chết đi sống lại nhờ ông Sĩn thì tính tình của anh gần như thay đỗi khác hoàn toàn, từ một chàng trai siêng năng với thân hình vạm vỡ của người làm nông thì bây giờ anh lại gầy guộc với chén rượu mỗi ngày
"Em đang nghĩ cho tương lai của em!
Với một người chồng suốt ngày rượu chè, nương rẫy thì bỏ mặc. Em không biết rồi tương lai vợ chồng mình lấy gì mà ăn nữa.
Hic hic hic hic..."
Nễ bước đến xoa xoa lưng như an ủi vợ như mọi lần
"Em yên tâm anh sắp giàu rồi, qua đêm nay anh sẽ lo cho em sung sướng hơn.
Thôi nín đi vào ngủ sớm, anh đi qua nhà thằng Phang ngủ sáng mai đi công việc sớm."
Vợ Nễ ngước lên hỏi
"Anh đi đâu?
Nhà cửa nương rẫy anh bỏ một mình em mà đi à..."
Ngồi phụp xuống đất Nễ nói giọng thều thào
"Anh đi làm giàu...cứ vào ngủ đi anh không đi lâu đâu!"
Nghe lời chồng vợ Nễ vào phòng ngủ, cô cứ vừa đi vừa thắc mắc về chuyện của chồng định làm. Nhưng với cô thì Nễ đã nói thì phải tin vì bây giờ chẳng còn gì để mà lo lắng nữa.
Nễ ra sau bếp lấy cây xẻng rồi nhanh chóng đi qua nhà của Lào Phang. Đi ngang bếp thấy chén cơm trắng chợt bụng của Nễ réo lên vì cơn đói, cố thúc đũa nhanh cho hết cơm vào bụng để lấy sức cho việc đáng xấu hổ mà hắn chuẩn bị cùng Lào Phang thực hiện.
Ngó ra cửa hắn thấy gần như đèn dầu của mỗi nhà đều đã tắt, nhẹ chân để tránh lũ chó nghe mà sủa gầm lên hắn rón rén đi đến nhà của Phang.
(Cộc...Cộc...Phang ơi...Phang)
Nghe tiếng Nễ lập tức Phang mở hé cửa vừa đủ chỗ cho Nễ chen qua để vào nhà
"Giờ tụi mình đi luôn nha !"
Cái gật đầu của Nễ cùng là lúc cả hai nhìn nhau nhoẽn miệng cười.
Khu mộ cũng không xa lắm nhưng vì phải đi lẻn ra phía sau sườn núi bọc ngược trở lại lối vào thôn có ngã rẽ qua khu mộ nên cả hai mất hơn nữa giờ để đến được, núp vào bụi cây lớn quan sát khu mộ Phang khẽ thều thào với thằng bạn đang nồng nặc mùi rượu đang cố gồng hai mắt nhướng lên vì cơn say đang khiến Nễ rất buồn ngủ
"Này! Mày còn tỉnh đó chứ...
Còn thì xem hộ tao khu mộ của nhà Lão Mún nằm ở đoạn nào cái, nhà lão nghe nói là lâu đời nhất về mộ cụ tổ. Chắc sẽ có đồ ngon cho chúng ta.
Này...Nễ...Nễ !"
Lắc lắc cái đầu bừng tỉnh sau tiếng gọi của Phan đang dục mình
"Hả...hả...mộ tổ nhà Lão Mùn à....thì thì nó có cái mộ nóc ngói vàng ấy, ngày xưa chưa ai nhuộm được ngói đỏ nên vẫn dùng ngói vàng.
Úi trời có mỗi cái mộ ấy thôi thế mà mày không nhớ à?"
Phang gật gật đầu như đã nhìn thấy mộ tổ nhà Lão Mùn trưởng thôn đã nhường chức lại cho ông Sỉn vì lớn tuổi, cả hai tiến đến gần ngôi mộ lớn với tấm bia được che mưa nắng bằng một cái hiên lợp ngói vàng óng rất đẹp.
"Là đây rồi!
Nễ lấy dụng cụ ra đào với tao, nhẹ tay thôi đấy.
Đá sỏi nhiều tránh tạo ra tiếng động không lũ chó nghe được sủa gầm trời lên là toi 2 thằng đấy."
Nễ cầm chắc chiếc xẻng trong tay bắt đầu tìm xung quanh mộ chỗ đất nào cảm thấy mềm mà xác định đào, thấy thằng bạn lúng túng Phang gắt giọng nói
"Tìm cái gì ! Dưới chân mày đấy, thôi để tao đào trước mày đứng ở kế canh chừng đi. Nào mệt tao kêu mà thay."
Dứt lời Phang cầm xẻng của mình đi về phía chỗ đất dưới chân nễ bắt đầu những nhát xắng mạnh ngập lưỡi, những mãng đất to bắt đầu được Phang đào lên rất nhanh và kỹ lưỡng hướng chéo vào giữa mộ nơi đặt quan tài
"Mày làm giống dân chuyên thế !
Mày đã bao giờ làm chuyện này chưa Phang?"
Vừa hì hục đào vừa trã lời Nễ bằng giọng cứng cõi
"Tao làm còn nhiều hơn mày ăn cơm nữa kìa...
Đừng ngạc nhiên vì tao chỉ đào ở các thôn xung quanh, còn khu này chưa từng.
Mày nghĩ tao ở không có rượu cho mày qua nhậu mỗi ngày à.
Canh cho kỹ vào, lỡ có ai thấy là chồng lồng heo cả lũ đấy !"
(Bịt...bịt...bịt...CỘP)
Sau tiếng xẻng như va vào thứ gì đó thì im lặng hẵn, Nễ quay sang thều thào với Phang đang ở dưới hố sâu gần 4 mét ở bên dưới
"Ê...tới rồi hả mày?
Leo lên khỏi hố Phang nhướng mắt với Nễ ra hiệu
"Tới mày đó!
Quan tài gỗ tốt, tao nghĩ bên trong có khá nhiều vàng đó. Mày cầm dụng cụ mà đục lỗ, rồi xem bên trong có gì thì quơ hết vào túi. Nhớ chạm vào thứ gì bằng giấy cũng không được cử động, buông vật ấy ra nếu không tao không đảm bảo mạng mày đâu!
Liệu mà làm, làm đi cho quen!"
Nễ nhảy xuống hố sau khi Phang đã ra khỏi, nói vọng lên với vẻ lo lắng
"Ở trong có gì đáng sợ lắm hả, mày nói làm tao lo quá Phang!"
Chỉ trã lời bâng quơ rồi đão mắt ra chỗ khác
"Mày cứ làm đi sợ đếch gì, có cái xác người chết thôi chứ có gì. Mày quên mày đang đào mộ à, lẹ đi trời sắp sáng rồi!"
Nễ nghĩ trong đầu chắc chỉ là cái xác chết thì làm gì được mình nên thở mạnh một hơi dài và nặng rồi hắn bắt đầu cầm một cây đục và một cây búa nhỏ do Phang đưa tiến đến gần lỗ hổng lộ rõ một phần quan tài trước mắt.
Bên trong hố tối đen, đứng khá khó khăn trong việc vung búa mà đục lỗ. Cố lắm mới được vài lần búa mạnh, hơn 20 phút trôi qua tiếng đục vào quan tài gỗ vẫn vang lên khiến Phang tức tối trong lòng quát xuống hố
"Mày làm gì nãy giờ chưa đục xong cái quan tài nữa?
Có cái quan tài bằng gỗ chứ có phải miếng sắt hay đá đâu mà gần nữa tiếng rồi chưa đục được, mày có làm được không?"
Nghe tiếng quát Nễ thở hồng hộc vì mệt do cố sức và thiếu oxy bên trong hố
"Mẹ mày ! Tao đục sắp xong rồi, gỗ cứng mày tưởng dễ chắc."
(Cạch...cạch...cạch...cạch....Cộp)
Như đã thủng được quan tài Nễ cười nhoẽn miệng đắc ý
"Tưởng làm khó được tao hả, chắc lỗ thế này đủ to rồi!"
Nhướng đầu đến gần lỗ hổng vừa đục ở quan tài, Nễ lập tức thụt lùi đầu ngay khi một mùi hôi thối sốc đến tận não của hẵn
"Trời ơi! Mẹ nó thối quá, Phang...Phang thối thế này làm sao thở nỗi mà lấy đồ bên trong?"
Một lần nữa giọng gắt hơn vừa rồi quát xuống chỗ của Nễ
"Mày muốn chết đói hay hữi mùi xác chết có vàng thì tùy mày, không làm nhanh thì đi lên về nhà. Tao làm !"
Có vẻ như lời nói đi đôi với hành động khi Phang bước gần đến miệng hố thì tiếng Nễ vọng lên
"Thôi thôi ! để tao làm, khổ quá lần đầu ai mà chịu nỗi cái mùi này.
Thôi để tao cố mẹ nó cái gì bầy nhầy khiếp quá..."
Cái mùi xác chết dù Phang đã nhiều lần hữi trong những lần trộm mộ trước nhưng hôm nay lại khiến hắn phải ở phía trên bịt mũi mà lẫm bẫm
"Cái quái gì trong hòm vậy trời!
Mọi khi có thối thế này đâu, mẹ cái xác này ít gì cũng 3-4 trăm năm. Thằng này xui thật, ngay lần đầu trộm mà gặp ngay...Ê ! Hình như đây là mộ người Hoa Cổ, thôi chết..."
Dường như Phang đang dựng hình ảnh mà hắn đã được dân trong nghề cảnh báo mà bấy lâu nay hắn chưa bao giờ thấy, mặc cho bên dưới bốc mùi thối nồng nặc nhưng Phang vẫn cố đưa đầu xuống gọi thất thanh
"Nễ...Nễ...lên ngay...Nễ...!"
Sự im lặng bên dưới chưa kịp khiến Phang lo lắng thì đôi mắt hắn mở trừng to khi bên dưới hố một cái đầu đầy máu đang từ từ trồi lên với đầu tóc rối như vừa bị ai nhàu nát
"Nễ....!
Không...không...không..."
Phang cố bước lùi khỏi miệng hố với đôi chân như sắp khuỵa xuống vì rung sợ trước hình ảnh trước mắt hắn, một hình ảnh mà cả đời hắn mãi mãi không thể nào quên được, hình ảnh gương mặt nát bét chỉ còn lõm sâu bầy nhầy thịt và máu như vừa một con gì táp mạnh mang đi cả khuôn mặt của Nễ.
Bộ não như sắp rớt khỏi chiếc hộp sọ chỉ còn một nữa với những tia máu đang thi nhau bắn thành tia sối xã ra ngoài. Chiếc lưỡi đang ngoe ngoảy yếu ớt bên trong như đang cố tìm hàm răng để mà chà xát như mọi ngày vẫn làm, cuống họng bắt đầu trào ngược lên những đợt máu hòa với rượu mà Nễ uống lúc chiều tạo thành mùi tanh có cồn khiến Phang phải lui nhanh ra sau mà nôn xối xả.
Hai tay đầy máu cố vươn cao lên miệng hố vô tình túm được một chân của Phang khiến hắn phải hét lớn mặc cho dân trong thôn nghe hay là không
"Không...thả ra, thả ra, mày...mày...đừng hại tao !"
Chưa kịp định hồn để dùng hết sức rút chân lại thì hình ảnh kinh hãi xuất hiện, phía sau của Nễ là năm xác chết với dòi, bọ, gián...thi nhau bò lỗn ngỗn trên mặt, chui qua chui lại lỗ mũi, miệng và hốc mắt như nhà của chúng. Da nhăn như tờ giấy vò nát tưởng như sắp rớt từng mảng thịt vàng khè ướt đẫm thứ dịch nhầy đang trảy xệ thành bệt xuống những bộ áo Quan của chúng, cả 5 hàm răng vàng khè nhe ra như hăm dọa Phang khiến hắn tè cả ra quần dựt mạnh chân đang bị Nễ nắm chặt.
(Rắc)
Âm thanh từ bàn tay Nễ phát ra mang theo cả bàn chân của Phang đứt lìa, máu tuôn ra sối xã xuống nền đất, nhiều đến nỗi thành dòng xuống hố. Những xác chết bước đến thè cái lưỡi đen ngòm liếm dòng máu đang trộn lẫn với đất cát và khuôn mặt bọn chúng bổng hóa sắc tỏ vẻ thích thú như máu rất ngon vậy.
Quá kinh hãi khi khuôn mặt nát bét của Nễ đang trườn lên cùng cơ thể đẫm máu, nữa thân trên đã lên được miệng hố tay vẫn cầm chặt bàn chân đẫm máu của Nễ như một thứ gì quý giá với nó vậy. Nễ cố gồng người dùng hai tay đẩy cơ thể lui ra xa, khi cách miệng hố một đoạn thì hắn chẳng còn cách nào là dùng chân còn lại trụ mạnh xuống đất để nâng cơ thể cùng 2 tay mà chạy lò cò bám được gì thì bám vì phía sau hắn cả 5 xác chết vừa sống dậy đang cùng nể chậm rãi bước về phía hắn mà mỗi bước chân là dòi, bọ rớt thành bãi to rồi túa ra như ong vỡ tổ. Vừa chạy Phang vừa rào hét nhưng chỉ vài lần thì hắn im hẵn đi vì biết rằng có la thì dân làng bắt được cũng chết nên mặc kệ mà ngậm miệng chạy với 1 chân cà nhắc và 1 chân cụt đang chảy máu đầm đìa thành một đường dài theo hướng hắn chạy
"Quỷ....Quỷ...Quỷ...Quỷ...."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro