Chương 2: Loạn Thi - Sự thật ngủ yên của thôn An Sơn.
(Keng Keng Keng Keng....)
Mặt trời chưa ló dạng thì tiếng kẻng báo động của ông Sĩn đã đánh thức mọi người, đã lâu rồi từ cái ngày mà bọn thú rừng còn tồn tại đe dọa dân làng mỗi đêm thì tiếng kẻng nay lại một lần nữa mang theo nỗi lo sợ về mối đe dọa mới lại ập đến đánh tan lập tức cơn buồn ngủ của mọi người.
Không phải vì lệnh hay ý thức mà đó là nỗi sợ chuyện sắp đến vì tiếng kẻng chỉ vang lên mỗi khi trong thôn có chuyện cấp bách liên quan đến mạng người, chưa đầy 5 phút toàn bộ dân trong thôn đã có mặt trước nhà ông Sĩn
"Chuyện gì vậy ông Sĩn ?"
Chỉ một câu hỏi thay cho gần trăm người trong thôn đang thắc mắc, ông Sĩn đặt kẻng về vị trí của nó với bảng đỏ phía trước ghi dòng chữ ( Không Chết Không Được Gõ Kẻng )
"Tôi sắp thông báo một chuyện mà e là nó sẽ khiến mọi người kinh hãi, nhưng tôi cũng mong mọi người bình tĩnh để tìm hướng giải quyết !"
Tiếng xì xầm bàn tán chẳng được bao lâu thì ông Sĩn lại ngắt ngang âm thanh ồn ào ấy bằng sự chết lặng sau câu thông báo
"Thôn chúng ta sắp gặp đại nạn rồi !
Mộ Cổ đã bị đào lên và dường như đã có người chết...do Cương Thi."
( Cạch )
Nghe xong thông báo ông Mún tay rung lên từng hồi, rung đến nỗi đánh rơi cả cây gậy chống đang cầm trên tay truyền lên môi mà lấp bấp
"Mộ...Mộ...Mộ Cổ....!
Là...mộ cụ tổ dòng họ...họ nhà tôi.
Phải không ông Sĩn !"
Chờ đợi câu trã lời từ phía ông Sĩn chỉ một lát thôi cái gật đầu đã khiến ông Mùn gần như đỗ xầm người xuống đất, may thay có những người đứng cạnh bên đỡ chứ không ông Mùn đỗ người xuống đất. Tuổi già gần như nước mắt với họ rất khó vì những gì trãi qua đến cái tuổi này gần như họ đã nghiệm ra cái nào là nên chảy nước mắt cái nào nên cười, nhưng hai dòng lệ của ông Mùn đã bắt đầu tuôn ra một cách vô điều kiện.
"Đại nạn...đại nạn...rồi!
Họa sắp gieo xuống đầu cái thôn này, Ai ?
Ai...Ai...Là ai đã đào mộ ! Là Ai ?"
Mọi người nhìn nhau mà lắc đầu, sự cảnh báo của ông Mùn người trưởng thôn cũ cũng là người thầy pháp đã nghĩ ngơi hơn chục năm nay lại mang đến lời tưởng chừng như là không có thật. Nhưng chỉ mỗi ông là biết cái hậu quả sắp xảy đến, khom người cầm gậy chống lên ông Mùn chậm rãi bước những bước nặng nhọc đi về nhà mang theo bao nỗi lo âu mà những ngày tới cái thôn này, cái thôn mà bao năm qua được ông bảo vệ trong sự âm thầm và lặng lẽ nay lại như công giã tràng, như một con đập nước đã vừa bị vỡ.
Ông Sĩn trầm lặng biết sự tình căng thẳng nên cố trấn an mọi người
"Mọi người về nhà rồi chuẩn bị ra rẫy đi, tôi sẽ cùng những người lớn tuổi khác trong thôn điều tra chuyện này xem ai đã gây ra !
Chiều tối đi rẫy về không được ai ra khỏi nhà, chốt cài khoen khóa kỹ cho đến ngày sự việc làm ra ánh sáng."
Vào nhà thay đồ sau quãng đường đi về đẫm mồ hôi, ông Sĩn đặt sấp báo xuống bàn mà mỗi ngày ông phát cho dân làng đọc nhưng hôm nay ông nghĩ chắc sẽ chẳng có ai có tâm trạng mà đọc nữa.
Thay được chiếc áo, ông Sĩn bước vội qua nhà ông Mùn với tâm trạng lo âu. Đi ngang qua nhà ông Liêu thì dừng lại ngẫm nghĩ điều gì đó rồi đi đến cửa.
( Cộc Cộc Cộc....)
"Ai đó ?"
Ông Sĩn đứng ngoài lên tiếng
"Là tôi Sĩn đây, ông Liêu có làm gì không tôi vào nói chuyện một chút được không?"
(Cạch)
Mở cửa ông Liêu hỏi
"Có chuyện gì vào nhà nói đi trưởng thôn, ngoài này tụi nhỏ nghe lại bàn tán không hay!"
Đứng ngoài cửa ông Sĩn nói
"Tôi định rủ ông qua nhà ông Mùn để xem sự việc mà liệu cho sắp tới, chứ ông ấy bao năm qua có mở miệng nói gì về chuyện của làng đâu. Nay lại nói như thế tôi e là có chuyện thật rồi ông à !
Ông đi với tôi không ?"
Nhăn mặt suy nghĩ một lát ông Liêu bậm môi mà nói
"Thôi đi đại đi, tôi với lão Mùn hờn nhau mấy năm trời từ cái vụ Mộ Cổ nhà ổng khác người để mái ngói vàng nổi kỳ quái của khu mộ. Mà thôi cứ qua xem ông ấy nói gì về việc này!"
Ông Liêu đóng cửa nhà cùng ông Sĩn cả hai đi đến nhà ông Mùn, nhưng vẻ mặt vẫn cố bình tĩnh để mọi người trong thôn không để ý. Mùi thối từ xác chết bên trong hố bắt đầu bay ra, cả thôn ai nấy nôn ọe vì hít phải, có người phải quấn 3 – 4 lớp khăn để cái mùi hôi thối ấy không ập vào mũi mình. Khu mộ nằm trên cao hơn thôn nên gió thổi dù nhẹ cái mùi ấy vẫn có thể len vào miệng hố mà mang theo cái mùi nồng nặc thịt thối và tủy ung xuống khu dân ở.
"Ông Mùn ơi...có nhà không ông?"
Bên trong nhà tiếng gậy chống trước bước chân theo sau chậm rãi đi ra cửa, ông Mùn nhăn mặt khi thấy ông Sĩn đến cùng với ông Liêu
"Hai ông đến đây có việc gì?"
Dù là tuổi tác chỉ cách nhau hơn 20 tuổi nhưng vì cũng là 1 trong 5 người lớn tuổi nhất thôn nên sự kính nể của hai người kia với ông Mùn vẫn được bày tỏ
"Dạ, chúng tôi đến để cùng ông Mùn bàn về việc mộ tổ nhà ông bị đào trộm ạ !"
Dù năm xưa ông Mùn và ông Liêu tranh cãi với nhau có khi đánh nhau vì cái sự hóng hách muốn mộ nhà phải đẹp, phải khang trang nhất khu mộ của thôn nên ông Mùn đã mặc mọi sự ganh ghét mà xây mái bằng ngói màu vàng. Nói ngói vàng thì dân ngày xưa có quý giá gì đâu, chỉ vì mẹ ông trước khi mất nói rằng đây là chỗ ngói mà cha ông đã tự tay đỗ thành để tự tay làm cho gia phả gia đình nên sự quý báu của nó với ông Mùn là hơn hết mọi thứ.
Sau này mái ngói màu đỏ thịnh hành thì cái mái ngói màu vàng trở nên lạ mắt hơn ai nên dù mọi người khuyên nên lợp mái khác nhưng ông Mùn vẫn cố giữ nó.
"Các ông vào nhà đi !"
Dù tuổi ngoài 80 nhưng sức khỏe ông Mùn vẫn khỏe như 50, cầm ấm nước vừa đun sôi rót vào bình trà rồi ngồi xuống đối diện hai người kia
"Tôi biết các ông qua đây vì chuyện gì, tôi cũng không muốn giấu nữa vì giờ có giấu cũng không được nữa. Nói hơn ai hết vì chính chuyện này do gia đình tôi tạo ra, nhưng chẳng ngờ chui vào cái thôn nhỏ này vẫn không được yên ổn."
Ông Liêu quay sang nhìn ông Sĩn nhăn mặt rồi đứng lên cúi đầu với ông Mùn
"Trước khi vào vấn đề, Liêu cũng xin nói lời cáo lỗi với ông Mùn vì chuyện năm xưa!
Năm xưa tôi và dân trong thôn có lời không phải với ông Mùn, vì một lẽ cái thôn nghiêm trang nên tôi phải dùng cách nặng nhẹ để ông sữa cái mái ngói của khu mộ tổ nhà ông.
Nay biết chẳng quan trọng mà lại mè nheo ông Mùn, tôi xin lỗi ông !"
Cái gật đầu cùng nụ cười mĩm thay cho câu trã lời, ông Mùn chồm người dung một tay tỳ vào vai ông Liêu ngồi xuống
"Được rồi, chuyện cũ nên cho theo quá khứ đừng giữ trong lòng nữa !
Hai ông dùng trà đi cho nóng, tôi sẽ kể bí mật cho hai ông nghe và mối đe dọa sắp xảy đến."
Hớp ngụm trà nóng vội vàng rồi đặt ly xuống ông Mùn bắt đầu câu chuyện
"Năm xưa tôi cũng như người trong thôn này, cái mái ngói vàng của khu mộ tổ tiên lạ kỳ cũng chẳng muốn giữ nhưng vì cái của ông cha để lại tôi cũng không muốn bỏ. Năm đó đến ngày dỗ của cha tôi, leo lên lau chùi từng viên ngói thì tôi mới phát hiện ra thứ mà bao năm cha tôi để lại nó ý nghĩa như thế nào.
Cha tôi là một trong 10 người đến vùng đất này khai hoang dựng nhà, sau nhiều năm ông cảm thấy nhà vách lá mái hiên tre chẳng thể chống lại thú dữ nên ông đã xây nên lò nung để làm gạch và ngói cho mọi người có nhà cửa chắc chắn hơn.
Khi thôn đã nhà cửa cứng cáp, thú dữ cũng không tấn công nữa và dân cũng bắt đầu đến ở cùng đông hơn thì mối họa diễn ra. Trong núi có một con xà tinh đã tu luyện ngàn năm đánh hơi được người sống mà bắt đầu chui khỏi hang để tìm người dân mà ăn thịt, nhiều người đã bị mất tích chỉ tìm được quần áo cùng lớp nhày nhụa của con xà tinh nôn ra do không tiêu hóa được. Biết được nơi ở cha tôi cùng các thanh niên trong thôn đã lập ra một trận pháp từ những gì ông học được người thầy của ông, nhưng chỉ là học để phòng thân nhưng nào ngờ con xà tinh quá mạnh nên bao nhiêu người lập ra trận pháp ấy đều bỏ mạng trong đó có cả cha tôi.
Con xà tinh cũng bị thương khá nặng từ trận đánh ấy, nó biết bản thân không thể trụ nỗi đã để lại viên ngọc âm khí tu luyện cho con của nó và đã chết."
Ông Sĩn nghe sự tình liền đỗ hai dòng hắc tuyến lấp bấp hỏi
"Thế...Thế con của nó?"
Hớp them ngụm trà rồi ông Mùn kể tiếp
"Ông còn nhớ thằng Nễ vì sao chết đi sống lại không ?"
Ông Sĩn nhăn mặt hỏi lại
"Việc thằng Nể bị rắn cắn...không lẽ?"
Ông Mùn gật nhẹ đầu cùng cái chớp mắt nặng nề
"Thằng Nễ bị rắn cắn độc cắn được ông cứu sống tôi biết đó chứ, tôi từ nhỏ đã được thầy tôi cũng chính là thầy dạy cho cha tôi đạo pháp phòng thân đem về núi dạy đạo để không phải chết như cha tôi.
Năm đó tôi cũng vừa xuống núi trở về thôn này, âm thầm theo dõi sự di chuyển của con của xà tinh. Thằng Nễ lúc trước nó cần cù, siêng năng từ ngày bị rắn độc cắn và được ông cứu sống không phải là do ông có thuốc đâu...
Thằng Nễ nó đã chết từ lúc bị rắn cắn rồi và con rắn ấy chính là con của xà tinh !
Nó cắn thằng Nễ hút hết dương khí để tu luyện viên ngọc âm khí của nó và cả hồn của thằng Nễ, và việc thằng nể sống lại là do tôi đã kịp thời bắt hồn thằng Nễ về nhưng...
Người đã bị mất một hồn chỉ còn 2 hồn 7 vía thì cũng dỡ dỡ ươn ương thôi, nó thay đỗi tính cách chẳng nghe ai khuyên suốt ngày rượu chè nát bét cũng chính vì thế."
Ông Liêu lập tức hỏi
"Thế việc nó sống dậy bằng cách nào trong khi dương khí của nó đã bị hút sạch?
Rồi việc trộm mộ tổ nhà ông chẳng lẽ liên quan đến nó và con của xà tinh ?"
Ông Mùn đứng dậy đi về phía bàn thờ với rất nhiều bài vị tổ tiên và cha mẹ ông mà thắp ba nén hương, sau đó cố thò tay ra sau một bài vị lấy ra một viên ngói màu vàng rồi đi lại bàn đặt xuống ở giữa
"Đây là câu trã lời mà cha tôi trước khi chết đã tự gieo quẻ cuối cùng cho chính gia đình tôi.
Trong lúc lau chùi mái ngói của mộ tổ tôi đã thấy được và đem về nghiên cứu cùng các số tự ở mặt trong của viên ngói kết hợp với những gì ông viết bên ngoài mà đến nay tối đã nói thôn này sắp gặp đại họa là có nguyên do."
Cầm viên ngói lên cố nhìn vào những dòng chữ ở mặt cong bên ngoài ông Sĩn tròn mắt hốt hoảng đọc đến đâu tay chân run lên bần bật đến đó
( Con trai nếu con thấy được những dòng chữ ghi trên đây chắc có lẽ cha cũng đã không còn sống để bảo vệ mẹ và con, nhưng nhớ những lời sau đây của cha để lo cho nơi mà cha đã đặt hết tình thương vào nó. Từng cọng cỏ, từng nắm đất đến con người ở đây con phải bảo vệ nó thay cha.
Xà tinh tuy đã chết nhưng sau 100 năm con nó sẽ được hóa quỷ nhờ vào viên ngọc âm khí của mẹ nó, nơi này không có ma quỷ hay vong hồn vất vưỡng để cha có thể nuôi âm binh mà chống lại xà tinh. Nên hôm nay cha đã tự gieo quẻ cấm vì biết bản thân cũng không còn sức để trụ hơi thở của mình được nữa, quẻ ghi rằng:
Sau khi con được 83 tuổi thì đúng vào ngày sinh của con cũng chính là ngày con của xà tinh trở lại trã thù, nó đã mạnh hơn cả mẹ nó và cha biết dù con đã đi học đạo từ thầy nhưng vốn dĩ muốn đánh lại nó thì cần phải có Tứ Đại Cổ Thi mà cha có lần đã đọc được từ sách của thầy.
Cha dặn mẹ con không cho ai động đến khu mộ tổ tiên của chúng ta, và cả mái ngói vàng này vì đó là những lời căn dặn của ba dành cho con. Mộ tổ cha đã tạo ra Tứ Đại Cổ Thi từ xác của tổ tiên của chúng ta, cha đã cất công trở về quê hương xin xác của họ về đây để thờ cúng và có nơi chôn cất nghiêm trang. Cũng vì mục đích xác thi đủ tuổi để luyện đạo thuật này, con phải nhớ giữ mộ tổ cẩn thận. Và bên dưới này là mật thuật mà cha đã ghi lại cách khiển Tứ Đại Cổ Thi, cũng nói cho con cẩn thận đừng để thể sống nào dù là con vật hay con người chạm vào thi thể của tổ tiên trước khi bắt đầu dùng thuật vào xác chết. Nếu phạm thì cả bốn xác của tổ tiên sẽ hóa quỷ gặp người giết người, gặp thú giết thú và muốn bắt lại chỉ có một cách là dùng chính máu của con tế họ đó là trường hợp xấu nhất nên ta phải chọn tổ tiên cùng huyết thống với con mà thi triễn thuật Tứ Đại Cổ Thi, nói cách khác con sẽ là người bắt đầu cũng là người kết thúc câu chuyện này.
Hãy giữ mãnh đất sinh ra con và nơi mà cha đã cố công bảo vệ nó bao năm qua.
Cha yêu con ! ) "
Lời căn dặn bên trong miếng ngói vàng cũng như di thư của cha ông Mùn để lại, chính vì thế bao năm qua ông ở nơi này âm thầm ngăn chặn ma quỷ phá phách thôn của ông mà chẳng ai biết. Hay biết cũng chỉ là một ông thầy mo đơn giản với đạo thuật thờ cúng thôi, nhưng dân trong thôn đâu biết rằng chính người đàn ông già nua này vẫn mỗi ngày cản sự phá phách của ma quỷ núi rừng nơi này.
Ông Liêu chảy nước mắt ngước nhìn ông Mùn
"Ông Mùn...không ngờ ông lại vì cái thôn nhỏ bé này mà chịu đựng cảnh cô độc bao năm qua, hay ông chữi chúng tôi đi ! Tôi muốn được ông trách mắng..."
Ông Mùn đứng lên cầm miếng ngói vàng rồi mang đặt lại vị trí cũ rồi ngước nhìn các bài vị ở trên bàn thờ đang hòa vào làng khói trắng như đang ôm các bài vị vào bên trong
"Trách làm gì !
Vì đây là nghiệp của chúng tôi, cũng vì nơi này mà tôi được thấy ánh mặt trời, cũng vì cái mà các vị đang bảo vệ đó là con cháu chúng ta thôi.
Việc bây giờ chúng ta nên tìm lại bốn cái xác của tổ tiên tôi, chứ không phải ở đây mà trách mắng nhau. Chúng ta đi thôi, đến lúc tìm lại những gì đã mất và xem ai là người đã gây ra hậu quả này."
Ông Sĩn và ông Liêu đứng lên rời khỏi ghế cùng nói
"Đi thôi !"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro