9

Hạ Hiên được đưa đến bệnh viện kiểm tra tổng thể. Sức khỏe của cô đã ổn định rồi. Hai người họ chuyển hẳn về biệt thự của Nhạc gia để sống. Nhạc phu nhân vô cùng hài lòng..

-"Hạ Hiên, con xem bộ váy cưới này có hợp không?"-

-"Woaa... Bác gái à, đẹp quá đi mất."-Hạ Hiên đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn Nhạc phu nhân. Bà bật cười vui vẻ khi thấy ánh mắt của Hạ Hiên.. Hạ Hiên giống như ánh nắng mùa xuân vậy, rất ấm áp.

-"Xin lỗi quý khách, chiếc váy đó đã có người..."-Là Khang Duật.

-"Duật tổng, anh mở tiệm váy cưới này sao?"-Hạ Hiên mỉm cười chào hỏi. Khang Duật mỉm cười gật đầu. Hạ Hiên cầm chiếc váy ngắm thêm một chút. Cô rất thích chiếc váy này.

-"Thật tiếc.. "-Cô treo lại váy cưới lên giá treo. Hắn bỗng giữ lại, cầm chiếc váy ướm vào người cô.

-"Em thử đi."-

-"Bác gái, con đi thử bộ váy này, bác tìm giúp con một bộ váy khác nhé."-Hạ Hiên mỉm cười nói với Nhạc phu nhân. Nhận được cái gật đầu của bà, cô dừng lại ánh mắt trên Khang Duật.

Hạ Hiên nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, cô cầm chiếc váy bước vào trong phòng thử đồ. Khang Duật đứng ở bên ngoài, Hạ Hiên với Khang Duật sắp làm đám cưới rồi sao? Hắn khẽ thở dài.. Hắn đưa mắt nhìn tấm ảnh gia đình của hắn và Hạ Linh treo trên tường..

Đứa con nhỏ của hắn cũng đã 4 tuổi rồi.. Hắn và Hạ Linh ở bên cạnh nhau cũng chỉ vì thằng bé mà thôi. Hắn không tìm nổi cho mình bất cứ lí do gì để ở cạnh Hạ Linh nữa. Hắn mở tiệm váy cưới này vài năm trước, hắn muốn một ngày hắn có thể mặc cho Hạ Hiên bộ váy cưới đẹp nhất... Hắn đã hy vọng như vậy... Nhưng giờ đây có vẻ giấc mơ đã trở thành sự thật rồi. Nhưng chú rể không phải hắn.

Hạ Hiên bước ra.. Cô trông thật lộng lẫy trong bộ váy cưới. Bộ váy cưới ôm sát vào cơ thể của Hạ Hiên, làn da trắng mịn, gương mặt kiều diễm.. Từng bước chân của cô tiến đến đều giằng xé trái tim của Khang Duật. Đây chính là Hạ Hiên mà hắn hằng mong ước muốn nhìn thấy, ánh mắt rạng rỡ.. nụ cười vô ưu..

-"Khang tổng... Bộ váy này thật đẹp.. Thật tiếc..."-

-"Bộ váy này... là anh cố ý làm cho em."-Khang Duật lên tiếng, giọng nói trầm ấm của hắn nghẹn lại. Hạ Hiên đứng bất động.

-"Không phải lúc trước hứa với em là sẽ tự tay may cho em một bộ váy cưới đẹp nhất sao? Tiếc là... chú rể không thể là anh nữa."-Khang Duật mỉm cười. Những năm vừa qua, tiệm váy cưới này hoạt động qui mô không nhỏ. Nằm trên một tòa cao ốc như vậy nhưng chưa từng vắng khách.

Nhưng hôm nay, ngoài Hạ Hiên ra thì không có vị khách nào hết. Ông trời thật trớ trêu, nếu đã không để hai người họ đến với nhau thì tại sao lại vẽ lên viễn cảnh này chứ?

-"Hạ Hiên... Thật đẹp quá.."-Giọng nói của Nhạc Khải vang lên phía sau. Hạ Hiên vừa nhìn thấy anh trên môi đã nở một nụ cười hạnh phúc, hắn tránh sang để cô có thể đến gần anh.

Vừa nhìn thấy Khang Duật, tâm tình của Nhạc Khải đã không tốt. Sau tin tức đó, công ty của Khang Duật không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng Khang Duật thì đã từ chức..

-"Khang tổng.. Thì ra anh ở đây."-Nhạc Khải cũng chào hỏi hắn. Hắn cũng chào hỏi lại anh, còn thân tình đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh.

-"Thật ngại quá, trước đây tôi gây cho hai người nhiều rắc rối quá rồi."-Khang Duật cười hổ thẹn.

Nhưng ánh mắt thâm tình của hắn có thể che giấu được sao?

-"Bộ váy này rất hợp với em, em thích chứ?"-Nhạc Khải ôn nhu xoa đầu Hạ Hiên, cô khẽ gật đầu.-"Vậy chúng tôi lấy bộ váy này có được không?"-

-"Được. Coi như là quà cưới tôi tặng cho hai người, anh chọn một bộ phù hợp đi."-Khang Duật hào phóng nói.

-"Nhạc Khải, mẹ anh đâu rồi?"-

-"Bà ấy có việc riêng, nói anh tới đây thì không cần tới bà ấy nữa. Để chúng ta lựa chọn."-

Hai người đi theo Khang Duật, từng bộ váy trong cửa hàng đều rất đẹp, ánh nắng soi vào bên trong căn phòng làm mọi thứ như sáng bừng lên. Hạ Hiên nắm lấy tay của Nhạc Khải, ước mơ của cô sắp thành hiện thực rồi.. Trái tim của cô rung lên vì hạnh phúc.

-"Khang Duật, anh làm gì vậy?"-Hạ Linh đứng ở trước mặt bọn họ gào lên. Trên tay ả là đứa trẻ sắp 4 tuổi, đứa trẻ đó trượt khỏi tay mẹ nó, chạy tới ôm chân Khang Duật.

-"Ba, ba mau về nhà đi. Mẹ đánh con đau lắm. Mẹ nói ba không về mẹ sẽ đánh con, huhu.."-Đứa trẻ mếu máo nói. Khang Duật không nổi nóng, hắn lấy di động trong túi quần bấm một dãy số.

-"Bác sĩ Trần, không phải tôi nói anh trông chừng vợ tôi sao? Bệnh tình của cô ấy không có tiến triển tốt, sao anh có thể để cô ấy tiếp xúc với Khang Ly chứ?"-Hắn như gào vào trong điện thoại.. Họ nói hai ba câu qua lại với nhau, thì tắt máy.

Hạ Linh điên cuồng lao tới, dùng con dao nhỏ trong tay mà lao về phía Hạ Hiên. Nhưng cô ta lại chỉ rạch nát chiếc váy cưới lộng lẫy của Hạ Hiên rồi bật cười. Khang Duật giữ chặt lấy ả, kéo ả ra khỏi nơi Hạ Hiên đang đứng, tiến về phía ban công của cửa hàng.

-"Em không về, không phải anh muốn cưới con nhỏ đó sao? Tôi nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ cưới được nó."-Từng câu từng chữ của ả đều cay nhiệt, ả ta thoát khỏi tay Khang Duật, chạy nhanh tới phía bên ngoài ban công.

Khang Duật đứng trước ban công lộng gió, Hạ Linh gầy gò ốm yếu, sắc mặt ả ta xanh xao. Ả đưa đôi mắt vô hồn nhìn đứa bé trên tay Khang Duật.

-"Ly Ly, con trai của mẹ..."-Giọng ả run run, từ trước đến giờ ả chưa từng vì người khác. Ả luôn ích kỉ cho bản thân mình. Hạ Linh bất chợt lại cười lên.. Nụ cười thật khó nghe.

-"Hạ Linh, em bình tĩnh... Bây giờ tâm trạng em không ổn định, chúng ta về nhà nói chuyện có được không?"-Khang Duật đưa tay ra phía trước, từng bước tiến tới.

-"Anh đứng lại, anh đừng lại đây, anh chỉ cần tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống."-Hạ Linh hét lên. Người cô ta dường như chao đảo trong gió.

-"Hạ Linh, cô đừng làm càn.."-Là Hạ Hiên.. Hạ Linh chính là đứa con nuôi mà gia đình cô nuôi nấng. Ả hận cô như vậy cũng là do ả chỉ là con nuôi. Ả có tư chất hơn cô, thông minh xinh đẹp... Nhưng ả được giữ lại chỉ để làm bạn với một con ngốc. Ả chưa một lần công nhận Hạ Hiên là em gái mình. Chưa một lần.

-"Mày cút đi... Tất cả là tại mày. Tại mày mà Khang Duật từ bỏ tao."-Hạ Linh hét lên. Tiếng ả ta lạc đi trong gió. Hạ Hiên tuy là ngốc, trong lòng cô vẫn luôn coi Hạ Linh là chị.

Nhạc Khải kéo cô lại, giữ chặt lấy cô.-"Hạ Linh, cô đừng nghĩ ngợi gì. Hạ Hiên là vợ của tôi rồi, cô còn sợ gì chứ? Không phải hai người đang rất hạnh phúc sao?"-

-"Hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc? Các người vốn dĩ chưa từng thực lòng quan tâm đến tôi. Còn Khang Duật, không phải anh luôn muốn đưa tôi đến bệnh viện tâm thần sao? TÔI KHÔNG ĐIÊN. Anh đừng hòng lừa tôi. Anh chưa từng yêu tôi.. chưa từng..."-Hạ Linh cười rồi lại khóc, cô ta nhìn đứa con của mình trong vòng tay của Khang Duật.

-"Ly Ly... Mẹ xin lỗi."-

Bóng dáng của Hạ Linh khuất sau lan can bằng sứ. Khang Duật lao tới. Trong đáy mắt hắn, chỉ đọng lại nụ cười của Hạ Linh.

Khang Duật gục xuống. Khang Ly cũng òa lên khóc.

Hạ Hiên cũng bật khóc trong vòng tay của Nhạc Khải.

Hai người họ hạnh phúc rồi. Nhưng những người khác đều phải trả những cái giá đắt. Nếu ngay từ đầu Khang Duật một lòng đối xử với cô, Hạ Linh không ganh ghét cô thì sao cô có thể gặp Nhạc Khải. Nếu Nhã Đình không lên kế hoạch chia rẽ cô và Nhạc Khải, có lẽ cô ta không phát điên, Hạ Linh không mất mạng.

Khang Duật ôm lấy con trai mình, hắn mất hết tất cả rồi. Hắn sai thật rồi...

Không có hạnh phúc nào là thảm hoa hồng, nhưng con đường đường đến hạnh phúc đến đâu mới là đích? Thế nào mới là hạnh phúc?

Có lẽ đó chính là khi Hạ Hiên nhìn thấy Nhạc Khải mỉm cười.. Tất cả lo âu phiền muộn trong cô đều tan biến.. Tình yêu của cô, tình yêu của anh cuối cùng cũng đã có một kết quả viên mãn cho hai người..

Nửa năm sau, hai người tổ chức đám cưới, chuyển tới một thành phố khác. Mỗi buổi sáng thức giấc, Hạ Hiên đều nhìn thấy gương mặt của Nhạc Khải.. Nhìn hoài không chán..

Ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, gương mặt của Nhạc Khải như bừng sáng. Anh lười biếng ôm chặt lấy cô.

-"Hiên Hiên.. Để anh ngủ thêm một chút."-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro