Giải Thoát

3 tiếng sau..., cô hình như đã thoát khỏi cơn nguy kịch..nhưng lúc này cơ thể cô lại rất yếu và xanh xao..
Xung quanh giường của cô khoảng nào cũng đều là ống tiêm máu.., dây vô nước biển..những thứ đó được ghim vào người của cô..rất nhiều.., gương mặt của cô trắng bệch.., môi nhạt màu..đôi mắt thì vẫn nhắm lịm lại..không biết chừng nào sẽ mở ra..

- Bác Sĩ.., thiếu phu nhân sao rồi ?

Căn phòng yên tĩnh bấy giờ cuối cùng cũng đã nghe được tí âm thanh

- Tạm thời qua cơn nguy kịch !

Vị bác sĩ thoáng buồn đáp

- Vậy khi nào phu nhân có thể tỉnh ?

Lại một câu hỏi lại được đặt ra

- Cái này ..!?!!

Hình như vị bác sĩ có điều khó nói

- Cứ nói thẳng !

Tên đó nghe thấy vậy liền nhìn vị bác sĩ nói

- Phải tuỳ vào tâm thức của phu nhân !

Nói rồi vị bác sĩ lắc đầu quay đi.., tên đó cũng..quay đầu bước ra..căn phòng mấy chốc lại tỉnh lặng..

- - - - - - - - - - - - - - -

1 ngày rồi 3 ngày rồi 5 ngày trôi qua cô vẫn vậy vẫn nằm trên giường với những ống truyền dịch mà không nhút nhích....

Người của phía Kỳ Gia..biết tin vậy ai nấy tuy cũng muốn bệnh viện xem cô như thế nào rồi..nhưng đáng tiếc rằng ..lại không đến được bởi lẽ Kỳ Phong hắn đã cấm tất cả mọi người không được đến gần cô..cho nên việc đi thăm cũng không được..

Mặc dù là bị như thế nhưng cô cũng còn tri thức..vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Để rồi có một ngày.., có một người đến thăm cô

- Ngủ rất lâu rồi ..! Bao giờ em mới tỉnh ?

Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô..nhẹ lấy tay cầm lấy đôi bàn tay gầy yếu của cô

- Hoàng hôn chiều rất đẹp ..tỉnh dậy đi..chúng ta sẽ lại đi ngắm hoàng hôn !

Người đàn ông..nhẹ nâng tay cô lên đặt lên bàn tay cô một nụ hôn dịu dàng...

Biết là cho dù có nói bao nhiêu câu đi nữa thì cô vẫn sẽ không đáp lại nhưng người ấy vẫn cứ nói để rồi...sau khi nói xong câu nói kia người đàn ông lặng lẽ rời đi

- Hạ Vi ..! Đợi tôi ..! Ngày ấy tôi sẽ chính thức mang em đi !

- - - - - - - - - - - - - - -

2 tháng trôi qua.., cuối cũng cô cũng đã có phản ứng..sau khi thoát khỏi cơn mê man dài thì cô đã có thể tỉnh dậy...

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?

đây có lẽ là câu hỏi đầu tiên sau khi cô mới trở lại thực tại..

- thưa phu nhân.., cô đã ngủ mãi  tầm 2 tháng !

..- Bác sĩ.., thiếu phu nhân tỉnh rồi ..!

Y tá nhìn cô khẽ trả lời rồi vội chạy đi tìm bác sĩ

- Vậy sao ..?

Cô thẩn thờ trước câu trả lời..nhưng rồi để khi thấy vị bác sĩ bước vào thì cô lại hỏi thêm một câu..

- Con tôi ? Nó còn sống không ?

Đây có lẽ là một câu hỏi..cô đã dồn nén hết bao nhièu đau thương để thốt lên..

- ..Thiếu Phu Nhân.., xin bớt đau buồn..! Đứa bé đã không thể giữ được !

Vị bác sĩ chua chát nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm

- Vậy sao ?

Cô hình như sau khi nghe thấy câu trả lời thì có vẻ như rất bình thản..bởi vì trong thâm tâm cô biết được rằng cái lần ngã xe đó..vốn đã tận tay giết chết đứa bé luôn rồi..

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Cô không khóc hay la hét đau thương như bao nhiêu người mẹ bị mất con..là vì..nước mắt của cô sớm đã cạn khô vì hắn hết rồi..

Cô biết cho dù cô có khóc hay có la hét đi chẳng nữa đứa bé cũng không thể nào trở lại được bên cô..cho nên vì thế bây giờ cô chỉ có thể là một cái xác vẫn tồn tại nhưng không có hồn..

Rồi cũng đã sau 3 ngày tỉnh lại..cô vẫn không thấy hắn....mà đúng là những ngày không thấy hắn cô lại cảm thấy rất bình yên..nhưng việc gì đến rồi cũng Sẽ đến..hôm nay hắn đã..đến bệnh viện tìm cô..

- Cô chưa chết ?

Đây là câu đầu tiên hắn nói sau khi nhìn thấy cô sau 2 tháng 3 ngày

- Kỳ Phong ..tôi chưa chết ..! Anh là đang thất vọng sao ?

Cô không còn cảm thấy gì lạ hay là bị tổn thương bởi lời nói của hắn nữa..bởi vì bây giờ trái tim cô trao hắn đã chết rồi

- Khoảng thời gian.., cô hôn mê ..bây giờ cô đã thay đổi ?

Hắn cười lạnh nhạt nhìn cô

- Ha..Ha ..

Đột nhiên nghe hắn hắn hỏi vậy cô lại cười

- Sao lại cười ?

hắn khá ngạc nhiên khi thấy cô cười như thế

- Tự tay giết con của mình ? Anh thấy rất vui sao ?

Tuy bộ dạng bây giờ của cô là vậy..nhưng cũng không mấy nén được đau khổ sau  cái chết của đứa bé

- Thứ nghiệt chủng ấy đã chết ! tôi đương nhiên rất vui !

..- Cô nói xem ..sao tôi mà không vui cho được ?!

Hắn nhìn cô nói mặt không chút biến sắc

- Kỳ Phong ..anh là đồ tồi !

..- Đó là con tôi ...!

Cô cuối cùng cũng không thể giữ vẻ điềm tĩnh được nữa..vội tiến gần hắn..ra sức nắm cổ áo hắn..

- Bỏ ra ..! Cô điên rồi !

Hắn đẩy mạnh cô ra quát

- Phải đó..! Tôi điên rồi....! Điên rồi ..! Tôi bị anh ép phát điên đó ..!! Ha Ha...!

Cô tuy bị hắn đẩy mạnh văng ra nhưng vẫn cố chống cự lấy lại thế rồi tiến gần lại hắn tiếp ..nắm áo hắn kéo hắn đi với thần trí điên loạn...

- Cô !! Cút ...ra ...!

" Rầm "

Hắn xô ngã cô lúc này cả hai đang đứng trên tâng thượng ..

- A ..! Kỳ Phong ...ha ha ..! Tôi muốn anh đền mạng ..!

Cô la một tiếng đau nhói rồi đứng lên cười đau khổ nói

- Cô ..muốn làm gì ?

hắn lúc này..cảm thấy rất không an toàn nhìn cô...

- Hừm .., muốn làm gì sao ?? Ha ha ..., tôi nghĩ là anh nên mang theo câu hỏi này xuống âm tàu hỏi thì Sẽ được hơn ấy...!

Nói rồi cô đẩy hắn ..về phía khẽ hở của dãy ban công..nhưng tuy bị cô đẩy như vậy hắn vẫn chống cự..được...
Cuối cùng khi hắn lấy được chút thăng bằng lợi thế thì hắn đã ..một lực mạnh đẩy...cô

- Hạ Vi ..! Đồ kinh tởm ..! Đây là cái kết cô muốn ..khi chống đối lại tôi !

Và thế là cơ thể...cô nhè nhẹ rơi..từ từ ..từ tầng 7 ngửa  người rơi xuống mặt đất ..hắn đã tự tay giết luôn cô rồi..cô cuối cũng..được giải thoát..đầu cô bấy giờ chỉ tồn tại lên một dòng chữ..

" bảo bối ...yêu.., mẹ sẽ sớm được gặp con rất nhanh thôi .." !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vncht