Chap 3

Jennie giật mình quay lại. Jisoo đang đứng cách nàng vài bước, tay cầm một lọ thuốc, ánh mắt không lạnh nhưng cũng chẳng dịu. Gương mặt cô vẫn bình thản, có phần khó đoán, nhưng lại khiến lòng Jennie xao động kỳ lạ.
"Đưa tay đây," Jisoo nói, ngắn gọn.
Jennie bối rối, vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng không chắc đây là một mệnh lệnh, một lời quan tâm, hay chỉ là trách nhiệm. Jisoo bước tới. Không cần thêm lời, cô nắm lấy tay Jennie, nhẹ nhàng xoay lòng bàn tay nàng ra trước ánh sáng bếp lờ mờ. Lớp da đỏ bừng, vài chỗ loang lổ, ẩm nước. Cô thở khẽ, không rõ là thở dài, hay là nén lại điều gì đó trong lòng.
"Ở đây là nhà tôi, không phải trại huấn luyện đặc biệt đâu." Jisoo nói như bâng quơ, nhưng Jennie lại chỉ muốn cúi gằm xuống vì nghẹn ngào.
Không đợi Jennie phản ứng, cô mở nắp lọ thuốc, đổ một ít dung dịch mát lạnh ra đầu ngón tay rồi bôi lên tay nàng. Chạm vào vùng da bỏng rát, Jennie nhíu mày định rút tay ra, nhưng Jisoo vẫn giữ tay nàng trong tay mình thật chặt, vững chãi và chậm rãi.
"Có đau không?" cô hỏi, lần đầu trong giọng có chút trầm xuống.
Jennie im lặng, nhưng nước mắt lại chực trào. Không phải vì thuốc rát. Mà vì cảm giác quen thuộc đến đau lòng có ai đó quan tâm đến mình. Nàng cúi đầu, cố không để Jisoo thấy gì, nhưng vai nàng run lên từng đợt, rồi tiếng nức nhỏ vang lên như một giọt nước chạm mặt hồ.
"Xin lỗi...hức..." Jennie thốt lên, giọng vỡ ra trong nước mắt. "Em không biết vì sao mình lại khóc nữa... Em chỉ...hức.. Em..."
"Em không cần xin lỗi." Jisoo nói, vẫn đều giọng. Nhưng lần này, có điều gì đó trong ánh mắt cô dịu lại, như sương mai rơi trên lá khô "Khóc cũng là một cách để sống thật."
Jennie ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn lăn dài. Jisoo đưa tay lau nước mắt cho nàng cử chỉ rất khẽ, rất chậm. Rồi, như một phản xạ không chủ ý, cô cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên khóe mắt ướt.
Jennie không kịp phản ứng. Trong một khoảnh khắc, nàng cảm giác tim mình như ngừng đập. Cùng lúc đó một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía phòng ngủ của hai chị em.
"UNNIE?!"
Cả hai quay phắt lại.
Chaeyoung bước ra từ phòng ngủ chung, mái tóc rối xù vì vật vã để căn phòng được gọn gàng, hai mắt còn nheo nheo vì ánh đèn bếp, nhưng nét mặt thì hoảng hốt đến mức. Tay trái Chaeyoung cầm một cây kẹo, tay phải kéo theo mép áo len đã sờn, và ánh mắt thì như muốn xoáy thẳng vào hai người đang đứng giữa bếp.

"Chị Jisoo, unnie hai người làm gì vậy..?" Chaeyoung chớp mắt, rồi dừng lại, ánh nhìn đảo nhanh qua Jennie với gò má đỏ ửng và đôi mắt hoe hoe nước, rồi sang Jisoo người vẫn còn đứng rất gần, một tay chưa kịp buông khỏi vai nàng.
Cảnh tượng kia, đối với Chaeyoung nửa tỉnh nửa mơ, hiện ra như một phân cảnh đầy nghi vấn trong phim truyền hình bếp đầy hơi nước, chị chủ nhà đứng kề sát cô chị mình, còn Jennie thì mắt đỏ, má ửng, tay bấu nhẹ vào gấu váy.
Jennie luống cuống lùi lại một bước, tay vội vàng lau má.
"Chaeyoung, không phải như em nghĩ đâu..."
"Ờ, mà em nghĩ gì?" Chaeyoung hỏi xong liền quay đầu chạy vào phòng.
"Chết rồi..." Jennie hoảng hốt lùi lại một bước, hai tay luống cuống như vừa làm điều gì tội lỗi.
Jisoo thở dài, tay chống vào hông.
"Tôi thề là tôi chỉ định bôi thuốc cho em thôi"
Jennie ngước nhìn cô, gương mặt vẫn chưa hết đỏ. "Em... em nên lên giải thích. Con bé mà hiểu lầm là... khổ cả hai mất."
Jisoo gật đầu, nhưng rồi nói khẽ
"Em lên nói chuyện lại với con bé đi. Nhẹ nhàng thôi. Đừng để nó nghĩ lung tung."
Jennie gật đầu. Trước khi quay đi, nàng còn lưỡng lự một chút.
"Đi đi. Tôi sẽ rửa nốt phần còn lại. Nhân tiện suy nghĩ về cách ứng phó với con bé đó." Jisoo mỉm cười nhẹ, phẩy tay.
Jennie thoáng cười, dù mắt vẫn còn ươn ướt. Rồi nàng quay lưng, chạy nhanh vào phòng để dỗ em gái bé nhỏ của mình.
Jisoo đứng lại một mình trong bếp. Hơi nước vẫn bốc lên, đọng thành những vòng mờ trên gạch men. Cô thở dài, chống tay lên mép bồn rửa, rồi cầm lấy một chiếc chén lên, mở vòi nước lần này chỉ là nước ấm nhẹ.
Cô lẩm bẩm một mình, không rõ đang nói với ai
"Cái này chắc ghi vào nội quy nhà là: Cấm thân mật gần bồn rửa."

Jennie bước khẽ vào phòng ngủ, cánh cửa khép lại sau lưng phát ra âm thanh nhẹ tựa như một tiếng thở dài. Ánh đèn ngủ mờ mờ tỏa ra một quầng sáng dịu trên sàn, chiếu lên dáng lưng nhỏ của Chaeyoung đang cuộn tròn trên giường, chăn quấn tới vai.
"Em còn thức không?" Jennie lên tiếng khẽ như gió, sợ làm em mình giật mình.
Một thoáng im lặng đáp lại. Rồi Chaeyoung khẽ xoay người, đôi mắt to tròn vẫn còn ánh lên nét ngờ vực lẫn lo lắng, nhìn thẳng vào chị gái.
"Cô ấy hôn cổ chị thật hả?"
Jennie khựng lại, suýt bật cười. Nhưng nàng không dám cười, vì biết em mình đang thật sự bối rối.
"Không phải cổ... Là mắt. Cô chủ lau nước mắt cho chị xong rồi... không hiểu sao... cô chủ đã làm thế," Jennie nói, giọng nhỏ như thở. "Không có gì quá đâu. Chỉ là... lúc đó chị thấy cần phải làm vậy. Một cái chạm, một chút ấm áp."
"Vậy là chị bắt đầu thích cô ấy rồi?" Chaeyoung nhìn nàng một lúc lâu, rồi thở ra, ngồi dậy, kéo chân lên ôm đầu gối.
Jennie im lặng. Không lắc đầu. Cũng không gật.
"Chị không chắc đó có phải là thích nhưng khi ở gần cô chủ, chị không thấy mình phải co lại hay giấu đi phần nào của bản thân. Như thể... chị được hiện diện thật sự, không cần gồng mình."
"Chị à, người như cô Jisoo ấy đâu dễ để ai đến gần." Chaeyoung nhíu mày, khuôn mặt trẻ con giờ đây hiện rõ sự bối rối pha chút trưởng thành sớm.
"Chị cũng không nghĩ sẽ đến gần. Chị chỉ... muốn ở lại. Ít nhất là đến khi em và chị đủ mạnh mẽ để không phải chạy trốn nữa." Jennie ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy em gái, siết nhẹ.
Lần này, Chaeyoung im lặng. Nhưng không phải vì giận. Em nghiêng đầu, dụi nhẹ vào vai Jennie như thể đã tha thứ mà không cần phải nói ra.
"Em sợ chị buồn. Nhưng em cũng không muốn là lý do khiến chị từ chối những gì làm chị hạnh phúc."
Jennie cảm giác một cục nghẹn dâng lên trong họng. Không phải vì đau, mà vì thương em gái mình đến nghẹn lòng.
"Chị sẽ không bỏ em lại. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra," nàng thì thầm.
"Vậy thì thôi được. Nhưng lần sau nhớ kín kín lại. Mắt em chưa kịp mù đâu, nhưng tim thì gần muốn rớt rồi đấy."
"Ừ. Lỗi của chị. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm." Jennie bật cười, ôm chặt em gái.
"Lần sau mà thấy nữa thì em livestream luôn. Cho biết tay."
"Biết rồi mà." Jennie khẽ xoa lưng em gái, giọng dịu dàng như ru. "Ngủ đi. Mai còn lau sàn."
"Nhưng em vẫn chưa tha hẳn đâu nha" Chaeyoung quay mặt vào tường, lí nhí.
"Ừ, để chị chuộc lỗi bằng bánh pancake sáng mai nha?"
"Thêm si-rô. Không có thì biết tay."
Jennie mỉm cười, ngắm em gái dần thở đều. Một lúc sau, nàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ sau lưng. Bên ngoài, căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng. Ánh đèn bếp vẫn hắt ra hành lang lờ mờ. Nàng xuống bếp, không còn ai ở đó. Bồn rửa sạch tinh, khăn lau được treo ngay ngắn. Từng chiếc bát, chiếc đĩa xếp gọn gàng như thể chưa từng có một cơn xúc cảm nào vừa trôi qua ở đây.
Sau đó, nàng lên lầu, tắm bằng nước ấm, gội đầu thật kỹ, rồi lau khô tóc. Trong gương mờ hơi nước, nàng thấy gương mặt mình không phải là một cái bóng cam chịu như xưa, mà là một ai đó đang dần tìm lại chính mình. Về đến phòng nàng nằm xuống giường, cuộn chăn, và lần đầu tiên sau nhiều đêm dài, chìm vào giấc ngủ mà không giật mình tỉnh giữa đêm.

Còn ở tầng ba, Jisoo đang ngồi bên bàn làm việc. Màn hình laptop sáng trắng, nhưng file báo cáo chỉ mới viết được hai dòng lẻ loi. Cô chống cằm, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn, ánh mắt lại một lần nữa không nằm trên con chữ.
Thay vào đó, nó đang trôi lơ lửng giữa một không gian ấm nóng, nơi có ánh đèn bếp, một đôi mắt ươn ướt và một bàn tay nhỏ run run. Cô thở dài, nhắm mắt một giây, rồi mở ra, khẽ cười nụ cười mơ hồ, như thoáng ngỡ ngàng chính với cảm xúc của mình. Không rõ là thương, là xót, hay là điều gì vừa chớm trong một khoảnh khắc rất lặng.
"Thật sự... mình đang làm gì thế này?" cô tự hỏi, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà.

1 vote nx là lên 30 r t đăng chap típ nhe🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro