Chương 2
Sau khi Hàn Băng nghe tin mình sẽ cưới Vân Hi thì không khỏi ngạc nhiên xen lẫn tức giận
Hàn Băng: cha! (gằn giọng)
Lãnh tổng: chuyện j???
Hàn Băng: sao cha không hỏi ý kiến của con mà tự quyết định (bực tức)
Lãnh tổng: đây đã là hôn ước được định sẵn trước khi hai đứa ra đời rồi
Hàn Băng: nhưng chuyện tình yêu của con con tự quyết định,con không cần mọi người xen vào đâu
Nói xong cô bực tức và bỏ ra ngoài
Vân Hi: "càng ngày càng thấy cô gái này thật thú vị"
Nói xong anh chạy theo cô. Khi vừa ra khỏi công ty anh nhìn thấy một hình bóng bực tức đang bước rất nhanh,anh chạy đến nắm tay cô. Cô quay lại thấy anh thì càng tức giận hơn nữa
Hàn Băng: anh ra đây làm gì ( tức hơn )
Vân Hi: tôi chỉ ra xem cô đi đâu thôi
Hàn Băng: tôi không cần anh quan tâm. Giờ thì anh mau bỏ tay tôi ra ngay
Hàn Băng cố giật ra nhưng Vân Hi lại càng nắm chặt
Hàn Băng: anh có bỏ ra không thì bảo
Vân Hi: tôi với cô chưa biết tên nhau cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ
Hàn Băng: tại sao tôi phải cho anh biết tên của tôi
Vân Hi: vì cô là vợ sắp cưới của tôi
Hàn Băng: anh không có cửa làm chồng của tôi đâu
Vân Hi: nhưng tôi lại rất thích cô làm vợ tôi đó
Hàn Băng: mặc kệ anh
Vân Hi: cô không nói tên cô. Hay là....tôi không hỏi cô bằng cách này nữa mà hỏi bằng cách khác
Hàn Băng: dù anh có hỏi tôi bằng bao nhiêu cách tôi cũng không trả lời đâu
Vân Hi: cô chắc chứ?? (nhướn mày)
Hàn Băng: chắc
Cô trả lời chắc như đinh đóng cột. Sau đó cô cảm thấy môi mình bị một thứ gì đó mềm mềm chạm vào. Cô nhìn xuống và thấy môi anh và cô đang chạm vào nhau. Sau khi hôn xong anh hỏi cô
Vân Hi: giờ cô có trả lời không
Hàn Băng: không
Vân Hi: hay là...cô muốn nữa (tiến lại gần cô)
Hàn Băng: k...không, anh mau tránh xa tôi ra
Vân Hi: vậy thì cô mau trả lời
Hàn Băng: tôi trả lời là được chứ gì
Vân Hi: đúng v
Hàn Băng: Lãnh Hàn Băng
Vân Hi: còn tôi là Triệu Vân Hi
Hàn Băng: ờ...Vậy giờ anh có thể thả tôi đi được chưa
Vân Hi: đương nhiên là được. Nhưng mà ngày mai cô phải đi chơi với tôi
Hàn Băng: đ...được r
Vân Hi: quyết định vậy nha. Pp người đẹp
Sau khi anh đi mất cô mới lẩm bẩm nói
Hàn Băng: có cái tên mà anh ta làm quá v trời. Thế là mất nụ hôn đầu của mình r😭😭
Sau đó cô bỏ về nhà với tâm trạng không mấy tốt
________ tua.....Hôm sau ____________
Hàn Băng hôm nay đột nhiên dậy sớm
Hàn Băng: haizzz, lâu rồi mới dậy sớm như v
Cô xuống giường và đi VSCN. Sau đó cô xuống nhà thì thấy Vân Hi ngồi ở dưới nhà
Hàn Băng: anh...sao anh lại ở đây
Vân Hi: chẳng phải cô nói hôm nay sẽ đi chơi với tôi sao
Hàn Băng: "tưởng anh ta quên nó rồi chứ"
Vân Hi: bộ cô nghĩ đã tôi đã quên chuyện đo r sao?
Hàn Băng: "bộ anh ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác hả😱"
Vân Hi: tôi không quên như cô nghĩ đâu. Đi thôi,nãy giờ tôi đợi cô hơi lâu rồi đó
Hàn Băng: anh ít ra cũng phải cho tôi thay đồ chứ
Vân Hi: nhanh đi, tôi đợi cô
Hàn Băng lên lầu và thay đồ. Sau khi thay xong cô xuống lầu
MH Hàn Băng:
MH Vân Hi:
__________ End chương 2 __________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro