chap 1: bắt cóc
Thám tử Mori sau khi giải quyết vụ án và lấy lời khai xong, cả ba người cùng về nhà như thường ngày. Dạo này có nhiều vụ án xảy ra làm ông và conan mệt mỏi hơn , vừa đặt mông xuống ghế thì ông ta đã lăn ra ngủ như chết . Ran đã quá quen với điều này nên mặc kệ cho ông ta ngủ, còn mình thì đi nấu cơm.
"em tắm trước nha conan, chị phải chuẩn bị bữa tối không tắm chung với em được"
"dạ"
cậu chỉ đáp lại một cách thờ ơ chứ không còn biểu cảm ngại ngùng, đỏ mặt như trước nữa. Có lẽ do bao năm tháng ở chung, cậu thật sự chỉ còn coi Ran như chị gái, một cô bạn từ thuở thơ ấu. Cậu cởi đồ bước vào phòng tắm, dòng nước kia thật lạnh xối thẳng vào mặt cậu nhưng dường như cậu lại không hề cảm nhận được. Tay thì cọ xà phòng lên người nhưng trong đầu thì lại nghĩ đến tên trộm kia. Lần này cậu lại để hắn chạy mất, thật là tức chết cậu mà . Trước khi biến mất trước ánh trăng, hắn còn nói hắn và cậu sẽ sớm gặp lại nữa chứ.
"cái tên này....*chà mạnh* để ta gặp lại ngươi xem, ta sẽ băm ngươi sau đó mang cho cảnh sát. "
Xả giận xong cậu dội người rồi đi ra ngoài, bỗng...
"reng reng"
Nghe tiếng chuông cửa , conan liền chạy lại nắm tay cửa.
"để em mở cho"
Cậu nhảy lên mở cửa( do thấp không tới) , cánh cửa mở ra , người đứng đó làm cậu đứng hình
" c..chào ..cô yukiko*lắp bắp*"
Yukiko: " Chào shin... à chào conan"
Ran nghe giọng phụ nữ liền chạy ra, vừa lau tay nhìn lên thì... đây không phải mẹ của SHinichi sao. Ran thấy vậy liền cúi đầu
"con chào cô ạ"
"chào con nha Ran"
Ran thắc mắc hỏi Yukiko: " sao cô lại tới muộn vậy ạ? có phải shinichi..."
Hiểu ý, Yukiko vội vàng giải thích : "À, cô về đây có việc chút. Còn shinichi thì...*nhìn conan cười cười* thằng nhóc đó chẳng thèm gọi điện cho cô. Hứ, cô sẽ từ mặt nó"
Ran không nói chỉ cười, cô cũng vậy. Dạo này không thấy shinichi gọi hay nhắn tin cho mình như ngày trước nữa. Cô cũng đã dần hết hi vọng với mối quan hệ này rồi. Bỗng Yukiko bế conan lên và nói:
" đúng rồi, mẹ của thằng nhóc này cũng đã giải quyết xong chuyện bên đó, nhờ cô về đây đón nhóc này sang đoàn tụ"
Conan thì đang khó hiểu, không phải trước bố mẹ kêu cậu ở lại nhật bản cũng được hay sao? sao giờ lại đòi đưa cậu sang losangeles?
Ran nghe xong, nét mặt đã thoáng buồn. Bao lâu qua ở chung thật sự ran rất yêu quý nhóc conan, nhờ conan mà cô có thể vơi được nỗi nhớ shinichi, cậu nhóc luôn là người cô tin tưởng để tâm sự. Nhưng ran biết conan xa gia đình lâu như vậy chắc cũng nhớ bố mẹ, cô không thể vì chút ích kỉ của mình mà giữ conan ở lại được. Cô chỉ đành mỉm cười nói
" ở đây lâu vậy chắc hẳn em cũng nhớ bố mẹ phải không? đi rồi đừng có quên chị ran đấy* ôm conan* "
" em nhớ mà *ôm ran* "
Sau khi thu xếp hành lí xong, Yukiko lấy ra cuốn sổ tiết kiệm rồi đưa cho ran, nói:
"đây là chút tiền mẹ thằng nhóc gửi để cảm ơn Mori *đưa ran*. Muộn giờ bay rồi cô đi nha "
Hai người đi xa khỏi nhà ông mori, đến một con đường vắng thì conan bỗng cảm thấy kì lạ, có gì đó không đúng cho lắm. Không phải ba bảo cậu ở lại nhật sao? Đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng dưng, có một bàn tay bịt miệng cậu. Trước khi rơi vào hôn mê, cậu thấy bóng dáng này thật quen thuộc..
" mẹ.....sao.. mẹ lại...*ngất*"
Cậu chưa nói xong thì mất ý thức. Sau đó yukiko bế xốc cậu nhóc đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài tiếng sau , cậu tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm tone đen trắng làm màu chủ đạo, xung quanh có khá nhiều đồ đắt tiền, xem ra chủ căn nhà này không phải loại người đơn giản. Cậu đang suy tư thì bỗng nhiên cánh cửa lớn mở ra
"em tỉnh rồi?"
Cậu giật mình, đưa mắt dò xét con người kia
" ngươi là ********"
" đúng, chính là ta"
HẾT
hehee
hơi bí ẩn xíu nhưng mà chap sau tui sẽ tiết lộ he ( mà khéo mng biết là ai luôn rồi ý khỏi cần đoán ;-; )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro