chap 5:Cảm này sao lạ vậy?

Anh nghĩ rằng Duy đã buông bỏ,nhưng nếu biết Duy đã buống bỏ mình thì anh phải cảm thấy vui chứ nhưng không,có một cái cảm giác gì đó rất lạ

"Cậu ta buông bỏ mình rồi sao,nhưng tại sao tim mình lại nhói lên vậy?"

"Lẽ ra mình phải vui chứ?"

"Kệ đi chắc là bình thường thôi"

Anh cố gắng gạt đi cái cảm giác lạ lạ đó

"Quang Anh ơi có phải em phiền lắm đúng không?"

"Em không phiền đâu đừng nghĩ như vậy"

"Em cứ gây ra cho anh rắc rối"

"Không sao cái đó anh giải quyết cái một thôi"

Anh ôm cô ta vào lòng vỗ về,đến bây giờ anh vẫn nghĩ cô ta thật lòng với mình

"Haizzz,chắc mình phải nói với anh ta chuyện này"

Đúng lúc đó anh về,muốn đưa em đi ăn nhưng em đã từ chối

"Thôi tôi không ăn đâu"

"Cậu tính nhịn tới chết à?"

"Không sao quen rồi"

"À tôi có chuyện này muốn nói với anh"

"Chuyện gì?"

"Tôi có một bản hợp đồng hôn nhân"

"Thì?"

"Anh kí vào đây hai năm sau tôi và anh ly hôn"

"Tại sao tôi phải ký?"

"Chẳng phải anh muốn cưới cô ấy à,tôi cho anh tự do thôi"

"Được thôi hai năm sau,tôi và cậu ly hôn"

Sau đó anh ký vào hợp đồng một cách dứt khoát,em đã đoán trước được việc này những lòng vẫn rất đau

"Được rồi cảm ơn anh"

"Tôi sẽ dọn ra ngoài,anh cứ đón cô ấy vào đây ở xem như phu nhân nhà này đi"

"Cậu không cần đi"

"Tùy anh"

Em bỏ lên phòng để lại anh ở đó.Anh chưa bao giờ thấy em đối xử với mình như vậy và đặc biệt em là người đưa ra hợp đồng,anh nghĩ rằng khi cưới được anh thì em sẽ rất vui mừng mà không bao giờ muốn ly hôn.Anh sai rồi anh à!

"Cậu ta thật sự muốn ly hôn sau hai năm?"

"Chắc chỉ là trò đùa của cậu ta thôi,lúc nãy mình không do dự mà ký vào chắc cậu ta đau lòng lắm?"

Vì lòng em quá yêu anh quá thương anh nhưng anh quá tồi.Anh chỉ hướng về anh trăng sáng của mình mà quên đi sau lưng có một nốt chu sa,chuẩn bị mất trắng không còn ai

"Anh ấy không do dự mà ký vào,mình đã biết trước nhưng lòng vẫn đau lắm"

"Mình không buông bỏ được sao?"

"Phải buông thôi chứ anh ấy có yêu mình đau,lòng anh ấy chỉ có Nhã Phương"

"Mình không xứng đáng với cái danh phu nhân nhà họ Nguyễn,thôi thì nhường lại cho cô ấy vậy"

"Cô ấy mới là người có được trái tim của Quang Anh,mình thì chỉ là sự ép buộc của ba mẹ"

"Haizzzz"

"Thôi không nghĩ đến chuyện này nữa,tình cảm thì cũng không thắng nổi thời gian mình sẽ buồn được thôi"

Mọi người nghĩ là em không khóc à em cũng nghĩ vậy,nhưng từ bao giờ lệ đã lăng dài trên má em

"Thôi uống nước lấy lại bình tĩnh vậy"

Lúc mất bình tĩnh hay tức giận em có thoi quen bấu vào tay hoặc uống một ly nước.Vừa bước xuống,anh vẫn ở đó khi thấy em đi xuống anh ngước lên nhìn thấy mắt em đỏ nên hỏi

"Khóc à?"

"Không!"

"Sao phải theo đuổi tôi hoài không có kết quả đâu,chỉ tự làm đau cậu thôi"

"Cảm ơn anh,nhưng anh không còn là gì trong lòng tôi cả"

"Học buông bỏ dần đi"

"Tôi bỏ lâu rồi"

"Ừm"

Anh lấy áo khoác đi đến bệnh viện với cô ta

"Hứ...anh nghĩ anh có giá lắm à?"

"Tôi nhịn anh lâu rồi"

"Tôi quyết định sẽ buông bỏ anh"

Em uống nước xong lên phòng ngủ đến tối.Anh về nhà thấy nhà tối om không bóng người,lên phòng thì thấy em vẫn còn ngủ

"Cậu ta ngủ khi nào vậy?"

"Này dậy đi,tối rồi đấy"

"Ưm...đi ra để tôi ngủ"

"Tôi mắc kệ cậu"

"Ừm biến đi"

"Cậu nói ai biến?"

"Tôi nói anh đó biến đi phiền vãi"

"Cậu đừng nghĩ có ba mẹ tôi chống lưng thì muốn nói gì thì nói!"

"Anh câm được chưa,đi ra ngoài dùm cái"

Em bật dậy đẩy anh ra khóa cửa lại

"Cậu ta bảo mình phiền bảo mình biến đi?"

"Từ khi nào mà cậu ta như vậy?"

"Cậu ta buông bỏ mình thật sao?"

Em đã nhất quyết buông bỏ anh rồi vừa lòng anh rồi đó
Hết!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro