Chap 7: Thừa nhận
Sau khi em đi anh ngồi bật dậy,nghĩ về những lời nói của cô ta lúc chiều bây giờ anh mới ngộ ra là mình đã bị cô ta lừa dối
"Aizzzz tại sao em lại lừa dối anh chứ Phương?"
"Anh đã từng rất yêu em nhưng từ khi nghe em nói vậy con tim anh như vỡ ra"
"Em làm anh đau quá"
Anh quyết định ngày mai sẽ chia tay cô ta.Sáng hôm sau anh đến bệnh viện khá sớm lúc ấy cô ta đã thức rồi vì để bác sĩ khám xem tình hình,anh bước vào phòng gương mặt nghiêm túc không còn nét dịu dàng chiều chuộng nữa
"Phương em có giấu anh gì không?"
"Em giấu gì anh ạ?"
"Anh cho em suy nghĩ lại,rồi trả lời anh"
"Em không có giấu gì thật mà!"
"Em định lừa dối anh đến bao giờ hả?"
"Em lừa dối gì anh chứ,anh nói gì vậy hay thằng Duy nó nói gì với anh à,anh chọn tin nó mà không tin em sao?"
"Anh nghe chính miệng em"
Cô ta đơ luôn nhớ lại lúc hôm qua nói chuyện với ba mình
"Lúc đó anh đứng ở ngoài à?"
"Ừ"
"Ừ tôi lừa dối anh đó,rồi sao?"
"Do anh ngu thôi,người bên mình mười mấy năm thì chả thèm đếm xỉa tới,còn tôi dụ dỗ vài câu anh đã đổ"
"Tôi nói luôn mục đích tôi quen anh 1 là để lấy dự án quan trọng sắp tới,2 đơn giản là tôi chỉ muốn dành giựt với thằng Duy tí thôi"
Cô ta nói một cách không đề phòng vì bây giờ anh đã biết hết rồi diễn nữa chi cho mệt,lớp mặt nạ này rơi xuống rồi
"Cô nghĩ tôi là món đồ chơi của cô à?"
"Ai bảo mày ngu,mày nghĩ tình cảm của tao là thật hả?"
"Chia tay đi!"
"Tôi định nói đây,ai ngờ anh nói trước rồi"
"Chia tay thì chia tay thôi"
Cô ta thản nhiên nói tất cả.Anh tức giận bỏ đi,anh về nhà ngồi đó khóc
"Tại...sao lại lừa dối mình chứ?"
"Sao đấy thất tình à?"
"..."
Anh không trả lời em vì đúng quá biết nói gì giờ
'Thôi từ đầu tôi biết nhỏ đó không có ý gì tốt mà"
Em ngồi kế vỗ lưng anh,an ủi
"Tại sao cậu không nói với tôi từ đầu đi"
"Tôi nói anh cũng có tin chắc?"
Anh sững người lại vì lời nói của em,đó giờ anh chưa bao giờ nghe em nói hay tin em.Bộ em không đáng tin sao
"Thôi bỏ đi,nhỏ này không tốt thì mình tìm nhỏ khác"
"Anh xin lỗi em"
"Trời ơi anh có lỗi đâu mà xin lỗi cô ta"
"Anh xin lỗi em Đức Duy"
"Đã nói là..."
"Hả?"
"Anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em"
"À hà không sao đâu"
"Em không trách anh à?"
"Này tôi quen rồi"
'Chắc tí lại về như cũ ấy mà'
"Anh cảm ơn đã an ủi anh"
"Em cho anh một cơ hội được không?"
"Cơ hội gì?"
"Cho anh cơ hội được cham sóc em được không,anh nhận ra anh yêu em mất rồi"
"Đùa à"
"Anh thật lòng"
"Tôi cho anh 1 tháng để chứng minh"
"Được được anh sẽ chăm sóc em tốt nhất"
"Ừm"
"Đổi cách xưng hô đi chứ ơ kìa?"
"Ừ"
"Anh chịu em luôn"
"Dạ"
Anh hôn lên má em một cái
"Gì manh động vậy?"
"Hehehe"
"Có thật sự là thất tình không ạ?"
"Anh không thất tình nữa"
"Bán bánh tráng hả?"
"Có em anh hong buồn nữa,nó không tốt anh không tiếc"
"Thiệt không?"
"Thiệt mà"
"Ok tạm tin"
"Thôi đi ngủ đây"
Em đúng dậy đi nhưng anh kéo em lại,em mất đà ngã vào người anh
"Anh cố tình?"
"Đâu có tại em mê anh nên em giả bộ té vào anh chứ gì?"
"Ảo hả má"
"Thôi ngủ với anh đi"
"Phòng đứa nào đứa đó ngủ"
"Thôi mà anh muốn ôm em ngủ"
"Không nhé!"
"Tại sao?"
"Không thích ôm"
"Lúc trước em thích được anh ôm mà"
"Thì giờ lớn không thích"
"Ứmmmmm không chịu qua ngủ với anh"
"Mệt quá ngủ thì ngủ"
"Em quát anh à?"
"Dạ em mời anh lên phòng ngủ ạ"
"Dạ em lên ngủ với anh"
"Xì"
Tối đó anh ôm em ngủ rất ngon như chưa có giông bão xảy ra.Nhưng sắp có bão cấp 4 càn quét rồi đó cứ ở đó mà ngọt ngào đi
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro