có mùi máu <1>
Sesson 1
" Hộc hộc hộc "
Trong cơn bão dày đặng Trương Mỹ linh từng bước nặng nề cõng ngọc út đi xuống núi với hi vọng có thể cứu nàng
" tại sao, tại sao lại ra nông nổi như này chứ!"
" ngọc út chị đừng chết, đừng chết mà.
Em nhất định sẽ tìm được cách để cứu chị "
" hộc hộc "
" em xin hứa, nhất định, em sẽ không để chị phải chết đâu!! "
-----
Trương Mỹ linh khoác giỏ than lên vai định đi xuống núi thì bỗng nàng gọi lại
" mình ơi, mặt của em dính than đen xì rồi kìa, em lại đây chị lau cho"
Vừa lau cho cô, nàng vừa nói
" cũng qua một năm mới rồi, em không cần vất vả như vậy "
" không sao đâu, em muốn gia đình mình no đủ hơn một chút "
" cảm ơn em vì đã lo cho chị nhiều như vậy"
Ngọc út đứng dậy vẫy tay chào cô, còn không quên căn giặn : " em nhớ đi sớm về sớm nha mình, cẩn thận núi đất lở nha "
" em biết rồi " vẫy tay chào nàng
Mặc dù cuộc sống của nàng và cô không quá vẫn luôn như vậy, thời tiết vẫn luôn thay đổi theo từng ngày. Không phải ngày nào cũng là nắng ráo, không phải ngày nào cũng là mưa rơi tầm tã cũng chính vì vậy nó đã tạo nên động lực sống cho cô từng ngày. Thoáng chốc Trương Mỹ linh xuống thị trấn, có một bà lão thấy cô đã lên tiếng .
" Ôi chao, lạnh như thế này mà cháu vẫn còn bán than à , coi chừng bị cảm lạnh đó nha"
" Dạ cháu biết rồi ạ . Nhà của bà có còn đủ than chưa , bà mua ít than nha bà"
Đằng sau bỗng có tiếng gọi:" Nè Trương Mỹ linh, bán cho bác ít than nha"
" Dạ vâng "
" mà sẵn đây cảm ơn con đã sửa cái cửa dùm bác mấy hôm trước "
" linh à!! Cậu có thể giúp tôi được không. Mẹ tôi cứ bảo tôi làm vỡ chiếc bình hoa này, cậu xem giúp tôi với!"
Trương Mỹ linh cúi xuống ngửi thử rồi nói:" cháu ngửi thấy mùi của con mèo , chắc là con mèo làm vỡ chứ không phải cậu ấy làm vỡ đâu bác "
" ra là con mèo làm vỡ chiếc bình " mẹ cậu thanh niên ấy nói
" đó!! Con bảo mẹ rồi mà mẹ không có chịu tin! "
Bán than xong thì trời cũng đã tối giờ lên núi thì cũng đã muộn nên vừa đi được một đoạn lên đồi thì có người hàng xóm cùng làng bỗng gọi.
"Khoan đã Trương Mỹ linh, cháu định về nhà vào giờ này hay sao "
"Nguy hiểm lắm đó nên con đừng có đi"
" Bác đừng lo mũi con thính lắm nên không sao đâu "
"Nghe lời ta, mau vào đây ngủ nhờ nhà ta một đêm, rồi ngày mai hãng về "
" Vâng ạ"
Một lúc sau
" cảm ơn bác vì bữa ăn, mà bác ơi quỷ là gì thế hả bác "
" vào thời xa xưa, mỗi khi trời tối bọn quỷ sẽ lộng hành khắp nơi . Chính vì vậy ,nên khi trời tối đừng có lãng vãng ngoài đường "
" cháu ăn xong rồi ,thì mau đi ngủ đi sáng mai còn phải dậy sớm "
" bọn quỷ, chúng sẽ ăn thịt những người ở ngoài đường chứ không vào nhà hả bác "
" chúng vẫn vào nhà được "
" vậy là những người trong nhà đều sẽ bị ăn thịt hết hả bác "
" chính vì vậy ,nên các kiếm sĩ được rèn luyện để trở thành thợ săn quỷ bảo vệ con người "
" thôi ta tắt đèn đi ngủ đây "
*Cạnh * cả căn phòng chìm vào trong đêm tối, Trương Mỹ linh nghĩ bụng ' chắc là do bác ấy mất hết người thân nên mới cô đơn đến như vậy, quỷ chắc không có thật đâu '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro