Chương 44: Người yêu hoàn mỹ
Thời điểm Tần Lộ tỉnh lại trời đã sáng choang, cô mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm trần nhà vài giây rồi mới phản ứng lại ngồi dậy bước xuống giường. Chân vừa đặt xuống sàn, từ eo truyền xuống một trận đau nhức, hai chân mệt mỏi, cô vặn vẹo thân mình muốn thoát ra khỏi cảm giác vô lực ấy. Vừa mới động một cái, chiếc chăn theo da thịt mềm mại đã đi xuống, Tần Lộ cúi đầu , nhìn thấy chính mình một người đầy dấu vết...Tối hôm qua tình hình chiến đấu quả nhiên kịch liệt a....
Cả người trần trụi rời giường, bước tới tủ quần áo, Tần Lộ vốn là tò mò tạo hình thiết kế của chiếc tủ, không ngờ vừa tuỳ tay mở ra lại thấy bên trong treo đầy quần áo, từ nhãn hiệu đến kích cỡ, đến nhan sắc, hình thức vốn là phong cách của cô.
Helen chính là bị Triển Lê thu mua? Tần Lộ trong đầu tức khắc hiện lên suy nghĩ này, cô lại nghĩ tới tình hình tối qua, không khỏi cảm thán một câu..Triển Lê đúng là với cô một bụng tâm tư a...
Thật đúng là hiểu rất rõ phụ nữ mà, Tần Lộ suy nghĩ, nếu bản thân trước khi gặp Sầm Gia Lạc lại gặp được anh không chừng đến bây giờ bị ăn gắt gao đến một mảnh xương cũng không còn.
Nghĩ tới Sầm Gia Lạc, hôm nay ngày chiếu đầu của hắn cô chắc chắn là không đi được rồi. Hôm qua khi tới trên đảo, Tần Lộ trong lòng liền có tính toán, nếu cô cùng Triển Lê tái hợp thì tuyệt nhiên sẽ không có lý do để cùng bạn trai cũ dây dưa không thôi. Dù rằng đối với kẻ lừa đảo kia, cô ít nhiều vẫn là có chút tò mò.
Tần Lộ tự mình xử lý tốt tâm trạng, rồi quay xuống nhà. Vừa mới xuống lầu liền thấy Triển Lê đang bận rộn trong bếp.Mùi thịt xông khói từ trong bếp bay đến, Tần Lộ không tránh khỏi ngạc nhiên.
Anh rõ ràng là đang nấu cơm! Trong nắng sớm, xung quanh anh vốn là một màu sắc cô quạnh, khí chất ngạo mạn vậy mà bây giờ lại là một vòng ấm áp, nhu hoà, không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ.
"Tỉnh?"Triển Lê sáng sớm, trong tiếng nói còn có một tia khàn đặc, trầm thấp gợi cảm, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Lộ," Sao không đợi anh hôn em tỉnh?"
Tần Lộ nhịn không được đến gần vài bước, kinh ngạc mà nhìn miếng thịt xông được chiên lên trước mặt Triển Lê, thuận miệng mà khen ngợi một câu, Triển Lê một tay đem cô vòng ôm vào trong ngực, đặt một nụ hôn lên môi cô," Anh thật thích được khen ngợi.".
Thoáng chốc đã đến buổi trưa, Tần Lộ lúc này đang ngồi trên đùi Triển Lê mà ăn, Tần Lộ vừa ăn no,Triển Lê đem môi áp lên môi cô, vuốt ve,nghiền nát, thâm nhập, trêu đùa..
Như mong ước mà ở trên bàn ăn cơm đem cô ăn một lần rồi lại một lần, một lâng đưa cô tới cao trào, Triển Lê mới thoả mãn ôm Tần Lộ tới phòng tắm rửa mặt.
Thân thể bị dòng nước nhẹ nhàng mát xa, Tần Lộ nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ấm áp vây quanh, cảm thấy Triển Lê đang đưa tay gỡ chút vụn đồ ăn dính lại trên làn tóc ngâm trong nước rồi lại tinh tế xoa nắn.
"Buổi chiều có nghĩ muốn đi đâu không?" Triển Lê hỏi cô.
Tần Lộ cả người bủn rủn, hai bên hông cùng trên cổ, khắp người không nơi đâu là không có dấu vết hoan ái, như vậy căn bản là không thể ra ngoài gặp người khác:" Chỗ nào cũng không có nghĩ tới là muốn đi."
Triển Lê thấp đầu cười:" Vậy chúng ta ở đây sống thế giới của hai người."
Tắm xong mới phát hiện trên đảo không có máy sấy tóc, Tần Lộ chỉ đành ngồi trên sô pha để mặc Triển lê dùng máy quạt hong khô tóc cô.
Tần Lộ bị Triển Lê vuốt ve thoải mái, mí mắt dần thấp xuống mà ngủ gật một hồi, khi tỉnh lại thì đã là sắp chạng vạng.
Triển Lê ngồi trên một con tuấn mã đi tới, trên người là một bộ đồ cưỡi ngựa màu xám, bộ đồ bó sắt người , trên chân đi một đôi giày ôm sát cao tới cẳng chân, trên đầu mang một chiếc mũ cưỡi ngựa, dưới vành mũ là một gương mặt với những nét tinh xảo mà hài hoà.
"Tỉnh rồi sao? Tôi đưa em đi dạo quanh đảo này."
Buổi chiều tầm bốn năm giờ đúng là thời điểm không khí trong lành nhất. Triển Lê cúi người, kéo dây cương, ôm Tần Lộ vào trong ngực. Cả hai ngồi trên con ngựa đen chậm chạp thưởng thức xảnh đẹp.
Gió khẽ thổi bên tai từng tiếng than nhẹ, bốn bề tĩnh lặng chỉ có tiếng vó ngựa đạp đạp, phía sau lưng là lồng ngực cứng rắn của Triển Lê, quanh quẩn bên cánh mũi chính là mùi cơ thể nam tính, Tần Lộ mở mắt ra nhìn cảnh sắc xung quanh, mặt cọ cọ vào mu bàn tay anh chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Hai người liền đi vòng quanh đảo một vòng, cuối cùng Triển Lê đem Tần Lộ đi trên bờ cát.
Trên hòn đảo nhỏ này của Triển Lê, phiến bờ lại sạch sẽ đến phi thường, Tần Lộ chợt muốn cởi giày, chân trần đạp trên bở cát, sóng biển từng đợt không biết mệt mỏi cọ rửa bãi biển, trên bờ cát linh tinh những vỏ sò xinh xắn, Tần Lộ thuận tay nhặt một cái lên, qua một hồi ánh mắt lại đặt trên một chiếc vỏ sò tinh tế khác thế là liền đem vỏ sò trên tay ném xuống, cứ thế không biết thay đổi bao nhiều chiếc vỏ sò...Sau nhiều lần thay đổi, cô liền cảm thấy không thú vị, liền đen vỏ sò trên tay tất cả đều ném xuống.
Ngẩng đầu nhìn thấy Triển Lê hình như đang cười cô, Tần Lộ có chút ngượng ngùng, bước tới bên cạnh anh rồi im lặng ngồi xuống, cùng anh ngắm khúc hoàng hôn đang nổi lên.
Mặt trời đã dần biến mất nơi chân trời phía Tây, toàn bộ không trung cùng mặt biển đều nhiễm một ánh hồng hoàng hôn, ánh mặt trời điểm xuyết những tia rực rỡ trải đầy khắp trên mặt biển, bọt sóng trắng đều nhuốm ánh viền vàng, cứ liên tiếp đập tới, vòng đi vòng lại mà cọ rửa mặt biển, mấy con chim hải âu khi thấp khi cao mà bay lượn trên mặt biển.
"Thật đẹp--" Cảnh sắc khiến Tần Lộ không khỏi rung động mà cảm thán một câu.
"Nhìn cảnh đến không chớp mắt, em đang suy nghĩ gì?" Triển Lê cầm bàn tay của cô, ngồi sát lại gần cho cô dựa vào vai mình.
"Nghĩ cái gì..." Tần Lộ thật ra chẳng có suy nghĩ gì cả, nhưng khi quay đầu nhìn đến ánh mắt ôn nhu của Triển Lê, cô liền nói: "Tôi suy nghĩ rằng chỉ cần anh nguyện ý đặt tâm tư vào ai đó thì chắc chắn sẽ là một người yêu hoàn mỹ"
Sau sinh nhật, Tần Lộ và Triển Lê khôi phục tình cảm cuồng nhiệt cùng mối quan hệ người yêu, sau đó dù Sầm Gia Lạc có nhiều lần nhắn tin, Tần Lộ đều đơn giản không hồi đáp.
Bộ phim điện ảnh "Mười Năm" vào ngày đầu tiên phát sóng, các nhà phê bình cùng truyền thông đều hết lời khen ngợi, trên các nền tảng xem phim trực tuyến, điểm đánh giá cũng rất cao. Tần Lộ cũng ngạc nhiên, đây thật sự là vượt trên cả sự mong đợi của cô, một bộ phim nghệ thuật thế nhưng lại có thể đạt được những thành tích đáng nể như vậy, đương nhiên cũng không tránh khỏi có những người trẻ tuổi dị nghị. Tuy bản thân cũng rất hiếu kì về nội dung của bộ phim này nhưng cô cũng không có ý định đi rạp chiếu phim.
Sầm Gia Lạc đã là truyện quá khứ, hiện tại cô bị Triển Lê chiếm cứ mà lăn lộn cả thể xác lẫn tinh thần nên cũng không có quá nhiều thời gian để chú ý việc này.
Sau khi Tần Luyện về nước, Tần Lộ đưa tới trước mặt ông tấm chi phiếu, sắc mặt ông có chút phức tạp. Lần nọ trên bàn ăn cơm, vô tình nhắc tới truyện này khiến Tần Luyện trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng quay sang Tần Lộ hỏi:
"Lộ Lộ, lúc trước con trách ta sao?"
Tần Lộ sửng sốt, lại nghe Tần Luyện nói: "Lộ Lộ, nói ta biết, nhiều năm như thế trong lòng con có phải hay không không có ngừng yêu hắn?"
Tần Lộ không hiểu Tần Luyện vì sao mà đem đề tài nói chuyện chuyển tới cái câu chuyện này, cô mơ hồ nhìn Tần Luyện lòng đầy nghi vấn.
"Mấy năm nay con đổi bạn trai, đừng nói ta, ngay cả con cũng không thể nhớ hết nổi từng người, từ sau Sầm Gia Lạc, con đều không có nghiêm túc với bất cứ mối quan hệ yêu đương nào, chuyện năm đó ảnh hưởng tới con hẳn là rất sâu sắc?"
Tần Lộ buông dao nĩa trong tay xuống: "Ba, rốt cuộc ba đang nói cái gì vậy?"
"Môn không đăng, hộ không đối trước nay hôn nhân đều không đi đến kết cục tốt đẹp, ba lúc đó là sợ con sẽ phải chịu khổ" Tần Luyện chậm rãi thở dài, hồi lâu sau mới rũ mắt, nhớ lại câu chuyện hồi ức năm đó:
"Sầm Gia Lạc, đứa bé này về phương diện nào cũng tốt, chỉ là gia cảnh quá kém...Hắn lại là người có lòng tự trọng cao nên ta lúc trước thật sự không thể chấp nhận hắn...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro