Chương 47: Vung tay đánh nhau

'''AN XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ LỠ HẸN.'''

Tới khi đăng tải thì An mới để ý là các chương mà An dịch lưu ở Word khi chuyển lên Wattpad nó đều bị lỗi phông chữ..HUHU..Nên giờ An phải ngồi sửa lại và soát lỗi ở các chương mà nó dài quá, An làm không kịp cho mọi người. Nên hôm nay An chỉ đăng được 2 chương là 46 và 47 thui.

'''AN THẬT SỰ XIN LỖI CẢ NHÀ IU VÌ SỰ BẤT CẨN NÀY CỦA AN.'''

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Triển Lê nhắm mắt, gương mặt mang theo ý cười nhàn nhạt mà Tần Lộ nhân lúc anh ngủ mà chụp lén, cô vốn định chụp ảnh dìm anh nhưng việc xấu lại không thành vì gương mặt anh là 360 độ không góc chết. Tần Lộ có chút ghen ghét nên ảnh chụp xong cũng không quan tâm nữa. Không ngờ lần nọ Triển Lê phát hiện, liền trộm đem ảnh gán lên hình danh bạ của bản thân.

Tần Lộ nhìn thấy ảnh người gọi tới, đột nhiên giật mình như có người chọc trúng tim đen nên để vậy một hồi cũng không có định nghe máy.

Điện thoại vang lên một lúc cũng không có người bắt máy liền báo cuộc gọi nhỡ rồi an tĩnh trở lại, Tần Lộ nghĩ, cô hiện tại cũng không có tâm trạng để nghe điện thoại của anh nên vẫn là tý nữa gọi lại sau. Cô đem điện thoại di động thả vào túi xách, nhìn Sầm Gia Lạc mà nói:

"Giờ cũng khá muộn rồi, tôi đi về trước."

Sầm Gia Lạc đứng dậy nhìn cô, không nói một câu nào.

Hôm nay cô ở chỗ này chỉ có một giờ đồng hồ hơn nên chắc có lẽ tài xế cũng không nghĩ rằng Tần Lộ nhanh như vậy đã quay ra nên đi luôn mà không chờ cô. Tần Lộ nhíu mày, móc di động ra vừa qua đường, vừa gọi điện cho tài xế, đột nhiên giày cao gót lệch ra khỏi hướng cổ chân làm cô té ngã ra đường, lúc nào trước mặt cô một ánh đèn xe lóa mắt lao đến, Tần Lộ phản ứng không kịp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chiếc xe đang thẳng chỗ cô mà phóng đến. Ngay lúc thời khắc mấu chốt, có người đem cô đẩy ra.

"Sầm gia Lạc"

Tân Lộ sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, chiếc xe cũng kịp thời thắng lại nên cũng không có xảy ra tai nạn.

Đây là may mắn, phúc phận, nhưng nó cũng khiến Tần Lộ sợ hãi một hồi.

Tần Lộ chạy ra giúp Sầm Gia Lạc đứng dậy, cẩn thận nhìn xác nhận anh chỉ bị trầy da, không có gì lo ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tài xế bị dọa đến chết khiếp từ trên xe xuống, vốn định mắng chửi người, nhưng lại bị Tần Lộ trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái, liền cảm giác được khí lạnh chỉ có thể hậm hực lái xe rời đi.

Tần Lộ khập khiễng mà đứng, một chiếc giày cũng chẳng biết biến mất từ khi nào, Sầm Gia Lạc vẫn là đưa cô tới tiệm giày.

Tiệm giày.

Sầm Gia Lạc để Tần Lộ ngồi ở trên số pha còn bản thân đi quanh chọn được hai đôi giày liền kêu người bán hàng lấy qua cho Tần Lộ thử.

"Ánh mắt của tiên sinh cũng thật tinh tế, đây là mẫu mới nhất của cửa tiệm, kết hợp với chiếc váy của tiểu thư đang mặc tạo thành một bộ hoàn mỹ."

Người bán hàng lấy giày định giúp Tần Lộ thử, Sầm Gia Lạc đột nhiên cầm trước, ngồi xổm xuống nắm lấy bàn chân Tần Lộ mà mang vào.

Việc được Sầm Gia Lạc giúp như này trước đây Tần Lộ đã trải rất nhiều lần, chỉ là hiện giờ, nhìn chân mình ở trên tay anh được nâng niu như vậy, Tần Lộ lại cảm thấy có chút không quen:

"Tôi có thể tự mang thưe."

Sầm Gia Lạc vẫn không buông tay, vừa giúp cô thử giày, vừa mở miệng nói:

"Trước kia cũng là tôi giúp em mang giày."

"Lộ Lộ, năm đó ta sai rồi" Sầm Gia Lạc tay còn cầm chân cô, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn:

"Cho tôi một cơ hội nữa có được không?"

Tần Lộ nhớ tới lúc vừa rồi ở ngoài đường, anh không chút do dự đẩy cô ra, suýt chút nữa bị đâm kia nên trong lúc nhất thời những lời cự tuyệt không nói ra.

"Vừa rồi, anh biết tôi sợ hãi biết nhường nào không?"

Sầm Gia Lạc nhân cơ hội ngẩng đầu sát gần cô hơn:

"Tôi yêu em, cho tôi một cơ hội được không?"

Tần Lộ giật mình chớp mắt một cái.

Trước kia cô từng đọc qua một quyển sách "Giang Nam Thượng Hải thành lũy",cô không quên được một tình tiết: Nam chính hỏi nữ chính vì sao lại muốn ở bên người khác. Nữ chính nói,  bởi vì anh ấy nói một câu.

Cái gì?

Ta yêu ngươi.

Cô thật sự cũng không phải ngoại lệ, bất cứ người con gái nào khi yêu theo bản năng cũng là đợi ba chữ này. là

Không cần suy nghĩ, không cần lo lắng.

Bởi vì đây vốn là cách giải quyết vấn đề.

Cô cũng từng nghe nam nhân khác nói như vậy, nhưng trong giọng nói không có chút chân thành nên cô trước nay đều cười cho qua chuyện, thậm chí cười nhạo tình yêu của đối phương rẻ mạt.

Nhưng nam nhân trước mặt này lại không như vậy, Cô nhìn ánh mắt anh có chút chờ mong lại có chút khẩn trương. Đột nhiên trong lòng lại có chút do dự, muốn cho anh một cơ hội.

Chưa để cô kịp nói gì, Sầm Gia Lạc ngẩng đầu, dùng đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

Sầm Gia Lạc hôn cô rất nhẹ nhàng, mang theo sự cẩn thận lấy lòng cùng hi vọng vương vấn, Tần Lộ dần dần nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh, Nhưng khi thời khắc anh đưa đầu lưỡi vào ý định quấn lấy lưỡi của cô thì cô lại bừng tỉnh.

Không, việc này vốn là không nên,Hình ảnh Triển Lê hiện lên lên trong đầu Tần Lộ, vừa định đẩy Sầm Gia Lạc ra, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi:

"Các ngươi đang làm cái gì?!".

Sầm Gia Lạc bỗng dưng bị kéo ra, Tần Lộ ngẩng đầu, nhìn thấy Triển Lê đang tức giận , ánh mắt anh tựa như bóng đêm u trầm.

Anh đã trở lại?! Anh không phải là đang ở nước ngoài sao, sao bây giờ đã trở lại?!

Tần Lộ còn chưa kịp suy nghĩ thi đã bị Triển Lê cầm tay kéo cô rời đi.

Cổ chân chợt nhói lên, Tần Lộ chịu không được liền dừng lại không bước nhưng Triển Lê lại hiểu lầm là cô không muốn đi, quay đầu nhìn cô, sắc mặt âm trầm.

"Anh trước hết nghe em giải thích." Tần Lộ bị ánh mắt Triển Lê dọa cho sợ hãi.

"Được, em giải thích đi " Triển Lề buông cô ra:

Tần Lộ cúi đầu, bỗng nhiên không biết nên nói từ đâu.

Cổ chân đau nhức nhưng giờ cô nào còn tâm trí quan tâm chuyện đó. Đột nhiên có âm thanh kỳ quái truyền đến, cô ngây người nhìn đến mới biết là Triển Lề đang cười....

Tần Lộ có chút sợ hãi, ở trước mặt cô, Triển Lệ luôn luôn một mặt tâm tư, mặc dù cũng có những lúc tức giận, nhưng trước nay chưa từng bạo nộ đến vậy, trong lòng cô đột nhiên hốt hoảng.

"Em không phải muốn giải thích sao?"

Triển Lệ ép hỏi làm da đầu Tần Lộ căng lên có chút tê dại. Cô  không biết nên nói cái gì, đành phải mở miệng nói:

"Anh trước hết bình tĩnh được không, em và anh ta chỉ là trùng hợp gặp nhau......"

"Ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, còn có... hôn đều là trùng hợp? "

Mỗi câu anh nói đều làm Tần Lộ nghẹn đến không nói ra lời, Chắc hẳn là là tài xế đã nói cho anh biết nên cô lúc này không có gì để nói lại.

Sắc mặt Triển Lê ngày càng khó coi, muốn một lần nữa cầm tay cô rời đi, nhưng lại bị Sầm Gia Lạc đứng chắn lại trước mặt.

Triển Lề nhìn Sầm Gia Lạc, ánh mắt có chút hung ác: "Cậu lấy quyền gì cản tôi?"

Sầm Gia Lạc không biết nên nói cái gì, chỉ là không muốn cô rời đi. Triển Lệ Tức giận liền vung một nắm đấm tới trước mặt Sầm Gia Lạc......

Thấy tình hình không ổn, nhân viên cửa hàng sợ hãi mà vây lại xem nhưng lại không ai dám đi lên can ngăn, Tần Lộ cũng không đoán được Triển Lê sẽ vung tay đánh nhau, trong lúc này liền trợn mắt há hốc mồm.

Khi thấy Sầm Gia Lạc căn bản không phải Triển Lệ đối thủ, cô quát lớn nhưng cũng không hề hiệu quả cô mới nhịn không được nhào lên giữ chặt cánh tay Triển Lê.

"Dừng tay! Anh đang làm cái gì vậy?!" Tần Lộ lớn tiếng quát Triển Lê.

Triển Lề cuối cùng cũng dừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch, lạnh lùng, trầm mặc nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt chất vấn của cô mới dần buông lỏng nắm tay, Rồi cũng quay đầu mà bỏ đi.

"Triển Lê"

Tần Lộ nhìn bóng dáng anh bỏ đi, liền gọi vài tiếng nhưng chẳng có tác dụng nên đành phải ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Sầm Gia Lạc trước.

*** Chu choa móe ơi. Chương này nó siêu dài mà tui còn phải ngồi đánh lại vì lỗi phông chữ. Khóc cả bầu trời luôn. T-T

Xin lỗi cả nhà vì lỡ hẹn đăng, An xin phép khi nào đánh lại được các chương bị lỗi phông chữ sẽ đăng lên luôn cho mọi người.. ***

~Chương này nó dài qué T-T ~~ Có vài nghìn chữ thui mà ~~

===Mọi người lại ủng hộ An nhé! Bình chọn cho bộ truyện này chính là mọi người đang tiếp thêm động lực cho An===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro