Chương 49: Lòng đố kị
Vào một buổi tối cuối tuần , tại biệt thự Hoa gia nổi lên giữa lưng chừng núi.
Dẫu không phải kết hôn, cũng không phải ngày rằm, lại vào lúc nữ chủ nhân có thai thì luôn luôn âm trầm, yên tĩnh, bình yên nhưng hôm nay ông chủ lại đột nhiên quyết định tổ chức một bữa tiệc khiến người ta không khỏi cảm thấy kì lạ. Nhưng vuốt mặt phải nể mũi, Hoa Thần lại là một đại thương rất có mặt mũi trong ngành nên những vị khách được mời cũng không thể từ chối mà phải tiếp đến.
Sau khi Giản Hân mang thai liền bị ốm nghén, ăn gì cũng không vô, đầu bếp Hoa gia cũng bị cô làm cho khó nhọc một phen, rất nhiều người nhân cơ hội này dâng lên đủ các thể loại phương thuốc từ cổ truyền đến hiện đại nhằm muốn lấy lòng Hoa Thần, Tần Lộ ngồi bên cạnh nghe thấy mấy phương thuốc cổ quái đó thì cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng Hoa Thần lại rất dụng tâm mà nghiêm túc nghe, thậm trí còn bảo đầu ghi lại.
Cô chỉ từng nghe người ta nói phụ nữ mang thai mới phát ngốc thôi, không ngờ tới việc Giản Hân mang thai lại cũng có thể khiến cho trí thông minh của Hoa Thần tụt dốc không phanh.
Nếu là ngày thường, Tần Lộ nhất định sẽ giễu cợt hai câu nhưng hôm nay cô đơn chiếc bóng, nhìn hai người âu yếm trong lòng bỗng nhiên chờ mong Triển Lê nhanh tới.
Tần Lộ uống hai ly rượu nho, nghĩ lát nữa khi nhìn thấy Triển Lê tạo cảm giác say khiến vô tình da thịt tiếp xúc một lần. Không ngờ cuối cùng khi Triển Lê đến, Triển Lê lại mang theo bạn gái, lại đúng là vũ nữ - Nguyễn Tình ở tiệc sinh nhật của Tần Lộ.
Lúc ấy, Tần Lộ cùng Triển Lê ân ân ái ái nên cô cũng không tính toán gì, ai ngờ hôm nay liền nhìn đến cô cùng Triển Lê là một đôi xuất hiện ở tiệc của Hoa gia.
Trong lòng cực kì không thoải mái. Vốn nghĩ rằng dù cho bị mất mặt thì cô cũng sẽ thật tiêu sau nhưng mà khi Tần Lộ nhìn thấy Triển Lê vì Nguyễn Tình mà kéo ghế, phục vụ, thậm chí còn thân mật giúp cô nàng lau khoé miệng, Tần Lộ nghĩ muốn khăn cùng bàn xốc lên, gạt đi tất cả. Đáng tiếc lần trước thì cô có thể đập một cái ly là có thể giải quyết vấn đề nhưng lần này thì cho dù xốc bàn cũng chưa chắc có hiệu quả.
Suốt một bữa tối, Tần Lộ không ăn mấy miếng, chờ đến khi Triển Lê mang người đi ra sân, Tần Lộ mới hít sâu hai lần, bình tĩnh lại, rồi mới tiến đến trước mặt Triển Lê, mở miệng nói:
"Anh có thời gian không, em có lời muốn nói."
Triển Lề, mặt không có biểu tình gì, quay đầu sang Nguyễn Tình không biết nói gì khiến cô đỏ mặt, gật gật đầu tránh ra.
Đã lâu không gặp, Triển Lê dường như đã gầy hơn một ít, Tần Lộ nhìn anh, trong lúc nhất thời có rất nhiều lời nói muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu mở miệng từ đâu.
Cuối cùng lại là Triển Lê mở miệng hỏi trước:
"Đêm nay, sao tôi không thấy Sầm đạo diễn?".
"Em tới đây một mình."
Ánh mắt Tần Lộ từ Triển Lê trên mặt dời đi, đang suy nghĩ nên dùng từ nào để giải thích chuyện ngày hôm đó lại đột nhiên liếc tới áo sơ mi của anh, cổ áo đã bị kéo ra một cúc, ở một góc cổ áo có một dấu môi hồng nhàn nhạt mơ hồ.
Hai người đứng sát nhau, cô thậm chí có thể ngửi được một mùi hương nước hoa xa lạ trước kia cô chưa từng ngửi qua.
Sắc mặt Tần Lộ nháy mắt liền trở nên khó coi, một phen đẩy Triển Lê ra, quay đầu đi, nhưng hình như lần nào đôi chân cũng không nghe theo ý cô, lại một lần dẫm trượt.
Mắt thấy Tần Lộ sắp trượt ngã, người bên cạnh liền mắt tay lanh lẹ mà vươn cánh ra.
Triển Lề nghiêng người đỡ cô:
"Không phải có chuyện muốn nói sao?"
Tần Lộ ngẩng đầu, ánh mắt chất vấn anh, nhìn đến thái độ của anh, tầm mắt bực bội dời đi, lại vô tình nhìn đến cái dấu vết nhàn nhạt kia.
Cô nhìn nơi đó, cắn răng không biết bản thân đang nghĩ gì, lại vì Triển Lê không buông tay, bỗng nhiên luồn tay vào túi tìm ra chiếc khăn tay, đặt ngay vị trí màu hồng kia mà dùng lực lau.
Cô dùng sức lực rất lớn, cổ áo bị cô chà sát, dấu vết kia không nhưng không biến mất mà ngược lại lại càng lan rộng rõ ràng, Tần Lộ phát hỏa, tức khắc đổi một vị trí khác mà ác ý ma sát trên cổ anh, đến khi thấy nơi đó bị lau đến đỏ hồng rực, suýt nữa phá da, lúc này mới dừng tay lại.
Trong lúc này, Triển Lê cũng không nhúc nhích, chỉ là dùng đôi mắt âm u nhìn cô. Chờ đến Tần Lộ tiết giận xong, ném khăn tay đi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh, cô mới phát hiện, ánh mắt anh chứa đầy mâu thuẫn, cùng phức tạp, cô có chút hối hận không suy nghĩ mà hành động quá đáng.
Triển Lê hơi hơi đến gần một chút, há miệng thở dốc, nhưng vẫn không mở miệng, lúc này di động không hiểu chuyện mà truyền đến tiếng chuông báo vô duyên. Triển Lệ nhíu nhíu mày, lấy ra di động nhìn nhìn, do dự khong bắt máy. Mắt Tần Lộ liếc đến màn hình hiển thị hai chữ Nguyễn Tình, ánh mắt liền lạnh hơn, đẩy Triển Lệ đang đỡ cô ra, quay đầu mà đi.
Bữa tiệc cũng sắp đến lúc kết thúc, Tần Lộ vừa mới chuẩn bị rời đi, định ra chào tạm biệt Giản Hân cùng Hoa Thần, lại nghe thấy có người đem vô cùng Nguyễn Tình ra so sánh:
"..... Nguyễn tiểu thư là nghệ sĩ của giới giải trí, Tần đại tiểu thư cũng là kim chủ của rất nhiều nam nghệ sĩ, cũng không biết là ai nhảy tốt hơn?"
Dường như là nhìn ra cô cùng Triển Lê chia tay, một người nhịn không được ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa. Lại còn thêm cả những người 'hiểu chuyện' như Quý đại tiểu thư , vừa nhìn thấy Tần Lộ tới, chẳng những không chột dạ, ngược lại còn đề nghị Tần Lộ cùng Nguyễn Tình tranh đua.
"Quý đại tiểu thư đây là bại trước ta quá nhiều lần nên không cam lòng sao?" Tần Lộ không chút lưu tình mà ở ngay bữa tiệc vạch trần chiêu trò của Quý Diều, tiếp theo ánh mắt liền đảo qua, dừng lại ở trên người Nguyễn Tình hai giây, quay đầu lại nhìn Quý Diều:
"Trước kia cô cùng ta so tài, còn có vật chất mà cược, hiện tại cô muốn Nguyễn tiểu thư cùng ta so, cô ấy là dùng thân mình mà cược sao?"
"...." Quý diều bị Tần Lộ vốn còn lửa giận trong lòng nói không biết nên phản ứng lại như thế nào, lại nghe Tần Lộ nói:
"Nói qua lại phải nói lại dù Nguyễn tiểu thư nhìn qua không có chút đáng giá nào nhưng lại là bạn gái do Lê thiếu đưa tới, ta có thể nể mặt Lê thiếu mà định giá...Nếu cô ta muốn dùng chính mình để cược, ta liền dùng năm mươi vạn đặt cược vậy."
Bon chen trong giới nghệ sĩ nhiều năm, Nguyễn Tình nếu chỉ đi hát trên thì tiền thu về vốn là không thể hơn năm mươi vạn, hiện giờ bị Tần Lộ nói ra, cô thật sự là trần trụi nhục nhã.
Chung quanh đột nhiên yên lặng đi không ít, mắt Nguyễn Tình có chút hồng, cúi đầu liền nói phải rời đi, Triển Lê cũng không biết từ nơi nào đi đến, đứng ở bên người cô, ánh mắt thâm trầm liếc đến trên người Tần Lộ một cái, cúi đầu an ủi mà vỗ vỗ mu bàn tay người con gái, nắm lấy liền định rời đi.
Tần Lộ đem hành động Triển Lê thu vào trong mắt, bỗng nhiên cảm giác lòng như bị kim đâm liền khiêu khích mà nhìn hai người:
"Như thế nào, Lê thiếu sợ cô ta thua nên đau lòng?"
Nguyễn Tình mắt lén liếc Triển Lê, vành mắt ửng đỏ, cả người có vẻ cực kỳ vô tội nhưng Triển Lề lại một mặt không biểu tình.
"Năm mươi vạn tuy không phải nhỏ nhưng Nguyễn Nguyễn vốn là không có hứng thú."
Cái loại che chở này khiến Tần Lộ cảm thấy nhục nhã, cô không đoán được rằng anh lại một mặt bảo vệ Nguyễn Tình, trong lòng lòng càng thêm đố kỵ, nàng trong mắt xoay chuyển, cười nói:
"Như vậy cũng đúng a.... tiền tài vật chất gì đó đúng là không hấp dẫn chút nào, không bằng thay đổi bằng một thứ kích thích hơn...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro