Chap 2
Chuông đồng hồ reo, đã 5h chiều, chỉ còn hai tiếng nữa Jung Jihoon sẽ tan làm. Choi Hyeonjun bật dậy khỏi sofa, vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt. Nước lạnh buốt giúp anh tỉnh táo thêm đôi phần. Nhìn chính mình trong gương, anh bật cười:
"Choi Hyeonjun à, mày yếu đuối cho ai xem chứ? Người ta đâu có cần mày nữa. Mày đâu xứng với người ta? Bị vứt bỏ là kết cục đáng đời mày."
Choi Hyeonjun lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Anh nhắn tin cho Hyukkyu nhờ tá túc một đêm rồi lẳng lặng ngồi trên sofa đợi Jung Jihoon tan làm. Anh nhớ rõ, thời gian tan ca của cậu là 7h tối. Ngoài trời đang mưa to, sấm nổ rung trời, nội tâm của Choi Hyeonjun cũng rung chuyển mãnh liệt. Choi Hyeonjun vẫn đợi, còn thời gian thì vẫn cứ trôi. Đến khi đồng hồ điểm 10 giờ, anh mới nghe thấy tiếng mở cửa nhà.
Jung Jihoon bước vào, mặt cậu đỏ bừng, cả người ám mùi rượu. Trên tay cậu là bó hoa hồng và một túi hoa quả. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Choi Hyeonjun ngồi trên sofa thì hơi giật mình:
"Hyeonjunie, sao anh vẫn chưa đi ngủ? Anh đợi em ạ?"
Đoạn, cậu đặt túi hoa quả lên bàn rồi ôm bó hoa nửa quỳ trước mặt Choi Hyeonjun, mỉm cười:
"Chúc mừng 7 năm của chúng ta nhé."
Vừa nói cậu vừa định rướn người lên hôn anh, nhưng khác với mọi khi, Choi Hyeonjun lạnh lùng né tránh nụ hôn của cậu. Jung Jihoon ngẩn người, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Cậu nắm lấy tay anh làm nũng:
"Em xin lỗi mà, Hyeonjunie giận vì em về muộn ạ ? Hôm nay em có đối tác quan trọng nên không thể về sớm được. Mai em đã xin nghỉ để giành thời gian bên cạnh anh rồi. Chúng ta đi hẹn hò có được không?"
Giọng anh vang lên, cắt ngang lời cậu:
"Jihoon à, chúng ta chia tay đi."
Jung Jihoon sững sờ nhìn anh. Đầu gối thoát lực quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Hyeonjunie, hôm nay không phải cá tháng tư đâu mà. Anh đừng đùa em như thế? Không vui đâu Hyeonjun à."
"Em biết mà, anh không phải người đem chuyện chia tay ra làm trò đùa."
Jung Jihoon biết điều đó, vì vậy nên cậu mới sợ. Cậu run rẩy hỏi anh:
"Em đã làm sai gì sao? Hyeonjun nói cho em biết đi. Em sẽ sửa mà. Em nhất định sẽ làm tốt mà. Đừng rời xa em có được không?"
Choi Hyeonjun nhìn chàng trai đang úp mặt vào đầu gối mình, đáy lòng lạnh như tro tàn.
"Jung Jihoon à, anh không thích hoa hồng, loài hoa anh thích là cẩm tú cầu. Anh sợ sấm sét, anh không thích ở một mình khi trời mưa. Anh không muốn em mải mê chơi game, tụ tập bạn bè bỏ anh chờ đợi trong đêm đen. Anh không thích mùi nước hoa nữ trên người em, càng không thích vết son trên ngực áo. Anh bị dị ứng với táo..."
Anh ngừng một chút, tiếp lời:
"Vả lại, Jihoon à, em thà sửa sai cả một ngàn lần cũng không muốn mất anh. Nhưng anh đâu thể chịu đựng em sai cả ngàn lần?"
Jung Jihoon vội vã siết chặt tay anh, cậu mơ hồ cảm thấy hôm nay cảm xúc của Choi Hyeonjun rất bất ổn, có một loại dự cảm không lành dần chiếm lĩnh tâm trí cậu.
"Hyung à, là do em sơ suất. Lỗi của em. Anh bình tĩnh lại đã, nha?"
Choi Hyeonjun lạnh lùng gạt tay cậu ra, đứng dậy:
"Không cần đâu, những lời đó, em giữ lại nói với cô Yang đi."
Jung Jihoon giật mình:"Sao anh...?"
Choi Hyeonjun cười giễu:" Sao anh lại biết cô ta à? Em yêu anh bảy năm, nhưng anh đã thích em mười năm rồi. Có chuyện gì về em mà anh lại không biết kia chứ?"
Anh sải bước vào phòng lấy chiếc vali đã soạn sẵn đồ, kéo ra đến cửa, một bàn tay níu anh lại. Choi Hyeonjun không dừng bước, cũng chẳng quay đầu lại, hỏi:
"Em còn chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Hyeonjun à, đừng đi có được không? Em với cô ấy chỉ là đối tác thôi. Hôm nay là do em sai, em có lỗi với anh. Anh cho em cơ hội sửa sai được không Hyunie?"
Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, gạt mạnh tay cậu ra rồi giương ô bước vào làn mưa không chút do dự.
"Jihoon, anh đã buông tay em rồi, em buông tha cho anh đi."
Ở nơi anh không nhìn thấy, Jung Jihoon lảo đảo lùi ra sau, đụng vỡ bình hoa. Mảnh sứ vỡ ghim sâu vào tay, nhưng dường như cậu không hề để ý, chỉ thẫn thờ quỳ gối trước cửa nhà.
Cũng tại nơi mà cậu không biết được, Choi Hyeonjun bật khóc trong làn mưa tầm tã. Anh vốn sợ sấm sét, nay lại một mình bước vào trong cơn giông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro