Chap 3

Kim Hyukkyu nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe, chẳng biết mấy giờ, tiếng gõ cửa kính nhẹ nhàng vang lên đánh thức hắn. Hắn hạ kính nhìn ra ngoài, giật mình hoảng hốt khi thấy Choi Hyeonjun ướt nhẹp ở bên ngoài. Hắn vội vã mở cửa xe cho cậu vào, lo lắng hỏi:
"Sao lại thành ra như thế này? Em sẽ bị cảm mất Hyunie"
Choi Hyeonjun mệt mỏi phất tay:
"Không sao đâu hyung, chỉ là dầm mưa một chút. Làm phiền anh rồi."
"Không phiền. Em với Jihoon sao rồi? Hai đứa cãi nhau à?"
"Tụi em chia tay rồi."
Kim Hyukkyu sững sờ, vốn định hỏi thêm nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt của Choi Hyeonjun, hắn đành nhịn lại. Hắn đưa Choi Hyeonjun về nhà mình, sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi liền nhanh chóng gọi nhờ người đến xem Jung Jihoon. Hắn sợ Jung Jihoon mất trí làm loạn, nếu Jung Jihoon xảy ra chuyện, người đau lòng nhất vẫn là em trai hắn.

Ở bên kia, Lee Sanghyeok nhận được điện thoại của Kim Hyukkyu thì vội vã lái xe sang nhà Jung Jihoon. Đến nơi, Lee Sanghyeok nhìn thấy cửa không khoá liền đẩy cửa bước vào. Ngay trước mắt là Jung Jihoon với cánh tay bê bết máu khô. Lee Sanghyeok cẩn thận dẹp mảnh sứ vỡ qua một bên rồi tiến đến vỗ vai Jung Jihoon.
" Cậu Jihoon, cậu không sao chứ? Cần tôi giúp gì không?"
Lay mấy cái Jung Jihoon mới phản ứng lại, cậu ngước lên nhìn người trước mặt:
" Sanghyeok nim, sao anh lại ở đây?"
"Kim Hyukkyu, người yêu tôi kiêm anh trai vợ cậu nhờ tôi tới xem cậu. Choi Hyeonjun hiện tại đã ổn rồi. Cậu không cần lo lắng cho em ấy."
Jung Jihoon gật đầu:
"Phiền anh rồi."
Lee Sanghyeok tò mò hỏi:
"Cậu với Hyeonjun sao vậy? Hai người cãi nhau à?"
Jung Jihoon cười khổ:
"Bọn em chia tay rồi. Là em có lỗi với anh ấy."
Lee Sanghyeok nghe cậu nói liền thở dài:
"Tôi không thể cho cậu lời khuyên, nhưng tôi phải đảm bảo cậu ổn. Nếu cậu có chuyện gì, người đau lòng nhất vẫn là Choi Hyeonjun. Cậu trước tiên đi sơ cứu đã, sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi hãy tìm Hyeonjun nói chuyện. Sau khi nguôi giận, em ấy sẽ bằng lòng lắng nghe cậu thôi."

Jung Jihoon gật đầu, vịn tường đứng dậy:
"Tôi sẽ tự mình dọn dẹp, phiền anh chuyển lời cho Hyukkyu hyung, nhờ anh ấy để ý người yêu tôi. Tôi sẽ sớm đến đón người."
Lee Sanghyeok rời đi rồi, Jung Jihoon dọn xong liền trở về phòng.
Căn phòng vẫn vương vấn mùi của Choi Hyeonjun, mùi gỗ thoang thoảng xoa dịu thần kinh Jung Jihoon. Cậu nhìn bức ảnh hai người đặt ở đầu giường, bảy năm trôi qua, vui có, buồn có, nhưng Choi Hyeonjun luôn bên cạnh cậu, đời người có mấy lần bảy năm? Vậy mà anh lại trao cho một người tệ hại như cậu.

Choi Hyeonjun vốn rực rỡ như ánh nắng sớm, lộng lẫy như ánh sao trời, vì yêu cậu nên anh chấp nhận thu lại hết ánh hào quang của mình, vì cậu xây dựng tổ ấm gia đình. Choi Hyeonjun vốn đáng yêu và hoạt bát như một chú thỏ trắng, đôi lúc cáu còn biết cắn người, nhưng lần này anh chỉ yên lặng, đủ để biết anh đã tổn thương đến mức nào. Tất cả là do cậu, cậu có lỗi với anh.

Jung Jihoon nằm miên man với những dòng suy nghĩ loạn xạ, cậu bật khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Còn Choi Hyeonjun, anh thức trắng đêm, anh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đặt vé máy bay, anh quyết định rồi, anh sẽ rời khỏi Hàn Quốc, rời xa Jung Jihoon. Bảy năm như vậy là quá đủ rồi, đã đến lúc anh sống cho riêng mình.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo vang, Jung Jihoon mệt mỏi day thái dương, bàn tay quen thuộc quay sang bên cạnh nhưng chỉ ôm vào lòng chú gấu bông lạnh lẽo. Cậu giật mình choàng tỉnh, vô số ký ức chạy loạn trong đầu. À, Choi Hyeonjun đã rời xa cậu rồi, anh nói anh chán ghét cậu, nói cậu hãy buông tha cho anh. Nước mắt cậu cứ thế tuôn trào, Hyeonjun của cậu, thỏ con của cậu, cậu vậy mà lại làm tổn thương anh. Rõ ràng là cậu đã từng hứa sẽ khiến anh hạnh phúc, vậy mà giờ đây, người khiến anh đau đớn nhất lại là cậu.

Jung Jihoon vuốt mặt, lảo đảo vịn giường đứng dậy. Cậu nhất định không thể để anh đi như thế. Cậu có lỗi với anh, cậu phải dùng nửa đời sau bù đắp cho anh. Nhưng mà với  Jung Jihoon lao ra khỏi nhà, lái xe đến thẳng nhà Kim Hyukkyu gõ cửa. Mở cửa là Lee Sanghyeok, Jung Jihoon vội vàng gặng hỏi:
"Sanghyeok nim, em có thể gặp Choi Hyeonjun không? Em có chuyện muốn nói với anh ấy."
Lee SangHyeok lắc đầu:
"Người yêu tôi mới đưa thằng bé ra sân bay. Tôi cũng không biết thằng bé định đi đâu. Choi Hyeonjun có để lại thư cho cậu, đợi tôi một lát."

Jung Jihoon nhận lấy bức thư trong tay Lee Sanghyeok , cậu vội vã mở ra đọc, vẫn là nét chữ quen thuộc của Choi Hyeonjun.
"Jihoon à, khi em cầm được lá thư này, anh đã rời đi rồi.

Anh thích Jihoon mười năm, anh từng nhìn dáng vẻ em đau lòng vì người khác, cũng từng nhìn thấy dáng vẻ em mỉm cười vì anh. Anh đã yêu em như thể ngày mai anh sẽ chết, vậy nên anh không nuối tiếc điều gì cả. Chỉ có chiếc bánh kem dâu anh định làm nhân dịp kỷ niệm của chúng ta, anh vẫn chưa làm được. Jihoon đừng buồn anh nhé.

Anh vẫn mong mình có đủ dịu dàng để xoá nhoà đi hình bóng người khác trong tim em, nhưng có lẽ là anh thua rồi. Giờ đây những thứ về anh mà em từng quên, rốt cuộc không cần phải ép mình nhớ nữa.

Sau này bốn mùa xuân hạ thu đông, Jihoon đều phải hạnh phúc nhé. Jihoon của anh cười đẹp lắm đó, nên là nếu có thể thì đừng buồn vì bất cứ chuyện gì nha. Nhớ chăm sóc sức khoẻ của bản thân, bởi vì dẫu gì anh cũng sẽ đau lòng lắm.

Quen Jihoon anh hạnh phúc lắm, anh chưa bao giờ hối hận cả. Nhưng nếu được chọn lại, anh không muốn yêu em thêm một lần nào nữa.

Jung Jihoon, đoạn đường phía trước rất đẹp, ý anh là đừng quay đầu.
Tạm biệt.
Hyeonjun của em."

Jung Jihoon thẫn thờ quỳ xuống đất, nước mắt cứ thế tuôn trào. Cậu biết Choi Hyeonjun sẽ không bao giờ có thể thuộc về cậu nữa. Anh đã hoàn toàn buông bỏ cậu rồi.

Lee Sanghyeok ái ngại nhìn người trước mặt, hắn khom người vỗ vai cậu:
"Nếu giờ cậu đến sân bay, có lẽ còn kịp gặp em ấy. Ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt chứ, đúng không?"
Lời của Lee Sanghyeok đánh thức Jung Jihoon, cậu dần bình tĩnh lại. Cậu gượng cười, nói:
"Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."
Lee Sanghyeok lắc đầu:
"Không phiền, đi đường cẩn thận. Chúc cậu may mắn."

Jung Jihoon lái xe như bay, cậu không nhớ nổi mình vượt đèn đỏ và suýt gây tai nạn mấy lần nữa. Cậu không còn sức để ý điều đó, cậu chỉ mong kịp giờ bay của Choi Hyeonjun. Chia tay cũng được, rời đi cũng được, nhưng cậu còn nợ anh một lời xin lỗi. Cậu còn chưa nói cậu rất yêu anh. Làm ơn mà, Choi Hyeonjun, anh đợi em một lần nữa có được không? Chỉ lần này nữa thôi, làm ơn...

"Rầm"
Một chiếc xe bán tải không biết từ đâu lao tới, mất lái đâm thẳng vào xe Jung Jihoon. Cậu văng ra đập vào cạnh xe, máu chảy xuống nhuộm đỏ tầm mắt cậu. Tầm nhìn dần mờ đi, chuông điện thoại rung, tiếng chuông là giọng Choi Hyeon gọi cậu dậy. Jung Jihoon mỉm cười, cảm thấy thật may mắn vì đã để chuông là giọng thỏ con. Đến lúc chết vẫn được nghe giọng anh, đó cũng coi như là may mắn của cậu.

Chỉ là, chỉ là cậu chưa gặp được anh, chưa nói lời xin lỗi anh. Jung Jihoon rơi vào mơ hồ, hình như cậu nhìn thấy Choi Hyeonjun mỉm cười vẫy cậu. Anh vẫn xinh đẹp, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào. Jung Jihoon cười, dần lịm đi trong tiếng chuông cấp cứu inh ỏi...

"Vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân. Hành khách sẽ bắt đầu lên máy bay trong 10 phút nữa."
Choi Hyeonjun mỉm cười xoay người:
"Tạm biệt hyung, em phải đi rồi."
"Hyeonjun à, đợi thêm chút nữa được không? Biết đâu cậu ấy sẽ tới thì sao?"
"Không cần đâu, em đã nói lời tạm biệt với em ấy xong rồi. Rồi em ấy cũng sẽ ổn với việc không có em thôi. Em phải đi rồi."
Kim Hyukky bất lực thở dài:
"Được rồi, tạm biệt em. Nếu có chuyện cần anh, nhất định phải gọi cho anh, nhớ rõ chưa?"
"Em nhớ rồi mà, tạm biệt hyung. Anh vất vả rồi."
Choi Hyeonjun vẫy tay, quay người đi về phía máy bay. Con đường phía trước trải rộng thênh thanh, không nhất thiết phải có bạn đồng hành. Dẫu sau này có sóng gió đủ đường hay hoa rơi khắp lối, Choi Hyeonjun cũng không muốn gặp lại Jung Jihoon thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro