17: Thi bay

Kalego bước ra khỏi thang máy biến ra một bộ bàn ghế với một màn hình lớn sau đó ngồi xuống chuẩn bị tinh thần đợi lũ nhóc con kia bay trở về đích. 

"Để xem lũ ngốc đó làm ăn thế nào rồi."

Trên màn hình lớn ác ma tóc cam đánh một cú ngáp lớn mệt mỏi duỗi thân mình trên đám mây mềm mại.

"Buồn ngủ quá đi~"

"Ặc, quên save lại trước khi đánh boss rồi tiếc thế, không biết Iruma đi đâu rồi ta tính rủ cậu ấy chơi chung mà." Leid vừa khởi động lại game vừa tiếc nuối nói, lúc nãy cố tình đi chậm để được đi chung với cậu vậy mà giờ lại không thấy đâu.

"Ừ tớ cũng tìm cậu ấy mà không thấy có khi lên trước với Asmodeus rồi, buồn ghê". Jazz bay bên cạnh cũng đồng tình, trên tay cầm một quả trứng quái điểu nhỏ tính đem về bán lấy tiền.

"Trứng đó luộc 8 phút ăn là ngon đấy", Allocer bay bên cạnh nhìn quả trứng nói.

Ở đằng xa ác ma đầu chim vẫn đang bay theo sau tán tỉnh các ác ma nữ, Kalego nhìn cảnh này thì mấy đường hắc tuyến trải dài trên đầu, tức giận nắm lấy màn hình.

" Cái lũ ngốc này đi thi chứ có phải đi chơi đâu mà nhàn hạ vậy, nghiêm túc lên cái coi !"

Bực tức chuyển sang vị trí khác thì thấy một vệt sáng màu hồng đang dùng tốc độ chóng mặt bay lướt qua các đỉnh núi, không ai khác chính là thủ khoa tân sinh Azu của chúng ta. Anh nhanh chóng vượt qua các đỉnh núi lớn nhỏ đang bay đi thì thấy một cánh đồng hoa rộng lớn khi chúng phát hiện thấy sự hiện diện của anh thì nhanh chóng bắn gai ngăn cản, không chút nao núng anh niệm chú vòng tròn triệu hồi hiện lên đưa đến sử ma mới của anh mãng sà Gorgon.

"Thiệu rụi chúng cho ta!", anh ra lệnh, con mãng sà lớn ngay lập tức mở miệng ngọn lửa nóng bỏng dội xuống đường hoa thiệu rụi tất cả những vật cản đường chủ nhân của nó, chẳng mấy chốc tất cả đều tan thành tro.

"Giỏi lắm!", Azu vui vẻ xoa đều mãng xà.

"Tuyệt ghê làm lại đi!" thanh âm bất ngờ phát lên từ phía sau khiến anh giật mình nhìn ra sau mới thấy Clara đã bám theo mình từ lúc nào.

"Ngươi sao lại lên đây, tự mình bay đi chứ!"

"Không cưỡi AzuAzu vui mà!"

"Xuống đi bà cô! Tôi còn phải đi đến trước để tìm Iruma-sama nữa"

"Không chịu"

"Tha cho tôi đi!"

.

.

.

"Cảnh báo có tân sinh xâm nhập đường cấm!"

Tiếng cảnh báo làm thầy suýt nữa thì phun chỗ trà đang uống ra ngoài nhìn vào liền thấy là đứa la hét đòi vào Đao sơn lúc nãy, thầy đảo mắt đúng là lũ không biết quý trọng mạng sống mà thôi bớt một đứa cũng đỡ phiền, vừa nghĩ thầy vừa gạch tên của Sabnock trên danh sách.

"Còn một đứa nữa không biết ở phương trời nào rồi, tốt nhất là đừng có chuyện gì", thầy lướt qua mấy cái camera mà vẫn không thấy nhóc con tóc xanh nào đó liền có chút lo lắng nhấn mạnh là có chút thôi, dù sao thì cũng là chủ của khế ước máu gã chỉ lo nhóc đó chết thì mình chết theo vậy thôi chứ không có ý gì hết.

Người đang được mọi người tìm kiếm Iruma thì đang rất nhàn hạ cưỡi sói bay qua thung lũng Đao sơn, lí do vì sao lại là đường này thay vì đường chính là vì cậu đang chơi gian lận cần càng ít người biết càng tốt và cậu cũng không muốn bị camera dám sát ghi lại nên phải chọn con đường ít người đi là bên này để trốn.

Shiro không hổ là ma thú thượng cổ sức mạnh cũng không phải tầm thường trong nháy mắt đã vượt qua gần nửa quãng đường, cái đầu to bự của nó chắn hết gió đồng thời cũng tỏa khí tức ra cảnh báo những kẻ không có mắt biết đường mà tránh ra. Vậy nên có thể nói là chuyến đi của cả hai cho đến giờ khá là thuận buồng xuôi gió.

Khi cả hai bay qua một vách đá lớn thì một tiếng hét thê lương vang lên khiến cậu và Shiro lập tức dừng lại, nó không phải là một tiếng hét dọa nạt mà như đang khóc vậy, thấy nó xuất phát phía dưới vách núi. 

"Chúng ta xuống dưới đó xem thử đi Shiro", cậu suy nghĩ một hồi rồi nói, sói trắng nghe cậu nói cũng không phản đối gì mà lập tức bây xuống, đối với nó thì mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối.

Một tổ chim lớn lập tức hiện ra trước mắt của hai người, giữa nó có một cục lông màu kem đang nằm, tiếng hét lúc nãy có vẻ là từ nó mà ra, nó cũng có vẻ không chú ý tới một người một thú cho lắm.

 Nhẹ nhàng Shiro đáp xuống ở rìa tổ lúc này nó mới chú ý tới hai kẻ xâm nhập này, khí áp từ sói trắng khiến nó run rẩy hét lên từng tiếng rồi chạy về phía cả hai có vẻ nó định đuổi cả hai đi nhưng chưa tiếng được bước nào thì nó đã ngã xuống, từng tiếng hét đau đớn vang lên lúc này cậu mới nhìn thấy ở bên chân nó nó một vết rách lớn còn đang chảy máu nhìn vô cùng đáng thương.

"Đừng lo ta không muốn làm hại ngươi đâu.", cậu nhẹ nhàng trượt xuống từ lưng của Shiro, cậu muốn băng bó lại cho nó chứ cứ để vết thương hở như vậy không biết khi nào mới khỏi. Nhưng khi thấy cậu bước đến nó liền sợ hãi lùi lại hành động đó lại trùng hợp khiến vết thương đau thêm khiến run rẩy không ngừng.

"Shiro mày có thể nói chuyện với nó được không ?", cậu quay sang sói trắng phía sau khẽ hỏi.

"Tiếc là không ạ", câu trả lời của Shiro khiến cậu thở dài, cậu chỉ muốn giúp nó chút thôi làm sao để nó tin đây, nghĩ một hồi cậu bỗng nhiên cầm một mảnh đá dưới chân lên cứa một vết lên mu bàn tay trắng nõn của mình. Hành động của cậu khiến cả hai con vật đều giật mình đặc biết là Shiro rối đến mức đuôi lắc loạn cả lên, thấy vậy cậu liền xoa nhẹ đầu sói trắng để trấn an rồi nhìn về phía quái điểu.

"Nhìn này", cậu lấy ra khăn tay nhanh chóng băng lại vết thương trên tay rồi đưa cho nó xem.

"Ta chỉ muốn làm thế này với mày thôi chứ không có ý gì đâu hiểu chứ?"

Quái điểu nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của cậu rồi nhìn về phía Shiro, nó suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa chân ra để cậu băng bó. Thứ nhất là kẻ trước mắt không có dấu hiệu của sát khí thứ hai là nó dù sao cũng không đánh lại con ma thú bảo vệ phía sau vậy nên chỉ có thể thuận theo thôi. Thấy nó tin mình cậu liền vui vẻ chạy đến bên chân nó, đang chuẩn bị xé một mảnh áo ngoài để băng lại thì một giọt máu từ vết thương của cậu nhỏ xuống từ lớp vải trắng trên tay, rơi lên trên vết thương đang hở của quái điểu sau đó một tiếng xèo phát ra vét thương một cách thần kì liền lại như cũ.

"N-nó liền lại rồi sao?!", cậu bất ngờ nhìn chân của quái điểu thấy nó thử nhảy qua lại mấy lần rồi vui vẻ kêu lên một tiếng thì cậu xác định là nó đã lành lại hoàn toàn. Chỉ một giọt máu thôi mà đã thần kì như vậy hèn gì con người tại ma giới lại quý giá đến thế, cậu chỉ được nghe qua thôi bây giờ mới được chiêm ngưỡng thử một lần, sau này phải cần thận hơn mới được.

Quái điểu sau khi được chữa lành thì lập tức cúi xuống dùng mở dụi dụi cậu khiến cậu có chút nhột mà cười ra tiếng, Shiro bên cạnh thấy vậy liền ghen tị dùng đuôi kéo cậu lại còn không quên lườm quái điểu một cái làm nó sợ hãi kêu một tiếng đáng thương nhìn cậu.

"Thôi nào Shiro nó không có ý định làm hại ta đâu đừng dọa người ta", cậu xoa đầu Shiro để giúp sói trắng dịu lại.

Quái điểu sau đó liền quay người lại về phía cậu, cúi xuống dùng cánh chỉ lên lưng mình nó muốn đưa ân nhân về gặp cha để cha có thể tặng cậu ấy quà đáp lễ.

"Người muốn chở ta sao?", quái điểu liền gật đầu.

"Shiro biến nhỏ lại đi chúng ta đi nhờ bạn mới này về đích", cậu suy nghĩ một lúc rồi xoa đầu Shiro khẽ nói, đổi lại là tiếng gầm khó chịu của sói trắng nhưng vẫn nhanh chóng biến nhỏ lại.

"Shiro đừng giận ta thấy đi quái điểu thì khi về đích sẽ đỡ phiền hơn thôi, Shiro đã đưa ta đi một đoạn dài rồi mà, được không?", cậu ôm lấy sói nhỏ khẽ xoa đầu nó, Shiro được cậu xoa đầu liền lập tức hết giận, liếm cằm cậu một cái như đồng ý.

Sau khi dỗ thú cưng xong cậu liền leo lên lưng quái điểu, nó hét lên một tiếng lên đập cánh bay về phía trung tâm của thung lũng Đao Sơn.

Trong khi đó một ác ma tóc vàng đang đối mặt với khoảng khắc sống còn của bản thân, tiếng gầm uy lực vang vọng, sát khí ngút trời bao phủ vùng đất Đao Sơn...

------END CHAP------

Hôm nay chạy deadline xong sớm nên tặng mọi người hai chap nè hehe :3

Like và bình luận để tui có động lực ra chap mới nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro