7: Món quà
Vừa nghe nhạc vừa đọc nha ( /^ω^)/♪♪
-----------
Biệt thự nhà Sullivan được trang hoàng với những viên pha lê toả sắc trắng, những tấm thảm nhung màu đỏ rượu với những hoạ tiết trăng bạc được trải trên các bức tường mang lại một cảm giác tráng lệ khó tả.
Ngay giữa phòng khách là một cây thông lớn, trên đó treo những đoá hoa pha lê và những ngọn nến đáng toả ánh vàng ấm áp. Bên cạnh là bếp lửa đang bập bùng.
"Oa, lúc tắt đèn đi nhìn căn phòng khác thật đó ~"
Iruma thực sự rất thích không khí của căn phòng lúc này. Cả căn biệt thự hôm nay được thắp sáng bởi nến thay vì đèn như mọi ngày bởi vậy nên tất cả đều như ám lên một sắc vàng ấm áp mang đến một cảm giác rất dễ chịu.
Mà cái cậu chú ý nhất là đống quà ở ngay dưới cây thông, lúc cậu chuẩn bị đi chơi lễ rõ ràng ở dưới gốc cây không có gì ở đó hết giờ như một pháo đài vậy.
"Tất cả quà ở đây đều là giành tặng cho Iruma yêu dấu của ông đó, cháu thấy thế nào, ông và Opera đã dành nhiều thời gian để lựa đó !"
"Cháu rất vui cơ mà hình như nó có hơi nhiều quá thì phải "
"À vì cái này còn là quà nhập học cho cháu nữa, sau lễ là tới ngày khai giảng ở trường ông rồi tất nhiên cháu sẽ có suất :3 "
Sullivan vui vẻ vừa nói vừa dắt cậu lại chỗ những món quà.
Opera đi chuẩn bị chút đồ uống ấm cho cả hai, để lại hai ông cháu cùng nhau khám phá pháo đài quà.
Khác với Giáng sinh các món quà của Lễ Nhất Nguyệt sẽ được trao vào trước nửa đêm bởi thời khắc đó là dành riêng cho mặt trăng cao quý.
"Cháu là con người đi học ở trường ác ma có ổn không vậy ông ?"
"Tất nhiên là không sao rồi ông cháu là Hiệu trưởng mà, ông sẽ bảo kê nên cháu đừng lo gì hết chỉ cần xịt cái nước hoa mà ông đưa là chẳng có ai biết cháu là con người đâu! "
"Hơn nữa ông cũng muốn được thấy cháu học tại trường của ông nữa, cháu ông giỏi như vậy chắc chắn sẽ là học sinh ưu tú !"
Cậu nhìn ông vui vậy cũng không nỡ từ chối, dù sao ở nhà hoài cũng không ổn cậu sẽ thử đi học xem sao có gì không ổn thì từ chối sau cũng được. Cậu dù sao cũng là cháu của Tam Kiệt dù sớm hay muộn cũng sẽ có người biết trốn lại không hay.
"Cháu sẽ cố gắng ạ, cảm ơn Ojii-chan"
Cùng lúc đó Opera cũng mang theo một ly trà sữa ấm cho cậu và một chai rượi cho ông Sullivan, anh đặt chúng lên trên bàn rồi bước lại chỗ ngồi của hai ông cháu
"Cháu xem này đây là khăn tay mà ông tự thêu cho cháu đó, cháu thấy thế nào ~"
"Đây là lần đầu ông làm nên nó có hơi lỗi vài chỗ, ông đã làm phiền Opera mấy ngày ấy :> "
Cậu nhìn chiếc khăn tay mà ông cầm, nó được thêu tên của cậu bằng ngôn ngữ của Ma giới ở dưới còn có thêu ba cái hình nhỏ, là hình cậu, ông nội và Opera. Những đường thêu có chút vụng về nhưng lại rất đáng yêu, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của ông đặt vào trong chiếc khăn tay. Hèn gì mấy ngày nay cậu hay thấy tay ông dán băng, chắc là vì làm cái này.
"Nó thực sự rất đẹp, cháu thích lắm, đây là món quà mà cháu thích nhất luôn đó! "
"Thật sao.."
"Thật ạ, cháu sẽ giữ nó thật kĩ "
Cậu ôm lấy ông nở một nụ cười ngọt ngào, đối với cậu mà nói đây là đại diện cho tình cảm mà ông dành cho cậu, tất nhiên là cậu thích rồi. Ông cũng vui vẻ ôm lại.
"Tôi cũng có món quà này tặng cho Iruma-sama, hi vọng cậu không chê"
Iruma nhìn sang anh quản gia, anh đang cầm trên tay một hộp quà màu lam trang trí với ruy băng màu vàng. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một viên đá pha lê màu lam xen lẫn một chút đỏ, nhìn như những đợt sóng nhỏ đang giao động trong đó vậy.
"Sao ạ, cậu chủ nhỏ có thích nó không? "
"Tất nhiên là thích rồi, quà Opera tặng tất nhiên là em thích, màu sắc của nó rất đẹp em nhất định sẽ thường xuyên mang nó ~"
"Tôi rất vui vì cậu thích nó, dây chuyền sẽ mang lại cảm giác thư thái cho người đeo, giúp giải toả căng thẳng và nó cũng có thể bảo hộ cho cậu chủ"
"Bảo hộ ?"
"Đúng vậy ạ, cậu chủ nhỏ là một nhân loại việc học ở trường toàn ác ma ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng không ít, có một vật phòng hộ sẽ an toàn hơn."
Nói rồi anh cầm lấy sợi dây nhẹ nhàng đeo lên cho cậu, sắc xanh nổi bật lên trên làn da trắng nõn đúng là không uổng công anh ngồi làm cả tuần.
"Nó sẽ bảo vệ cho em bằng cách nào vậy Opera-san ?"
"Cậu hãy nắm lấy nó và hô Shield là được, để ngừng thì hô Break "
Cậu nghe anh nói vậy liền làm theo, tay nhỏ nắm chặt lấy mặt dây chuyền.
" Shield!"
Vừa dứt lời mặt dây chuyền liền sáng lên một bức tường ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện ngay trước mặt cậu, cậu thử chạm vào nó phát hiện nó vô cùng cứng cáp so với bề ngoài.
"Đây là một loại đá ma pháp có khả năng phòng ngự, nó sẽ tạo một lá chắn để bảo vệ chủ nhân khỏi mọi thương tổn mà không cần bất cứ ma lực nào, chỉ cần là ác ma từ hạng 4 - Daleth trở xuống thì sẽ không phá được nó. "
"Đối với trường học thì hạng 4 đã là hạng có thể tốt nghiệp vậy nên dùng nó chắc chắn sẽ ổn"
"Điểm yếu của nó là chỉ dùng được 3 lần trong ngày và mỗi lần chỉ kéo dài được nhiều nhất là nửa tiếng "
Iruma nghe được lời giải thích của Opera liền nhanh chóng thấy hứng thú với loại đá này, cậu là nhân loại không có ma lực nhưng đá ma pháp này lại không cần nghĩa là nó rất phù hợp với cậu.
"Opera-san, em rất thích nó, cảm ơn anh rất nhiều. Còn nữa em rất hứng thú với nó sau này anh có thể chỉ em về mấy thứ này không ?"
Opera nghe vậy liền nhanh chóng hiểu ý cậu, là một nhân loại không có ma lực thì những vũ khí thuộc dạng này đúng là rất cần thiết.
"Tất nhiên rồi, chỉ cần cậu chủ muốn tôi đều sẽ đáp ứng "
"Cảm ơn anh rất nhiều Opera-san !"
Cậu cười tươi với anh làm vị quản gia nhà ta vô cùng vui vẻ, tuy biểu cảm không chút thay đổi nhưng hai tai dựng lên cùng cái đuôi đang thích thú đung đưa qua lại đã nói lên tâm trạng của anh bây giờ rất tốt.
"A! Đúng rồi em cũng có quà tặng cho hai người, đợi em một chút"
Nói rồi Iruma nhanh chóng chạy đi về phòng để lấy thứ mà cậu đã chuyển bị. Hai chủ tớ nhìn theo một hồi thì thấy cậu trở lại với một chiếc vĩ cầm màu trắng với những hoạ tiết trang trí màu vàng kim, kết hợp với bộ tây trang màu trắng cùng khăn choàng càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.
" Iruma cháu từ khi đến đã luôn được ông nội và Opera chiếu cố rất nhiều, dù sao cũng là một nhân loại, cháu không biết tặng gì cho hai người mới đúng. Bản nhạc này là từ một nghệ sĩ yêu thích của cháu, mong hai người sẽ thích "
Cậu đứng trước cậy thông, đặt cây vĩ cầm lên vai, dùng tất cả tình cảm trình diễn bản nhạc mà cậu yêu thích nhất gửi đến hai người thân yêu quý của cậu.
Tiếng đàn du dương vang vọng khắp căn phòng, thiếu niên trong bộ trang phục trắng từng chút một kéo lên từng giai điệu ngọt ngào, ánh nến từ cây thông phía sau như bao lấy cậu trong ánh vàng, xinh đẹp đến vô thực.
Không gian như dừng lại trước khung cảnh lung linh ấy.
Bản nhạc này mang theo một chút buồn mang mác cũng mang theo chút hơi ấm, như cốc socola nóng trong ngày đông lạnh giá, vị ngọt hoà cùng cái đắng nhẹ nhàng mà ôn nhu sưởi ấm trái tim băng giá.
Khi bản nhạc kết thúc cậu khẽ mở mắt ra nhìn hai vị ma nhân trước mặt, cả hai đều đứng hình trước màn trình diễn của cậu. Không lẽ cậu đàn không hay sao? Cậu chưa kịp hỏi thì cả hai đã bay đến ôm lấy cậu.
"Hai người thích nó chứ ạ ? Lâu rồi cháu mới thử lại nên chắc là không ổn lắm "
"Quá tuyệt vời! Cháu của ông quá tuyệt vời, cháu đàn hay quá mà ông sắp khóc luôn ấy TT "
"Iruma-sama đàn rất hay, cảm xúc được truyền tải qua đó làm tôi vô cùng cảm động !"
Hai người rất vui vẻ dùng những từ ngữ hay nhất để khen cậu khiến khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng. Cậu rất vui vì hai người thích nó, coi như công sức tập luyện của cậu không uổng phí.
"À cây đàn này cháu lấy ở đâu vậy ?"
"Cháu thấy nó trong nhà kho của thư viện ạ, khi đó cháu đang nghĩ quà cho hai người thì thấy nó nằm trên mặt đất "
"Hừm thật ra nó là một cây đàn đặc biệt, nó biệt chọn chủ nhân. Ông vô tình có được nó trong một lần đấu giá, nhưng khi đem về nó lại rất hay biến mất, giờ lại xuất hiện thế này chắc là nó thích cháu đấy ~"
"Vậy sao ? Nhưng cháu đâu tài giỏi gì..."
"Cháu đàn rất hay mà, bạn nhỏ đàn vĩ cầm này chọn cháu thì nghĩa là bạn ấy biết cháu đàn rất hay đó ~"
"Cháu cảm ơn, hai người thích là cháu vui rồi"
.
.
.
Cuối cùng nửa đêm cũng tới, đã đến nghi thức cầu nguyện. Là lúc các ma nhân hướng tới mặt trăng mà nói lên những điều mà bản thân mong ước, nếu mặt trăng thấy thích sẽ biến nó thành sự thật hoặc cũng có thể sẽ tặng một món quà nào đó tùy vào mức độ hứng thú của mặt trăng với người cầu nguyện.
Nghi thức này cần phải làm một mình vậy nên Iruma hiện tại đã về lại phòng riêng của mình.
Cậu làm như những gì ông nội nói, đứng bên cạnh cửa sổ, hai bàn tay nắm chặt để trước ngực, cả cơ thể hướng về phía ánh trăng.
Dùng một giọng nói thật thành kính, kể cho Người nghe những mong muốn sâu thẵm nhất.
"Thưa Người, tạo vật xinh đẹp nhất, con không phải tín đồ, càng không phải một ác ma, con là một nhân loại. Con không biết lời cầu nguyện này có đến được với Người hay không nhưng nếu có thể con hi vọng rằng con sẽ không còn phải chịu đựng cảm giác cô đơn và cũng mong rằng bản thân có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ hi vọng đó.
Mong muốn của con chỉ có vậy, hôm nay là ngày Người sinh ra bởi vậy xin chúc Người sẽ cảm nhận được niềm vui nào đó từ nơi Ma giới này như con"
Iruma nhẹ nhàng cất lên lời cầu nguyện của mình, cậu không nghĩ rằng nó sẽ có hiệu nghiệm hay gì đó vì dù sao cậu cũng là một con người làm sao bằng những ác ma vốn đã là tín đồ lâu năm. Cậu chỉ muốn nói ra như một lời cầu nguyện với bản thân thì đúng hơn, một hi vọng vào tương lai.
Cậu nhanh chóng chui lên giường cuốn chăn bao bọc lấy cơ thể chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, hiện tại đã quá giờ ngủ thường ngày rồi, hai mí mắt cậu giờ như nặng ngàn cân vậy nên nghỉ ngơi thôi.
Cả căn phòng dần rơi vào yên lặng chỉ còn tiếng hít thở đều của chủ nhân nhỏ bé trên giường.
Ở góc phòng một vòng sáng bỗng xuất hiện từ hư không, trong đó bước ra một thân ảnh cao lớn bước ra.
Cả cơ thể người đó như bao bọc trong ánh sáng trắng nhu hoà nhưng mỗi bước đi lại mang theo ánh lửa đỏ không phù hợp.
Người nọ đến bên chiếc giường to lớn giữa phòng, cúi đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của chủ nhân căn phòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ rồi dần đưa tay xuống vùng cổ non mịn, ngón tay thon dài khẽ ấn trên mạch máu mờ nhạt như đang cảm nhận hơi ấm từ dòng máu nóng đang chảy trong đó, yêu thích không buôn tay.
Hắn nâng tay tháo đi một chiếc vòng bạc, từ tốn đeo lên tay cậu.
Một cục bông bỗng nhảy ra từ bóng hắn ngoan ngoãn ngồi bên chân cậu, đôi mắt kim sắc không chớp mắt nhìn người áo trắng.
"Bảo vệ em ấy"
Một thanh âm trầm ấm khẽ vang lên, cục bông ngoan ngoãn gật đầu.
Phân phó xong người nọ liền trở lại phía vòng sáng, đôi mắt lam sắc nhìn về phía thân ảnh nhỏ đang ngủ khẽ mỉm cười.
"Hẹn gặp lại bạn nhỏ nhân loại"
Vòng sáng biến mất, mọi thứ một lần nữa chìm vào bóng tối.
--------- END CHAP ---------
Mọi người đoán xem vị khách lạ là ai nè O(∩_∩)O
Hehe chap này được tui lấy cảm hứng từ bản violin của bài 4 o'clock nếu thích mọi người hãy nghe thử nha ╮(╯▽╰)╭ ( idol tui hát đó hay lắm )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro